Vương Phi Hắc Đạo Chiếm Nhà Giữa
Chương 90: Thú Hoàng hiện thân!
Nhìn bóng lưng hai người rời đi, khuôn mặt vốn đang lạnh lùng của Chu Tử Mặc bắt đầu từ từ dãn ra.
“Tử Lan."
“Hả?"
“Cảm giác được bọn họ tiếp nhận... Thật sự rất tốt."
“Có ý nghĩa gì sao?"
“Không có ý nghĩa gì khác, chỉ là... Bọn họ là người thân của nàng, hiện tại cũng là người thân của ta." Chu Tử Mặc ôm lấy Tử Lan, nghiêm túc mở miệng.
Tử Lan nhét đầu ngón tay vào trong miệng lần nữa, mỗi lần gặp phải vấn đề nàng không hiểu nàng chỉ thích suy tư như vậy.
“Ha ha... Nàng không phải hiểu, nàng chỉ cần biết, ta yêu nàng hơn cả tính mạng của ta!" Chu Tử Mặc không biết Tử Lan có thể nghe rõ lời của hắn hay không, hắn chỉ biết, trong thế giới tương lai, hắn sẽ dùng tính mạng để thủ hộ Tử Lan.
Cho dù phải đối mặt với tộc nhân của mình, hắn cũng sẽ như thế!
“Ừ." Tiểu Nhân Nhân ngọt ngào cười một tiếng, cong cong lông mi cất dấu không biết bao nhiêu hạnh phúc, cho dù có chút không rõ ý tứ trong giọng nói Chu Tử Mặc. Nhưng chỉ cần cảm thấy cưng chiều trong lời của hắn, Tử Lan đã cảm thấy thật hạnh phúc.
Mà nàng tin ngày về sau đều sẽ được Chu Tử Mặc nâng ở trong lòng bàn tay cưng chiều.
“Chu Tử Mặc, chúng ta sẽ hạnh phúc..." Tử Lan tự lẩm bẩm ở trong lòng, cho dù còn có chút không hiểu hàm nghĩa hai chữ ‘hạnh phúc’ này, tuy nhiên nó cũng làm cho tâm nàng cảm thấy ngọt ngào, cho nên nhất định hạnh phúc là món đồ tốt.
Mà nàng muốn chính là món ‘đồ tốt’ này.
......
Thời gian ngày từng ngày trôi qua, một năm cứ bình tĩnh mà đi qua như vậy, Tử Lan mười tuổi đã không còn non nớt giống như một năm trước.
Nhưng chưa từng tiếp xúc với bóng tối bao giờ làm cho nàng luôn ngây thơ cho là toàn bộ thế giới đều là tốt đẹp nhất.
Giống như...Hoa bách hợp nở rộ này.
Buổi chiều yên tĩnh, Chu Tử Mặc thực hiện ước hẹn, đi đến chỗ của nữ tử tên Minh Uyển kia. Mà Tử Lan cũng sẽ ngủ say cả buổi chiều nay, giống như vĩnh viễn đều không ngủ đủ.
“Tiểu nha đầu..." Giọng nói từ ái rồi lại nghiêm túc phát ra ở bên trên đỉnh đầu của Tử Lan, khiến tiểu nhân nhân mơ hồ xoa cặp mắt của mình, “Ông... Là ai?" Lời nói nghi ngờ khiến cả Tử Lan cũng cảm thấy không thể tin được. Người nọ xuất hiện ở trước mặt mình như thế nào?
“Ta là... Ông ngoại con." Nam tử trung niên đưa lưng về phía Tử Lan, khiến Tử Lan hoàn toàn không thấy được khuôn mặt của ông.
Nhưng mà cho dù không nhìn thấy khuôn mặt của ông, Tử Lan cũng cảm nhận được cảm giác thân thiết qua huyết mạch từ trên thân ông.
Nàng biết nam tử trước mặt này không nói dối.
“Ông ngoại? Là thứ gì chứ?" Tiểu nhân nhân đã từ người nào đó mà biết được, ông ngoại của nàng không muốn để nàng và Chu Tử Mặc chung một chỗ.
Cho nên đối mặt với nam nhân này, rõ ràng nàng không có một chút hảo cảm nào.
“Con... Ta không so đo với con, dù nói thế nào thì con cũng là cháu gái duy nhất của ta." Nam tử trung niên xoay người, để cho Tử Lan có thể thấy rõ khuôn mặt của ông.
Đó là gương mặt như thế nào chứ! Mặc dù Tử Lan mới vừa phân rõ sự khác nhau giữa xấu xí và tốt đẹp, cũng bởi vì khuôn mặt hoàn mỹ này màsững sờ.
“Theo ta trở về." Tiếng nói của nam tử trung niên cực kì trang nghiêm, khiến Tử Lan đang sững sờ lập tức lấy lại tinh thần.
“Không!" Tiểu nhân nhân quật cường mở miệng, nàng mới không rời khỏi Chu Tử Mặc!
“Cũng không phải dựa vào con." Nam tử trung niên cách một khoảng không nắm cổ áo của Tử Lan lên, chuẩn bị mang nàng về.
“Không!" Tử Lan liều mạng giãy giụa, ở trên người của nàng, hai ánh sáng đỏ lam liên tục luôn phiên, khiến nam tử trung niên khiếp sợ nhìn một màn trước mặt.
Nước lửa không hòa vào nhau, mà lúc này, này hồng quang và lam quang quả thật phối hợp như thế.
“Hôm nay con phải trở về với ta, cho dù con không muốn, nhưng sứ mạng của con khiến con phải tuân thủ một ước định. Mà cái ước định kia chỉ có sau khi con trở về mới có thể hoàn toàn thi hành, cho nên..."
“Cút, ông cút cho tôi, tôi không muốn trở về với ống, tuyệt đối không muốn!" Tử Lan liều mạng giãy giụa, khi hồng quang và lam quang trên người nàng bao phủ nồng đậm thì thân thể của nàng đột nhiên thoát khỏi nắm tay của nam tử trung niên rớt xuống đất.
Xoa cái mông nhỏ bị ném đau, Tử Lan tức giận trừng mắt nhìn nam tử trung niên, rõ ràng đã hận nam nhân này.
Thuật pháp của mình bị phá vỡ, khuôn mặt vốn khiếp sợ của nam tử trung niên trở nên kinh hãi hơn.
Bây giờ Tử Lan chỉ là một nữ oa mười tuổi, nhưng đã có thể phá thuật pháp mình ấn lên người nàng, thành tựu sau này tuyệt đối sẽ không thấp hơn hắn, khó trách trên thiên thư nói nàng sẽ trở thành người cứu thế.
“Mặc dù huyết mạch lực của con cường đại, nhưng bây giờ con vẫn còn rất nhỏ yếu, hoàn toàn không phải đối thủ của ta, mà điều ta muốn làm chính là làm cho huyết mạch chi lực của con trở nên càng cường đại hơn, sau đó vượt qua ta đi hoàn thành sứ mạng vốn không thể nào hoàn thành kia." Nam tử trung niên dằn lại tính khí giải thích cho Tử Lan.
Nhưng Tử Lan hoàn toàn không nghe hắn giải thích, chỉ hung ác nhìn hắn chằm chằm, giống như tiểu cọp mẹ.
“Đùng..." Kết giới nam tử trung niên bố trí bị phá vỡ, hai thiếu niên giống nhau như đúc cùng xuất hiện tại trước mặt của hắn và Tử Lan.
“Phong, lão đầu này là ai?"
“Quản hắn là khỉ gió gì, đánh hắn là được!"
Vẫn là lời nói không biết nặng nhẹ như vậy, lại làm cho Tử Lan đang trong khẩn trương cảm thấy dần buông lỏng.
“Gia tộc Càn Khôn?" Nam tử trung niên nhìn hai thiếu niên hiện ra ở trước mặt mình, không nhẹ không nặng nói.
“Ah? Phong, làm sao hắn biết thân phận của chúng ta?"
“Lão đầu này không đơn giản, Vân!"
Khi nam tử trung niên nói ra thân phận của bọn họ Phong liền cảnh giác lên.
Có thể lập tức nói ra thân phận của bọn họ, tức là nam tử trung niên trước mặt này tuyệt đối không phải là người bình thường, cho nên lần này... Bọn họ và Tử Lan gặp nguy hiểm!
“Ta là ông ngoại nàng." Nam tử trung niên nhìn Phong mặc dù trong lời nói vẫn là sĩ diện, nhưng động tác đã cảnh giác lên, hài lòng gật đầu một cái. Cuối cùng gia tộc Càn Khôn còn có một người có thể sử dụng.
“Ông ngoại của nàng? Vậy ông..." Phong kinh hãi trừng mắt nhìn nam tử trung niên, hai con ngươi thiếu chút nữa bị hắn trừng ra ngoài toàn bộ.
“Ừ, đúng vậy." Nam tử trung niên không phủ nhận.
“Hắc hắc... Hiểu lầm hiểu lầm, người một nhà." Mặc dù ngoài miệng Phong nói như thế, nhưng tư thế phòng bị không đổi một chút nào.
Hiểu lầm mốc ý, nam nhân trước mặt này muốn mang Tử Lan đi, đây tuyệt đối là sự thật. Mà nửa năm trước bọn họ đã đồng ý Chu Tử Mặc, tuyệt đối sẽ bảo vệ Tử Lan cẩn thận, cho nên hiện tại... Chỉ có thể kéo dài tới khi Chu Tử Mặc trở lại.
......
Mà bên kia, rõ ràng Chu Tử Mặc không nghĩ đến một màn này trong vương phủ.
Dù sao, nếu như Thú Hoàng muốn đón Tử Lan từ, đã sớm động thủ, nhưng suốt một năm gió đều mưa thuận đã qua, ai sẽ nghĩ tới bây giờ Thú Hoàng này mới đến!
Chính lúc này Chu Tử Mặc với vẻ mặt lạnh nhạt lắc lắc nước trà trước mặt, không có một chút ý tứ muốn uống.
“Vương Gia, mời uống trà." Minh Uyển nhìn vẻ mặt của Chu Tử Mặc lạnh nhạt, có hơi khẩn trương nói.
“Ngươi là muốn cho ta uống trà, hay là muốn cho ta uống Hợp Hoan Tán trong nước trà?" Chu Tử Mặc ngẩng đầu, nhìn lên khuôn mặt trắng bệch của nữ nhân trước mặt, khinh thường cười một tiếng.
“Nếu như ngươi tìm ta tới là vì chuyện này, như vậy thì không cần thiết, bởi vì..." Chu Tử Mặc nói tới chỗ này thì trực tiếp uống cạn nước trà trên tay, dưới khuôn mặt khiếp sợ của Minh Uyển nhẹ nhàng chậm chạp nói, “Cái này vô dụng với ta!"
Vô dụng... Lòng Minh Uyển đau xót, quả thật chuyện gì cũng không chạy khỏi cặp mắt Chu Tử Mặc. Hơn nữa nàng không ngờ Chu Tử Mặc lại có thể kháng được loại xuân dược này.
“Ta biết sau khi giác tỉnh huyết mạch chi lực sẽ mất đi tất cả trí nhớ, nhưng chàng không quên gì cả." Minh Uyển cúi thấp cái đầu xinh đẹp của mình, trong giọng nói xen lẫn từng chút đau đớn.
“Sau đó?" Chu Tử Mặc nhíu mày.
“Ta thật sự yêu chàng, cho dù chàng không yêu ta chút nào, ta cũng không hy vọng vị trí chính thê xa vời kia, ta chỉ hi vọng... Hi vọng có thể ở lại bên cạnh của chàng, ta..." Thật sự rất yêu chàng!
“Nếu như ta không đồng ý?"
“Chàng nên biết, đời sau Nhân Hoàng chỉ có thể có một người giác tỉnh huyết mạch chi lực, mà một khi những người khác giác tỉnh cũng sẽ bị phán định là người phản bội, trở thành kẻ địch của Nhân Hoàng!" Tiếng Minh Uyển rất thuần khiết, nhưng cũng tiết lộ ra một cảm xúc khác thường.
“Ha ha ha... Ngươi lại có thể uy hiếp ta!" Chu Tử Mặc phách lối nói.
Bộ mặt phách lối kia cực kì chói mắt, lại làm cho tâm Minh Uyển căng thẳng, “Chàng... Không quan tâm?"
Chẳng lẽ Chu Tử Mặc thật sự không quan tâm sao? Dù trở thành kẻ địch của Nhân Hoàng cũng không quan tâm? Tại sao hắn lại như vậy... Chỉ là vì Tử Lan, vì tiểu nữ oa đó mà không để ý tới cả uy hiếp của mình?
Minh Uyển cảm thấy tâm của mình càng đau đớn.
“Hừ, ta chỉ để ý một người, đó chính là Tử Lan, ta tin ngươi còn hiểu điểm này hơn ta." Chu Tử Mặc đứng dậy muốn rời khỏi.
“Ha ha ha... Chàng chỉ để ý nàng ta, chỉ để ý nàng ta, chàng còn nhớ rõ khi chàng chỉ là cậu nhóc đã từng nuôi một cây hoa thủy tiên kia không?" Minh Uyển nhìn khuôn mặt tuấn dật của hắn, khuôn mặt Chu Tử Mặc gần như không thay đổi so với khi còn bé, vẫn còn in ở tim của nàng thật sâu.
Đây là cơ hội cuối cùng của nàng... Cuối cùng...
“Hoa thủy tiên?" Chu Tử nghi khốn hoặc nhìn Minh Uyển, khi còn bé hắn đã từng muôi một buội hoa thủy tiên, đó là mẫu phi đưa cho hắn, cho nên hắn rất quý trọng, mỗi ngày vất vả cần cù tưới nước.
Nhưng khi hắn sáu tuổi cây kia hoa thủy tiên lại chẳng biết làm sao không thấy nữa, làm hại hắn khổ sở một hồi lâu.
Chu Tử Mặc cũng không biết tại sao Minh Uyển phải đột nhiên đề cập đến cây hoa thủy tiên kia.
Khi Chu Tử Mặc lộ ra nét mặt khốn hoặc, thân thể mê người của Minh Uyển bắt đầu từ từ thay đổi, trở nên mờ đi... Chỉ chốc lát sau, một buội hoa thủy tiên xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt của Chu Tử Mặc.
Đó là một buội thủy tiên như thế nào, trí nhớ bắt đầu dần dần trùng lên, Chu Tử Mặc đã nhận ra buội cây thủy tiên này chính là cây khi còn bé kia.
Cành lá và đóa hoa xinh đẹp lay động, khiến vẻ mặt Chu Tử Mặc vốn đang lạnh nhạt lại lộ vẻ xúc động.
“Hiện tại, ta có thể ở lại bên cạnh của chàng không? Ta nguyện ý vẫn lấy hình dáng cây hoa thủy tiên xuất hiện ở trước mặt của chàng, chỉ cần chàng cho phép ta lưu lại." Tiếng nói điềm đạm đáng yêu của hoa thủy tiên xinh đẹp truyền đến, khiến Chu Tử Mặc khẽ cau mày.
Hắn không có bất kỳ lý do gì để cự tuyệt yêu cầu nhìn như hợp lý này, nhưng hắn biết mình phải cự tuyệt!
“Nếu như ngươi không uy hiếp qua ta, hoặc là ngươi không thể biến hóa thành người, có lẽ ta sẽ cho phép sự tồn tại của ngươi, nhưng bây giờ... Ngươi đã không còn cây thủy tiên lúc trước kia nữa, mà ta cũng không còn là Chu Tử Mặc lúc còn nhỏ." Rối rắm ở giữa đôi lông mày của Chu Tử Mặc dần dần tản đi, cặp mắt vốn là có chút gợn sóng khôi phục lại bình tĩnh lần nữa.
Nghe thấy lời nói Chu Tử Mặc, tâm Minh Uyển rung động, khôi phục lại hình người.
“Chàng... Thật tuyệt tình!" Dưới khuôn mặt bi thương của Minh Uyển là oán độc vô tận, thứ nàng không có được, thì người khác cũng đừng mơ tưởng! Nếu cố gắng cuối cùng đã thất bại, thì đừng trách lòng dạ nàng độc ác!
“Không phải tuyệt tình ta, mà là... Ngươi sẽ thương tổn Tử Lan, cho nên... Ngươi chỉ có thể chết!" Chu Tử Mặc cảm thấy sát khí sâu nặng của Minh Uyển, biết hôm nay mình không giết chết nàng, sớm muộn gì cũng có một ngày nàng giết chết Tử Lan.
Mà hắn tuyệt đối không cho phép Tử Lan bị thương!
“Chàng phải giết ta?" Minh Uyển ban đầu là khiếp sợ, sau đó lại cuồng tiếu giống như người điên, “Ha ha ha... Chàng lại muốn giết ta, chàng lại muốn giết ta, dù sau khi biết thân phận của ta cũng muốn giết ta!" Minh Uyển đã bị sát cơ trong mắt Chu Tử Mặc làm rối loạn.
Chỉ muốn phát tiết tức giận trong lòng mình, “Đúng, ta chính là muốn giết Tử Lan, có lẽ... Nàng không ở đây, nói không chừng chàng còn có thể yêu ta, ha ha ha..." Minh Uyển cười điên cuồng, ở trong mắt của nàng trừ thâm tình đối với Chu Tử Mặc, còn dư lại chính là thống hận với Tử Lan.
Nếu như không có sự xuất hiện của Tử Lan, có lẽ Chu Tử Mặc còn có thể thích nàng, nhưng Tử Lan... Đều là Tử Lan đáng chết kia... Tại sao lại xuất hiện trên thế giới của Chu Tử Mặc và nàng!
“Ngươi điên rồi." Chu Tử Mặc ngẩng đầu, kim quang hiện lên ở trong tay của hắn, đây là sức mạnh sau khi giác tỉnh huyết mạch, cũng là lần đầu tiên Chu Tử Mặc sử dụng sức mạnh này.
Nhìn một chút kim quang hiện lên ở trong tay Chu Tử Mặc, Minh Uyển khinh thường nhếch miệng. Mặc dù nàng thích Chu Tử Mặc, cũng không thể không thừa nhận, dù Chu Tử Mặc thức tỉnh Huyết mạch chi lực, với cái sức lực gầy còm kia thì nhất định sau này hắn không có thành tựu gì.
Mà mình, lại có thể yêu nam nhân như vậy!
Thật sự không biết là mình đáng buồn hay đáng hận.
Nhìn thấy khinh thường trong mắt Minh Uyển, Chu Tử Mặc cười lạnh ở trong lòng, nếu như nữ nhân này xem nhẹ chút Huyết mạch chi lực này, thì nàng vô cùng thảm rồi, cũng sẽ chết vô cùng khó chịu.
Một chưởng đánh đến Minh Uyển, ngay sau đó, bàn tay Chu Tử Mặc đã nặng nề vỗ tới trên người Minh Uyển.
“Phốc..." Một ngụm máu tươi xanh biếc phun ra từ trong miệng Minh Uyển, mà lúc này Chu Tử Mặc cũng thu tay lại. Nhưng đôi mắt lạnh không ngừng nhìn Minh Uyển đang hộc máu.
Một chưởng này hắn không lưu tình chút nào, cho nên sau khi cứng rắn chịu đựng một chưởng này Minh Uyển chỉ có một kết quả, đó chính là chết!
“Chàng..." Minh Uyển si ngốc nhìn Chu Tử Mặc, nằm mơ nàng cũng không nghĩ tới này trong kim quang này sẽ có được sức mạnh đáng sợ như vậy, những ánh sáng màu vàng nhạt kia đang tràn vào trong cơ thể nàng không ngừng phá hư các bộ phận trong cơ thể nàng.
Chắc không đến bao lâu nữa, nàng sẽ biến thành một cây hoa thủy tiên khô héo.
“Muốn trách thì hãy trách ngươi muốn tổn thương Tử Lan..." Giọng nói của Chu Tử Mặc lạnh nhạt lại tràn đầy cưng chiều không biết, đó là đối với Tử Lan.
Nhắm mắt lại, Minh Uyển cảm thấy mình mệt quá, chỉ muốn muốn đi ngủ, nhưng chấp nhất trong lòng lại làm cho nàng dù như thế nào cũng không thể nhắm hai mắt lại, “Chàng... Có thể vì ta tưới... Tưới nước một lần không?" Tiếng nói của Minh Uyển xen lẫn tiếng khóc tan vỡ.
Kí ức khi còn tấm bé lại vang vọng một lần nữa, Chu Tử Mặc than thở một hơi, cầm lên thùng doa tưới cây bên cạnh Minh Uyển, tưới cho gốc ‘ hoa thủy tiên ’ kia.
Cảm thấy giọt nữa thưa thớt liên tục tràn đầy mình, Minh Uyển dần dần nhắm hai mắt lại. Cho đến giờ phút này nàng mới chính thức hiểu, thì ra cuộc sống nàng hi vọng chỉ là Chu Tử Mặc có thể mỗi ngày tưới chút nước cho nàng.
Nếu như có thể, nàng tình nguyện mình chưa bao giờ có linh trí...
......
Bên kia, hai người Phong, Vân đang đối mặt chính diện với công kích của nam tử trung niên, nam tử trung niên vẫn luôn là bộ dáng tùy ý lạnh nhạt, mà khắp người Phong, Vân là vết thương chí mạng.
Hai khuôn mặt khả ái cũng trở nên tái nhợt.
“Tử Lan."
“Hả?"
“Cảm giác được bọn họ tiếp nhận... Thật sự rất tốt."
“Có ý nghĩa gì sao?"
“Không có ý nghĩa gì khác, chỉ là... Bọn họ là người thân của nàng, hiện tại cũng là người thân của ta." Chu Tử Mặc ôm lấy Tử Lan, nghiêm túc mở miệng.
Tử Lan nhét đầu ngón tay vào trong miệng lần nữa, mỗi lần gặp phải vấn đề nàng không hiểu nàng chỉ thích suy tư như vậy.
“Ha ha... Nàng không phải hiểu, nàng chỉ cần biết, ta yêu nàng hơn cả tính mạng của ta!" Chu Tử Mặc không biết Tử Lan có thể nghe rõ lời của hắn hay không, hắn chỉ biết, trong thế giới tương lai, hắn sẽ dùng tính mạng để thủ hộ Tử Lan.
Cho dù phải đối mặt với tộc nhân của mình, hắn cũng sẽ như thế!
“Ừ." Tiểu Nhân Nhân ngọt ngào cười một tiếng, cong cong lông mi cất dấu không biết bao nhiêu hạnh phúc, cho dù có chút không rõ ý tứ trong giọng nói Chu Tử Mặc. Nhưng chỉ cần cảm thấy cưng chiều trong lời của hắn, Tử Lan đã cảm thấy thật hạnh phúc.
Mà nàng tin ngày về sau đều sẽ được Chu Tử Mặc nâng ở trong lòng bàn tay cưng chiều.
“Chu Tử Mặc, chúng ta sẽ hạnh phúc..." Tử Lan tự lẩm bẩm ở trong lòng, cho dù còn có chút không hiểu hàm nghĩa hai chữ ‘hạnh phúc’ này, tuy nhiên nó cũng làm cho tâm nàng cảm thấy ngọt ngào, cho nên nhất định hạnh phúc là món đồ tốt.
Mà nàng muốn chính là món ‘đồ tốt’ này.
......
Thời gian ngày từng ngày trôi qua, một năm cứ bình tĩnh mà đi qua như vậy, Tử Lan mười tuổi đã không còn non nớt giống như một năm trước.
Nhưng chưa từng tiếp xúc với bóng tối bao giờ làm cho nàng luôn ngây thơ cho là toàn bộ thế giới đều là tốt đẹp nhất.
Giống như...Hoa bách hợp nở rộ này.
Buổi chiều yên tĩnh, Chu Tử Mặc thực hiện ước hẹn, đi đến chỗ của nữ tử tên Minh Uyển kia. Mà Tử Lan cũng sẽ ngủ say cả buổi chiều nay, giống như vĩnh viễn đều không ngủ đủ.
“Tiểu nha đầu..." Giọng nói từ ái rồi lại nghiêm túc phát ra ở bên trên đỉnh đầu của Tử Lan, khiến tiểu nhân nhân mơ hồ xoa cặp mắt của mình, “Ông... Là ai?" Lời nói nghi ngờ khiến cả Tử Lan cũng cảm thấy không thể tin được. Người nọ xuất hiện ở trước mặt mình như thế nào?
“Ta là... Ông ngoại con." Nam tử trung niên đưa lưng về phía Tử Lan, khiến Tử Lan hoàn toàn không thấy được khuôn mặt của ông.
Nhưng mà cho dù không nhìn thấy khuôn mặt của ông, Tử Lan cũng cảm nhận được cảm giác thân thiết qua huyết mạch từ trên thân ông.
Nàng biết nam tử trước mặt này không nói dối.
“Ông ngoại? Là thứ gì chứ?" Tiểu nhân nhân đã từ người nào đó mà biết được, ông ngoại của nàng không muốn để nàng và Chu Tử Mặc chung một chỗ.
Cho nên đối mặt với nam nhân này, rõ ràng nàng không có một chút hảo cảm nào.
“Con... Ta không so đo với con, dù nói thế nào thì con cũng là cháu gái duy nhất của ta." Nam tử trung niên xoay người, để cho Tử Lan có thể thấy rõ khuôn mặt của ông.
Đó là gương mặt như thế nào chứ! Mặc dù Tử Lan mới vừa phân rõ sự khác nhau giữa xấu xí và tốt đẹp, cũng bởi vì khuôn mặt hoàn mỹ này màsững sờ.
“Theo ta trở về." Tiếng nói của nam tử trung niên cực kì trang nghiêm, khiến Tử Lan đang sững sờ lập tức lấy lại tinh thần.
“Không!" Tiểu nhân nhân quật cường mở miệng, nàng mới không rời khỏi Chu Tử Mặc!
“Cũng không phải dựa vào con." Nam tử trung niên cách một khoảng không nắm cổ áo của Tử Lan lên, chuẩn bị mang nàng về.
“Không!" Tử Lan liều mạng giãy giụa, ở trên người của nàng, hai ánh sáng đỏ lam liên tục luôn phiên, khiến nam tử trung niên khiếp sợ nhìn một màn trước mặt.
Nước lửa không hòa vào nhau, mà lúc này, này hồng quang và lam quang quả thật phối hợp như thế.
“Hôm nay con phải trở về với ta, cho dù con không muốn, nhưng sứ mạng của con khiến con phải tuân thủ một ước định. Mà cái ước định kia chỉ có sau khi con trở về mới có thể hoàn toàn thi hành, cho nên..."
“Cút, ông cút cho tôi, tôi không muốn trở về với ống, tuyệt đối không muốn!" Tử Lan liều mạng giãy giụa, khi hồng quang và lam quang trên người nàng bao phủ nồng đậm thì thân thể của nàng đột nhiên thoát khỏi nắm tay của nam tử trung niên rớt xuống đất.
Xoa cái mông nhỏ bị ném đau, Tử Lan tức giận trừng mắt nhìn nam tử trung niên, rõ ràng đã hận nam nhân này.
Thuật pháp của mình bị phá vỡ, khuôn mặt vốn khiếp sợ của nam tử trung niên trở nên kinh hãi hơn.
Bây giờ Tử Lan chỉ là một nữ oa mười tuổi, nhưng đã có thể phá thuật pháp mình ấn lên người nàng, thành tựu sau này tuyệt đối sẽ không thấp hơn hắn, khó trách trên thiên thư nói nàng sẽ trở thành người cứu thế.
“Mặc dù huyết mạch lực của con cường đại, nhưng bây giờ con vẫn còn rất nhỏ yếu, hoàn toàn không phải đối thủ của ta, mà điều ta muốn làm chính là làm cho huyết mạch chi lực của con trở nên càng cường đại hơn, sau đó vượt qua ta đi hoàn thành sứ mạng vốn không thể nào hoàn thành kia." Nam tử trung niên dằn lại tính khí giải thích cho Tử Lan.
Nhưng Tử Lan hoàn toàn không nghe hắn giải thích, chỉ hung ác nhìn hắn chằm chằm, giống như tiểu cọp mẹ.
“Đùng..." Kết giới nam tử trung niên bố trí bị phá vỡ, hai thiếu niên giống nhau như đúc cùng xuất hiện tại trước mặt của hắn và Tử Lan.
“Phong, lão đầu này là ai?"
“Quản hắn là khỉ gió gì, đánh hắn là được!"
Vẫn là lời nói không biết nặng nhẹ như vậy, lại làm cho Tử Lan đang trong khẩn trương cảm thấy dần buông lỏng.
“Gia tộc Càn Khôn?" Nam tử trung niên nhìn hai thiếu niên hiện ra ở trước mặt mình, không nhẹ không nặng nói.
“Ah? Phong, làm sao hắn biết thân phận của chúng ta?"
“Lão đầu này không đơn giản, Vân!"
Khi nam tử trung niên nói ra thân phận của bọn họ Phong liền cảnh giác lên.
Có thể lập tức nói ra thân phận của bọn họ, tức là nam tử trung niên trước mặt này tuyệt đối không phải là người bình thường, cho nên lần này... Bọn họ và Tử Lan gặp nguy hiểm!
“Ta là ông ngoại nàng." Nam tử trung niên nhìn Phong mặc dù trong lời nói vẫn là sĩ diện, nhưng động tác đã cảnh giác lên, hài lòng gật đầu một cái. Cuối cùng gia tộc Càn Khôn còn có một người có thể sử dụng.
“Ông ngoại của nàng? Vậy ông..." Phong kinh hãi trừng mắt nhìn nam tử trung niên, hai con ngươi thiếu chút nữa bị hắn trừng ra ngoài toàn bộ.
“Ừ, đúng vậy." Nam tử trung niên không phủ nhận.
“Hắc hắc... Hiểu lầm hiểu lầm, người một nhà." Mặc dù ngoài miệng Phong nói như thế, nhưng tư thế phòng bị không đổi một chút nào.
Hiểu lầm mốc ý, nam nhân trước mặt này muốn mang Tử Lan đi, đây tuyệt đối là sự thật. Mà nửa năm trước bọn họ đã đồng ý Chu Tử Mặc, tuyệt đối sẽ bảo vệ Tử Lan cẩn thận, cho nên hiện tại... Chỉ có thể kéo dài tới khi Chu Tử Mặc trở lại.
......
Mà bên kia, rõ ràng Chu Tử Mặc không nghĩ đến một màn này trong vương phủ.
Dù sao, nếu như Thú Hoàng muốn đón Tử Lan từ, đã sớm động thủ, nhưng suốt một năm gió đều mưa thuận đã qua, ai sẽ nghĩ tới bây giờ Thú Hoàng này mới đến!
Chính lúc này Chu Tử Mặc với vẻ mặt lạnh nhạt lắc lắc nước trà trước mặt, không có một chút ý tứ muốn uống.
“Vương Gia, mời uống trà." Minh Uyển nhìn vẻ mặt của Chu Tử Mặc lạnh nhạt, có hơi khẩn trương nói.
“Ngươi là muốn cho ta uống trà, hay là muốn cho ta uống Hợp Hoan Tán trong nước trà?" Chu Tử Mặc ngẩng đầu, nhìn lên khuôn mặt trắng bệch của nữ nhân trước mặt, khinh thường cười một tiếng.
“Nếu như ngươi tìm ta tới là vì chuyện này, như vậy thì không cần thiết, bởi vì..." Chu Tử Mặc nói tới chỗ này thì trực tiếp uống cạn nước trà trên tay, dưới khuôn mặt khiếp sợ của Minh Uyển nhẹ nhàng chậm chạp nói, “Cái này vô dụng với ta!"
Vô dụng... Lòng Minh Uyển đau xót, quả thật chuyện gì cũng không chạy khỏi cặp mắt Chu Tử Mặc. Hơn nữa nàng không ngờ Chu Tử Mặc lại có thể kháng được loại xuân dược này.
“Ta biết sau khi giác tỉnh huyết mạch chi lực sẽ mất đi tất cả trí nhớ, nhưng chàng không quên gì cả." Minh Uyển cúi thấp cái đầu xinh đẹp của mình, trong giọng nói xen lẫn từng chút đau đớn.
“Sau đó?" Chu Tử Mặc nhíu mày.
“Ta thật sự yêu chàng, cho dù chàng không yêu ta chút nào, ta cũng không hy vọng vị trí chính thê xa vời kia, ta chỉ hi vọng... Hi vọng có thể ở lại bên cạnh của chàng, ta..." Thật sự rất yêu chàng!
“Nếu như ta không đồng ý?"
“Chàng nên biết, đời sau Nhân Hoàng chỉ có thể có một người giác tỉnh huyết mạch chi lực, mà một khi những người khác giác tỉnh cũng sẽ bị phán định là người phản bội, trở thành kẻ địch của Nhân Hoàng!" Tiếng Minh Uyển rất thuần khiết, nhưng cũng tiết lộ ra một cảm xúc khác thường.
“Ha ha ha... Ngươi lại có thể uy hiếp ta!" Chu Tử Mặc phách lối nói.
Bộ mặt phách lối kia cực kì chói mắt, lại làm cho tâm Minh Uyển căng thẳng, “Chàng... Không quan tâm?"
Chẳng lẽ Chu Tử Mặc thật sự không quan tâm sao? Dù trở thành kẻ địch của Nhân Hoàng cũng không quan tâm? Tại sao hắn lại như vậy... Chỉ là vì Tử Lan, vì tiểu nữ oa đó mà không để ý tới cả uy hiếp của mình?
Minh Uyển cảm thấy tâm của mình càng đau đớn.
“Hừ, ta chỉ để ý một người, đó chính là Tử Lan, ta tin ngươi còn hiểu điểm này hơn ta." Chu Tử Mặc đứng dậy muốn rời khỏi.
“Ha ha ha... Chàng chỉ để ý nàng ta, chỉ để ý nàng ta, chàng còn nhớ rõ khi chàng chỉ là cậu nhóc đã từng nuôi một cây hoa thủy tiên kia không?" Minh Uyển nhìn khuôn mặt tuấn dật của hắn, khuôn mặt Chu Tử Mặc gần như không thay đổi so với khi còn bé, vẫn còn in ở tim của nàng thật sâu.
Đây là cơ hội cuối cùng của nàng... Cuối cùng...
“Hoa thủy tiên?" Chu Tử nghi khốn hoặc nhìn Minh Uyển, khi còn bé hắn đã từng muôi một buội hoa thủy tiên, đó là mẫu phi đưa cho hắn, cho nên hắn rất quý trọng, mỗi ngày vất vả cần cù tưới nước.
Nhưng khi hắn sáu tuổi cây kia hoa thủy tiên lại chẳng biết làm sao không thấy nữa, làm hại hắn khổ sở một hồi lâu.
Chu Tử Mặc cũng không biết tại sao Minh Uyển phải đột nhiên đề cập đến cây hoa thủy tiên kia.
Khi Chu Tử Mặc lộ ra nét mặt khốn hoặc, thân thể mê người của Minh Uyển bắt đầu từ từ thay đổi, trở nên mờ đi... Chỉ chốc lát sau, một buội hoa thủy tiên xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt của Chu Tử Mặc.
Đó là một buội thủy tiên như thế nào, trí nhớ bắt đầu dần dần trùng lên, Chu Tử Mặc đã nhận ra buội cây thủy tiên này chính là cây khi còn bé kia.
Cành lá và đóa hoa xinh đẹp lay động, khiến vẻ mặt Chu Tử Mặc vốn đang lạnh nhạt lại lộ vẻ xúc động.
“Hiện tại, ta có thể ở lại bên cạnh của chàng không? Ta nguyện ý vẫn lấy hình dáng cây hoa thủy tiên xuất hiện ở trước mặt của chàng, chỉ cần chàng cho phép ta lưu lại." Tiếng nói điềm đạm đáng yêu của hoa thủy tiên xinh đẹp truyền đến, khiến Chu Tử Mặc khẽ cau mày.
Hắn không có bất kỳ lý do gì để cự tuyệt yêu cầu nhìn như hợp lý này, nhưng hắn biết mình phải cự tuyệt!
“Nếu như ngươi không uy hiếp qua ta, hoặc là ngươi không thể biến hóa thành người, có lẽ ta sẽ cho phép sự tồn tại của ngươi, nhưng bây giờ... Ngươi đã không còn cây thủy tiên lúc trước kia nữa, mà ta cũng không còn là Chu Tử Mặc lúc còn nhỏ." Rối rắm ở giữa đôi lông mày của Chu Tử Mặc dần dần tản đi, cặp mắt vốn là có chút gợn sóng khôi phục lại bình tĩnh lần nữa.
Nghe thấy lời nói Chu Tử Mặc, tâm Minh Uyển rung động, khôi phục lại hình người.
“Chàng... Thật tuyệt tình!" Dưới khuôn mặt bi thương của Minh Uyển là oán độc vô tận, thứ nàng không có được, thì người khác cũng đừng mơ tưởng! Nếu cố gắng cuối cùng đã thất bại, thì đừng trách lòng dạ nàng độc ác!
“Không phải tuyệt tình ta, mà là... Ngươi sẽ thương tổn Tử Lan, cho nên... Ngươi chỉ có thể chết!" Chu Tử Mặc cảm thấy sát khí sâu nặng của Minh Uyển, biết hôm nay mình không giết chết nàng, sớm muộn gì cũng có một ngày nàng giết chết Tử Lan.
Mà hắn tuyệt đối không cho phép Tử Lan bị thương!
“Chàng phải giết ta?" Minh Uyển ban đầu là khiếp sợ, sau đó lại cuồng tiếu giống như người điên, “Ha ha ha... Chàng lại muốn giết ta, chàng lại muốn giết ta, dù sau khi biết thân phận của ta cũng muốn giết ta!" Minh Uyển đã bị sát cơ trong mắt Chu Tử Mặc làm rối loạn.
Chỉ muốn phát tiết tức giận trong lòng mình, “Đúng, ta chính là muốn giết Tử Lan, có lẽ... Nàng không ở đây, nói không chừng chàng còn có thể yêu ta, ha ha ha..." Minh Uyển cười điên cuồng, ở trong mắt của nàng trừ thâm tình đối với Chu Tử Mặc, còn dư lại chính là thống hận với Tử Lan.
Nếu như không có sự xuất hiện của Tử Lan, có lẽ Chu Tử Mặc còn có thể thích nàng, nhưng Tử Lan... Đều là Tử Lan đáng chết kia... Tại sao lại xuất hiện trên thế giới của Chu Tử Mặc và nàng!
“Ngươi điên rồi." Chu Tử Mặc ngẩng đầu, kim quang hiện lên ở trong tay của hắn, đây là sức mạnh sau khi giác tỉnh huyết mạch, cũng là lần đầu tiên Chu Tử Mặc sử dụng sức mạnh này.
Nhìn một chút kim quang hiện lên ở trong tay Chu Tử Mặc, Minh Uyển khinh thường nhếch miệng. Mặc dù nàng thích Chu Tử Mặc, cũng không thể không thừa nhận, dù Chu Tử Mặc thức tỉnh Huyết mạch chi lực, với cái sức lực gầy còm kia thì nhất định sau này hắn không có thành tựu gì.
Mà mình, lại có thể yêu nam nhân như vậy!
Thật sự không biết là mình đáng buồn hay đáng hận.
Nhìn thấy khinh thường trong mắt Minh Uyển, Chu Tử Mặc cười lạnh ở trong lòng, nếu như nữ nhân này xem nhẹ chút Huyết mạch chi lực này, thì nàng vô cùng thảm rồi, cũng sẽ chết vô cùng khó chịu.
Một chưởng đánh đến Minh Uyển, ngay sau đó, bàn tay Chu Tử Mặc đã nặng nề vỗ tới trên người Minh Uyển.
“Phốc..." Một ngụm máu tươi xanh biếc phun ra từ trong miệng Minh Uyển, mà lúc này Chu Tử Mặc cũng thu tay lại. Nhưng đôi mắt lạnh không ngừng nhìn Minh Uyển đang hộc máu.
Một chưởng này hắn không lưu tình chút nào, cho nên sau khi cứng rắn chịu đựng một chưởng này Minh Uyển chỉ có một kết quả, đó chính là chết!
“Chàng..." Minh Uyển si ngốc nhìn Chu Tử Mặc, nằm mơ nàng cũng không nghĩ tới này trong kim quang này sẽ có được sức mạnh đáng sợ như vậy, những ánh sáng màu vàng nhạt kia đang tràn vào trong cơ thể nàng không ngừng phá hư các bộ phận trong cơ thể nàng.
Chắc không đến bao lâu nữa, nàng sẽ biến thành một cây hoa thủy tiên khô héo.
“Muốn trách thì hãy trách ngươi muốn tổn thương Tử Lan..." Giọng nói của Chu Tử Mặc lạnh nhạt lại tràn đầy cưng chiều không biết, đó là đối với Tử Lan.
Nhắm mắt lại, Minh Uyển cảm thấy mình mệt quá, chỉ muốn muốn đi ngủ, nhưng chấp nhất trong lòng lại làm cho nàng dù như thế nào cũng không thể nhắm hai mắt lại, “Chàng... Có thể vì ta tưới... Tưới nước một lần không?" Tiếng nói của Minh Uyển xen lẫn tiếng khóc tan vỡ.
Kí ức khi còn tấm bé lại vang vọng một lần nữa, Chu Tử Mặc than thở một hơi, cầm lên thùng doa tưới cây bên cạnh Minh Uyển, tưới cho gốc ‘ hoa thủy tiên ’ kia.
Cảm thấy giọt nữa thưa thớt liên tục tràn đầy mình, Minh Uyển dần dần nhắm hai mắt lại. Cho đến giờ phút này nàng mới chính thức hiểu, thì ra cuộc sống nàng hi vọng chỉ là Chu Tử Mặc có thể mỗi ngày tưới chút nước cho nàng.
Nếu như có thể, nàng tình nguyện mình chưa bao giờ có linh trí...
......
Bên kia, hai người Phong, Vân đang đối mặt chính diện với công kích của nam tử trung niên, nam tử trung niên vẫn luôn là bộ dáng tùy ý lạnh nhạt, mà khắp người Phong, Vân là vết thương chí mạng.
Hai khuôn mặt khả ái cũng trở nên tái nhợt.
Tác giả :
Tiêu Tương Điệp Nhi