Vương Phi Ngày Ngày Đòi Hưu Phu
Chương 218
Chương 218: Ngoại trừ người thì còn có thể là ai chứ?
Huệ Phi đã trở lại gia điện, Cẩm Ngu lập tức vui mừng tiến lên chào đón, thấy sắc mặt bà ta trầm xuống không vui, trong lòng không khỏi chột dạ, cẩn thận hỏi thử một câu: “Hôm nay thời tiết oi bức, nương nương vất vả rồi, Cẩm Ngu đã tự tay nấu nước ô ma cho người uống giải nhiệt"
Trước mặt nhiều cung nhân như vậy, Huệ phi vẫn chưa thể hiện ra. Chờ đến khi vào tầm điện, cho tất cả hạ nhân lui xuống, Huệ phi uống một hơi cạn sạch nước ô mai mà Cẩm Ngu đưa tới mới miễn cưỡng nguôi bớt sự tức giận vừa rồi.
Bà ta lạnh mặt, trầm giọng quát lớn: “Quỳ xuống!"
Cẩm Ngu có chút không thể hiểu được, không hiểu sao đang yên đang lành Huệ phi nương nương lại tức giận như vậy, bèn ấm ức hỏi: “Cẩm Ngu làm sai chuyện gì? Nương nương cứ việc đánh mắng, người tuyệt đối đừng tức giận làm tổn hại thân thể"
Huệ phi khẽ hừ một tiếng, ném hai thỏi bạc trong tay vào lồng ngực Cẩm Ngu rồi quát lên: “Ngươi tốt nhất nên giải thích rõ ràng cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào đi!"
Cẩm Ngu nhặt hai thỏi bạc lên tay quan sát: “Đây là họa ở đâu thế? Cẩm Ngu không rõ ý nương nương là gì?
“Bản cũng hỏi người, chuyện Lãnh Băng Cơ bị bắt cóc rốt cuộc là do ai lan truyền ra ngoài?"
Cánh tay đang cầm thỏi bạc của Cẩm Ngu run lên: “Nương nương, chẳng lẽ người cho rằng chuyện này có liên quan tới Cẩm Ngu sao? Sao Cẩm Ngu có thể làm ra chuyện như vậy được chứ?"
Huệ Phi nhìn chằm chằm vào mặt nàng ta, mang theo ý tứ soi xét: “Thỏi bạc này xuất xứ từ trong cung được chế tác đặc biệt để bạn thưởng. Nhưng bây giờ lại xuất hiện ở kình thành, trở thành công cự để mua chuộc mấy mười đàn bà đi tung tin đồn nhảm kia"
Cẩm Ngu cả kinh nói:" Cái gì? không ngờ lại có người muốn làm bại hoại danh tiết của Vương phi nương nương sao?
" Nếu như không phải có người đứng trong bóng tối điều khiển, mấy lời đồn đại đó sao có thể lưu truyện khắp thượng kinh chỉ trong một đêm được? còn ầm ỷ khuyên náo đến mức như vây?"
Huệ phi hầm hừ nói: “Trong cung ngoại trừ người ra thì còn có thể là ai chứ?
Sắc mặt Cẩm Ngu càng ngày càng trở nên khó coi: “Cẩm Ngu hầu hạ nương nương người lâu như vậy, Cẩm Ngu có phẩm hạnh thế nào, chẳng lẽ nương nương còn không biết sao? Sao Cẩm Ngu có thể làm ra loại chuyện để tiện như vậy được chứ?".
Huệ phi có chút do dự nói: “Quả thật không phải ngươi sao?"
Cẩm Ngu túm lấy váy, quỳ sụp xuống trước mặt Huệ phi: “Cẩm Ngu mặt dày nói một câu, không sợ nương nương chê cười, Cẩm Ngu thật sự ngưỡng mộ biểu ca, mỏi mắt trông chờ huynh ấy nhiều năm như vậy, huynh ấy lại không thể không cưới người khác làm thê tử. Trong lòng Cẩm Ngu ấm ức nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện làm liên lụy tới thanh danh của biểu ca.
Vương phi nàng ta là người sắc sảo, lúc trước đã đắc tội với công chúa Như Ý, ở trong phủ phò mã, nàng ta đã chính miệng nói ra, chuyện thích khách không thể tránh khỏi có liên quan tới công chúa Như Ý, biểu ca sao có thể nhận định việc này là do Cẩm Ngu làm chứ?"
Huệ phi lại một lần nữa nửa tin nửa ngờ nhìn nàng ta: “Bản cũng đúng là không thích Lãnh Băng Cơ cho lắm, cũng từng đồng ý với người sẽ khiến người được như ý nguyện, để người ở bên cạnh chăm sóc cho Phong Nhi. Nhưng người tuyệt đối không được giống như Lãnh Bằng Nguyệt, lúc nào cũng dùng những thủ đoạn bỉ ổi, tranh sủng không được ngược lại còn khiến biểu ca người ghét bỏ, cũng phụ công bản cung dạy dỗ người bao nhiêu năm qua" .
Cẩm Ngu ấm ức tới nỗi khóc không thành tiếng: “Con không cầu mong gì nhiều, chỉ mong có thể ở bên cạnh biểu ca, tận tâm tận lực hầu hạ huynh ấy, con cũng không cần danh phận gì, nịnh bợ vương phi còn không kịp, sao con có thể hại nàng ta chứ?
Nếu như nương nương không tin thì tùy tiện tìm một người gả Cẩm Ngu đi. Để cho con dập tắt hy vọng, cũng tránh để vương phi nương nương bảo con mặt dày mày dạn, nói những lời lạnh nhạt với con"
Huệ phi đau lòng đỡ nàng ta đứng lên khỏi mặt đất, dùng khăn lau nước mắt giúp nàng ta: “Hôm nay là bản cũng nhất thời tức giận nên trách lầm con, con sớm chiều bầu bạn với bản cung nhiều năm như vậy, sao bạn cũng có thể khiến con ấm ức chứ? Kỳ thật hôm nay bản cung tới Phong vương phủ cũng là vì chuyện của con với Phong Nhi, đáng tiếc…
Cẩm Ngu cúi mặt khóc òa lên: “Vương phi nương nương cường thế, không thích Cẩm Ngu, nương nương người không cần làm biểu ca khó xử nữa. Cẩm Ngu không ấm ức, chỉ cần có thể ở bên cạnh người, thỉnh thoảng gặp mặt biểu ca một lần là cảm thấy mỹ mãn rồi"
Huệ phi hừ nhẹ một tiếng: “Nam nhận nhà người ta, có ai mà không năm thê bảy thiếp, sinh nhiều con nối dõi? Chẳng lẽ Lãnh Băng Cơ nàng ta muốn độc chiếm Phong Nhi, không cho nó nạp thiếp sao? Sống chết đói như vậy, ta cũng khó mà làm gì được"
“Có điều, ta đã dò hỏi kỹ càng ý tứ của Phong Nhi, Phong Nhi nói từ trước tới nay đều coi con như muội muội mà đối xử, chưa bao giờ có tâm tư khác. Duyên phật là một chuyện không cần cưỡng cầu cũng tới, cho dù bạn cũng có thể soi mói những khuyết điểm của Lãnh Băng Cơ để gả con qua đó thì có thể thế nào chứ? Kết quả là giống như Lãnh Băng Nguyệt kia, không được sủng, bị gạt bỏ sang một bên, bọn hạ nhân cũng không coi ra gì".
“Nếu con thật sự có thể nghĩ thông, nguyện ý nghe lời bản cung, bản cũng sẽ lại chọn cho con một lang quân vừa lòng đẹp ý, bản cung cảm thấy, chuyện này cũng không hẳn là không tốt"
Cẩm Ngu vốn dĩ chỉ là nói mấy lời giận dỗi, không ngờ Huệ phi lại thuận nước đẩy thuyền, khuyên nhủ chính mình như vậy. Trong lòng nàng ta lại càng ảo não, khóc lóc thương tâm muốn chết, bàn tay siết chặt lấy hai thỏi bạc kia.
“Đời này của Cẩm Ngu chỉ có người là người thân duy nhất, Cẩm Ngu thật sự không muốn rời đi, chỉ muốn ở bên người tận hiếu, phụng dưỡng người cho tốt. Nếu người đã khuyên con như vậy, vậy thì sau này con tuyệt đối sẽ không dây dưa với biểu ca nữa, tránh để người cảm thấy khó xử."
Huệ Phi bất đắc dĩ lầu, nhất thời cũng không nề hà nữa. Thái độ của Mộ Dung Phong như chém định chặt sắt vậy, Cẩm Ngu còn có thể hy vọng gì nữa?
Bà ta than nhẹ một hơi rồi nói: “Đứa trẻ ngốc này! Bản cùng đau lòng chết mất."
Cẩm Ngu vẫn luôn ấm ức khóc không thành tiếng, nhòe cả lớp trang điểm trên mặt, Huệ phi vất vả lắm mới có thể khuyên nhủ nàng ta bình tĩnh lại, phân phó hạ nhân đỡ nàng ta vào nghỉ ngơi.
Một người đàn bà dáng người gầy guộc tiến tới , cúi mặt đỡ lấy cánh tay Cẩm Ngu, lúc này Cẩm Ngu mới vừa khóc sướt mướt vừa rời khỏi tẩm điện.
Tới chỗ không người, nàng ta mới lau sạch nước mắt.
Phẫn hận nghiến răng nghiến lợi quát: " Lãnh Băng Cơ! Ta thề sẽ không đội trời chung với người! Nhất định sẽ có một ngày ta sẽ bắt người phải trả giá đắt!"
Người đàn bà kia sau than nhẹ một hơi nói: “Thật ra lời Huệ Phi nương nương vừa nói không phải là không có lý. Dưa xanh hái thì không ngọt.
Chấp niệm của quận chúa quá sâu rồi"
“Ta không cam lòng! Ta đợi Mộ Dung Phong nhiều năm như vây, Huệ phi cho ta vô vàng hy vọng, bây giờ nói một câu bâng quơ liền muốn đuổi ta đi sao?"
Nàng ta xoay người đối mặt với người đàn bà phía sau, nói chắc như đinh đóng cột: “Linh bà, ta đõ nghĩ kỹ rồi, hơn nữa ta không muốn chần chờ thêm nữa, lập tức tiến hành theo kế hoạch của chúng ta lức trước đi.
Người đàn bà được gọi là “Linh bà" kia cả người run lên: “Quận chúa thật sự nghĩ kỹ rồi sao?"
Cẩm Ngu nghiến răng nghiến lợi nói: “Nghĩ kỹ rồi, chỉ cần có thể gả vào Phong Vương phủ, cho dù có phải trả giá đắt đến đâu đi nữa ta cũng cam tâm tình nguyện chấp nhận. Khẩu khí này, ta nhất định phải tranh, không còn đường lui nữa rồi"
Linh là ngước mắt lên nhìn, khuôn mặt gầy hốc hác, khô khốc như vỏ cây, sần sùi nếp nhăn.
Duy nhất chỉ có đôi mắt là rực rỡ lung linh, dần dần lóe lên vẻ sâu xa, mang theo chút gì đó quỷ dị, thần bí, khiến đôi mắt như phát sáng.
“Được!"