Vương Phi Lạnh Nhạt
Chương 8
Trên đường về phủ Âu Dương Bích Vy cứ nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ không buông tha bất kì họa tiết gì đến khi về phủ thì nàng mới ngẩng đầu lên cất chiếc vòng vào trong ngực rồi mới xuống xe. Mị và Ảnh thấy nàng coi trọng chiếc vòng đó thì không hiểu ra làm sao rõ ràng đó chỉ là một chiếc vòng bình thường thôi mà.
Có lẽ hai nàng không biết chứ Âu Dương Bích Vy thì biết rất rõ. Cái vòng tay này thật ra là cùng bộ với chiếc nhẫn mà một người bạn cùng chiến đấu với nàng trong kiếp trước. Âu Dương Bích Vy trở về phòng đóng kín cửa lại rồi để cho Mị và Ảnh canh giữ ở bên ngoài. Trước khi váo cô có nói:
-Cho dù có chết cũng không thể để ai vào trong.
Hai người Mị, Ảnh nghe thấy giọng điệu lạnh băng của nàng thì đông thời rùng mình hô:
-Rõ, thưa chủ nhân.
Âu Dương Bích Vy rất hài lòng với biểu hiện của hai người. Gật đầu một cái rồi đi vào phòng. Bên ngoài mặt trời tỏa ánh sáng ấm áp còn bên trong một mảnh tối đen trông thật lạnh lẽo, đây đúng là một trời một vực. Âu Dương Bích Vy cắt một tí ở đầu ngón tay rồi nhỏ ở trên chiếc vòng cổ. Bỗng nhiên chiếc vòng phát ra ánh sáng kì lạ bao phủ lấy nàng rồi Âu Dương Bích Vy còn đang đứng ở đó bây giờ đã không còn thấy bóng dáng.
Âu Dương Bích Vy bây giờ đang đứng trên một đám mây khổng lồ. Bên trên đám mây là một tòa biệt thự cổ kính có kiến trúc phương Tây, xung quanh biệt thự là những bông hoa quý hiếm như: băng tuyết liên ngàn năm chỉ nở một lần, hỏa linh quả vạn năm mới ra 1 quả còn có hoa bỉ ngạn cực độc... nói chung là tất cả những loại thực vật quý hiếm nhất toàn đại lục đang tề tựu một chỗ với nhau. Nếu có ai nhìn thấy cảnh này thì nhất định sẽ nổi lòng tham nhưng nàng cỉ đi qua chúng rồi đến trước cửa ngôi biệt thự rồi mở của đi vào. Bên trong được trang trí rất tao nhã nhưng rất xa hoa, chỉ cần nhìn vào bộ bàn ghế được làm bằng lông của bạch hổ quý hiếm cũng đủ biết được nó xa hoa cỡ nào a. Một chiếc tv được đặt ngay ngắn trên một chiếc kệ làm bằng gỗ tử đàn ngàn năm hai bên chiếc kệ là hai chậu hoa tử bích trong truyền thuyết, xung quanh là nhưng đồ gốm, sứ, ngọc, thủy tinh...vv... Âu Dương Bích Vy nhìn cũng không nhìn liền bước vào một căn phòng toàn quần áo rồi cởi bộ y phục mình đang mặc trên người ra thay vào đó là một chiếc váy dễ chịu màu đen mặc vào. Hầu như tất cả quần áo trong căn phòng này đều là màu đen và tím không còn màu gì khác. Đi qua một căn phòng khác là phòng toàn vũ khí và trang sức nhưng nếu bạn tưởng là trang sức thật thì nhầm rồi. Tất cả trang sức trong này tất cả đều là ám khí được chế tạo rất tinh xảo và khéo léo. Âu Dương Bích Vy cầm lên một cái vòng ngọc đen tinh xảo đeo vào tay rồi sang một căn phòng khác rất lớn. Bên trong căn phòng là một môi trường có thể điều khiển được trọng lực. Sang một phòng khác là một không gian có rất nhiều ma thú quý hiếm đang chơi rất vui vẻ với nhau. Đến căn phòng cuối cùng, bên trong chính là một không gian rộng lớn nhưng chỉ có duy nhất một cái thác nước không ngừng chảy còn cái hồ thì không bao giờ đầy. Xem xong tất cả, Âu Dương Bích Vy nghĩ "đi ra" thì ngay sau đó nàng lại trở về căn phòng tối đen như mực. Bỗng Âu Dương Bích Vy nói:" Hiện" thì trên ngón tay thon dài xuất hiện một chiếc nhẫn có hoa văn giống với chiếc vòng cổ mà nàng mới mua.
Thật ra Âu Dương Bích Vy đã xuyên qua 5 lần rồi. Kiếp đầu tiên nàng bị ép tham gia "Trò chơi sing tồn". Kiếp thứ 2 xuyên qua sống ở một thế giới tu tiên nên nàng đã tu luyện rất chăm chỉ và trở thành người mạnh nhất giới tu tiên. Trong lúc rảnh rỗi nhàm chán nàng đã học cách luyện chế ra một bộ trang sức không gian dự trữ gồm: 1 chiếc nhẫn, 1 vòng cổ, 1 đôi hoa tai. Vì do chính mình thiết kế nên Âu Dương Bích Vy làm ra 4 loại không gian khác nhau mà chỉ có chính mình mới mở được rồi kí kết khế ước linh hồn. Kiếp thứ 3 xuyên đến thời kì mạt thế ở hiện đại vào năm 3000 nên nàng xây dựng thế lực rồi xây biệt thự, mua đồ dùng công nghệ tiên tiến sử dụng năng lượng mặt trời bỏ vào không gian dự trữ. Kiếp thứ 4 xuyên đến một thế giới toàn ma thú, dược liệu quý hiếm nên rảnh rỗi không có việc gì thu một đống ma thú mỗi con một loại và dược liệu gì gì đó vào. Kiếp thứ 5 xuyên đến một thế giới con người tràn đầy khoáng thạch nên thu hết một đống khoáng thạch từ thấp đến cao nói chung là có gì lấy hết a. Kiếp thứ 6 là kiếp này đây, nhưng trên đường xuyên qua, không gian bị méo mó khiến nàng rơi mất chiếc vòng cổ không gian dự trữ mà đôi hoa tai lại để trong đó nên thành ra mất luôn 3 cái không gian.
Bây giờ nhớ lại, kiếp nào nàng cũng cô đơn, không có một ai là người thân hay bạn bè. Haiz, số khổ a.
Dù nghĩ như vậy nhưng Âu Dương Bích Vy cũng không thể làm gì khác. Cảm thấy trong bụng có chút đói, nàng cảm thấy có chút đói nên đổi một bộ y phục khác rồi đi ra ngoài.
Ảnh thấy Âu Dương Bích Vy đưa tay sờ bụng thì biết nàng đang đói nên lập tức đi chuẩn bị đồ ăn còn Mị thì đỡ nàng ngồi xuống rồi cũng ngồi xuống theo. Ảnh trở về thì trên tay có một chiếc xe chở đồ ăn, phía trên là những món ăn nóng hổi. Đặt những món này trên bàn xong Ảnh cũng ngồi xuống theo. Cả ba đồng thanh hô:" Mời cả nhà cùng ăn" rồi cuộc chiến dành đồ ăn bắt dầu. Ăn xong thì cả ba ợ một cái rồi cùng ngồi xuống ghế. Mị là một người rất bà tám nên kể hết chuyện lớn chuyện nhỏ mà mình biết được cho cả hai nghe. Nhìn thấy cảnh này, có lẽ không ai nghĩ họ là chủ tớ cả mà giống như chị em thân thiết hơn.
Có lẽ hai nàng không biết chứ Âu Dương Bích Vy thì biết rất rõ. Cái vòng tay này thật ra là cùng bộ với chiếc nhẫn mà một người bạn cùng chiến đấu với nàng trong kiếp trước. Âu Dương Bích Vy trở về phòng đóng kín cửa lại rồi để cho Mị và Ảnh canh giữ ở bên ngoài. Trước khi váo cô có nói:
-Cho dù có chết cũng không thể để ai vào trong.
Hai người Mị, Ảnh nghe thấy giọng điệu lạnh băng của nàng thì đông thời rùng mình hô:
-Rõ, thưa chủ nhân.
Âu Dương Bích Vy rất hài lòng với biểu hiện của hai người. Gật đầu một cái rồi đi vào phòng. Bên ngoài mặt trời tỏa ánh sáng ấm áp còn bên trong một mảnh tối đen trông thật lạnh lẽo, đây đúng là một trời một vực. Âu Dương Bích Vy cắt một tí ở đầu ngón tay rồi nhỏ ở trên chiếc vòng cổ. Bỗng nhiên chiếc vòng phát ra ánh sáng kì lạ bao phủ lấy nàng rồi Âu Dương Bích Vy còn đang đứng ở đó bây giờ đã không còn thấy bóng dáng.
Âu Dương Bích Vy bây giờ đang đứng trên một đám mây khổng lồ. Bên trên đám mây là một tòa biệt thự cổ kính có kiến trúc phương Tây, xung quanh biệt thự là những bông hoa quý hiếm như: băng tuyết liên ngàn năm chỉ nở một lần, hỏa linh quả vạn năm mới ra 1 quả còn có hoa bỉ ngạn cực độc... nói chung là tất cả những loại thực vật quý hiếm nhất toàn đại lục đang tề tựu một chỗ với nhau. Nếu có ai nhìn thấy cảnh này thì nhất định sẽ nổi lòng tham nhưng nàng cỉ đi qua chúng rồi đến trước cửa ngôi biệt thự rồi mở của đi vào. Bên trong được trang trí rất tao nhã nhưng rất xa hoa, chỉ cần nhìn vào bộ bàn ghế được làm bằng lông của bạch hổ quý hiếm cũng đủ biết được nó xa hoa cỡ nào a. Một chiếc tv được đặt ngay ngắn trên một chiếc kệ làm bằng gỗ tử đàn ngàn năm hai bên chiếc kệ là hai chậu hoa tử bích trong truyền thuyết, xung quanh là nhưng đồ gốm, sứ, ngọc, thủy tinh...vv... Âu Dương Bích Vy nhìn cũng không nhìn liền bước vào một căn phòng toàn quần áo rồi cởi bộ y phục mình đang mặc trên người ra thay vào đó là một chiếc váy dễ chịu màu đen mặc vào. Hầu như tất cả quần áo trong căn phòng này đều là màu đen và tím không còn màu gì khác. Đi qua một căn phòng khác là phòng toàn vũ khí và trang sức nhưng nếu bạn tưởng là trang sức thật thì nhầm rồi. Tất cả trang sức trong này tất cả đều là ám khí được chế tạo rất tinh xảo và khéo léo. Âu Dương Bích Vy cầm lên một cái vòng ngọc đen tinh xảo đeo vào tay rồi sang một căn phòng khác rất lớn. Bên trong căn phòng là một môi trường có thể điều khiển được trọng lực. Sang một phòng khác là một không gian có rất nhiều ma thú quý hiếm đang chơi rất vui vẻ với nhau. Đến căn phòng cuối cùng, bên trong chính là một không gian rộng lớn nhưng chỉ có duy nhất một cái thác nước không ngừng chảy còn cái hồ thì không bao giờ đầy. Xem xong tất cả, Âu Dương Bích Vy nghĩ "đi ra" thì ngay sau đó nàng lại trở về căn phòng tối đen như mực. Bỗng Âu Dương Bích Vy nói:" Hiện" thì trên ngón tay thon dài xuất hiện một chiếc nhẫn có hoa văn giống với chiếc vòng cổ mà nàng mới mua.
Thật ra Âu Dương Bích Vy đã xuyên qua 5 lần rồi. Kiếp đầu tiên nàng bị ép tham gia "Trò chơi sing tồn". Kiếp thứ 2 xuyên qua sống ở một thế giới tu tiên nên nàng đã tu luyện rất chăm chỉ và trở thành người mạnh nhất giới tu tiên. Trong lúc rảnh rỗi nhàm chán nàng đã học cách luyện chế ra một bộ trang sức không gian dự trữ gồm: 1 chiếc nhẫn, 1 vòng cổ, 1 đôi hoa tai. Vì do chính mình thiết kế nên Âu Dương Bích Vy làm ra 4 loại không gian khác nhau mà chỉ có chính mình mới mở được rồi kí kết khế ước linh hồn. Kiếp thứ 3 xuyên đến thời kì mạt thế ở hiện đại vào năm 3000 nên nàng xây dựng thế lực rồi xây biệt thự, mua đồ dùng công nghệ tiên tiến sử dụng năng lượng mặt trời bỏ vào không gian dự trữ. Kiếp thứ 4 xuyên đến một thế giới toàn ma thú, dược liệu quý hiếm nên rảnh rỗi không có việc gì thu một đống ma thú mỗi con một loại và dược liệu gì gì đó vào. Kiếp thứ 5 xuyên đến một thế giới con người tràn đầy khoáng thạch nên thu hết một đống khoáng thạch từ thấp đến cao nói chung là có gì lấy hết a. Kiếp thứ 6 là kiếp này đây, nhưng trên đường xuyên qua, không gian bị méo mó khiến nàng rơi mất chiếc vòng cổ không gian dự trữ mà đôi hoa tai lại để trong đó nên thành ra mất luôn 3 cái không gian.
Bây giờ nhớ lại, kiếp nào nàng cũng cô đơn, không có một ai là người thân hay bạn bè. Haiz, số khổ a.
Dù nghĩ như vậy nhưng Âu Dương Bích Vy cũng không thể làm gì khác. Cảm thấy trong bụng có chút đói, nàng cảm thấy có chút đói nên đổi một bộ y phục khác rồi đi ra ngoài.
Ảnh thấy Âu Dương Bích Vy đưa tay sờ bụng thì biết nàng đang đói nên lập tức đi chuẩn bị đồ ăn còn Mị thì đỡ nàng ngồi xuống rồi cũng ngồi xuống theo. Ảnh trở về thì trên tay có một chiếc xe chở đồ ăn, phía trên là những món ăn nóng hổi. Đặt những món này trên bàn xong Ảnh cũng ngồi xuống theo. Cả ba đồng thanh hô:" Mời cả nhà cùng ăn" rồi cuộc chiến dành đồ ăn bắt dầu. Ăn xong thì cả ba ợ một cái rồi cùng ngồi xuống ghế. Mị là một người rất bà tám nên kể hết chuyện lớn chuyện nhỏ mà mình biết được cho cả hai nghe. Nhìn thấy cảnh này, có lẽ không ai nghĩ họ là chủ tớ cả mà giống như chị em thân thiết hơn.
Tác giả :
Trục Nguyệt