Vương Phi! Nàng Háo Sắc
Chương 40: Kế hoạch..lại thất bại
Tiếu Nhiên Phủ!
Chẳng biết có điều gì làm tam vương gia chúng ta phấn khởi đến như vậy? Vừa chạy vừa cười trông thật giống kẻ không bình thường. Cơ mà muốn biết chi tiết chúng ta bắt đầu tìm hiểu nhá ^^!
"Hoan Nhi, Hoan Nhi" Vừa đến phòng nàng Hàn Khiết Luân đã cất tiếng gọi ầm ĩ, làm người có cái tên kia cũng cảm thấy chịu không nổi. Hắn sợ người ta điếc sao? Hay sợ không ai biết hắn đang tìm nàng? Gọi lớn như vậy làm gì cơ chứ?
"Ta không có điếc" Ngồi ở bàn trà, thấy người không ưa bước vào, gương mặt Sở Hoan Hoan vì khó chịu mà nổi đóa. Không biết cái tên này hôm nay chạm phải dây thần kinh nào, sáng tinh mơ thì bày trò khéo gặp, hiện giờ kêu réo nàng như gọi hồn về với xác vậy >"<
"Khụ khụ, là do ta đói bụng thôi" Sáng sớm vì kế hoạch gặp trục trặc, tam vương gia phải khổ sở chạy một mạch đến hoàng cung hỏi ý kiến hoàng tẩu. Sau khi được bày cho cách, hắn tức tốc tìm người cùng diễn. Xong đâu đó liền nhanh chân chạy về đây, mà lý do này cũng khớp với kế hoạch đi? Xem ra chắc chắn sẽ thành công rồi.
"Phải không? Đói mà còn dư hơi sức gọi lớn như vậy?" Nghi ngờ nhìn về đối phương. Sở Hoan Hoan thương tiếc ném ánh nhìn khinh thường về Hàn Khiết Luân. Nghĩ nàng là trẻ con ba tuổi có thể lừa gạt? Hay căn bản tên kia nghĩ nàng là một người đầu óc vụng về để nước nhấn chìm?
.
"Nói thật đó. Giờ nàng có thể cùng ta ra chợ để mua đồ về nấu không?" Trong lòng chờ đợi. Gương mặt Hàn Khiết Luân cứ như kẻ gian ác tỏ vẻ đáng thương hại lừa gạt những người nhẹ dạ. Đây mới là mục đích chính của hắn, thành công hay thất bại điều phải tạo cơ hội.
"Ta có thể tự đi" Hắn theo để làm gì? Cho nàng sai vặt? Xin đừng, hiện tại chưa muốn nổi danh đến vậy. Dám sai khiến tam vương gia? Không bị nước bọt của đám nữ nhân kia nhấn chìm đến chết đuối mới là chuyện kỳ quái=.=
"Hôm nay khẩu vị lạ, ta cần góp ý cho nàng" Trời ạ, nếu bỏ hắn ở nhà, thì kế hoạch kia dựng lên cho ai thực hiện? Mà kẻ nào dám chen vào, hắn thề sẽ không bỏ qua. Chỉ có mình hắn mới xứng đáng là vị anh hùng trong mắt nàng thôi >"<
"Chân trên người ngươi, ta không quản được" Vừa nói liền đứng dậy hướng cửa chính mà đi. Dù gì hắn là chủ, nàng không thể nào cấm cản. Với lại hiện giờ cũng gần trưa, nên lo bữa trưa cho hắn rồi. Mặc dù không muốn, Sở Hoan Hoan cũng không mở miệng phản bác lần nữa.
"Đợi..đợi ta" Đuổi theo mỹ nhân mà trong lòng Hàn Khiết Luân thầm đắc ý, xem như bước đầu đã thành công? Chỉ còn chờ bọn người kia và sự thể hiện của hắn. Cảnh tượng hai mắt nàng tỏa sáng khi nhìn hắn như một thần tượng rực rỡ, thật khiến hắn vừa lòng.
*******
"Thực ra ngươi muốn ăn gì?" Đôi mày khẽ nhíu, chứng tỏ Sở Hoan Hoan đang khó chịu. Không khó chịu mới lạ, hắn nói đi theo góp ý, thế mà dọc đường hết nhìn đông rồi đến tây, khi thì cười một mình như điên dại. Nàng đang nghĩ có nên tìm đại phu kê toa không?
"Nàng nấu...món nào cũng sẽ ngon" Nếu kế hoạch này thành công, chẳng phải món nào cũng là sơn hào hải vị sao? Chỉ nghĩ đến đó trong lòng Hàn Khiết Luân lại dâng lên cơn ảo tưởng....
~~~~~~~ ô,ô ~~~~~~~
(Ảo tưởng)
"Luân, chàng ăn thử món này thử xem" Tay nhỏ cầm đũa gắp đưa đến tận miệng, vẻ mặt say đắm Sở Hoan Hoan nhìn Hàn Khiết Luân không cách nào đỡ được =.=
"Ngon, Hoan Nhi...vất vả cho nàng rồi" Khoát nhẹ tay lên bờ vai mảnh mai, Hàn Khiết Luân ôm nữ nhân hắn yêu thương vào lòng, nhìn sâu vào đôi mắt,lời nói hết mực sến súa phun trào. Gương mặt hắn thỏa mãn chưa từng có.
"Vì vị anh hùng dũng mãnh như chàng mà nấu, làm phước phần của thiếp" Bàn tay Sở Hoan Hoan khẽ chạm vào vòng ngực, đầu tựa vào bờ vai vững chắc của hắn. Những lời kia thật khiến 'bá vương' hài lòng.
~~~~~~~=.=~~~~~~~
(Hiện tại)
"Ngươi lại nghĩ gì đó?" Sở Hoan Hoan trợn mắt nhìn vẻ mặt không đứng đắn của Hàn Khiết Luân mà nổi cả gà gà. Có phải tên này bị đã kích gì hay không? Hay lỡ tay làm não rơi xuống nước? Nhìn kìa, gương mặt kia chẳng biết đang nghĩ gì lại vừa mỉm cười, vừa đắc ý, dường như rất tự mãn. Nghĩ gì thì nàng không biết, nhưng chắc một điều, không có gì tốt trong suy nghĩ kia cả.
"À..ta nghĩ tới những món nàng nấu" Bị Sở Hoan Hoan đánh bay khỏi cơn mộng tưởng, Hàn Khiết Luân lấy lại vẻ hào hoa phong nhã. Dù gì cũng sẽ có cơ hội tận hưởng khoảnh khắc kia, bây giờ nên tập trung vào kế hoạch.
Ném cho Hàn Khiết Luân ánh mắt nghi ngờ rồi Sở Hoan Hoan nhanh chóng rời đi. Nàng mới không cần để ý, chuyện cần lúc này nên nhanh chóng mua xong mọi thứ để trở về.Tiếp xúc với cái tên này nhiều nàng dám khẳng định mình sẽ mất kiên nhẫn mà ra tay đánh hắn một trận cho thỏa lòng >"<
Sau khi mua xong đầy đủ vật liệu cần chuẩn bị, nàng ném cho Hàn Khiết Luân tất cả rồi thong dong bước đi. Là do hắn thích ngược, nàng chỉ tiện tay giúp hắn mà thôi. Đường không quá xa, hành hạ như thế xem như xóa bớt sự tích tụ tức giận bấy lâu của nàng đi.
Chẳng để ý sự vất vả của Hàn Khiết Luân, Sở Hoan Hoan thong thả đi phía trước. Bỗng dưng xuất hiện năm nam nhân tai to mặt lớn, dáng người dữ tợn chặn đường. Nơi đây người qua lại không ít, thấy bọn người đó xuất hiện ai nấy liền bỏ chạy, ai lại không sợ chuyện phiền phức chứ?
"Tránh ra" Ánh mắt Sở Hoan Hoan sắc bén bắn về đối phương. Mặc kệ bọn người kia là ai, điều nàng cần là nên nhanh chóng mà tránh ra, nếu không...Khóe môi nàng nhếch nhẹ. Hơn một tháng nay bị Hàn Khiết Luân quấy phá, tức giận bao nhiêu ngày tích tụ không chỗ phát, nàng đành xả lòng từ bi xoa bóp cho bọn họ một phen rồi >"<
"Mỹ nhân, đi đâu mà vội vậy, nán lại bồi đại gia đi." Bàn tay tên cầm đầu đưa ra vuốt gương mặt nhỏ nhắn kia, nhưng đáng tiếc lại không thể chạm được vì sự nhanh nhẹn né tránh của Sở Hoan Hoan. Hắn tuy có chút kinh ngạc, nhưng hình như tam vương gia chưa từng nói với hắn, nữ nhân trước mặt này có võ công.
"Ta nói lần nữa...Cút" Sự nhẫn nhịn điều có giới hạn, đôi mắt Sở Hoan Hoan sắc bén kia không chút nghi ngờ phát ra hàn khí. Nàng đã từng là sát thủ, chỉ vì vô tình sát hại người vô tội nên mang họa sát thân. Từ khi gặp nạn, được Lăng mẫu cứu giúp, nàng từng thề sẽ không lạm sát thái quá. Bọn người này đã được cảnh báo trước đó, có gì sứt mẻ cũng đừng trách nàng thủ hạ không lưu tình.
Phía sau, Hàn Khiết Luân thấy hành động vừa rồi của những tên nam nhân rất kia không vừa mắt. Đã bảo không được chạm nàng còn cố ý? Tội này sẽ tính sau vậy. Hiện giờ đã tới lúc hắn ra tay rồi. Vứt hết đồ trên tay hắn tiến lại, Hoan Nhi đừng sợ, ta đến cứu nàng đây.
"Mỹ nhân nàng thật mạnh mẽ, đại gia rất thích" Tên cầm đầu vừa nói, tay lại không yên vuốt ve. Như lời Tam Vương gia nói, đúng thời điểm hắn sẽ xuất hiện, sau đó hai bên cùng đánh nhau, cuối cùng bọn họ giả thua bỏ chạy.
"Ngu ngốc" Không chút nương tình, Sở Hoan Hoan nắm lấy cổ tay hắn bẻ xuống, chân nàngdùng lực đá thật mạnh vào gối hắn. Kết quả, một thân xác to lớn nằm dài trên mặt đất. Những tên còn lại bắt đầu động thủ tấn công.
"Hả?" Gần bước đến nơi, thì chân Hàn Khiết Luân dừng lại. Cả thân người dường như hóa đá. Theo nghiên cứu bấy lâu trên chiến trường đông tây nam bắc, hắn đau lòng chắc chắn kế hoạch thứ hai lại bị sai sót. Cái hắn đã bỏ quên chính là..Sở Hoan Hoan là một cao thủ. Còn nhớ lần đối mặt đầu tiên, hắn suýt bại dưới tay nàng. Vậy...làm sao trở thành anh hùng cứu mỹ nhân được đây?
"Thảm rồi" Hàn Khiết Luân âm thầm mặc niệm cho năm vị đại hán. Nhìn kìa, bọn họ bị đánh tới không bò dậy nổi, hắn lấy cớ gì nhúng tay vào? Xem như xong, Hàn Khiết Luân giơ ống tay áo che đi cảnh tượng máu me phía trước, ủ rũ đau thương nhìn cảnh tượng. Nghe tiếng la hét đến thương tâm, hắn bi ai, thầm chúc các đồng chí sẽ còn mạng sau trận đánh oanh liệt này ="=
Chẳng biết có điều gì làm tam vương gia chúng ta phấn khởi đến như vậy? Vừa chạy vừa cười trông thật giống kẻ không bình thường. Cơ mà muốn biết chi tiết chúng ta bắt đầu tìm hiểu nhá ^^!
"Hoan Nhi, Hoan Nhi" Vừa đến phòng nàng Hàn Khiết Luân đã cất tiếng gọi ầm ĩ, làm người có cái tên kia cũng cảm thấy chịu không nổi. Hắn sợ người ta điếc sao? Hay sợ không ai biết hắn đang tìm nàng? Gọi lớn như vậy làm gì cơ chứ?
"Ta không có điếc" Ngồi ở bàn trà, thấy người không ưa bước vào, gương mặt Sở Hoan Hoan vì khó chịu mà nổi đóa. Không biết cái tên này hôm nay chạm phải dây thần kinh nào, sáng tinh mơ thì bày trò khéo gặp, hiện giờ kêu réo nàng như gọi hồn về với xác vậy >"<
"Khụ khụ, là do ta đói bụng thôi" Sáng sớm vì kế hoạch gặp trục trặc, tam vương gia phải khổ sở chạy một mạch đến hoàng cung hỏi ý kiến hoàng tẩu. Sau khi được bày cho cách, hắn tức tốc tìm người cùng diễn. Xong đâu đó liền nhanh chân chạy về đây, mà lý do này cũng khớp với kế hoạch đi? Xem ra chắc chắn sẽ thành công rồi.
"Phải không? Đói mà còn dư hơi sức gọi lớn như vậy?" Nghi ngờ nhìn về đối phương. Sở Hoan Hoan thương tiếc ném ánh nhìn khinh thường về Hàn Khiết Luân. Nghĩ nàng là trẻ con ba tuổi có thể lừa gạt? Hay căn bản tên kia nghĩ nàng là một người đầu óc vụng về để nước nhấn chìm?
.
"Nói thật đó. Giờ nàng có thể cùng ta ra chợ để mua đồ về nấu không?" Trong lòng chờ đợi. Gương mặt Hàn Khiết Luân cứ như kẻ gian ác tỏ vẻ đáng thương hại lừa gạt những người nhẹ dạ. Đây mới là mục đích chính của hắn, thành công hay thất bại điều phải tạo cơ hội.
"Ta có thể tự đi" Hắn theo để làm gì? Cho nàng sai vặt? Xin đừng, hiện tại chưa muốn nổi danh đến vậy. Dám sai khiến tam vương gia? Không bị nước bọt của đám nữ nhân kia nhấn chìm đến chết đuối mới là chuyện kỳ quái=.=
"Hôm nay khẩu vị lạ, ta cần góp ý cho nàng" Trời ạ, nếu bỏ hắn ở nhà, thì kế hoạch kia dựng lên cho ai thực hiện? Mà kẻ nào dám chen vào, hắn thề sẽ không bỏ qua. Chỉ có mình hắn mới xứng đáng là vị anh hùng trong mắt nàng thôi >"<
"Chân trên người ngươi, ta không quản được" Vừa nói liền đứng dậy hướng cửa chính mà đi. Dù gì hắn là chủ, nàng không thể nào cấm cản. Với lại hiện giờ cũng gần trưa, nên lo bữa trưa cho hắn rồi. Mặc dù không muốn, Sở Hoan Hoan cũng không mở miệng phản bác lần nữa.
"Đợi..đợi ta" Đuổi theo mỹ nhân mà trong lòng Hàn Khiết Luân thầm đắc ý, xem như bước đầu đã thành công? Chỉ còn chờ bọn người kia và sự thể hiện của hắn. Cảnh tượng hai mắt nàng tỏa sáng khi nhìn hắn như một thần tượng rực rỡ, thật khiến hắn vừa lòng.
*******
"Thực ra ngươi muốn ăn gì?" Đôi mày khẽ nhíu, chứng tỏ Sở Hoan Hoan đang khó chịu. Không khó chịu mới lạ, hắn nói đi theo góp ý, thế mà dọc đường hết nhìn đông rồi đến tây, khi thì cười một mình như điên dại. Nàng đang nghĩ có nên tìm đại phu kê toa không?
"Nàng nấu...món nào cũng sẽ ngon" Nếu kế hoạch này thành công, chẳng phải món nào cũng là sơn hào hải vị sao? Chỉ nghĩ đến đó trong lòng Hàn Khiết Luân lại dâng lên cơn ảo tưởng....
~~~~~~~ ô,ô ~~~~~~~
(Ảo tưởng)
"Luân, chàng ăn thử món này thử xem" Tay nhỏ cầm đũa gắp đưa đến tận miệng, vẻ mặt say đắm Sở Hoan Hoan nhìn Hàn Khiết Luân không cách nào đỡ được =.=
"Ngon, Hoan Nhi...vất vả cho nàng rồi" Khoát nhẹ tay lên bờ vai mảnh mai, Hàn Khiết Luân ôm nữ nhân hắn yêu thương vào lòng, nhìn sâu vào đôi mắt,lời nói hết mực sến súa phun trào. Gương mặt hắn thỏa mãn chưa từng có.
"Vì vị anh hùng dũng mãnh như chàng mà nấu, làm phước phần của thiếp" Bàn tay Sở Hoan Hoan khẽ chạm vào vòng ngực, đầu tựa vào bờ vai vững chắc của hắn. Những lời kia thật khiến 'bá vương' hài lòng.
~~~~~~~=.=~~~~~~~
(Hiện tại)
"Ngươi lại nghĩ gì đó?" Sở Hoan Hoan trợn mắt nhìn vẻ mặt không đứng đắn của Hàn Khiết Luân mà nổi cả gà gà. Có phải tên này bị đã kích gì hay không? Hay lỡ tay làm não rơi xuống nước? Nhìn kìa, gương mặt kia chẳng biết đang nghĩ gì lại vừa mỉm cười, vừa đắc ý, dường như rất tự mãn. Nghĩ gì thì nàng không biết, nhưng chắc một điều, không có gì tốt trong suy nghĩ kia cả.
"À..ta nghĩ tới những món nàng nấu" Bị Sở Hoan Hoan đánh bay khỏi cơn mộng tưởng, Hàn Khiết Luân lấy lại vẻ hào hoa phong nhã. Dù gì cũng sẽ có cơ hội tận hưởng khoảnh khắc kia, bây giờ nên tập trung vào kế hoạch.
Ném cho Hàn Khiết Luân ánh mắt nghi ngờ rồi Sở Hoan Hoan nhanh chóng rời đi. Nàng mới không cần để ý, chuyện cần lúc này nên nhanh chóng mua xong mọi thứ để trở về.Tiếp xúc với cái tên này nhiều nàng dám khẳng định mình sẽ mất kiên nhẫn mà ra tay đánh hắn một trận cho thỏa lòng >"<
Sau khi mua xong đầy đủ vật liệu cần chuẩn bị, nàng ném cho Hàn Khiết Luân tất cả rồi thong dong bước đi. Là do hắn thích ngược, nàng chỉ tiện tay giúp hắn mà thôi. Đường không quá xa, hành hạ như thế xem như xóa bớt sự tích tụ tức giận bấy lâu của nàng đi.
Chẳng để ý sự vất vả của Hàn Khiết Luân, Sở Hoan Hoan thong thả đi phía trước. Bỗng dưng xuất hiện năm nam nhân tai to mặt lớn, dáng người dữ tợn chặn đường. Nơi đây người qua lại không ít, thấy bọn người đó xuất hiện ai nấy liền bỏ chạy, ai lại không sợ chuyện phiền phức chứ?
"Tránh ra" Ánh mắt Sở Hoan Hoan sắc bén bắn về đối phương. Mặc kệ bọn người kia là ai, điều nàng cần là nên nhanh chóng mà tránh ra, nếu không...Khóe môi nàng nhếch nhẹ. Hơn một tháng nay bị Hàn Khiết Luân quấy phá, tức giận bao nhiêu ngày tích tụ không chỗ phát, nàng đành xả lòng từ bi xoa bóp cho bọn họ một phen rồi >"<
"Mỹ nhân, đi đâu mà vội vậy, nán lại bồi đại gia đi." Bàn tay tên cầm đầu đưa ra vuốt gương mặt nhỏ nhắn kia, nhưng đáng tiếc lại không thể chạm được vì sự nhanh nhẹn né tránh của Sở Hoan Hoan. Hắn tuy có chút kinh ngạc, nhưng hình như tam vương gia chưa từng nói với hắn, nữ nhân trước mặt này có võ công.
"Ta nói lần nữa...Cút" Sự nhẫn nhịn điều có giới hạn, đôi mắt Sở Hoan Hoan sắc bén kia không chút nghi ngờ phát ra hàn khí. Nàng đã từng là sát thủ, chỉ vì vô tình sát hại người vô tội nên mang họa sát thân. Từ khi gặp nạn, được Lăng mẫu cứu giúp, nàng từng thề sẽ không lạm sát thái quá. Bọn người này đã được cảnh báo trước đó, có gì sứt mẻ cũng đừng trách nàng thủ hạ không lưu tình.
Phía sau, Hàn Khiết Luân thấy hành động vừa rồi của những tên nam nhân rất kia không vừa mắt. Đã bảo không được chạm nàng còn cố ý? Tội này sẽ tính sau vậy. Hiện giờ đã tới lúc hắn ra tay rồi. Vứt hết đồ trên tay hắn tiến lại, Hoan Nhi đừng sợ, ta đến cứu nàng đây.
"Mỹ nhân nàng thật mạnh mẽ, đại gia rất thích" Tên cầm đầu vừa nói, tay lại không yên vuốt ve. Như lời Tam Vương gia nói, đúng thời điểm hắn sẽ xuất hiện, sau đó hai bên cùng đánh nhau, cuối cùng bọn họ giả thua bỏ chạy.
"Ngu ngốc" Không chút nương tình, Sở Hoan Hoan nắm lấy cổ tay hắn bẻ xuống, chân nàngdùng lực đá thật mạnh vào gối hắn. Kết quả, một thân xác to lớn nằm dài trên mặt đất. Những tên còn lại bắt đầu động thủ tấn công.
"Hả?" Gần bước đến nơi, thì chân Hàn Khiết Luân dừng lại. Cả thân người dường như hóa đá. Theo nghiên cứu bấy lâu trên chiến trường đông tây nam bắc, hắn đau lòng chắc chắn kế hoạch thứ hai lại bị sai sót. Cái hắn đã bỏ quên chính là..Sở Hoan Hoan là một cao thủ. Còn nhớ lần đối mặt đầu tiên, hắn suýt bại dưới tay nàng. Vậy...làm sao trở thành anh hùng cứu mỹ nhân được đây?
"Thảm rồi" Hàn Khiết Luân âm thầm mặc niệm cho năm vị đại hán. Nhìn kìa, bọn họ bị đánh tới không bò dậy nổi, hắn lấy cớ gì nhúng tay vào? Xem như xong, Hàn Khiết Luân giơ ống tay áo che đi cảnh tượng máu me phía trước, ủ rũ đau thương nhìn cảnh tượng. Nghe tiếng la hét đến thương tâm, hắn bi ai, thầm chúc các đồng chí sẽ còn mạng sau trận đánh oanh liệt này ="=
Tác giả :
conangcatinh