Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương
Chương 50: Nhị vị công tử hồi phủ (hạ)
Từ ngoài cổng đã vang lên tiếng cười kiêu ngạo kèm theo một giọng nói kinh bỉ.
"Haha, đại ca của ta à, thân huynh thì huynh không lo lại đi lo cho nó làm gì?"
Cả nhà nghe vậy không cần đoán cũng biết người kia là ai, Lâm Thần đứng lên nhìn về phía cổng, Thanh Trọng nghe tên kia nói thế cau mày lại giọng ông tỏ ra bực mình.
"Lâm Tân, con dám ăn nói với đại ca mình như thế sao?"
Nam nhân kia đã đi tới đại sảnh, hắn mặc y phục vương giả màu vàng kim sáng chói, tóc tai buộc lên cho có, dung mạo có vài phần soái ca nếu không tính mấy nốt tàn nhang trên khuôn mặt của hắn, bước tới trước mặt Thanh Trọng cười kinh bạc nhìn Uyển Ca rồi hắn cúi đầu thi lễ với Thanh Trọng.
"Phụ thân, con chẳng qua là nói đùa với huynh ấy thôi mà, người tiệt đối đừng nổi giận a."
Nói xong hắn quay qua thi lễ với nương thân của mình, Dư thị thấy hắn vui vẻ hết sức, bà ta giọng nói nghẹn ngào.
"Tân nhi của ta, con lại ốm đi nhiều rồi, để lát nữa nương thân cho đầu bếp nấu canh tẩm bổ cho con."
Thanh Trọng thở dài không thèm đối chấp với hầu tử này, Thanh Lâm Tân nhìn qua Uyển Tâm và Uyển Ngọc, Uyển Tâm liếc hắn rồi gật nhẹ đầu cho có lệ, riêng Uyển Ngọc lại rất vui mừng, nàng ta lúc này mới khai khẩu vui vẻ nắm lấy vạt áo của Lâm Tân.
"Nhị ca huynh đã về rồi, huynh có mua cho ta thứ gì không, à mà huynh ngồi xuống trước đã."
Thanh Lâm Tân thấy quà mà Thanh Lâm Thần mua cho Uyển Tâm và Uyển Ca mà cong miệng khẽ cười khinh bỉ, hắn phẩy tay ý bảo thư đồng của mình đi lấy quà cho Uyển Ngọc, một lúc sau thư đồng đem lên một chiếc hộp gỗ khá to, chiều ngang và dọc tầm 15cm, chiều cao tầm 20cm còn có cả tay cầm, Uyển Ngọc nhìn kỹ thì mới biết đây là một cái hộp trang đựng trang sức nàng ta vui vẻ cầm lấy rất nóng lòng muốn xem bên trong có gì, Thanh Lâm Tân tỏ ra đắc ý cao giọng.
"Uyển Ngọc muội đã là thiếu nữ rồi, phải nhận những thứ này mới đúng, những thứ ấy chỉ là đồ chơi của trẻ con thôi."
Uyển Ca nhìn Lâm Tân rồi nhìn sang vị đại ca đang đứng bên cạnh mình, nàng chợt cười khổ thầm nghĩ, huynh đệ nhà Uyển Ngọc - Lâm Tân này đúng là giống nhau a, ngay cả tính tình cũng y chang nhau, Lâm Tân này chẳng khác gì so với kiếp trước của nàng cả, haizzz đúng là gia môn bất hạnh.
Uyển Ca tỏ ra dư vị trẻ con, nắm lấy áo của Lâm Thần đung đưa.
"Uyển Ca rất thích chong chóng tre này, muội nghĩ nhị tỷ cũng rất thích con diều ấy, trẻ con thì phải chơi trò của trẻ con chứ, chẳng lẽ không phải như vậy sao?"
Lời nói ấy của nàng nghe thì hết sức bình thường nhưng lại là châm chọc Thanh Lâm Tân, Lâm Thần mỉm cười dịu dàng gật đầu với nàng.
"Đúng là như vậy thật, Uyển Ngọc đã là thiếu nữ thì tự nhiên sẽ không thích những thứ này nữa, nhưng muội và Uyển Tâm thì khác, hai người các muội vẫn còn là trẻ con cứ cầm lấy mà chơi đi nhé."
Nàng vui vẻ "Vâng" một cái, liếc mắt nhìn Uyển Tâm, nàng ta cau mày lại nhưng vẫn cất giọng lên.
"Vâng ạ, cảm ơn đại ca muội rất thích con diều này."
Thanh Trọng biết được trong điệu ngữ nói chuyện của Thanh Lâm Tân có lời ý nhắm đến huynh trưởng, ông bực mình bởi ông đã quá mệt mỏi với cái vụ huynh đệ tương tàn, ông liền lên tiếng.
"Quà này là do hai ca ca của các con tặng, thích là tốt rồi còn việc trẻ con hay không thì không cần để tâm làm gì, Lâm Tân con là đệ đệ phải biết cẩn trọng lời nói với ca ca, còn Lâm Thần con là ca ca làm việc gì cũng phải làm gương cho các đệ, muội có biết không?"
Lâm Thần và Lâm Tân đối mắt nhìn nhau rồi chấp tay đồng loạt cung kính đáp.
"Vâng, thưa phụ thân."
Thanh Trọng thở dài bởi ông biết hai đứa con này, nhất là Thanh Lâm Tân chỉ trả lời cho suôn, ông phẩy cái tay, giọng nói mệt mỏi vang lên.
"Về nhà là tốt rồi, nhanh ra xe ngựa dọn hành lý vào trong đi, rồi sau đó tới từ đường đeo khăn tang thắp cho mẫu thân các con ném hương, rồi ai về nhà nấy đi, lão phu bận việc phải đi đến Hình Bộ một chuyến."
Dứt lời Thanh Trọng rời khỏi đại sảnh, Uyển Ca nàng cũng đứng dậy khỏi ghế rời khỏi đại sảnh, Dư thị đứng lên nắm lấy tay Lâm Tân giọng bà thúc giục.
"Nào Tân nhi chúng ta nhanh đi thôi, còn phải về nghỉ ngơi nữa."
Lâm Tân liếc mẹ con nhà Ngụy thị rồi theo chân Dư thị cùng Uyển Ngọc rời đi, Lâm Thần nhìn theo hướng của bọn họ nhưng anh chỉ thở dài một tiếng, thật ra anh cũng có chuẩn bị quà cho Uyển Ngọc, nhưng chưa kịp tặng thì... Anh vốn cũng biết rõ người đệ đệ này không hề có ý tốt đẹp gì, bất quá anh cũng không muốn có ý xấu với hắn.
Ngụy thị bước tới nhắc nhở Lâm Thần.
"Sau này con đừng nên qua lại nhiều với tên đó nữa, hắn không có ý tốt gì đâu, còn nữa Thanh Uyển Ca... hãy đối tốt với nó hơn... sau này có thể lợi dụng nàng ta."
Lâm Thần đối tốt với Uyển Ca không phải là lợi dụng nàng, anh chỉ đang cố làm hòa thuận những người trong nhà, chỉ có điều Ngụy thị, Uyển Tâm không hiểu, phía mẹ con Dư thị lại càng không hiểu, còn Uyển Ca có lẽ nàng hiểu.
- ---------Hết Chương 50----------
"Haha, đại ca của ta à, thân huynh thì huynh không lo lại đi lo cho nó làm gì?"
Cả nhà nghe vậy không cần đoán cũng biết người kia là ai, Lâm Thần đứng lên nhìn về phía cổng, Thanh Trọng nghe tên kia nói thế cau mày lại giọng ông tỏ ra bực mình.
"Lâm Tân, con dám ăn nói với đại ca mình như thế sao?"
Nam nhân kia đã đi tới đại sảnh, hắn mặc y phục vương giả màu vàng kim sáng chói, tóc tai buộc lên cho có, dung mạo có vài phần soái ca nếu không tính mấy nốt tàn nhang trên khuôn mặt của hắn, bước tới trước mặt Thanh Trọng cười kinh bạc nhìn Uyển Ca rồi hắn cúi đầu thi lễ với Thanh Trọng.
"Phụ thân, con chẳng qua là nói đùa với huynh ấy thôi mà, người tiệt đối đừng nổi giận a."
Nói xong hắn quay qua thi lễ với nương thân của mình, Dư thị thấy hắn vui vẻ hết sức, bà ta giọng nói nghẹn ngào.
"Tân nhi của ta, con lại ốm đi nhiều rồi, để lát nữa nương thân cho đầu bếp nấu canh tẩm bổ cho con."
Thanh Trọng thở dài không thèm đối chấp với hầu tử này, Thanh Lâm Tân nhìn qua Uyển Tâm và Uyển Ngọc, Uyển Tâm liếc hắn rồi gật nhẹ đầu cho có lệ, riêng Uyển Ngọc lại rất vui mừng, nàng ta lúc này mới khai khẩu vui vẻ nắm lấy vạt áo của Lâm Tân.
"Nhị ca huynh đã về rồi, huynh có mua cho ta thứ gì không, à mà huynh ngồi xuống trước đã."
Thanh Lâm Tân thấy quà mà Thanh Lâm Thần mua cho Uyển Tâm và Uyển Ca mà cong miệng khẽ cười khinh bỉ, hắn phẩy tay ý bảo thư đồng của mình đi lấy quà cho Uyển Ngọc, một lúc sau thư đồng đem lên một chiếc hộp gỗ khá to, chiều ngang và dọc tầm 15cm, chiều cao tầm 20cm còn có cả tay cầm, Uyển Ngọc nhìn kỹ thì mới biết đây là một cái hộp trang đựng trang sức nàng ta vui vẻ cầm lấy rất nóng lòng muốn xem bên trong có gì, Thanh Lâm Tân tỏ ra đắc ý cao giọng.
"Uyển Ngọc muội đã là thiếu nữ rồi, phải nhận những thứ này mới đúng, những thứ ấy chỉ là đồ chơi của trẻ con thôi."
Uyển Ca nhìn Lâm Tân rồi nhìn sang vị đại ca đang đứng bên cạnh mình, nàng chợt cười khổ thầm nghĩ, huynh đệ nhà Uyển Ngọc - Lâm Tân này đúng là giống nhau a, ngay cả tính tình cũng y chang nhau, Lâm Tân này chẳng khác gì so với kiếp trước của nàng cả, haizzz đúng là gia môn bất hạnh.
Uyển Ca tỏ ra dư vị trẻ con, nắm lấy áo của Lâm Thần đung đưa.
"Uyển Ca rất thích chong chóng tre này, muội nghĩ nhị tỷ cũng rất thích con diều ấy, trẻ con thì phải chơi trò của trẻ con chứ, chẳng lẽ không phải như vậy sao?"
Lời nói ấy của nàng nghe thì hết sức bình thường nhưng lại là châm chọc Thanh Lâm Tân, Lâm Thần mỉm cười dịu dàng gật đầu với nàng.
"Đúng là như vậy thật, Uyển Ngọc đã là thiếu nữ thì tự nhiên sẽ không thích những thứ này nữa, nhưng muội và Uyển Tâm thì khác, hai người các muội vẫn còn là trẻ con cứ cầm lấy mà chơi đi nhé."
Nàng vui vẻ "Vâng" một cái, liếc mắt nhìn Uyển Tâm, nàng ta cau mày lại nhưng vẫn cất giọng lên.
"Vâng ạ, cảm ơn đại ca muội rất thích con diều này."
Thanh Trọng biết được trong điệu ngữ nói chuyện của Thanh Lâm Tân có lời ý nhắm đến huynh trưởng, ông bực mình bởi ông đã quá mệt mỏi với cái vụ huynh đệ tương tàn, ông liền lên tiếng.
"Quà này là do hai ca ca của các con tặng, thích là tốt rồi còn việc trẻ con hay không thì không cần để tâm làm gì, Lâm Tân con là đệ đệ phải biết cẩn trọng lời nói với ca ca, còn Lâm Thần con là ca ca làm việc gì cũng phải làm gương cho các đệ, muội có biết không?"
Lâm Thần và Lâm Tân đối mắt nhìn nhau rồi chấp tay đồng loạt cung kính đáp.
"Vâng, thưa phụ thân."
Thanh Trọng thở dài bởi ông biết hai đứa con này, nhất là Thanh Lâm Tân chỉ trả lời cho suôn, ông phẩy cái tay, giọng nói mệt mỏi vang lên.
"Về nhà là tốt rồi, nhanh ra xe ngựa dọn hành lý vào trong đi, rồi sau đó tới từ đường đeo khăn tang thắp cho mẫu thân các con ném hương, rồi ai về nhà nấy đi, lão phu bận việc phải đi đến Hình Bộ một chuyến."
Dứt lời Thanh Trọng rời khỏi đại sảnh, Uyển Ca nàng cũng đứng dậy khỏi ghế rời khỏi đại sảnh, Dư thị đứng lên nắm lấy tay Lâm Tân giọng bà thúc giục.
"Nào Tân nhi chúng ta nhanh đi thôi, còn phải về nghỉ ngơi nữa."
Lâm Tân liếc mẹ con nhà Ngụy thị rồi theo chân Dư thị cùng Uyển Ngọc rời đi, Lâm Thần nhìn theo hướng của bọn họ nhưng anh chỉ thở dài một tiếng, thật ra anh cũng có chuẩn bị quà cho Uyển Ngọc, nhưng chưa kịp tặng thì... Anh vốn cũng biết rõ người đệ đệ này không hề có ý tốt đẹp gì, bất quá anh cũng không muốn có ý xấu với hắn.
Ngụy thị bước tới nhắc nhở Lâm Thần.
"Sau này con đừng nên qua lại nhiều với tên đó nữa, hắn không có ý tốt gì đâu, còn nữa Thanh Uyển Ca... hãy đối tốt với nó hơn... sau này có thể lợi dụng nàng ta."
Lâm Thần đối tốt với Uyển Ca không phải là lợi dụng nàng, anh chỉ đang cố làm hòa thuận những người trong nhà, chỉ có điều Ngụy thị, Uyển Tâm không hiểu, phía mẹ con Dư thị lại càng không hiểu, còn Uyển Ca có lẽ nàng hiểu.
- ---------Hết Chương 50----------
Tác giả :
Tiểu Vũ Miêu Miêu