Vương Phi Mưu Trí Nói Rằng Vương Gia Rất Phúc Hắc
Chương 18: Đại ca chạy mau!
Editor: --Tứ Minh--
"Đại ca, ca nhìn cái gì thế?" Một tiểu công tử khoảng mười sáu mười bảy tuổi rất hứng thú liếc mắt nhìn xuống xem, sau đó hú lên quái dị: "Hiện tại nữ nhân kia còn đẹp hơn nhiều so với trước đây! Đại ca, nếu không ca suy tính một chút đi? Hì hì."
"Bắc Nguyệt, đệ còn nói hưu nói vượn nữa có tin ngay bây giờ ta ném đệ xuống dưới hay không?" Nam nhân bị gọi là đại ca lạnh giọng nói.
"Tin!" Mạc Bắc Nguyệt vô cùng chăm chú gật đầu nói, "Đoan Vương thế tử điện hạ, xin ngài tha cho tiểu nhân đi!"
Đoan Vương thế tử Mạc Đông Dương đưa tay gõ một cái lên trán của đệ đệ Mạc Bắc Nguyệt nói: "Lúc nào cũng như trẻ con không lớn!"
Mạc Bắc Nguyệt cực kì vô tội nói: "Muội vốn nhỏ tuổi hơn ca rất nhiều mà."
Nói xong vừa nhìn về phía người nam nhân khác vẫn luôn im lặng: "Tần đại ca, nghe nói là ngươi tìm được nữ nhân kia? Tại sao huynh phải mang nàng trở về chứ? Không biết được có bao nhiêu công tử tuấn tú bị tại họa, nếu như nàng tìm tới ta thì phải làm sao bây giờ?" Nói xong còn hết sức tự kỷ sờ sờ mặt mình.
Tần Dịch liếc mắt nhìn xuống dưới lầu, cô gái mặc áo lam dắt theo hài tử đã đi xa, hắn nói mà mặt không có một chút biểu cảm: "Ta là chịu sự nhờ vả của Hoài Cẩn."
"Coi như Kiều đại công tử nhờ huynh, huynh cũng không cần phải tận tâm tận lực như vậy chứ? Nữ nhân kia không phải từng tặng hà bao cho huynh còn bị huynh một kiếm chém thành hai khúc à? Kỳ thực huynh cũng không hy vong nàng trở về đúng không?" Mạc Bắc Nguyệt cười híp mắt nói.
"Bắc Nguyệt đừng nói nhảm! Tần Dịch là chịu sự nhờ vả của người khác, phải hết lòng vì việc của người khác, dù sao đó cũng là muội muội của bằng hữu." Mạc Đông Dương lườm Mạc Bắc Nguyệt nói.
"Ta biết, chỉ đùa một chút thôi!" Mạc Bắc Nguyệt cợt nhả vừa nói vừa nhìn xuống dưới, sau đó trực tiếp nhảy dựng lên: "Đại ca! Tần đại ca! Các ngươi chạy mau! Nữ nhân kia đến!"
Mạc Đông Dương cùng Tần Dịch vừa quay đầu đã thấy cô gái mặc áo lam ở dưới lầu đang chậm rãi đi vào Thiên Thịnh trà lâu, đúng vậy người đó chính là Kiều Thanh vừa mới đứng ở dưới lầu.
"Chắc chắn là nàng đã nghe được tin đại ca cùng Tần đại ca ở chỗ này nên mới chạy đến! " Mạc Bắc Nguyệt chắc chắn nói, trước kia nữ nhân này theo đuổi nam nhân điên cuồng đến mức nào bọ họ đều biết. Nếu như không quan hệ của bọn họ với Kiều Hoài Cẩn không tệ, vì nể mặt hắn, chứ không bọn họ nhất định sẽ không khách khí với nữ nhân này như vậy.
Trên mặt của Mạc Đông Dương hiện lên một tia không kiên nhẫn, Tần Dịch không có một chút biểu cảm nói: "Bắc Nguyệt ngươi nghĩ quá nhiều rồi, nàng bị mất trí nhớ."
"A?!" Mạc Bắc Nguyệt há to miệng, không thể tin nhìn Tần Dịch: "Mất trí nhớ?! Tần đại ca ý huynh là người nào nàng cũng không nhớ?!"
" Ừ " Tần Dịch khẽ gật đầu nói, "Lúc ta vừa mới tìm được nàng, nàng không nhận ra ta, ngay cả chính nàng là ai cũng không biết." Tần Dịch bỗng nhiên nghĩ đến khi ở trên đường trong trấn nhỏ gần biên quan gặp phải Kiều Thanh mặc một thân nam trang sắc mặt lạnh nhạt hỏi hắn: "Công tử có chuyện gì không?"
Mạc Đông Dương cũng có chút kinh ngạc, ngược lại thở phào một cái nói: "Mất trí nhớ chưa chắc không phải là chuyện tốt." Dù sao không phải mỗi người, đều có cơ hội có thể quên mất chuyện cũ trước kia.
"Giang sơn dễ đổi (*), ai biết hiện tại nàng có thể vẫn còn như vậy hay không?" Mạc Bắc Nguyệt tự nhủ nói.
(*) Nguyên câu là: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Ý của câu này là mọi thứ đều có thể thay đỏi nhưng tính cách của con người rất khó để thay đổi.
Tần Dịch nghĩ đến trên đường đi trở về thành Thịnh Dương nữ nhân kia dường như hoàn toàn trở thành một người khác, trong lòng rất chắc chắn tình huống mà Mạc Bắc Nguyệt nói sẽ không có khả năng xảy ra.
Kiều Thanh nhìn thấy hài tử có vẻ hơi mệt, nghĩ đến trên đường đi có đi qua một trà lâu, đang chuẩn bị đi vào nghỉ chân ăn một chút gì đói. Muốn một nhã gian trên lầu hai, lúc được tiểu nhị dắt đi lên lầu, trên lầu vừa vặn có mấy người đi xuống.
Kiều Thanh tránh qua một bên suy nghĩ để người trên lầu đi xuống trước, ai biết mấy người kia đi đến bên cạch nàng đột nhiên lại dừng lai. Thiểu nữ đi đầu mặc một bộ ý phục hoa lệ vẻ mặt kiêu căng, tử trên cao nhì xuống Kiều Thanh cười như không cười nói: "Kiều thất, một năm không gặp, ngay cả bổn công chúa mà ngươi cũng không nhận ra?"
Công chúa... Trong đầu của Kiều Thanh đương nhiên không có nhân vật như thế, xem dáng vẻ của công chúa này, cũng không thể có quan hệ tốt đẹp gì với nguyên chủ được.
"Kiều thất, ngươi cũng biết Dịch ca ca ở chỗ này nên mới đuổi theo tới chứ gì? Da mặt thực sự là quá dầy! Nếu như bản công chúa là người, đã sớm trốn ở trong nhà cũng sẽ không bao giờ đi ra ngoài cho mất mặt xấu hổ! Ngươi là nỗi xỉ nhục của Kiều Quốc công phủ, còn dám nghênh ngang xuất hiện ở trên đường cái, còn theo đuổi Dịch ca ca đến tận nơi này, thấy bảo công chúa cũng không thèm hành lễ, ngay cả lên tiếng bắt chuyện cũng không nói một từ, ta thực sự cảm thấy buồn thay cho ngươi!" Thiếu nữ bùm bùm nói một trận, dường như thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người trong Thiên Thịnh trà lâu tập trung lên trên người của Kiều Thanh.
"Nàng chính là kiều Thất tiểu thư à?"
"Danh tiếng kém thành như vậy, còn dám ra ngoài cho mất mặt xấu hổ? Thực sự là..."
"Nghe nói Tần đại công tử ở trên lầu đấy!"
"Đoan Vương thế tử cũng đã ở... Kiều Thất tiểu thư này thật là si mê!"
Nghe được tiếng nói nghị luận ở xung quanh, trong lòng Kiều Thanh triệt để không nói gì. Nàng cảm thấy ngày hôm nay tuyệt đối không phải là thời gian thích hợp để nàng ra khỏi cửa, say này muốn ra ngoài nhất định phải xem hoàng lịch mới được.
Đi dạo ở hoa viên trong phủ nhà mình đều có thể gặp được Thái tử điện hạ, đi ra ngoài dạo phố tùy tiện đi vào một trà lâu còn có thể gặp được công chúa điện hạ. Hơn nữa nghe nói Tần Dịch cùng Đoan vương thế tử Mạc Đông Dương đều ở trên lâu, Thái tử, Đoan vương thế tử, Tần đại công tử, thì ra ba đối tượng mà nguyên chủ mến mộ nàng đều liên tiếp gặp được chỉ trong một ngày!
Đối với sự châm chọc khiêu khích của vị công chúa này, Kiều Thanh không có trả lời, trong lòng lặng lẽ coi như cho sủa...
" Này! Kiều thất! Bản công chúa nói chuyện với ngươi mà ngươi cũng dám không để ý tới?!" Thiếu nữ trừng mắt cậy mạnh đưa tay về phía Kiều Thanh đẩy.
Kiều Thanh nhẹ nhàng di chuyển né tránh cánh tay của thiếu nữ, hết sức cung kính: "Kiều thất đang nghe công chúa điện hạ giáo huấn, đa tạ công chúa điện hạ đã quan tâm Kiều thất như vậy."
"Ngươi?!" Thiếu nữ không nghĩ tới Kiều Thanh sẽ phản ứng như thế này, trước mặt mọi người, nàng cũng không muốn thực sự làm cái gì đối với Kiều Thanh, thái độ của Kiều Thanh làm cho nàng cảm thấy rất không thú vị, trừng mắt nhìn Kiều Thanh nói một câu: "Ngươi càng ngu hơn so với trước đây!" Nói xong cũng nghênh ngang mà đi. Kiều Thanh vô cùng bình tĩnh mang người tiếp tục đi lên lầu.
"Tiểu thư, Công Chúa vừa mới nói người như vậy, làm sao người không phản bác lại? Rõ ràng chúng ta vốn cũng không biết Tần đại công tử cùng Đoan Vương thế tử ở chỗ này." Lan Tử nghi ngờ hỏi Kiều Thanh. Trước đây tiểu thư nhà nàng cũng rất ngang ngược, gây xích mích với không ít tiểu thư ở thành Thịnh Dương.
"Lan Tử, tiểu thư ta hỏi ngươi một vấn đề, chó cắn ngươi một cái, ngươi có muốn cắn lại nó hay không?" Kiều Thanh lạnh nhạt nói.
"Tất nhiên điều đó là không thể, nếu không chẳng phải mình cũng sẽ giống chó sao?!" Lan Tử vô cùng thành thật nói, Kiều Thanh mỉm cười không nói gì thêm.
Cuộc trò chuyện của Kiều Thanh cùng Lan vừa vặn diễn ra ở trước cửa nhã gian, vừa lúc bị ba nam nhân ở bên trong nghe được rõ ràng.
Mạc Bắc Nguyệt trợn mắt há hốc mồm, Mạc Đông Dương cũng sửng sốt, khóe miệng của Tần Dịch mất tự nhiên co rút...
"Tần đại ca! Huynh xác định nữ nhân mà huynh tìm trở về này thật sự là Kiều thất?!" Mạc Bắc Nguyệt nhìn Tần Dịch hỏi, trong mắt đều là hoài nghi.
Tần Dịch khẽ gật đầu nói: "Là nàng, coi như ta nhận sai, Hoài Cẩn cùng người của Kiều gia cũng sẽ không nhận sai." Trước đây Kiều Hoài Cẩn có nói đặc điểm nhận dạng trên người Kiều Thanh cho hắn biết, chính là cái bớt ở sau tai trái. Tần Dịch chắc chắn đó chính là Kiều Thanh.
"Trời ạ! Mất trí nhớ có thể làm cho một người biến hóa lớn như vậy?!" Mạc Bắc Nguyệt vẫn còn có chút không thể tin giọng nói lạnh nhạt mà hắn vừa mới nghe được xuất phát từ miệng của Kiều thất tiều thư người đã từng cả ngày chạy theo sau theo đuổi nam nhân, hơn nữa nàng nói...
Mạc Bắc Nguyệt nhớ tới nhịn không được cười ha ha: "Có ý tứ có ý tứ! Chó cắn ngươi một cái, ngươi có muốn cắn lại nó hay không? Ha ha! Lời Kiều thất vừa nói rất có ý tứ!" Mạc Đông Dương cũng nhịn không được cười rộ lên, khóe miệng của Tần Dịch lại co rút lần nữa...
----- Hết chương 18 -----
Nguyệt: *đập bàn* Hay, chó cắn ngươi một cái chẳng lẽ ngươi lại cắn lại nói một cái! Quá hay, Thanh tỷ, em muốn cùng với tỷ đi ra ngoài giang hồ lăn lộn.
Kiều Thanh: *nhìn* không có hứng thú.
Nguyệt: *khóc lóc van xin* Tỷ cho em theo với đi mà.
Mạc Hoa Sênh: *đạp* nhà ngươi không có tai hay sao mà không nghe thấy tiểu Thất nhà ta nói? Tiểu Thất đã nói không có hứng thú rồi thì đừng có lèo nhèo nữa, biến…
Nguyệt: *trợn mắt* của nhà huynh khi nào thế? Huynh có tin ta đình công không edit nữa để huỳnh khỏi cười được Thanh tỷ không hả?
Mạc Hoa Sênh: *cười lạnh* ngươi dám không?
Nguyệt: *lau mồ hôi* dạ dạ, em sai rồi, em không dám đâu ạ. *ôm dép chạy đi*
"Đại ca, ca nhìn cái gì thế?" Một tiểu công tử khoảng mười sáu mười bảy tuổi rất hứng thú liếc mắt nhìn xuống xem, sau đó hú lên quái dị: "Hiện tại nữ nhân kia còn đẹp hơn nhiều so với trước đây! Đại ca, nếu không ca suy tính một chút đi? Hì hì."
"Bắc Nguyệt, đệ còn nói hưu nói vượn nữa có tin ngay bây giờ ta ném đệ xuống dưới hay không?" Nam nhân bị gọi là đại ca lạnh giọng nói.
"Tin!" Mạc Bắc Nguyệt vô cùng chăm chú gật đầu nói, "Đoan Vương thế tử điện hạ, xin ngài tha cho tiểu nhân đi!"
Đoan Vương thế tử Mạc Đông Dương đưa tay gõ một cái lên trán của đệ đệ Mạc Bắc Nguyệt nói: "Lúc nào cũng như trẻ con không lớn!"
Mạc Bắc Nguyệt cực kì vô tội nói: "Muội vốn nhỏ tuổi hơn ca rất nhiều mà."
Nói xong vừa nhìn về phía người nam nhân khác vẫn luôn im lặng: "Tần đại ca, nghe nói là ngươi tìm được nữ nhân kia? Tại sao huynh phải mang nàng trở về chứ? Không biết được có bao nhiêu công tử tuấn tú bị tại họa, nếu như nàng tìm tới ta thì phải làm sao bây giờ?" Nói xong còn hết sức tự kỷ sờ sờ mặt mình.
Tần Dịch liếc mắt nhìn xuống dưới lầu, cô gái mặc áo lam dắt theo hài tử đã đi xa, hắn nói mà mặt không có một chút biểu cảm: "Ta là chịu sự nhờ vả của Hoài Cẩn."
"Coi như Kiều đại công tử nhờ huynh, huynh cũng không cần phải tận tâm tận lực như vậy chứ? Nữ nhân kia không phải từng tặng hà bao cho huynh còn bị huynh một kiếm chém thành hai khúc à? Kỳ thực huynh cũng không hy vong nàng trở về đúng không?" Mạc Bắc Nguyệt cười híp mắt nói.
"Bắc Nguyệt đừng nói nhảm! Tần Dịch là chịu sự nhờ vả của người khác, phải hết lòng vì việc của người khác, dù sao đó cũng là muội muội của bằng hữu." Mạc Đông Dương lườm Mạc Bắc Nguyệt nói.
"Ta biết, chỉ đùa một chút thôi!" Mạc Bắc Nguyệt cợt nhả vừa nói vừa nhìn xuống dưới, sau đó trực tiếp nhảy dựng lên: "Đại ca! Tần đại ca! Các ngươi chạy mau! Nữ nhân kia đến!"
Mạc Đông Dương cùng Tần Dịch vừa quay đầu đã thấy cô gái mặc áo lam ở dưới lầu đang chậm rãi đi vào Thiên Thịnh trà lâu, đúng vậy người đó chính là Kiều Thanh vừa mới đứng ở dưới lầu.
"Chắc chắn là nàng đã nghe được tin đại ca cùng Tần đại ca ở chỗ này nên mới chạy đến! " Mạc Bắc Nguyệt chắc chắn nói, trước kia nữ nhân này theo đuổi nam nhân điên cuồng đến mức nào bọ họ đều biết. Nếu như không quan hệ của bọn họ với Kiều Hoài Cẩn không tệ, vì nể mặt hắn, chứ không bọn họ nhất định sẽ không khách khí với nữ nhân này như vậy.
Trên mặt của Mạc Đông Dương hiện lên một tia không kiên nhẫn, Tần Dịch không có một chút biểu cảm nói: "Bắc Nguyệt ngươi nghĩ quá nhiều rồi, nàng bị mất trí nhớ."
"A?!" Mạc Bắc Nguyệt há to miệng, không thể tin nhìn Tần Dịch: "Mất trí nhớ?! Tần đại ca ý huynh là người nào nàng cũng không nhớ?!"
" Ừ " Tần Dịch khẽ gật đầu nói, "Lúc ta vừa mới tìm được nàng, nàng không nhận ra ta, ngay cả chính nàng là ai cũng không biết." Tần Dịch bỗng nhiên nghĩ đến khi ở trên đường trong trấn nhỏ gần biên quan gặp phải Kiều Thanh mặc một thân nam trang sắc mặt lạnh nhạt hỏi hắn: "Công tử có chuyện gì không?"
Mạc Đông Dương cũng có chút kinh ngạc, ngược lại thở phào một cái nói: "Mất trí nhớ chưa chắc không phải là chuyện tốt." Dù sao không phải mỗi người, đều có cơ hội có thể quên mất chuyện cũ trước kia.
"Giang sơn dễ đổi (*), ai biết hiện tại nàng có thể vẫn còn như vậy hay không?" Mạc Bắc Nguyệt tự nhủ nói.
(*) Nguyên câu là: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Ý của câu này là mọi thứ đều có thể thay đỏi nhưng tính cách của con người rất khó để thay đổi.
Tần Dịch nghĩ đến trên đường đi trở về thành Thịnh Dương nữ nhân kia dường như hoàn toàn trở thành một người khác, trong lòng rất chắc chắn tình huống mà Mạc Bắc Nguyệt nói sẽ không có khả năng xảy ra.
Kiều Thanh nhìn thấy hài tử có vẻ hơi mệt, nghĩ đến trên đường đi có đi qua một trà lâu, đang chuẩn bị đi vào nghỉ chân ăn một chút gì đói. Muốn một nhã gian trên lầu hai, lúc được tiểu nhị dắt đi lên lầu, trên lầu vừa vặn có mấy người đi xuống.
Kiều Thanh tránh qua một bên suy nghĩ để người trên lầu đi xuống trước, ai biết mấy người kia đi đến bên cạch nàng đột nhiên lại dừng lai. Thiểu nữ đi đầu mặc một bộ ý phục hoa lệ vẻ mặt kiêu căng, tử trên cao nhì xuống Kiều Thanh cười như không cười nói: "Kiều thất, một năm không gặp, ngay cả bổn công chúa mà ngươi cũng không nhận ra?"
Công chúa... Trong đầu của Kiều Thanh đương nhiên không có nhân vật như thế, xem dáng vẻ của công chúa này, cũng không thể có quan hệ tốt đẹp gì với nguyên chủ được.
"Kiều thất, ngươi cũng biết Dịch ca ca ở chỗ này nên mới đuổi theo tới chứ gì? Da mặt thực sự là quá dầy! Nếu như bản công chúa là người, đã sớm trốn ở trong nhà cũng sẽ không bao giờ đi ra ngoài cho mất mặt xấu hổ! Ngươi là nỗi xỉ nhục của Kiều Quốc công phủ, còn dám nghênh ngang xuất hiện ở trên đường cái, còn theo đuổi Dịch ca ca đến tận nơi này, thấy bảo công chúa cũng không thèm hành lễ, ngay cả lên tiếng bắt chuyện cũng không nói một từ, ta thực sự cảm thấy buồn thay cho ngươi!" Thiếu nữ bùm bùm nói một trận, dường như thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người trong Thiên Thịnh trà lâu tập trung lên trên người của Kiều Thanh.
"Nàng chính là kiều Thất tiểu thư à?"
"Danh tiếng kém thành như vậy, còn dám ra ngoài cho mất mặt xấu hổ? Thực sự là..."
"Nghe nói Tần đại công tử ở trên lầu đấy!"
"Đoan Vương thế tử cũng đã ở... Kiều Thất tiểu thư này thật là si mê!"
Nghe được tiếng nói nghị luận ở xung quanh, trong lòng Kiều Thanh triệt để không nói gì. Nàng cảm thấy ngày hôm nay tuyệt đối không phải là thời gian thích hợp để nàng ra khỏi cửa, say này muốn ra ngoài nhất định phải xem hoàng lịch mới được.
Đi dạo ở hoa viên trong phủ nhà mình đều có thể gặp được Thái tử điện hạ, đi ra ngoài dạo phố tùy tiện đi vào một trà lâu còn có thể gặp được công chúa điện hạ. Hơn nữa nghe nói Tần Dịch cùng Đoan vương thế tử Mạc Đông Dương đều ở trên lâu, Thái tử, Đoan vương thế tử, Tần đại công tử, thì ra ba đối tượng mà nguyên chủ mến mộ nàng đều liên tiếp gặp được chỉ trong một ngày!
Đối với sự châm chọc khiêu khích của vị công chúa này, Kiều Thanh không có trả lời, trong lòng lặng lẽ coi như cho sủa...
" Này! Kiều thất! Bản công chúa nói chuyện với ngươi mà ngươi cũng dám không để ý tới?!" Thiếu nữ trừng mắt cậy mạnh đưa tay về phía Kiều Thanh đẩy.
Kiều Thanh nhẹ nhàng di chuyển né tránh cánh tay của thiếu nữ, hết sức cung kính: "Kiều thất đang nghe công chúa điện hạ giáo huấn, đa tạ công chúa điện hạ đã quan tâm Kiều thất như vậy."
"Ngươi?!" Thiếu nữ không nghĩ tới Kiều Thanh sẽ phản ứng như thế này, trước mặt mọi người, nàng cũng không muốn thực sự làm cái gì đối với Kiều Thanh, thái độ của Kiều Thanh làm cho nàng cảm thấy rất không thú vị, trừng mắt nhìn Kiều Thanh nói một câu: "Ngươi càng ngu hơn so với trước đây!" Nói xong cũng nghênh ngang mà đi. Kiều Thanh vô cùng bình tĩnh mang người tiếp tục đi lên lầu.
"Tiểu thư, Công Chúa vừa mới nói người như vậy, làm sao người không phản bác lại? Rõ ràng chúng ta vốn cũng không biết Tần đại công tử cùng Đoan Vương thế tử ở chỗ này." Lan Tử nghi ngờ hỏi Kiều Thanh. Trước đây tiểu thư nhà nàng cũng rất ngang ngược, gây xích mích với không ít tiểu thư ở thành Thịnh Dương.
"Lan Tử, tiểu thư ta hỏi ngươi một vấn đề, chó cắn ngươi một cái, ngươi có muốn cắn lại nó hay không?" Kiều Thanh lạnh nhạt nói.
"Tất nhiên điều đó là không thể, nếu không chẳng phải mình cũng sẽ giống chó sao?!" Lan Tử vô cùng thành thật nói, Kiều Thanh mỉm cười không nói gì thêm.
Cuộc trò chuyện của Kiều Thanh cùng Lan vừa vặn diễn ra ở trước cửa nhã gian, vừa lúc bị ba nam nhân ở bên trong nghe được rõ ràng.
Mạc Bắc Nguyệt trợn mắt há hốc mồm, Mạc Đông Dương cũng sửng sốt, khóe miệng của Tần Dịch mất tự nhiên co rút...
"Tần đại ca! Huynh xác định nữ nhân mà huynh tìm trở về này thật sự là Kiều thất?!" Mạc Bắc Nguyệt nhìn Tần Dịch hỏi, trong mắt đều là hoài nghi.
Tần Dịch khẽ gật đầu nói: "Là nàng, coi như ta nhận sai, Hoài Cẩn cùng người của Kiều gia cũng sẽ không nhận sai." Trước đây Kiều Hoài Cẩn có nói đặc điểm nhận dạng trên người Kiều Thanh cho hắn biết, chính là cái bớt ở sau tai trái. Tần Dịch chắc chắn đó chính là Kiều Thanh.
"Trời ạ! Mất trí nhớ có thể làm cho một người biến hóa lớn như vậy?!" Mạc Bắc Nguyệt vẫn còn có chút không thể tin giọng nói lạnh nhạt mà hắn vừa mới nghe được xuất phát từ miệng của Kiều thất tiều thư người đã từng cả ngày chạy theo sau theo đuổi nam nhân, hơn nữa nàng nói...
Mạc Bắc Nguyệt nhớ tới nhịn không được cười ha ha: "Có ý tứ có ý tứ! Chó cắn ngươi một cái, ngươi có muốn cắn lại nó hay không? Ha ha! Lời Kiều thất vừa nói rất có ý tứ!" Mạc Đông Dương cũng nhịn không được cười rộ lên, khóe miệng của Tần Dịch lại co rút lần nữa...
----- Hết chương 18 -----
Nguyệt: *đập bàn* Hay, chó cắn ngươi một cái chẳng lẽ ngươi lại cắn lại nói một cái! Quá hay, Thanh tỷ, em muốn cùng với tỷ đi ra ngoài giang hồ lăn lộn.
Kiều Thanh: *nhìn* không có hứng thú.
Nguyệt: *khóc lóc van xin* Tỷ cho em theo với đi mà.
Mạc Hoa Sênh: *đạp* nhà ngươi không có tai hay sao mà không nghe thấy tiểu Thất nhà ta nói? Tiểu Thất đã nói không có hứng thú rồi thì đừng có lèo nhèo nữa, biến…
Nguyệt: *trợn mắt* của nhà huynh khi nào thế? Huynh có tin ta đình công không edit nữa để huỳnh khỏi cười được Thanh tỷ không hả?
Mạc Hoa Sênh: *cười lạnh* ngươi dám không?
Nguyệt: *lau mồ hôi* dạ dạ, em sai rồi, em không dám đâu ạ. *ôm dép chạy đi*
Tác giả :
Tam Mộc Du Du