Vương Phi Dựa Bàn Tay Vàng Cười Lui Tình Địch
Chương 8 Kẻ Gây Sự

Vương Phi Dựa Bàn Tay Vàng Cười Lui Tình Địch

Chương 8 Kẻ Gây Sự



Mộc Vân Cẩm vô ý thức từ trong lòng Thẩm Diệu Thần nhô đầu ra, nhìn theo chỗ phát ra âm thanh.
Mà Thẩm Diệu Thần lại cúi đầu nhìn người trong ngực, ánh mắt lưu luyến mà ôn nhu, có điều cũng chỉ là trong nháy mắt, hắn liền gạt bỏ tâm tư rối loạn ở trong đầu, lại phát hiện mấy lọn tóc của hai người đang quấn quýt lấy nhau.
Hắn đang muốn rảnh tay xử lý, lại phát hiện vị khách không mời mà đến phi thân xuống từ trên mái hiên, vững vàng đứng ở trước mặt hai người.
Chỉ thấy nam tử trước mắt một thân bạch y dính đầy bụi bặm, những lọn tóc đen như tơ lụa rối tung ở sau ót, một dáng vẻ tiên phong đạo cốt.
Điều này khiến trong đầu Mộc Vân Cẩm hiện lên một từ "cặn bã có văn hóa", vì vậy nàng cong môi cười một tiếng, lại chợt cảm thấy như vậy thì quá mức thất lễ nên vội vàng thu liễm tiếu ý.
"Mất thể thống? Bản vương thân mật với Vương phi của mình có gì mà mất thể thống.

Quốc sư tại sao lại tới đây, Thần Vương phủ của ta có cửa mà?"
Thẩm Diệu Thần có dung mạo trong trẻo nhưng lạnh lùng như tranh vẽ, giữa hai hàng lông mày toát ra vẻ quý tộc trời sinh, đứng cạnh nhau hắn hoàn toàn không thua kém quốc sư đại nhân.
"Tại hạ tự do tùy ý thành quen, nào có để ý nhiều quy tắc khuôn sáo như vậy? Liệu có phải do tại hạ quấy rầy chuyện tốt của Vương gia nên người thẹn quá hóa giận không?"
"Xem ra quốc sư vẫn còn có mắt, nếu không thì...bỏ cái chức quốc sư luôn đi".
"Ngày Vương gia đại hôn tại hạ ra ngoài du ngoạn, dù có đi không ngừng nghỉ cũng không thể tới kịp, thật là bỏ lỡ trò hay."
Quốc sư đại nhân Lăng Dục Tu bày ra vẻ mặt tiếc nuối, rõ ràng là muốn xem náo nhiệt.
"Quốc sư quả là ăn ngay nói thật, trong lòng nghĩ cái gì ngoài miệng cũng nói như thế".
"Giữa tại hạ cùng Vương gia nào có gì cần phải che giấu, tại hạ nói năng thoải mái, không chịu nổi bị người khác ràng buộc".


Lăng Dục Tu thuần thục lấy quạt giấy từ trong tay áo ra, "phật" một tiếng phe phẩy trước mặt.
Thẩm Diệu Thần thấy người trong ngực liều mạng giãy dụa cũng buông lỏng tay, một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có.
Mộc Vân Cẩm không phòng bị chút nào, hắn buông tay ra, nàng suýt chút nữa đã ngã xuống đất, cả người bất ổn, rơi vào trong vòng tay của Lăng Dục Tu.
Thẩm Diệu Thần muốn đưa ra tay đỡ lại cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, đây đã là lần thứ hai hắn bị người ta chặn lại, hơn nữa cả hai lần đều là vì nữ nhân chỉ biết gây chuyện thị phi này.
Nếu như Mộc Vân Cẩm biết được suy nghĩ trong lòng Thẩm Diệu Thần, sợ rằng sẽ chết vì tức mất.
Chuyện đột nhiên xảy ra, Lăng Dục Tu sơ suất không đề phòng suýt chút nữa không đỡ được Mộc Vân Cẩm, cả kinh đến độ đánh rơi cả quạt giấy xuống đất.
"Vương gia có ý gì, sẽ không phải là chán ghét muốn vứt bỏ Vương phi nên mới vội vàng buông tay?"
Lăng Dục Tu khó khăn lắm mới đỡ được Mộc Vân Cẩm, đợi sau khi nàng đứng vững mới nhẹ nhàng đẩy nàng ra khỏi tay mình, sau đó dùng ngón tay trắng nõn làm một động tác vận công, quạt giấy lại trở về trong tay y.
Thẩm Diệu Thần thoáng nhìn Mộc Vân Cẩm bởi vì hắn vừa nãy đột nhiên buông tay mà vạt áo ngoài vô tình mở rộng ra.
Nam nhân nhíu mày trong nháy mắt ôm nàng vào trong ngực của mình, ôm rất chặt, như thể sợ rằng Lăng Dục Tu sẽ nhìn thấy thiên hạ xinh đẹp trong lòng.
Mộc Vân Cẩm giờ mới triệt để thanh tỉnh, ánh mắt mới còn mơ hồ giờ đã khôi phục lại vẻ trong trẻo không gì sánh được.
Một lần buông tay rồi một lần ôm lại, trỉa qua mấy lần lên lên xuống xuống, nàng thậm chí còn có ảo giác đầu óc quay cuồng.
Nàng hơi ngẩng đầu, căm tức nhìn tên đầu sỏ gây tội trước mặt, mang theo ý bất bình kháng cáo mà gắt gao trừng mắt.
:úc ánh mắt Thẩm Diệu Thần vô tình chạm phải ánh mắt sóng nước dạt dào, trông có vẻ hung ác độc địa nhưng không hiểu sao lại lộ ra chút vẻ thẹn thùng, hầu kết vô ý thức mà chuyển động, phía hai lỗ tay lặng lẽ nổi lên sắc đỏ.
"Hô hô hô, xem Thần Vương điện hạ nổi tiếng lạnh lùng thờ ơ xưa nay kìa, cuối cùng cũng sẽ có một ngàyngã vào ôn nhu hương, tình chàng ý thiếp tại hạ thật là ước ao tột cùng!"
Lăng Dục Tu một tay cầm quạt giấy, một tay gõ gõ lên, con ngươi sâu không lường được xẹt qua một gợn sóng hứng thú dạt dào.
"Vương phi, người có ổn không?"
"Bản vương chẳng lẽ sẽ làm ra chuyện gì khác người với Vương phi của mình sao?"
"Khó mà nói chắc được."
Vân Sơ buột miệng theo thói quen, sau khi vô ý thức nói ra câu đó mới nhận ra mình đã nói năng quá giới hạn, Vì vậy liên tục cúi thấp đầu nhận sai.
"Nô tỳ chết tiệt, nô tỳ chớ nên mở miệng chống đối Vương gia."
"Bỏ đi, coi như ngươi sốt ruột cho chủ tử nên ta bỏ qua cho ngươi lần này".
Thẩm Diệu Thần thoáng nhìn Vân Tấn cầm áo choàng gấm Tứ Xuyên màu thiên thanh, chưa một lần mở miệng, Vân Tấn đã quy củ đem áo choàng đưa tới trong tay hắn, Mộc Vân Cẩm lập tức mặc áo choàng, triệt để thoát khỏi cái ôm của nam tử.
Hơi ấm còn dư lại trong tay Thẩm Diệu Thần vì Mộc Vân Cẩm rời khỏi mà cũng tiêu tán.
"Bản vương cùng quốc sư bàn chuyện xong sẽ theo ngươi về phủ Thừa tướng, đồ đạc cần chuẩn bị bản vương đã sai người chuẩn bị xong rồi".
Thẩm Diệu Thần dứt lời liền xoay người rời đi, bóng lưng tựa hồ lộ ra một vẻ mừng rỡ khó nói.
Lăng Dục Tu cười với Mộc vân Cẩm một tiếng rồi cũng rời đi, Vân Tấn đi theo Mộc Vân Cẩm về phía chủ viện, sớm đã không thấy tăm hơi, chỉ để lại Dạ Hạo cùng Vân Sơ trố mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì.
"Vương gia nhà ngươi có phải sớm ngày ra uống lộn thuốc khốc, sao lại nói gió thành mưa vậy.


Hôm qua còn ngứa mắt Vương phi của ta, ngày hôm nay lại lật mặt.

Tục ngữ nói tim nữ nhân như kim dưới biển, ta cảm thấy phải nói là tim nam nhân như cỏ dại trong vực sâu mới đúng, không biết sẽ nghiêng ngả theo bên nào".
Dạ Hạo ở bên cạnh không nghe thấy gì, chỉ thấy cái miệng nhỏ của Vân Sơ lúc mở lúc đóng nói không dứt lời, hai tai cứ ù hết cả lên.

Hắn một tay ôm kiếm, một tay đấm đấm sau ót, bay vượt qua người Vân Sơ.
...
"Quốc Sư tới thăm nhà mà không đi cửa chính, chắc hẳn có chuyện gì quan trọng?"
Thẩm Diệu Thần vén vạt áo lên ngồi ở vị trí chủ vị phòng khách, Lăng Dục Tu ngồi xuống ở bên cạnh hắn.

Thân phận quốc sư vô cùng tôn quý, được đương kim Hoàng Thượng coi trọng vô cùng, được tôn sùng không khách gì vị hoàng tử được phong vương này.
"Vương gia không lo rằng ta là người của Hoàng Đế, chỉ biết hại ngươi mà không nghĩ cách giúp ngươi sao?"
Thẩm Diệu Thần cười lạnh một tiếng, trên dung mạo tuyệt sắc như trăng sáng đều là vẻ cao ngạo cùng thờ ơ.
"Nếu ngay cả chút tự tin này bản vương cũng không có, vậy thì chính như lời bản vương vừa mới nói cùng quốc sư, bỏ luôn chức Vương gia này đi".
Lăng Dục Tu nhếch môi cười, phẩy quạt giấy trong tay càng nhanh hơn.
"An trắc phi cũng không phải là người mà Vương gia âm thầm tìm kiếm bấy lâu nay, Vương gia nên bài trừ khả năng An trắc phi là thiên mệnh chi nhân đi".
Thẩm Diệu Thần nghe Lăng Dục Tu nói, trên mặt không có nửa phần mừng rỡ, dù sao câu này cũng đồng nghĩa với việc phải bắt đầu lại từ đầu.
"Vậy quốc sư đại nhân có biết thiên mệnh chi nhân chân chính là ai không?"
Hai người dò xét lẫn nhau, tựa như người nào cũng không muốn suy bụng ta ra bụng người mà bộc bạch tiếng lòng.
Quạt giấy trong tay Lăng Dục Tu dừng lại, y theo thói quen gõ một cái lên bàn, trầm tư trong một khoảnh khắc rồi mới chậm rãi mở miệng.
"Tại hạ còn chưa từng suy tính ra nhưng An trắc phi chắc chắn không phải.

Đó có thể là người ở bên cạnh Vương gia, cũng có thể là người trong lúc lơ đãng mà kỳ ngộ".
"Quốc sư cứ giả vờ bí hiểm, bản vương cảm thấy sâu sắc coi thường".
Trong tay Lăng Dục Tu đang cầm một chén trà hạ nhân mới châm nước vào, lúc này bị một câu nói của Thẩm Diệu Thần mà tí nữa vứt luôn trà trản ra ngoài.
Thẩm Diệu Thần cười lạnh một tiếng, có chút ghét bỏ phủi phủi tay áo, phòng khách lần nữa lâm vào một hồi trầm mặc quỷ dị.
"Tại hạ từ bi như Phật tạm thời tiết lộ cho Vương gia một chút tin tức.

Thiên mệnh chi nhân của Vương gia đã đến bên cạnh người rồi, Vương gia cần tĩnh tâm quan sát kỹ mới có thể có thu hoạch.


Tại hạ cũng không phải thần tiên, không thể tùy ý tiết lộ thiên cơ."
"Kẻ nào đang ở ngoài nghe trộm?"
Chỉ thấy Thẩm Diệu Thần một tay cầm lên một chiếc phi tiêu trên bàn dài ném ra ngoài, từ bên ngoài lập tức truyền tới một tiếng kêu đau.
"Thủ pháp của nhị ca thật tốt, đây là đang khiển trách ta đã hoài nghi thân thủ của nhị ca nhiều lần sao?"
Thẩm Diệu Thần cùng Lăng Dục Tu liếc nhau, hai người vén áo bào đi ra khỏi phòng khách, đã thấy Thẩm Ngọc Thư đang nằm trên thềm đá với tư thế vô cùng chật vật.
"Tại hạ bái kiến Ly Vương.

Ly Vương đây là ý gì mà lại dùng tư thế kỳ lạ nằm ở chỗ này?"
Lăng Dục Tu ngừng phe phẩy quạt giấy trong tay, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ đi tới trên thềm đá, nửa đứng ở bên cạnh Thẩm Ngọc Thư, từ trên xuống dưới quan sát hắn một lần, trên môi còn treo ý tứ nhạo báng.
"Không phải quốc sư đã biết rồi sao, sao còn hỏi? Ngươi thật sự là quốc sư không đứng đắn nhất mà bản vương từng gặp".
Thẩm Ngọc Thư thuận thế từ trên thềm đá bò dậy, tất cả nha hoàn đứng cạnh đều buồn cười nhưng lại không dám biểu lộ ra.
Thẩm Ngọc Thư một ném một ánh mắt giết người qua, bọn nha hoàn đều câm như hến, không dám tiếp tục phát ra chút âm thanh nào nữa.
"Nếu như còn dám cười nữa, đừng trách bản vương cho các ngươi thử cảm giác ngã vào thềm đá!"
"Cớ gì lại làm khó dễ người bên ngoài, do chính ngươi ở bên ngoài nghe lén không cẩn thận bị ngã, vậy mà cũng không cho người khác chê cười?"
Thẩm Diệu Thần bất đắc dĩ đỡ trán, mi tâm nhíu thành chữ xuyên, đến tột cùng lúc nào hắn mới có thể tống cổ cái tên tổ tông này về đây?
"Nhị ca cổ vũ hạ nhân kiêu ngạo không coi ai ra gì như thế, không sợ bọn họ một ngày nào đó sẽ ngồi lên đầu ngươi không?"
Thẩm Ngọc Thư vừa dứt lời, tất cả nha hoàn nô bộc đều đồng loạt quỳ xuống đất, từng kẻ run như cầy sấy, sắc mặt cũng tái nhợt vài phần.
"Láo xược! Ngươi dựa vào cái gì mà dám kiêu căng ở Thần Vương phủ?", Thẩm Diệu Thần không tha cho người nào coi khinh hạ nhân như vậy kể cả là người trong hoàng thất, huống chi đây còn là người vô tội.
Thẩm Ngọc Thư ở ngoài phòng khách nghe trộm mà không có ai thông báo một tiếng, vậy dĩ nhiên là do hắn ngang ngược uy hiếp hạ nhân không được thông báo, bằng không làm sao sẽ xảy ra một màn như kia.
Thẩm Ngọc Thư cực kỳ bất mãn bĩu môi, trợn mắt giận dữ nhìn hạ nhân quỳ đầy đất.
"Ngươi ở chỗ này làm gì? Lại muốn dùng trò bịp bợm để gây chuyện với ta sao? Ta khuyên ngươi một câu, nếu như ngươi cứ tiếp tục làm xằng làm bậy ở Thần Vương phủ, ta đây chỉ có thểdâng chỉ thỉnh Hoàng Thượng tiễn ngươi về Ly Vương phủ".
"Lại dùng Phụ Hoàng để uy hiếp ta, nếu như ta có thể bị uy hiếp đơn giản như vậy thì sao có thể bác bỏ ý của Mẫu Phi, đường hoàng tiến vào trong phủ nhị ca?"
Thẩm Ngọc Thư khoanh hai tay trước ngực, trưng ra dáng vẻ thách ngươi khó dễ được ta đó, ngay cả Lăng Dục Tu ngày thường buông tuồng đã quen cũng không thể nhìn nổi cái vẻ gây sự này của hắn.
"Có vẻ như Vương gia và quốc sư chưa thương lượng thỏa đáng, nếu như Vương gia không rảnh trở về phủ Thừa tướng cùng thiếp, Vương gia kỳ thực cũng không nhất định phải về đâu"..


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại