Vương Phi Là Bảo Bối Đồ Nhi
Chương 55
Trời còn chưa kịp hửng đông thì doanh trại dựng tạm của bọn họ đã bắt đầu đi vào công việc.
Vì trấn thành đã bị đám cháy thiêu rụi nên giờ họ phải dựng tạm chỗ ở bên trong cánh rừng.
Vừa phải đảm bảo nguồn thức ăn vừa phải đảm bảo an toàn cho những người dân tị nạn và biên giới quốc gia cho đến khi trợ cấp của triều đình tới.
May mắn là những người hôm qua còn sống chết không biết vì cổ vi trùng giờ đã có thể đi lại và làm việc bình thường.
Một người lính trẻ may mắn thoát khỏi bàn tay của tử thần vẫn còn cảm thấy ám ảnh về chuyện tối qua.
Trong đầu hắn vẫn liên tục lặp lại cảnh những tên phù thủy không biết từ đâu đến, nhẫn tâm giết hại từng người đồng đội của hắn.
Chúng mạnh đến nỗi vị tướng quân dũng mãnh như Anh Kiệt cũng bị đánh bại.
Một người lính khác thấy hắn cứ ngồi thơ thẩn ra đấy liền tiến lại an ủi.
- Mọi chuyện cũng đã qua rồi.
Ngươi đừng tiếp tục nghĩ về nó nữa.
- Đã qua? Mấy tên đó vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia thì sao ta yên lòng được?
Người đồng đội kia cười trừ.
Vỗ vỗ vào vai hắn mấy cái.
- Ngươi không biết gì sao? Hôm qua bọn chúng đã bị Dạ vương gia xử lý hết rồi.
Không sót một tên nào cả.
Dạ vương gia?
Thấy hắn ngơ ngác chưa hiểu gì cả, người kia cười lớn giải thích cho hắn.
- Ngươi không biết Dạ vương gia sao? Là vị hoàng tử vang danh tứ phía, người mà ba năm trước một mình giết chết ba con giao long đó.
- Thất hoàng tử!? Ngài ấy đến tận đây sao?
- Hiện tại thì đang cô lập trong lều rồi.
Ngươi giờ muốn gặp cũng khó a.
Người lính trẻ thất thần.
Không ngờ lại có một ngày hắn được vị hoàng tử này ra tay cứu giúp.
Cả khi nằm mơ hắn cũng không dám mơ đến chuyện này.
Người đồng đội ngồi cạnh hắn khẽ vươn vai một cái, ngước mắt bình minh ở phía xa đang dần ló rạng.
- Không biết sức mạnh của vị vương gia này kinh khủng đến nhường nào nhỉ?
Dạ Thiên lững thững bước ra khỏi căn lều, gương mặt lạnh tanh nhìn về phía Hàn Hạo đang mày mò đống thảo dược.
Trên tay áo hắn không biết từ lúc nào đã đỏ thẫm máu tươi.
- Lần này tốc độ phá hoại của bọn chúng đã nhanh hơn trước.
Nếu không tìm ra phương thuốc hữu hiệu e là chúng ta không giữ nổi cái mạng này qua hôm nay mất.
- Đứa trẻ đâu?
- Đã được đưa ra ngoài rồi.
Hàn Hạo chống tay đứng dậy.
Mệt mỏi vươn người một cái rồi bước đến vơ lấy túi nước trên bàn.
- Mấy con rồng cũng đi cùng huynh lúc đó.
Nhưng ta nghĩ giáp ngoài của bọn rồng đâu dễ bị lọt qua như vậy được nên đã để chúng giúp dân làng rồi.
- Bọn chúng thì không nhất thiết.
Dù sao thì cổ vi trùng cũng không thể tấn công vào tế bào của rồng được.
Câu trả lời ngắn lủn của Dạ Thiên khiến Hàn Hạo có chút buồn chán.
Hắn chống lưng vào mặt bàn, đăm chiêu nhìn về xô nước tối qua được Tuấn Điềm dùng để dặt khăn máu của Anh Kiệt.
Trong lòng hắn vẫn có một phương thuốc giải có tỉ lệ thành công cao nhưng hắn dám chắc Dạ Thiên sẽ không đồng ý với điều này.
Nhưng giờ đang là lúc nguy cấp.
Nếu không có thành phần đó kịp thời thì bản thân Dạ Thiên cũng chết chứ đừng nói gì đến tiếp tục ở bên Vân Hy.
- Con bé vẫn ngủ sao?
- Ừ.
Tiểu Vân còn mệt nên ta để cho con bé ngủ thêm.
Dạ Thiên chậm rãi đi đến thùng sách nhàu nát còn vớt vát lại sau trận cháy.
Chăm chú chọn lấy một quyển.
Anh Kiệt là một người thích đọc sách, không bao giờ muốn mất đi cái nôi của kiến thức này cả.
Vì vậy nên mấy con rồng của hắn sau khi vận chuyển người còn phải lao vào đám cháy gom thùng sách này đến đây.
- Dạ Thiên.
Ta muốn bàn chút chuyện với huynh.
- Nói đi.
- Ta có một phương thuốc khác có thể thải loại cổ vi trùng...
- Ta không đồng ý.