Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương
Chương 27: Tiền bối xuyên không
Bên trong túp lều của mình, Uyển Ca vẫn chưa ngủ nàng đang chăm chú xem quyển đan phổ mà sư phụ Bàng lão để lại kia, nàng đang xem thì lỡ tay làm rơi quyển sách xuống đất, nàng cúi người xuống nhặt nó lên thì phát hiện ở trang cuối của quyển sách này có một trang rất khác so với các trang còn lại, bởi trang sách này viết tiếng anh, nàng lúc này mới thật sự xác nhận chủ nhân cũ của cuốn sách này chắc chắn là một người xuyên không tới đây trước nàng, trang sách được ghi bằng tiếng anh ấy viết như sau.
"Ta là Lưu Nhậm, vốn là giảng viên y khoa của một trường đại học y khoa ở Trùng Khánh, một ngày nọ ta xuyên không tới đây thế giới song song này, ta mất nửa tháng mới biết nơi đây không phải là trái đất của ta, khác với những người xuyên không mà ta đã từng đọc trong tiểu thuyết, ta xuyên không cả thân thể lẫn linh hồn, khi ta biết ta không thể quay về nhà của mình nữa ta đành phải ở lại đây, làm một Dược Sĩ sư, ta bái sư học nghệ khắp nơi, học cách luyện đan chế dược, nhờ vào kiến thức y khoa có sẵn của mình ta nhanh chóng nổi tiếng, trở thành một Dược Sĩ sư có tiếng được mọi người biết đến, ta làm ra bộ dụng cụ y tế để phẫu thuật trị thương, cứ như thế thắm thoát đã 50 năm trôi qua, ta với y thuật của mình đã trở thành thiên hạ đệ nhất thần y, tiếc là những đệ tử của ta lại không đứa nào có thể học được y học phẫu thuật của ta, dẫu ta đã hết lòng dạy dỗ, ta truyền lại hộp đồ này cho đệ tử giỏi nhất của ta là Bàng Thống, hy vọng có một ngày y có thể sử dụng được nó hoặc ít nhất là truyền nó cho người có thể sử dụng được, không biết có phải hoang tưởng hay không nhưng những ngày cuối đời ta cảm nhận được một ngày không xa, sẽ có người giống như ta xuyên không tới thế giới này, để rồi người đó sẽ cầm hộp đồ y khoa này để hành y cứu người, nếu người có thể đọc được những câu chữ này của ta thì ắt hẳn sẽ như ta cũng là từ trái đất xuyên đến, ta không mong điều gì chỉ mong người có thể tiếp tục dùng hộp đồ này, dùng y thuật này của ta để hành y cứu người, như vậy lão phu tuy chết ở nơi đất khách quê người này cũng không cảm thấy hối tiếc."
Nàng mất nửa canh giờ để dịch được đoạn thư này, sau khi đọc xong cảm thấy những gì mình nghỉ đều đúng, hóa ra ông ấy thật sự xuyên không, nàng lúc này mới để ý tới bầu trời đã về khuya nàng mệt mỏi mà bỏ quyển sách xuống trèo lên giường mà nghỉ ngơi.
- ------
Trời mờ mờ sáng nàng nghe thấy được tiếng các binh sĩ đang luyện tập, nàng tỉnh giấc mặc y phục vào, búi tóc lên, đầu đeo trăm vàng sau đó theo lệ thường nhắm mắt lại nói chuyện với nhân cách kia.
"Tinh, ngươi cảm thấy ổn hơn rồi chứ?"
Giọng nói bên trong cơ thể nàng phát ra.
"Ừ ta đã cảm thấy ổn hơn rất nhiều, ta cũng xin lỗi ngươi vì những gì ta đã nói hôm qua."
Nàng lắc đầu.
"Không sao, tính tình của ta bao nhiêu năm vẫn là như thế, tự ta biết ta chính là ích kỷ, nhỏ nhen, ngươi không cần phải xin lỗi ta, à phải rồi hôm qua Bàng lão có đưa hộp dụng cụ y tế cho ta, bên trong còn có hai quyển đan phổ, bên trong quyển đan phổ còn có một trang toàn chữ tiếng anh, ta dịch được môm na là sư phụ của Bàng lão cũng giống như ta và ngươi cũng xuyên không đến thế giới này, ông ấy hy vọng người có thể dùng hộp y tế ấy để hành y cứu người."
Tinh ngạc nhiên khi nghe Nguyệt nói đến chi tiết ấy, cười nhẹ.
"Vậy xem ra lão đầu tử ấy nhờ đúng người rồi đấy."
Nguyệt biết Tinh cũng như lão đầu tử ấy nguyện vọng là hành y cứu người để bù đắp lại kiếp trước của nàng, Nguyệt gật đầu hai tính cách đổi cho nhau, nàng mở mắt ra đôi đồng tử màu xám lại xuất hiện, nàng bước ra khỏi cửa lều nhìn thấy các binh sĩ đang luyện tập buổi sáng, họ thấy nàng lập tức hành lễ nàng lắc đầu nói.
"Miễn đi, mọi người cứ tiếp tục luyện tập đi, không cần để ý đến ta."
Nói xong nàng đi đến lều y, đám Dược Sĩ sư nhìn thấy nàng như nhìn thế quý nhân, lập tức cúi đầu hành lễ.
"Chúng thần tham kiến quận chúa, quận chúa vạn an."
Nàng gật đầu cười trừ với bọn họ, nàng bước đến chỗ của Lục La, xem tình hình y như thế nào rồi, nhìn thấy các vết thương không có dấu hiệu nhiễm trùng nàng thở dài nhẹ nhỏm, nàng đang căn dặn các Dược Sĩ sư nhớ chú ý đến dấu hiệu nhiễm trùng của nạn nhân thì Bàng lão cũng vừa mới tới lều y, thấy nàng Bàng lão lên tiếng.
"Hôm nay lão phu có việc, mọi chuyện trong này giao lại cho các ngươi, quận chúa đi theo lão phu."
- --------Hết Chương 27---------
"Ta là Lưu Nhậm, vốn là giảng viên y khoa của một trường đại học y khoa ở Trùng Khánh, một ngày nọ ta xuyên không tới đây thế giới song song này, ta mất nửa tháng mới biết nơi đây không phải là trái đất của ta, khác với những người xuyên không mà ta đã từng đọc trong tiểu thuyết, ta xuyên không cả thân thể lẫn linh hồn, khi ta biết ta không thể quay về nhà của mình nữa ta đành phải ở lại đây, làm một Dược Sĩ sư, ta bái sư học nghệ khắp nơi, học cách luyện đan chế dược, nhờ vào kiến thức y khoa có sẵn của mình ta nhanh chóng nổi tiếng, trở thành một Dược Sĩ sư có tiếng được mọi người biết đến, ta làm ra bộ dụng cụ y tế để phẫu thuật trị thương, cứ như thế thắm thoát đã 50 năm trôi qua, ta với y thuật của mình đã trở thành thiên hạ đệ nhất thần y, tiếc là những đệ tử của ta lại không đứa nào có thể học được y học phẫu thuật của ta, dẫu ta đã hết lòng dạy dỗ, ta truyền lại hộp đồ này cho đệ tử giỏi nhất của ta là Bàng Thống, hy vọng có một ngày y có thể sử dụng được nó hoặc ít nhất là truyền nó cho người có thể sử dụng được, không biết có phải hoang tưởng hay không nhưng những ngày cuối đời ta cảm nhận được một ngày không xa, sẽ có người giống như ta xuyên không tới thế giới này, để rồi người đó sẽ cầm hộp đồ y khoa này để hành y cứu người, nếu người có thể đọc được những câu chữ này của ta thì ắt hẳn sẽ như ta cũng là từ trái đất xuyên đến, ta không mong điều gì chỉ mong người có thể tiếp tục dùng hộp đồ này, dùng y thuật này của ta để hành y cứu người, như vậy lão phu tuy chết ở nơi đất khách quê người này cũng không cảm thấy hối tiếc."
Nàng mất nửa canh giờ để dịch được đoạn thư này, sau khi đọc xong cảm thấy những gì mình nghỉ đều đúng, hóa ra ông ấy thật sự xuyên không, nàng lúc này mới để ý tới bầu trời đã về khuya nàng mệt mỏi mà bỏ quyển sách xuống trèo lên giường mà nghỉ ngơi.
- ------
Trời mờ mờ sáng nàng nghe thấy được tiếng các binh sĩ đang luyện tập, nàng tỉnh giấc mặc y phục vào, búi tóc lên, đầu đeo trăm vàng sau đó theo lệ thường nhắm mắt lại nói chuyện với nhân cách kia.
"Tinh, ngươi cảm thấy ổn hơn rồi chứ?"
Giọng nói bên trong cơ thể nàng phát ra.
"Ừ ta đã cảm thấy ổn hơn rất nhiều, ta cũng xin lỗi ngươi vì những gì ta đã nói hôm qua."
Nàng lắc đầu.
"Không sao, tính tình của ta bao nhiêu năm vẫn là như thế, tự ta biết ta chính là ích kỷ, nhỏ nhen, ngươi không cần phải xin lỗi ta, à phải rồi hôm qua Bàng lão có đưa hộp dụng cụ y tế cho ta, bên trong còn có hai quyển đan phổ, bên trong quyển đan phổ còn có một trang toàn chữ tiếng anh, ta dịch được môm na là sư phụ của Bàng lão cũng giống như ta và ngươi cũng xuyên không đến thế giới này, ông ấy hy vọng người có thể dùng hộp y tế ấy để hành y cứu người."
Tinh ngạc nhiên khi nghe Nguyệt nói đến chi tiết ấy, cười nhẹ.
"Vậy xem ra lão đầu tử ấy nhờ đúng người rồi đấy."
Nguyệt biết Tinh cũng như lão đầu tử ấy nguyện vọng là hành y cứu người để bù đắp lại kiếp trước của nàng, Nguyệt gật đầu hai tính cách đổi cho nhau, nàng mở mắt ra đôi đồng tử màu xám lại xuất hiện, nàng bước ra khỏi cửa lều nhìn thấy các binh sĩ đang luyện tập buổi sáng, họ thấy nàng lập tức hành lễ nàng lắc đầu nói.
"Miễn đi, mọi người cứ tiếp tục luyện tập đi, không cần để ý đến ta."
Nói xong nàng đi đến lều y, đám Dược Sĩ sư nhìn thấy nàng như nhìn thế quý nhân, lập tức cúi đầu hành lễ.
"Chúng thần tham kiến quận chúa, quận chúa vạn an."
Nàng gật đầu cười trừ với bọn họ, nàng bước đến chỗ của Lục La, xem tình hình y như thế nào rồi, nhìn thấy các vết thương không có dấu hiệu nhiễm trùng nàng thở dài nhẹ nhỏm, nàng đang căn dặn các Dược Sĩ sư nhớ chú ý đến dấu hiệu nhiễm trùng của nạn nhân thì Bàng lão cũng vừa mới tới lều y, thấy nàng Bàng lão lên tiếng.
"Hôm nay lão phu có việc, mọi chuyện trong này giao lại cho các ngươi, quận chúa đi theo lão phu."
- --------Hết Chương 27---------
Tác giả :
Tiểu Vũ Miêu Miêu