Vương Phi Độc Sủng Thật Yêu Nghiệt
Chương 36: Say
Đêm nay trăng rất sáng, trời trong như mặt hồ
Sắp sang thu rồi
Vũ Nhiên cõng Tần Uyển Tình trên vai, sắc mặt hơi kém
Hắn nghe nàng vào thanh lâu, mặc dù hắn biết, thanh lâu ấy là địa bàn của nàng
Nhưng bên phải nàng là một mỹ nữ, bên trái lại là Tề Thương, nhìn kiểu nào cũng rất chướng mắt, nàng còn để mặc bản thân say đến mức quên cả trời cả đất
Lúc đấy hắn thấy nữ nhân kia còn đang nắm tay nàng, nàng còn cười cười vỗ vai Tề Thương
Vũ Nhiên cứ có cảm giác máu dồn hết lên não, hận không thể vác nàng lên lắc cho nàng tỉnh rượu
" La.. la.. con sói hỏi thỏ con.. có muốn theo nó không " Tần Uyển Tình ngân nga câu hát, giọng nàng rất êm, mà bài hát lại chẳng liên quan gì, còn có chút kì cục, đôi mắt nàng còn lim dim mơ ngủ
Vũ Nhiên đang hậm hực nãy giờ, lúc này chân mày mới giãn đi chút ít
" Thỏ con chỉ ngơ ngác.. gật đầu..
Sói hỏi thỏ có cho phép nó ăn thỏ không...?
Thỏ lại gật đầu.. "
Hắn không hiểu lời bài hát cho lắm, nhưng nghe giọng nàng khe khẽ bên tai, hắn cảm giác trái tim rất ấm, lại cảm thấy thỏ rất ngốc, y như nàng
" Con sói đáng ghét.. đồ xấu xa " Nàng tự dưng đập lên vai hắn một cái, sau đó lại ỉu xìu hát tiếp
Khóe miệng hắn giựt giựt vài cái, nàng thật sự là đang say sao? Hay đang kiếm cớ vậy, đánh cũng dùng ít sức quá
" Tiểu Uyển,.. Tiểu Uyển ơi " Tần Uyển Tình quơ tay lên trời, miệng cười như được kẹo
" Ta ở đây " Vũ Nhiên cười
" Mãi là huynh đệ tốt "
" Ừ " Nàng còn muốn làm bằng hữu của hồ ly đất nữa cơ à?
" Từ Phiêu, hôm nay làm phiền cậu rồi, tớ ngủ lại đây nha" Tần Uyển Tình hơi nhỏ giọng, rất giống tâm tình với người yêu
Từ Phiêu? Lại là tên nào đây?
" Phiêu Phiêu, sao cậu không nói gì hết vậy "
" Ừ "
" Ngủ chung nữa "
Vũ Nhiên tự cảm phục bản thân không ném nàng xuống đất
Lát nữa sai ám vệ điều tra tên Từ Phiêu này mới được, còn có cả vụ ngủ chung, cái gì mà ngủ chung, những năm tháng hắn ở Vũ quốc, rốt cuộc nàng có bao nhiêu cái đuôi
" Phiêu Phiêu " Tần Uyển Tình hơi lay người, giọng ngọt sớt
" Còn phu quân Vũ Nhiên của nàng thì sao? " Giọng hắn hơi khàn đi, có trời mới biết hắn ghen tị với Phiêu Phiêu cỡ nào
" Hử.. ai vậy? "
Vũ Nhiên thở dài, thấy người sau lưng đã ngủ say, hắn cuốc bộ chậm rãi hơn nữa, người hơi run nhẹ lên
Cái gì cũng phải kiềm chế
Quả nhiên trong lòng nàng vốn không có hắn
" Ta chỉ muốn làm phu quân của Nhiên thôi, không thích làm hôn thê đâu " Nàng chóp chép thêm vài câu, rồi lại vùi đầu ngủ
" Được, được, leo lên đầu ta cũng được " Vũ Nhiên ngạc nhiên, rồi lại cười như hoa,sủng nịnh đáp ứng
Ánh trăng đêm nay thật đẹp, cả người trên lưng cũng đẹp
...
" Cốc " Tú Yên không ngần ngại gõ ngay đầu Tính Phong một cái rõ đau
Tính Phong chỉ biết ôm đầu, suýt chút nữa thì lộn nhào xuống cành cây
Nữ nhân gì mà bạo lực quá vậy
" Ngươi tỉnh rượu chưa? "
" Ta đâu có say " Tính Phong oan ức trả lời, ít nhất cũng phải đối xử với hắn như Tam vương gia đối xử với Thất công chúa chứ
Bất công quá đi mất
" Ngươi còn nói không "
" Ta say, ta say "
Tính Phong ngắt một chiếc lá bên cạnh, buồn bực đưa vào miệng thổi
" Ở trong cung lúc nào cũng gặp cái vẻ mặt bị cấm dục của hoàng thượng, da lông ta đều nổi đầy lên hết rồi " Tú Yên ngả người dựa vào cành cây, cũng ngắt lá cho vào miệng
Tính Phong hơi liếc qua, rồi lại an phận nhìn lên trời
...
Thanh Lan thắp một cây nến thơm, nhẹ nhàng pha tách trà nóng thơm dịu
" Mẫu hậu mời dùng trà "
Hoàng hậu vuốt mái tóc như suối nước của mình, thuận tay nhấp một ngụm
" Hôm nay nghe nói Tình Nhi muội vào thanh lâu, lại còn uống say " Thanh Lan hơi dịu giọng, đầy quan tâm hỏi
" Dù sao muội ấy cũng sắp xuất giá, tiết tháo cũng không nên để mất hết như vậy "
Động tác hoàng hậu hơi ngừng lại
" Con suốt ngày ở đây với ta, làm sao có thể biết chuyện này? "
" Nhi thần nghe nha hoàn trong cung nói " Thanh Lan vội sửa lời, còn cười nhẹ lấy lòng
" Nếu lần sau nghe phải nghiêm phạt họ, chốn hoàng cung sao lại cho phép lôi chủ tử ra làm trò đùa được, cả con nữa, đừng lo những chuyện không đâu " Hoàng hậu tiếp tục tháo cây trâm cuối cùng ra
" Là nhi thần ngu xuẩn " Thanh Lan vội quỳ xuống, trong lòng thầm mắng chết tiệt
" Đứng lên đi, con dù sao cũng lớn lên ở dân gian, phải tiếp thu từ từ, thái hậu sắp đi lễ phật về rồi, nên biết cái gì nên nói cái gì không nên nói "
Thanh Lan nhiều lúc không hiểu, bản thân nàng đã chiếm được lòng tin của hoàng hậu chưa
Dạo này hoàng hậu giữ nàng ở cung riêng của người, nên nàng mới đánh liều làm bậy, không ngờ lòng sủng ái của hoàng hậu đối với Tần Uyển Tình lại lớn đến vậy, mới nãy ánh mắt của hoàng hậu nhìn nàng, chính là ánh mắt dành cho người xa lạ
Nàng hơi siết chặt tay, rồi uống hết tách trà còn nóng vào miệng
Sắp sang thu rồi
Vũ Nhiên cõng Tần Uyển Tình trên vai, sắc mặt hơi kém
Hắn nghe nàng vào thanh lâu, mặc dù hắn biết, thanh lâu ấy là địa bàn của nàng
Nhưng bên phải nàng là một mỹ nữ, bên trái lại là Tề Thương, nhìn kiểu nào cũng rất chướng mắt, nàng còn để mặc bản thân say đến mức quên cả trời cả đất
Lúc đấy hắn thấy nữ nhân kia còn đang nắm tay nàng, nàng còn cười cười vỗ vai Tề Thương
Vũ Nhiên cứ có cảm giác máu dồn hết lên não, hận không thể vác nàng lên lắc cho nàng tỉnh rượu
" La.. la.. con sói hỏi thỏ con.. có muốn theo nó không " Tần Uyển Tình ngân nga câu hát, giọng nàng rất êm, mà bài hát lại chẳng liên quan gì, còn có chút kì cục, đôi mắt nàng còn lim dim mơ ngủ
Vũ Nhiên đang hậm hực nãy giờ, lúc này chân mày mới giãn đi chút ít
" Thỏ con chỉ ngơ ngác.. gật đầu..
Sói hỏi thỏ có cho phép nó ăn thỏ không...?
Thỏ lại gật đầu.. "
Hắn không hiểu lời bài hát cho lắm, nhưng nghe giọng nàng khe khẽ bên tai, hắn cảm giác trái tim rất ấm, lại cảm thấy thỏ rất ngốc, y như nàng
" Con sói đáng ghét.. đồ xấu xa " Nàng tự dưng đập lên vai hắn một cái, sau đó lại ỉu xìu hát tiếp
Khóe miệng hắn giựt giựt vài cái, nàng thật sự là đang say sao? Hay đang kiếm cớ vậy, đánh cũng dùng ít sức quá
" Tiểu Uyển,.. Tiểu Uyển ơi " Tần Uyển Tình quơ tay lên trời, miệng cười như được kẹo
" Ta ở đây " Vũ Nhiên cười
" Mãi là huynh đệ tốt "
" Ừ " Nàng còn muốn làm bằng hữu của hồ ly đất nữa cơ à?
" Từ Phiêu, hôm nay làm phiền cậu rồi, tớ ngủ lại đây nha" Tần Uyển Tình hơi nhỏ giọng, rất giống tâm tình với người yêu
Từ Phiêu? Lại là tên nào đây?
" Phiêu Phiêu, sao cậu không nói gì hết vậy "
" Ừ "
" Ngủ chung nữa "
Vũ Nhiên tự cảm phục bản thân không ném nàng xuống đất
Lát nữa sai ám vệ điều tra tên Từ Phiêu này mới được, còn có cả vụ ngủ chung, cái gì mà ngủ chung, những năm tháng hắn ở Vũ quốc, rốt cuộc nàng có bao nhiêu cái đuôi
" Phiêu Phiêu " Tần Uyển Tình hơi lay người, giọng ngọt sớt
" Còn phu quân Vũ Nhiên của nàng thì sao? " Giọng hắn hơi khàn đi, có trời mới biết hắn ghen tị với Phiêu Phiêu cỡ nào
" Hử.. ai vậy? "
Vũ Nhiên thở dài, thấy người sau lưng đã ngủ say, hắn cuốc bộ chậm rãi hơn nữa, người hơi run nhẹ lên
Cái gì cũng phải kiềm chế
Quả nhiên trong lòng nàng vốn không có hắn
" Ta chỉ muốn làm phu quân của Nhiên thôi, không thích làm hôn thê đâu " Nàng chóp chép thêm vài câu, rồi lại vùi đầu ngủ
" Được, được, leo lên đầu ta cũng được " Vũ Nhiên ngạc nhiên, rồi lại cười như hoa,sủng nịnh đáp ứng
Ánh trăng đêm nay thật đẹp, cả người trên lưng cũng đẹp
...
" Cốc " Tú Yên không ngần ngại gõ ngay đầu Tính Phong một cái rõ đau
Tính Phong chỉ biết ôm đầu, suýt chút nữa thì lộn nhào xuống cành cây
Nữ nhân gì mà bạo lực quá vậy
" Ngươi tỉnh rượu chưa? "
" Ta đâu có say " Tính Phong oan ức trả lời, ít nhất cũng phải đối xử với hắn như Tam vương gia đối xử với Thất công chúa chứ
Bất công quá đi mất
" Ngươi còn nói không "
" Ta say, ta say "
Tính Phong ngắt một chiếc lá bên cạnh, buồn bực đưa vào miệng thổi
" Ở trong cung lúc nào cũng gặp cái vẻ mặt bị cấm dục của hoàng thượng, da lông ta đều nổi đầy lên hết rồi " Tú Yên ngả người dựa vào cành cây, cũng ngắt lá cho vào miệng
Tính Phong hơi liếc qua, rồi lại an phận nhìn lên trời
...
Thanh Lan thắp một cây nến thơm, nhẹ nhàng pha tách trà nóng thơm dịu
" Mẫu hậu mời dùng trà "
Hoàng hậu vuốt mái tóc như suối nước của mình, thuận tay nhấp một ngụm
" Hôm nay nghe nói Tình Nhi muội vào thanh lâu, lại còn uống say " Thanh Lan hơi dịu giọng, đầy quan tâm hỏi
" Dù sao muội ấy cũng sắp xuất giá, tiết tháo cũng không nên để mất hết như vậy "
Động tác hoàng hậu hơi ngừng lại
" Con suốt ngày ở đây với ta, làm sao có thể biết chuyện này? "
" Nhi thần nghe nha hoàn trong cung nói " Thanh Lan vội sửa lời, còn cười nhẹ lấy lòng
" Nếu lần sau nghe phải nghiêm phạt họ, chốn hoàng cung sao lại cho phép lôi chủ tử ra làm trò đùa được, cả con nữa, đừng lo những chuyện không đâu " Hoàng hậu tiếp tục tháo cây trâm cuối cùng ra
" Là nhi thần ngu xuẩn " Thanh Lan vội quỳ xuống, trong lòng thầm mắng chết tiệt
" Đứng lên đi, con dù sao cũng lớn lên ở dân gian, phải tiếp thu từ từ, thái hậu sắp đi lễ phật về rồi, nên biết cái gì nên nói cái gì không nên nói "
Thanh Lan nhiều lúc không hiểu, bản thân nàng đã chiếm được lòng tin của hoàng hậu chưa
Dạo này hoàng hậu giữ nàng ở cung riêng của người, nên nàng mới đánh liều làm bậy, không ngờ lòng sủng ái của hoàng hậu đối với Tần Uyển Tình lại lớn đến vậy, mới nãy ánh mắt của hoàng hậu nhìn nàng, chính là ánh mắt dành cho người xa lạ
Nàng hơi siết chặt tay, rồi uống hết tách trà còn nóng vào miệng
Tác giả :
Vũ Nhiễm Nhiễm