Vương Phi Dựa Bàn Tay Vàng Cười Lui Tình Địch
Chương 14 Hôn Mê Bất Tỉnh

Vương Phi Dựa Bàn Tay Vàng Cười Lui Tình Địch

Chương 14 Hôn Mê Bất Tỉnh



Lúc Mộc Vân Cẩm mở băng vải ra, nàng nhận thức được, cho dù lúc này hắn đang trong trạng thái hôn mê bất tỉnh dường như cũng cực kì bài xích việc người khác chạm vào mình.

Bắp thịt trên cánh tay hắn bởi vì nàng đụng vào mà vô ý thức siết chặt, điều này làm cho Mộc Vân Cẩm không thể không hoài nghi hắn đã tỉnh.
Có điều tỉnh hay không cũng chẳng liên quan tới nàng.
"Vương phi, vì sao phải tháo vải ra kiểm tra vết thương?"
Dạ Hạo cảnh giác nhìn về phía Mộc Vân Cẩm bên giường, sau đó lại chuyển ảnh mắt hoài nghi sang người Vân Tấn.
"Ngươi không cần nghi ngờ.

Các ngươi phái người chạy tới báo Vương gia bị trọng thương, nhưng vết thương kia còn chưa tới mức phải hôn mê đâu, cho nên nô tỳ nghi ngờ thanh kiếm đâm Vương gia trọng thương nhất định có dính độc".
Vân Tấn cẩn thận nói ngọn nguồn mọi chuyện, miễn cho chủ tử nhà mình qua đây một chuyến lại chẳng được ích gì.
Vân Tấn quan sát kỹ thương thế trên tay Thẩm Diệu Thần, sau đó lại từ trong túi lấy ra một cây ngân châm đưa cho Mộc Vân Cẩm.
"Mời Vương phi giúp Vương gia thử châm, nếu như ngân châm không có thay đổi gì vậy có nghĩa là không có độc, Vương gia điều dưỡng một thời gian là được.

Nếu như ngân châm biến thành màu đen vậy ắt có độc, nô tỳ sẽ chế thuốc cho Vương gia giải độc."

Mộc Vân Cẩm tất cả mọi thứ đều dựa theo lời Vân Tấn mà làm, không ngoài dự liệu ngân châm chạm đến vết thương liền chuyển sang màu đen.
"Thật sự có độc."
Mộc Vân Cẩm đem ngân châm thử độc đưa cho Vân Tấn, chỉ có biết rõ thứ độc trên ngân châm là loại nào, như vậy chế thuốc giải độc cũng sẽ dễ dàng hơn.
Dạ Hạo cùng Dạ Minh nghe thấy ngân châm có độc, như một cơn gió mạnh bao lấy quanh giường, cả hai đều có vẻ mặt nghiêm túc như là đang có bão vậy.
"Chế thuốc giải có dễ không?" Dạ Minh hiếm thấy mở miệng.
"Không có vấn đề gì, có điều phải đợi một lúc, trong thời gian ta chế thuốc tính mạng của Vương gia sẽ không sao đâu".
Dạ Hạo mới vừa rồi còn mang thái độ hoài nghi, lúc này bỗng nhiên ý thức được nha hoàn đứng trước mặt hắn đây lại là đệ tử thân truyền của độc vương danh chấn giang hồ năm đó.
Huống chi, Vương phi vừa mới đưa hưu thư được không lâu, nào có thể làm ra chuyện gì tổn hại đến Vương gia, nếu nàng làm thật thì cũng không tránh khỏi vòng nghi ngờ.
"Lần này là do kẻ nào gây nên, nói vậy chắc các ngươi đã sớm biết đáp án".
Mộc Vân Cẩm một mặt nói, một mặt thay băng vải mới, một lần nữa băng bó lại vết thương đã được cầm máu của Thẩm Diệu Thần.
"Hồi bẩm Vương phi, lần này Vương gia bị tập kích là do phe phái Thái tử gây ra, là do thuộc hạ thất trách không bảo vệ tốt Vương gia."
Mộc Vân Cẩm tự tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn Dạ Hạo, xưa nay có chiến thần Vương gia danh xưng là Thẩm Diệu Thần, thực sự tránh không khỏi một kiếm kia sao?
Tuy là Mộc Vân Cẩm không biết nguyên do thật sự là gì, cũng không biết bọn họ lần này làm như vậy với mục đích gì, thế nhưng lần này bị chuyện bị tập kích có phần kỳ lạ, cũng không khó để nhìn ra nam nhân trước mặt cố ý.
Dạ Hạo cảm thấy Mộc Vân Cẩm còn chưa tin lời hắn nói nên còn muốn giải thích thêm một phen, đúng lúc này Thẩm Diệu Thần yếu ớt tỉnh lại.
"Khụ khụ..."
"Vương gia tỉnh thật đúng lúc, thiếp còn tưởng rằng Vương gia đã..." Mấy chữ Mộc Vân Cẩm còn sót lại thật khiến người khác phải miên man bất định.
Dạ Hạo cùng Dạ Minh đều biến sắc, tất cả những gì vừa rồi Vương gia đều nghe thấy, bởi vì giả vờ hôn mê nên mới ẩn nhẫn không phát, lúc này Vương phi nhắc lại....
"Chẳng lẽ Vương phi cho rằng bản vương cứ như vậy mà đi sao? Xem ra Vương phi thật sự không dằn nổi, như vậy Vương phi chẳng phải sẽ biến thành quả phụ khắc chồng sao?"
Mộc Vân Cẩm cười lạnh một tiếng, lập tức lấy hưu thư từ trong tay áo ra đắc ý giơ giơ, giọng nói trong trẻo lạnh lùng tựa như băng trên mặt hồ lúc trời xuân, lạnh tới thấu xương.
"Hai chữ quả phụ thì thiếp không dám, thiếp còn nghĩ một ngày kia thiếp rời khỏi Vương phủ rồi sẽ xây phủ đệ khác, nuôi ba nghìn trai lơ (đĩ đực), thế mới không uổng công thiếp tới thế gian này".
Mộc Vân Cẩm trả lời lại một cách mỉa mai, nhưng lại khiến tất cả mọi người sửng sốt.
Nữ nhân phủ Thừa tướng xưa nay được hưởng danh xưng kinh thành quý nữ mẫu mực lại có thể nói ra thứ ngôn từ phóng đãng như vậy, quả thực khiến người khác phải cảm thán.
"Bản vương cho dù không bị kiếm này độc chết cũng có thể bị Vương phi làm cho tức chết".
Lúc Thẩm Diệu Thần nghe câu "ba nghìn trai lơ", gương mặt vốn tái nhợt không chút huyết sắc biến thành đen như đít nồi.
Hắn còn chưa bị gì đâu mà nữ nhân kia đã nuôi ý định nuôi trai rồi, nếu là hắn thật sự có mệnh hệ gì thì Vương phi này chẳng phải sẽ cắm cho hắn mười cái sừng sao.
"Vương gia đừng tức giận.

Người tập võ đều biết sau khi trúng độc, nếu càng tức giận sẽ chỉ khiến huyết dịch trong thân thể lưu thông càng nhanh hơn, kể từ đó hậu quả thật sự không tưởng tượng nổi".
Chủ tớ hai người này rõ ràng đang cố ý, kẻ xướng người hoạ phối hợp rất tốt, nói chuyện luôn là kiểu nói một nửa ậm ừ một nửa.
Vân Sơ ở một bên ra sức nén cười, nhưng cuối cùng nhịn không nổi, rất muốn cười thành tiếng thì phải làm sao bây giờ?

Thẩm Diệu Thần giương mắt nhìn cánh tay phải của mình, sau đó thì câu môi cười lạnh một tiếng.

Vào lúc hắn không phòng bị chút nào lại trúng độc, thủ đoạn bẩn thỉu này Thái tử còn muốn dùng thêm mấy lần đây?
Vân Tấn ở một bên vội vàng chế giải dược, nàng lấy từ cái túi bên hông ra các loại bình sứ, sau đó lần lượt bày từng cái ở trên bàn dài, chuyên chú vội vàng làm công việc trong tay.
Dạ Minh lơ đãng nhìn qua, nhất cử nhất động của nàng đều thu vào trong mắt hắn, trên gương mặt lạnh như băng tựa hồ xuất hiện chút dao động.

(nghi mai sau Dạ Minh x Vân Tấn, Dạ Hạo x Vân Sơ lám =)))
Dạ Hạo cũng bày ra vẻ mặt bội phục nhìn chằm chằm bình sứ trong tay Vân Tấn, không hổ là đệ tử thân truyền của độc vương, cái túi vải bên hông kia sợ là chứa toàn thứ độc chết người.
Cô gái này về sau không thể tùy tiện trêu chọc được.
"Vương phi, trước tiên để Vương gia dùng thuốc này đi, dùng thuốc này sẽ khiến Vương gia thấy đỡ đau hơn".
Vân Tấn bởi vì vội vàng phối chế giải dược nên chưa từng ngẩng đầu, Mộc Vân Cẩm liền trực tiếp cầm chiếc bình xanh nhỏ đơn độc nằm ở một bên lên.
Lúc này tâm tư Thẩm Diệu Thần ngổn ngang trăm mối, lúc Mộc Vân Cẩm đút một viên dược hoàn màu trắng vào trong miệng hắn, hắn không kịp phản ứng nuốt thẳng xuống bụng.
Dạ Hạo bưng trà trản ở một bên ngẩn người, cái tay bưng trà trản kia đơ ở giữa không trung, không biết như thế nào cho phải.
Vương phi thật sự xem Vương gia nhà mình là người ngoài, thậm chí còn không cho Vương gia uống chút nước.
Huống chi Vương gia còn không thích uống thuốc, mỗi khi uống thuốc đều phải uống cùng nước ấm, ăn kèm với mứt hoa quả.

Vương phi làm như vậy là thật sự muốn tức chết Vương gia rồi xuất phủ nuôi trai lơ sao?
Quả nhiên, ánh mắt Thẩm Diệu Thần nhìn Mộc Vân Cẩm đầy hận thù như sắp phun lửa, tuy nhiên vẫn cực lực duy trì dáng vẻ hòa bình, lạnh lùng trong trẻo cao ngạo trước sau như một.
"Vương phi, thuốc người vừa cho Vương gia uống là..."
Vân Tấn ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn bình sứ màu xanh biếc, sắc mặt đổi đổi.
"Là cái gì? Chẳng lẽ không đúng sao?"
Lúc này Mộc Vân Cẩm trong lòng cả kinh, chẳng lẽ thứ nàng vừa đưa cho hắn là kịch độc, dù sao trong túi Vân Tấn chỉ sợ rằng độc dược chiếm đa số, như vậy nàng chẳng phải...
Dạ Hạo cùng Dạ Minh một lần nữa đồng loạt thay đổi sắc mặt, hai quả tim nhỏ bé của bọn họ phải chịu đả kích quá nhiều rồi.
Thẩm Diệu Thần xưa nay thâm trầm nội liễm, lúc này cũng có chút không kiềm được rồi, sắc mặt trở nên xanh xanh trắng trắng, hắn nhìn Mộc Vân Cẩm với ánh mắt hết sức khó tả.
"Vương phi không cần khẩn trương thái quá, Vương gia chỉ uống nhầm dược hoàn khiến người ta mê man môt lúc do nô tỳ chế ra mà thôi".
Vân Tấn tiếp tục động tác trong tay, không bị ảnh hưởng chút nào, tinh thần trầm ổn này cho dù là ai cũng không thể nhìn ra nàng chỉ là một nha hoàn bình thường.
"Không cần khẩn trương thái quá? Sợ rằng người cần khẩn trương là bản vương mới đúng!"
Giữa hai hàng chân mày của Thẩm Diệu Thần xen lẫn chút tức giận.


Chủ tớ hai người này đến đây để cố ý tức chết hắn phải không?
Nhưng vì kế hoạch hắn không thể không nhịn, dù sao có một số việc đã vô cùng cấp bách, không thể không tiếp tục tiến hành.
Không bao lâu sau, Thẩm Diệu Thần liền lâm vào hôn mê chân chính.
Dạ Hạo trợn mắt nhìn Mộc Vân Cẩm, không cố kỵ chút nào thân phận Vương phi của nàng.
Mộc Vân Cẩm tự biết đuối lý, chỉ đành cam tâm tình nguyện đón nhận ánh mắt oán giận của hai người.
"Bản vương Phi sẽ trông coi Vương gia, các ngươi mau đi thăm dò xem lần này là ai khiến Vương gia trọng thương".
Mộc Vân Cẩm dừng một chút, có vẻ lo lắng bọn họ không tin mình bèn đưa tay chỉ vào Vân Tấn, lúng túng nói rằng: "Cái kia...!Nếu như còn cần dùng thuốc, bản vương phi sẽ không động tay nữa, tất cả giao cho Vân Tấn xử lý."
"Bọn thuộc hạ sẽ chờ Vương gia tỉnh lại, khoogn nhọc Vương phi phí tâm".
Dạ Hạo lúc này cũng không phải là muốn mặt nặng mày nhẹ cho ai xem, hắn cũng không có can đảm làm thế, dù sao bên cạnh Vương phi còn có một vị cao thủ dùng độc, hắn sẽ không tự tìm đường chết.
Thế nhưng kế hoạch của Vương gia không thể xuất hiện một chút sơ suất nào, bọn họ chỉ có thể ở một bên coi chừng, chờ Vương gia tỉnh lại mới quyết định sẽ làm gì tiếp theo.
"Các ngươi không cần lo lắng, tối đa thời gian một nén nhang Vương gia sẽ tỉnh thôi, lúc đó nghỉ ngơi an dưỡng đầy đủ vết thương sẽ hồi phục rất nhanh".
Nha hoàn này nói bóng gió, chẳng lẽ bọn họ còn phải cảm kích Vương phi sao?
Dạ Hạo lúc này đã bị chủ tớ ba người họ chơi đùa đến hết cả sức lực, cánh tay ôm kiếm đã bắt đầu ê ẩm.
Đêm, gió thổi mát mẻ, hoa lài thơm ngát khiến người ta thư thái đến sinh ra cảm giác lười biếng, bầu trời giống như một tấm lụa đen mềm mại, bốn phía tất cả đều yên lặng không một tiếng động.
"Ly Vương điện hạ, Vương gia đã ngủ rồi, mời Ly Vương điện hạ trở về".
Dạ Hạo một tay ôm kiếm, một tay ngăn cản Thẩm Ngọc Thư đi về phía trước.
"Làm sao, nhị ca vậy mà ở chung với tẩu tẩu cơ à, bản vương nghe nói nhị ca bị tập kích thụ thương nên cố ý tới đây thăm hỏi một chuyến, ngươi lại dám ngăn cản không cho bản vương đi vào sao?"
"Ly Vương điện hạ thứ tội, thuộc hạ là phụng mệnh hành sự, cũng có chút bất đắc dĩ, xin Ly Vương điện hạ đừng gây khó dễ".
Thẩm Ngọc Thư câu môi cười khẩy một tiếng, đang định trực tiếp xông vào đã thấy ở trong điện, nam nhân nằm trên giường, Mộc Vân Cẩm nửa dựa vào một bên giường hơi híp mắt, làm như đang săn sóc trông nom Thẩm Diệu Thần vậy.
"Rõ ràng bản vương đã bấm tay bắn ra một cục đá chặn lại thanh kiếm rồi, vì sao vẫn bị trọng thương hôn mê bất tỉnh chứ?"
Thẩm Ngọc Thư nói nhỏ mấy tiếng, thanh âm thấp đến nỗi Dạ Hạo đứng ở bên cạnh cũng chỉ có thể nghe được đại khái, thế nhưng Thẩm Diệu Thần nằm trên giường lại nghe được rõ ràng.
Kỳ thực từ lúc Thẩm Ngọc Thư bước vào trong điện hắn đã tỉnh, chỉ là muốn xem Thẩm Ngọc Thư sẽ làm gì kế tiếp mà thôi.
Điều duy nhất hắn không ngờ tới là, Thẩm Ngọc Thư vậy mà lại âm thầm ra tay cứu mình, lúc đầu hắn còn tưởng rằng lần này kẻ đánh lén mình là Thẩm Ngọc Thư....


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại