Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương
Chương 30: Luyện Đan Thuật (Hạ)
Lời nói của Bàng lão chắc như đinh đóng cột làm nàng không thể không tin được, nàng không ngờ bản thân lại có thể lần đầu mà tạo ra được thượng phẩm đan, nàng từ trước đến giờ vì là một phần tính của Thanh Uyển Ca cho nên rất tự tin thậm chí là tự phụ vì bản thân, nhưng từ khi nàng biết ở nơi này là cường giả vi tôn nên mọi việc nàng đều không dám quá tự phụ nữa, cho nên cũng không quá đề cao bản thân, tới nàng cũng không thể ngờ bản thân lại có thể làm được như vậy. Bàng lão vuốt râu nói tiếp.
"Đan dược thường được chia ra làm ba khả năng khác nhau, lần lượt là trị thương, gia tăng sức mạnh và cuối cùng là gia tăng tuổi thọ, nhờ vậy có nhiều chân nhân đã có thể sống hơn 200 tuổi."
Nàng lúc này không ngạc nhiên gì lắm bởi nàng đã đọc được điều này trong sáng mà sư phụ của Bàng lão để lại, nàng bỗng có chút khó hiểu hỏi Bàng Lão.
"Không lẽ không có đan dược giúp gia tăng tuổi thọ hơn 200 tuổi sao?"
Bàng lão nghe nàng hỏi vậy mà cười to vuốt râu giọng ông như hồi niệm lại.
"Lão phu năm xưa cũng đã từng hỏi sư phụ như thế, nhưng người đã nói rằng cơ thể con người không thể nào là vĩnh cửu, tới một giai đoạn nào đó cũng sẽ mài mòn đi, cho dù là đan dược như thế nào cũng không thể nào gia tăng thêm được nữa đâu."
Một câu này khiến nàng chợt nhớ ra, quả thật cơ thể của con người tới thời điểm hiện tại đã là cỗ máy hoàn mỹ nhất mà tạo hóa có thể tạo ra, nhưng cơ thể con người không thể tồn tại vĩnh viễn cỗ máy hoàn mỹ ấy rồi cũng sẽ mục nát, có những bộ phận thể thay thế được như tim, gan, thận... nhưng cũng có một vài bộ phận không thể thay thế hoàn toàn bộ phận lúc ban đầu, cho nên quả thật ít có người nào có thể sống quá 200 tuổi, một người đã từng 2 lần sống chết như nàng vốn nên hiểu rõ mới phải.
"Thôi, hôm nay tới đây được rồi, lão phu đã mệt cũng đã đói, bài tập ở nhà của con là luyện thêm ba viên thượng phẩm nữa."
Nói xong Bàng lão quay người đi mất, nàng cũng rời khỏi lều đi tới lều chủ soái tìm Lục Phong, tới lều nhìn thấy mỹ nam tử tóc trắng kia đang tay phải cầm sách mặt mày tỏ ra vô cùng lạnh lùng nghiêm túc cực kì đẹp trai a, nàng khẽ ho một tiếng Lục Phong ngước mắt lên nhìn nàng, y tỏ ra khá lo lắng hỏi.
"Hôm nay ngày đầu học luyện đan thế nào, có thu được kết quả tốt không?"
Nàng cười ngồi xuống bàn trà, rót ra một chung uống rồi đáp.
"Thu được kết quả thành công ngoài mong được, huynh biết đây là gì không?"
Nói xong nàng lấy trong túi ra viên đan dược thượng phẩm mà lúc nữa bản thân nàng luyện được đưa ra cho Lục Phong xem, Lục Phong có chút không tin hỏi lại nàng.
"Đây thượng phẩm đan, chẳng lẽ nào? Nàng..."
"Hứ là ta luyện thành đó, sao không tin à?"
Lục Phong quả thật là không thể tin được, hắn biết cho dù có may mắn đi chăng nữa cũng rất khó có thể luyện thành được thượng phẩm, nàng ấy quả thật là thiên tài thật sự, xem ra lão thiên cũng không tàn nhẫn với ai điều gì, tuy ông ấy đã lấy đi sức mạnh của nàng nhưng bù lại đã cho nàng sự thông minh tài giỏi học đâu biết đấy, Lục Phong hoàn hồn trở về hiện thực cầm viên thượng phẩm trên tay nàng giả giọng gian manh nói.
"Thê tử của ta quả nhiên có khác, Uyển Ca ta thật tự hào về nàng a."
Uyển Ca đỏ mặt khi nghe Lục Phong nói thế, nàng lập tức đứng bật dậy chối cãi lại hắn.
"Lục Phong, từ khi nào ta là thê tử huynh kia chứ, còn nữa trả lại viên đan đây, ta muốn cất nó làm kỷ niệm."
Lục Phong nắm lấy viên đan dược đứng cao lên, nàng dù gì cũng chỉ là một nha đầu 10 tuổi làm thế nào mà cao bằng hắn, nàng vừa dốc sức nhảy lên lấy lên đan vừa nói.
"Lục Phong huynh trả đây, trả cho ta nhanh lên."
Lục Phong vẫn là cố chiêu chọc nàng, hắn giơ viên đan cao nhất có thể để nàng không thể nào với tới, nàng lúc này bực mình thật nhảy một cú mạnh lên, đan thì không với tới được nhưng lại đụng mạnh vào nam nhân đang đùa giỡn nàng kia, đụng mạnh tới mức mà Lục Phong mất thế ngã xuống sàn nàng cũng ngã theo, cứ như thế cả hai mất đà theo trọng tâm mà ngã xuống môi chạm môi.
- -----Hết Chương 30------
Hê Nhô mọi người, ngày khai giảng đã qua, mọi học sinh đều đã bắt đầu bận rộn cho năm học mới và Miêu cũng thế, Miêu từ giờ sẽ khá bận rộn cho việc học vì vậy lịch ra truyện sẽ không được đều đặn, mong mọi người lượng thứ cho Miêu nha, còn mọi người hỏi tại sao Miêu lại không đăng bộ Hoàng Phi Ai Cập quyển 2 nữa câu trả lời là đợt khi sửa tới chương 17 quyển 2 Miêu mới ra truyện lại nha.
"Đan dược thường được chia ra làm ba khả năng khác nhau, lần lượt là trị thương, gia tăng sức mạnh và cuối cùng là gia tăng tuổi thọ, nhờ vậy có nhiều chân nhân đã có thể sống hơn 200 tuổi."
Nàng lúc này không ngạc nhiên gì lắm bởi nàng đã đọc được điều này trong sáng mà sư phụ của Bàng lão để lại, nàng bỗng có chút khó hiểu hỏi Bàng Lão.
"Không lẽ không có đan dược giúp gia tăng tuổi thọ hơn 200 tuổi sao?"
Bàng lão nghe nàng hỏi vậy mà cười to vuốt râu giọng ông như hồi niệm lại.
"Lão phu năm xưa cũng đã từng hỏi sư phụ như thế, nhưng người đã nói rằng cơ thể con người không thể nào là vĩnh cửu, tới một giai đoạn nào đó cũng sẽ mài mòn đi, cho dù là đan dược như thế nào cũng không thể nào gia tăng thêm được nữa đâu."
Một câu này khiến nàng chợt nhớ ra, quả thật cơ thể của con người tới thời điểm hiện tại đã là cỗ máy hoàn mỹ nhất mà tạo hóa có thể tạo ra, nhưng cơ thể con người không thể tồn tại vĩnh viễn cỗ máy hoàn mỹ ấy rồi cũng sẽ mục nát, có những bộ phận thể thay thế được như tim, gan, thận... nhưng cũng có một vài bộ phận không thể thay thế hoàn toàn bộ phận lúc ban đầu, cho nên quả thật ít có người nào có thể sống quá 200 tuổi, một người đã từng 2 lần sống chết như nàng vốn nên hiểu rõ mới phải.
"Thôi, hôm nay tới đây được rồi, lão phu đã mệt cũng đã đói, bài tập ở nhà của con là luyện thêm ba viên thượng phẩm nữa."
Nói xong Bàng lão quay người đi mất, nàng cũng rời khỏi lều đi tới lều chủ soái tìm Lục Phong, tới lều nhìn thấy mỹ nam tử tóc trắng kia đang tay phải cầm sách mặt mày tỏ ra vô cùng lạnh lùng nghiêm túc cực kì đẹp trai a, nàng khẽ ho một tiếng Lục Phong ngước mắt lên nhìn nàng, y tỏ ra khá lo lắng hỏi.
"Hôm nay ngày đầu học luyện đan thế nào, có thu được kết quả tốt không?"
Nàng cười ngồi xuống bàn trà, rót ra một chung uống rồi đáp.
"Thu được kết quả thành công ngoài mong được, huynh biết đây là gì không?"
Nói xong nàng lấy trong túi ra viên đan dược thượng phẩm mà lúc nữa bản thân nàng luyện được đưa ra cho Lục Phong xem, Lục Phong có chút không tin hỏi lại nàng.
"Đây thượng phẩm đan, chẳng lẽ nào? Nàng..."
"Hứ là ta luyện thành đó, sao không tin à?"
Lục Phong quả thật là không thể tin được, hắn biết cho dù có may mắn đi chăng nữa cũng rất khó có thể luyện thành được thượng phẩm, nàng ấy quả thật là thiên tài thật sự, xem ra lão thiên cũng không tàn nhẫn với ai điều gì, tuy ông ấy đã lấy đi sức mạnh của nàng nhưng bù lại đã cho nàng sự thông minh tài giỏi học đâu biết đấy, Lục Phong hoàn hồn trở về hiện thực cầm viên thượng phẩm trên tay nàng giả giọng gian manh nói.
"Thê tử của ta quả nhiên có khác, Uyển Ca ta thật tự hào về nàng a."
Uyển Ca đỏ mặt khi nghe Lục Phong nói thế, nàng lập tức đứng bật dậy chối cãi lại hắn.
"Lục Phong, từ khi nào ta là thê tử huynh kia chứ, còn nữa trả lại viên đan đây, ta muốn cất nó làm kỷ niệm."
Lục Phong nắm lấy viên đan dược đứng cao lên, nàng dù gì cũng chỉ là một nha đầu 10 tuổi làm thế nào mà cao bằng hắn, nàng vừa dốc sức nhảy lên lấy lên đan vừa nói.
"Lục Phong huynh trả đây, trả cho ta nhanh lên."
Lục Phong vẫn là cố chiêu chọc nàng, hắn giơ viên đan cao nhất có thể để nàng không thể nào với tới, nàng lúc này bực mình thật nhảy một cú mạnh lên, đan thì không với tới được nhưng lại đụng mạnh vào nam nhân đang đùa giỡn nàng kia, đụng mạnh tới mức mà Lục Phong mất thế ngã xuống sàn nàng cũng ngã theo, cứ như thế cả hai mất đà theo trọng tâm mà ngã xuống môi chạm môi.
- -----Hết Chương 30------
Hê Nhô mọi người, ngày khai giảng đã qua, mọi học sinh đều đã bắt đầu bận rộn cho năm học mới và Miêu cũng thế, Miêu từ giờ sẽ khá bận rộn cho việc học vì vậy lịch ra truyện sẽ không được đều đặn, mong mọi người lượng thứ cho Miêu nha, còn mọi người hỏi tại sao Miêu lại không đăng bộ Hoàng Phi Ai Cập quyển 2 nữa câu trả lời là đợt khi sửa tới chương 17 quyển 2 Miêu mới ra truyện lại nha.
Tác giả :
Tiểu Vũ Miêu Miêu