Vương Phi Hắc Đạo Chiếm Nhà Giữa
Chương 72: Vị hôn phu thứ hai của Tử Lan!

Vương Phi Hắc Đạo Chiếm Nhà Giữa

Chương 72: Vị hôn phu thứ hai của Tử Lan!

Hắn thật lòng thích Tử Lan, mà hắn cũng biết, Tử Lan thật lòng thích Chu Tử Mặc.

Cho nên rốt cuộc dù không muốn cũng phải buông tha, cái này thật sự là một vấn đề.

“Ngươi yên tâm, ta sẽ tuyệt đối không tới tìm ngươi!" Tử Lan Thanh tức giận trợn trừng mắt, đối mặt với loại nam nhân này, nàng mới không đi tìm hắn! Tự luyến cuồng!

“Nói vậy cũng không chắc!" Ngao Tuyết Phong nhìn Chu Tử Mặc thật sâu một cái, sau đó xoay người rời đi, không dừng lại chút nào.

“Lúc này đi rồi hả?" Tử Lan Thanh nghi ngờ hỏi.

“Thế nào? Không bỏ được sao?" Chu Tử Mặc nhíu mày.

“Cái rắm mới bỏ được với không được, ta chỉ cảm thấy có lẽ về sao hắn sẽ đến nữa." Tử Lan Thanh nghi hoặc nhìn bóng lưng Ngao Tuyết Phong, vì sao nàng có thể có cảm giác quái dị như thế.

Giống như nàng biết một chút chuyện sâu xa bên trong.

“Trở lại là chắc chắn, nhưng đó là chuyện năm năm sau rồi." Chu Tử Mặc ôm lấy Tiểu Nhân Nhân trên đất lần nữa, xoay người bay rời đi, bây giờ vẫn nên tiếp tục đi ăn bữa cơm bọn họ chưa ăn xong thôi.

Bây giờ nói chuyện sau này cũng nói vô ích!

Đợi đến khi Chu Tử Mặc và Tử Lan Thanh trở lại phòng ăn, nhìn thấy bàn ăn đã bị ăn đến rỗng tuếch, khóe miệng đang nhếch lên của Chu Tử Mặc và Tử Lan ngay lập tức sụp xuống.

Chu Tử Ngữ đáng chết, là heo hả? Ăn nhiều như vậy!

“Khụ khụ... Tiểu Tam, phân phó phòng bếp bày một bàn nữa." Chu Tử Mặc lúng túng ho khan hai tiếng, sau đó phân phó.

Chẳng được bao lâu sau, một bàn rau dưa phong phú được bày lên lần nữa, Tử Lan Thanh mới ăn được hai miếng đã ăn không vô nữa. Vốn cũng không đói, vừa nãy đã ăn chút, bây giờ nhìn bàn đầy thức ăn, cảm giác muốn ăn tiêu tán toàn bộ không còn một mống.

“Sao vậy, không muốn ăn sao?" Chu Tử Mặc thấy Tử Lan không ăn, hắn cũng không muốn ăn nữa.

“Không phải là không muốn, là không đói." Tử Lan Thanh cau mày, trong lòng có một ít dự cảm xấu đang liên tục nảy sinh như vậy.

Cũng không biết vì sao, bây giờ nàng lại sinh ra một chút ảo tưởng quái lạ không thực tế, lại đột nhiên giống như có năng lực dự đoán trước.

“Tiểu Tam, thu dọn đi." Nếu Tử Lan không muốn ăn, vậy thì vứt đi thôi.

Vì vậy, một bàn tràn đầy đồ ăn mới được ăn vài miếng đã bị bỏ đi.

Khiến Chu Tử Ngữ núp ở một bên không nhịn được mà dậm chân, hai người ngu ngốc này thật đúng là lãng phí!

......

Thiếu niên xinh đẹp mười lăm mười sáu tuổi điềm tĩnh đứng ở trước vương phủ to lớn, hơi nhếch khóe miệng lên, cả khuôn mặt điềm tĩnh đều cực kì mĩ lệ.

Mấy ngày trước, Thánh nữ đi tới nước Bách Hợp để hắn tiến về phía nước Chu thực hiện hôn ước, khi đó hắn đã biết, cuộc đời này có lẽ hắn sẽ dây dưa cả đời với một người tên là Tử Lan.

Với hôn ước phụ vương đã an bài xuống này, hắn vốn không có tư cách cự tuyệt.

Mà cái tính tình luôn luôn điềm tĩnh kia cũng làm cho hắn hoàn toàn không định cự tuyệt vụ hôn nhân này.

Con người lúc còn sống, như nói với ai đều là cả đời, đã như vậy, cần gì phải rối rắm đối phương là người nào.

“Cốc cốc..." Thiếu niên xinh đẹp điềm tĩnh gõ vang cửa lớn đóng chặt này, trong nụ cười sáng rỡ không có một chút tỳ vết nào, bất kể đối mặt với người nào, hắn đều có thể cười ngọt ngào như thế.

Hắn chính là thái tử nước Bách Hợp, Bách Hợp Mộng.

Cái tên cực kì nữ tính, nhưng Bách Hợp Mộng lại rất thích cái tên này, đây là tên mẫu thân đã mất để lại cho hắn, hi vọng cuộc đời của hắn vĩnh viễn đều có thể giống như sống ở trong mộng, tràn đầy sắc thái ly kỳ.

“Ai vậy?" Giọng nói không kiên nhẫn của Tiểu Tam vang lên.

Mấy ngày nay, bởi vì sau chuyện của công chúa Ninh Quốc hôm đó, những triều thần cũng không biết uống thuốc gì, mỗi ngày đều chạy đến vương phủ. Hơn nữa trong tay còn cầm không ít thứ, hiển nhiên chính là muốn nhận mua Vương Gia.

Nhưng Vương Gia không có chút hứng thú nào đối với những triều thần này, cho nên những quà tặng họ mang đến này, đến ngày thứ hai hắn sẽ đưa trở về lại.

Nhưng điều này khổ chết Tiểu Tam!

Cho nên cuối cùng Tiểu Tam quyết định canh giữ ở cửa, không cho mặt mũi của người nào cả!

Với những quà tặng mang đến trước kia, mặc kệ là ai cũng không mở cửa.

“Bách Hợp Mộng." Giọng nói phấn ngoan, còn có thái độ phấn ngoan, chỉ cần là người đều sẽ bị phấn ngoan này chinh phục tại chỗ.

Tiểu Tam bên trong cửa hơi sững sờ, tiếng nói bên ngoài non nớt như thế, hơn nữa còn khéo léo như vậy, chẳng lẽ những triều thần kia thay đổi chiến lược, lợi dụng trẻ con nhà mình mang lên.

Nếu lúc này Bách Hợp Mộng biết tâm tư của Tiểu Tam, không biết còn có thể lạnh nhạt như vậy hay không.

Hắn đường đường là thái tử của một trong ba nước lớn, lại có thể có người không biết!

“Có chuyện gì sao?" Mặc dù Tiểu Tam rất kích động muốn mở cửa ra, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.

“Thánh nữ đại nhân bảo ta đến, ta muốn tìm Tử Lan." Tiếng nói điềm tĩnh và khéo léo của Bách Hợp Mộng khiến hảo cảm Tiểu Tam đối với hắn thẳng tắp lên cao, mà trên thế giới này người có thể xưng là thánh nữ chỉ có một người, đó chính là nữ nhi duy nhất của Thú Hoàng, Khuynh Diệu Địch.

Dù Tiểu Tam có cô lậu quả văn (hiểu biết nông cạn) nữa cũng nghe qua đại danh của thánh nữ.

Nhưng hắn chưa từng tiếp xúc với xã hội thượng lưu, cho nên cho dù nghe qua đại danh của thánh nữ, cũng không biết rốt cuộc Thánh nữ ở cái thế giới này tôn quý thế nào.

“À." Tiểu Tam đáp một tiếng lập tức mở cửa chính ra, nếu không phải tới tặng quà thì cũng không cần nhốt người khác ở ngoài cửa rồi.

Hơn nữa Tiểu Tam thật sự không muốn làm khó với một thiếu niên.

Vừa mở cửa ra, thiếu niên môi hồng răng trắng này đã giọi vào đáy mắt Tiểu Tam, cho dù đã nhìn quen gương mặt tuấn dật của Vương Gia nhà mình rồi, Tiểu Tam không thể không thừa nhận thiếu niên này không chỗ nào kém Vương Gia.

Mà thiếu niên còn nhiều hơn Vương Gia mấy phần tinh khiết.

“Vị công tử này, ngươi tìm cách cách nhà ta có chuyện gì sao?" Tiểu Tam mỉm cười hỏi, đối mặt thiếu niên tinh khiết như thế, Tiểu Tam thật sự không đành lòng tăng thêm giọng điệu.

“Nàng là vị hôn thê của ta, d=iễn đânnl lêqqu ýđ-ônn ta tới để thực hiện hôn ước." Bách Hợp Mộng xấu hổ cười một tiếng, sau khi nói xong câu đó, khuôn mặt tinh khiết đã nhanh hồng thành một mảnh. Đối với vị hôn thê còn chưa thấy mặt, mặc dù Bách Hợp Mộng đón nhận thân phận của nàng, nhưng khi nói ra khỏi miệng vẫn có mấy phần ngượng ngùng như vậy.

“A, thì ra là... Ngươi nói cái gì? Ngươi tới tìm cách cách nhà ta để thực hiện hôn nhân hả!" Phản ứng lại, Tiểu Tam khiếp sợ nhìn thiếu niên xấu hổ trước mặt.

Ở vương phủ, ai không biết tiểu cách cách là cấm kỵ của vương gia, đó là ngậm tiểu cách cách trong miệng còn sợ đau.

Nhưng bây giờ lại bị một nam nhân tìm tới cửa, nói tiểu cách cách là vị hôn thê của hắn, còn hắn thì tới thực hiện cái hôn ước này.

Mặc dù không biết Vương gia sẽ có vẻ mặt gì, nhưng Tiểu Tam tin chắc, một khi Vương Gia biết chuyện này, thiếu niênxinh đẹp trước mặt này... Cho dù không nằm để ra ngoài, thì chắc cũng sẽ không đứng được mà đi ra ngoài.

“Ừ." Xấu hổ cười một tiếng lần nữa, ánh mắt Bách Hợp Mộng nhìn Tiểu Tam cũng càng phát nhu hòa.

“Hắc... Người bạn nhỏ, ta khuyên ngươi ở đâu thì trở về đó đi, cách cách nhà ta đã gả cho Vương Gia nhà ta rồi." Tiểu Tam thật sự không đành lòng nhìn thiếu niên xinh đẹp và hiểu lễ này bị Vương Gia băm thành mấy khối, tốt bụng nhắc nhở.

Nhưng hiển nhiên Bách Hợp Mộng sẽ không vì mấy câu nói của hắn sẽ rời đi.

“Ừ." Nhẹ nhàng đáp một tiếng, Bách Hợp Mộng như đương nhiên mà gật đầu một cái, “Tử Lan ưu tú như vậy, dù cưới thêm mấy nam nhân cũng là việc nên làm." Bách Hợp Mộng nói là chuyện nên làm, khiến đại não Tiểu Tam lập tức mắc kẹt.

Vừa hắn không nghe lầm chứ?

Thiếu niên xinh đẹp này để tiểu cách cách cưới thêm mấy nam nhân! Hơn nữa còn là chuyện nên làm!

“A... Ha ha... Hộ vệ, đưa công tử này đến y quán trước mặt." Rốt cuộc vào giờ khắc này Tiểu Tam cũng xác định, thiếu niên xinh đẹp trước mặt này chính là một kẻ điên.

Mới có thể nói ra loại lời nói điên cuồng này.

“Ta không phải kẻ điên, lời nói đều là sự thật." Giọng nói cực kì uất ức từ trong miệng mềm mại của thiếu niên thốt ra, làm cho tất cả mọi người ở đây đều có chút không nỡ.

“Đại Quản Sự, ta thấy thiếu niên này cũng không giống kẻ điên, có lẽ..." Một thị vệ bên cạnh có hơi không nhìn được nữa, vì vậy mở miệng nói, vậy mà mới nói đến một nửa đã bị Tiểu Tam hung hãn trừng mắt liếc.

Vì vậy nửa câu nói sau cũng không nói ra miệng nữa.

“Ta gọi ngươi đưa ra cửa, thì các ngươi đưa đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì!" Giọng của Tiểu Tam có hơi cứng ngắc.

Chẳng lẽ hắn không phân rõ được người bình thường với kẻ điên sao?

“Các ngươi đã không mời ta đi vào, ta chỉ có thể tự mình tiến vào." Thiếu niên phấn nộn u oán than thở một hơi, sau đó từng trận hương hoa bách hợp truyền đến cửa đại môn này, mà bóng dáng mềm mại của thiếu niên đã chẳng biết biến mất vô ảnh vô tung từ lúc nào.

“Ngươi... Các ngươi có nhìn thấy thiếu niên kia tiến vào không?" Tiểu Tam cảm thấy đầu lưỡi mình có hơi bị thắt lại.

Một người sống sờ sờ, cứ biến mất ở trước mặt của hắn như vậy, nói không sợ thì đó là gạt người!

Nhưng xung quanh có nhiều người như vậy, mà hắn cũng mới được thăng làm Đại Quản Sự trước đây không lâu, cho nên phải trấn tĩnh, nhất định phải trấn tĩnh!

“Không có... Không nhìn thấy!" Đầu lưỡi của hộ vệ cũng bắt đầu thắt lại, bọn họ chỉ nhìn thấy thiếu niên kia biến mất, lại không nhìn thấy thiếu niên kia vào phủ.

“Không nhìn thấy là tốt rồi, coi như thiếu niên kia chưa bao giờ xuất hiện." Tiểu Tam nói xong câu đó đột nhiên xoay người, chạy đi vào trong vương phủ, chuyện này phải bẩm báo cho Vương Gia.

Vì chuyện này quá ly kỳ rồi.

Đang lúc Tiểu Tam cấp tốc chạy vào, lúc này Bách Hợp Mộng đã đi tới nội viện vương phủ này, nhìn tiểu nhân nhân đang cười vui vẻ ở trên bàn dây đu, Bách Hợp Mộng biết đây chính là vị hôn thê của mình.

Với cô nhóc kia, Bách Hợp Mộng coi như hài lòng.

Ít nhất trong mắt tiểu nhân đó không có dục niệm hắn ghét nhất.

“Ai đó?" Đang lúc Bách Hợp Mộng mất hồn thì giọng nói của Chu Tử Mặc ở bên kia chợt vang lên.

Theo tiếng nói cảnh giác của Chu Tử Mặc, tiểu nhân nhân cười vui trên xích đu cũng nhanh chóng nhảy xuống xích đu, chạy chậm tới bên người Chu Tử Mặc, nắm chặt vạt áo Chu Tử Mặc cảnh giác quan sát bốn phía.

“Là ta, Bách Hợp Mộng." Thiếu niên xấu hổ và phấn ngoan đi ra từ trong biển hoa, ánh mắt của hắn vẫn tập trung ở trên người của Tử Lan, vẻ mặt cảnh giác của tiểu nhân này lại đáng yêu như vậy.

Mặc dù Bách Hợp Mộng biết bây giờ mình cũng không thích nàng, nhưng hắn cũng bắt đầu sinh ra từng chút hảo cảm như vậy.

“Bách Hợp Mộng, thái tử nước Bách Hợp!" Ánh mắt Chu Tử Mặc cực kì thâm trầm, đối với nước Chu, nước Bách Hợp tuyệt đối là một con vật khổng lồ, vậy mà thái tử nước Bách Hợp lại xuất hiện ở nơi này.

Nói Bách Hợp Mộng đi tới nơi này mà không có mục đích, đó tuyệt đối là không thể nào, mà mục đích của hắn! Trừ Tử Lan, Chu Tử Mặc thật sự không nghĩ ra điều khác.

“Ừ, là ta." Bách Hợp Mộng xấu hổ cười một tiếng với Chu Tử Mặc, trong nụ cười kia bao hàm quá nhiều ý tốt.

“Xin hỏi ngài tới nơi này có chuyện gì?" Có câu nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười,d.i-ễnđ dan.nllêqqu ýđ-ônn thái độ của Bách Hợp Mộng thật sự quá tốt, tốt đến mức Chu Tử Mặc hoàn toàn không tìm ra bất kỳ lý do gì để gây phiền phức với hắn, cho nên cũng thân thiện hỏi.

Ít nhất mặt ngoài là như thế!

“Cũng không có chuyện lớn gì, ta chỉ tới thực hiện hôn ước." Bách Hợp Mộng xấu hổ cười một tiếng, sau đó như có như không nhìn Tử Lan một cái, gương mặt xinh đẹp bị thẹn thùng đến đỏ bừng.

Hôn ước!

Nghe hai chữ đó, trên mặt Chu Tử Mặc lập tức biến đổi.

Thái tử Bách Hợp này chắc chắn không thể có hôn ước với hắn, cho nên người hắn muốn thực hiện hôn ước kia tuyệt đối không phải hắn, nhưng cái không phải kia chỉ có thể là Tử Lan, cho nên thái tử Bách Hợp này là vị hôn phu của Tử Lan!

Nghĩ đến ba chữ ‘vị hôn phu’ này, lòng của Chu Tử Mặc đột nhiên căng thẳng.

Vị mẫu thân Hoàng quý phi kia từng nói với hắn, Tử Lan có bảy vị hôn phu, từng người đều là rồng phượng trong người. Ngao Tuyết Phong là một, mà bây giờ, vị hôn phu thứ hai cũng tìm tới cửa.

Nhưng Chu Tử Mặc không ngờ, thái tử nước Bách Hợp này cũng là vị hôn phu của Tử Lan.

Hơn nữa thiếu niên kia...

“Ngươi không cần phải thực hiện hôn ước, vì Tử Lan không thích ngươi." Chu Tử Mặc cự tuyệt cực kì hoàn toàn, thật ra thì hắn cũng muốn trao đổi một chút với thái tử nước Bách Hợp này thật tốt, sau đó ở nói cho hắn biết, người trong lòng Tử Lan là hắn, mà không phải thái tử nước Bách Hợp này.

Nhưng nhìn thấy khuôn mặt thẹn thùng và thuần khiết trước mặt này, Chu Tử Mặc lại đột nhiên thay đổi chủ ý.

Vì hắn sợ Tử Lan sẽ thích thiếu niên tinh khiết giống như thanh tuyền (suối trong) này.

“Ta không quan tâm, Tử Lan ưu tú như thế, dù nàng cưới thêm mấy nam nhân ta cũng sẽ tiếp nhận." Bách Hợp Mộng nói lại lời mình mới vừa nói ở cửa đại môn ra một lần nữa.

Mà hắn sau khi nói xong lời này, phản ứng Chu Tử Mặc gần như giống phản ứng của Tiểu Tam như đúc, khóe miệng cũng co quắp dồn dập mấy cái.

Hắn chưa từng thấy qua nam nhân hiểu đại nghĩa sâu như vậy!

“Ta có thể cưới thêm mấy nam nhân?" Tử Lan Thanh nghe đến đó thì ánh mắt sáng lên, tuy do mất trí nhớ mà có hơi không hiểu ‘cưới nam nhân’ là có ý gì, nhưng nhiều thứ thì có càng nhiều càng tốt!

Cho nên cưới thêm mấy nam nhân sẽ không có vấn đề gì chứ?

“Hừ, nàng dám cưới thêm mấy nam nhân, thì không cần tới gặp ta nữa!" Chu Tử Mặc cực kỳ tức giận quát Tử Lan, khiến Tử Lan co rụt cổ lại, không nhịn được nho nhỏ nói thầm, “Không cưới thì không cưới, làm gì mà dữ dội với người ta như vậy!"

“Làm sao ngươi có thể bá đạo như vậy, để Tử Lan cưới thêm mấy nam phu chăm sóc nàng, có cái gì không được!" Hình như Bách Hợp Mộng có hơi tức giận, trong mắt to ngây thơ long lanh làm cho người ta không nhịn được đau lòng.

Nhưng hiển nhiên Chu Tử Mặc và Tử Lan sẽ không vì cái mắt to long lanh kia mà đau lòng.

“Có cái gì không được! Ta thấy ngươi vốn cũng không biết yêu, mới có thể nói ra này loại lời nói ngây thơ này!" Chu Tử Mặc sẽ không vì thiếu niên trước mặt này là thái tử nước Bách Hợp mà có đãi khác với hắn.

Ngược lại, cũng vì hắn là thái tử nước Bách Hợp, Chu Tử Mặc tràn đầy địch ý với hắn.

Một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ như vậy, hơn nữa để khiến Tử Lan cưới thêm mấy nam phu, nói thật... Chu Tử Mặc có hơi chột dạ.

“Làm sao ngươi biết ta không biết yêu, yêu không phải là hi vọng một người khác có thể sống tốt hơn sao?" Bách Hợp Mộng tức giận, vì Chu Tử Mặc nói đúng, hắn thật sự không biết yêu.

Hắn vốn cũng không biết tình tình ái ái trên thế giới này. Hắn luôn sử dụng ánh mắt của mình đi đối đãi với tất cả cái thế giới này, hơn nữa còn ngây thơ cho rằng cái thế giới này cũng sẽ như thế.

“Hừ, chờ lúc ngươi biết yêu trở lại mới nói đạo lý! Bây giờ xin rời đi!" Chu Tử Mặc ôm lấy Tử Lan đang tò mò bên cạnh, không dừng lại chút nào, hắn hoàn toàn không cần thiết dây dưa với một người vốn không biết yêu.

Bách Hợp Mộng mấy lần muốn nói, cuối cùng lại bị tiếng của Tiểu Tam cắt đứt, “Vương Gia, Vương Gia, mới vừa tới một người điên..." Lúc Tiểu Tam nói xong hai chữ ‘kẻ điên’, rốt cuộc Tiểu Tam cũng nhìn thấy thiếu niên ở trong bụi hoa kia.

Vì vậy Tiểu Tam câm nín.

“Hắc... Hắc hắc... Thì ra là ngươi thật sự đã tiến vào." Tiểu Tam cười cười xấu hổ, sau đó gương mặt khổ sở nhìn Vương Gia nhà mình.

Được rồi, lần này là hắn thất trách đúng không?

“Ta không phải kẻ điên." Bách Hợp Mộng bình tĩnh lại, cười yếu ớt nhìn Tiểu Tam.

“Hắc... Ừm!" Tiểu Tam suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu một cái, được rồi, nhìn bộ dáng thiếu niên này cũng không giống kẻ điên, nên tạm thời coi hắn không phải là kẻ điên thôi.

“Từ trước đến nay vương gia nhà ngươi luôn ở chung một chỗ với Tử Lan sao?" Bách Hợp Mộng như có điều suy nghĩ nhìn phương hướng rời khỏi của Chu Tử Mặc và Tử Lan, nhìn bọn họ ngọt ngào như thế, hình như trong tim Bách Hợp Mộng có hơi hiểu ra.

Thích chính là muốn vĩnh viễn sống chung một chỗ với người kia sao?

Chỉ có hai người bọn họ? Chẳng lẽ bọn họ không cảm thấy cuộc sống như thế sẽ rất ngán sao?

Rất dễ nhận thấy, mặc dù trong tâm Bách Hợp Mộng có chút hiểu ra, tuy nhiên hắn cũng không tán thành với loại tình yêu bá đạo này!

“Đúng, Vương gia nhà ta rất thích tiểu cách cách, mà cách cách nhà ta cũng rất yêu Vương Gia." Tiểu Tam kiêu ngạo nói, trong lời của hắn cũng ngầm nói rõ ràng, đó chính là cách cách và Vương Gia nhà hắn thật tâm yêu nhau.

Hi vọng Bách Hợp Mộng trước mặt này không nên dính vào.

“Yêu nhau chính là từ chiếm đoạt?" Bách Hợp Mộng có chút không xác định.

Từ nhỏ hắn đã bị truyền thụ ‘yêu thì nên bao la’, cho nên trong mắt hắn, tình yêu của Tử Lan và Chu Tử Mặc có hơi khác lạ.

“Hai người yêu nhau thực sự, trái tim sẽ không có người thứ ba." Sauk hi Tiểu Tam nói xong lập tức xoay người rời đi, hơn nữa vẫn âm thầm bội phục ở trong lòng mình, hắn có thể nói ra lời nói hùng hồn như vậy.

Bách Hợp Mộng nghe đến đó thì khẽ cau mày, hai người yêu nhau thực sự thì trái tim sẽ không có người thứ ba sao?

Tình yêu chân chính là ích kỷ?

Vậy mấy thứ hắn bị nhét vào từ nhỏ là cái gì?

Chẳng lẽ tất cả đều là giả?

Trên khuôn mặt ngây thơ, xen lẫn quá nhiều cảm xúc, hắn đã không hiểu vì sao phụ hoàng của mình phải dạy mình như vậy, chẳng lẽ chỉ coi mình thành một công cụ sao?
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại