Vương Phi Hắc Đạo Chiếm Nhà Giữa
Chương 11: Thì ra đây chính là thích
"Tất nhiên là có thể." Lão hoàng đế hiền hòa nói.
Nghe được giọng nói tuỳ ý kia, mắt Tử Lan Thanh trợn trắng, có thể tôn trọng ý kiến của nàng một chút được không?
Dĩ nhiên những người ở đây không nghe được tiếng lòng của Tử Lan Thanh, nên sứ giả nước Ba Tư bước từng bước về phía nàng, nhìn cái tên cực kì nghiêm túc trước mặt, Tử Lan Thanh chẳng biết tại sao mình lại lui về phía sau môt bước.
Mà sứ giả kia nhìn thấy Tử Lan Thanh lui về phía sau, trong mắt lóe lên một tia đau đớn. Tử Lan Thanh hít hít cái mũi nhỏ của mình, nàng lui về phía sau mắc mớ gì tới hắn! Vì sao hắn phải đau?
Đi từ từ đến trước mặt của Tử Lan Thanh, thân thể mệt mỏi ngồi xổm xuống, đưa bàn tay mảnh khảnh của mình ra, muốn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn béo ụt ịt, nhưng tay hắn vừa nâng lên lại từ từ để xuống.
"Ngươi là tiểu nương tử của ta, mười hai năm sau, ta sẽ tới đón nàng." Giọng nói yếu ớt nhẹ nhàng vang lên bên tai Tử Lan Thanh, khiến cặp mắt nho nhỏ kia của nàng lập tức trợn to.
Cái gì ‘ tiểu nương tử ’, cái gì ‘ mười hai năm ’, cái gì ‘ sẽ đến đón nàng ’!
Rốt cuộc tên sứ giả nước Ba Tư này có thân phận gì, vì sao lại nói những lời này với nàng? Nàng chỉ là một bé gái bị ném bỏ thôi mà, sao hắn nói nàng sẽ là nương tử của hắn?
Đến cùng là chuyện gì đang xảy ra! Lúc này Tử Lan Thanh cảm thấy đầu của mình đã hoàn toàn mơ hồ.
Nàng chỉ là một lão đại hắc đạo bị xuyên qua, chán ghét gian khổ, phong ba đời trước, chỉ muốn trôi qua những ngày bình thường thôi mà, tại sao những âm mưu, tính toán này còn tìm đến nàng làm gì?
"Tử Lan ngươi bị dọa sợ sao!" Chu Tử Mặc ở bên cạnh vẫn nhìn chăm chú vào Tử Lan Thanh, nhìn thấy gương mặt hoảng sợ của nàng, đau lòng ôm nàng vào trong ngực của mình.
Sau đó đứng thẳng người, mặt âm lãnh nhìn sứ giả nước Ba Tư trước mặt.
Thiếu niên này dám dọa nữ nhi của hắn sợ.
"Hoàng nhi, không được vô lễ!"Tiếng hoàng thượng uy nghiêm truyền xuống.
Nhưng Chu Tử Mặc chỉ lạnh lùng nhìn vị nam tử trên cao kia một cái, sau đó quỳ xuống đất, "Phụ hoàng, thân thể Tử Lan khó chịu, hoàng nhi mang nàng trở về." Nói xong ôm lấy thân thể mập mạp của Tử Lan, không ở lại chào hỏi với bất cứ người nào, từng bước từng bước đi ra khỏi cửa cung.
"Nghịch tử. . ."
"Hoàng thượng, tối nay ngài muốn dùng bữa ở chỗ thần thiếp phải không ạ?" Giọng nói hoàng quý phi dịu dàng, cao ngạo vang lên. Không nghe lầm, là giọng nói cao ngạo! Với hoàng thượng người trên vạn người, nàng cứ trắng trợn cao ngạo nói ra trước mặt bao người khác như vậy.
Mà hoàng thượng kia sau khi nghe giọng nói cao ngạo của nàng, mặt mũi cứng đờ, sau đó lấy lòng cười một tiếng, "Nếu ái phi muốn mời, trẫm đâu dám không nghe lệnh." Tốc độ thay đổi sắc mặt tuyệt đối không thấp hơn thời tiết bên ngoài.
Sứ giả nước Ba nhìn hoàng thượng và hoàng quý phi, ánh mắt trầm xuống, xem ra lời đồn đãi kia quả nhiên có mấy phần chân thật.
. . .
Ngồi ở trên xe ngựa trở về phủ, Chu Tử Mặc vẫn lạnh lùng ôm Tử Lan thanh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh sảo viết bốn chữ lớn ‘ người lạ chớ tới gần ’.
"Sao vậy?" Bà vú chờ ở bên ngoài, không tiến vào bên trong cung, tất nhiên không biết tình trạng diễn ra trong cung, nhưng khi nhìn gương mặt âm lãnh cực kì của Chu Tử Mặc, bà vú cũng cảm giác hơi sợ hãi.
Nàng lần đầu tiên nhìn thấy vương gia như vậy.
Tử Lan Thanh lắc lắc đầu nhỏ béo ụt ịt của mình, nàng cũng không biết vì sao Chu Tử Mặc lại nổi giận như vậy.
"Về sau không cho qua lại với người kia!"Tiếng Chu Tử Mặc như hàn băng vang lên trên xe ngựa, khiến Tử Lan Thanh không nhịn được rụt cái cổ của mình.
Đây cũng quá lạnh rồi!
"Người nào?" Giọng nói non nớt, tràn đầy nghi ngờ của Tử Lan Thanh vang lên.
"Cái tên sứ giả nước Ba Tư đó, ta cảm thấy hắn không có ý tốt." Tiếng Chu Tử Mặc cắn răng nghiến lợi.
Tử Lan Thanh nghe thấy cũng hiểu tại sao Chu Tử Mặc lại tức giận, thì ra cũng vì cái sứ giả nước Ba Tư đó, nhưng mà. . . cái tên đó có trêu chọc hắn sao?
Khi trở lại vương phủ vẫn trầm mặc như cũ, đưa Tử Lan Thanh về gian phòng của nàng, tiểu quỷ Chu Tử tự nhốt mình trong phòng, không cho ai vào.
"Tiểu vương gia, xin ngài dùng bữa." Tiểu Tam ngoài cửa rối rắm nói.
"Không cần!" Tiếng Chu Tử Mặc lạnh nhạt.
"Tiểu vương Gia, bà vú mời ngài dùng trà." Tiểu Tam ngoài cửa nói.
"Không cần!" Giọng nói Chu Tử Mặc mê mang.
"Tiểu vương gia, bà vú bảo ngài đi ngủ." Tiếng Tiểu Tam ngoài cửa rất uất ức.
Mà bên trong, an tĩnh đến mức làm người ta cảm thấy sợ hãi. Sau một lúc lâu, từ bên trong phòng truyền giọng nói mệt mỏi của Chu Tử Mặc, "Tiểu Tam, đi vào đi."
Tiểu Tam nghe thấy lời này của chủ tử nhà mình, đáy mắt sáng lên, cuối cùng tiểu vương gia cũng nghĩ thông suốt!
"Tiểu vương gia." Tiểu Tam chân chó(nịnh bợ) xuất hiện trước mắt Chu Tử Mặc, bộ dáng đó làm Chu Tử Mặc nhíu nhíu mày, sau đó Chu Tử Mặc thở phào một hơi, chỉ chỉ bản vẽ trước mặt mình hỏi, "Ngươi nói xem, đây là người nào?"
Tiểu Tam nhìn tấm hình chỉ có một cái đầu hình vòng tròn, đôi mắt nhỏ, một cái mũi nhỏ cộng thêm một cái miệng nhỏ nhắn, lập tức trợn tròn mắt. Đây là người nào? Làm sao hắn nhận ra chứ! Có lẽ thần tiên còn không nhận ra đó!
"Không nhìn ra sao?" Giọng nói Chu Tử Mặc hơi tức giận.
"Đây là bà vú? Hoàng quý phi? Hoàng thượng? Tiểu vương gia tôi. . ." Nhìn khuôn mặt vương gia biến hóa không ngừng, Tiểu Tam đoán từng cái từng cái, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của vương gia không có dấu hiệu trở nên ấm áp tí nào, ngược lại càng ngày lạnh.
Tim gan Tiểu Tam run sợ!
"Chẳng lẽ thật sự không giống sao? Ta đã vẽ cả ngày đó!" Chu Tử Mặc ảo não lầm bầm lầu bầu.
Tiểu Tam nghe thấy tiểu vương gia nói lời này, trợn mắt, thành quả cả một ngày tiểu vương gia tự giam mình trong thư phòng là bức tranh tầm thường không hề nhận ra là ai này?
"Tiểu Tam, ngươi nói xem, nếu như có một người mà ngươi muốn giữ nàng làm của riêng, không để bất cứ kẻ nào khi dễ nàng! Đây là cảm giác gì?" Chu Tử Mặc mê mang hỏi.
Hắn không biết mình bị sao rồi.
Dù sao hôm nay nhìn thấy sứ giả nước Ba Tư, đột nhiên hắn cảm thấy hết sức nguy hiểm, như là nữ nhi bảo bối của hắn sắp bị người khác đoạt lấy. Hắn tức giận, rất tức giận không để ý bất kỳ lễ nghi với hậu quả gì, mang Tử Lan rời đi luôn.
Trước đây chưa bao giờ có chuyện này!
Ở trên xe ngựa, ôm Tử Lan vào trong ngực, hắn có cảm giác muốn vĩnh viễn giam cầm Tử Lan trong lòng mình. Loại cảm giác này thật kỳ diệu, kỳ diệu đến mức làm cho hắn cảm thấy hoang mang, rốt cuộc hắn bị sao vậy?
Nghe thấy lời nói của tiểu vương gia, Tiểu Tam ngu ngơ, câu nói này. . . sao giống như lúc hắn gặp nương tử lần đầu tiên vậy? Chẳng lẽ tiểu vương gia. . . Ngẩng đầu, nhìn mặt mũi ngây thơ của tiểu vương gia, Tiểu Tam cười khổ, tiểu vương gia trưởng thành thật sớm.
"Tiểu Tam, ngươi biết ta bị sao không?" Chu Tử Mặc vuốt ve bức vẽ ‘ xấu xí ’ trước mặt, đáy mắt dịu dàng kia làm cho Tiểu Tam lộ vẻ xúc động.
Xem ra tiểu vương gia đúng là xuân tâm nhộn nhạo rồi !
"Tiểu vương gia, đây là cảm giác vô cùng bình thường, mà nguyên nhân là người đã thích cái người muốn giữ làm của riêng đó." Tiểu Tam khẳng định nói.
"Ngươi nói là ta thích nàng?"Trong mắt Chu Tử Mặc lóe lên tia hoang mang.
Mặc dù đứa bé chín tuổi không phải rất hiểu những thứ tình tình ái ái, nhưng cũng mơ hồ định nghĩa được chữ 'thích', đột nhiên nghĩ đến mình lại thích nữ nhi của chính mình, Chu Tử Mặc cực kì hoang mang.
Tiểu Tam không chú ý đến sợ hãi trong mắt Chu Tử Mặc, vô cùng đắc ý nói, "Chắc chắn là chính xác, ngày đó tiểu nhân nhìn thấy nương tử cũng có loại cảm giác này, sau đó ta dùng hết các loại âm mưu thủ đoạn lừa gạt nàng về tay."
"Dùng hết các loại âm mưu thủ đoạn lừa gạt nàng về tay?" Hoang mang trong mắt Chu Tử Mặc từ từ tản đi, sau đó suy nghĩ nhìn Tiểu Tam.
Nhìn ánh mắt suy nghĩ của vương gia, khuôn mặt đắc ý của Tiểu Tam cứng đờ, "Hắc hắc. . . Sao có thể, ta là thật lòng yêu nàng." Tiểu Tam nuốt nước miếng sợ hãi nói.
Nếu những lời này bị nàng dâu trong nhà nghe được, có trời mới biết có bị động đất hay không!
"Ừ. . . Ý của ngươi là ta thích nàng." Lần này, giọng nói Chu Tử Mặc đã không còn hoang mang, dù sao nàng cũng không phải nữ nhi ruột thịt của mình, dù thích thì như thế nào!
Dùng hết thủ đoạn lừa gạt nàng về tay, không đúng! Là dùng thật lòng cảm hóa nàng, sau đó vĩnh viễn giam cầm nàng bên người, sủng ái nàng thật tốt.
Nghĩ tới những điều này, khóe miệng Chu Tử Mặc cong lên, thì ra . . . Hắn thích chiếm hữu nàng, thích con nhóc yêu nghiệt đó. Nếu là như vậy, hắn sẽ để nàng thăng cấp trở thành vương phi của mình!
Ha ha ha. . .
Nghe được giọng nói tuỳ ý kia, mắt Tử Lan Thanh trợn trắng, có thể tôn trọng ý kiến của nàng một chút được không?
Dĩ nhiên những người ở đây không nghe được tiếng lòng của Tử Lan Thanh, nên sứ giả nước Ba Tư bước từng bước về phía nàng, nhìn cái tên cực kì nghiêm túc trước mặt, Tử Lan Thanh chẳng biết tại sao mình lại lui về phía sau môt bước.
Mà sứ giả kia nhìn thấy Tử Lan Thanh lui về phía sau, trong mắt lóe lên một tia đau đớn. Tử Lan Thanh hít hít cái mũi nhỏ của mình, nàng lui về phía sau mắc mớ gì tới hắn! Vì sao hắn phải đau?
Đi từ từ đến trước mặt của Tử Lan Thanh, thân thể mệt mỏi ngồi xổm xuống, đưa bàn tay mảnh khảnh của mình ra, muốn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn béo ụt ịt, nhưng tay hắn vừa nâng lên lại từ từ để xuống.
"Ngươi là tiểu nương tử của ta, mười hai năm sau, ta sẽ tới đón nàng." Giọng nói yếu ớt nhẹ nhàng vang lên bên tai Tử Lan Thanh, khiến cặp mắt nho nhỏ kia của nàng lập tức trợn to.
Cái gì ‘ tiểu nương tử ’, cái gì ‘ mười hai năm ’, cái gì ‘ sẽ đến đón nàng ’!
Rốt cuộc tên sứ giả nước Ba Tư này có thân phận gì, vì sao lại nói những lời này với nàng? Nàng chỉ là một bé gái bị ném bỏ thôi mà, sao hắn nói nàng sẽ là nương tử của hắn?
Đến cùng là chuyện gì đang xảy ra! Lúc này Tử Lan Thanh cảm thấy đầu của mình đã hoàn toàn mơ hồ.
Nàng chỉ là một lão đại hắc đạo bị xuyên qua, chán ghét gian khổ, phong ba đời trước, chỉ muốn trôi qua những ngày bình thường thôi mà, tại sao những âm mưu, tính toán này còn tìm đến nàng làm gì?
"Tử Lan ngươi bị dọa sợ sao!" Chu Tử Mặc ở bên cạnh vẫn nhìn chăm chú vào Tử Lan Thanh, nhìn thấy gương mặt hoảng sợ của nàng, đau lòng ôm nàng vào trong ngực của mình.
Sau đó đứng thẳng người, mặt âm lãnh nhìn sứ giả nước Ba Tư trước mặt.
Thiếu niên này dám dọa nữ nhi của hắn sợ.
"Hoàng nhi, không được vô lễ!"Tiếng hoàng thượng uy nghiêm truyền xuống.
Nhưng Chu Tử Mặc chỉ lạnh lùng nhìn vị nam tử trên cao kia một cái, sau đó quỳ xuống đất, "Phụ hoàng, thân thể Tử Lan khó chịu, hoàng nhi mang nàng trở về." Nói xong ôm lấy thân thể mập mạp của Tử Lan, không ở lại chào hỏi với bất cứ người nào, từng bước từng bước đi ra khỏi cửa cung.
"Nghịch tử. . ."
"Hoàng thượng, tối nay ngài muốn dùng bữa ở chỗ thần thiếp phải không ạ?" Giọng nói hoàng quý phi dịu dàng, cao ngạo vang lên. Không nghe lầm, là giọng nói cao ngạo! Với hoàng thượng người trên vạn người, nàng cứ trắng trợn cao ngạo nói ra trước mặt bao người khác như vậy.
Mà hoàng thượng kia sau khi nghe giọng nói cao ngạo của nàng, mặt mũi cứng đờ, sau đó lấy lòng cười một tiếng, "Nếu ái phi muốn mời, trẫm đâu dám không nghe lệnh." Tốc độ thay đổi sắc mặt tuyệt đối không thấp hơn thời tiết bên ngoài.
Sứ giả nước Ba nhìn hoàng thượng và hoàng quý phi, ánh mắt trầm xuống, xem ra lời đồn đãi kia quả nhiên có mấy phần chân thật.
. . .
Ngồi ở trên xe ngựa trở về phủ, Chu Tử Mặc vẫn lạnh lùng ôm Tử Lan thanh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh sảo viết bốn chữ lớn ‘ người lạ chớ tới gần ’.
"Sao vậy?" Bà vú chờ ở bên ngoài, không tiến vào bên trong cung, tất nhiên không biết tình trạng diễn ra trong cung, nhưng khi nhìn gương mặt âm lãnh cực kì của Chu Tử Mặc, bà vú cũng cảm giác hơi sợ hãi.
Nàng lần đầu tiên nhìn thấy vương gia như vậy.
Tử Lan Thanh lắc lắc đầu nhỏ béo ụt ịt của mình, nàng cũng không biết vì sao Chu Tử Mặc lại nổi giận như vậy.
"Về sau không cho qua lại với người kia!"Tiếng Chu Tử Mặc như hàn băng vang lên trên xe ngựa, khiến Tử Lan Thanh không nhịn được rụt cái cổ của mình.
Đây cũng quá lạnh rồi!
"Người nào?" Giọng nói non nớt, tràn đầy nghi ngờ của Tử Lan Thanh vang lên.
"Cái tên sứ giả nước Ba Tư đó, ta cảm thấy hắn không có ý tốt." Tiếng Chu Tử Mặc cắn răng nghiến lợi.
Tử Lan Thanh nghe thấy cũng hiểu tại sao Chu Tử Mặc lại tức giận, thì ra cũng vì cái sứ giả nước Ba Tư đó, nhưng mà. . . cái tên đó có trêu chọc hắn sao?
Khi trở lại vương phủ vẫn trầm mặc như cũ, đưa Tử Lan Thanh về gian phòng của nàng, tiểu quỷ Chu Tử tự nhốt mình trong phòng, không cho ai vào.
"Tiểu vương gia, xin ngài dùng bữa." Tiểu Tam ngoài cửa rối rắm nói.
"Không cần!" Tiếng Chu Tử Mặc lạnh nhạt.
"Tiểu vương Gia, bà vú mời ngài dùng trà." Tiểu Tam ngoài cửa nói.
"Không cần!" Giọng nói Chu Tử Mặc mê mang.
"Tiểu vương gia, bà vú bảo ngài đi ngủ." Tiếng Tiểu Tam ngoài cửa rất uất ức.
Mà bên trong, an tĩnh đến mức làm người ta cảm thấy sợ hãi. Sau một lúc lâu, từ bên trong phòng truyền giọng nói mệt mỏi của Chu Tử Mặc, "Tiểu Tam, đi vào đi."
Tiểu Tam nghe thấy lời này của chủ tử nhà mình, đáy mắt sáng lên, cuối cùng tiểu vương gia cũng nghĩ thông suốt!
"Tiểu vương gia." Tiểu Tam chân chó(nịnh bợ) xuất hiện trước mắt Chu Tử Mặc, bộ dáng đó làm Chu Tử Mặc nhíu nhíu mày, sau đó Chu Tử Mặc thở phào một hơi, chỉ chỉ bản vẽ trước mặt mình hỏi, "Ngươi nói xem, đây là người nào?"
Tiểu Tam nhìn tấm hình chỉ có một cái đầu hình vòng tròn, đôi mắt nhỏ, một cái mũi nhỏ cộng thêm một cái miệng nhỏ nhắn, lập tức trợn tròn mắt. Đây là người nào? Làm sao hắn nhận ra chứ! Có lẽ thần tiên còn không nhận ra đó!
"Không nhìn ra sao?" Giọng nói Chu Tử Mặc hơi tức giận.
"Đây là bà vú? Hoàng quý phi? Hoàng thượng? Tiểu vương gia tôi. . ." Nhìn khuôn mặt vương gia biến hóa không ngừng, Tiểu Tam đoán từng cái từng cái, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của vương gia không có dấu hiệu trở nên ấm áp tí nào, ngược lại càng ngày lạnh.
Tim gan Tiểu Tam run sợ!
"Chẳng lẽ thật sự không giống sao? Ta đã vẽ cả ngày đó!" Chu Tử Mặc ảo não lầm bầm lầu bầu.
Tiểu Tam nghe thấy tiểu vương gia nói lời này, trợn mắt, thành quả cả một ngày tiểu vương gia tự giam mình trong thư phòng là bức tranh tầm thường không hề nhận ra là ai này?
"Tiểu Tam, ngươi nói xem, nếu như có một người mà ngươi muốn giữ nàng làm của riêng, không để bất cứ kẻ nào khi dễ nàng! Đây là cảm giác gì?" Chu Tử Mặc mê mang hỏi.
Hắn không biết mình bị sao rồi.
Dù sao hôm nay nhìn thấy sứ giả nước Ba Tư, đột nhiên hắn cảm thấy hết sức nguy hiểm, như là nữ nhi bảo bối của hắn sắp bị người khác đoạt lấy. Hắn tức giận, rất tức giận không để ý bất kỳ lễ nghi với hậu quả gì, mang Tử Lan rời đi luôn.
Trước đây chưa bao giờ có chuyện này!
Ở trên xe ngựa, ôm Tử Lan vào trong ngực, hắn có cảm giác muốn vĩnh viễn giam cầm Tử Lan trong lòng mình. Loại cảm giác này thật kỳ diệu, kỳ diệu đến mức làm cho hắn cảm thấy hoang mang, rốt cuộc hắn bị sao vậy?
Nghe thấy lời nói của tiểu vương gia, Tiểu Tam ngu ngơ, câu nói này. . . sao giống như lúc hắn gặp nương tử lần đầu tiên vậy? Chẳng lẽ tiểu vương gia. . . Ngẩng đầu, nhìn mặt mũi ngây thơ của tiểu vương gia, Tiểu Tam cười khổ, tiểu vương gia trưởng thành thật sớm.
"Tiểu Tam, ngươi biết ta bị sao không?" Chu Tử Mặc vuốt ve bức vẽ ‘ xấu xí ’ trước mặt, đáy mắt dịu dàng kia làm cho Tiểu Tam lộ vẻ xúc động.
Xem ra tiểu vương gia đúng là xuân tâm nhộn nhạo rồi !
"Tiểu vương gia, đây là cảm giác vô cùng bình thường, mà nguyên nhân là người đã thích cái người muốn giữ làm của riêng đó." Tiểu Tam khẳng định nói.
"Ngươi nói là ta thích nàng?"Trong mắt Chu Tử Mặc lóe lên tia hoang mang.
Mặc dù đứa bé chín tuổi không phải rất hiểu những thứ tình tình ái ái, nhưng cũng mơ hồ định nghĩa được chữ 'thích', đột nhiên nghĩ đến mình lại thích nữ nhi của chính mình, Chu Tử Mặc cực kì hoang mang.
Tiểu Tam không chú ý đến sợ hãi trong mắt Chu Tử Mặc, vô cùng đắc ý nói, "Chắc chắn là chính xác, ngày đó tiểu nhân nhìn thấy nương tử cũng có loại cảm giác này, sau đó ta dùng hết các loại âm mưu thủ đoạn lừa gạt nàng về tay."
"Dùng hết các loại âm mưu thủ đoạn lừa gạt nàng về tay?" Hoang mang trong mắt Chu Tử Mặc từ từ tản đi, sau đó suy nghĩ nhìn Tiểu Tam.
Nhìn ánh mắt suy nghĩ của vương gia, khuôn mặt đắc ý của Tiểu Tam cứng đờ, "Hắc hắc. . . Sao có thể, ta là thật lòng yêu nàng." Tiểu Tam nuốt nước miếng sợ hãi nói.
Nếu những lời này bị nàng dâu trong nhà nghe được, có trời mới biết có bị động đất hay không!
"Ừ. . . Ý của ngươi là ta thích nàng." Lần này, giọng nói Chu Tử Mặc đã không còn hoang mang, dù sao nàng cũng không phải nữ nhi ruột thịt của mình, dù thích thì như thế nào!
Dùng hết thủ đoạn lừa gạt nàng về tay, không đúng! Là dùng thật lòng cảm hóa nàng, sau đó vĩnh viễn giam cầm nàng bên người, sủng ái nàng thật tốt.
Nghĩ tới những điều này, khóe miệng Chu Tử Mặc cong lên, thì ra . . . Hắn thích chiếm hữu nàng, thích con nhóc yêu nghiệt đó. Nếu là như vậy, hắn sẽ để nàng thăng cấp trở thành vương phi của mình!
Ha ha ha. . .
Tác giả :
Tiêu Tương Điệp Nhi