Vương Phi Muốn Tái Giá Rồi
Chương 196: Phối Hợp Chút Đi
Lãnh Bằng Cơ cúi đầu nhìn, y phục đã được thay rồi, không còn là bộ đồ mà nàng mặc trước đó nữa.
Vết thương trên vai nàng cũng đã được bằng bó, hiện giờ đang âm ỉ đau.
“Mặc dù vương gia không vừa mắt với ta, nhưng ta bị bắt đi, hắn làm bộ làm dạng nhưng vẫn đi khắp nơi tìm kiếm.
Ta nghĩ rằng hiện giờ điều người cần làm là không nên có tâm trạng tìm hoan tác lạc"
Nam nhân yêu nghiệt khịt khịt mũi: “Mộ Dung Phong nhìn nàng không thuận mắt sao? Ta chỉ nhìn liếc trộm nàng tắm liền bị hắn truy sát hai ngày hai đêm, hận không thể liều cái mạng già này.
Hiện giờ nàng mất tích, hắn sắp điên rồi.
Dù không dám đường hoàng, gióng trống khua chiêng tìm kiếm, nhưng bên ngoài đã nháo nhào lên rồi."
“Hèn gì người chỉ có thể trốn chui trốn nhủi trong hang như chuột không dám lộ mặt.
Có điều người dám cởi y phục của ta ra, chuyện này ta sẽ ghi nhớ, một ngày nào đó sẽ đổi luôn hai con mắt của ngươi"
Nam nhận yêu nghiệt chẳng qua chỉ “xùy" một cái đầy khinh miệt, hắn dường như đang cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình: “Nàng cho rằng, nàng có thể sống sót mà rời khỏi đây sao?"
Lãnh Băng Cơ chưa kịp mở miệng thì hắn đã nghe thấy bên ngoài có tiếng động nhẹ, giống như âm thanh của chuông gió vậy.
Nam nhân yêu nghiệt xoay người, nhìn trong gương sửa sang lại tóc tại một chút, sau đó hắn ấn vào một cơ quan trên bàn trang điểm, một tấm lưu ly khác lại rơi xuống trên mặt gương, che lấp đi tấm gương cũ trước đó.
Ánh mắt Lãnh Băng Cơ chợt bừng sáng, nàng liền nhìn tầm tay hắn đang chạm vào cơ quan, nhẹ giọng nói: “Lý tưởng vẫn là nên có, nhưng lỡ như có người đến cứu ta thì sao?
Nam nhân yêu nghiệt đứng dậy, hắn cởi thắt lưng đi về phía nàng, khuôn mặt hắn lộ rõ ý cười vô cùng ta mị, khiến người ta khó nắm bắt.
“Bởi vì, hễ là người phụ nữ đã lên giường với bổn thiếu, cho đến nay chưa từng có một ai sống sót.
Nàng tốt nhất là nên ngoan ngoãn hầu hạ ta, luôn luôn gìn giữ cảm giác tươi mới, đừng để ta chán ngấy, nếu không đây sẽ là ngày chết của nàng"
nội tâm Lãnh Băng Cơ co rúm lại: “Ngươi không phải là sẽ chơi thật chứ?"
“Nàng thử xem, sẽ biết ngay thôi?"
Lãnh Băng Cơ cố gắng nặn ra một nụ cười nhạt nhẽo: “Ta có thể không thử được không? Ta lựa chọn tin tưởng cũng không được sao?"
Nam nhận yêu nghiệt trực tiếp đưa tay xé toạc cổ áo nàng: “Bổn thiếu thích chứng minh thực lực của mình bằng cách chinh phục"
Lãnh Băng Cơ có chút bối rối, lẽ nào suy đoán của nàng đã sai rồi? Tên nhãi này là một tên đàn ông thuần khiết 99%? Nhưng cảm giác sờ ngực hắn rõ ràng là một người phụ nữ.
Đừng nói gì nữa cả, mặc dù bản thân không phải là liệt nữ trong trắng gì, nhưng cũng cần phải phản kháng chứ.
Lãnh Băng Cơ không chút do dự đá vào bụng dưới của hắn: “Cút đi! Ngươi mà lại gần ta sẽ gọi người tới!"
Nụ cười của Nam nhận yêu nghiệt vô cùng bỉ ổi, đôi mắt híp khẽ lướt qua viền cổ nàng.
“Đủ đanh đá, có tự vị, gọi đi, bổn thiếu thích"
Cả người hắn bất chấp lao về phía nàng, đè cơ thể nàng xuống, ôm lấy cổ nàng mà cắn giống như một con hổ đói vậy.
“Không!"
Lãnh Băng Cơ kêu lên, kim bạc trong lòng bàn tay đã chuẩn bị xong, nàng định sẽ khiến tên yêu nghiệt bất lương vô sỉ này kêu gào đến khản cổ..
Hắn giống như có mắt sau lưng vậy, một tay nắm lấy cổ tay nàng, thì thầm bên tai nàng: “Phối hợp một chút đi!"
Ngươi hãm hiếp ta, lại muốn ta phối hợp sao?
Lãnh Bằng Cơ dùng sức giãy dụa, rồi cắn vào vai hắn một cái, hơn nữa còn tuyệt đối không thả ra.
Hắn hít một hơi dài nhưng không hề nhúc nhích để nàng cắn chặt hàm răng của mình vào da thịt hắn.
Bản thân vẫn quên mình thân mật cùng Lãnh Bằng Cơ.
Mùi máu tanh tưởi dần dần tràn ngập trong miệng nàng.
“Thật không may mà, đến vào lúc này, dường như đã quấy rầy nhã hứng của Cừu thiếu gia rồi."
Bên ngoài bỗng dưng truyền tới một giọng nói.
Nam nhân yêu nghiệt nào đó lúc này mới từ từ ngẩng đầu, đè thấp âm thanh nói: “Đã bớt giận chưa, thịt cũng sắp đứt rồi."
Lãnh Băng Cơ từ từ thả miệng, nam nhân yêu nghiệt kia liền ngồi dậy, nhanh chóng điểm huyệt đạo của nàng, sau đó thả màn xuống, ung dung thong thả chỉnh lại quần áo của mình.
“Lỗ trưởng lão đến, đám nô tài các người không biết bẩm báo à? Đúng là càng ngày càng không có quy củ gì rồi"
“Cửa phòng từ từ được mở sang hai bên, bên ngoài cửa có một người nhỏ gầy đang đứng, là một ông lão có mái tóc màu xám, đôi mắt sắc bén như chim ưng, trong tay chống một chiếc gậy bóng loáng, đôi mắt sắc bén tùy ý nhìn cánh cửa đã mở, sau đó nhìn qua bức màn trong phòng.
“Cừu thiếu đang trách ông lão ta đây không mời mà đến sao?"
“Làm sao có thể chứ? Lần nào Lỗ trưởng lão đến tìm bạn thiếu đều khiến cho bản thiếu ngạc nhiên không thôi, lần trước là nữ tử xinh đẹp phong tình của nước Ba Tư, không biết lần này, là nữ tử Dương Châu thanh mảnh hay là nữ tử Mạn Bắc dũng mãnh đây?".
“Nghe nói dạo gần đây vương gia vẫn luôn tra xét hành tung của ngài, hôm nay lại trực tiếp điều động cả binh lính trong quân doanh, chính là muốn lục soát hết những nơi ngoại thành của Thượng Kinh.
Ngài vẫn còn có tâm tìm mua vui ở đây à?"
“Cho dù hắn ta có bản lĩnh đi nữa, thì sao có thể lục soát trong cung chứ? Lúc có thể vui chơi thì phải vui chơi hết mình, còn không phải là có Lễ trưởng lão nhắc nhở bản thiếu à?"
Trên mặt Lỗ trưởng lão hiện lên thần sắc đau thương: “Ta tuân theo di nguyện của lão các chủ, chỉ mong Cừu thiếu gia mau chóng nghĩ lại, trước tiên tìm một nữ tử thích hợp, để kéo dài đời sau của Cừu gia, cũng để cho Tàng Kiếm Các có người kế tục, phát dương quang đại.
Chứ không phải giống như ngài bây giờ, làm xằng làm bậy.
Cả chục cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc, chán rồi thì đuổi đi là được, sao ngài có thể không hợp liền giết, như thế thì quá hung ác rồi".
“Những nữ nhân mà bản thiếu đã dùng rồi, chẳng lẽ lại đuổi ra ngoài để các nàng đi tìm nam nhân khác à, định đeo nón xanh lên đầu bản thiếu sao? Hơn nữa, bọn họ biết được quá nhiều chuyện rồi, ta không thích."
Lễ trưởng lão dùng sức đập chiếc gậy xuống đất: “Thời gian dài nhất mà bọn họ ở cùng ngài cũng chỉ là bảy ngày mà thôi, hiện nay bên ngoài đều đang truyền tai nhau, nói rằng Cừu thiếu gia ngài tâm ngoan thủ lạt, biến thái, ác độc, thân thể có bệnh khó nói, cứ để tiếp tục như vậy, e rằng phẩm hạnh không xứng với vị trí này, không thể phục chúng"
“Đây chính là lý do của bạn bị kích động phản bội Tàng Kiếm Các sao? Dám bôi nhọ bản.
thiếu như thế, xem ra giết chúng cũng không oan uổng tí nào."
“Không lấy đức để thu phục người mà lại dùng máu tanh giết chóc phục chúng thì cho dù có kế thừa Tàng Kiếm Các, cũng không thể được lâu dài"
Tên nam nhân yêu nghiệt vừa nãy còn cười đùa không chút để ý, đột nhiên sắc mặt lạnh xuống: “Lễ trưởng lão, ông đang đe dọa bản thiếu à?".
Lỗ trưởng lão hừ lạnh một tiếng: “Hôm nay ta đến đây, là muốn nói với Cừu thiếu một câu, lời của các huynh đệ trong Tàng Kiếm Các không phải không có lý, đại điển tẩy kiếm mười ngày sau, nếu như Cừu thiếu gia ngài không thể khiến mọi người tin phục, vậy thì, Tàng Kiếm Các sẽ chọn các chủ mới.
Người hãy tự giải quyết cho tốt đi."
Nói xong, không đợi tên nam nhân yêu nghiệt nào đó nói gì, liền xoay người chống gậy, “cộc cộc cộc" rời đi.
Lúc đến thì yên tĩnh không tiếng động, lúc đi thì ngược lại, tạo nên âm thanh không nhỏ.
Nam nhận yêu nghiệt kia nhanh chóng ôm lấy ngực, tựa như đang cố gắng nghiến răng để kìm nén cơn giận, trên trán hiện lên những đường gân xanh đáng sợ.
Đợi đến khi âm thanh chiếc gậy của Lỗ trưởng lão hoàn toàn biến mất, thân thể của hắn ta mới vụt qua, vịn vào cột giường, từ khóe môi tràn ra một tia máu.
Hắn ta nhắc tay quệt đi vết máu bên miệng, căm hận mắng một tiếng: “Lão hồ ly!"
Sau đó liền quay người, vén bức màn lên,Lãnh Băng Cơ đang trợn tròn mắt lẳng lặng nhìn hắn.
Cặp mát trong suốt sạch sẽ đó, giống như vầng trăng sáng trên bầu trời mùa thu khiến cho người ta chỉ nhìn liếc qua, giống như gột rửa sạch sẽ hết những băn khoăn và phiền não trong lòng.
Nam nhân yêu nghiệt cúi người yên tĩnh ngắm nhìn một lúc, sau đó nhấc tay lên giải huyệt đạo cho nàng.
Lãnh Băng Cơ lập tức ngồi dậy, liền dùng tay áo lau đi vết máu còn dính trên môi, cảm nhận được rõ ràng vị tanh trong miệng.
Còn tên nam nhân yêu nghiệt một thân áo đỏ kia, đó là vết máu nhiễm ra sau khi cắn bị thương, thế mà cũng không nhìn ra được.
“Diễn kịch cho người khác xem, cũng không nói trước một tiếng, bị cắn cũng đáng đời, ngươi không thể đổ lỗi lên đầu ta được."
Nam nhân yêu nghiệt nheo nheo con mắt nói: “Làm sao người biết vừa rồi ta đang diễn kịch?".