Vương Phi Muốn Soán Ngôi
Chương 17 17 Tặng Mỹ Nhân
Edit: Cá Mực 99Sau khi Lâm Phúc lui ra, Thẩm Âm Nhân mới nhỏ giọng cùng Lâm Chỉ nói: "Biểu huynh cùng Thành vương điện hạ nhận biết?"Loại vấn đề chia đảng phái trên triều đình vốn không ít người lén đàm luận, bất quá Thẩm Âm Nhân từ nhỏ cùng Lâm Chỉ quan hệ rất tốt, hai người mặc dù một nam một bắc hàng năm chỉ có thể gặp được một hai lần, nhưng hai người các nàng từ lúc mới vừa biết viết chữ liền thường xuyên gửi thư lui tới, cho nên tình cảm giữa tỷ muội cũng chưa có khoảng cách mỏng manh nào, nói chuyện riêng với nhau cũng ít đi vài phần cố kỵ.Lâm Chỉ cũng không có ý giấu diếm, thực lòng nói: "Đại ca hắn không quen biết, bất quá vừa rồi trong rừng đào là Thành Vương điện hạ thay ta nhặt được con diều.""Lạch cạch ——" chén nhỏ trong tay nện xuống ở trên bàn, Thẩm Âm Nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn biểu tỷ nàng, bỗng nhiên khẩn trương nói: ".
.
.
.
.
.
Biểu tỷ ngươi, ngươi vừa mới gặp gỡ Thành vương điện hạ? Hắn không làm hại gì đến ngươi đi!"Lâm Chỉ lanh tay lẹ mắt đỡ lấy chén nhỏ của Thẩm Âm Nhân nện ở trên mặt bàn, nín cười nói: "Người ta còn rất tốt, hơn nữa bộ dạng cũng đẹp mắt."Thẩm Âm Nhân tay ngọc thon dài run run chỉ vào Lâm Chỉ, "Đẹp hơn nữa đó cũng là Thành vương, biểu tỷ ngươi chớ để sắc đẹp mê hoặc tâm trí." Thẩm Âm Nhân thấy dáng vẻ Lâm Chỉ không xem trọng, liền từ vị trí đối diện đổi tới bên cạnh nàng, lôi kéo tay Lâm Chỉ bộ dáng tận tình khuyên bảo, "Biểu tỷ ngươi có biết một năm trước có người tặng mỹ nhân nước khác cho Thành vương?"Lâm Chỉ bình tĩnh uống trà, "Sau đó thì sao?"Thẩm Âm Nhân vẻ mặt cảm khái nói: "Vị mỹ nhân kia ta ở xa liếc mắt qua một cái, bộ dạng thật sự là quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành, nhưng cuối cùng mỹ nhân đang sống sờ sờ này lại bị Thành vương đánh chết tươi! Một đại mỹ nhân như vậy hắn còn có thể trực tiếp đánh chết, ngươi nói lòng dạ độc ác cỡ nào mới xuống tay được!"Lâm Chỉ tiếp tục uống trà, "Loại sự tình này chúng ta người ngoài không biết nội tình, cho nên cũng vô pháp kết luận."Thẩm Âm Nhân nhìn bộ dáng Lâm Chỉ hồ đồ, không khỏi bi phẫn nói: "Hai vị biểu huynh đều lớn lên đẹp mắt như vậy, ngươi thế nhưng không tìm người giống huynh trưởng nhà mình thưởng thức, Thành vương đáng sợ như vậy còn thưởng thức mơ ước lại còn không nghe khuyên bảo."Lâm Chỉ có chút bất đắc dĩ nói: "Ta chỉ nói một câu Thành vương đẹp mắt, ngươi liền nói thành ta không phải vương không lấy chồng, ngươi bảo ta đáp lại ra sao?"Nghe vậy Thẩm Âm Nhân nghi ngờ đánh giá biểu tỷ nàng một phen, nhìn Lâm Chỉ quả thật cũng không giống người không có lý trí, liền an tâm một ít, tiếp tục dùng bữa.Lâm Chỉ nhìn Thẩm Âm Nhân hỏi: "Ta cảm giác thế nào ngươi đối với Thành vương tựa hồ rất có thành kiến?"Thẩm Âm Nhân lắc đầu giận dữ nói: "Ta lúc trước chẳng qua cảm thấy Thành Vương điện hạ lạnh lùng nghiêm nghị chút cũng chưa tới mức có thành kiến, nhưng gần đây nhìn thấy phụ thân bởi vì chuyện của Viên Lâm ở huyện Vu Thành An cả ngày lo lắng đến đêm không thể ngủ, không khỏi có chút giận lây sang Thành vương."Ngụy Lân thích xa hoa lãng phí, vài ngày trước hắn chuẩn bị mượn ngày xuân gần tới sẽ đến cúng tế ở huyện Vu Thành An để xây dựng rầm rộ tu kiến Viên Lâm, lúc này dẫn đến trên triều đình tranh luận không ngừng, quan viên Ngự Sử Đài nhiều lần khuyên can không có kết quả, Ngụy Lân vẫn kiên trì phải từ các nơi thu thập dị thạch kỳ hoa xây một tòa Viên Lâm xa hoa không ai có, mà đại cữu cữu Lâm Chỉ là phụ thân của Thẩm Âm Nhân đảm nhận chức quan Công bộ Thượng thư, việc xây dựng rầm rộ như thế tất nhiên là rơi vào trên đầu hắn.Lâm Chỉ không khỏi có nghi ngờ nói: "Việc này chính là bệ hạ ra quyết định, ngươi vì sao phải giận chó đánh mèo đến Thành vương?"Thẩm Âm Nhân giải thích: "Bệ hạ xa hoa lãng phí hưởng lạc không nghe Ngự Sử Đài khuyên can, cho nên mấy ngày trước đây Ngự Sử Đài Phùng đại nhân mới đi cầu kiến Thành vương, hy vọng Thành vương điện hạ có thể ra mặt ngăn cản hành động này của bệ hạ, lần này dù sao phóng mắt ra khắp cả triều đình, chỉ có Thành vương mới có thể chi phối đại cục, nhưng không biết làm sao Thành vương đối với chuyện này không chút nào để bụng, ngay cả Phùng đại nhân té xỉu ở cửa phủ của hắn cũng không thể làm cho tâm hắn mềm ra mặt giúp đỡ."Thẩm Âm Nhân nói đến chỗ này, chính mình cũng nhịn không được lộ ra một nụ cười tự giễu, "Kỳ thật việc này như thế nào cũng không lây đến trên đầu Thành vương điện hạ, nhưng mọi người hữu tâm vô lực trong lòng ít nhiều sẽ có chút bất mãn.".