Vương Phi Dựa Bàn Tay Vàng Cười Lui Tình Địch
Chương 10 Trả Thù

Vương Phi Dựa Bàn Tay Vàng Cười Lui Tình Địch

Chương 10 Trả Thù



Đoàn người cười nói đi tới phòng khách, duy chỉ có Thẩm Diệu Thần với vẻ mặt lạnh lùng như người của thế giới khác tới.
Ánh mặt trời xuyên qua từng kẽ lá, những tán cây che đi phần nào cơn nắng gắt chói chang, những bông hoa xanh tươi yêu kiều, những con đường nhỏ lát đá cuội uốn lượn trong dinh phủ thủ tướng to lớn.
"Vương gia, xin mời ngồi."
Mộc Chấn Vinh thân làm Thừa tướng đương thời, lễ nghi cần có dĩ nhiên không sai chút nào.
"Thừa tướng không cần giữ lễ tiết, hôm nay bản vương cùng Vương phi hồi phủ vốn là theo quy củ, thừa tướng cứ coi như một buổi gia yến là được".
Thẩm Diệu Thần cũng đã nói thế rồi, người của phủ Thừa tướng cũng không già mồm nữa, nhao nhao ngồi xuống vị trí của mình.
Kể từ khi Mộc Vân Cẩm trở về phủ Thừa tướng liền không thèm để ý tới Thẩm Diệu Thần, ngay cả một cái ánh mắt cũng chẳng buồn liếc.
"Vương gia xin cứ tự nhiên, đều chỉ là chút điểm tâm bình thường thôi, mong rằng Vương gia không chê".
Mộc Chấn Vinh mặc dù không phải là người thuận lợi mọi bề, nhưng đường đường chính chính vẫn sẽ nói.
Hành động này tất nhiên là vì tránh cho vị Vương gia trước mặt sau này lôi lại chuyện cũ, lại nói người ở phủ Thừa tướng không biết phép tắc quy củ, như vậy sẽ mất nhiều hơn được.
Nha hoàn đứng một bên đang gắp thức ăn cho chủ tử, mà từ khi Mộc Vân Cẩm tiếp nhận thân thể này thì không có thói quen để người khác hầu hạ mình dùng bữa.
Dù sao chúng sinh đều bình đẳng, bình thường nàng sẽ để những nha hoàn này chờ đợi ở một bên, nếu như thật sự gặp phải chuyện gì mà tự thân không thể làm được thì mới phân phó hạ nhân đi làm.
Trong suốt bữa ăn Thẩm Diệu Thần vẫn để ý từng câu nói cử chỉ của Mộc Vân Cẩm, phát hiện nàng đều tự mình làm mọi chuyện, cực ít sai người hầu làm này làm kia, so với dáng vẻ kệch cỡm của những quý nữ thế gia kia, nàng như vậy càng khiến hắn thêm coi trọng vài phần.

Lúc này, bên ngoài phòng khách bỗng truyền tới tiếng hạ nhân bẩm báo.
"Tướng gia, Kỳ tướng quân tới."
Tay Thẩm Diệu Thần đang cầm đũa bỗng dừng lại một chút, sắc mặt cũng trở nên âm trầm, bên môi hiện lên một tia cười nhạo.
Tên này thật đúng là bám dai như đỉa...
Trên mặt Mộc Chấn Vinh nhưng lại tràn ngập sự vui mừng: "Tốt tốt tốt, lần này Kỳ tướng quân đánh thắng trận trở về, quả là một tướng sĩ hết mình bảo vệ non sông!"
Mộc Vân Cẩm nhanh nhẹn buông đũa trong tay xuống, đôi mắt trong veo gợn sóng liếc nhìn về phía ngoài phòng khách.

"Vương phi mong chờ Kỳ tướng quân như vậy sao?"
Thẩm Diệu Thần nhíu mày nhìn nữ tử bên cạnh, giọng nói có chút lãnh đạm.
"Vương gia nói thế có ý gì, thiếp xem Kỳ tướng quân như huynh trưởng, nào có chuyện đại ca đến thăm muội muội mà không nghênh đón?"
Thẩm Diệu Thần vốn còn đang tức giận bừng bừng sau khi nghe hai chữ "đại ca" từ trong miệng Mộc Vân Cẩm, loại tâm tình ngứa ngáy khó chịu này khó khăn lắm mới áp chế xuống được.
Mấy ngày gần đây, Thẩm Diệu Thần càng phát hiện tâm trạng mình như cơn sóng lúc yên bình lúc cuồn cuộn, luôn vì mấy lời nói của nàng mà dao động mạnh mẽ, đó cũng không phải là một dấu hiệu tốt.
Người nếu không có tình sẽ không sinh lòng ràng buộc, người nếu không có ràng buộc thì sẽ không chịu người khác uy hiếp, hành sự sẽ không lo chế ngự khắp nơi, đây là quy tắc làm việc của Thẩm Diệu Thần, hắn cũng không có ý định sẽ phá vỡ quy tắc này.
"Hạ quan tham kiến Vương gia."
Kỳ Nguyên Diệp chắp tay thi lễ, bởi vì hôm nay tới phủ Thừa tướng tham dự gia yến cho nên hắn mặc cẩm phục xanh nhạt, nơi ống tay áo còn thêu hoa văn lá trúc lịch sự tao nhã cùng với đường viền tuyết trắng, trên tóc cài một chiếc châm làm bằng trúc, cả người tỏa ra khí chất siêu phàm xuất thần.
"Kỳ tướng quân miễn lễ, gần đây Kỳ tướng quân có vẻ thanh nhàn thì phỏng, từ sau khi thắng trận hồi triều, cửa phủ Thừa tướng có lẽ sắp bị Kỳ tướng quân giẫm nát rồi".
Thẩm Diệu Thần bất động thanh sắc đánh giá nam tử đứng ở đối diện, trong giọng nói xen lẫn vẻ không vui.
"Vương gia nói đùa.

Hạ quan là môn sinh của Thừa tướng đại nhân, hạ quan có thể tiến nhập quân doanh được lão tướng quân trọng dụng cũng là nhờ ơn của Thừa tướng đại nhân, hạ quan đối với Thừa tướng đại nhân vô cùng cảm kích nên thi thoảng lui tới thăm hỏi Thừa tướng đại nhân".
Kỳ tướng quân nói năng rất cẩn thận, dứt lời còn hơi nâng cằm, liếc mắt ra hiệu cho hạ nhân ở sau lưng.
Hạ nhân đứng ở sau lưng lập tức hiểu ý, đưa hộp nhân sâm hảo hạng cho mama quản sự.
"Nếu là như vậy thì do bản vương đa tâm rồi".
Thẩm Diệu Thần tiếp tục động tác trong tay, thong thả dùng bữa.
"Nguyên Diệp, ngươi tới thì tới, đâu cần tốn kém như vậy.

Nếu ngươi mà hay lui tới phủ Thừa tướng, sợ là cả phủ Thừa tướng đều được ngươi trang bị đầy đủ mất".

Ôn Thục Lan từ chỗ ngồi ưu nhã đứng dậy, liên tục lôi kéo Kỳ Nguyên Diệp ngồi xuống bên cạnh Mộc Vân Cẩm.
Thẩm Diệu Thần hơi cong ngón tay, vô ý thức liếc nhìn Dạ Hạo và Dạ Minh đang đứng bên cạnh mình.
"Vương gia, lễ vật lần này chúng ta đem tới phủ Thừa tướng so với Kỳ tướng quân chỉ có nhiều chứ không ít".
Câu nói của Dạ Hạo rơi vào tai mấy người ngồi quanh, Ôn Thục Lan cùng Mộc Chấn Vinh liếc nhau, cũng không có phản ứng gì quá mạnh mẽ.
Mộc Chấn Vinh ở trong lòng cực kỳ tức giận việc Thẩm Diệu Thần nạp phi vào ngày đại hôn, bề ngoài lão duy trì sắc mặt hòa nhã đã coi là sự nhân nhượng lớn nhất rồi.
Cho dù thân phận đối phương tôn quý lão cũng chẳng e ngại, lão không muốn nữ nhi nhà mình phải sống trong cảnh nghi kị lừa dối lẫn nhau.
Mà Ôn Thục Lan đã nhắm Kỳ Nguyên Diệp làm rể hiền cho phủ Thừa tướng từ trước khi Hoàng thượng ban hôn, tất nhiên sẽ không thích Thẩm Diệu Thần từ đâu chen chân vào.
Huống chi, vị Vương gia tôn quý này vì lợi ích của bản thân mà khiến nữ nhi của bà mất hết thể diện trước toàn bộ kinh thành, bà thật sự có khổ khó nói.
Bẩu không khí trong phòng bỗng trở nên ngưng trệ, chỉ còn lại tiếng chim bay xẹt qua giữa cành cây tạo nên âm thanh êm tai uyển chuyển ngoài phòng khách.

Dạ Hạo thấy không có ai phản ứng với Vương gia nhà mình, chỉ có thể đưa tay sờ sờ mũi một cái, thấy xẩu hổ thay Vương gia nhà mình.
Xem ra Vương gia ở phủ Thừa tướng cũng không được yêu thích lắm nhỉ...
Dạ Hạo oán thầm trong lòng, dĩ nhiên cũng hiểu nguyên do tại sao.
"Vân Cẩm, đây là bánh hạt dẻ muội thích ăn nhất, ta phải tới cửa tiệm ở thành Đông mua đấy, muội mau nếm thử xem có hợp khẩu vị không?"
Kỳ Nguyên Diệp cũng không thèm để ý tới sự tồn tại của Thẩm Diệu Thần, dù sao Mộc Vân Cẩm hôm trước đã tỏ rõ thái độ, gả vào vương phủ chỉ là ngộ biến tùng quyền (tạm thời thích ứng), hắn đang đợi, đợi cái ngày Mộc Vân Cẩm và Thẩm Diệu Thần rời xa nhau, đó sẽ là thời điểm tốt để hắn bày tỏ tâm ý với nàng.
"Hóa ra Kỳ đại ca vẫn còn nhớ rõ, bánh hạt dẻ này vừa xốp vừa ngọt, phiền Kỳ đại ca phải phí tâm rồi".
Mộc Vân Cẩm cũng không già mồm, có mỹ thực ở trước mặt đương nhiên phải ăn thật nhanh rồi.
Mộc Chấn Vinh cùng Ôn Thục Lan nhìn nhau cười, một bộ phu thê nghĩa nặng tình thâm.
Thẩm Diệu Thần lần nữa trở thành người thừa, hắn chậm rãi gác lại đôi đũa trong tay, trong lòng tích tụ cơn giận khó tiêu, nhưng lại không tiện để phát cơn.
Thẩm Diệu Thần lúc này mới ý thức được việc hắn nạp thêm hai trắc phi vào ngày đại hôn nực cười biết bao nhiêu, đã mang đến cho nữ nhân bên cạnh biết bao nhục nhã.
Nhưng mục đích ban đầu của hắn không hề xấu, cũng không phải hắn có ý đồ muốn làm nhục Mộc Vân Cẩm, hắn chỉ muốn nàng cách xa hắn một chút, tránh cho bị kỳ hại, nhưng hiện giờ hình như hắn đã sai rồi.
Buổi gia yến kết thúc trong bầu không khí vui vẻ đầm ấm, duy chỉ có Thẩm Diệu Thần cảm thấy thức ăn trong bụng thật khó tiêu, tìm một cái cớ hồi phủ trước.
Mộc Vân Cẩm ngược lại cũng không cảm thấy có vấn đề gì, vốn dĩ nàng cũng không trông chờ việc hắn có thể cùng mình hồi phủ, hoặc có lẽ là vì giữ gìn sự hòa thuận giữa Vương gia và Thừa tướng nên cố tình trưng ra biểu hiện giả dối mà thôi.
Khi hoàng hôn buông xuống, Mộc Chấn Vinh phái hộ vệ trong phủ hộ tống Mộc Vân Cẩm trở về Thần Vương phủ, thêm Dạ Minh âm thầm đợi cả buổi, một đường hộ tống nàng an toàn hồi phủ.
Mộc Vân Cẩm vừa trở về chủ viện đã nghe thấy tiếng Vân Sơ đi trước hoảng sợ kêu một tiếng.
"Xảy ra chuyện gì thế?"
"Vương phi, mấy con vẹt đuôi dài thông minh lanh lợi nuôi trong viện đều thoi thóp cả rồi, liệu không phải do kẻ nào tâm tư thâm độc hạ độc đó chứ?"

Mộc Vân Cẩm nâng váy chạy vào trong viện, đi tới bên lồng sắt, bẻ một nhành cây nhẹ nhàng trêu đùa đám vẹt nằm dưới lồng, nhưng chúng không hề có chút phản ứng nào.
"Vân Tấn, ngươi qua đây nhìn xem".
Mộc Vân Cẩm cau mày, rõ ràng trước khi nàng xuất phủ bọn chúng vẫn còn khỏe mạnh, vừa mới được nửa ngày đã thành bộ dạng này, nếu như nói không phải do người nào làm nàng cũng không tin nổi.
Vân Tấn giỏi chế độc dược đương nhiên cũng biết chế thuốc giải độc, nếu như đám vẹt này thật sự bị kẻ nào hạ độc, nói không chừng dựa vào bản lĩnh của Vân Tấn còn có thể cứu sống được.
Vân Tấn đi lên trước, tự tay nâng một con vẹt trông có vẻ thoi thóp yếu ớt nhất từ trong lồng ra kiểm tra một hồi, sau đó nét mặt cũng thả lỏng đôi chút.
"Bẩm Vương phi, mấy con vẹt này bị người ta hạ Nhuyễn Cân Tán nên mới có dáng vẻ thoi thóp yếu ớt như vậy, nô tỳ có thể chữa cho chúng được, Vương phi xin cứ yên tâm".
Nghe Vân Tấn nói xong, sắc mặt của Mộc Vân Cẩm cũng hòa hoãn đôi chút, chí ít chúng nó còn có thể hoạt náo vui vẻ như trước đây.
"Vân Sơ, ngươi âm thầm điều tra xem hôm nay có những ai ra vào trong phủ của ta".
Mộc Vân Cẩm thở phào nhẹ nhõm, vừa đi về phía tẩm điện vừa căn dặn Vân Sơ hành sự cẩn thận.
Mới vào vương phủ chưa được mấy ngày mà đã có rất nhiều âm mưu quỷ kế ùn ùn kéo đến, quả thực là khó lòng phòng bị.

Mộc Vân Cẩm lúc này mới giật mình, vào Thần Vương phủ chẳng khác gì bước vào hang sói.
"Vương phi, bữa tối người ăn không được bao nhiêu, hay là nô tỳ đi nấu chút cháo cho người?"
"Miễn đi, vào Vương phủ này chỗ nào cũng thấy không được tự nhiên, ngay cả cơm canh cũng không thơm ngon như ở phủ Thừa tướng".
Chủ tớ hai người vừa nói vừa cười, Vân Tấn vừa rồi đã chế được chút thuốc giải, bây giờ trong viện lại truyền tới tiếng vẹt kêu to.
"Vương phi, mấy con vẹt đã không còn gì đáng ngại rồi, thế nhưng chúng ta phải bắt được kẻ có tâm tư thâm độc đó".
Vân Sơ kinh ngạc nhìn Vân Tấn đang quy củ đứng bên cạnh: "Hiếm thấy tỷ nói nhiều như vậy, hóa ra ta còn chẳng bằng mấy con vẹt sao".
Mộc Vân Cẩm cũng cảm thấy nghi hoặc sâu sắc, bình thường nha đầu này rất ít nói, như thể người tàng hình vậy.
Vân Tấn vẫn không thay đổi sắc mặt từ đầu đến cuối, giờ đây lại lộ ra vẻ ngượng ngùng.
"Nô tỳ đã chăm sóc mấy con vẹt này cũng một thời gian rồi, trong lòng cũng hơi thích chúng nó".
"Vương phi, nô tỳ nghi ngờ việc này là do Bạch trắc phi gây ra? Không phải nàng ta vẫn luôn cho rằng bát súp hôm đó là do người sai người hạ độc sao, cho nên...không phải là do Bạch trắc phi trả thù, nhưng không dám hạ thủ với người nên chỉ có thể trút hận lên mấy con vẹt của người đó chứ?".


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại