Vương Phi Dựa Bàn Tay Vàng Cười Lui Tình Địch
Chương 5 Vu Oan Hãm Hại

Vương Phi Dựa Bàn Tay Vàng Cười Lui Tình Địch

Chương 5 Vu Oan Hãm Hại



Dạ Hạo ở sau lưng Thẩm Diệu Thần lanh tay lẹ mắt tự tay đỡ hắn, lại bị Thẩm Ngọc Thư lạnh lùng đẩy ra.
"Ngươi xứng à?"
Thẩm Ngọc Thư liếc mắt nhìn Dạ Hạo đang khom lưng ngồi xổm, vẻ mặt khinh thường, lập tức tự phủi bụi trên người rồi từ dưới đất bò dậy, dáng vẻ có chút chật vật.
Dạ Hạo cũng cũng không thèm để ý, bĩu môi, giống như ghét bỏ mà vỗ tay một cái rồi lại đứng về bên cạnh Thẩm Diệu Thẩn, xem như là đáp lễ tử tế nhất với Thẩm Ngọc Thư.
Dù sao chủ tử của hắn cũng chỉ có một người, những người khác trong mắt hắn còn không coi vào đâu, dù cho Thẩm Ngọc Thư là nhi tử hoàng thượng sủng ái nhất.
"Dạ Hạo, Dạ Minh, bản vương giới hạn các ngươi trong vòng ba ngày cần phải điều tra rõ tất cả mọi chuyện xảy ra trong đêm nay, cũng bao gồm cả chuyện Bạch trắc phi trúng kịch độc".
Dạ Minh chẳng biết từ lúc nào xuất hiện ở trước mặt Thẩm Diệu Thần, hai người lĩnh mệnh đáp ứng rồi cung kính lui tới một bên.
"Kỳ đại ca, sắc trời đã tối, huynh cũng nên hồi phủ nghỉ ngơi thôi".
Mộc Vân Cẩm thần sắc hổ thẹn mà nhìn Kỳ Nguyên Diệp, biết rõ hắn đêm nay cố ý đến đây chỉ vì muốn xác nhận xem nàng ở vương phủ sống có thoải mái không mà thôi.
Mới vừa rồi hắn còn không màng an nguy bản thân mà cứu mình, thêm cả chiếu cố từ trước tới nay, phần ân tình này sợ là như thế nào cũng không đáp trả được.
"Thân thể gân cốt muội vốn yếu ớt, không cần vì một người hay một chuyện không quan trọng mà rối lòng".
Kỳ Nguyên Diệp nói xong thì hướng về phía Thẩm Diệu Thần ôm quyền hành lễ, thái độ cực kỳ có lệ, không đợi Thẩm Diệu Thần phản ứng đã vén vạt áo xoay người rời đi.
"Sao mà vương phi lại lưu luyến như vậy? Nếu như vương phi không nỡ để Kỳ tướng quân rời đi thì vương phi cứ đi theo hắn đi".
Thẩm Diệu Thần đêm nay mặc dù vẫn luôn gắng sức kiềm chế tâm tình nhưng vẻ lãnh tĩnh biết giữ mình của hắn năm lần bảy lượt bởi vì nữ nhân trước mặt này mà sụp đổ.

"Vương gia, thiếp mệt mỏi rồi, xin được cáo lui trước."
Mộc Vân Cẩm thực sự không có sức để tiếp tục dây dưa với hắn, gọi Vân Tấn cùng nhau đi về hậu viện, bóng lưng lộ ra vẻ cô tịch cùng tiêu điều.
"Nhị ca thật là có tấm lòng bao dung, tình địch đã tìm tới cửa rồi mà vẫn có thể bày ra vẻ như không có gì xảy ra, thật sự là bội phục, bội phục..."
Thẩm Ngọc Thư lúc này lại bị coi thường mà nhảy ra ngoài, thật là ngựa quen đường cũ.
"Ngươi cảm thấy là vừa rồi ta ra tay vẫn nhẹ, hay là ngươi cho rằng ngươi có thể khiêu khích nhiều lần với ta?"
Giọng điệu của Thẩm Diệu Thần rất thờ ơ, ngay cả một cái liếc mắt cũng không muốn bố thí cho hắn.
"Ngươi thực sự không mệt mỏi sao?"
Lúc Thẩm Diệu Thần chuẩn bị xoay người cũng không khỏi cảm thấy nghi hoặc, nói như vậy rốt cuộc là đang hỏi mình hay là hỏi Thẩm Ngọc Thư
"Ta không phiền lụy, đời này ta sinh ra là vì đối nghịch với ngươi, đối nghịch với vị kia trong cung, làm sao lại mệt, há lại sẽ mệt..."
Lúc này sắc mặt của Thẩm Ngọc Thư lúc xanh lúc trắng, cuồng loạn đau nhức kêu, bóng đêm mờ mịt ngoài cửa sổ như để cho hắn nhớ lại cái đêm không thể chịu nổi kia, khi hắn phải chịu đựng cảm giác thống khổ như bị kẻ khác ấn vào trong hồ nước lạnh, hít thở không thông gần như muốn lìa trần.

Hắn thật sự hận, thật sự rất hận, hắn thực sự không muốn nó lại tới một lần nữa.
Nhưng mà trời cao lại đang trêu đùa với hắn, chuyện cười này không chỉ có thể cười mà còn cực kỳ châm chọc.
Toàn bộ vương phủ lâm vào sự yên tĩnh như đã chết, chỉ có tiếng nức nở điên cuồng của Thẩm Ngọc Thư quanh quẩn ở trong sân trống trải.
Ngày hôm sau, Mộc Vân Cẩm từ trong giấc mơ tỉnh lại, nhìn quanh thấy bốn phía là bức tường loang lổ xấu xí, cuối cùng vẫn chấp nhận tình trạng hiện giờ.
Dù sao thì cũng không phải đợi lâu, qua được ngày nào thì hay ngày đó đi...
"Vương phi, Bạch trắc phi tới thiên viện rồi.

Bạch trắc phi tuyên bố nếu như hôm nay vương phi không cho một lời giải thích, nàng sẽ thông báo chuyện này ra ngoài, này chẳng phải là chồn cáo chúc tết gà, rắp tâm ăn gỏi sao (giả bộ thân thiện nhằm thực hiện mưu đồ xấu)?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Sơ như dài ra, tức giận đến nỗi suýt chút nữa đã ném chậu đồng trong tay đi.
"Không sao, chỉ là đang tác oai tác quái mà thôi, bản vương phi cũng lười chấp nhặt với nàng ta, bằng không chẳng khác nào tự hạ thấp thân phận".
"Vương phi nói phải, người như thế ta không cần phải tính toán".
Vân Sơ đem cẩn thận đặt chậu đồng lên trên bàn, hai tay lấy khăn gấm hầu hạ Mộc Vân Cẩm rửa mặt.
"Đêm đó lúc chúng ta đi qua viện của Bạch trắc phi, không phải ta đã căn dặn ngươi trông chừng Xuân Oanh sao, sao lại để cô ta trốn thoát chạy tới làm loạn?"
"Nô tỳ cũng rất buồn bực, vương phi vừa rời đi không bao lâu, trong viện liền xuất hiện một nam nhân áo đen che mặt, nô tỳ cùng hắn quấn đấu, Xuân Oanh thừa cơ hội này chạy trốn ra ngoài."
"Hửm? Nhưng có thấy rõ người tới là ai không, võ công ngang ngửa với ngươi sao?"
Mộc Vân Cẩm đem khăn gấm để vào trong chậu đồng, sau đó đứng dậy chậm rãi đi tới trước gương đồng.
"Nô tỳ trí nhớ tồi, không thể nhìn rõ tướng mạo nam nhân đó, nhưng tuyệt đối không thể chỉ là một thị vệ bình thường như Xuân Oanh nói!"
"Xem ra phía sau màn có một đôi độc thủ đang không ngừng đẩy mạnh sự tiến triển của tình hình, đáng sợ hơn là ta cảm thấy tất cả mọi chuyện đều ở trong sự khống chế của kẻ giật dây đó".
"Người Vương dự định như thế nào?"

Vân Sơ thật buồn bực, nếu như hỏi nàng gặp chiêu phá chiêu như thế nào thì nàng biết, thế nhưng loại chuyện hao tâm tổn trí này thì quên đi.
"Chúng ta không thể ngồi chờ chết, chuyện Bạch trắc phi trúng độc nếu không thể nhanh chóng tra ra hung phạm, chỉ sợ cuối cùng sẽ liên lụy đến phủ Thừa tướng."
Mộc Vân Cẩm suy nghĩ trong chốc lát, xem ra có một số việc phải mau chóng làm.
"...!Vậy vương phi có gặp Bạch trắc phi..."
"Gặp, sao lại không gặp, không phải cô ta muốn đến thiên viện xem dáng vẻ chật vật của bản vương phi như nào sao, bản vương phi sẽ không để cô ta toại nguyện.

Vân Tấn, hầu hạ bản vương phi trang điểm, bản vương phi nào có biết ủy khuất khuôn mặt phù dung này".
"Vương phi nói rất có lý, vương phi là Cửu Thiên Huyền Nữ hạ phàm, há có thể bị đám phàm phu tục tử coi thường".
Chủ tớ hai người cố ý cất cao âm điệu, lại tựa như cố ý để cho người ở ngoài nghe rõ.
Bạch Nguyệt Di vốn dĩ đã suy yếu không thể đứng dậy, nhưng nàng ta làm sao nỡ bỏ qua cơ hội công kích kẻ thù, vì vậy hạ lệnh nha hoàn trong viện dùng ghế dựa mềm đưa nàng đi qua.
Vừa rồi Mộc Vân Cẩm cùng Vân Sơ khiêu khích châm chọc nàng, từng câu từng chữ đều lọt vào lỗ tai của nàng.
Lúc này khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của Bạch Nguyệt Di càng mất đi sức sống, như là sắp cưỡi hạc qua Tây Thiên đến nơi.
Bạch Nguyệt Di bị một đám nha hoàn vú già vây vào giữa, đè nén đến nỗi hầu như không thể lấy hơi.
Thẩm Diệu Thần bỗng nhiên xuất hiện, không thể nghi ngờ là đang mang đến hi vọng cho Bạch Nguyệt Di.
Nguyên tưởng rằng hắn đến là để làm chỗ dựa cho mình, nhưng lúc nhìn thấy An Hiểu Như ở bên cạnh hắn, Bạch Nguyệt Di trong nháy mắt như rớt vào hầm băng.
"Vương gia, vương phi ở thiên viện không chỉ không biết ăn năn hối cải mà còn ở bên trong chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, thiếp thật là có khổ khó nói."
Bạch Nguyệt Di đánh đòn phủ đầu, khóc lóc kể lể với Thẩm Diệu Thần, trưng ra dáng vẻ hoa lê đái vũ.

Phàm là nam nhân trên đời đều sẽ thương hoa tiếc ngọc, nhưng hết lần này tới lần khác Thẩm Diệu Thần luôn là không hiểu phong tình.
"Dư độc trong người ngươi còn chưa sạch, sao mới sáng sớm đã chạy tới thiên viện này? Hay là đúng như lời Xuân Oanh nói, tính kế luôn cả cái mạng của mình?"
Thẩm Diệu Thần từ cao nhìn xuống dò xét nữ tử đang ngồi trên ghế dựa, lời nói không lưu tình chút nào, thờ ơ lại quyết tuyệt, tựa như một thanh băng trùy sắc bén, giữa tiết trời nóng nực ngày hè mạnh mẽ đâm vào tim Bạch Nguyệt Di.
"Vương gia, thiếp chỉ là liều mạng tới xem tên hung thủ giết người này khi nào mới phải đền tội!"
Bạch Nguyệt Di cũng là vò đã mẻ lại sứt, mắt thấy kẻ thù đầu độc mình ở thiên viện này sống thật ung dung tự tại, nàng há có thể bỏ qua.
"Bản vương khi nào nói vương phi là hung thủ thực sự mưu hại ngươi?"
"Vì sao vương gia phải đày vương phi tới thiên viện rách nát không ai chịu nổi này, không phải là gián tiếp nhận định vương phi là kẻ đầu độc sao?"
Bạch Nguyệt Di cắn chặt môi dưới, ngón tay tinh tế nắm chặt hai bên ghế mềm, đầu ngón tay bởi vì gắng sức đạo mà không có chút huyết sắc nào.
Thẩm Diệu Thần cười lạnh một tiếng, nụ cười trào phúng treo ở bên môi.
"Nguyên tưởng rằng ngươi chỉ là đơn thuần ngu xuẩn, nhưng chưa từng nghĩ ngươi thật sự không có não".
Thẩm Diệu Thần một phen châm chọc, chọc cho sắc mặt Bạch Nguyệt Di lúc trắng lúc xanh, xấu hổ vô cùng.
"Nếu như vương gia cố ý thiên vị vương phi, thiếp cũng chỉ có thể đem việc này bẩm báo cho hoàng thượng, thiếp muốn xem vương gia có thể bao che vương phi đến khi nào".

"Vậy Bạch trắc phi nói xem, mua chuộc mama quản sự trong phủ, bày kế hãm hại vương phi sẽ phải chịu tội gì?"
Thẩm Diệu Thần chiếu ngược một quân, một câu nói hời hợt đã chặn hết đường lui của Bạch Nguyệt Di.
Mộc Vân Cẩm lúc này từ trong thiên viện đi ra, gương mặt nhỏ nhắn được trang điểm nhẹ nhàng ở dưới ánh mặt trời càng thêm động lòng người.
Nàng lẳng lặng đứng lặng ở dưới hành lang, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút cổ quái.
Đêm qua Thần Vương điện hạ còn đang đấu khẩu với mình, sao bây giờ lại giúp mình rồi? Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à?
Thẩm Diệu Thần không mặn không lạt liếc nàng một cái, chỉ cảm thấy tất cả nữ nhân trong nội viện này đều không bằng một phần vạn nhan sắc của nàng.
"Vương gia, thiếp làm sao lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, giết địch một ngàn tổn hại tám trăm sao?"
"Vừa rồi từng câu nói cử động của Bạch trắc phi đã xác nhận điều này, bị bệnh còn kéo tới đây diễu võ dương oai, đây không phải ngu xuẩn thì là gì?"
An Hiểu Như ở một bên che miệng khẽ cười, chọc cho Bạch Nguyệt Di liên tiếp giương mắt trừng nàng.
"Bạch trắc phi, vừa rồi là ngươi sai người đến chỗ bản vương phi truyền lời, bản vương phi hôm nay nếu không cho ngươi lời giải thích, ngươi sẽ thông báo chuyện này cho tất cả mọi người đều biết?"
Cả người Mộc Vân Cẩm được ánh mặt trời bao phủ, quanh thân tựa như đang tỏa ra ánh sáng thánh khiết, hệ như tiên nữ giáng trần.
Thẩm Diệu Thần còn không đợi Bạch Nguyệt Di mở miệng, ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt ngưng kết thành sương, lạnh lẽo cực độ.
"Hôm nay bản vương nói cho hay, nếu người nào không muốn sống thì cứ truyền chuyện ngày hôm qua ra ngoài.

Chỉ cần bản vương ở bên ngoài nghe thấy đôi câu vài lời liên quan tới chuyện này, các ngươi cùng với Bạch trắc phi đều cút về trong cung đi!".
Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Bạch trắc phi trong nháy mắt chuyển màu xanh trắng, đôi mắt tinh quang giờ đây cũng u ám không thấy ánh sáng.

Hắn đây là đang làm rõ thân phận của mình sao?
"Ta không cam lòng, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà kẻ hạ độc mưu hại người khác lại nhởn nhơ thoát khỏi lưới trời, ta là người bị hại còn phải nén giận? Vương gia ngươi cảm thấy ta sẽ đơn giản bỏ qua việc này sao?"
Bầu không khí trong viện phút chốc biến thành giương cung bạt kiếm, Thẩm Diệu Thần đang chuẩn bị nổi cơn giận, bên ngoài viện bỗng nhiên đi tới một người.
"Bạch trắc phi không có bằng chứng vu oan hãm hại, những chuyện như này nếu như làm nhiều quá sợ là sẽ gây họa tới phúc phần của mình đấy.

Lão nô hôm nay qua đây, chính là vì rửa sạch oan khuất của vương phi"..


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại