Vương Phi Nghịch Ngợm Của Thần Bí Vương Gia
Chương 22: Bị Ám Sát
Long Hiền Lương ngạc nhiên, kèm theo sự khó hiểu nhìn nàng.
"Được... vậy sau này việc trong phủ từ nay giao cho nàng toàn quyền quết định, nàng muốn thế nào thì thế đó đi."
Lê Bảo Ngọc vui vẻ mà nói.
"được nha... mọi chuyện cứ như vậy đi."
Long Hiền Lương:"Vậy nàng nghỉ ngơi sớm đi, ta còn một số chuyện cần làm."
Lê Bảo Ngọc:"Được..."
Rầm... rầm... keng...keng... a...aaa...
Một loạt tiếng động vang lên. Hai hắc y nhân từ bên ngoài lao vào...
Lê Bảo Ngọc hốt hoảng cuộn tròn chăn trên giường, hai ánh mắt khiếp sợ nhìn hai hắc y nhân bị Long Hiền Lương đánh cho nằm rạp dưới đất kia.
Nàng rất nhanh đã đến rất gần Long Hiền Lương, ôm chặt lấy hắn, hai mắt tròn xoe, ầng ậng nước. Long Hiền Lương nhìn nàng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào lòng, nhẹ giọng an ủi.
"Không sao rồi, đừng sợ..."
Nàng úp mặt vào lòng hắn, đôi vai khẽ run lên như đang khóc vậy. Nhưng nào ai biết nàng đây là đang làm gì a... nàng đang cười đến nghiêng ngả đi. Đường đường là một Mai Nữ Hoa Sơn tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, hôm nay lại bị hai tên sát thủ tầm thường tới ám sát, mà nàng lại còn phải sợ đến la toáng lên, hốt hoảng sợ sệt, đến phát khóc. Chuyện này mà để người ngoài biết được thì mất mặt chết mất. Nàng thật bi ai mà, ai bảo bây giờ nàng lại là một thiên kim tiểu thư, chân yếu ta mềm chứ... huhu...
Long Hiền Lương nghĩ là nàng đã bị dọa sợ nên ra sức vỗ về, an ủi nàng.
"Không sao... không sao rồi..."
Hai tên sát thủ được bắt lại, mang đi. Long Hiền Lương cũng đã trấn an được cô nương nào đó. Nàng nhìn hắn khẽ nói.
"phu quân... ngươi đừng có đi có được không... ở lại đây với ta..."
Nói xong câu nói này trong lòng nàng thầm ói đến hỏng bét luôn rồi. Mà hai người Hà tỷ, Mộc tỷ bên cạnh cũng âm thầm nhìn nàng, quăng cho nàng ánh mắt."Mai Nữ đại nhân tiết chế a..."
Nàng lại chẳng ngần ngại mà nhìn bọn họ."Ta đây là một cô gái yếu đuối cần được bảo vệ a..."
Hai người Hà tỷ, Mộc tỷ nhìn nhau, đây chắc là Mai Nữ của bọn họ sao, nhất định là không phải... không phải...
Mà bên này Lê Bảo Ngọc lại nhìn Long Hiền Lương bằng một ánh mắt như sắp khóc vậy, ánh mắt mong chờ sự bảo vệ. Ta là một tiểu cô nương yếu đuối cần bảo vệ, mau đến bảo vệ ta, ta sợ...
Hai người Hà tỷ, Mộc tỷ ầm thầm nhìn nhau, tự động đi ra ngoài, họ biết nếu họ mà ở lại đây nhất định sẽ bị mù mắt mất thôi.
Cuối cùng Long Hiền Lương vẫn là ở lại bồi nàng đi ngủ. Lê Bảo Ngọc trong lòng thì bắt đầu tính toán sử lý người đứng sau màn muốn mạng nàng kia. Nhưng vẫn khẽ nép vào ngực Long Hiền Lương mà nhắm mắt lại.
Long Hiền Lương nhìn cô nương trong ngực mình, trái tim bỗng gia tốc nhảy bùm bùm như đánh trống vậy. Khoảng thời gian sống chung này, hai người vẫn chung giường, không phải chưa từng ôm nhau ngủ. Hắn thậm chí còn không thể hiểu nổi cái bản thân của mình nữa. Hắn vốn là không có thích, thậm chí là chán ghét cùng nữ nhân thân cận, vậy mà với cô nương trong ngực này lại không có bài xích. Thậm chí ban nãy khi nghe tiếng la hét của nàng hắn đã lo lắng cho nàng bao nhiêu. Rồi đến khi nàng ôm hắn, hắn đã có chút vui mừng, thậm chí là yêu thích không nỡ buông tay. Nhìn ánh mắt kia của nàng hắn, nhịp tim của hắn bộng đập liên hồi như trống trận vậy. Hắn muốn bảo vệ nàng...
Nhưng nếu Long Hiền Lương hắn mà biết được khi nãy tiểu cô nương yếu đuối trong ngực hắn kia, đã một li nữa vung tay đập chết hai tên sát thủ kia rồi. Nhưng nàng kìm nén để làm một tiểu cô nương yếu đuối cần người khác bảo vệ. Còn đang thầm tính kế người khác, chứ chẳng có chút sợ hãi nào thì không biết hắn sẽ ra sao đây.
Sáng sớm ngày hôm sau. Khi Lê Bảo Ngọc rời giường thì đã không thấy Long Hiền Lương đâu cả. Đêm qua nàng đã ngủ rất ngon, sáng nay tinh thần sảng khoái, trong miệng còn vui vẻ ngâm ca.
Hà tỷ từ bên ngoài đi vào, đặt điểm tâm sáng lên bàn cho nàng.
"Chủ tử... mời dùng điểm tâm..."
Lê Bảo Ngọc nhìn Hà tỷ, rồi quay qua phất tay cho mấy nha hoàn bên cạnh lui ra ngoài, vẫy tay với Hà tỷ.
"Không có người ngoài rồi, tỷ bớt khách sáo với muội đi. Chuyện hôm qua tỷ tra được chưa?"
Hà tỷ:" tra ra rồi... là Nguyễn Hiểu kia làm ra...mà này ta nói muội chứ, sao muội không chực tiếp đập chết hai tên đó đi. Lại còn để qua tay Lương Vương làm gì? Còn mình thì làm một tiểu cô nương nhu nhược nữa chứ... nghĩ đến muội của đêm qua mà ta nổi hết cả da gà đây này."
Lê Bảo Ngọc:"hừ... tỷ tưởng muội không muốn đập chết chúng sao. Hừ... muội đây từ ngày bước chân vào trong giang hồ còn chưa có chịu qua nỗi ấm ức nào như vậy đâu. Nhưng muội đã kiềm chế lại, tỷ nghĩ xem người mà phái ra hai tên sát thủ bình thường như vậy đến ám sát muội, lại tránh lúc Lương Vương có ở đó. Thì chắc chắn người này chỉ coi muội là một tiểu cô nương bình thường, tay chói gà không chặt mà thôi. Lại nói nếu muội giết hai tên đó thì thân phận muội rất dẽ bị phát giác. Lại nói thêm đây là phủ Lương Vương đó, vậy chi bằng để hắn đến giải quyết đi."
Hà tỷ:"Vậy cũng không cần yếu ớt đến buồn nôn đến vậy đi."
Lê Bảo Ngọc:"hì.hì... muội vốn là một tiểu cô nương yếu ớt nha..."
Hà tỷ hai tay xoa xoa cánh tay, lui ra hai bước:"Muội yếu ớt??? Này, cho ta hỏi muội đây là vứt liêm sỉ đi đâu rồi, mau chỉ cho ta, ta nhặt lại giúp muội..."
Lê Bảo Ngọc:"cút... muội đây chính là một cô nương nhỏ tuổi, mong manh, cần được yêu thương bảo bọc..."
(Còn tiếp)
"Được... vậy sau này việc trong phủ từ nay giao cho nàng toàn quyền quết định, nàng muốn thế nào thì thế đó đi."
Lê Bảo Ngọc vui vẻ mà nói.
"được nha... mọi chuyện cứ như vậy đi."
Long Hiền Lương:"Vậy nàng nghỉ ngơi sớm đi, ta còn một số chuyện cần làm."
Lê Bảo Ngọc:"Được..."
Rầm... rầm... keng...keng... a...aaa...
Một loạt tiếng động vang lên. Hai hắc y nhân từ bên ngoài lao vào...
Lê Bảo Ngọc hốt hoảng cuộn tròn chăn trên giường, hai ánh mắt khiếp sợ nhìn hai hắc y nhân bị Long Hiền Lương đánh cho nằm rạp dưới đất kia.
Nàng rất nhanh đã đến rất gần Long Hiền Lương, ôm chặt lấy hắn, hai mắt tròn xoe, ầng ậng nước. Long Hiền Lương nhìn nàng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào lòng, nhẹ giọng an ủi.
"Không sao rồi, đừng sợ..."
Nàng úp mặt vào lòng hắn, đôi vai khẽ run lên như đang khóc vậy. Nhưng nào ai biết nàng đây là đang làm gì a... nàng đang cười đến nghiêng ngả đi. Đường đường là một Mai Nữ Hoa Sơn tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, hôm nay lại bị hai tên sát thủ tầm thường tới ám sát, mà nàng lại còn phải sợ đến la toáng lên, hốt hoảng sợ sệt, đến phát khóc. Chuyện này mà để người ngoài biết được thì mất mặt chết mất. Nàng thật bi ai mà, ai bảo bây giờ nàng lại là một thiên kim tiểu thư, chân yếu ta mềm chứ... huhu...
Long Hiền Lương nghĩ là nàng đã bị dọa sợ nên ra sức vỗ về, an ủi nàng.
"Không sao... không sao rồi..."
Hai tên sát thủ được bắt lại, mang đi. Long Hiền Lương cũng đã trấn an được cô nương nào đó. Nàng nhìn hắn khẽ nói.
"phu quân... ngươi đừng có đi có được không... ở lại đây với ta..."
Nói xong câu nói này trong lòng nàng thầm ói đến hỏng bét luôn rồi. Mà hai người Hà tỷ, Mộc tỷ bên cạnh cũng âm thầm nhìn nàng, quăng cho nàng ánh mắt."Mai Nữ đại nhân tiết chế a..."
Nàng lại chẳng ngần ngại mà nhìn bọn họ."Ta đây là một cô gái yếu đuối cần được bảo vệ a..."
Hai người Hà tỷ, Mộc tỷ nhìn nhau, đây chắc là Mai Nữ của bọn họ sao, nhất định là không phải... không phải...
Mà bên này Lê Bảo Ngọc lại nhìn Long Hiền Lương bằng một ánh mắt như sắp khóc vậy, ánh mắt mong chờ sự bảo vệ. Ta là một tiểu cô nương yếu đuối cần bảo vệ, mau đến bảo vệ ta, ta sợ...
Hai người Hà tỷ, Mộc tỷ ầm thầm nhìn nhau, tự động đi ra ngoài, họ biết nếu họ mà ở lại đây nhất định sẽ bị mù mắt mất thôi.
Cuối cùng Long Hiền Lương vẫn là ở lại bồi nàng đi ngủ. Lê Bảo Ngọc trong lòng thì bắt đầu tính toán sử lý người đứng sau màn muốn mạng nàng kia. Nhưng vẫn khẽ nép vào ngực Long Hiền Lương mà nhắm mắt lại.
Long Hiền Lương nhìn cô nương trong ngực mình, trái tim bỗng gia tốc nhảy bùm bùm như đánh trống vậy. Khoảng thời gian sống chung này, hai người vẫn chung giường, không phải chưa từng ôm nhau ngủ. Hắn thậm chí còn không thể hiểu nổi cái bản thân của mình nữa. Hắn vốn là không có thích, thậm chí là chán ghét cùng nữ nhân thân cận, vậy mà với cô nương trong ngực này lại không có bài xích. Thậm chí ban nãy khi nghe tiếng la hét của nàng hắn đã lo lắng cho nàng bao nhiêu. Rồi đến khi nàng ôm hắn, hắn đã có chút vui mừng, thậm chí là yêu thích không nỡ buông tay. Nhìn ánh mắt kia của nàng hắn, nhịp tim của hắn bộng đập liên hồi như trống trận vậy. Hắn muốn bảo vệ nàng...
Nhưng nếu Long Hiền Lương hắn mà biết được khi nãy tiểu cô nương yếu đuối trong ngực hắn kia, đã một li nữa vung tay đập chết hai tên sát thủ kia rồi. Nhưng nàng kìm nén để làm một tiểu cô nương yếu đuối cần người khác bảo vệ. Còn đang thầm tính kế người khác, chứ chẳng có chút sợ hãi nào thì không biết hắn sẽ ra sao đây.
Sáng sớm ngày hôm sau. Khi Lê Bảo Ngọc rời giường thì đã không thấy Long Hiền Lương đâu cả. Đêm qua nàng đã ngủ rất ngon, sáng nay tinh thần sảng khoái, trong miệng còn vui vẻ ngâm ca.
Hà tỷ từ bên ngoài đi vào, đặt điểm tâm sáng lên bàn cho nàng.
"Chủ tử... mời dùng điểm tâm..."
Lê Bảo Ngọc nhìn Hà tỷ, rồi quay qua phất tay cho mấy nha hoàn bên cạnh lui ra ngoài, vẫy tay với Hà tỷ.
"Không có người ngoài rồi, tỷ bớt khách sáo với muội đi. Chuyện hôm qua tỷ tra được chưa?"
Hà tỷ:" tra ra rồi... là Nguyễn Hiểu kia làm ra...mà này ta nói muội chứ, sao muội không chực tiếp đập chết hai tên đó đi. Lại còn để qua tay Lương Vương làm gì? Còn mình thì làm một tiểu cô nương nhu nhược nữa chứ... nghĩ đến muội của đêm qua mà ta nổi hết cả da gà đây này."
Lê Bảo Ngọc:"hừ... tỷ tưởng muội không muốn đập chết chúng sao. Hừ... muội đây từ ngày bước chân vào trong giang hồ còn chưa có chịu qua nỗi ấm ức nào như vậy đâu. Nhưng muội đã kiềm chế lại, tỷ nghĩ xem người mà phái ra hai tên sát thủ bình thường như vậy đến ám sát muội, lại tránh lúc Lương Vương có ở đó. Thì chắc chắn người này chỉ coi muội là một tiểu cô nương bình thường, tay chói gà không chặt mà thôi. Lại nói nếu muội giết hai tên đó thì thân phận muội rất dẽ bị phát giác. Lại nói thêm đây là phủ Lương Vương đó, vậy chi bằng để hắn đến giải quyết đi."
Hà tỷ:"Vậy cũng không cần yếu ớt đến buồn nôn đến vậy đi."
Lê Bảo Ngọc:"hì.hì... muội vốn là một tiểu cô nương yếu ớt nha..."
Hà tỷ hai tay xoa xoa cánh tay, lui ra hai bước:"Muội yếu ớt??? Này, cho ta hỏi muội đây là vứt liêm sỉ đi đâu rồi, mau chỉ cho ta, ta nhặt lại giúp muội..."
Lê Bảo Ngọc:"cút... muội đây chính là một cô nương nhỏ tuổi, mong manh, cần được yêu thương bảo bọc..."
(Còn tiếp)
Tác giả :
Kiều Lê