Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 917

CHƯƠNG 917: ĐẠI KẾT CỤC

Thương Mai cười nói: “Ngươi cẩn thận hắn biến thành con nhà giàu."

“Vậy cũng không ngại, ta nuôi." Tần Châu nói.

“Ngươi đó, chiều hư bọn chúng, sau này cẩn thận nuôi con mà nghèo." Tần Châu ôm lấy Hổ Đầu đã hơn năm tuổi: “Gọi ta."

“Nương!" Hổ Đầu toét miệng cười, hai má lúm đồng tiền nhất thời lõm xuống, đẹp không nói nên lời, câu hồn của Tần Châu đi.

Dựa theo mọi người suy đoán, Tần Châu hẳn sẽ càng thích Thiên Ân hơn, bởi vì dáng dấp của Thiên Ân và Thương Mai giống nhau như đúc, nhất là bây giờ đã hơn năm tuổi, mặt mũi càng rõ ràng, nhất định là cùng một khuôn đúc ra. Nhưng Tần Châu lại có khuynh hướng thích Hổ Đầu nhiều hơn một chút, không vì những điều gì khác, chỉ vì đứa nhỏ này lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta đã gọi nàng ta là nương thân. Đây là duyên phận! Hơn nữa, nàng ta sẽ không thành thân nữa, Tần quốc luôn cần truyền thừa…

“Nương thân hoàng đế, ta cũng muốn ôm." Thiên Ân kéo vạt áo của Tần Châu, dùng sức lắc lắc. Tần Châu lại ôm lấy Thiên Ân, mỗi người hôn một cái: “Thật ngoan, thật ngoan!" Thương Mai đuổi bọn họ đi, sau đó kéo Tần Châu vào phòng sưởi ấm.

“Thế nào? Có khỏe không?" Thương Mai nhìn nàng ta, rõ ràng dáng vẻ không thay đổi, nhưng dù sao cũng hơi khác so với Tần Châu trước kia.

“Được, mệt một chút khổ một chút, nhưng quốc thái dân an." Tần Châu vừa nói, nhìn cô thật sâu: “Ngươi thì sao? Cũng ba năm rồi, sao cũng không hoài thai nữa?"

Thương Mai lắc đầu :"Không mang thai được nữa, trước kia sinh con trong núi, bị tổn thương đến gốc rễ, không mang thai được nữa." Tần Châu nghe vậy, không nhịn được vẫn là lôi Sở Kính ra mắng chửi một phen. Thương Mai cười nói: “Cho dù có thể sinh, lão Thất cũng sẽ không để cho ta sinh, một con trai một con gái, ta thỏa mãn rồi."

Tần Châu ừ một tiếng, nhớ tới chú thuật: “Đến nay chú thuật cũng giải trừ rồi sao?"

Thương Mai nói: “Hẳn là giải trừ rồi, vào giữa năm ngoái, lão Thất đưa ta đi Tiên Bi một chuyến, hỏi người biết chú thuật, nói khi ta nhận lại Thiên Ân, mừng rỡ vượt qua đau buồn, khóc một trận lớn lại ói máu, coi như là tìm về hồn phách của mình rồi."

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt!" Tần Châu nghe được câu trả lời này, rất hài lòng.

Dừng một chút, Tần Châu lại hỏi: “Hoàng thái hậu lúc nào chết?" Thương Mai liếc nàng ta một cái, “Một người lúc nào chết, ta làm sao có thể biết chứ?"

“Nàng ta sớm đã đáng chết rồi, hại người hại mình." Tần Châu hừ một tiếng, lại nhìn Thương Mai: “Thật may Nhu Dao gửi thư, nói ngươi không chữa cho nàng ta, nếu không, cứu nàng ta rồi, ngày sau còn không phải là hại ngươi sao?"

“Người đều có ranh giới cuối cùng, nàng ta luôn mãi phạm vào ranh giới cuối cùng của ta." Thương Mai nhẹ nhàng than thở: “Thật ra thì cuối cùng ta vẫn là kêu Ngô Yến Tổ đi xem nàng ta, bệnh của nàng ta nếu ta đi, cũng không chữa khỏi, nửa người nàng ta không nhúc nhích được, ta để Ngô Yến Tổ kiểm tra, là không có vấn đề gì, huyết khí vận hành thông suốt, mạch đập không có chướng ngại, cũng không có bệnh hiểm nghèo, nàng ta không đi đường được, không nhúc nhích được nửa người trái, là do tâm ma."

“Chết cũng không hết tội."

Thương Mai như có điều suy nghĩ nhìn nàng ta: “Thật ra thì, nàng ta làm những chuyện kia, không phải đại gian đại ác, nhưng làm người khác rất chán ghét, đời này của nàng ta cũng đã như vậy, không hiểu rõ, không giữ vị trí của mình, thật ra thì nàng ta cũng có mặt hiền lành, người nàng ta không thể động, vừa vặn cũng là bởi vì điểm này, trong lòng có thẹn nhưng cố gắng thuyết phục mình, nói mình không sai, ai nói lương tâm sẽ không trừng phạt người? Nói trắng ra là chính lương tâm nàng ta đang trừng phạt chính nàng ta."

Tần Châu nói: “Ta không quan tâm những điều này, lúc ấy ta hạ lệnh cho A Cảnh, nếu như ngươi trị bệnh cho nàng ta, sẽ để A Cảnh nghĩ cách, giết nàng ta."

Thương Mai cười : “Vậy cũng không được, ngươi là Hoàng đế Tần quốc, tới giết Hoàng thái hậu Đại Chu, đây là muốn hai nước chiến tranh sao?"

Tần Châu hừ nói: “Ta chính là giết nàng ta, cũng không người nào biết là ta làm, ngay cả chút tín nhiệm này với ta ngươi cũng không có sao?"

“Tin, tin, tin!" Thương Mai cười, trong lòng lại hết sức cảm động. Giống như lặp đi lặp lại nhân cách của lão Mai, nói trắng ra là tiểu nhân, tiểu nhân khó phòng, Tần Châu có lo lắng này cũng là bình thường.

“Nam Hoài vương vẫn không có tung tích sao?" Tần Châu dời đề tài, không muốn nói lão Mai nữa.

“Không, như bốc hơi khỏi nhân gian vậy." Điều này thật là một trong mười án lớn chưa giải của Đại Chu, năm năm, không có chút tin tức nào.

“Đại khái là chết rồi!" Tần Châu nói. Thương Mai lại luôn cảm thấy hắn chưa chết, nhưng nếu không có chết, tránh đi đâu? Bị trọng thương, tự dưng biến mất trong sơn động, rõ ràng có người mang hắn đi.

“Được rồi, vấn đề nghĩ không ra thì không cần suy nghĩ nữa." Tần Châu ngắm nhìn cô, tình cảm ở đáy mắt cũng không trốn tránh như trước nữa.

Ở giai đoạn bây giờ của nàng ta, nàng ta cũng không có gì phải tránh né, mấy năm sống kiếp Hoàng đế cho nàng ta tự tin, để nàng ta có cách nhìn khác đối với đời người, nàng ta không cần nữa cố kỵ ý nghĩ của bất kỳ người nào, trừ Thương Mai và lão Thất. Nhưng nàng ta có sự chắc chắn này, bởi vì cho tới bây giờ nàng ta chỉ để tình cảm lặng lẽ ở đáy lòng, sẽ không tạo thành quấy nhiễu đối với vợ chồng bọn họ, cũng sẽ không làm thương tổn tình cảm của bọn họ.

Hoàng đế cưới tôn nữ của Thôi đại nhân, năm nay mười lăm tuổi, mới vừa cập kê, thiếu nữ tuổi dậy thì, dáng dấp không tính là rất xinh đẹp, nhưng đoan trang hiền thục, cử chỉ tự nhiên, Thương Mai rất hài lòng. Sau đại hôn, Tần Châu ở lại kinh thành ba ngày, mới lên đường trở về nước. Tần Châu vừa đi không lâu, trong cung truyền tới tin tức, nói Hoàng thái hậu không xong, muốn gặp Vương phi. Thương Mai vội vàng vào cung. Hoàng đế và tân Hoàng hậu canh giữ ở mép giường, cung nhân quỳ đầy đất, ngự y cũng ở mép giường trông nom. Hoàng đế thấy Thương Mai tới, nâng lên con ngươi chán nản. Trong ba năm này, bởi vì chuyện chú thuật, Hoàng đế đối với Hoàng thái hậu hết sức lãnh đạm, trừ quy định mười lăm đi thỉnh an ra, cơ hồ chưa bao giờ đến cung Phúc Khang. Hoàng đế từ nhỏ chính là một người rất có chủ kiến, ân oán rõ ràng, hắn rất khó tiếp nhận mẹ mình làm người vong ân phụ nghĩa. Nhưng trong đáy lòng hắn lại rất yêu mẹ, bởi vì biết bà làm hết thảy cũng là vì mình, chính vì như vậy, hắn mới mâu thuẫn, khó chịu. Hôm nay, khi bà sắp đi, giữa hai mẹ con còn có cái gì không bỏ được?

“Thẩm thẩm, mẹ không xong rồi, bà ấy muốn nói chuyện với người." Hoàng đế nghẹn ngào nói. Thương Mai khẽ gật đầu, đi tới ngồi ở mép giường, nhìn khuôn mặt gầy nhom trông thấy của Hoàng thái hậu, nàng ta đã ở trạng thái hấp hối, nghe là Thương Mai tới, đột nhiên nàng ta mở mắt ra, miệng lẩm bẩm, Thương Mai không nghe rõ nàng ta nói gì.

“Thái hậu, ngươi có lời gì muốn nói?" Thương Mai hỏi nhỏ. Hoàng thái hậu trừng hai mắt, khó khăn hít vào một hơi, muốn kéo tay Thương Mai, nhưng vô lực nâng lên, chẳng qua là hơi nhúc nhích một chút, “Còn… Trách ai gia sao?"

“Đã qua rồi." Thương Mai nhẹ nhàng nói.

“Được…" Cổ họng nàng ta phát ra tiếng lẩm bẩm, giống như là đang cố gắng nuốt, trên mặt từ từ lộ một ra vui mừng và an tường:"Ai gia… Ai gia yên tâm… Thật tốt… Nhìn hoàng đế, ai gia làm sai… Ai gia…" Nàng ta dùng sức rướn cổ lên hô hấp, nhưng rốt cuộc khí thì ít, khí ra thì nhiều, lồng ngực phập phồng nhanh chóng.

“Yên tâm đi, Hoàng đế sẽ thật tốt." Thương Mai nhẹ giọng nói.

“Ai gia… Ai gia sai rồi, ai gia thật sự xin lỗi… Ngươi."

Hai mươi ba tháng chạp, đêm năm thiếu, Hoàng thái hậu qua đời! Làm xong tang sự của Hoàng thái hậu, cả nhà Mộ Dung Khanh đi về nam. Đoàn xe rời kinh, mênh mông cuồn cuộn, trăm họ đưa tiễn mười dặm. Trong xe ngựa, Mộ Dung Khanh ôm Thương Mai vào trong ngực, còn hai đứa bé ở một bên kia, Mộ Dung Khanh cúi đầu hôn trán Thương Mai: “Vui không?"

“Vui!" Thương Mai nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, hồi tưởng mấy năm âm mưu đấu tranh này, tư thế hào hùng, thật là mệt mỏi.

“Đúng vậy, rất vui." Mộ Dung Khanh ôm chặt nàng, bên ngoài gió thật to, thổi vù vù, bên trong xe ngựa này lại rất ấm áp. Từ nay về sau, một chung trà, một đóa hoa, một nụ cười, cho dù là một ánh mắt không tiếng động đều là hạnh phúc, cách xa tranh đấu, cách xa nước xoáy thị phi, năm tháng còn dài, chỉ có người yêu ở bên người, thật tốt!

 

Tác giả : Lục Nguyệt
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại