Vương Phi Hắc Đạo Chiếm Nhà Giữa
Chương 70-1: Cho dù chết, cũng sẽ không quên! (1)
Sau nửa đêm, Tử Lan Thanh hoàn toàn rơi vào trong trạng thái ngủ say, trong mộng, những người quái dị và mộng cảnh xuất hiện như kì tích, cuối cùng ngừng ở trước mặt hai pho tượng thần.
Một pho tượng là mặt người mình sư tử, mà pho tường kia lại là thân người đuôi cá.
Tử Lan Thanh nghi hoặc nhìn mặt hai pho tượng này, vì sao nàng cảm thấy có một chút quen thuộc chứ.
Đột nhiên, hai pho tượng này cùng bắt đầu tỏa sáng, mà Tử Lan Thanh cũng vì bị ánh sáng này chiếu vào không mở mắt ra được.
“Ở hồn của ta, tinh lọc linh của ta, huyết mạch chi nguyên, hòa tan sống lại!" Hai tiếng nói thần thánh vang lên cùng lúc, khiến lòng của Tử Lan Thanh chợt căng thẳng, cho dù ở trong mộng cũng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.
Trong đầu, vô số đoạn ngắn xa lạ bắt đầu tràn vào, mà những hình ảnh này vừa quen thuộc lại bắt đầu mơ hồ.
Hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, Tử Lan Thanh muốn loại bỏ những đoạn ngắn xa lạ kia, nhưng nàng bi thương phát hiện mình không thể làm cái gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những đoạn kí ức quen thuộc kia đang liên tục trôi qua.
Lòng Tử Lan Thanh tràn đầy nóng nảy, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?
Đột nhiên, hình ảnh người quen thuộc nhất trong đầu bắt đầu từ từ tản đi, lòng của Tử Lan Thanh thắt chặt, sau đó chính là sợ hãi thật sâu, chẳng lẽ nàng thật sự phải quên người kia sao?
Không, không thể, nhưng tuyệt đối không thể!
Nàng có thể quên hết bất kì kẻ nào trên thế giới này, nhưng nàng không thể quên Chu Tử Mặc từng làm cho nàng cảm thấy ấm áp, thứ duy nhất nàng không thể quên trên thế giới này cũng chỉ có Chu Tử Mặc.
“Cút ra khỏi trí nhớ của ta!" Tử Lan Thanh ôm chặt đầu của mình, liên tục gầm thét ở trong lòng, nàng không cần những thứ xóa Chu Tử Mặc ra khỏi trí nhớ, nàng không cần!
Vậy mà mặc kệ nàng phản kháng như thế nào, những trí nhớ đáng chết vẫn liên tục xóa đi một đoạn trí nhớ kia ngọt ngào ấm áp trong đầu nàng.
Trong lòng của Tử Lan Thanh cực kì thê lương, sức sống của nàng đang không ngừng tiêu tán, vì nếu như quên Chu Tử Mặc, thì nàng sống còn có cái ý nghĩa nữa, còn không bằng bây giờ liều mạng!
Như vậy, cho dù có sắp chết, suy nghĩ tâm niệm trong lòng nàng đều là người nàng yêu tha thiết nhất kia!
“Hồn phách thất lạc, chấm dứt truyền thừa."
Khi Tử Lan Thanh cho là mình sẽ phải lập tức chết đi, một câu nói như vậy đột nhiên truyền ra từ trong đầu, vì vậy thứ làm mất trí nhớ kia vẫn tiếp tục truyền thụ ở trong đầu Tử Lan Thanh, nhưng trí nhớ có liên quan đến Chu Tử Mặc cũng không trôi qua nữa.
Vui mừng tràn đầy cả trái tim Tử Lan Thanh, nàng biết mình sẽ không quên Chu Tử Mặc.
. . .
Đêm ấy nhất định là một đêm không yên tình, vì Chu Tử Mặc biết sau tối nay Tử Lan thì sẽ hoàn toàn quên hắn, mà lúc này hắn đang gắt gao ôm thân thể nhỏ yếu này của Tử Lan.
Mặc dù sức lực của hắn hơi lớn, lớn đủ để cho Tử Lan thức tỉnh, vậy mà Tử Lan lại như thi thể đã chết không có phản ứng nào cả, ở trên người của nàng, có kia sao một tầng ánh sáng lam hồng đang không ngừng lóe lên.
Chu Tử Mặc biết, lúc này Tử Lan dần dần trở nên mạnh mẽ, mà cũng ở đây dần dần quên.
Tử Lan của hắn sẽ quên hắn. . . Sẽ vĩnh viễn quên hắn. . .
Khi bình minh đến, Chu Tử Mặc vẫn còn ôm hình người trong ngực mình gắt gao. Phương xa, có hai đội nhân mã đang dần dần đến gần.
Đi đến trước là nữ nhân tuyệt mỹ, Khuynh Diệu Địch nhìn nữ nhi bảo bối của mình bị Chu Tử Mặc ôm vào trong ngực, Khuynh Diệu Địch nhướng mày xinh đẹp, nếu như không phải là Mạc Tình Thương đang ở trước mặt của mình, nói không chừng nàng đã sớm ra tay kết liễu tiểu tử kia.
“Buông nữ nhi của ta ra." Lời nói thánh khiết nhưng không công kích được chậm rãi phát ra từ trong môi son của Khuynh Diệu Địch, khiến thân thể Chu Tử Mặc có một chút lay động.
Nhưng cuối cùng Chu Tử Mặc giống như không nghe thấy lời nói của Khuynh Diệu Địch, vẫn ôm người trong ngực thật chặt, giống như cùng ôm toàn bộ thế giới.
Nhìn Chu Tử Mặc như thế, Khuynh Diệu Địch đột nhiên nắm chặt đôi tay, lời nói lạnh lùng vẫn còn tiếp tục, “Buông nữ nhi của ta ra!" Đây là lần thứ hai nàng lên tiếng cảnh cáo, lần thứ ba thì không phải là cảnh cáo, mà là trực tiếp động thủ.
Đối mặt với khí ép cường đại, diễ nđ/àn.l ê quu ýđ.ôn Chu Tử Mặc vẫn lạnh nhạt trước sau như một ôm lấy Tử Lan trong ngực, không có một chút phản ứng, ở thế giới của hắn, chỉ có Tử Lan trong ngực. . .
“Mặc nhi, buông Tử Lan ra thôi." Mạc Tình Thương nhìn Chu Tử Mặc giống như rơi vào trạng thái ngủ say, biết lúc này hắn chỉ biết suy nghĩ trong lòng, cũng không hiểu được vì sao bây giờ hắn phải như thế, nhưng Tử Lan là nữ nhi của Khuynh Diệu Địch, đây là sự thật không người nào có thể thay đổi.
Mà Khuynh Diệu Địch muốn dẫn Tử Lan đi, cũng là sự thật không thể công kích được!
Khẽ ngẩng đầu, sau đó vùi đầu lần nữa, vẻ mặt Chu Tử Mặc không biến hóa chút nào, ở chỗ sâu đáy mắt hắn vẫn là lạnh nhạt trước sau như một, mà trong lạnh nhạt này cũng xen lẫn vẻ xúc động.
Lúc này trong đầu hắn chỉ có ba chữ, ‘không buông tay’! Chỉ cần hắn còn sống, hắn sẽ không buông tay, vĩnh viễn sẽ không!
“Dù bây giờ ngươi không buông tay, chốc lát nữa con cũng phải buống, mà bây giờ buông tay cũng không phải thật sự là buông, con là người thông minh, nên hiểu vì sao ta nói như thế." Mạc Tình Thương nhìn Chu Tử Mặc cố chấp như vậy, cau mày rồi nói ra lần nữa.
Cho dù Chu Tử Mặc biết rõ vì sao Mạc Tình Thương phải nói như thế, nhưng hắn vẫn không muốn buông tay.
“Hừ, Mạc Tình Thương, đừng bảo là ta không nể mặt ngươi, ta cho ngươi thời gian một khắc, nếu như ngươi không thể khuyên hắn buông tay, như vậy ta sẽ tự mình động thủ!" Trong giọng nói cao ngạo của Khuynh Diệu Địch xen lẫn vài tia tức giận.
Nếu như người ôm Tử Lan trước mặt không phải là con trai của Mạc Tình Thương, nàng đã cắt hắn thành tám khúc từ lâu rồi.
Chỉ vì nhớ đến tình cảm khi còn tấm bé, cho nên nàng mới có thể nhịn đến bây giờ, cũng mới quyết định cho nàng ấy thời gian một khắc.
Đây là nhượng bộ cuối cùng của nàng!
“Mặc nhi, con cũng nghe thấy rồi chứ, buông tay thôi." Mạc Tình Thương đến gần Chu Tử Mặc, tay của nàng nhẹ nhàng vuốt ve cái trán của Chu Tử Mặc, nhưng cái phút chốc khi mới sờ lên kia khiến cả người nàng run lên.
Trán Chu Tử Mặc cực kì lạnh lẽo, giống như nàng không chạm vào trán Chu Tử Mặc, mà là một khối băng đông ngàn năm.
“Mặc nhi. . ." Mạc Tình Thương tự lẩm bẩm, ở trên mặt của nàng toát ra vẻ bi ai cực độ rất tự nhiên. Nếu như thời gian có thể lui về phía sau, có lẽ quyết định ban đầu của nàng sẽ có thay đổi.
Nhưng bây giờ nói gì cũng đã trễ rồi!
Nàng biết con trai của nàng yêu nữ oa trong ngực hắn, đã biết hắn không thể rời bỏ nàng, nhưng cũng vì biết nên mới có thể khổ sở như vậy.
Đều là do quyết định ban đầu của nàng. . .
“Mặc nhi, buông Tử Lan ra đi, bây giờ buông tay cũng không phải thật sự là từ bỏ, nhưng bây giờ không buông tay đó chính là đã hoàn toàn từ bỏ." Cho dù hiểu Chu Tử Mặc không nghĩ đến buông Tử Lan ra, nhưng lời của Mạc Tình Thương vẫn tiếp tục.
Vì nàng biết rõ cái giá mà Chu Tử Mặc không buông tay.
“Mẫu thân. . ." Chu Tử Mặc không ngẩng đầu, càng không nhìn Mạc Tình Thương một cái, chỉ kêu một tiếng giống như mộng ngủ bình thường. Quyết liệt trong giọng nói kia khiến cả người Mạc Tình Thương run lên. Làm sao để Mặc nhi của nàng quyết định?
“Nhi tử, ngàn vạn lần không được làm chuyện điên rồ, càng không được nghĩ tới phương diện kia." Nắm chặt hai tay của Chu Tử Mặc, vẻ mặt Mạc Tình Thương xuất hiện hốt hoảng chưa bao giờ có.
Đối mặt với bất cứ chuyện gì, nàng đều có thể lạnh nhạt xử lí, nhưng một khi đối mặt với sinh ly tử biệt, nàng thật sự không thể lạnh nhạt.
“Mẫu thân, trước kia ta cho là, ta có thể ngây ngốc, cho dù sau khi Tử Lan thức tỉnh huyết mạch ta cũng có thể bắt đầu lại, đợi đến ta lại gặp nàng một lần nữa, nhưng. . ."
“Bây giờ ta mới biết, ta sai lầm rồi, nàng cứ nằm ở trong ngực của ta như vậy, mà muốn để ta giao nàng cho một người khác, sau đó chẳng có mục đích gì mà chờ đợi, ta không làm được!"
“Bắt đầu từ khi bảy tuổi, nàng vẫn ở trước mắt của ta, khóc cũng được, cười cũng được, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, ta sẽ có thể cảm nhận được trái tim của ta, nhưng là. . . Bây giờ nàng cũng bị người mang đi, nếu như nàng đi, ta còn có trái tim sao?"
Chu Tử Mặc vẫn chưa hề ngẩng đầu, ánh mắt của hắn luôn luôn khóa trên người Tiểu Nhân Nhân ngủ say trong ngực này thật chặt, thâm tình như thế.
“Ta biết, ta biết hết, ta biết hết tất cả! Nhưng người đã mất thì không có được nữa, sẽ không. . ."
“Ít nhất đến lúc ta chết vẫn có!" Giọng nói Chu Tử Mặc đã không còn vẻ tuyệt vọng kia, nhiều hơn là thỏa mãn.
Hai tay sờ lên trán Chu Tử Mặc run lên, màu sắc trên mặt Mạc Tình Thương đang dần dần rút đi.
“Thời gian một khắc đã sắp tới, Mạc Tình Thương, đừng bảo là ta không có niệm tình cảm khi còn bé." Giọng nói lạnh lẽo và cao ngạo của Khuynh Diệu Địch đột nhiên truyền đến, khi một chữ cuối cùng của nàng rơi xuống, một tia sắc màu trên mặt Mạc Tình Thương cuối cùng cũng tiêu tán hết.
Niệm tình cảm khi còn bé, thì ra là tình cảm giống như tỷ muội ruột khi còn bé cũng chỉ trị giá thời gian một khắc.
Mạc Tình Thương giơ tay lên, chậm chém đến Chu Tử Mặc, muốn đánh Chu Tử Mặc bất tỉnh, nhưng hắn đã biết ý đồ của Mạc Tình Thương từ sớm, hiển nhiên sẽ không cho nàng cơ hội này, vì vậy khi Mạc Tình Thương giơ tay lên cao, hắn cũng lập tức giơ tay lên cản lại tay của Mạc Tình Thương.
“Mẫu thân, người cũng biết võ công của ta đã vượt xa người từ lâu." Chu Tử Mặc trầm muộn mở miệng.
“Đã đến giờ, Chu Tử Mặc, ta đếm tới ba, nếu như ngươi không buông tay, như vậy thì đừng có trách ta không khách khí." Trong giọng nói Cao ngạo xen lẫn vẻ tức giận, rất dễ nhận thấy lúc này Khuynh Diệu Địch đã không còn chút kiên nhẫn nào.
Nhưng Chu Tử Mặc vốn không để kiên nhẫn của nàng để ở trong mắt.
“Hừ!" Nhìn thiếu niên lạnh nhạt này, rốt cuộc Khuynh Diệu Địch không nhịn được, nhấc tay một cái, một đốm chân khí như lửa đỏ xông ra từ lòng bàn tay của nàng, đó chính là lực lượng thần kỳ mà Huyết Mạch Chi Lực giao phó cho.
Mạc Tình Thương còn chưa phản ứng kịp, Chân Khí thực sự này đã rơi vào trên người của Chu Tử Mặc.
Khi chân khí màu đỏ kia rơi vào trên người của Chu Tử Mặc thì Chu Tử Mặc trực tiếp phun ra một ngụm máu đỏ, mà sắc mặt của hắn cũng lập tức trở nên trắng bệch, khi hắn còn chưa kịp phản ứng, Khuynh Diệu Địch cũng đã đánh hắn thành trọng thương.
Đây chính là kinh khủng của Huyết Mạch Chi Lực.
Nhưng mà cho dù bị đánh thành trọng thương, Chu Tử Mặc vẫn gắt gao ôm lấy Tử Lan Thanh, hoàn toàn không buông tay.
Khuynh Diệu Địch nhìn Chu Tử Mặc chỉ phun ra một ngụm máu tươi khẽ cau mày, mới vừa nàng xuống tay cũng không lưu tình, nàng sử dụng lực độ đủ để cho Chu Tử Mặc bị đánh đến chết, nhưng Chu Tử Mặc nhưng thật giống như vô sự .
“Ta cũng không tin ngươi có thể chống đỡ một lần còn có thể chống đỡ lần thứ hai!" Lửa giận trong mắt Khuynh Diệu Địch càng ngày càng lớn, chỉ một chút nữa là bộc phát toàn bộ. Mà ở trên tay của nàng, đoàn chân khí màu đỏ thứ hai đã bắt đầu hình thành.
“Xem như ta cầu xin ngươi, đừng!" Mặt Mạc Tình Thương đỏ bừng nhìn Khuynh Diệu Địch, ở chỗ sâu đáy mắt nàng tràn đầy tuyệt vọng.
“Đừng. . ." Khuynh Diệu Địch tự lẩm bẩm, chân khí màu đỏ trong tay tản đi một chút xíu. Mà theo chân khí màu đỏ kia tản đi, hi vọng trong mắt Mạc Tình Thương cũng dâng lên một chút.
Chẳng lẽ Khuynh Diệu Địch thật sự có thể niệm tình cảm khi còn tấm bé ao?
“Hừ, ngươi nói đừng, ta lại cố tình muốn!" Khuynh Diệu Địch lạnh lùng nói, sau khi nói xong, chân khí màu đỏ trong tay lại bắt đầu dâng lên một lần nữa.
Mắt thấy chân khí màu đỏ trong tay nàng sẽ rơi vào trên người của Chu Tử Mặc lần nữa thì gương mặt tuyệt mỹ kia của Mạc Tình Thương trứng đã vì cực kì khủng hoảng mà bắt đầu tím bầm, di.ễ nđ/àn.l.ê q uu ýđ.ô n một tiếng nói thánh khiết đột nhiên chậm rãi truyền đến, “Diệu Địch, nàng vẫn xúc động như vậy."
Một câu nói, một câu nói ngắn ngủn, khiến chân khí màu đỏ trong tay Khuynh Diệu Địch đột nhiên tiêu tán.
Giọng nói nàng nhớ nhung này vẫn không thay đổi chút nào vang lên lúc này, Khuynh Diệu Địch có loại kích động muốn khóc, nhưng lệ còn chưa chảy ra khóe mắt, đã bị nàng cố nén trở về.
Vì nam nhân này, thật sự không có chút giá trị nào.
“Ta sẽ tuyệt đối không giao Tử Lan cho ngươi, ngươi không phải chỉ có một nữ nhi là nàng." Giọng nói Khuynh Diệu Địch rất cứng rắn, cứng ngắc đến không có một tia tình cảm.
Vì vậy, tất cả mọi người ở chỗ này cũng biết, nàng còn yêu người đang nói này.
“Ai. . . Cho nên ta muốn Tử Lan hầu ở bên cạnh ta, chỉ vì ta biết rõ nàng không thể rời bỏ Tử Lan." Khi nam tử áo trắng xuất hiện ở gian phòng hẹp này thì căn phòng đen kịt này lập tức sáng lên.
Dung nhan hoàn mỹ này, còn có nụ cười tươi đẹp cũng chói mắt như vậy, giống như ánh mặt trời .
“Nàng hiểu ý của ta không?" Giọng nói của mỹ nam tử áo trắng cực kì cưng chiều, mà ánh mắt tình cảm hắn nhìn Khuynh Diệu Địch cũng sâu nặng như vậy.
Hắn thật sự rất yêu nàng!
“Hiểu, nhưng ta không ủng hộ!" Khuynh Diệu Địch quay đầu, không muốn nhìn ánh mắt cưng chiều này nữa, cứ có cảm giác ánh mắt kia thật chói mắt, nàng sợ tình yêu dấu ở trong lòng mình sẽ dần dần hồi phục.
Mà kiêu ngạo của nàng tuyệt đối không cho phép đi chia sẻ một nam nhân với nữ nhân khác!
“Diệu Địch, nàng biết ta thân bất do kỉ, nàng cũng biết lòng của ta chỉ thuộc về nàng... nàng cũng biết. . ."
“Ta không biết, không biết cái gì cả, ta chỉ biết, đã từng có rất nhiều nữ nhân thừa hoan ở dưới của ngươi." Khi Khuynh Diệu Địch ngẩng đầu lên một lần nữa, hình như trong mắt nàng có tia trong suốt đang nhấp nháy.
Vì vậy tất cả mọi người đều trầm mặc tại chỗ, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Khuynh Diệu Địch khóc.
“Nàng. . . Ta. . . Để cho ta mang Tử Lan đi, được không?" Tử Tiêu Thánh không biết nên nói như thế nào, bởi vì lời của Khuynh Diệu Địch đều là sự thật, mặc dù trong chuyện này thực sự có một chút ẩn tình.
Nhưng hắn lại không còn mặt mũi mà nói ra khỏi miệng.
“Không được!" Lúc hai chữ này rơi xuống, trên hai tay của Khuynh Diệu Địch lặng lẽ xuất hiện hai luồng chân khí màu đỏ, mà thân thể của nàng giống như chim yến nhanh chóng vòng qua Tử Tiêu Thánh.
Trong phút chốc liền trượt đến trước mặt của Tử Tiêu Thánh, hai tay xen lẫn chân khí màu đỏ hung hăng đánh ở ngực Tử Tiêu Thánh, đáy mắt Khuynh Diệu Địch thoáng qua vẻ đau đớn.
“Ngươi biết rõ ngươi không làm gì được ta." Khi hai tay của Khuynh Diệu Địch rơi vào ngực Tử Tiêu Thánh thì cũng đã bị hai tay của Tử Tiêu Thánh bắt được.
Mà môi của hắn cũng rất tự nhiên rơi vào trán của Khuynh Diệu Địch, giống như rất lâu trước kia vậy.
Theo khóe môi dịu dàng này, cả người Khuynh Diệu Địch run lên, trong suốt trong mắt đã tản đi lại hiện lên một lần nữa, lúc này nàng mới biết, thì ra mình vẫn luôn luôn yêu như vậy.
Rất yêu rất yêu!
Nàng cho là mình có thể quên, lại không biết, thì ra là tất cả tình yêu chỉ bị ẩn dấu ở chỗ sâu nhất đáy lòng.
“Diệu Địch, ta yêu nàng!" Ở đáy mắt Tử Tiêu Thánh, cũng có từng giọt nước mắt đang rơi xuống, đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc hắn lại có thể nhìn thấy tình yêu trong mắt của nàng.
Cho dù phần yêu này đang giãy giụa, nhưng hắn lại nhìn thấy rõ ràng.
Hắn biết, hắn và nàng vẫn có cơ hội ở chung một chỗ lần nữa.
Một pho tượng là mặt người mình sư tử, mà pho tường kia lại là thân người đuôi cá.
Tử Lan Thanh nghi hoặc nhìn mặt hai pho tượng này, vì sao nàng cảm thấy có một chút quen thuộc chứ.
Đột nhiên, hai pho tượng này cùng bắt đầu tỏa sáng, mà Tử Lan Thanh cũng vì bị ánh sáng này chiếu vào không mở mắt ra được.
“Ở hồn của ta, tinh lọc linh của ta, huyết mạch chi nguyên, hòa tan sống lại!" Hai tiếng nói thần thánh vang lên cùng lúc, khiến lòng của Tử Lan Thanh chợt căng thẳng, cho dù ở trong mộng cũng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.
Trong đầu, vô số đoạn ngắn xa lạ bắt đầu tràn vào, mà những hình ảnh này vừa quen thuộc lại bắt đầu mơ hồ.
Hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, Tử Lan Thanh muốn loại bỏ những đoạn ngắn xa lạ kia, nhưng nàng bi thương phát hiện mình không thể làm cái gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những đoạn kí ức quen thuộc kia đang liên tục trôi qua.
Lòng Tử Lan Thanh tràn đầy nóng nảy, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?
Đột nhiên, hình ảnh người quen thuộc nhất trong đầu bắt đầu từ từ tản đi, lòng của Tử Lan Thanh thắt chặt, sau đó chính là sợ hãi thật sâu, chẳng lẽ nàng thật sự phải quên người kia sao?
Không, không thể, nhưng tuyệt đối không thể!
Nàng có thể quên hết bất kì kẻ nào trên thế giới này, nhưng nàng không thể quên Chu Tử Mặc từng làm cho nàng cảm thấy ấm áp, thứ duy nhất nàng không thể quên trên thế giới này cũng chỉ có Chu Tử Mặc.
“Cút ra khỏi trí nhớ của ta!" Tử Lan Thanh ôm chặt đầu của mình, liên tục gầm thét ở trong lòng, nàng không cần những thứ xóa Chu Tử Mặc ra khỏi trí nhớ, nàng không cần!
Vậy mà mặc kệ nàng phản kháng như thế nào, những trí nhớ đáng chết vẫn liên tục xóa đi một đoạn trí nhớ kia ngọt ngào ấm áp trong đầu nàng.
Trong lòng của Tử Lan Thanh cực kì thê lương, sức sống của nàng đang không ngừng tiêu tán, vì nếu như quên Chu Tử Mặc, thì nàng sống còn có cái ý nghĩa nữa, còn không bằng bây giờ liều mạng!
Như vậy, cho dù có sắp chết, suy nghĩ tâm niệm trong lòng nàng đều là người nàng yêu tha thiết nhất kia!
“Hồn phách thất lạc, chấm dứt truyền thừa."
Khi Tử Lan Thanh cho là mình sẽ phải lập tức chết đi, một câu nói như vậy đột nhiên truyền ra từ trong đầu, vì vậy thứ làm mất trí nhớ kia vẫn tiếp tục truyền thụ ở trong đầu Tử Lan Thanh, nhưng trí nhớ có liên quan đến Chu Tử Mặc cũng không trôi qua nữa.
Vui mừng tràn đầy cả trái tim Tử Lan Thanh, nàng biết mình sẽ không quên Chu Tử Mặc.
. . .
Đêm ấy nhất định là một đêm không yên tình, vì Chu Tử Mặc biết sau tối nay Tử Lan thì sẽ hoàn toàn quên hắn, mà lúc này hắn đang gắt gao ôm thân thể nhỏ yếu này của Tử Lan.
Mặc dù sức lực của hắn hơi lớn, lớn đủ để cho Tử Lan thức tỉnh, vậy mà Tử Lan lại như thi thể đã chết không có phản ứng nào cả, ở trên người của nàng, có kia sao một tầng ánh sáng lam hồng đang không ngừng lóe lên.
Chu Tử Mặc biết, lúc này Tử Lan dần dần trở nên mạnh mẽ, mà cũng ở đây dần dần quên.
Tử Lan của hắn sẽ quên hắn. . . Sẽ vĩnh viễn quên hắn. . .
Khi bình minh đến, Chu Tử Mặc vẫn còn ôm hình người trong ngực mình gắt gao. Phương xa, có hai đội nhân mã đang dần dần đến gần.
Đi đến trước là nữ nhân tuyệt mỹ, Khuynh Diệu Địch nhìn nữ nhi bảo bối của mình bị Chu Tử Mặc ôm vào trong ngực, Khuynh Diệu Địch nhướng mày xinh đẹp, nếu như không phải là Mạc Tình Thương đang ở trước mặt của mình, nói không chừng nàng đã sớm ra tay kết liễu tiểu tử kia.
“Buông nữ nhi của ta ra." Lời nói thánh khiết nhưng không công kích được chậm rãi phát ra từ trong môi son của Khuynh Diệu Địch, khiến thân thể Chu Tử Mặc có một chút lay động.
Nhưng cuối cùng Chu Tử Mặc giống như không nghe thấy lời nói của Khuynh Diệu Địch, vẫn ôm người trong ngực thật chặt, giống như cùng ôm toàn bộ thế giới.
Nhìn Chu Tử Mặc như thế, Khuynh Diệu Địch đột nhiên nắm chặt đôi tay, lời nói lạnh lùng vẫn còn tiếp tục, “Buông nữ nhi của ta ra!" Đây là lần thứ hai nàng lên tiếng cảnh cáo, lần thứ ba thì không phải là cảnh cáo, mà là trực tiếp động thủ.
Đối mặt với khí ép cường đại, diễ nđ/àn.l ê quu ýđ.ôn Chu Tử Mặc vẫn lạnh nhạt trước sau như một ôm lấy Tử Lan trong ngực, không có một chút phản ứng, ở thế giới của hắn, chỉ có Tử Lan trong ngực. . .
“Mặc nhi, buông Tử Lan ra thôi." Mạc Tình Thương nhìn Chu Tử Mặc giống như rơi vào trạng thái ngủ say, biết lúc này hắn chỉ biết suy nghĩ trong lòng, cũng không hiểu được vì sao bây giờ hắn phải như thế, nhưng Tử Lan là nữ nhi của Khuynh Diệu Địch, đây là sự thật không người nào có thể thay đổi.
Mà Khuynh Diệu Địch muốn dẫn Tử Lan đi, cũng là sự thật không thể công kích được!
Khẽ ngẩng đầu, sau đó vùi đầu lần nữa, vẻ mặt Chu Tử Mặc không biến hóa chút nào, ở chỗ sâu đáy mắt hắn vẫn là lạnh nhạt trước sau như một, mà trong lạnh nhạt này cũng xen lẫn vẻ xúc động.
Lúc này trong đầu hắn chỉ có ba chữ, ‘không buông tay’! Chỉ cần hắn còn sống, hắn sẽ không buông tay, vĩnh viễn sẽ không!
“Dù bây giờ ngươi không buông tay, chốc lát nữa con cũng phải buống, mà bây giờ buông tay cũng không phải thật sự là buông, con là người thông minh, nên hiểu vì sao ta nói như thế." Mạc Tình Thương nhìn Chu Tử Mặc cố chấp như vậy, cau mày rồi nói ra lần nữa.
Cho dù Chu Tử Mặc biết rõ vì sao Mạc Tình Thương phải nói như thế, nhưng hắn vẫn không muốn buông tay.
“Hừ, Mạc Tình Thương, đừng bảo là ta không nể mặt ngươi, ta cho ngươi thời gian một khắc, nếu như ngươi không thể khuyên hắn buông tay, như vậy ta sẽ tự mình động thủ!" Trong giọng nói cao ngạo của Khuynh Diệu Địch xen lẫn vài tia tức giận.
Nếu như người ôm Tử Lan trước mặt không phải là con trai của Mạc Tình Thương, nàng đã cắt hắn thành tám khúc từ lâu rồi.
Chỉ vì nhớ đến tình cảm khi còn tấm bé, cho nên nàng mới có thể nhịn đến bây giờ, cũng mới quyết định cho nàng ấy thời gian một khắc.
Đây là nhượng bộ cuối cùng của nàng!
“Mặc nhi, con cũng nghe thấy rồi chứ, buông tay thôi." Mạc Tình Thương đến gần Chu Tử Mặc, tay của nàng nhẹ nhàng vuốt ve cái trán của Chu Tử Mặc, nhưng cái phút chốc khi mới sờ lên kia khiến cả người nàng run lên.
Trán Chu Tử Mặc cực kì lạnh lẽo, giống như nàng không chạm vào trán Chu Tử Mặc, mà là một khối băng đông ngàn năm.
“Mặc nhi. . ." Mạc Tình Thương tự lẩm bẩm, ở trên mặt của nàng toát ra vẻ bi ai cực độ rất tự nhiên. Nếu như thời gian có thể lui về phía sau, có lẽ quyết định ban đầu của nàng sẽ có thay đổi.
Nhưng bây giờ nói gì cũng đã trễ rồi!
Nàng biết con trai của nàng yêu nữ oa trong ngực hắn, đã biết hắn không thể rời bỏ nàng, nhưng cũng vì biết nên mới có thể khổ sở như vậy.
Đều là do quyết định ban đầu của nàng. . .
“Mặc nhi, buông Tử Lan ra đi, bây giờ buông tay cũng không phải thật sự là từ bỏ, nhưng bây giờ không buông tay đó chính là đã hoàn toàn từ bỏ." Cho dù hiểu Chu Tử Mặc không nghĩ đến buông Tử Lan ra, nhưng lời của Mạc Tình Thương vẫn tiếp tục.
Vì nàng biết rõ cái giá mà Chu Tử Mặc không buông tay.
“Mẫu thân. . ." Chu Tử Mặc không ngẩng đầu, càng không nhìn Mạc Tình Thương một cái, chỉ kêu một tiếng giống như mộng ngủ bình thường. Quyết liệt trong giọng nói kia khiến cả người Mạc Tình Thương run lên. Làm sao để Mặc nhi của nàng quyết định?
“Nhi tử, ngàn vạn lần không được làm chuyện điên rồ, càng không được nghĩ tới phương diện kia." Nắm chặt hai tay của Chu Tử Mặc, vẻ mặt Mạc Tình Thương xuất hiện hốt hoảng chưa bao giờ có.
Đối mặt với bất cứ chuyện gì, nàng đều có thể lạnh nhạt xử lí, nhưng một khi đối mặt với sinh ly tử biệt, nàng thật sự không thể lạnh nhạt.
“Mẫu thân, trước kia ta cho là, ta có thể ngây ngốc, cho dù sau khi Tử Lan thức tỉnh huyết mạch ta cũng có thể bắt đầu lại, đợi đến ta lại gặp nàng một lần nữa, nhưng. . ."
“Bây giờ ta mới biết, ta sai lầm rồi, nàng cứ nằm ở trong ngực của ta như vậy, mà muốn để ta giao nàng cho một người khác, sau đó chẳng có mục đích gì mà chờ đợi, ta không làm được!"
“Bắt đầu từ khi bảy tuổi, nàng vẫn ở trước mắt của ta, khóc cũng được, cười cũng được, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, ta sẽ có thể cảm nhận được trái tim của ta, nhưng là. . . Bây giờ nàng cũng bị người mang đi, nếu như nàng đi, ta còn có trái tim sao?"
Chu Tử Mặc vẫn chưa hề ngẩng đầu, ánh mắt của hắn luôn luôn khóa trên người Tiểu Nhân Nhân ngủ say trong ngực này thật chặt, thâm tình như thế.
“Ta biết, ta biết hết, ta biết hết tất cả! Nhưng người đã mất thì không có được nữa, sẽ không. . ."
“Ít nhất đến lúc ta chết vẫn có!" Giọng nói Chu Tử Mặc đã không còn vẻ tuyệt vọng kia, nhiều hơn là thỏa mãn.
Hai tay sờ lên trán Chu Tử Mặc run lên, màu sắc trên mặt Mạc Tình Thương đang dần dần rút đi.
“Thời gian một khắc đã sắp tới, Mạc Tình Thương, đừng bảo là ta không có niệm tình cảm khi còn bé." Giọng nói lạnh lẽo và cao ngạo của Khuynh Diệu Địch đột nhiên truyền đến, khi một chữ cuối cùng của nàng rơi xuống, một tia sắc màu trên mặt Mạc Tình Thương cuối cùng cũng tiêu tán hết.
Niệm tình cảm khi còn bé, thì ra là tình cảm giống như tỷ muội ruột khi còn bé cũng chỉ trị giá thời gian một khắc.
Mạc Tình Thương giơ tay lên, chậm chém đến Chu Tử Mặc, muốn đánh Chu Tử Mặc bất tỉnh, nhưng hắn đã biết ý đồ của Mạc Tình Thương từ sớm, hiển nhiên sẽ không cho nàng cơ hội này, vì vậy khi Mạc Tình Thương giơ tay lên cao, hắn cũng lập tức giơ tay lên cản lại tay của Mạc Tình Thương.
“Mẫu thân, người cũng biết võ công của ta đã vượt xa người từ lâu." Chu Tử Mặc trầm muộn mở miệng.
“Đã đến giờ, Chu Tử Mặc, ta đếm tới ba, nếu như ngươi không buông tay, như vậy thì đừng có trách ta không khách khí." Trong giọng nói Cao ngạo xen lẫn vẻ tức giận, rất dễ nhận thấy lúc này Khuynh Diệu Địch đã không còn chút kiên nhẫn nào.
Nhưng Chu Tử Mặc vốn không để kiên nhẫn của nàng để ở trong mắt.
“Hừ!" Nhìn thiếu niên lạnh nhạt này, rốt cuộc Khuynh Diệu Địch không nhịn được, nhấc tay một cái, một đốm chân khí như lửa đỏ xông ra từ lòng bàn tay của nàng, đó chính là lực lượng thần kỳ mà Huyết Mạch Chi Lực giao phó cho.
Mạc Tình Thương còn chưa phản ứng kịp, Chân Khí thực sự này đã rơi vào trên người của Chu Tử Mặc.
Khi chân khí màu đỏ kia rơi vào trên người của Chu Tử Mặc thì Chu Tử Mặc trực tiếp phun ra một ngụm máu đỏ, mà sắc mặt của hắn cũng lập tức trở nên trắng bệch, khi hắn còn chưa kịp phản ứng, Khuynh Diệu Địch cũng đã đánh hắn thành trọng thương.
Đây chính là kinh khủng của Huyết Mạch Chi Lực.
Nhưng mà cho dù bị đánh thành trọng thương, Chu Tử Mặc vẫn gắt gao ôm lấy Tử Lan Thanh, hoàn toàn không buông tay.
Khuynh Diệu Địch nhìn Chu Tử Mặc chỉ phun ra một ngụm máu tươi khẽ cau mày, mới vừa nàng xuống tay cũng không lưu tình, nàng sử dụng lực độ đủ để cho Chu Tử Mặc bị đánh đến chết, nhưng Chu Tử Mặc nhưng thật giống như vô sự .
“Ta cũng không tin ngươi có thể chống đỡ một lần còn có thể chống đỡ lần thứ hai!" Lửa giận trong mắt Khuynh Diệu Địch càng ngày càng lớn, chỉ một chút nữa là bộc phát toàn bộ. Mà ở trên tay của nàng, đoàn chân khí màu đỏ thứ hai đã bắt đầu hình thành.
“Xem như ta cầu xin ngươi, đừng!" Mặt Mạc Tình Thương đỏ bừng nhìn Khuynh Diệu Địch, ở chỗ sâu đáy mắt nàng tràn đầy tuyệt vọng.
“Đừng. . ." Khuynh Diệu Địch tự lẩm bẩm, chân khí màu đỏ trong tay tản đi một chút xíu. Mà theo chân khí màu đỏ kia tản đi, hi vọng trong mắt Mạc Tình Thương cũng dâng lên một chút.
Chẳng lẽ Khuynh Diệu Địch thật sự có thể niệm tình cảm khi còn tấm bé ao?
“Hừ, ngươi nói đừng, ta lại cố tình muốn!" Khuynh Diệu Địch lạnh lùng nói, sau khi nói xong, chân khí màu đỏ trong tay lại bắt đầu dâng lên một lần nữa.
Mắt thấy chân khí màu đỏ trong tay nàng sẽ rơi vào trên người của Chu Tử Mặc lần nữa thì gương mặt tuyệt mỹ kia của Mạc Tình Thương trứng đã vì cực kì khủng hoảng mà bắt đầu tím bầm, di.ễ nđ/àn.l.ê q uu ýđ.ô n một tiếng nói thánh khiết đột nhiên chậm rãi truyền đến, “Diệu Địch, nàng vẫn xúc động như vậy."
Một câu nói, một câu nói ngắn ngủn, khiến chân khí màu đỏ trong tay Khuynh Diệu Địch đột nhiên tiêu tán.
Giọng nói nàng nhớ nhung này vẫn không thay đổi chút nào vang lên lúc này, Khuynh Diệu Địch có loại kích động muốn khóc, nhưng lệ còn chưa chảy ra khóe mắt, đã bị nàng cố nén trở về.
Vì nam nhân này, thật sự không có chút giá trị nào.
“Ta sẽ tuyệt đối không giao Tử Lan cho ngươi, ngươi không phải chỉ có một nữ nhi là nàng." Giọng nói Khuynh Diệu Địch rất cứng rắn, cứng ngắc đến không có một tia tình cảm.
Vì vậy, tất cả mọi người ở chỗ này cũng biết, nàng còn yêu người đang nói này.
“Ai. . . Cho nên ta muốn Tử Lan hầu ở bên cạnh ta, chỉ vì ta biết rõ nàng không thể rời bỏ Tử Lan." Khi nam tử áo trắng xuất hiện ở gian phòng hẹp này thì căn phòng đen kịt này lập tức sáng lên.
Dung nhan hoàn mỹ này, còn có nụ cười tươi đẹp cũng chói mắt như vậy, giống như ánh mặt trời .
“Nàng hiểu ý của ta không?" Giọng nói của mỹ nam tử áo trắng cực kì cưng chiều, mà ánh mắt tình cảm hắn nhìn Khuynh Diệu Địch cũng sâu nặng như vậy.
Hắn thật sự rất yêu nàng!
“Hiểu, nhưng ta không ủng hộ!" Khuynh Diệu Địch quay đầu, không muốn nhìn ánh mắt cưng chiều này nữa, cứ có cảm giác ánh mắt kia thật chói mắt, nàng sợ tình yêu dấu ở trong lòng mình sẽ dần dần hồi phục.
Mà kiêu ngạo của nàng tuyệt đối không cho phép đi chia sẻ một nam nhân với nữ nhân khác!
“Diệu Địch, nàng biết ta thân bất do kỉ, nàng cũng biết lòng của ta chỉ thuộc về nàng... nàng cũng biết. . ."
“Ta không biết, không biết cái gì cả, ta chỉ biết, đã từng có rất nhiều nữ nhân thừa hoan ở dưới của ngươi." Khi Khuynh Diệu Địch ngẩng đầu lên một lần nữa, hình như trong mắt nàng có tia trong suốt đang nhấp nháy.
Vì vậy tất cả mọi người đều trầm mặc tại chỗ, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Khuynh Diệu Địch khóc.
“Nàng. . . Ta. . . Để cho ta mang Tử Lan đi, được không?" Tử Tiêu Thánh không biết nên nói như thế nào, bởi vì lời của Khuynh Diệu Địch đều là sự thật, mặc dù trong chuyện này thực sự có một chút ẩn tình.
Nhưng hắn lại không còn mặt mũi mà nói ra khỏi miệng.
“Không được!" Lúc hai chữ này rơi xuống, trên hai tay của Khuynh Diệu Địch lặng lẽ xuất hiện hai luồng chân khí màu đỏ, mà thân thể của nàng giống như chim yến nhanh chóng vòng qua Tử Tiêu Thánh.
Trong phút chốc liền trượt đến trước mặt của Tử Tiêu Thánh, hai tay xen lẫn chân khí màu đỏ hung hăng đánh ở ngực Tử Tiêu Thánh, đáy mắt Khuynh Diệu Địch thoáng qua vẻ đau đớn.
“Ngươi biết rõ ngươi không làm gì được ta." Khi hai tay của Khuynh Diệu Địch rơi vào ngực Tử Tiêu Thánh thì cũng đã bị hai tay của Tử Tiêu Thánh bắt được.
Mà môi của hắn cũng rất tự nhiên rơi vào trán của Khuynh Diệu Địch, giống như rất lâu trước kia vậy.
Theo khóe môi dịu dàng này, cả người Khuynh Diệu Địch run lên, trong suốt trong mắt đã tản đi lại hiện lên một lần nữa, lúc này nàng mới biết, thì ra mình vẫn luôn luôn yêu như vậy.
Rất yêu rất yêu!
Nàng cho là mình có thể quên, lại không biết, thì ra là tất cả tình yêu chỉ bị ẩn dấu ở chỗ sâu nhất đáy lòng.
“Diệu Địch, ta yêu nàng!" Ở đáy mắt Tử Tiêu Thánh, cũng có từng giọt nước mắt đang rơi xuống, đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc hắn lại có thể nhìn thấy tình yêu trong mắt của nàng.
Cho dù phần yêu này đang giãy giụa, nhưng hắn lại nhìn thấy rõ ràng.
Hắn biết, hắn và nàng vẫn có cơ hội ở chung một chỗ lần nữa.
Tác giả :
Tiêu Tương Điệp Nhi