Vương Phi Muốn Tái Giá Rồi
Chương 86: Quan Tài
Ba người đi vào Thiền Điện, Lãnh Băng Cơ lấy khẩu trang cùng bao tay cao su từ trong bao vải, cho Thẩm Phong Vân cùng mình đeo vào.
Tay Thẩm Phong Vân để trên quan tài, trực tiếp ra lệnh cho mặt quỷ thị vệ đang ở một bên mặt không cảm xúc, “Mở quan tài ra"
Thụ vệ nhìn quan tài kia, đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Oa, quả thật không phải điều tốt lành
Thẩm Phong Vân tiếp tục thúc giục: “Nhanh lên a..!"
Đối phương vô cùng bất đắc dĩ tiến lên, cùng Thẩm Phong Vân hợp lực, đem nắp quan tài đầy sang một bên, sau đó lùi nhanh ba bước, giống như tránh rắn vậy, đưa tay lau thân thể mình nhiều lần.
Thẩm Phong Vân ngẩng đầu lên, suy nghĩ nhìn hắn, mở to hai mắt.
Từ trong quan tài mùi thi thể mục rữa tỏa ra bên ngoài, tuy Lãnh Bằng Cơ mang khẩu trang phòng hộ nhưng vẫn không thể chịu được mùi này, mặt biến sắc ngồi xổm trên mặt đất nôn ọe vài lần.
Thẩm Phong Vân ngừng thở, một bên lấy đèn cầy, thò người vào kiểm tra thi thể, rất cẩn thận tỉ mỉ lại chăm chú.
Sau một lát, mới đưa mặt ra ngoài, thở phào một hơi: " Ngoài trừ vết thương bị đập trên đỉnh đầu nhìn không thấy là vết thương khiến mất
mạng.
Nhưng vết thương kia nhìn không phải là rất nặng, sọ não hoàn toàn không bị vỡ, làm sao có thể dễ dàng khiến một người mất mạng nhanh như thế?".
Lãnh Băng Cơ dùng sức nhịn xuống cơn buồn nôn, mạnh mẽ chống đỡ đứng dậy.
Dù gì chính mình đến đây để giúp, không thể vô dụng như vậy.
Đứng trước quan tài, cho chính mình chuẩn bị tâm lí, lúc này mới tò đầu vào.
Được rồi, mặc dù chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhưng vẫn muốn nôn, quả thực rất kinh khủng.
Nhưng là muốn xem thì nhất định phải xem … tâm lí chuẩn bị khá đầy đủ, dù sao giải phẫu cũng không phải một hai lần.
Đầu tiên, nàng dựa theo Thẩm Phong Vân lời nói, đi nhìn xem vết thương ở đỉnh đầu của người chết.
Khuôn mặt của người chết đã được xử lý cẩn thận, vết máu được lau sạch sẽ, tóc tai được chải chuốt chỉnh tề, vết thương trên đỉnh đầu quả thật không nặng.
Thẩm Phong Vân đưa ngọn nến đưa qua, cái bóng trùng trùng điệp điệp Lãnh Băng Cơ lấy ra từ bao tải một cái đèn mổ, vừa mở ra, miệng vết thương được hiện lên rõ ràng.
Thẩm Phong Vân cùng thị vệ đứng một bên quan sát đều nghẹn hỏng nhì trân trối.
Bảo bối có thể đem ánh sáng thu vào để tự nhiên, quả nhiên lần đầu mới nghe thấy…
Lãnh Băng Cơ vừa xem xét, liền cảm thấy không đúng.
Đúng như Thẩm Phong Vân nói thì vết thương này chẳng qua là vết rách da, dựa theo lực đạo của Tố Vân thì nhiều nhất là một ấm trà chỉ có thể đập người chết ngất xỉu, đầu đến lỗi trí mạng ư?
Nàng lén mở nhẫn không gian, lấy máy kiểm tra CT, quả nhiên sọ não đỉnh đầu không bị vỡ, còn phần máu tụ dưới da thì không thể đo lường chính xác.
Nhưng, nàng có mắt hiện mới, hô hấp liền chậm lại, trợn tròn mắt.
Thẩm Phong Vân lập tức cảm giác được tâm trạng nàng dao động, nghi ngờ hỏi: “Làm sao vậy? Có phát hiện gì sao?"
Lãnh Băng Cơ chỉ vào đầu người chết: “Ngươi nâng cổ hắn, cẩn thận tìm tỏi xem ở phía sau nữa, nhìn xem có đồ vật gì không?"
Thẩm Phong Vân theo lời mà làm, khi ngón tay của hắn sờ tới đầu tóc, đột nhiên sắc mặt hắn thay đổi: “Thật sự có!" Ánh sáng của đèn mổ vô cùng tốt, giống hệt như ban ngày, Thẩm Phong Vân cẩn thận vịn đầu người chết, đẩy tóc ra, phát hiện một định thép đâm vào.
Đồng loại chui vào bên trong sọ não, chỉ có đầu định nhỏ bị mũ che mất, nếu không kiểm tra cẩn thận thì cũng không phát hiện ra.
Đại công tử này chết ở trước khi ấm trà Tố Vân đập xuống, rõ ràng là có người đã xuống tay trước.
Chuyện không may nhất là, Thị Minh Trạch là người đi xem hiện trường vụ án đầu tiên, hắn có động cơ gây án liền có cơ hội gây án.
Về phần Tổ Vân tại sao lại điện hoặc giả điên, khiến cho người không thể nào hiểu nổi? Chẳng lẽ là gánh tội thay Thị Minh Trạch?
“Thị Minh Trạch có công phu không?" Lãnh Băng Cơ hỏi.
“Có, hơn nữa công phu không tệ" Thẩm Phong Vân khẳng định: “Một tay dùng nội lực đem đinh sắt đâm vào bên trong thì hoàn toàn không có vấn đề gì"
“Ai?" Ngoài của Thiền Điện một tiếng quát hỏi.
Là Hầu phủ phái người tới thay ca đây mà, thấy trong Thiền Điện có người lạ, mà còn lại mở quan tài, cho nên lên tiếng quát hỏi.
Mặt quỷ thị vệ tay mắt nhanh nhẹn, ngón tay búng một cái, trên bàn có một cái đèn đang cháy mãnh liệt, ném tới người nọ.
Một lực khiến người ta cảm thấy sợ hãi, người hầu kia không nói được một câu, liền té xỉu.
Bị người phát hiện là một sự việc không hề vui vẻ.
Tuy cả ba người đều che mặt nhưng đối phương không nhận ra được thân phận của mình, nhưng không thể nghi ngờ là đã đánh rắn động cổ.
Nới này không lên ở lâu, Lãnh Băng Cơ nhanh chóng thu đèn mổ rồi đóng cửa, Thẩm Phong Vân vừa nói một chữ “đi", mặt quỷ thị vệ liền kề dịch chân, bay đến trước mặt Lãnh Băng Cơ, ôm eo của nàng, bay lên.
nóc Thiền Điện, tại các nóc nhà bay cứ như đi bộ bình thường vậy.
Lãnh Băng Cơ không giãy giụa, chạy trốn trước mắt mới quan trọng, không còn nhói đến hắn ôm eo mình, kể cả hắn đem mình lên vác cũng có thể chấp nhận được.
Chẳng qua là tốc độ này quá nhanh, độ cao này cũng quá dọa người đi, nếu như thị vệ này không cẩn thận đem mình rơi xuống, khẳng định ngã rất thảm.
Cho nên nàng thức thời một bên nắm đối phương áo trước ngực, một tay ôm eo gầy của hắn.
Cảm thấy đã an toàn,liền hưởng thụ cảm giác ở trên cao, quả nhiên là tốc độ và độ cao rất kích thích… hai chân bay trên không trung, cưỡi gió mà đi, giống như chơi xe đùa cáp treo trước kia, thuyền hải tặc, tất cả đều rất vui.
Người thị vệ này mạng nàng như bánh bao rất chuyên nghiệp, thoạt nhìn rất thành thạo, không hề cố hết sức, thoải mái cúi đầu nhận nhạt nhìn nàng, đúng lúc Lãnh Băng Cơ ngẩng đầu, trong lúc lơ đãng liền đụng đôi mắt thâm thúy, trong long khẽ run lên, nở ra một nụ cười nhẹ.
Bởi vì hưng phấn, con người sáng lấp lánh m, vừa lúc nhấc mắt lên giống như chú chim sẻ, rõ ràng là một đứa trẻ..
Ba người ra khỏi chùa miếu, một hồi chạy gấp cũng tìm được chỗ ăn toàn, lúc này dừng lại, chợt nghe đằng sau có tiếng ồn ào: “Người đâu, bắt kẻ trộm"
Thẩm Phong Vân thở hồng hộc theo sát, cởi xuống bao tay và khẩu trang, há mồm thở dốc: “Ta đem châu báu trong quan tài đều ném đi, họ đem chúng ta thành kẻ trộm, hy vọng sẽ không đánh rắn động cỏ"
Lãnh Băng Cơ cảm thấy Thẩm Phong Vân rất nhanh chí, thảo nào tuổi trẻ lại có thể đạt thành tựu như vậy, trong tâm tán dương: “Cũng là người nghĩ chu toàn".
Mặt quỷ thị vệ lườm hai người, trầm giọng nói: “Vô dụng"
Lãnh Băng Cơ thấy khẩu khí như vậy rất quen thuộc, mặc dù chỉ có hai chữ nhưng có chút tự đại cuồng vọng đi?
Ngược lại, Thẩm Phong Vân lại là một đứa trẻ ham học hỏi: “Vì cái gì?"
“Lòng người" Lại giảm xuống âm thanh chỉ nói hai từ.
Thẩm Phong Vân sững sờ, sau đó ngẩng đầu lên: “Không sai, hung thủ là Thi Minh Trạch, hắn ngay cả anh trai ruột của mình mà có thể xuống tay được, còn vu oan cho vợ của mình, quả nhiên là loài lang tâm phế cầu, một người thực sự độc ác tàn nhẫn, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, hôm nay chúng ta đã đánh rắn động cỏ, nếu như hắn biết được tin tức này, thì mục tiêu tiếp theo là biểu cô Tổ Vân.