Vương Phi Muốn Soán Ngôi
Chương 57 57 Giải Buồn 2
Edit: Cá Mực 99Lâm Chỉ thật không nghĩ tới nữ tử này lại có hành động như vậy, vì thế đứng lên nói: "Đi, đi xem nàng ta một chút."Bất quá Lâm Chỉ chưa đi đến tiền viện, quản gia Lâm Phúc liền đầu đầy mồ hôi chạy tới, thở hổn hển nói: "Tiểu, tiểu thư."Khó được nhìn thấy dáng vẻ Lâm Phúc hốt hoảng, Lâm Chỉ nói: "Phúc bá chậm một chút, xảy ra chuyện gì rồi sao?"Lâm Phúc thở phì phò, "Phía trước có khách của người tới."Lâm Chỉ tò mò, "Ai tới vậy?" Lại có thể khiến Phúc bá bị dọa sợ đến như vậy.Lâm Phúc: "Thành vương đến đây, đang ở tiền thính chờ người a."Lâm Chỉ hỏi Lâm Phúc: "Đại ca của ta trở về chưa?""Đại công tử còn chưa có trở về." Lâm Phúc vuốt một cái mồ hôi trên trán, "Nếu không ta cũng không cần kích động như vậy.""Không sao cả." Lâm Chỉ trấn an một chút Lâm Phúc, "Hẳn là đến thăm bệnh ta đi qua đó một chút."Đi vào tiền thính, Lâm Chỉ thấy Ngụy Trác đang ngồi ngay ngắn ở trong phòng, phất tay ý bảo Kiêm Hà cùng Bạch Lộ đợi ở bên ngoài, chính mình cùng Ngụy Trạc cười nói: "Vương gia như thế nào sớm như vậy tới phủ ta rồi?"Ngụy Trạc nhìn nàng hôm nay một thân y phục trắng, tóc đe bó buộc lên một nữa khuôn mặt chưa thoa phấn trang điểm, thay đổi bộ dáng xinh đẹp loá mắt trong ngày thường, giờ phút này dáng vẻ tùy ý như vậy, Ngụy Trạc thật ra lại thật thích cách ăn mặc này của Lâm Chỉ, cười hỏi: "Mới vừa thức dậy?"Lâm Chỉ ngồi xuống ghế trống bên cạnh Ngụy Trạc, "Đang đi dạo một chút."Ngụy Trạc nói: "Hôm nay cảm giác thân mình như thế nào rồi? Miệng vết thương còn đau không?""Hôm qua trở về liền nằm ngủ, tỉnh lại tinh thần rất tốt." Lâm Chỉ cau mũi một cái rất có vài phần ý tứ hàm xúc tố khổ nói, "Bất quá miệng vết thương còn đau."Quả nhiên, Ngụy Trạc nghe vậy liền nhăn lại mày đẹp, "Ta để cho thái y lại tới kiểm tra cho ngươi."Lâm Chỉ bật cười: "Đùa ngươi đó, không có việc gì a, không động vào liền không đau, hôm qua thái y sắc thuốc dùng rất tốt."Ngụy Trạc xoay người từ bên chân nâng tới một vật đặt giữa bàn, nhìn Lâm Chỉ nói: "Mở ra nhìn xem."Lâm Chỉ xốc lên miếng vải đen, liền thấy một lòng chim kim loại, trong lồng một con chim anh vũ miệng xanh biếc, con mắt tròn tròn mà nhìn nàng, Lâm Chỉ hơi có chút ngoài ý muốn nói: "Tặng cho ta?"Ngụy Trạc thấy nàng dáng vẻ cao hứng, cũng lây chút vui mỉm cười, "Nghĩ ngươi gần tới đây không thể xuất môn, liền đem vật nhỏ này tới cho ngươi giải buồn."Lâm Chỉ cầm qua một khối điểm tâm nhỏ trên bàn, vừa hỏi: "Nó có thể nói không?"Ai ngờ không đợi Ngụy Trạc trả lời, chim anh vũ kia liền dẫn đầu mở miệng: "Có thể nói, có thể nói."Lâm Chỉ ngạc nhiên vui vẻ, "Thật thông minh, ngươi tên là gì?""Chim anh vũ chỉ biết học vẹt, ngươi thật nghĩ nó giống con người?" Ngụy Trạc cười nói, "Nó gọi Đoàn Tử, Giang Văn Bạch đã dạy dỗ nhiều ngày nay, hiện tại chắc đã được nuôi rất tốt."Lúc này trong hậu viện Yên Vũ lâu, Giang Văn Bạch đang đi tìm chim khắp nơi, một phen kéo chưởng quầy đang đi ngang qua hỏi: "Lão Ngô, Đoàn Tử được ta treo dưới hiên đâu rồi? Làm sao tìm lại không thấy nữa rồi?"Lão Ngô kinh ngạc nhìn Giang Văn Bạch: "Người không biết sao? Vương gia sáng sớm liền phái Kỉ hộ vệ tới lấy đi rồi.""Cái gì?" Giang Văn Bạch thực hoài nghi mình đang nghe lầm, "Hắn lại không thích chơi mấy con chim này, cầm đi làm chi?"Lão Ngô đáp: "Nghe Kỉ hộ vệ nói Vương gia như là chuẩn bị cầm tặng người."Giang Văn Bạch: "Gì? Bắt chim của ta đi tặng người?".Sau khi tiễn Ngụy Trạc đi, Lâm Chỉ lại chơi đùa với Đoàn Tử một hồi lâu, lúc này mới nhớ tới đi coi cái nàng kia, vì thế hỏi quản gia: "Vị Tố Tố kia còn đứng ở trong viện sao?"Lâm Phúc gật đầu, "Còn đứng ở cửa đấy, chúng ta nói chuyện nàng cũng không để ý."Lâm Chỉ thầm nghĩ, sẽ thật là một cô nương ngốc a? Vừa nghĩ như thế vừa hướng tới cửa đi đến, đúng như Lâm Phúc nói, Lâm Chỉ từ xa đã thấy nàng kia đưa lưng về phía chính mình không nháy mắt nhìn ra ngoài cửa lớn.Lâm Chỉ lo lắng hù đến nàng, hướng nàng đi đến gần vài bước liền dừng bước, nhỏ giọng kêu: "Tố Tố?"Nàng kia nghe tiếng dưới chân giật giật, tựa hồ đang do dự có muốn hay không quay đầu lại.Lâm Chỉ thấy thế tiếp tục mở miệng gọi nàng: "Tố Tố, hôm qua là ta khuyên đại ca mang ngươi trở về, ngươi không nhớ sao?"Tố Tố chậm rãi quay đầu lại, ".
.
.
.
.
.
Ta nhớ được."Lần đầu tiên Lâm Chỉ kinh ngạc, Tố Tố hôm nay rửa mặt sạch sẽ lộ ra khuôn mặt trắng noãn, mắt to sống mũi cao điển hình mỹ nữ nước khác, một thân y phục vàng nhạt lụa mỏng phối hợp với biểu tình vô tội bất lực của nàng ta, ngay cả Lâm Chỉ cũng nhịn không được sinh ra vài phần đau lòng, thật đúng là kiếm được đại mỹ nhân về nhà.Lâm Chỉ hỏi nàng: "Ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì?"Tố Tố nhát gan nói: "Ta nghĩ đứng chờ công tử trở về."Lâm Chỉ kiên nhẫn hỏi nàng: "Ngươi chờ đại ca ta trở về làm cái gì? Hắn không chừng phải tới buổi tối mới có thể trở về đấy, hắn không trở lại ngươi vẫn đứng đợi ở chỗ này?"Tố Tố thần tình mê mang đứng tại chỗ, như đang suy nghĩ lời Lâm Chỉ.Lâm Chỉ đến gần nàng, Tố Tố vô ý thức lui về phía sau một bước liền đứng lại tại chỗ, tùy ý Lâm Chỉ tới gần, "Chúng ta đã mang ngươi về, nhất định sẽ không tổn thương ngươi, về trong phòng nghỉ ngơi một hồi trước như thế nào? Hay là ngươi có muốn cùng ta ở cùng một chỗ?"Tố Tố do dự một lát, "Ta có thể đi theo ngươi sao?"Lâm Chỉ đây coi như đã hiểu được, cô nương này đại khái đã quên đi không ít chuyện lại chịu không ít khổ đau, thế cho nên đối với người ngoài đều mang lòng đề phòng, con đối với đại ca cùng mình mang nàng trở về có chút tín nhiệm.Lâm Chỉ nói: "Vậy ngươi liền đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi dạo hoa viên cho cá ăn.".