Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương
Chương 19: Nỗi khổ của những tinh anh
Nghĩ như thế trái tim nàng khẽ run động, nhìn y nói.
"Cảm ơn huynh, ta đã cảm thấy ổn hơn rất nhiều rồi."
Lục Phong cũng không chọc nàng nữa, nhìn con lợn quay khổng lồ trước mắt mình nói.
"Con lợn quay này rất ngon, có điều hai chúng ta ăn cũng không thể ăn hết được, mà bỏ đi thì rất uổng phí, chi bằng..."
Nàng nghe hắn nói thế cũng là tán thành, hỏi.
"Huynh nói đúng, có điều làm sao giải quyết nó đây?"
"Chi bằng đem nó tới doanh trại của ta, chia cho các tướng sĩ ăn vậy, doanh trại của ta nằm ở ngoại ô kinh thành cách đây chỉ gần 1 dặm."
Nàng ngạc nhiên, từ trước tới giờ nàng mới nghe có một vị hoàng tử có thể có quyền đóng quân ở kinh thành, theo nàng biết trừ cấm vệ quân và thủ thành quân ra, không có bất kỳ một quân đội nào khác được ở trong kinh thành cho dù là ngoại thành đi chăng nữa, vì các bật đế vương lo sợ họ sẽ tạo phản, không thể ngờ hắn lại được đóng quân ở kinh thành, điều này nói rõ y quyền của hắn ở trong triều lớn đến cỡ nào và lão hoàng đế cũng là tin tưởng hắn ra sao.
"Như vậy cũng được, có điều huynh còn bị thương nặng như thế, ta thì là nữ nhân không thể ra vào doanh trại làm sao đem con lợn quay này tới đó được?"
Hắn nghe nàng nói vậy, có chút kinh ngạt nói.
"Ai nói nữ nhân không được vào doanh trại, trong quân đội của ta có đến 40% đều là nữ nhân đấy thôi."
Nàng không thể tin vào những gì hắn nói, hỏi hắn.
"Có đến 40% là nữ nhân sao."
Nàng không thể ngờ lại có chuyện này, nhưng nghĩ lại nàng cũng đã hiểu được lý do, có lẽ ở đây là đại lục cường giả vi tôn cho nên nữ nhân chỉ cần có chỉ số sức mạnh cao cũng có thể gia nhập quân đội, nói như vậy đây đúng là một thế giới cực kỳ bình đẳng giới chứ nhỉ.
"Ở đại lục cửu châu này không phân nam nữ, chỉ cần là người có chỉ số sức mạnh từ Hoàng lệnh bài trở lên điều có thể tham gia quân đội, chưa kể những người có sức mạnh thuộc tính có thể được dạy dỗ riêng để trở thành một thuộc tính Cường Giả sư mạnh mẽ, cho nên chuyện nữ nhân ra vào quân đội âu đã là chuyện hết sức bình thường. Chi bằng nhân diệp này nàng hãy tới doanh trại cùng ta, ở doanh trại của ta có một Dược Sĩ sư thượng phẩm ông ấy có thể dạy cho nàng cách luyện đan chế dược."
Nàng nghe tới năm chữ"Dược Sĩ sư thượng phẩm" lập tức sáng mắt lên nói.
"Được vậy chúng ta hãy mau khởi hành, ta cũng là muốn tới đó lắm rồi."
Nói xong hắn và nàng chuẩn bị lên đường, nàng tính lấy dao cắt con lợn ra làm hai, không ngờ Lục Phong bất ngờ dùng tay phải tạo hình con dao chém mạnh xuống một phát, con lợn đã chia ra làm hai, nàng trằm trồ (Chiêu này chắc chắn là kim thuật), sau đó hắn dùng một cơn gió bao bộc hai phần lợn quay lại, rồi thông thả bước đi, còn hai cục thịt heo kia thì đang bay bổng như là hai quả bóng bay vậy, nàng bị hắn làm từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, nàng cũng không thể tin những loại thuật này ngoài dùng để chiến đấu ra còn có nhiều tác dụng như vậy, hắn đi một lúc cảm thấy không có người đi theo sau, liền quay lại gọi nàng.
"Uyển Ca nàng làm gì vậy, còn không đi nhanh là trời sẽ tối đó."
Nàng hoàn hồn lại lập tức chạy theo hắn, nàng vừa đi vừa nói.
"Huynh hay thật, có thể một mình điều khiển 7 loại nguyên tố."
Hắn nghe giọng nàng, từ trong lời nói ấy có một chút ganh tỵ, một phần ngưỡng mộ, Lục Phong xoa đầu nàng nói.
"Tuy nói là điều khiển được 7 loại nguyên tố thì rất hay, có điều không phải là việc tốt, năm đó ta vừa sinh ra đời đã được nhận định là Tử Sắc lệnh bài, phụ hoàng rất vui liền đem ta đi đến chỗ của các Ngự Thuật sư để họ dạy dỗ ta bất chắp việc ta chưa tròn 3 tuổi, ở đó bọn họ ai cũng coi ta là thiên tài bắt ta học hết cái này đến học cái khác, ta phải dạy từ khi gà còn chưa gáy, ngủ khi mọi người không ai còn thức, một ngày có 12 canh giờ thì ta phải học tới 8 canh giờ (tương đương với 16 tiếng đồng hồ), thậm chí ta còn không được về hoàng cung ăn tết cùng với mẫu thân, ta học từ năm này tới năm khác, học tới khi ta tròn 10 tuổi, khi họ nói với phụ vương ta rằng ta không phải học thêm bất kỳ thứ gì về ngũ hành kim thuật nữa, ta mới được quay về hoàng cung, nàng biết không năm ta trở về hoàng cung cũng là năm nàng được sinh ra."
- -----Hết Chương 19-----
"Cảm ơn huynh, ta đã cảm thấy ổn hơn rất nhiều rồi."
Lục Phong cũng không chọc nàng nữa, nhìn con lợn quay khổng lồ trước mắt mình nói.
"Con lợn quay này rất ngon, có điều hai chúng ta ăn cũng không thể ăn hết được, mà bỏ đi thì rất uổng phí, chi bằng..."
Nàng nghe hắn nói thế cũng là tán thành, hỏi.
"Huynh nói đúng, có điều làm sao giải quyết nó đây?"
"Chi bằng đem nó tới doanh trại của ta, chia cho các tướng sĩ ăn vậy, doanh trại của ta nằm ở ngoại ô kinh thành cách đây chỉ gần 1 dặm."
Nàng ngạc nhiên, từ trước tới giờ nàng mới nghe có một vị hoàng tử có thể có quyền đóng quân ở kinh thành, theo nàng biết trừ cấm vệ quân và thủ thành quân ra, không có bất kỳ một quân đội nào khác được ở trong kinh thành cho dù là ngoại thành đi chăng nữa, vì các bật đế vương lo sợ họ sẽ tạo phản, không thể ngờ hắn lại được đóng quân ở kinh thành, điều này nói rõ y quyền của hắn ở trong triều lớn đến cỡ nào và lão hoàng đế cũng là tin tưởng hắn ra sao.
"Như vậy cũng được, có điều huynh còn bị thương nặng như thế, ta thì là nữ nhân không thể ra vào doanh trại làm sao đem con lợn quay này tới đó được?"
Hắn nghe nàng nói vậy, có chút kinh ngạt nói.
"Ai nói nữ nhân không được vào doanh trại, trong quân đội của ta có đến 40% đều là nữ nhân đấy thôi."
Nàng không thể tin vào những gì hắn nói, hỏi hắn.
"Có đến 40% là nữ nhân sao."
Nàng không thể ngờ lại có chuyện này, nhưng nghĩ lại nàng cũng đã hiểu được lý do, có lẽ ở đây là đại lục cường giả vi tôn cho nên nữ nhân chỉ cần có chỉ số sức mạnh cao cũng có thể gia nhập quân đội, nói như vậy đây đúng là một thế giới cực kỳ bình đẳng giới chứ nhỉ.
"Ở đại lục cửu châu này không phân nam nữ, chỉ cần là người có chỉ số sức mạnh từ Hoàng lệnh bài trở lên điều có thể tham gia quân đội, chưa kể những người có sức mạnh thuộc tính có thể được dạy dỗ riêng để trở thành một thuộc tính Cường Giả sư mạnh mẽ, cho nên chuyện nữ nhân ra vào quân đội âu đã là chuyện hết sức bình thường. Chi bằng nhân diệp này nàng hãy tới doanh trại cùng ta, ở doanh trại của ta có một Dược Sĩ sư thượng phẩm ông ấy có thể dạy cho nàng cách luyện đan chế dược."
Nàng nghe tới năm chữ"Dược Sĩ sư thượng phẩm" lập tức sáng mắt lên nói.
"Được vậy chúng ta hãy mau khởi hành, ta cũng là muốn tới đó lắm rồi."
Nói xong hắn và nàng chuẩn bị lên đường, nàng tính lấy dao cắt con lợn ra làm hai, không ngờ Lục Phong bất ngờ dùng tay phải tạo hình con dao chém mạnh xuống một phát, con lợn đã chia ra làm hai, nàng trằm trồ (Chiêu này chắc chắn là kim thuật), sau đó hắn dùng một cơn gió bao bộc hai phần lợn quay lại, rồi thông thả bước đi, còn hai cục thịt heo kia thì đang bay bổng như là hai quả bóng bay vậy, nàng bị hắn làm từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, nàng cũng không thể tin những loại thuật này ngoài dùng để chiến đấu ra còn có nhiều tác dụng như vậy, hắn đi một lúc cảm thấy không có người đi theo sau, liền quay lại gọi nàng.
"Uyển Ca nàng làm gì vậy, còn không đi nhanh là trời sẽ tối đó."
Nàng hoàn hồn lại lập tức chạy theo hắn, nàng vừa đi vừa nói.
"Huynh hay thật, có thể một mình điều khiển 7 loại nguyên tố."
Hắn nghe giọng nàng, từ trong lời nói ấy có một chút ganh tỵ, một phần ngưỡng mộ, Lục Phong xoa đầu nàng nói.
"Tuy nói là điều khiển được 7 loại nguyên tố thì rất hay, có điều không phải là việc tốt, năm đó ta vừa sinh ra đời đã được nhận định là Tử Sắc lệnh bài, phụ hoàng rất vui liền đem ta đi đến chỗ của các Ngự Thuật sư để họ dạy dỗ ta bất chắp việc ta chưa tròn 3 tuổi, ở đó bọn họ ai cũng coi ta là thiên tài bắt ta học hết cái này đến học cái khác, ta phải dạy từ khi gà còn chưa gáy, ngủ khi mọi người không ai còn thức, một ngày có 12 canh giờ thì ta phải học tới 8 canh giờ (tương đương với 16 tiếng đồng hồ), thậm chí ta còn không được về hoàng cung ăn tết cùng với mẫu thân, ta học từ năm này tới năm khác, học tới khi ta tròn 10 tuổi, khi họ nói với phụ vương ta rằng ta không phải học thêm bất kỳ thứ gì về ngũ hành kim thuật nữa, ta mới được quay về hoàng cung, nàng biết không năm ta trở về hoàng cung cũng là năm nàng được sinh ra."
- -----Hết Chương 19-----
Tác giả :
Tiểu Vũ Miêu Miêu