Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 860

CHƯƠNG 860: ĐƯỜNG TÌNH DUYÊN TRẮC TRỞ

Linh Lợi khoác khoác tay: “Không có, chỉ là hỏi một chút mà thôi, thỉnh giáo một chút."

Thương Mai hồi tưởng lại ngày hôm qua bọn họ đi ra ngoài, Tô Thanh được người khác dìu lên xe đi trước bọn họ, dựa theo lý thuyết Linh Lợi sẽ không gặp được hắn.

“Rốt cuộc là ngươi với Tô Thanh có chuyện gì xảy ra vậy, trong lòng của ngươi không có hắn hả?" Thương Mai hỏi.

Linh Lợi nhớ đến nụ hôn vào ngày hôm qua, sắc mặt lập tức đỏ lên, liền dùng tay xoa xoa mặt rồi nói: “Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này vậy chứ, không phải đã nói với ngươi rồi hả, ta với hắn không thể nào đâu."

“Cái gì gọi là không có khả năng chứ, chỉ có thể có một nguyên nhân đó chính là trong lòng của ngươi không có hắn."

Thương Mai kéo hai tay đang dùng sức xoa mặt của nàng ta nói: “Được rồi, có xoa cũng vô dụng cả thôi, trước khi ngươi xoa mặt thì mặt của ngươi đã đỏ sẵn rồi, rốt cuộc là tối ngày hôm qua có chuyện gì xảy ra vậy?"

Linh Lợi thở dài một tiếng: “Tối ngày hôm qua hắn nói muốn cưới ta."

“Hôn ngươi rồi sau đó nói là muốn cưới ngươi?"

Nếu không cũng sẽ không hỏi cô cảm giác hôn là như thế nào.

Linh Lợi gật đầu: “Đúng vậy."

Mặt lại xấu hổ mà đỏ lên.

Thương Mai cười phốc một tiếng: “Linh Lợi, thật ra trong lòng của ngươi có hắn."

“Nói hươu nói vượn." Linh Lợi vẫn luôn phủ nhận.

Thương Mai nhìn nàng ta: “Nếu như tối hôm qua là Ngô Yến Tổ hôn ngươi thì ngươi sẽ làm như thế nào?"

Linh Lợi không hề nghĩ ngợi: “Tát một bàn tay, đạp một đạp."

“Ngươi có làm như thế này với Tô Thanh không?"

Linh Lợi thẹn quá hóa giận: “Ta đâu phải là đối thủ của hắn đâu chứ?"

“Vậy nếu như đổi lại người hôn ngươi là Nghiêm Vinh thì sao đây?"

Linh Lợi giật mình: “Ta cũng không đánh lại Nghiêm Vinh."

“Tô Thanh hôn ngươi, sau đó lại nói với ngươi là muốn cưới ngươi, ngươi làm như thế nào, phản ứng của ngươi là cái gì?" Thương Mai thay một cách khác để hỏi, đến cùng đi theo Dạ Vương biết bao nhiêu năm vậy mà không học được một chút lõi đời tinh ranh của Dạ Vương, vẫn giống như là một gốc cây.

“Tình huống này còn có thể nói cái gì nữa chứ, đương nhiên là chạy rồi." Linh Lợi nói.

“Chạy một hơi về vương phủ luôn hả?"

“Đương nhiên rồi, ai biết được hắn có đuổi theo không, ta cũng không phải là đối thủ của hắn, hắn đuổi theo ta có thể làm sao bây giờ?"

Thương Mai nhẹ nhàng thở ra: “Ta là nữ tử, nếu như có một người mà ta không thích cưỡng hôn ta, cho dù ta có đánh không lại thì ta cũng sẽ mắng một tiếng đồ lưu manh thối tha, hoặc là không biết tự lượng sức mình mà đánh một bàn tay qua, mà ngươi thì lại chạy trối chết. Linh Lợi, ngươi cảm thấy có chuyện gì xảy ra vậy, trước đó ta đã từng hỏi ngươi cảm giác của ngươi đối với Tô Thanh là gì, ngươi lại lập lờ nước đôi, nhưng mà khi đó ta liền nghe ra được ngươi có cảm giác với Tô Thanh, chỉ là trở ngại chuyện trước kia, trở ngại mặt của ngươi, ngươi cảm thấy Tô Thanh sẽ ghét bỏ ngươi có đúng không?"

“Cái gương mặt này cho dù là ai nhìn thấy cũng sẽ chán ghét, ngay cá chính bản thân ta có đôi khi cởi mặt nạ xuống cũng đều cảm thấy rất kinh khủng." Âm thanh của Linh Lợi mang theo một tia bi thương kiềm chế.

“Ngươi không phải là Tô Thanh, ngươi không đại biểu được suy nghĩ của hắn."

Linh Lợi im lặng trong chốc lát: “Thôi bỏ đi, sau này hắn có đến đây thì ta trốn tránh là được rồi."

“Tránh cái gì mà tránh? Có thể tránh cả một đời không hả?" Thương Mai đẩy đẩy nàng ta: “Đi tìm Tô Thanh nói cho rõ ràng đi, nói cho hắn biết ngươi chính là vị hôn thê của hắn, có hôn ước với hắn, ngươi nói với hắn là gương mặt của ngươi đã như hiện tại, nếu như hắn có thể chấp nhận được thì chấp nhận, không chấp nhận được thì ngươi cũng có thể giải thoát rồi."

“Không đi đâu." Linh Lợi cố chấp nói.

“Linh Lợi, ngươi có muốn ở bên cạnh Tô Thanh không?" Thương Mai kiên nhẫn hỏi.

“Không phải là vấn đề có muốn hay không, mà là bọn ta không có khả năng ở cùng một chỗ." Linh Lợi nói xong thì liền có chút bực bội: “Thôi bỏ đi, đừng có nói nữa, có nói ngươi cũng không hiểu được đâu."

Thương Mai vỗ mu bàn tay của nàng ta: “Không phải là ta không hiểu, là do ngươi không hiểu, Linh Lợi, có một số việc chỉ cần ngươi đối mặt mới có thể biết được kết quả cuối cùng, ngươi muốn coi nhẹ mình cũng không sao, nhưng mà không thể chà đạp hạnh phúc của mình, đối mặt chính là biện pháp giải quyết tốt nhất, bất cứ chuyện gì, ta nói là bất cứ chuyện gì."

Dường như là Linh Lợi có chút xúc động, kinh ngạc nhìn Thương Mai.

“Vương phi, ngươi muốn ta trở về báo thù hả?"

Thương Mai lắc đầu: “Ta không phải kêu ngươi trở về để báo thù, ta không thể đưa ra quyết định này thay cho ngươi được, nhưng mà nếu như ngươi không thể buông bỏ, tốt xấu gì cũng nên trở về đòi một lời giải thích."

“Giải thích à?" Linh Lợi bi thương cười một tiếng: “Có thể có lời giải thích gì cơ chứ, ngoại trừ giết người, ta còn có thể có giải thích gì đây?"

Thương Mai không nói chuyện, chỉ là im lặng nhìn nàng ta.

Nếu như có người nào đó muốn giết mình, tại sao lại phải thủ hạ lưu tình với người này? Thật ra thì Linh Lợi sợ gia đình này từ tận đáy lòng, bởi vì cho dù người ngoài có tổn thương nàng ta nàng ta cũng chỉ có thể bị tổn thương thân thể mà không thể làm tổn thương được lòng của nàng ta.

Nàng ta bị phụ thân tổn thương trái tim rất sâu.

Bởi vì nhắc đến chuyện xưa, trong lòng của Linh Lợi cảm thấy không thoải mái, Thương Mai cũng cảm thấy khó chịu thay cho nàng ta.

Mà dù là ma ma không biết có chuyện gì xảy ra, vương phủ lập tức lại lâm vào một hoàn cảnh bi thảm, nhưng mà bà ta cũng không sợ, bởi vì bà ta có hậu phương vững chắc, có chỗ dựa, phàm là chuyện nào không giải quyết được thì sẽ đi tìm hậu phương này.

Lần này bà ta dẫn theo Linh Lợi đi tìm vị hậu phương của bà ta.

Bởi vì bà ta cảm thấy ai cũng không thể giúp được Linh Lợi, ngoại trừ vị này.

“Ngươi vào đi." Ma ma nhìn thấy Linh Lợi đứng ở bên ngoài chết sống không chịu bước vào, không khỏi tức giận thúc giục nói.

“Ta không đi đâu." Linh Lợi quay người lại muốn đi: “Ta không cần phải cầu xin."

“Đến cũng đã đến rồi, có khả năng giúp đỡ được ngươi đó." Ma ma tận tình khuyên nhủ.

“Ta không sao."

“Không có việc gì hả? Ngươi làm cho vương phi không vui, từ ngày hôm qua lúc các người nói chuyện với nhau cho đến bây giờ vương phi cũng chưa từng cười cái nào." Ma ma cho rằng chuyện nào mà làm vương phi không vui, đó đều là chuyện lớn, bởi vì cái này trực tiếp liên quan đến đứa nhỏ trong bụng của vương phi.

Đó chính là chuyện quan trọng hàng đầu.

Linh Lợi thở dài: “Ma ma, bình thường bà rất lý trí, tại sao bây giờ lại nói năng hồ đồ."

“Vào trong đi, mau vào trong đi." Ma ma lôi kéo nàng ta đi vào trong.

Hai người quỳ gối trước Bồ Tát Quan Âm trong chùa Phúc An, từ ngày ma ma bắt đầu có tín ngưỡng đến nay thì gần như là ngày nào cũng muốn đến đây một lần để cầu bình an.

Linh Lợi quỳ gối trước mặt Bồ Tát, nàng ta không tin, bởi vì nàng ta cảm thấy dưới bầu trời không có thần tiên gì hết, không chỉ có trên đời này không có, trên trời cũng không có. Nếu như có thì tại sao người làm chuyện ác còn có thể sống sót đến bây giờ.

Ma ma cầu bồ tát xong, còn cầu thay cho Linh Lợi.

“Ngươi đi ra ngoài cửa đi, ở bên kia có một chỗ bói xâm, mười văn tiền một xâm, ta đi quyên tiền." Ma ma nói.

Linh Lợi cầm lấy tờ giấy đi ra ngoài, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn liền vứt bỏ nó đi.

Nếu như không phải do ma ma lải nhải không có cách nào khác, nàng ta mới không đến đây cầu thần xem bói.

Có rất nhiều người mê tín, nàng ta thở dài một hơi, người sống một đời nếu như ngay cả bản thân mình cũng không có năng lực để giải quyết, vậy thì cầu thần tiên liền có thể kết quả được à?

Nàng ta đi dạo ở xung quanh một vòng, quả nhiên nhìn thấy một tăng nhân tóc trắng đang đóan xâm dưới gốc cây.

Trước mặt của tăng nhân đó có đặt một cái bàn cổ xưa, trên mặt bàn đặt vài cuốn sách, trong đình vắng vẻ ngay cả một người giải xâm cũng không có.

Nàng ta nhìn bốn phía xung quanh, nhìn thấy trong nơi hẻo lánh ở bên phải còn có một người đang giải xâm, ở bên kia có rất nhiều người vây quanh, một sự so sánh chênh lệch.

“Cô nương muốn giải xâm hả?" Tăng nhân tóc trắng đó gọi cô một tiếng, nụ cười hiền lành.

Linh Lợi nhìn xung quanh, ngoại trừ nàng ta ra cũng không có người nào khác, xác định là gọi mình, liền khoát tay một cái rồi nói: “Không có, không giải xâm đâu."

Tăng nhân tóc trắng cười nhẹ một tiếng: “Cô nương đã cầu chữ, tại sao lại không giải vậy?"

Linh Lợi quay đầu lại nhìn một chút, nhìn thấy nơi này, có thể nhìn thấy được cửa chính, nói cách khác lúc nãy có lẽ tăng nhân cũng đã nhìn thấy nàng ta ném chữ xuống đất.

Nàng ta tức giận nói: “Ta không tin, đương nhiên là không giải rồi."

 

Tác giả : Lục Nguyệt
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại