Vương Phi Ngày Ngày Đòi Hưu Phu
Chương 204
Chương 204: Sau này, thiếu gia ta che chở nàng.
Mọi người nhìn nhau, cảm thấy rất đáng ngờ.
Nhưng mà, mấy người này vốn là một đám ô hợp, cấu kết với nhau ngầm chiếm gia tài của nhà Cừu thiếu chủ. Hôm nay, nếu thua thì sẽ để cho cừu thiếu chủ có thời gian nghỉ ngơi lấy sức, bản thân mình sau này chưa chắc có đường sống, trận chiến lần này là trận sống mái, quyết đánh đến cùng.
Mà sự sống chết của Lỗ trưởng lão lại không có liên quan gì đến bọn họ.
Vì vậy nên nhị chưởng gia và Lý trưởng lão liếc nhìn nhau, cũng không muốn dễ dàng buông tay như thế, từng bước tiến gần tới chỗ của Lãnh Băng Cơ. .
Một mình Lãnh Băng Cơ cũng khó đánh một đám người, huống chi nàng đang kiềm chế Lỗ trưởng lão, không rảnh tay đối phó người khác.
Xem ra, kiềm chế một người làm con tin cũng là một môn cần có kỹ thuật.
“Chẩn Thiên Lôi!" Cừu thiếu chủ ở phía sau thì thầm nhắc nhở: “Trong người của Lỗ trưởng lão có Chẩn Thiên Lôi."
Tất nhiên là Lãnh Băng Cơ biết tới Chấn Thiên Lôi, là vì Vụ phó tướng bị chính cái thứ Chẩn Thiên Lôi này làm bị thương. Hơn nữa, nàng còn nghe nói là những kẻ trộm cướp trong Tàng Kiếm Các tự lập thể lực gây ra, chẳng lẽ có liên quan tới ông già họ Lỗ này?
Một tay nàng cầm dao phẫu thuật kề sát yết hầu của Lỗ trưởng lão, thả tay đang kiềm chế cổ tay của ông ta rồi luồn vào trong lồng ngực ông ấy.
Đám người của nhị chưởng gia lúc nào cũng có thể lao tới đây, Lễ trưởng lão cũng nhận cơ hội này mà hành động. Lãnh Băng Cơ vừa đưa tay vào thì ông ta đã dùng hết sức bình sinh để nắm chặt cổ tay đang cầm dao của nàng.
Cừu thiếu chủ nhanh tay lẹ mắt, vừa nhìn thấy như vậy đã hét lên cẩn thận, đồng thời, trường kiếm trong tay cũng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, lướt qua mặt của mọi người.
Vì Lễ trưởng lão đứng gần đèn lồng nhất nên mới trúng độc châm, sức lực không còn bao nhiêu. Ông ta thấy Lãnh Bằng Cơ cũng không phải con gái yếu đuối tầm thường, trong lòng nảy sinh sự ác độc, đột nhiên dùng cùi chỏ thúc thẳng vào bụng của Lãnh Băng Cơ.
Lãnh Bằng Cơ đã lấy được Chấn Thiên Lôi trong lồng ngực của Lỗ trưởng lão, không thể không lách người né tránh, tạm thời tha cho ông ta một mạng. Sau đó, nàng cầm Chấn Thiên Lôi trong tay, quăng tới trước mặt mọi người. Mọi người đều giật mình, lập tức nằm rạp trên mặt đất, ôm đầu né tránh.
Cừu thiếu chủ biết sức mạnh của Chẩn Thiên Lôi này, hắn ta lập tức ôm Lãnh Băng Cơ lăn một vòng, ngã thẳng lên giường.
Chết tiệt, không quen tay nên động tác sai rồi, Chấn Thiên Lôi không nổ.
Chẳng lẽ phải làm giống như lựu đạn à, phải kéo chốt nữa sao?
Không gian yên tĩnh như tất cả đã chết, kéo dài tới mười mấy giây.
Lãnh Băng Cơ đã bình tĩnh trở lại nhưng những người này vẫn còn nằm rạp trên mặt đất không hề động đậy.
Đột nhiên Lãnh Bằng Cơ cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ kéo dài thời gian phát nổ à? Nhìn bộ dạng nhát gan sợ sệt của đám người này xem.
Sắc mặt Cừu thiếu chủ ở sau lưng cũng thay đổi, hoàn toàn không có hành động gì khác, chỉ kéo nàng lại gần, ôm chặt hơn thôi.
Mãi cho tới khi có người đầu tiên kêu lên thành tiếng: “Tiếng vó ngựa, binh mã của triều đình tới rồi! Rút!"
Giống như một bầy sói xông vào hang sư tử, bọn họ không còn hứng thú với hai con cừu non là Lãnh Băng Cơ và Cừu thiếu chủ nữa, có người ra lệnh thì tất cả đều hoang mang chạy ra ngoài động, trốn mất.
Lãnh Bằng Cơ vui vẻ trong lòng, binh mã của triều đình, chắc chắn là Mộ Dung Phong đến rồi!
Lúc này, Cừu thiếu chủ mới kêu lên một tiếng, không thèm giả vờ nữa, buông Lãnh Băng Cơ ra, từ từ đứng dậy, cắn răng nhíu mày, lên tiếng mắng một câu: “Đau muốn chết đi được, đàn bà sinh chắc cũng đau đến thế này là cùng"
Cảnh báo nguy hiểm không còn nữa, Lãnh Băng Cơ rướn người ngồi dậy, nhớ tới chỗ nào đó trên người hắn ta có vết thương vừa khâu lại, nàng cười trên nỗi đau của người khác: “Sau này, huynh chắc chắn là một người chồng tốt, biết thương hoa tiếc ngọc".
“Vậy nên nói thẳng ra là nàng cũng đừng trở về chỗ Kỳ Vương phủ gì gì kia để làm một vị Vương phi bị ức hiếp. Sau này, nàng đi theo ta, làm các chủ phu nhân của ta đi, thiếu gia ta chọn nàng rồi đó. Tiền của Cừu gia ta, nàng cứ tiêu xài thoải mái, muốn dùng cứ dùng, nàng thấy sao?"
Lãnh Băng Cơ tức giận, nghiến răng nghiến lợi nhìn thẳng thắn ta: “Huynh làm chủ cái nhà này mà còn bất lực như vậy, giống như một con chuột chỉ có thể chạy lung tung để tìm lối thoát. Bây giờ lại còn thời gian rảnh rỗi để nói mấy lời vô nghĩa. Hơn nữa, huynh đã đoán trước được tên nô bộc cấm bên cạnh huynh là gian tế phải không? Huynh đưa hộp son phấn này cho ta, đơn giản là muốn một mũi tên trúng hai đích"
“Nếu như ta có thể an toàn thoát được, bọn họ không tìm được hộp son phấn này thì huynh có thể giữ được mạng mình; còn nếu không ta trở thành mục tiêu, đám người Lễ trưởng lão sẽ chia nửa số người để đuổi theo ta. Ta còn tưởng rằng Cừu thiếu chủ huynh là người có ơn tất báo"
Cừu thiếu chủ nhếch môi cười: “Nàng đoán sai rồi, không phải một mũi tên trúng hai đích mà là một mũi tên bắn hạ ba con nhạn. Vì ta không xác định được là tên nô bộc cấm có đáng tin hay không, vừa đúng lúc mượn cơ hội để thử, vì vậy nên mới không nể mặt nàng. Chắc là hắn đã bị nàng bắt lại rồi. Nhưng mà, nếu nàng biết ta đang lợi dụng nàng thì sao còn trở về đây làm gì?
Chẳng lẽ nàng đã động lòng với ta nên mới không màn sống chết để quay lại cứu ta?"
“Nằm mơ đi!" Lãnh Băng Cơ mắng: “Tên nô bộc cấm ở trong đó cũng không ra tay với ta là vì đã sắp xếp người bên ngoài rồi. Vì ta cẩn thận nên mới nghe được chút tiếng động mà đi trốn, cũng không hành động gì. Nếu không thì có lẽ đã bị những tên trộm cướp đang ôm cây đợi nhỏ bắt mất rồi. Hơn nữa, huynh là người vô lương tâm, lỡ như đám người nghe theo Lỗ trưởng lão bán ta đi thì ta có thể còn sống mà chạy trốn ra ngoài mới là lạ! Vô liêm sỉ!"
Cừu thiếu chủ thản nhiên nói: “Ta cũng chưa từng nói ta là người tốt lành gì, từ trước tới nay, vì có thể sống sót, ta vốn không từ thủ đoạn nào. Nhưng mà, với việc cùng chung hoạn nạn của hai người chúng ta hôm nay, về sau, nàng là người của Cừu thiếu chủ ta đây, sau này, thiếu gia ta che chở nàng"
Lãnh Băng Cơ hừ một tiếng: “Nhiều lời như vậy làm gì, bây giờ huynh đã là chuột sa cũi mèo rồi, biết chưa? Huynh cảm thấy lần này huynh có thể thoát được khỏi bàn tay của Mộ Dung Phong sao?"
Cừu thiếu chủ vẫn bình tĩnh không lo lắng, ung dung mà nhìn nàng: “Nàng chắc chắn như vậy sao? Người tới đây là Mộ Dung Phong?".
Lãnh Băng Cơ gật đầu: “Khẳng định chắc chắn".
“Tuy Mộ Dung Phong là kẻ gian xảo, đã tra xét từ chỗ bán lương thực, lần theo manh mối tới gần được đây. Nhưng mà cung điện dưới lòng đất này của ta ở nơi bí mật như vậy, không có người dẫn đường thì vốn không thể tìm được. Do nàng dẫn đường à?"
Lãnh Bằng Cơ thản nhiên gật đầu thừa nhận: “Khi ta biết có người của Lỗ trưởng lão chặn đường truy đuổi, mà huynh ở phía sau cũng không tốt lành gì, còn gắp lửa bỏ tay người. Tất nhiên là ta phải chừa lại một con đường sống cho mình chứ.
Trước đây từng nghe Trục Tinh bẩm báo lại, nói là Mộ Dung Phong đã lục soát hai ngày ở khu vực xung quanh đây mà còn chưa rút quân, trong khi tên nô bộc cấm đó lại đưa ta đi ngược dòng, vậy hướng chạy thoát phải là hướng ngược lại. Vì thế nên ta cược một lần, đổ khá nhiều nước thuốc màu tím vào trong khe suối chảy ngang qua sơn động.
Nước thuốc xuôi theo dòng chảy đi, chỉ cần có binh sĩ phát hiện được sự kì lạ thì chắc chắn sẽ báo lại cho hắn biết. Hắn đã từng dùng thuốc này rồi, có thể lập tức xuôi theo dòng nước để tìm được vị trí cửa vào. Nếu không có chuẩn bị sẵn thì sao ta dám cả gan xông thẳng vào nơi này chứ?"
“Nàng thật thông minh, hèn gì.."
“Hèn gì cái gì chứ?"
Đôi mắt hoa đào đẹp đẽ của Cừu thiếu chủ nhìn nàng từ trên xuống dưới, đưa tay ngoắc nàng: “Lại đây, ta nói cho nàng nghe một bí mật".
“Bí mật gì?" Lãnh Băng Cơ hơi nghiêng người tới trước.
Cừu thiếu chủ nhìn nàng, đôi môi hơi nâng lên thành một nụ cười hơi tà ác, hắn rướn nửa người trên, hôn lên mặt nàng một cái.
Lãnh Băng Cơ hoàn toàn giật mình, bật người đứng dậy. Tên này bị kích thích à? Đầu óc bị chạm dây à?
Nàng còn chưa kịp mắng hắn ta thì Cừu thiếu chủ đã lại nằm ngã ra sau, nhìn nàng nháy mắt như muốn quyến rũ: “Chờ ta trở về sẽ đón nàng và con"
Lãnh Bằng Cơ nhìn khuôn mặt cười đầy để tiện của hắn ta, đột nhiên cảm giác sau lưng đổ mồ hôi lạnh, trực giác cho nàng biết có chuyện gì sai sai ở đây rồi. Nàng xoay người lại, nhìn thấy Mộ Dung Phong đang cầm một thanh trường kiếm nhuốm máu, trên người tràn đầy sát khí rất đáng sợ. Hắn đứng ở ngay cửa, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm nàng.
Chết tiệt, đúng là biết đặt bẫy người khác mà. Huynh đúng thật là một tên vong ân phụ nghĩa.
Bà đây vào sinh ra tử để cứu huynh, mà huynh lại đối xử với ta như thế à?
“Mộ Dung Phong, chàng, chàng đừng hiểu lầm, huynh ấy."
Chỉ nghe một tiếng rầm vang lên ở phía sau, nàng kinh ngạc quay đầu lại. Chiếc giường mà Cừu thiếu chủ đang nằm đột nhiên tách đôi ra, để lộ một cửa hầm tối om. Đồng thời lúc đó, Cừu thiểu chủ và chăn đệm trên giường đều cùng nhau rơi xuống đó.
Nàng biết mà, hắn ta chắc chắn đã chừa lại một con đường tẩu thoát cho mình rồi!