Vương Phi Ngỗ Nghịch
Chương 44: Quân lăng thiên lên sàn
Ăn trưa xong, liền có gia đinh đến bẩm báo, trước cửa có rất nhiều người xếp hàng ứng tuyển. Dung Tú mừng rỡ, vội sai Tiểu Thúy kê một cái bàn, bắt đầu tự mình phỏng vấn.
“Họ tên?" Dung Tú ngồi trên ghế, không thèm ngẩng đầu lên hỏi.
“Vương Nhị Hỉ!" Người đó nói.
“Kế tiếp!" Dung Tú nhướng mày, chính mình ngồi ở chỗ này đã gần nửa ngày, vì sao tới đây toàn là những người như vậy đây. “Vương Nhị Hỉ" cái tên này đủ vui vẻ, nhưng lại không có cảm giác phiêu dật, thần bí, không nhiễm bụi trần của soái ca, không hợp gu của cô, PASS luôn.
Vương Nhị Hỉ kia bĩu môi một cái, mặt mày tỉnh bơ bỏ đi. Ngay sau đó người thứ hai tiến lên một bước, đi đến cạnh bàn Dung Tú.
“Họ tên?"
“Nam Cung Tiêm Trần!" Người đó đáp.
Dung Tú trợn to đôi mắt đen láy, lòng xuân nhộn nhạo, bỗng nhiên ngẩng đầu muốn nhìn dung mạo người này. Chỉ là sau một khắc, trái tim cô lập tức vỡ vụn. Gã Nam Cung Tiêm Trần này quần áo tả tơi, trong tay còn đang cầm một bát rỗng sứt mẻ, làm sao có cảm giác không nhiễm bụi trần gì đó chứ.
Nam Cung Tiêm Trần thấy Dung Tú ngẩng đầu nhìn mình liền mím môi, phấn chấn giơ cái bát không tới trước mặt cô, “Tiểu thư, xin thương xót. Đã ba ngày nay tôi chưa được ăn cơm rồi."
“Kế tiếp!" Dung Tú bực tức nói. Thật đúng là ngất mất, rõ ràng cô tuyển cận vệ, thế nào cuối cùng lại thành chỗ để ăn xin tới hành khất.
“Họ tên?" Cô lại cúi đầu, miễn cưỡng hỏi.
“Quân Lăng Thiên!" Giọng nói trong suốt như tiếng suối vang lên, Dung Tú hơi nghiêng tai, trong lòng âm thầm cầu khấn, lần này đừng có là bi kịch! Cô chậm chạp ngẩng đầu, nhìn lên.
Quân Lăng Thiên khoanh tay đứng giữa đám người, áo dài đen tuyền, cao ráo rắn rỏi, tuấn dật xuất trần. Trong hoàn cảnh thiên thời địa lợi nhân hòa, trái tim Dung Tú như bị người ta chém cho một nhát, trong người lại có cảm giác xung động. Giống như năm đó khi cô lần đầu tiên trông thấy XXX, đầu óc kêu ong ong, cả người không kìm nén nổi hưng phấn.
Vì thế dù vẫn đang trong trạng thái nhộn nhạo, cô vẫn lập tức hỏi dồn dập mấy vấn đề.
“Biết võ chứ?"
“Biết!" Cái này là bắt buộc.
“Thành thân chưa?" Có vẻ vấn đề này thật sự không có quan hệ gì với công việc vệ sĩ.
“Chưa!"
“Tại sao đến Vương phủ ứng tuyển?"
Con ngươi Quân Lăng Thiên lóe lên, đôi mắt hoa đòa mê người ẩn chứa phong tình, hắn khẽ cắn cánh môi đỏ mọng, cười mê hoặc: “Ở nhà buồn chán, nên muốn tìm chỗ giải sầu, kết quả liền tới đây."
Gần đây Hạ Quán Linh cảm thấy trong ngực không thoải mái, buổi tối thường ra mồ hôi trộm, nên hôm nay Tô Cẩn Hạo cố ý đưa nàng đi chùa, thắp hương cầu phúc. Vì muốn hưởng thụ thời gian an nhàn hiếm có, hai người quyết định đi bộ từ chùa về.
Cũng may ngôi chùa cách Vương phủ không xa lắm, chỉ vài ba bước là tới. Khi Tô Cẩn Hạo thân thiết dắt tay Hạ Quán Linh về Vương phủ, hắn chau mày, nhìn đội ngũ rồng rắn ngoài Vương phủ, nghi hoặc trong mắt càng lúc càng tăng cao.
“Vương gia, xảy ra chuyện gì rồi phải không?" Giọng nói dịu dàng của Hạ Quán Linh vang lên bên tai hắn. Tô Cẩn Hạo nhấc chân tiến lên một bước, túm cổ áo một người, lạnh giọng hỏi: “Các ngươi ở đây làm gì?"
“Họ tên?" Dung Tú ngồi trên ghế, không thèm ngẩng đầu lên hỏi.
“Vương Nhị Hỉ!" Người đó nói.
“Kế tiếp!" Dung Tú nhướng mày, chính mình ngồi ở chỗ này đã gần nửa ngày, vì sao tới đây toàn là những người như vậy đây. “Vương Nhị Hỉ" cái tên này đủ vui vẻ, nhưng lại không có cảm giác phiêu dật, thần bí, không nhiễm bụi trần của soái ca, không hợp gu của cô, PASS luôn.
Vương Nhị Hỉ kia bĩu môi một cái, mặt mày tỉnh bơ bỏ đi. Ngay sau đó người thứ hai tiến lên một bước, đi đến cạnh bàn Dung Tú.
“Họ tên?"
“Nam Cung Tiêm Trần!" Người đó đáp.
Dung Tú trợn to đôi mắt đen láy, lòng xuân nhộn nhạo, bỗng nhiên ngẩng đầu muốn nhìn dung mạo người này. Chỉ là sau một khắc, trái tim cô lập tức vỡ vụn. Gã Nam Cung Tiêm Trần này quần áo tả tơi, trong tay còn đang cầm một bát rỗng sứt mẻ, làm sao có cảm giác không nhiễm bụi trần gì đó chứ.
Nam Cung Tiêm Trần thấy Dung Tú ngẩng đầu nhìn mình liền mím môi, phấn chấn giơ cái bát không tới trước mặt cô, “Tiểu thư, xin thương xót. Đã ba ngày nay tôi chưa được ăn cơm rồi."
“Kế tiếp!" Dung Tú bực tức nói. Thật đúng là ngất mất, rõ ràng cô tuyển cận vệ, thế nào cuối cùng lại thành chỗ để ăn xin tới hành khất.
“Họ tên?" Cô lại cúi đầu, miễn cưỡng hỏi.
“Quân Lăng Thiên!" Giọng nói trong suốt như tiếng suối vang lên, Dung Tú hơi nghiêng tai, trong lòng âm thầm cầu khấn, lần này đừng có là bi kịch! Cô chậm chạp ngẩng đầu, nhìn lên.
Quân Lăng Thiên khoanh tay đứng giữa đám người, áo dài đen tuyền, cao ráo rắn rỏi, tuấn dật xuất trần. Trong hoàn cảnh thiên thời địa lợi nhân hòa, trái tim Dung Tú như bị người ta chém cho một nhát, trong người lại có cảm giác xung động. Giống như năm đó khi cô lần đầu tiên trông thấy XXX, đầu óc kêu ong ong, cả người không kìm nén nổi hưng phấn.
Vì thế dù vẫn đang trong trạng thái nhộn nhạo, cô vẫn lập tức hỏi dồn dập mấy vấn đề.
“Biết võ chứ?"
“Biết!" Cái này là bắt buộc.
“Thành thân chưa?" Có vẻ vấn đề này thật sự không có quan hệ gì với công việc vệ sĩ.
“Chưa!"
“Tại sao đến Vương phủ ứng tuyển?"
Con ngươi Quân Lăng Thiên lóe lên, đôi mắt hoa đòa mê người ẩn chứa phong tình, hắn khẽ cắn cánh môi đỏ mọng, cười mê hoặc: “Ở nhà buồn chán, nên muốn tìm chỗ giải sầu, kết quả liền tới đây."
Gần đây Hạ Quán Linh cảm thấy trong ngực không thoải mái, buổi tối thường ra mồ hôi trộm, nên hôm nay Tô Cẩn Hạo cố ý đưa nàng đi chùa, thắp hương cầu phúc. Vì muốn hưởng thụ thời gian an nhàn hiếm có, hai người quyết định đi bộ từ chùa về.
Cũng may ngôi chùa cách Vương phủ không xa lắm, chỉ vài ba bước là tới. Khi Tô Cẩn Hạo thân thiết dắt tay Hạ Quán Linh về Vương phủ, hắn chau mày, nhìn đội ngũ rồng rắn ngoài Vương phủ, nghi hoặc trong mắt càng lúc càng tăng cao.
“Vương gia, xảy ra chuyện gì rồi phải không?" Giọng nói dịu dàng của Hạ Quán Linh vang lên bên tai hắn. Tô Cẩn Hạo nhấc chân tiến lên một bước, túm cổ áo một người, lạnh giọng hỏi: “Các ngươi ở đây làm gì?"
Tác giả :
Yên Vân Thương