Vương Phi Dựa Bàn Tay Vàng Cười Lui Tình Địch
Chương 35 Tất Cả Đều Là Hi Vọng Xa Vời
Mộc Vân Cẩm nghe Thẩm Diệu Thần nói ba chữ "ý trung nhân", tim không tự chủ loạn nhịp trong thoáng chốc.
Hắn vừa mới nói cái gì?
Hắn nói nàng là ý trung nhân sao?
"Vương phi không cần phải nghi vấn chuyện bản vương vừa mới nói".
Thẩm Diệu Thần từng bước một chậm rãi đến gần Mộc Vân Cẩm.
Tóc đen như thác tùy ý xõa ở bên vai, dung mạo đẹp như tranh vẽ, tưởng như trích tiên hạ phàm cũng không thể sánh bằng.
Mỗi một bước đi của hắn đều rất đẹp, có cảm giác như hắn đang đi dạo trên đầu trái tim của nàng vậy.
Gió thu hiu quạnh, lá cây đã úa vàng chậm rãi rụng xuống, những tia nắng tinh khôi xuyên qua kẽ lá chiếu lên người nàng tạo ra một vầng sáng mờ mờ, như mộng như ảo nhưng cũng như thật...
Mộc Vân Cẩm ngạc nhiên nhìn người trước mặt từng bước đi tới gần mình, trong tim như đang nổi trống.
Lúc Thẩm Diệu Thần đi tới gần trước mặt nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau, sự lưu luyến yêu thương nơi đáy mắt hắn không có cách nào để che giấu.
Thẩm Diệu Thần chậm rãi vươn tay, bàn tay rộng lớn đặt ở trên đỉnh đầu Mộc Vân Cẩm, những sợi tóc mềm mại của nàng tựa hồ cũng nhiễm phải mùi hương cơ thể hắn.
Hắn nhẹ nhàng xoa đầu nàng, bàn tay vuốt ve mái tóc, như thể vuốt thế nào cũng không đủ.
Tim Mộc Vân Cẩm như hẫng một nhịp, khuôn mặt hơi đỏ ửng, hai tai cũng trở nên hồng hồng.
Nàng ngây ngốc ngẩng lên nhìn nam nhân cao hơn mình một cái đầu, trong mắt tâm tình phân loạn, trong phút chốc nàng bỗng dưng không biết phải làm sao.
Thẩm Diệu Thần chậm rãi thả tay xuống, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt nàng.
Hắn lần nữa vươn tay nâng khuôn mặt của nàng lên, tỉ mỉ ngắm nghía, ánh lửa nóng bỏng như muốn thiêu đốt trái tim kẻ phàm nhân.
Trong đôi mắt Mộc Vân Cẩm chứa u quang nhàn nhạt, gạt đi ánh mắt đang quấn quanh của hắn.
"Vân Cẩm..."
Đây là lần đầu tiên Thẩm Diệu Thần gọi nàng một cách thân mật như thế, giọng nói vì bị hắn tận lực đè thấp mà trở nên khàn khàn, còn có thêm tình yêu nồng nàn nên càng rung động lòng người.
Mộc Vân Cẩm mặc cho nam nhân đang nắm lấy khuôn mặt trắng muốt như ngọc của mình, lúc này nàng không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ cảm thấy toàn thân như đang rơi vào ngọn lửa cháy bừng bừng.
Nàng muốn giãy dụa, thế nhưng hắn càng ngày càng siết chặt tay.
Hắn nghiêng người xuống, mùi gỗ thông thơm nhẹ kéo tới, Mộc Vân Cẩm như đã rơi vào lưới tình mà Thẩm Diệu Thần dệt nên, không thể tự thoát ra được.
Có lẽ là bởi vì quá sợ việc sẽ mất đi nàng, hoặc là lo rằng người trước mặt sẽ có thể phiêu tán theo gió bất cứ lúc nào nên Thẩm Diệu Thần đã không khống chế được mà hôn lên cánh môi lành lạnh của Mộc Vân Cẩm.
Mặc dù chỉ như chuồn chuồn lướt nước nhưng đối với Thẩm Diệu Thần mà nói thì hắn như đã chiếm được cả thế gian vậy, cảm giác sung sướng thỏa mãn này đang bao trọn lấy người hắn.
Thì ra động tình lại tốt đẹp đến thế, cũng khó quên đến thế...
Thẩm Ngọc Thư chẳng biết từ lúc nào đã sớm rời đi.
Thẩm Ngọc Thư nghĩ, có thể trong tương lai hắn ta cũng sẽ gặp được một người con gái mà hắn ta vừa gặp đã thương.
Chứ không phải là nàng ta, một nữ nhân đối với hắn ta như rắn rết để giết người.
Một thân ảnh màu trắng đứng ở sau núi giả thoáng lảo đảo.
Y không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt mình, lục phủ ngũ tạng như bị đao nhọn mổ xẻ, cơn đau đớn quằn quại trong nháy mắt lan ra khắp toàn thân, len vào từng góc của cơ thể.
Hai lọn tóc mai rũ xuống theo gió khẽ bay, như cũng nhuốm vài phần đau thương.
Máu tươi tràn ra khỏi khóe miệng từ từ chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đá, giống như đóa hoa mạn đà la đang lặng yên nở rộ.
Nam tử với ánh mắt quấn quýt si mê nhìn chằm chằm vào hai người ở cách đó không xa, hai tay buông thõng bên người siết chặt thành quyền, móng tay từng chút từng chút cứa rách lòng bàn tay, một lần ngực y đau đớn là một lần vết máu trên bàn tay sâu thêm.
Cơn đau đớn xé gan là thế nhưng y lại giống như chưa tỉnh, tất cả giác quan vào giờ khắc này bị phóng đại vô hạn.
Trong mắt y giờ đây chỉ có một mình nàng, chỉ có một mình nàng...
"Tướng quân, tướng quân..."
Mặc kệ Nguyễn Sơ Tuyết có kêu gọi nam tử đang nằm trên giường như thế nào, người nọ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
"Nhanh đi! Nhanh đi tìm Tống đại phu qua đây! Mời cả Thần Vương phi qua đây luôn!"
Tâm bệnh cần phải có tâm dược mới chữa được.
Những ngày qua từng tiếng nói từng cử động của tướng quân đều là Mộc Vân Cẩm, hàn độc phát tác phải chịu dằn vặt nhưng y lại không cố gắng điều dưỡng thân thế, thậm chí ngay cả thuốc áp chế hàn độc y cũng vứt bỏ sạch sẽ.
Lão quản gia phủ tướng quân mặt đầy lo lắng, lập tức phân phó người hầu trong phủ đi mời đại phu.
Ám vệ chợt hiện thân bay về phía Thần Vương phủ, giống như Quỷ Mị biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi.
"Tướng quân người làm sao vậy? Không phải còn lâu nữa mới tới lúc hàn độc phát tác sao, vì sao lại đột nhiên phát tác không rõ nguyên nhân?"
Nguyễn Sơ Tuyết biết Kỳ tướng quân không thích người khác đụng vào mình, vì vậy gọi hộ vệ Liễu Như Phong ngày thường chịu trách nhiệm phục dịch qua đây.
"Vừa này tướng quân đi đâu? Tại sao lại bất tỉnh ngất trước cửa phủ?"
"Tiểu nhân đi cùng tướng quân tới Thần Vương phủ, nhưng...chưa đi vào từ cửa chính..."
Nguyễn Sơ Tuyết như hiểu ra cái gì đó, nhưng chỉ vì sầu khổ tương tư, cớ gì y phải gắng gượng trở về phủ, còn bất tỉnh ngất ở trước cửa phủ tướng quân?
"Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?"
"Tiểu nhân ở xa thấy Thần Vương cùng Thần Vương phi ở hậu hoa viên...ở hậu hoa viên...nùng tình mật ý".
Không cần Liễu Như Phong nói tiếp, Nguyễn Sơ Tuyết cũng có thể đoán được tướng quân nhất định đã tận mắt thấy Thần Vương phi và Thần Vương ân ái, cho nên mới cấp hỏa công tâm (1) ép hàn độc phát tác trước thời hạn.
(1) cấp hỏa công tâm: ý chỉ một người gặp chuyện không hay về mặt tình cảm.
Không bao lâu sau, Tống đại phu bình thường luôn chẩn bệnh cho Kỳ Nguyên Diệp xách hòm thuốc vội vã chạy tới.
Nguyễn Sơ Tuyết quy củ lui qua một bên, nhằm Tống đại phu có thể chữa trị cho Kỳ Nguyên Diệp được thuận lợi.
Tống đại phu đưa ngón tay khoát lên mạch đập của Kỳ Nguyên Diệp.
Mạch tượng hỗn loạn, khí huyết nghịch lưu, như đang bị tẩu hỏa nhập ma.
Tống đại phu vẻ mặt nghiêm túc, ngón tay đặt trên mạch đập bỗng run lên một chút.
"Bởi vì bị xúc động quá lớn, lại thêm từ tháng trước hàn độc phát tác về sau tướng quân không chịu dùng thuốc nên lão phu cũng bất lực.
Nguyễn cô nương nếu có thể tìm cách khuyên giải tướng quân thì có lẽ tướng quân cũng sẽ không đáng lo ngại, bằng không...sẽ nguy hiểm đến tính mạng..."
Tống đại phu dùng sức lắc đầu, đang muốn lấy ngân châm từ hòm thuốc ra châm cứu cho Kỳ Nguyên Diệp thì y chợt chớp mắt tỉnh dậy.
Đợi khi y nhìn rõ người trước mặt thì vẻ mặt kháng cự, hạ lệnh trục khách.
Tống đại phu lắc đầu bất lực, xoay người xách hòm thuốc ra khỏi phòng.
"Ngươi đi ra ngoài!"
Nguyễn Sơ Tuyết nghe lệnh khom người lui ra ngoài, đáy mắt là vẻ giãy dụa cùng thống khổ.
Đợi tin "Thần Vương phi tới phủ" truyền tới tai Kỳ Nguyên Diệp, y lại gắng gượng chống cơ thể suy yếu vô lực đứng dậy khỏi giường, nhưng cố nhiều lần cũng đều thất bại.
Y chán nản nhắm mắt, toàn thân toát lên vẻ thê lương.
Quanh năm suốt tháng phải chống đỡ cơ thể bị tàn phá không chịu nổi này, y thật sự mệt mỏi, quá mệt mỏi rồi...
"Liễu Như Phong, đỡ bản tướng quân đi tới phòng khách".
Cuối cùng vì không đành lòng nàng bị miệng lưỡi thiên hạ nói này nói nọ, Kỳ Nguyên Diệp để Liễu Như Phong đỡ tới phòng khách.
Phàm là hạ nhân ở trong phủ của Kỳ Nguyên Diệp thì đều biết vị này chính là nữ nhân mà tướng quân của bọn họ yêu tận xương tận tủy.
Mọi thứ trong phòng đều có vết tích của cô gái này, trên bình phong lớn như thế là chủ nhân của bọn họ dựa trên mỹ nhân mà vẽ thành.
Từng cái nhăn mày từng tiếng cười, hay là từng nét giận dữ của mỹ nhân, nếu như không phải đều khắc sâu trong tâm khảm mỗi ngày đều tưởng niệm thì sao có thể miêu tả sống động đến thế.
Một vị công tử thanh nhã quý phái giữa trần tục ô trọc hỗn loạn, vì người trong lòng mà say đắm đến điên cuồng.
"Kỳ đại ca, sức khỏe huynh như thế nào rồi?"
Từ khi còn nhỏ, lúc Mộc Vân Cẩm tiếp quản thân thể này đã quen biết với Kỳ Nguyên Diệp.
Hai người cùng nhau lớn lên, tình cảm dĩ nhiên đặc biệt hơn những người khác.
Lúc nãy sau khi nàng và Thẩm Diệu Thần tách ra thì trong đầu là một mớ hỗn độn, trong lòng phức tạp khôn nguôi.
Ngay sau đó liền có hắc y nhân liều chết xông vào Vương phủ, chỉ vì cầu xin nàng tới phủ tướng quân gặp Kỳ Nguyên Diệp một lần.
Nàng hạ lệnh cho người hầu chuẩn bị xe ngựa, vội vã đi tới phủ tướng quân.
Bây giờ tới phủ tướng quân, nhìn Kỳ Nguyên Diệp ở trong phòng khách, dáng vẻ tiều tụy không nỡ nhìn thật sự khiến lòng người sinh ra cảm giác thương xót, không đành lòng.
Nàng đã từng thấy người trước mặt thân ở trong bóng tối, nhìn thấy vẻ điên cuồng khi y sa vào đầm lầy không thể tự mình thoát ra được, khi đó y như muốn kết liễu đời mình trong bao ngày bao đêm không thể chịu nổi.
Sắc mặt Kỳ Nguyên Diệp trắng bệch suy nhược, trầm mặc chưa từng nói một lời.
Ánh mắt y gắt gao khóa lại cánh môi đỏ hồng của Mộc Vân Cẩm, ánh sáng nơi đáy mắt dần dần trở nên sâu thẳm lặng lệ.
Mộc Vân Cẩm không rõ vì sao, chỉ thấy y vô cùng suy yếu, biết chắc hàn độc của y lại phát tác.
Hai mắt y đỏ ngầu, cảm giác đau đớn ở ngực lại một lần nữa kéo tới, lòng bàn tay chằng chịt vết cắt cũng nhói đau.
"Kỳ đại ca, tay huynh làm sao vậy?"
Mộc Vân Cẩm khẽ nhíu mày, vô ý thức tiến lên một bước, muốn tự tay xem thương thế của y, nghĩ rằng nếu nàng đụng vào vết thương thì có thể bình phục như lúc ban đầu.
Kỳ Nguyên Diệp vốn dĩ muốn tránh, dù sao nam nữ ở chung cũng không tiện, tuy nhiên y lại tham lam chút âm yếm dịu dàng, cuối cùng trái tim không thắng nổi lý trí, chậm rãi đưa tay ra.
Khi y mở bàn tay ra trước mặt Mộc Vân Cẩm, vết máu khiến người ta nhìn thấy mà phải giật mình, nhưng khóe miệng y vẫn treo nụ cười tự giễu nồng đậm.
Y tham niệm sự ôn nhu nhất thời của nàng nhưng không thể tham niệm một đời, nếu như sau này phải rời xa nàng, y phải làm như thế nào đây?
"Kỳ đại ca, sao huynh lại bị thương thành như vậy?"
Mộc Vân Cẩm cũng không ngốc.
Đường đường là một đại tướng quân uy phong lẫm liệt làm sao có thể bị thương như thế này, trừ phi y tự mình làm tổn thương chính bản thân.
Kỳ Nguyên Diệp trầm mặc không nói, lặng lẽ cảm thụ cảm giác ấm áp mà đầu ngón tay nữ nhân truyền tới, ngực y như bị thủng ra thành một cái hố lớn, gió lạnh thấu xương gào thét xuyên thẳng vào trong.
Tay nàng đã từng như vậy, luôn vào những lúc y cần nàng nhất, dành cho y sự ấm áp nhất trên thế gian.
Nàng chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời này của y.
Năm đó y bị bắt nạt, bị người ta coi thường, nàng mang theo tia hi vọng rực rỡ chầm chậm đi về phía y.
Từ đó trở đi, nàng đã chiếm trọn trái tim của y, không phai nhạt dù chỉ một chút.
Đố kị khiến y trở nên điên cuồng, tâm ma từng bước phóng đại.
Lúc này Kỳ Nguyên Diệp hình như không khống chế được khát vọng trong nội tâm của mình, bỗng dưng trở tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Mộc Vân Cẩm.
Cho dù nơi lòng bàn tay hiện đầy vết thương, nhưng khi y nắm lấy tay Mộc Vân Cẩm như thể đã xóa đi những vết thương dữ tợn trên tay mình, ngay cả cái hố lớn ở nơi ngực cũng đã được lấp đầy.
Mộc Vân Cẩm như muốn tránh khỏi, nhưng khi tầm mắt nàng đối diện với ánh mắt hết sức hèn mọn của Kỳ Nguyên Diệp, nàng nhận ra đôi mắt vốn sạch sẽ trong sáng giờ chỉ còn lại giãy dụa điên cuồng.
"Vân Cẩm, chỉ một lát thôi, chỉ một lát mà thôi, với ta mà nói thật là hi vọng xa vời, từ nay về sau tất cả đều là hi vọng xa vời...".