Vương Phi! Nàng Háo Sắc
Chương 11: Đối phương là ai?
Đôi mắt đang dại ra vì nhan sắc, bên tai lại được nghe âm thanh tiếng nói một lần nữa, hình ảnh từ xinh đẹp phút chốc biến thành khó coi. Vì sao mỹ Nam trong mắt nàng lại nhanh chóng sụp đổ như vậy?
"Là Ngươi?" Tên bắt cóc mà không chịu thả nàng ra? Hừ..có mắt mù mới khen hắn là xinh đẹp, so với người bình thường cũng đã thua xa. Tưởng nàng sẽ vì vẻ bề ngoài đó mà bỏ qua thiệt thòi của mình? Không có cửa đâu.
"Vì sao lại không thích?" Chẳng phải vừa rồi, ánh mắt nàng rất say đắm sao? Vì điều gì phút chốc lại thay đổi? Với tư cách là một thái tử Tây Đô, Nam Cung Dân lại là một trong bảy đệ nhất mỹ nam tứ quốc, từ trước tới nay chưa hề có một nữ nhân nào gặp qua hắn mà không đem lòng yêu. Vì sao nàng lại tỏ thái độ chán ghét như thế?
"Thích? Thích người ta bắt cóc, giam lỏng mình? Xin lỗi, ta không có tính tự ngược biến thái như vậy" Đùa sao, người ta thường nói càng đẹp càng nguy hiểm. So với Hàn Lãnh Thiên, tên này cũng không kém, cách càng xa càng tốt, nàng chưa muốn mạng mình nhanh chóng kết thúc.
"Nàng..." Cảm thấy không biết nên thế nào mới có thể thay đổi ánh nhìn Lăng Lạc Nhân, Nam Cung Dân khó chịu “ Ngoại trừ rời đi, nàng có thể đưa ra mọi yêu cầu" Làm nàng thỏa mãn mong muốn, như vậy cũng xem như thỏa đáng đi.
"Ngoại trừ thả ra, ta không có yêu cầu gì cả" Tự do mà đã mất, cho dù có tất cả cũng chẳng thấy vui vẻ, thực chất cũng có chút tiếc rẻ một mỹ nam nha. Nhưng vì sao hắn lại không chịu thả nàng? Hay muốn dùng nàng tống tiền Lăng Mẫu? Trong tivi diễn cảnh này đáng sợ lắm =.=!
"Sẽ không, giờ thì nàng có thể đi chỉnh chu lại bộ y phục" Đổi chủ đề, hiện tại thật sự biết được, thua trong tay một nữ nhân sẽ có cảm giác gì. Trước kia chỉ có mình hắn định đoạt người khác, còn với nàng nếu để chủ đề này tiếp tục diễn bàn, hắn sẽ không cầm lòng được mà thả ra, điều này là không thể được.
Ơ, nàng đang chiếm thế thượng phong mà? Sao lại quay ra vấn đề này? Chẳng lẽ bây giờ lại đổi ý muốn yêu cầu hắn tìm giúp một nha hoàn? Lúc nãy đã nói không cần, bây giờ cần?..quá mất mặt đi!
"Ta...ta không biết mặc" Âm thanh của nàng vô cùng nhỏ, dường như có thể hòa vào không khí làm gió, nhưng vì là người luyện võ, thính giác của hắn rất nhạy vẫn có thể nghe rõ ràng rành mạch. Nhìn gương mặt đỏ ửng tận mang tai rất thú vị, thì ra nàng cũng có mặt thẹn thùng đáng yêu như thế.
"Khụ...đi theo ta" Là câu yêu cầu, nhưng không cho quyền quyết định, cầm lấy cổ tay kéo nàng đi. Cái tên này có độ cuồng tự kỉ cao lắm đây, cứ nghĩ mình là duy nhất sao? Hừm...nhưng có lợi thì nàng sẽ nghe theo +.+
"Ngươi...ngươi định làm gì?" Vào phòng, hắn cởi chiếc áo choàng định giúp nàng mặc lại y phục. Lăng Lạc Nhân lùi về sau mấy bước, tay che ngực cảnh giác nhìn về phía đối phương. Hừ,đừng tưởng nàng dễ bị bắt nạt, chiếm tiện nghi là không có cửa.
"Chẳng lẽ nàng định cho mọi người nhìn thấy hình tượng như thế này?" Thấy vẻ đề phòng Nam Cung Dân dở khóc dở cười, chẳng lẽ với nàng hắn xấu xa như thế? Bất chợt trong tim dâng lên cảm giác mất mát, nàng không tin tưởng hắn!
Cứ nghĩ là tên này sàm sở, nhưng nghe giải thích vậy thấy cũng đúng.Thời cổ đại, nữ nhân không được ăn mặc thế. Đành để hắn giúp nàng, dù gì cũng là người hiện đại, việc ngại ngùng cũng không phô trương quá mức.
Đổi lại là Nam Cung Dân, gương mặt hắn đang rất nghiêm túc, màu sắc thì cứ đỏ dần tận tai, là vì chưa từng làm nhiệm vụ cao cả thế này, tay có phần luống cuống, ngượng ngùng. Ngoài việc bắt cóc nàng, những thứ khác cũng có thể xem là người không đến nỗi xấu đi.
__________________________
Lại nói về Hàn Lãnh Thiên!
Gương mặt hắn lúc này tựa như tảng băng ngàn năm đông lại, làm người khác không dám phạm bất cứ sai lầm nào, bị giết là không thể chối cãi. Đã một ngày một đêm không hề có bất kỳ một manh mối hay tin tức gì,cứ như bọn họ bị bốc hơi hay độn thổ vậy.
Nghĩ đến đó, đôi mày hắn lại ép chặt, đã lục soát khắp nơi, kể cả hoàng cung cũng không bỏ qua, vậy thì tại sao vẫn chưa tìm được? Bất chợt ánh mắt sáng lên, đúng vậy,là địa đạo! Chỉ có địa đạo mới tránh được kiểm soát của quân binh, nếu tính theo thời gian này, chắc chắn bọn họ đã rời thành? Chết tiệt, hắn vẫn sơ suất điều này, nàng sẽ không gặp vấn đề gì đi?
Âm thanh xé gió xuyên qua, Hàn Lãnh Thiên dùng hai ngón tay kẹp chặt mũi tên, chân nhúng nhẹ, thân thủ thoát cái thông qua cửa sổ đuổi theo thích khách. Thật to gan, ngay tại vương phủ của hắn có kẻ dám đột nhập?
Đứng trước tên áo đen, vẻ mặt "Sát Vương" không chút biểu tình nhìn con mồi rơi vào tay. Hắn đang thật không vui, vậy mà có kẻ cần đến điện Diêm La báo danh, hắn cũng không quá hẹp hòi mà làm người tốt =.="
"Nếu không cần tính mạng nàng ta, ngươi có thể ra tay" Nàng? Là Lăng Lạc Nhân sao? Tên áo đen vẫn bình tĩnh nhìn biểu hiện của Hàn Lãnh Thiên. Thấy gương mặt phút chốc giảm dần sát khí, thừa cơ hội phi nhanh để bảo vệ mạng sống của mình.
Xem xét mảnh giấy trên mũi tên, ánh mắt nhìn hướng thích khách vừa chạy, thực ra đối phương là ai? Vì sao lại xen vào chuyện này? Hay đằng sau có ẩn tình gì đen tối? Nhưng điều quan trọng trước mắt phải đi cứu nàng,địa điểm đã ghi rõ trong mảnh giấy.
Nghĩ đến Lăng Lạc Nhân,ánh mắt hắn lại tối sầm,nếu để hắn biết được bất kỳ tên nào dám tổn thương sợi tóc của nàng, nhất định sẽ phanh thay tên đó làm trăm mảnh.
"Là Ngươi?" Tên bắt cóc mà không chịu thả nàng ra? Hừ..có mắt mù mới khen hắn là xinh đẹp, so với người bình thường cũng đã thua xa. Tưởng nàng sẽ vì vẻ bề ngoài đó mà bỏ qua thiệt thòi của mình? Không có cửa đâu.
"Vì sao lại không thích?" Chẳng phải vừa rồi, ánh mắt nàng rất say đắm sao? Vì điều gì phút chốc lại thay đổi? Với tư cách là một thái tử Tây Đô, Nam Cung Dân lại là một trong bảy đệ nhất mỹ nam tứ quốc, từ trước tới nay chưa hề có một nữ nhân nào gặp qua hắn mà không đem lòng yêu. Vì sao nàng lại tỏ thái độ chán ghét như thế?
"Thích? Thích người ta bắt cóc, giam lỏng mình? Xin lỗi, ta không có tính tự ngược biến thái như vậy" Đùa sao, người ta thường nói càng đẹp càng nguy hiểm. So với Hàn Lãnh Thiên, tên này cũng không kém, cách càng xa càng tốt, nàng chưa muốn mạng mình nhanh chóng kết thúc.
"Nàng..." Cảm thấy không biết nên thế nào mới có thể thay đổi ánh nhìn Lăng Lạc Nhân, Nam Cung Dân khó chịu “ Ngoại trừ rời đi, nàng có thể đưa ra mọi yêu cầu" Làm nàng thỏa mãn mong muốn, như vậy cũng xem như thỏa đáng đi.
"Ngoại trừ thả ra, ta không có yêu cầu gì cả" Tự do mà đã mất, cho dù có tất cả cũng chẳng thấy vui vẻ, thực chất cũng có chút tiếc rẻ một mỹ nam nha. Nhưng vì sao hắn lại không chịu thả nàng? Hay muốn dùng nàng tống tiền Lăng Mẫu? Trong tivi diễn cảnh này đáng sợ lắm =.=!
"Sẽ không, giờ thì nàng có thể đi chỉnh chu lại bộ y phục" Đổi chủ đề, hiện tại thật sự biết được, thua trong tay một nữ nhân sẽ có cảm giác gì. Trước kia chỉ có mình hắn định đoạt người khác, còn với nàng nếu để chủ đề này tiếp tục diễn bàn, hắn sẽ không cầm lòng được mà thả ra, điều này là không thể được.
Ơ, nàng đang chiếm thế thượng phong mà? Sao lại quay ra vấn đề này? Chẳng lẽ bây giờ lại đổi ý muốn yêu cầu hắn tìm giúp một nha hoàn? Lúc nãy đã nói không cần, bây giờ cần?..quá mất mặt đi!
"Ta...ta không biết mặc" Âm thanh của nàng vô cùng nhỏ, dường như có thể hòa vào không khí làm gió, nhưng vì là người luyện võ, thính giác của hắn rất nhạy vẫn có thể nghe rõ ràng rành mạch. Nhìn gương mặt đỏ ửng tận mang tai rất thú vị, thì ra nàng cũng có mặt thẹn thùng đáng yêu như thế.
"Khụ...đi theo ta" Là câu yêu cầu, nhưng không cho quyền quyết định, cầm lấy cổ tay kéo nàng đi. Cái tên này có độ cuồng tự kỉ cao lắm đây, cứ nghĩ mình là duy nhất sao? Hừm...nhưng có lợi thì nàng sẽ nghe theo +.+
"Ngươi...ngươi định làm gì?" Vào phòng, hắn cởi chiếc áo choàng định giúp nàng mặc lại y phục. Lăng Lạc Nhân lùi về sau mấy bước, tay che ngực cảnh giác nhìn về phía đối phương. Hừ,đừng tưởng nàng dễ bị bắt nạt, chiếm tiện nghi là không có cửa.
"Chẳng lẽ nàng định cho mọi người nhìn thấy hình tượng như thế này?" Thấy vẻ đề phòng Nam Cung Dân dở khóc dở cười, chẳng lẽ với nàng hắn xấu xa như thế? Bất chợt trong tim dâng lên cảm giác mất mát, nàng không tin tưởng hắn!
Cứ nghĩ là tên này sàm sở, nhưng nghe giải thích vậy thấy cũng đúng.Thời cổ đại, nữ nhân không được ăn mặc thế. Đành để hắn giúp nàng, dù gì cũng là người hiện đại, việc ngại ngùng cũng không phô trương quá mức.
Đổi lại là Nam Cung Dân, gương mặt hắn đang rất nghiêm túc, màu sắc thì cứ đỏ dần tận tai, là vì chưa từng làm nhiệm vụ cao cả thế này, tay có phần luống cuống, ngượng ngùng. Ngoài việc bắt cóc nàng, những thứ khác cũng có thể xem là người không đến nỗi xấu đi.
__________________________
Lại nói về Hàn Lãnh Thiên!
Gương mặt hắn lúc này tựa như tảng băng ngàn năm đông lại, làm người khác không dám phạm bất cứ sai lầm nào, bị giết là không thể chối cãi. Đã một ngày một đêm không hề có bất kỳ một manh mối hay tin tức gì,cứ như bọn họ bị bốc hơi hay độn thổ vậy.
Nghĩ đến đó, đôi mày hắn lại ép chặt, đã lục soát khắp nơi, kể cả hoàng cung cũng không bỏ qua, vậy thì tại sao vẫn chưa tìm được? Bất chợt ánh mắt sáng lên, đúng vậy,là địa đạo! Chỉ có địa đạo mới tránh được kiểm soát của quân binh, nếu tính theo thời gian này, chắc chắn bọn họ đã rời thành? Chết tiệt, hắn vẫn sơ suất điều này, nàng sẽ không gặp vấn đề gì đi?
Âm thanh xé gió xuyên qua, Hàn Lãnh Thiên dùng hai ngón tay kẹp chặt mũi tên, chân nhúng nhẹ, thân thủ thoát cái thông qua cửa sổ đuổi theo thích khách. Thật to gan, ngay tại vương phủ của hắn có kẻ dám đột nhập?
Đứng trước tên áo đen, vẻ mặt "Sát Vương" không chút biểu tình nhìn con mồi rơi vào tay. Hắn đang thật không vui, vậy mà có kẻ cần đến điện Diêm La báo danh, hắn cũng không quá hẹp hòi mà làm người tốt =.="
"Nếu không cần tính mạng nàng ta, ngươi có thể ra tay" Nàng? Là Lăng Lạc Nhân sao? Tên áo đen vẫn bình tĩnh nhìn biểu hiện của Hàn Lãnh Thiên. Thấy gương mặt phút chốc giảm dần sát khí, thừa cơ hội phi nhanh để bảo vệ mạng sống của mình.
Xem xét mảnh giấy trên mũi tên, ánh mắt nhìn hướng thích khách vừa chạy, thực ra đối phương là ai? Vì sao lại xen vào chuyện này? Hay đằng sau có ẩn tình gì đen tối? Nhưng điều quan trọng trước mắt phải đi cứu nàng,địa điểm đã ghi rõ trong mảnh giấy.
Nghĩ đến Lăng Lạc Nhân,ánh mắt hắn lại tối sầm,nếu để hắn biết được bất kỳ tên nào dám tổn thương sợi tóc của nàng, nhất định sẽ phanh thay tên đó làm trăm mảnh.
Tác giả :
conangcatinh