Vương Phi Hắc Đạo Chiếm Nhà Giữa
Chương 71-2: Đuổi con Bạch Nhãn Lang bên cạnh kia đi (2)
Lúc này hiển nhiên Chu Tử Mặc và Tử Lan Thanh kia không biết hành động của vị Thánh nữ đại nhân, hai người bọn họ đang ngày ngày chàng chàng thiếp thiếp trải qua cuộc sống hạnh phúc.
Mấy lời ngọt ngào ngấy ngán còn có cử động thân mật mỗi ngày cũng làm cho Chu Tử Ngữ ngồi ở một bên ăn cơm buồn nôn.
Chu Tử Ngữ thật sự không biết, thì ra Tử Lan còn có một mặt mắc ói như thế.
Ngày này, chính là ngày thứ ba vị thánh nữ đại nhân kia rời đi, Chu Tử Mặc và Tử Lan Thanh đang liên tục gắp rau vào bát đối phương, lời nói hoảng sợ của Tiểu Tam vang lên, “Vương Gia, cách cách, việc lớn không tốt rồi!"
Vì vậy, thịt bò phì nộn non mềm trên chiếc đũa của Chu Tử Mặc ngay lập tức rơi xuống ở trên bàn.
Cực kì tiếc nuối nhìn miếng thịt bò kia, cái miệng nhỏ nhắn của Tử Lan Thanh thiếu chút nữa vểnh lên trời.
“Chuyện gì?" Tử Lan Thanh rất bất mãn hỏi, không nhìn thấy miếng thịt bò phì nộn non mềm sắp vào trong bát nàng rồi sao? Vậy mà bây giờ bị Tiểu Tam chết tiệt làm rối lên rồi.
Thật là tức chết nàng!
“Là Ngạo Phong Tuyết, con thỏ Ngạo Phong Tuyết đáng chết kia lại mở được huyệt đạo rồi, lúc này đang nổi trận lôi đình." Tiểu Tam vội vàng nói, lúc nói lời này còn thận trọng nhìn Chu Tử Mặc bên cnahj.
Heo cũng nhìn ra, Ngạo Phong Tuyết này có ý tứ với tiểu cách cách, nhưng mà võ công của vương gia lại cao hơn hắn một chút như vậy, hơn nữa tiểu cách cách không cho Vương Gia giết chết hắn, cho nên Vương Gia chỉ có thể lần nào cũng ném hắn vào huyệt đạo.
Nhưng mỗi khi huyệt đạo được giải mở chính là một cuộc gió tanh mưa lớn.
“Ta đi xem một chút." Cúi đầu nhìn Tử Lan đang ăn vui vẻ, Chu Tử Mặc đứng dậy.
“Ta cũng muốn đi." Mắt thấy Chu Tử Mặc muốn rời khỏi, Tử Lan Thanh liền vội đẩy chén nhỏ trước mặt mình ra, vẻ mặt thiết tha nhìn Chu Tử Mặc.
“Ừ." Ôm lấy người tiểu tử này, Chu Tử Mặc đi về phía hậu viện.
Chu Tử Ngữ ở bên cạnh thấy rốt cuộc hai người buồn nôn này cũng rời đi, vì vậy nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó vui sướng ăn cao lương mỹ vị trước mặt, rốt cuộc nàng cũng có thể ăn thật ngon một chầu rồi.
Bên kia, Chu Tử Mặc đã ôm Tử Lan đi tới hậu viện.
Nhìn lên khung cảnh vô cùng thê thảm trước mắt, Chu Tử Mặc không nhịn được cau mày.
Mà vẻ mặt Tử Lan tò mò nhìn nam tử đứng ở chính giữa, còn có mọi người không ngừng gào thảm nằm ở chung quanh hắn.
“Tất cả những người này đều do hắn đánh ngã hay sao?" Tử Lan Thanh áp vào bên tai Chu Tử Mặc nhẹ nhàng hỏi, sùng bái trong giọng nói đã biểu thị ý kiến.
Cho dù đã từng mất đi trí nhớ, nhưng thân là lão đại hắc đạo trong xương Tử Lan Thanh vẫn còn hướng tới cuộc sống máu tanh bạo lực, cũng như thế mà khâm phục những người đánh nhau đặc biệt lợi hại kia.
Nghe được sùng bái trong giọng nói Tử Lan, Chu Tử Mặc không vui.
Nương tử tương lai của hắn thì làm sao có thể đi sùng bái nam nhân khác?
Vì vậy Chu Tử Mặc đắc ý mở miệng, “Ta dùng một tay đã có thể đánh hắn nằm xuống."
“Có thật không?" Cặp mắt Tử Lan Thanh phát ra vẻ hưng phấn, nàng thật sự không biết Chu Tử Mặc có thể biết đánh nhau.
“Này, Tử Lan, lão tử là vị hôn phu của nàng còn chưa có ôm nàng... tại sao nàng có thể cho nam nhân khác ôm!" Ngao Tuyết Phong nhìn hai người ngọt ngào trước mặt này, cực kì tức giận nói.
Chẳng lẽ hai người kia coi hắn như không khí sao?
“Ai cho ngươi xưng lão tử với ta, Hừ! Thật không có lễ phép!" Một câu nói ngắn ngủn, khiến hảo cảm Tử Lan Thanh sinh ra với nam nhân này lập tức biến mất không còn một mống.
Bởi vì tâm tính nàng đã trở lại chín tuổi.
“Lão tử là vị hôn phu của nàng, sau này sẽ là tướng công của nàng, tướng công xưng lão tử với nương tử, d-iễ nddà nll êqquuýđ,ôn không sai một chút nào!" Ngao Tuyết Phong như đang tản bộ bình thường ở hậu hoa viên của mình đi tới trước mặt của Chu Tử Mặc và Tử Lan.
Mặc dù những lời này là nói với Tử Lan, nhưng ánh mắt của hắn vẫn nhìn Chu Tử Mặc chăm chú.
“Ngươi ngứa da hả?" Chu Tử Mặc lạnh lùng nhìn nam tử cũng tuấn mỹ trước mặt, nếu không phải là phụ thân nam tử này đích thân tìm gặp hắn, hắn đã ném nam nhân này vào trong hồ làm mồi cho cá từ lâu rồi.
Nhưng thân phận của nam tử này không phải do hắn muốn giết là có thể giết.
Nhưng đánh mấy cái thì có thể.
“Hừ, đừng tưởng rằng võ công của ngươi cao hơn ta mà có thể tùy ý trừng trị ta, ta là vị hôn phu danh chính ngôn thuận của Tử Lan, mà ngươi chẳng qua là một món hàng ven đường." Đây là không chỉ có người tiện mà ngay cả miệng cũng tiện như vậy.
Biết rõ điểm này là chỗ đau nhất trong lòng Chu Tử Mặc, hắn còn cố tình nói, thật đúng là đã chứng cho câu nói kia của Chu Tử Mặc, ‘ngứa da’!
“Chu Tử Mặc, hắn là ai vậy?" Khuôn mặt Tử Lan Thanh tràn đầy ghét bỏ nhìn Ngao Tuyết Phong trước mặt, dám nói thế với Chu Tử Mặc, thật đúng là cần ăn đòn.
“Tử Lan, ta là Ngao Tuyết Phong, nàng giác tỉnh huyết mạch rồi sao?" Ngạo Phong Tuyết thấy Tử Lan đã quên hắn, vì vậy lập tức phản ứng kịp, sau đó mừng như điên, đợi nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng đợi đến lúc Tử Lan thức tỉnh Huyết Mạch Chi Lực.
Tin rằng bây giờ Tử Lan đã quên mất Chu Tử Mặc.
Mà cơ hội của hắn cũng tới!
“Chu Tử Mặc, đánh hắn bất tỉnh, ta không thích hắn." Thật ra thì Tử Lan chỉ không thích nam nhân trước mặt này nói hắn là vị hôn phu của nàng, nàng mới không cần nam nhân này, nàng chỉ muốn Chu Tử Mặc.
“Tử Lan, ta là vị hôn phu của nàng, làm sao nàng có thể đối xử với ta như vậy." Ngao Tuyết Phong đưa tay muốn ôm lấy tiểu nhân kia, lại bị Chu Tử Mặc tránh thoát.
“Nếu đã biết Tử Lan thức tỉnh huyết mạch, thì nên biết, nàng đã quên mất toàn bộ chuyện cũ, bây giờ ngươi có thể chết lòng rời đi rồi." Chu Tử Mặc chán ghét trừng mắt nhìn nam nhân kia.
Hắn cũng không hiểu, vì sao nam nhân này lại có nhiệt tình như thế, biết rõ Tử Lan vốn cũng không thích hắn, còn cố tình muốn quấn lên thân.
“Ta chỉ chờ lúc nàng quên ngươi, Hừ! Tử Lan, tới đây, ta là vị hôn phu của nàng, ta sẽ bảo vệ nàng." Ngao Tuyết Phong đưa tay, muốn ôm chặt tiểu nhân kia.
Nhưng Tử Lan lại như nhìn người ngốc nhìn hắn, không phải nam nhân này có bệnh chứ?
Tại sao nàng phải tin hắn?
“Tử Lan quên mất mọi người và mọi việc, nhưng duy nhất chỉ không quên ta." Hình như lời của Chu Tử Mặc có hơi hài lòng, rõ ràng có thể để cho Tử Lan nhớ hắn, trong mắt hắn đã là một chuyện đắc ý vô cùng đáng giá.
“Không thể nào!" Ngao Tuyết Phong vì kích động mà cổ cũng sung huyết đỏ bừng.
Mặc dù trên người hắn không có Huyết Mạch Chi Lực, nhưng thân phận cao quý cũng làm cho hắn biết một chút về ẩn tình của Huyết Mạch Chi Lực, mà muốn giác tỉnh huyết mạch thì nhất định sẽ phải quên tất cả.
Đây là sự thực vĩnh viễn không thay đổi!
Nhưng bây giờ Chu Tử Mặc lại nói cho hắn biết, Tử Lan không quên hắn, điều này sao có thể!
“Có tin hay không là tùy ngươi, dù sao ta đã nói tới loại này, hiện tại có hai con đường đặt ở trước mặt của ngươi. Thứ nhất, bị ta đánh bất tỉnh điểm huyệt đạo sau đó ném vào hầm; thứ hai, lập tức rời khỏi vương phủ. Ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra." Lúc này tâm tình Chu Tử Mặc không tệ, cho nên cho thêm Ngao Tuyết Phong một lựa chọn.
“Ta không tin, nhất định là Tử Lan bị ngươi cho ăn cái canh gì ** đó!" Ngao Tuyết Phong kích động rống to, đợi nhiều năm như vậy, chờ sau khi Tử Lan thức tỉnh huyết mạch sẽ quên Chu Tử Mặc.
Nhưng cuối cùng lại đợi tới công dã tràng bạch, điều này rõ ràng đã đả kích Ngao Tuyết Phong.
“Hừ, ta thấy ngươi lựa chọn con đường thứ nhất rồi!" Lời của mình bị hoài nghi, hiển nhiên Chu Tử Mặc có chút không vui vẻ, mà hậu quả của việc hắn không vui cũng đừng trách lòng hắn ngoan độc.
“Đợi chút, ta muốn tỷ thí với ngươi!" Ngao Tuyết Phong nói với Chu Tử Mặc trước khi hắn bị đánh bất tỉnh.
“Tỷ thí? Tỷ thí cái gì?" Vẻ mặt Chu Tử Mặc khinh thường nhìn Ngao Tuyết Phong, hắn cũng không tin nam nhân này sẽ thắng hắn.
“So khinh công! So hơi sức! So nội lực!" Ngao Tuyết Phong biết võ công của mình kém Chu Tử Mặc, vì vậy nói lên ba loại tỷ thí khác.
“Tiền đánh cuộc là cái gì?" Chu Tử Mặc biết Ngao Tuyết Phong muốn tỷ thí với hắn tuyệt đối không phải là vì muốn chơi, chỉ là muốn lấy được một ít chỗ tốt, mà hắn cũng cần cuộc tỷ thí này để khiến cho nam tử này lăn xa nơi này.
Hắn đã xác định không thuận mắt tên này từ rất nhiều năm trước.
“Nếu như ngươi thua, để cho ta và Tử Lan tiếp xúc ba ngày. Nếu như ta thua, ta sẽ rời khỏi nơi này, trong vòng năm năm sẽ không trở về nữa!" Ngao Tuyết Phong nói lên yêu cầu và cái giá sau khi thua cuộc cũng rất nhỏ.
Bởi vì hắn thật sự không xác định thắng thua của cuộc tỷ thí này.
“Được, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy!" Chu Tử Mặc buông Tử Lan trong tay xuống, đuổi nam nhân này đi đổi lấy năm năm cuộc sống yên tĩnh cũng không tồi.
“Ngươi nói, tỷ thí khinh công thế nào?" Chu Tử Mặc không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng.
“Chúng ta dùng khinh công bước qua ao hoa sen ở tiền viện, xem ai lưu lại ít gợn sóng nhất." Ngao Tuyết Phong khẽ cau mày rồi ngẩng đầu nói, giọng nói cực kì kích động.
Bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy chưa chắc mình sẽ thua.
“Ừ." Ôm lấy Tử Lan lần nữa, Chu Tử Mặc nhấc chân lập tức đi tới tiền viện. Sau đó, Ngao Tuyết Phong cũng nhanh chóng phóng đến tiền viện, ở đây có một hồ hoa sen xinh đẹp.
Mặc dù lúc này hoa sen đã khô héo, nhưng thân cành lưu lại này vẫn có thể lợi dụng một chút.
“Ta trước hay ngươi trước?" Đi tới bên cạnh ao hoa sen này, Chu Tử Mặc quay đầu nhìn Ngao Tuyết Phong.
“Ngươi trước." Trong mắt Ngao Tuyết Phong chợt lóe lên tinh quang.
“Ta thấy vẫn nên cùng nhau thôi." Hiển nhiên Chu Tử Mặc chú ý tới tinh quang trong mắt Ngao Tuyết Phong, d~i.ễn. daà nl.l êqquuýđ,ônvì vậy hắn biết nhất định nam nhân này cho hắn xuống bẫy rập, cho nên hắn mới nói ra những lời này.
Mà theo những lời này của hắn, trong mắt Ngao Tuyết Phong tối sầm lại, sau đó ‘hắc hắc... ’ cười một tiếng, “Ta thấy ngươi vẫn nên làm trước thôi."
Hắn càng nói như vậy, Chu Tử Mặc lại càng thấy trong này có bẫy.
“Người nào trước người nào sau cũng không phải giống nhau sao, ta thấy cùng nhau mới khá công bằng." Chu Tử Mặc nói lạnh nhạt như vậy, nhưng cũng kiên định không cho nghi ngờ.
“Vậy... Được rồi." Ngao Tuyết Phong biết không chạy thoát, vì vậy nhắm mắt đồng ý.
“Ừ, ta đếm tới ba, cùng nhau bắt đầu đi." Đứng ở trước ao sen tràn đầy cành cây gẫy, mặc dù Chu Tử Mặc vẫn ôm Tử Lan, nhưng tầm mắt của hắn nhưng không rời khỏi Ngao Tuyết Phong.
Người có thể đùa bỡn tâm cơ ở trước mặt hắn đến nay còn chưa từng xuất hiện.
“Một, hai, ba..." Lúc tiếng thứ ba rơi xuống, Chu Tử Mặc nhìn thấy bước chân Ngao Tuyết Phong dừng một chút. Rất dễ nhận thấy, nam nhân này thật sự định đi trễ bước.
Nhưng sau khi nhìn thấy Chu Tử Mặc cũng không động đậy, thì không thể không hành động.
Trong chốc khi hắn bắt đầu bước kia, Chu Tử Mặc cũng ôm Tử Lan bay múa.
Chu Tử Mặc nhìn thấy rõ ràng, khi thân thể Ngao Tuyết Phong sắp phải rơi vào mặt hồ, dưới chân của hắn cũng không điểm thẳng lên trên mặt hồ, mà là điểm ở trên thân canh đã tàn phá của hoa sen.
Vì vậy rốt cuộc Chu Tử Mặc cũng hiểu rõ tính toán của nam nhân này.
Không phải là muốn mượn thân cành gãy của hoa sẽ này để giảm bớt sóng gợn của nước hồ sao? Hắn cũng không phải không có!
Vì vậy khi ngay khi Chu Tử Mặc phải rơi xuống, cũng lựa chọn một thân sen vô cùng lớn nhẹ nhàng chạm một chút, do có thân cành đó nâng đỡ, Chu Tử Mặc gần như không lưu lại một gợn sóng nào trên mặt hồ.
Ngao Tuyết Phong vẫn quan sát hắn nhất thời trượt chân, thiếu chút nữa thì té lăn quay trong hồ.
Tự mình nghĩ được biện pháp, không ngờ bị Chu Tử Mặc ‘dùng khéo’ như thế, bây giờ nhìn lại trận tỷ thí đầu này, người thắng chắc chắn là Chu Tử Mặc rồi!
Quả nhiên, khi Chu Tử Mặc đi tới đình đối diện, không lưu lại một gợn sóng nào ở mặt hồ, mà mặc dù Ngao Tuyết Phong chỉ để lại mấy gợn sóng nhàn nhạt, nhưng nó cũng làm cho mặt hồ bắt đầu dậy sóng.
Cho nên rõ ràng thắng thua đã dễ thấy.
“Bây giờ sẽ tỷ thí mục thứ hai, so ai có khí lực lớn hơn, thấy sư tử bằng đá bên kia không? Chúng ta xem người nào nâng lên cao hơn." Vẻ mặt Ngao Tuyết Phong đắc ý nhìn Chu Tử Mặc.
Trước kia lúc đánh nhau với Chu Tử Mặc, hắn đã cảm thấy Chu Tử Mặc trừ bên ngoài biết một chút bước chân huyền diệu thì vốn cũng không phải là đối thủ của hắn, đặc biệt là hơi sức.
Cho nên ván này hắn thắng chắc!
“Ừ." Vẫn là tiếng nói đạm mạc, Chu Tử Mặc nhìn thấu hài lòng của Ngao Tuyết Phong. Nói thật, hắn thật sự không biết Ngao Tuyết Phong có cái gì mà hả hê, giống như đã nắm chắc phần thắng vậy.
“Ta tới trước!" Ngao Tuyết Phong hưng phấn vọt tới trước mặt những con sư tử bằng đá kia, thở một hơi thật dài đã nâng con sư tử bằng đá mà nam người lớn mới nâng được lên như vậy.
Lúc nâng con sư tử bằng đá này lên bả vai mình, hơi sức toàn thân Ngao Tuyết Phong đã bị dùng hết, đành phải là bất đắc dĩ để xuống.
Vì vậy ‘phịch’ một tiếng, mặt đất bị chấn động ba cái.
Mặc dù không nâng qua đỉnh đầu, nhưng Ngao Tuyết Phong lại cảm thấy hắn thắng chắc!
“Tới phiên ngươi." Hào khí vạn trượng mở miệng, Ngao Tuyết Phong chờ trò hề Chu Tử Mặc đỏ bừng mặt lại không nâng nổi con sư tử bằng đá.
Lãnh đạm đi tới trước mặt con sư tử bằng đá này, Chu Tử Mặc để Tử Lan trong ngực xuống, không làm chuẩn bị gì cả đã ôm lấy con sư tử bằng đá này, nâng lên cả trên đỉnh đầu, sắc mặt của Chu Tử Mặc không thay đổi chút nào.
Vì vậy khuôn mặt vốn đang đắc ý của Ngao Tuyết Phong ngay lập tức suy sụp, nam nhân này còn là người hay không hả!
“Bây giờ ngươi có thể lăn." Nhẹ nhàng đặt con sư tử bằng đá này xuống dưới đất, lời nói lạnh nhạt của Chu Tử Mặc không thay đổi chút nào.
Khóe miệng nhanh chóng co quắp hai cái, Ngao Tuyết Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn bé gái này đang tràn đầy ái mộ với Chu Tử Mặc một cái thật sâu, khẽ thở dài một hơi ở trong lòng, có lẽ đây là lúc hắn nên rời đi.
Nhiều năm yên lặng chờ đợi như vậy, nhưng hoàn toàn không đi vào trái tim của cô nhóc kia được. Thậm chí đã tính toán kết quả có thể xảy ra từ lâu!
Có lẽ vốn dĩ bọn họ không là một đôi, cho nên mới có nhiều biến cố như vậy!
“Tử Lan, nếu như sau này nàng cảm thấy ta còn có thể, mà khi đó ta vẫn chưa cưới, có thể tới tìm ta." Ngao Tuyết Phong quyết định phải đi về suy nghĩ một ít vấn đề thật tốt.
Mấy lời ngọt ngào ngấy ngán còn có cử động thân mật mỗi ngày cũng làm cho Chu Tử Ngữ ngồi ở một bên ăn cơm buồn nôn.
Chu Tử Ngữ thật sự không biết, thì ra Tử Lan còn có một mặt mắc ói như thế.
Ngày này, chính là ngày thứ ba vị thánh nữ đại nhân kia rời đi, Chu Tử Mặc và Tử Lan Thanh đang liên tục gắp rau vào bát đối phương, lời nói hoảng sợ của Tiểu Tam vang lên, “Vương Gia, cách cách, việc lớn không tốt rồi!"
Vì vậy, thịt bò phì nộn non mềm trên chiếc đũa của Chu Tử Mặc ngay lập tức rơi xuống ở trên bàn.
Cực kì tiếc nuối nhìn miếng thịt bò kia, cái miệng nhỏ nhắn của Tử Lan Thanh thiếu chút nữa vểnh lên trời.
“Chuyện gì?" Tử Lan Thanh rất bất mãn hỏi, không nhìn thấy miếng thịt bò phì nộn non mềm sắp vào trong bát nàng rồi sao? Vậy mà bây giờ bị Tiểu Tam chết tiệt làm rối lên rồi.
Thật là tức chết nàng!
“Là Ngạo Phong Tuyết, con thỏ Ngạo Phong Tuyết đáng chết kia lại mở được huyệt đạo rồi, lúc này đang nổi trận lôi đình." Tiểu Tam vội vàng nói, lúc nói lời này còn thận trọng nhìn Chu Tử Mặc bên cnahj.
Heo cũng nhìn ra, Ngạo Phong Tuyết này có ý tứ với tiểu cách cách, nhưng mà võ công của vương gia lại cao hơn hắn một chút như vậy, hơn nữa tiểu cách cách không cho Vương Gia giết chết hắn, cho nên Vương Gia chỉ có thể lần nào cũng ném hắn vào huyệt đạo.
Nhưng mỗi khi huyệt đạo được giải mở chính là một cuộc gió tanh mưa lớn.
“Ta đi xem một chút." Cúi đầu nhìn Tử Lan đang ăn vui vẻ, Chu Tử Mặc đứng dậy.
“Ta cũng muốn đi." Mắt thấy Chu Tử Mặc muốn rời khỏi, Tử Lan Thanh liền vội đẩy chén nhỏ trước mặt mình ra, vẻ mặt thiết tha nhìn Chu Tử Mặc.
“Ừ." Ôm lấy người tiểu tử này, Chu Tử Mặc đi về phía hậu viện.
Chu Tử Ngữ ở bên cạnh thấy rốt cuộc hai người buồn nôn này cũng rời đi, vì vậy nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó vui sướng ăn cao lương mỹ vị trước mặt, rốt cuộc nàng cũng có thể ăn thật ngon một chầu rồi.
Bên kia, Chu Tử Mặc đã ôm Tử Lan đi tới hậu viện.
Nhìn lên khung cảnh vô cùng thê thảm trước mắt, Chu Tử Mặc không nhịn được cau mày.
Mà vẻ mặt Tử Lan tò mò nhìn nam tử đứng ở chính giữa, còn có mọi người không ngừng gào thảm nằm ở chung quanh hắn.
“Tất cả những người này đều do hắn đánh ngã hay sao?" Tử Lan Thanh áp vào bên tai Chu Tử Mặc nhẹ nhàng hỏi, sùng bái trong giọng nói đã biểu thị ý kiến.
Cho dù đã từng mất đi trí nhớ, nhưng thân là lão đại hắc đạo trong xương Tử Lan Thanh vẫn còn hướng tới cuộc sống máu tanh bạo lực, cũng như thế mà khâm phục những người đánh nhau đặc biệt lợi hại kia.
Nghe được sùng bái trong giọng nói Tử Lan, Chu Tử Mặc không vui.
Nương tử tương lai của hắn thì làm sao có thể đi sùng bái nam nhân khác?
Vì vậy Chu Tử Mặc đắc ý mở miệng, “Ta dùng một tay đã có thể đánh hắn nằm xuống."
“Có thật không?" Cặp mắt Tử Lan Thanh phát ra vẻ hưng phấn, nàng thật sự không biết Chu Tử Mặc có thể biết đánh nhau.
“Này, Tử Lan, lão tử là vị hôn phu của nàng còn chưa có ôm nàng... tại sao nàng có thể cho nam nhân khác ôm!" Ngao Tuyết Phong nhìn hai người ngọt ngào trước mặt này, cực kì tức giận nói.
Chẳng lẽ hai người kia coi hắn như không khí sao?
“Ai cho ngươi xưng lão tử với ta, Hừ! Thật không có lễ phép!" Một câu nói ngắn ngủn, khiến hảo cảm Tử Lan Thanh sinh ra với nam nhân này lập tức biến mất không còn một mống.
Bởi vì tâm tính nàng đã trở lại chín tuổi.
“Lão tử là vị hôn phu của nàng, sau này sẽ là tướng công của nàng, tướng công xưng lão tử với nương tử, d-iễ nddà nll êqquuýđ,ôn không sai một chút nào!" Ngao Tuyết Phong như đang tản bộ bình thường ở hậu hoa viên của mình đi tới trước mặt của Chu Tử Mặc và Tử Lan.
Mặc dù những lời này là nói với Tử Lan, nhưng ánh mắt của hắn vẫn nhìn Chu Tử Mặc chăm chú.
“Ngươi ngứa da hả?" Chu Tử Mặc lạnh lùng nhìn nam tử cũng tuấn mỹ trước mặt, nếu không phải là phụ thân nam tử này đích thân tìm gặp hắn, hắn đã ném nam nhân này vào trong hồ làm mồi cho cá từ lâu rồi.
Nhưng thân phận của nam tử này không phải do hắn muốn giết là có thể giết.
Nhưng đánh mấy cái thì có thể.
“Hừ, đừng tưởng rằng võ công của ngươi cao hơn ta mà có thể tùy ý trừng trị ta, ta là vị hôn phu danh chính ngôn thuận của Tử Lan, mà ngươi chẳng qua là một món hàng ven đường." Đây là không chỉ có người tiện mà ngay cả miệng cũng tiện như vậy.
Biết rõ điểm này là chỗ đau nhất trong lòng Chu Tử Mặc, hắn còn cố tình nói, thật đúng là đã chứng cho câu nói kia của Chu Tử Mặc, ‘ngứa da’!
“Chu Tử Mặc, hắn là ai vậy?" Khuôn mặt Tử Lan Thanh tràn đầy ghét bỏ nhìn Ngao Tuyết Phong trước mặt, dám nói thế với Chu Tử Mặc, thật đúng là cần ăn đòn.
“Tử Lan, ta là Ngao Tuyết Phong, nàng giác tỉnh huyết mạch rồi sao?" Ngạo Phong Tuyết thấy Tử Lan đã quên hắn, vì vậy lập tức phản ứng kịp, sau đó mừng như điên, đợi nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng đợi đến lúc Tử Lan thức tỉnh Huyết Mạch Chi Lực.
Tin rằng bây giờ Tử Lan đã quên mất Chu Tử Mặc.
Mà cơ hội của hắn cũng tới!
“Chu Tử Mặc, đánh hắn bất tỉnh, ta không thích hắn." Thật ra thì Tử Lan chỉ không thích nam nhân trước mặt này nói hắn là vị hôn phu của nàng, nàng mới không cần nam nhân này, nàng chỉ muốn Chu Tử Mặc.
“Tử Lan, ta là vị hôn phu của nàng, làm sao nàng có thể đối xử với ta như vậy." Ngao Tuyết Phong đưa tay muốn ôm lấy tiểu nhân kia, lại bị Chu Tử Mặc tránh thoát.
“Nếu đã biết Tử Lan thức tỉnh huyết mạch, thì nên biết, nàng đã quên mất toàn bộ chuyện cũ, bây giờ ngươi có thể chết lòng rời đi rồi." Chu Tử Mặc chán ghét trừng mắt nhìn nam nhân kia.
Hắn cũng không hiểu, vì sao nam nhân này lại có nhiệt tình như thế, biết rõ Tử Lan vốn cũng không thích hắn, còn cố tình muốn quấn lên thân.
“Ta chỉ chờ lúc nàng quên ngươi, Hừ! Tử Lan, tới đây, ta là vị hôn phu của nàng, ta sẽ bảo vệ nàng." Ngao Tuyết Phong đưa tay, muốn ôm chặt tiểu nhân kia.
Nhưng Tử Lan lại như nhìn người ngốc nhìn hắn, không phải nam nhân này có bệnh chứ?
Tại sao nàng phải tin hắn?
“Tử Lan quên mất mọi người và mọi việc, nhưng duy nhất chỉ không quên ta." Hình như lời của Chu Tử Mặc có hơi hài lòng, rõ ràng có thể để cho Tử Lan nhớ hắn, trong mắt hắn đã là một chuyện đắc ý vô cùng đáng giá.
“Không thể nào!" Ngao Tuyết Phong vì kích động mà cổ cũng sung huyết đỏ bừng.
Mặc dù trên người hắn không có Huyết Mạch Chi Lực, nhưng thân phận cao quý cũng làm cho hắn biết một chút về ẩn tình của Huyết Mạch Chi Lực, mà muốn giác tỉnh huyết mạch thì nhất định sẽ phải quên tất cả.
Đây là sự thực vĩnh viễn không thay đổi!
Nhưng bây giờ Chu Tử Mặc lại nói cho hắn biết, Tử Lan không quên hắn, điều này sao có thể!
“Có tin hay không là tùy ngươi, dù sao ta đã nói tới loại này, hiện tại có hai con đường đặt ở trước mặt của ngươi. Thứ nhất, bị ta đánh bất tỉnh điểm huyệt đạo sau đó ném vào hầm; thứ hai, lập tức rời khỏi vương phủ. Ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra." Lúc này tâm tình Chu Tử Mặc không tệ, cho nên cho thêm Ngao Tuyết Phong một lựa chọn.
“Ta không tin, nhất định là Tử Lan bị ngươi cho ăn cái canh gì ** đó!" Ngao Tuyết Phong kích động rống to, đợi nhiều năm như vậy, chờ sau khi Tử Lan thức tỉnh huyết mạch sẽ quên Chu Tử Mặc.
Nhưng cuối cùng lại đợi tới công dã tràng bạch, điều này rõ ràng đã đả kích Ngao Tuyết Phong.
“Hừ, ta thấy ngươi lựa chọn con đường thứ nhất rồi!" Lời của mình bị hoài nghi, hiển nhiên Chu Tử Mặc có chút không vui vẻ, mà hậu quả của việc hắn không vui cũng đừng trách lòng hắn ngoan độc.
“Đợi chút, ta muốn tỷ thí với ngươi!" Ngao Tuyết Phong nói với Chu Tử Mặc trước khi hắn bị đánh bất tỉnh.
“Tỷ thí? Tỷ thí cái gì?" Vẻ mặt Chu Tử Mặc khinh thường nhìn Ngao Tuyết Phong, hắn cũng không tin nam nhân này sẽ thắng hắn.
“So khinh công! So hơi sức! So nội lực!" Ngao Tuyết Phong biết võ công của mình kém Chu Tử Mặc, vì vậy nói lên ba loại tỷ thí khác.
“Tiền đánh cuộc là cái gì?" Chu Tử Mặc biết Ngao Tuyết Phong muốn tỷ thí với hắn tuyệt đối không phải là vì muốn chơi, chỉ là muốn lấy được một ít chỗ tốt, mà hắn cũng cần cuộc tỷ thí này để khiến cho nam tử này lăn xa nơi này.
Hắn đã xác định không thuận mắt tên này từ rất nhiều năm trước.
“Nếu như ngươi thua, để cho ta và Tử Lan tiếp xúc ba ngày. Nếu như ta thua, ta sẽ rời khỏi nơi này, trong vòng năm năm sẽ không trở về nữa!" Ngao Tuyết Phong nói lên yêu cầu và cái giá sau khi thua cuộc cũng rất nhỏ.
Bởi vì hắn thật sự không xác định thắng thua của cuộc tỷ thí này.
“Được, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy!" Chu Tử Mặc buông Tử Lan trong tay xuống, đuổi nam nhân này đi đổi lấy năm năm cuộc sống yên tĩnh cũng không tồi.
“Ngươi nói, tỷ thí khinh công thế nào?" Chu Tử Mặc không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng.
“Chúng ta dùng khinh công bước qua ao hoa sen ở tiền viện, xem ai lưu lại ít gợn sóng nhất." Ngao Tuyết Phong khẽ cau mày rồi ngẩng đầu nói, giọng nói cực kì kích động.
Bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy chưa chắc mình sẽ thua.
“Ừ." Ôm lấy Tử Lan lần nữa, Chu Tử Mặc nhấc chân lập tức đi tới tiền viện. Sau đó, Ngao Tuyết Phong cũng nhanh chóng phóng đến tiền viện, ở đây có một hồ hoa sen xinh đẹp.
Mặc dù lúc này hoa sen đã khô héo, nhưng thân cành lưu lại này vẫn có thể lợi dụng một chút.
“Ta trước hay ngươi trước?" Đi tới bên cạnh ao hoa sen này, Chu Tử Mặc quay đầu nhìn Ngao Tuyết Phong.
“Ngươi trước." Trong mắt Ngao Tuyết Phong chợt lóe lên tinh quang.
“Ta thấy vẫn nên cùng nhau thôi." Hiển nhiên Chu Tử Mặc chú ý tới tinh quang trong mắt Ngao Tuyết Phong, d~i.ễn. daà nl.l êqquuýđ,ônvì vậy hắn biết nhất định nam nhân này cho hắn xuống bẫy rập, cho nên hắn mới nói ra những lời này.
Mà theo những lời này của hắn, trong mắt Ngao Tuyết Phong tối sầm lại, sau đó ‘hắc hắc... ’ cười một tiếng, “Ta thấy ngươi vẫn nên làm trước thôi."
Hắn càng nói như vậy, Chu Tử Mặc lại càng thấy trong này có bẫy.
“Người nào trước người nào sau cũng không phải giống nhau sao, ta thấy cùng nhau mới khá công bằng." Chu Tử Mặc nói lạnh nhạt như vậy, nhưng cũng kiên định không cho nghi ngờ.
“Vậy... Được rồi." Ngao Tuyết Phong biết không chạy thoát, vì vậy nhắm mắt đồng ý.
“Ừ, ta đếm tới ba, cùng nhau bắt đầu đi." Đứng ở trước ao sen tràn đầy cành cây gẫy, mặc dù Chu Tử Mặc vẫn ôm Tử Lan, nhưng tầm mắt của hắn nhưng không rời khỏi Ngao Tuyết Phong.
Người có thể đùa bỡn tâm cơ ở trước mặt hắn đến nay còn chưa từng xuất hiện.
“Một, hai, ba..." Lúc tiếng thứ ba rơi xuống, Chu Tử Mặc nhìn thấy bước chân Ngao Tuyết Phong dừng một chút. Rất dễ nhận thấy, nam nhân này thật sự định đi trễ bước.
Nhưng sau khi nhìn thấy Chu Tử Mặc cũng không động đậy, thì không thể không hành động.
Trong chốc khi hắn bắt đầu bước kia, Chu Tử Mặc cũng ôm Tử Lan bay múa.
Chu Tử Mặc nhìn thấy rõ ràng, khi thân thể Ngao Tuyết Phong sắp phải rơi vào mặt hồ, dưới chân của hắn cũng không điểm thẳng lên trên mặt hồ, mà là điểm ở trên thân canh đã tàn phá của hoa sen.
Vì vậy rốt cuộc Chu Tử Mặc cũng hiểu rõ tính toán của nam nhân này.
Không phải là muốn mượn thân cành gãy của hoa sẽ này để giảm bớt sóng gợn của nước hồ sao? Hắn cũng không phải không có!
Vì vậy khi ngay khi Chu Tử Mặc phải rơi xuống, cũng lựa chọn một thân sen vô cùng lớn nhẹ nhàng chạm một chút, do có thân cành đó nâng đỡ, Chu Tử Mặc gần như không lưu lại một gợn sóng nào trên mặt hồ.
Ngao Tuyết Phong vẫn quan sát hắn nhất thời trượt chân, thiếu chút nữa thì té lăn quay trong hồ.
Tự mình nghĩ được biện pháp, không ngờ bị Chu Tử Mặc ‘dùng khéo’ như thế, bây giờ nhìn lại trận tỷ thí đầu này, người thắng chắc chắn là Chu Tử Mặc rồi!
Quả nhiên, khi Chu Tử Mặc đi tới đình đối diện, không lưu lại một gợn sóng nào ở mặt hồ, mà mặc dù Ngao Tuyết Phong chỉ để lại mấy gợn sóng nhàn nhạt, nhưng nó cũng làm cho mặt hồ bắt đầu dậy sóng.
Cho nên rõ ràng thắng thua đã dễ thấy.
“Bây giờ sẽ tỷ thí mục thứ hai, so ai có khí lực lớn hơn, thấy sư tử bằng đá bên kia không? Chúng ta xem người nào nâng lên cao hơn." Vẻ mặt Ngao Tuyết Phong đắc ý nhìn Chu Tử Mặc.
Trước kia lúc đánh nhau với Chu Tử Mặc, hắn đã cảm thấy Chu Tử Mặc trừ bên ngoài biết một chút bước chân huyền diệu thì vốn cũng không phải là đối thủ của hắn, đặc biệt là hơi sức.
Cho nên ván này hắn thắng chắc!
“Ừ." Vẫn là tiếng nói đạm mạc, Chu Tử Mặc nhìn thấu hài lòng của Ngao Tuyết Phong. Nói thật, hắn thật sự không biết Ngao Tuyết Phong có cái gì mà hả hê, giống như đã nắm chắc phần thắng vậy.
“Ta tới trước!" Ngao Tuyết Phong hưng phấn vọt tới trước mặt những con sư tử bằng đá kia, thở một hơi thật dài đã nâng con sư tử bằng đá mà nam người lớn mới nâng được lên như vậy.
Lúc nâng con sư tử bằng đá này lên bả vai mình, hơi sức toàn thân Ngao Tuyết Phong đã bị dùng hết, đành phải là bất đắc dĩ để xuống.
Vì vậy ‘phịch’ một tiếng, mặt đất bị chấn động ba cái.
Mặc dù không nâng qua đỉnh đầu, nhưng Ngao Tuyết Phong lại cảm thấy hắn thắng chắc!
“Tới phiên ngươi." Hào khí vạn trượng mở miệng, Ngao Tuyết Phong chờ trò hề Chu Tử Mặc đỏ bừng mặt lại không nâng nổi con sư tử bằng đá.
Lãnh đạm đi tới trước mặt con sư tử bằng đá này, Chu Tử Mặc để Tử Lan trong ngực xuống, không làm chuẩn bị gì cả đã ôm lấy con sư tử bằng đá này, nâng lên cả trên đỉnh đầu, sắc mặt của Chu Tử Mặc không thay đổi chút nào.
Vì vậy khuôn mặt vốn đang đắc ý của Ngao Tuyết Phong ngay lập tức suy sụp, nam nhân này còn là người hay không hả!
“Bây giờ ngươi có thể lăn." Nhẹ nhàng đặt con sư tử bằng đá này xuống dưới đất, lời nói lạnh nhạt của Chu Tử Mặc không thay đổi chút nào.
Khóe miệng nhanh chóng co quắp hai cái, Ngao Tuyết Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn bé gái này đang tràn đầy ái mộ với Chu Tử Mặc một cái thật sâu, khẽ thở dài một hơi ở trong lòng, có lẽ đây là lúc hắn nên rời đi.
Nhiều năm yên lặng chờ đợi như vậy, nhưng hoàn toàn không đi vào trái tim của cô nhóc kia được. Thậm chí đã tính toán kết quả có thể xảy ra từ lâu!
Có lẽ vốn dĩ bọn họ không là một đôi, cho nên mới có nhiều biến cố như vậy!
“Tử Lan, nếu như sau này nàng cảm thấy ta còn có thể, mà khi đó ta vẫn chưa cưới, có thể tới tìm ta." Ngao Tuyết Phong quyết định phải đi về suy nghĩ một ít vấn đề thật tốt.
Tác giả :
Tiêu Tương Điệp Nhi