Vương Phi Dựa Bàn Tay Vàng Cười Lui Tình Địch
Chương 18 Không Thấy Ánh Mặt Trời

Vương Phi Dựa Bàn Tay Vàng Cười Lui Tình Địch

Chương 18 Không Thấy Ánh Mặt Trời



"Vương phi, người làm sao vậy? Có phải người có chỗ nào khó chịu không?"
Vân Sơ đầy mặt lo lắng, tim đập nhanh như muốn vọt tới cổ họng.

Vân Tấn sớm đã không thấy tăm hơi đâu, chắc là đi tìm đại phu rồi.
Lúc này Mộc Vân Cẩm sớm đã không còn nghe thấy tiếng mọi người ở xung quanh la lên nữa, hai mắt tối sầm triệt để ngất đi...
Thẩm Diệu Thần cũng mặc kệ Dung Văn Ngạn, tạm thời giao y cho Lăng Dục Tu, sau đó mới làm tính toán khác.
Hắn một tay ôm ngang Mộc Vân Cẩm đang ngất xỉu ở dưới đất lên, hoàn toàn quên sạch về vết thương trên cánh tay mình, trong đáy mắt nổi lên một tia thương xót.
Thẩm Diệu Thần ôm Mộc Vân Cẩm vội vàng chạy như bay về Yêu Nguyệt Cư, rồi lại cảm thấy như vậy còn chậm quá, vì vậy hắn điều động nội lực, thi triển khinh công bay về Yêu Nguyệt Cư.
Bên tai gào thét tiếng gió phần phật, gió mát xua tan cái nóng còn xót lại của ban ngày.

Thẩm Diệu Thần chỉ mặc quần áo trong cũng không cảm thấy lạnh lẽo chút nào, ngược lại thì người ở trong ngực lại như một khối ngọc lạnh, toàn thân lạnh toát.
Làm Thẩm Diệu Thần ôm Mộc Vân Cẩm trở về Yêu Nguyệt Cư, Vân Tấn dĩ nhiên sớm đã chờ ở một bên.

Đại phu xách theo hòm thuốc cố nén lại cơn buồn ngủ, cúi thấp đầu chào Thẩm Diệu Thần.
"Làm phiền Trần đại phu bắt mạch cho Vương phi, vừa rồi bỗng dưng Vương phi lại bất tỉnh ở trong viện".

Vân Tấn lúc này đã không còn quan tâm tới điều gì khác nữa, đứng ở trước mặt Thẩm Diệu Thần giục đại phu mau bắt mạch cho chủ nhân của mình.
Thẩm Diệu Thần biết rằng Vân Tấn nóng ruột vì chủ tử nên cũng không cảm thấy cô quá phận.
Trần đại phu nhận lấy một tấm khăn gấm mà Vân Tấn đưa tới, cẩn thận đặt ở trên cổ tay Mộc Vân Cẩm bắt đầu bắt mạch.
Trần đại phu tập trung bắt mạch hơn nữa ngày, khuôn mặt đầy nếp nhăn giờ đây như hận không thể vo lại thành một nắm vậy.
Thật lâu sau, Trần đại phu lại đột nhiên thở dài rồi lắc đầu.

Vân Tấn sốt ruột đầu đổ đầy mồ hôi, cổ họng như bị bỏ khát đã lâu, khô cạn vô cùng.
"Vương phi rốt cuộc bị sao vậy?"
Thẩm Diệu Thần chờ đợi một lúc, đến bây giờ đã mất dần kiên nhẫn nhưng lại không dám tùy tiện xen vào lúc đại phu đang khám và chữa bệnh, chỉ có thể nhịn sự xúc động ở trong lòng, nhàn nhạt hỏi một câu.
Lại một lát sau, Trần đại phu mới chậm rãi mở miệng: "Hồi bẩm Vương gia, bệnh cũ của Vương phi tái phát.

Trước kia lúc Vương phi còn ở phủ Thừa tướng, chứng đau đầu dai dẳng đã phát tác rất nhiều lần.

Lão phu sẽ kê một ít thuốc, chỉ cần sắc thuốc cho Vương phi uống đều đặn thì Vương phi sẽ không sao".
"Người đâu, theo Trần đại phu trở về hiệu thuốc bốc thuốc bắc đi".
Mama quản sự đứng ở một bên nghe vậy liền theo Trần đại phu rời phủ.
"Lúc Vương phi phát bệnh ở phủ Thừa tướng cũng đều mời Trần đại phu à?"
Thẩm Diệu Thần lo lắng rằng Trần đại phu không đáng tin, bình tĩnh hỏi một câu.
"Hồi bẩm Vương gia, nô tỳ biết vị Trần đại phu này.

Ngày trước chủ tử phát bệnh, nô tỳ đều mời Trần đại phu tới chẩn bệnh cho người".
Vân Tấn thành thật trả lời, chỉ là không biết Vương gia hỏi như vậy để làm gì.
"Không phải ngươi là đệ tử thân truyền của độc vương sao? Chẳng lẽ một bệnh đau đầu cũng là bệnh hiểm sao?"
Thẩm Diệu Thần nói bóng gió, dựa vào thân phận là đệ tử thân truyền của độc vương, cùng với y thuật mà cô ấy nắm giữ, theo lý thuyết thì căn bệnh đau đầu này không đáng kể.
Dù sao vừa rồi cánh tay của hắn bị thương, trúng độc cũng là do cô ta chữa cho.
"Hồi bẩm Vương gia, nô tỳ thiên về chế độc dùng độc, bình thường chủ tử bị bệnh nhẹ thì nô tỳ có thể chữa được, nhưng căn bệnh dữ này của Vương phi là di truyền từ mẹ.

Thừa tướng phu nhân mấy năm nay tìm danh y ở khắp nơi cũng không thể chữa dứt bệnh này cho chủ tử, nô tỳ thật sự cũng không có khả năng trị bệnh cho người".
Vân Tấn bình thường nói cực nhỏ, chỉ lúc nào liên quan tới Mộc Vân Cẩm, cô mới nói rất rõ ràng.
Không bao lâu, Vân Sơ cũng theo sát tới, vẻ mặt cực kỳ hốt hoảng cúi chào Thẩm Diệu Thần, sau đó liền vội vàng tiến lên hầu hạ Mộc Vân Cẩm.
Cô bưng tới một chậu nước ấm, cầm một chiếc khăn ngâm ở trong đó, rồi lại cẩn thận từng chút lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán Mộc Vân Cẩm.

"Làm phiền Vương gia có thể tránh đi một chút được không, Vương phi vừa rồi bị đau đầu nên toát ra mồ hôi lạnh, nô tỳ muốn thay xiêm y sạch sẽ cho chủ tử".
Thẩm Diệu Thần đầu tiên là liếc mắt nhìn nữ tử đang nhắm nghiền hai mắt nằm ở trên giường, hàng mi dài cong vút như cánh bướm lay động, sắc mặt trước đây luôn hồng nhuận giờ lại tái nhợt không còn chút sắc máu, cả người giống như một con búp bê dễ vỡ, tựa như chỉ cần chạm nhẹ một chút thì sẽ tan vỡ thành bụi.
"Bản vương là vị hôn phu của chủ tử nhà ngươi, mặc dù chúng ta còn chưa đi bái lễ với Chu Công (ý là ngủ chung đó), thế hai tiếng Vương phi đã theo chủ tử của ngươi một thời gian rồi".
Không muốn đi thì cứ nói thẳng, cần gì phải lấy cái lí do đường hoàng đó để chặn miệng cô cơ chứ, lúc này trong lòng Vân Sơ có chút bất mãn.

Dù sao mấy hôm trước hai người đã đưa hưu thư cho nhau rồi, chẳng lẽ còn không tính là hòa ly à?
"Ánh mắt ngươi kiểu gì đây? Chẳng lẽ những gì bản vương nói ngươi không tin à?"
"Nô tỳ không dám, nô tỳ chỉ là..."
Vân Sơ dùng sức nín thở một hơi, khuôn mặt đã sắp đỏ bừng rồi cũng không dám tùy ý phát tác.
Giờ đây cô chỉ sốt ruột mong được mau thay xiêm y sạch sẽ cho Mộc Vân Cẩm, chỉ mong Vương gia có thể tự mình biết mình, nghĩ đến quan hệ giữa Vương gia và chủ tử mình là không tình nguyện đến như thế nào.
Thẩm Diệu Thần cũng không có ý định làm khó cô, vung bào đứng dậy khỏi giường, sau đó lại phân phó hạ nhân trong phủ chuẩn bị nước nóng để Mộc Vân Cẩm tắm rửa khu hàn.
Sau khi Thẩm Diệu Thần rời khỏi đó liền bắt tay đi xử lý chuyện của Dung Văn Ngạn.
Sắc trời đã bắt đầu rõ ràng, tiếng chim hót tảng sáng uyển chuyển êm tai, cả vùng đất như lại bắt đầu khôi phục lại sức sống bừng bừng.
"Vương gia, ngài đã một đêm chưa ngủ lại bị thương, thuộc hạ nghĩ Vương gia nên đi nghỉ một chút rồi lại quay lại xử lý việc của quý phủ cho thỏa đáng".
Dạ Hạo có ý tốt nhắc nhở, hy vọng chủ tử của mình có thể bảo trọng thân thể.
"Không sao cả, có một số việc sợ là không chờ được, dù sao tai mắt ở trong phủ còn nhiều lắm, việc đêm qua sợ là sớm đã truyền vào trong cung rồi".
Thẩm Diệu Thần đi tới tiểu viện của Thẩm Ngọc Thư, quanh viện phái vài tên ám vệ canh gác, ngay cả con ruồi cũng không thể lọt vào.
"Thuộc hạ vẫn có một chuyện không rõ."
Dạ Hạo đánh bạo nêu ý kiến, hắn sớm đã không ưa nhìn Ly Vương điện hạ hành sự càn rỡ ở trong phủ của chủ tử nhà mình, cũng không biết Ly Vương điện hạ kia đã đem đến biết bao nhiêu phiền phức cho cho chủ tử.
"Có chuyện gì, không ngại thì nói ta nghe một chút xem", Thẩm Diệu Thần cùng Dạ Hạo một trước một sau đi tới.
"Vì sao Vương gia lại cứ luôn dễ dàng tha thứ cho việc Ly Vương điện hạ làm loạn ở trong phủ, chẳng lẽ chỉ vì điện hạ là đệ đệ của người sao?"
"Cũng không hoàn toàn phải vậy.

Nó là đệ đệ của bản vương, cũng coi như là ca ca của bản vương, quan hệ giữa hai ta có chút phức tạp, ngươi không hiểu được đâu".
"Sao? Ca ca? Ly Vương điện hạ còn nhỏ hơn người vài tuổi, sao lại là ca ca của Vương gia được?"
Dạ Hạo cảm giác bản thân đang nghe chuyện gì đó hoang đường lắm, hoàn toàn không thể hiểu được "ca ca" mà Thẩm Diệu Thần nói là có ý gì.
Thẩm Diệu Thần cũng không có ý định giải thích, trực tiếp đi tới thiền điện mà Dung Văn Ngạn đang ở.

Lăng Dục Tu ở mặt bên hai mắt thâm đen, cả người hoàn toàn mất đi khí chất tiên phong đạo cốt.
"Trông quốc sư đại nhân có vẻ uể oải bất kham quá, là lỗi của bổn vương rồi, đợi cho mọi chuyện lắng xuống, tâm nguyện lớn nhất của ngươi sẽ có thể hoàn thành rồi".
"Bánh của Vương gia vẽ lớn quá (*), tại hạ cũng bắt đầu động tâm rồi".

(*) 画饼: bánh vẽ, Thành ngữ Trung Quốc có câu "họa bính sung cơ" (画饼充饥 - tạm dịch vẽ cái bánh để cho qua cơn đói), mang ý nghĩa ẩn dụ là sử dụng trí tưởng tượng để an ủi bản thân.
Lăng Dục Tu đứng dậy khỏi giường, không coi ai ra gì mà duỗi người vươn vai, chuyên tâm sửa sang lại búi tóc đen rối bời ở sau lưng.
"Thân phận Dung thế tử đã không còn được người ngoài thừa nhận nữa rồi, để hắn ta ở trong phủ chỉ sợ sẽ có lòng hãm hại Vương gia, Vương gia mau sớm tìm cách tống hắn khỏi thành thì hơn".
"Dung mỗ tuyệt đối không ra khỏi thành, thù giết cha chưa báo, Dung mỗ há có thể dễ dàng rời đi".
Dung Văn Ngạn hiện giờ có chút cứng đầu cố chấp, ngoan cố vô cùng, hận ý vô hạn như bùng cháy trong mắt y.
"Tục ngữ nói núi xanh còn đó, nếu như tính mạng của mình ngươi cũng không giữ nổi thì sao có thể báo thù rửa hận?"
Lăng Dục Tu lúc này cảm thấy đau đầu vô cùng, gần nhất y thật sự lao tâm khổ trí, không chỉ phải giải quyết tất cả các sự vụ lớn nhỏ ở trong Thần Vương phủ mà bây giờ còn phải bảo toàn giống nòi độc đinh của Dung Vương, dù là thế nào thì kết cục sau cùng vẫn là đang đối nghịch với Hoàng Thượng, y còn ngồi ở cái ghế quốc sư này thêm bao lâu cũng chưa biết chừng.
"Trước tiên ngươi đưa bọn ta đi tìm Ly Vương điện hạ đi, nếu không...!Bổn quốc sư lo lắng sự tình có biến.

Đợi Vương phi tỉnh lại, các ngươi sẽ cùng bổn quốc sư tới viện của Vương phi."
"Lăng Dục Tu, ngươi xem Vương phi của bản vương là cô gái ở Phong Nhã Uyển hay sao, mặc cho ai cũng có thể thấy? Những tên ngoại nam này cứ ra ra vào vào viện của Vương phi, chẳng phải sẽ phá hủy danh tiếng của nàng sao?"
Thẩm Diệu Thần lúc này ngay cả hai chữ "quốc sư" cũng không thèm nói, gọi thẳng tên huý của y, có thể thấy được ý tứ phản đối kiên quyết như thế nào.
"Nếu Vương gia thấy không vừa ý, vậy hay là đợi Vương phi tỉnh rồi để người tự mình qua khách sảnh này một chuyến, có một số chuyện xác thực đã đến lúc phải giải quyết rồi".
Mấy người theo Dung Văn Ngạn tiến vào điện của Thẩm Ngọc Thư, ở một bên tường ở bên trong điện có để một cái bàn tròn làm bằng gỗ.
Trên bàn dài có đặt một món đồ sứ giá trị ngàn vàng, Dung Văn Ngạn tự tay cẩn thận đụng vào một cái nút cơ quan trên đồ sứ, một cánh tường xoay tròn mở ra, một địa đạo đèn đuốc sáng choang xuất hiện ở trước mắt, mấy người khom người tiến nhập vào ám đạo này.
"Cho dù ngươi từng là Dung thế tử nhưng sao ngươi dám nhốt Ly Vương điện hạ một mình ở bên trong ám đạo này? Vả lại, lúc bọn ta phái người tới bắt ngươi, những hộ vệ đó đã lật tung cái ám đạo này rồi mà không phát hiện bóng dáng của Ly Vương điện hạ đâu, không phải là ngươi đang lừa gạt bọn ta đó chứ?"
Lăng Dục Tu nói ra nghi ngờ của mình, nếu như trong ám đạo này còn có mai phục khác thì bọn họ sẽ không thể nào thi triển võ lực được, phải bỏ mạng ở nơi này, mãi mãi không thấy mặt trời nữa.
"Nói cho cùng thì các ngươi đều nghi ngờ ta nhốt Ly Vương điện hạ ở chỗ này, vì sao các ngươi không nghĩ là Ly Vương tự nguyện ở ám đạo này đi?"
Dung Văn Ngạn đặt vấn đề khiến Thẩm Diệu Thần ngẩn người.

Chẳng lẽ Thẩm Ngọc Thư đã đẩy bản thân tới tình trạng này rồi, ngay cả hắn cũng không muốn gặp nữa?
"Không cần để tâm quá đâu, Ly Vương điện hạ cũng không muốn vây mình tại đất này, mà là một ngày tâm ma chưa được trừ diệt thì một ngày hắn không muốn đối mặt với tục sự rối ren mà thôi".
Càng đi sâu vào trong ám đạo thì không khí càng loãng, dọc hai bên tường châm rất nhiều ánh nến, ở trong đây hít thở cũng thật khó khăn.
Mọi người đi tới chỗ sâu nhất ở trong ám đạo, một mùi ẩm ướt gay mũi phả vào mặt, trong đó còn kèm theo mùi máu tươi nhàn nhạt, đập vào mi mắt tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt..


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại