Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ
Chương 895
CHƯƠNG 895: HỔ ĐẦU BỊ SỢI DÂY SẸO BÁM LẤY
Hai người đang nói chuyện, thì thấy Hổ Đầu loạng choạng đi vào.
Nhu Dao nhìn dáng vẻ đi đứng của cậu bé, loạng choạng qua lại, rõ ràng chân trái có vấn đề.
“Hổ Đầu, nào, để dì xem chân của con." Nhu Dao giơ hai tay ra nói.
Hổ Đầu mở to mắt: “Tại sao chứ?"
“Dì muốn xem thử chân con có đẹp không." Nhu Dao cười nói, nhưng trong nụ cười có nét buồn bã.
Hổ Đầu liền xắn ống quần lên, lộ ra hai chân.
Bên phía chân trái, rõ ràng có một vết sẹo, một vết sẹo trông rất đáng sợ, vết sẹo rất lớn, chiếm hết một nửa chân, vết thương lành lại nhìn rất lạ lùng, giống như một miếng thịt bị móc đi vậy.
Mà phía trên dưới vết thương, giống như có sợi dây liên kết lại với nhau, ít nhất nhìn giống sợi dây, nhưng mà, đưa tay sờ vào thì là thịt.
Nhu Dao liền rơi nước mắt, vết thương này đúng là bị sói cắn qua.
Mặt của Tần Châu, trở nên u ám.
Nàng ta nhìn khuôn mặt ngây thơ của Hổ Đầu, bản thân cậu bé nhất định không nhớ mình đã chịu qua nỗi khổ như thế nào, mới có thể ngây thơ như vậy.
Nàng ta không nhịn được ôm lấy Hổ Đầu, hôn một cái lên trán cậu bé: “Bảo bối ngoan."
Giọng nói có chút nghẹn ngào.
Hổ Đầu theo thói quen dựa đầu vào vai nàng ta, đôi tay mập mạp ôm lấy cổ nàng ta, cậu bé dường như rất thích ôm lấy người khác như vậy.
Tần Châu cảm thấy, cậu bé thiếu mất cảm giác an toàn.
Trái tim đau lên từng hồi, hận không thể đưa hai mẹ con đi.
Đại phu A Ngữ sau khi khám bệnh đi về, nhìn thấy hai người còn ở đó, liền cảm thấy ngạc nhiên: “Hai người có chuyện gì hay sao?"
Tần Châu nở nụ cười ôn hòa: “Đại phu A Ngữ, là như vậy, chúng tôi lần đầu tới Phong Châu, vừa mới tới Phong Châu, muội muội ta liền vừa ói vừa tiêu chảy, cảm thấy không khỏe, bản thân nàng ta cũng là đại phu, đã kê một phương thuốc để tiểu nhị đi bốc thuốc, kết quả đại phu A Ngữ sửa đổi phương thuốc, không thể không nói, phương thuốc này của ngươi sửa hay lắm, nàng ta uống xong hôm nay liền không sao, cho nên, hôm nay ta dẫn muội muội đến để cảm ơn."
Đại phu A Ngữ mỉm cười: “Có gì để cảm ơn chứ? Ta đã lấy tiền thuốc rồi."
“Ngoại trừ việc này, muội muội ta trước giờ luôn ngưỡng mộ những đại phu nữ có y thuật cao minh, nàng ta theo người học y thuật, không biết người có thể dạy nàng ta không?" Tần Châu nhìn cô, tuy rằng đã cố hết sức kìm nén tâm trạng kích động, nhưng mà, giọng nói vẫn có chút run rẩy.
Tần Châu nói xong, Nhu Dao liền tiến về trước năn nỉ: “Đúng vậy, ta sẽ không cản trở ngươi trị bệnh, chỉ là muốn ở đây vài hôm, theo ngươi học hỏi."
“Ngươi cũng là đại phu sao?" A Ngữ hỏi.
“Đúng vậy, nhưng mà y thuật của ta không tốt, cũng từng muốn bái sư, người khác thấy ta là nữ tử, không muốn nhận ta." Nhu Dao buồn bã nói.
Đại phu A Ngữ rất đồng cảm, nói: “Lúc ta mới tới đây, mọi người cũng không tin ta, đây đúng là thành kiến đối với nữ tử."
Nhu Dao nghe được câu nói này của cô, biết rằng bản thân có hy vọng ở lại đây rồi.
Nàng ta trao đổi ánh mắt với Tần Châu, Tần Châu bèn hỏi: “Đúng rồi, mới nãy ta thấy chân Hổ Đầu có vết thương cũ, đứa trẻ này mới hai tuổi, sao lại bị thương nặng như vậy?"
Đại phu A Ngữ bế Hổ Đầu lên, xoa tóc cậu bé, cưng chiều mỉm cười, sau đó nói với Tần Châu: “Lúc nó ra đời đúng lúc ta vừa đi thăm họ hàng, ta sinh nó ra ở dưới núi, gặp phải sói, xém chút nữa mất nó rồi."
Lúc đại phu A Ngữ nói, nỗi sợ hãi ẩn sâu trong đáy mắt, xem ra, cô có ký ức đối với việc đó.
“Nương!" Hổ Đầu cười ngốc, xoa xoa ấn đường của cô: “Đừng sợ."
“Đã qua cả rồi, mọi thứ sẽ tốt lên thôi." Tần Châu ngừng một hồi, thăm dò hỏi tiếp: “Phải rồi, cha của Hổ Đầu đâu?"
Đại phu A Ngữ thở dài: “Chết rồi, chết trong trận chiến với sói."
Nhu Dao và Tần Châu nhìn nhau, xem ra, lúc họ đi, còn có người thứ ba.
Lúc người thứ ba chết, có lẽ là đả kích lớn nhất với Thương Mai.
Tần Châu nhìn sắc mặt của đại phu A Ngữ có chút khác thường, không dám hỏi tiếp, đánh sang chuyện khác trò chuyện vài câu, Nhu Dao cũng hỏi cô liên quan đến chuyện phương thuốc tối hôm qua, không khí cũng khá ổn.
Lúc rời khỏi, đại phu A Ngữ hỏi Tần Châu: “Ngươi quen biết phụ thân ta, phải không?"
Mắt Tần Châu không động đậy: “Trước đây có gặp qua, không phải thân thiết lắm."
“Vậy ngươi là người Bắc An rồi? Chúng tôi tới từ Bắc An."
“Đúng vậy, ta là người Bắc An."
Cách Bắc An không xa, là Miêu Cương của Đại Chu.
“Hiếm khi có người quen, các ngươi rảnh rỗi thì qua đây nói chuyện với phụ thân ta." Đại phu A Ngữ ôm Hổ Đầu, tiễn hai người ra cửa.
Tần Châu nghe được lời này, quay đầu lại nhìn cô, sắc mặt phức tạp, lời nói đến bên miệng, cuối cùng cũng nuốt xuống, chỉ là việc quay lại như vậy trông như có lời muốn nói, nhưng không nói gì thì rất kì lạ, bèn nói: “Sau này trông coi Hổ Đầu cho kĩ, đừng để nó chạy lung tung."
Đại phu A Ngữ mỉm cười nhẹ nhàng: “Không sao, không ai có thể làm nó bị thương."
Đây là lần thứ hai nghe được câu này, Tần Châu rất hiếu kì: “Không ai có thể làm nó bị thương? Chẳng qua là một đứa trẻ hai tuổi thôi mà."
“Đúng vậy." Đại phu A Ngữ không giải thích, nhưng mà, giọng điệu rất chắc chắn.
Tần Châu đột nhiên một tay đánh qua bên đó, đại phu A Ngữ tuy là ngớ ra, nhưng rất thản nhiên.
Một sợi dây bay ra từ chân Hổ Đầu, bám lấy cổ tay của Tần Châu, siết chặt lấy làm vai của Tần Châu lập tức tê đi.
“Nghịch ngợm, dì đang thử con đó." Đại phu A Ngữ dịu dàng nói với Hổ Đầu.
Sợi dây bay về, biến mất trên chân của Hổ Đầu.
Sợi dây sẹo!
Tần Châu và Nhu Dao cùng nhau nói trong lòng.
“Tại sao lại như vậy?" Nhu Dao hỏi.
Đại phu A Ngữ có chút đau lòng nói: “Lúc đó chân của nó bị cắn, liền cột lại vết thương để cầm máu, không ngờ rằng, sợi dây đó dính máu, giống như có sinh mệnh vậy, lập tức bám lấy cái chân bị thương kia."
“Sợi dây này, là sợi dây gì vậy?" Tần Châu thăm dò hỏi.
Đại phu A Ngữ lắc đầu: “Không biết, sợi dây lúc đó ở trên đất, ta tiện tay nhặt lên, không ngờ lại kỳ diệu như vậy, kể từ lúc đó, hễ có ai có ý xấu với nó, sợi dây này liền bay ra."
Xem ra, cô đến cả sợi dây sẹo cũng không nhớ.
Vậy tức là đứa trẻ này vào lúc cô bị mất đi ký ức mới bị sói cắn.
“Ngươi chỉ sinh một mình nó thôi, đúng không?" Nhu Dao hỏi.
“Đúng vậy." Đại phu A Ngữ nhìn Nhu Dao: “Sao lại hỏi như vậy?"
“Không, không." Nhu Dao vội vàng xua tay: “Ý của ta là, muốn biết thử Hổ Đầu còn có anh chị em gì không, nó đúng là rất dễ thương."
Nói xong, giơ tay xoa xoa trán của Hồ Đầu: “Dì thích Hổ Đầu quá đi."
“Hổ Đầu cũng thích dì, thích nương." Hổ Đầu nũng nịu nói.
Lúc cậu bé nói dì thì nhìn Nhu Dao, nhưng mà lúc nói nương, không phải nhìn đại phu A Ngữ, mà là nhìn Tần Châu.
Đại phu A Ngữ mỉm cười: “Vị này cũng là dì, không phải nương."
“Hai mẹ con cũng đều nhìn ra ta nữ cải nam trang." Tần Châu dở khóc dở cười.
“Ta là đại phu, là nam là nữ, vừa nhìn có thể nhìn ra được." Đại phu A Ngữ cười nói.
Nhu Dao không ngừng nói thầm trong lòng, nàng ta cũng là đại phu, nhưng mà không thể nhìn ra được điểm này.