Vương Phi! Nàng Háo Sắc
Chương 46: Cứu người
Màn đêm dần vào khuya, không gian thật yên lặng và lạnh lẽo. Người ta thường nói, muốn làm việc bí mật, nên chọn vào ban đêm. Từ thời hiện đại đến cổ đại, đó luôn là câu góp ý hữu dụng và hiệu quả nhất.
Tướng Phủ!
"Mọi việc tiến hành thế nào? “ Một trung niên với mái tóc điểm bạc, gương mặt không chút biểu cảm lên tiếng. Bàn tay nhẹ nhàng nâng tách trà thổi nhẹ. Ánh mắt cùng những toan tính nói lên, hắn là một con cáo già tu luyện sắp thành tinh.
" Tất cả điều ổn." Một y quái nhân trạc tuổi, với bề ngoài kì lạ đứng trước mặt người trung niên. Có lẽ hắn đã trải qua chuyện đáng sợ nào đó, khiến ngoại hình có chút quái đản, giọng nói khàn khàn thật quái dị.
"Theo mật báo, hoàng đế Đông Hồ cùng muội muội hắn cũng đã xuất phát đến đây" Tiếp tục báo cáo với những tin tức. Một thân hắc y như pho tượng, nếu như tiếng nói không phát ra từ hắn, người ta sẽ nghĩ rằng, đó chính là khúc gỗ không hơn không kém.
" Về phần những người khác? “ Tên trung niên bình thản dùng xong tách trà, rồi đặt xuống, cứ như những lời người kia nói hắn chưa từng nghe câu trả lời, và hỏi lại một cách không đầu không đuôi. Nhưng chẳng vấn đề gì, miễn người nghe hiểu ý.
"Bát vương gia Bắc Quốc hiện ở Quân Bình Phủ. Thái tử Tây Đô ở khách điếm Nhược Lai “ Giọng nói khàn cứ tiếp tục vang lên đều đều, không chứa đựng bất kì cảm xúc gì. Thực sự làm người như thế có vô vị lắm không ta >"
Tướng Phủ!
"Mọi việc tiến hành thế nào? “ Một trung niên với mái tóc điểm bạc, gương mặt không chút biểu cảm lên tiếng. Bàn tay nhẹ nhàng nâng tách trà thổi nhẹ. Ánh mắt cùng những toan tính nói lên, hắn là một con cáo già tu luyện sắp thành tinh.
" Tất cả điều ổn." Một y quái nhân trạc tuổi, với bề ngoài kì lạ đứng trước mặt người trung niên. Có lẽ hắn đã trải qua chuyện đáng sợ nào đó, khiến ngoại hình có chút quái đản, giọng nói khàn khàn thật quái dị.
"Theo mật báo, hoàng đế Đông Hồ cùng muội muội hắn cũng đã xuất phát đến đây" Tiếp tục báo cáo với những tin tức. Một thân hắc y như pho tượng, nếu như tiếng nói không phát ra từ hắn, người ta sẽ nghĩ rằng, đó chính là khúc gỗ không hơn không kém.
" Về phần những người khác? “ Tên trung niên bình thản dùng xong tách trà, rồi đặt xuống, cứ như những lời người kia nói hắn chưa từng nghe câu trả lời, và hỏi lại một cách không đầu không đuôi. Nhưng chẳng vấn đề gì, miễn người nghe hiểu ý.
"Bát vương gia Bắc Quốc hiện ở Quân Bình Phủ. Thái tử Tây Đô ở khách điếm Nhược Lai “ Giọng nói khàn cứ tiếp tục vang lên đều đều, không chứa đựng bất kì cảm xúc gì. Thực sự làm người như thế có vô vị lắm không ta >"
Tác giả :
conangcatinh