Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ
Chương 819
CHƯƠNG 819: BÁI SƯ
An Nhiên lão vương gia lại hớp một ngụm trà, tiếp tục nói: “Trước khi hành hình, đệ đệ của vị đại phu này ở nha môn náo loạn một trận, nói hắn oan uổng, hoàng thúc… Cũng chính là lúc đó Hoàng thượng hỏi tới án này, muốn gặp hung thủ giết người này một lần, nhưng lúc ấy Hình bộ dùng hình lợi hại, hắn đã chỉ còn lại một hơi, muốn hỏi chuyện thì phải chữa khỏi cho hắn, lúc ấy đại phu trong kinh cũng không có cách nào chữa cho hắn, chỉ cần hoàng thẩm có thể trị, chẳng qua là lúc đó một trong những người thiếu nữ bị giết là khuê mật của nữ nhi hoàng thẩm, hoàng thẩm nhìn tất cả tông quyển, cảm thấy không có khả năng là oan uổng, cuối cùng, lựa chọn không cứu."
Câu chuyện nói tới đây, Thương Mai và Mộ Dung Khanh cũng biết kết cục, vị đại phu này nhất định là bị oan uổng.
“Đúng vậy, vị đại phu kia bị oan uổng, người giết người là phu nhân của hắn." An Nhiên lão vương gia thở dài nói: “Vị đại phu kia là chết ở trong tù, thi thể đã bị ngũ mã phanh thây, chuyện này trôi qua khoảng nửa năm, trong kinh lại xuất hiện án thiếu nữ cập kê bị giết, trải qua điều tra, nghi phạm chính là phu nhân của vị đại phu này."
“Điều này sao có thể? Những thiếu nữ kia cũng đều là bị xâm phạm, phu nhân của hắn sao có thể xâm phạm những thiếu nữ kia?" Thương Mai giật mình nói.
“Đồng phạm còn có một người, chính là vị đệ tử ở Bao Nhất Đường kia, hắn tướng mạo xấu xí, đi theo đại phu ra vào nhà giàu có, luôn bị người ta nhạo báng bắt nạt, vì vậy có cừu hận với tiểu thư nhà giàu có, mà vị phu nhân của đại phu kia là thứ nữ trong nhà, bị đích mẫu trường tỷ hãm hại, mười lăm tuổi cập kê năm đó bị người ta phá thân, tổn hại danh dự, sau khi lập gia đình sinh con vẫn luôn không sao, nhưng sau khi đích tỷ gả vào Hầu phủ lập tức sinh liền ba con trai, mà chính nàng vẫn luôn không có, đích tỷ của nàng còn cố ý tới làm nhục nàng một trận, nàng bị kích thích, tự biết không thắng được đích tỷ nên giết người cho hả giận."
Thương Mai nghe liên tục thổn thức, đây quả thực là trạch đấu, chẳng qua là dính líu rất nhiều người vô tội và vị đại phu của Bao Nhất Đường kia.
“Cho nên" lão Vương gia than thở một tiếng, nhìn cô: “Hoàng thẩm canh cánh chuyện này trong lòng, cho là nàng vì ấn tượng ban đầu, bị oán hận riêng che mắt, nếu bà ấy cứu vị đại phu kia, chuyện này lại điều tra rõ rang nữa, nhất định có thể trả trong sạch cho hắn, kết quả, uổng công làm liên lụy một mạng người lại thêm một thiếu nữ cập kê bị giết nữa."
Thương Mai khó nói ai đúng ai sai, bởi vì lúc ấy người bị giết còn có khuê mật của nữ nhi đại phu Ôn Yến, bà ấy đã xem qua tông quyển cũng cảm thấy không có oan uổng, không cứu là có nguyên nhân, ai biết bên trong sẽ có nhiều nội tình lòng vòng như vậy?
“Cả đời người rất dài, ngươi là đại phu, nhất định là muốn hành nghề chữa bệnh cả đời, sau này khó nói sẽ gặp vấn đề như vậy, ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu ngươi có thể làm được, lại đi lễ bái sư cũng không muộn, nếu không làm được thì học từ sách thuốc, học được bao nhiêu là phúc phận của ngươi."
Thương Mai nhất thời cũng không có cách nào trả lời, nếu là ở hiện đại, cô có thể lập tức đồng ý, trong thái bình thịnh thế không có nhiều ân oán riêng như vậy, nhưng cô đã tới nơi này, gả vào hoàng gia, cô biết mình không phải là người tốt, đại thiện nhân gì, nếu nói ngày sau thật sự có một người làm thương tổn người bên cạnh cô, cô sẽ cứu sao?
Chỉ sợ chưa chắc.
“Không có gì đáng ngại, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, nghĩ rõ ràng rồi trả lời vấn đề này của ta." Lão Vương gia đứng dậy đi ra ngoài.
Thương Mai ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Khanh, có chút bất đắc dĩ nói: “Ta rất muốn học y thuật với đại phu Ôn Yến, nhưng ta chỉ sợ mình không cách nào làm được yêu cầu như vậy của bà ấy."
Mộ Dung Khanh biết cô đối với y thuật có sự chấp cuồng, đây là cơ hội rất tốt, cô nhất định không nỡ từ bỏ, nhưng mỗi một người đều có tính cách khác nhau, chính là hắn, cũng không thể nào làm được yêu cầu của đại phu Ôn Yến.
Nếu có người làm thương tổn Thương Mai, đừng nói cứu hắn, chính là giết hắn cũng ngại không đủ hả giận.
Thương Mai miễn cưỡng cười một tiếng, trong lòng lại một chút cũng không thoải mái.
Bởi vì đây không chỉ là việc bái sư, còn tra hỏi nguyên tắc hành nghề chữa bệnh của cô.
Làm giáo dục, có dạy không phân biệt, làm thầy thuốc, cũng nên có cứu không phân biệt, nhưng cô không thuyết phục được mình.
Cô trên con đường hành y này, đã xen lẫn quá nhiều tình cảm riêng tư, thứ tình cảm này ở hiện đại gần như không thể nào gặp phải.
Hai ngày liền Thương Mai đều tâm sự nặng nề, Nhu Dao đã nhìn ra, hỏi: “Có chuyện gì không vui sao?"
Thương Mai cũng bực bội đến nỗi trong lòng rầu rĩ, nên nói ra yêu cầu của đại phu Ôn Yến.
Sau khi Nhu Dao nghe xong, yên lặng một hồi, nói: “Đại phu Ôn Yến quả thật rất lợi hại, Thương Mai, có lẽ ngươi đổi một góc độ để nghĩ, không nên nghĩ đây là quy phạm quy củ của ngươi, xem nó như quy tắc hành nghề chữa bệnh, dẫu sao, khả năng ngươi gặp phải loại chuyện như vậy rất thấp, nhưng người bị thương, mắc bệnh bên người càng ngày sẽ càng nhiều, con người đều sẽ có lúc bị bệnh mà, nếu như ngươi học y thuật của đại phu Ôn Yến, ngươi có thể cứu được người bên cạnh ngươi, ít nhất, có thể giúp bọn họ kéo dài sinh mạng, coi như ta – người bên cạnh ngươi rất hy vọng ngươi có thể trở thành đệ tử của đại phu Ôn Yến."
Lời của Nhu Dao giống như thiểm điện bổ đầu nhét đầy cỏ bị ép gắt gao của Thương Mai, cô chỉ cảm thấy đầu óc nhất thời được khai thông.
“Đúng vậy, sao ta lại không nghĩ tới chứ? Thật sự là mang thai một lần ngốc ba năm sao?" Thương Mai tự tát cho mình một tát.
Nhu Dao xì một tiếng cười, sau đó sắc mặt nàng ta nghiêm túc, phốc quỳ xuống, dọa Thương Mai sợ lùi về sau: “Ngươi làm gì vậy?"
“Bái sư!" Nhu Dao nghiêm trang nói.
……
“Nháo cái gì vậy?" Thương Mai sẵng giọng.
“Hiển nhiên không phải chơi, ta là nghiêm túc." Nhu Dao ầm ầm ầm dập đầu ba cái: “Ta muốn học tốt y thuật, ta muốn hành y cứu đời, muốn cứu chữa thế nhân, cho dù muốn ta cứu kẻ địch của ta, ta cũng đồng ý."
Thương Mai nháy mắt một cái, có chút cảm động, đây mới là yếu tố làm thầy thuốc.
Thương Mai đang trầm ngâm lại nghe một tiếng phốc vang lên.
Thương Mai ngẩng đầu, lại thấy cuối hành lang, Ngô Yến Tổ quỳ xuống, lại quỳ tiến lên: “Ta cũng bái sư, ta cũng bái sư."
… Thương Mai cạn lời!
Ngô Yến Tổ kia cũng không sợ xấu hổ, sau khi bái Thương Mai ba lạy, lại hành lễ với Nhu Dao: “Sư tỷ!"
Nhu Dao thật là dở khóc dở cười: “Ngài tuổi đã cao, gọi ta sư tỷ, ngươi không biết xấu hổ gọi ta cũng không tiện đáp ứng."
Thương Mai cũng nói: “Còn không phải sao? Ngài tuổi này ta cũng không dám làm sư phụ ngươi."
“Sư phụ, sư phụ " Ngô Yến Tổ lập tức kéo da mặt ra, lộ ra một gương mặt trắng tinh mịn màng: “Đệ tử không già, năm nay vừa hai mươi hai, chưa cưới gả."
Thương Mai cảm thấy có chút nói không ra lời: “Ngươi… Ngươi lại đeo mặt nạ?"
Mà cô lại không nhìn ra?
Thật là mất mặt mất đến nhà bà nội rồi, cô giỏi làm mặt nạ, nhưng không nhìn ra Ngô Yến Tổ đeo mặt nạ.
Ngô Yến Tổ ngượng ngùng nói: “Đây cũng là không có cách nào, xin cơm ăn mà, người tuổi trẻ, bệnh nhân không tin ngươi, không thể làm gì khác hơn là giả bộ già một chút."
Thương Mai tránh thẳng vào trong: “Các ngươi đều đứng lên, ta không thể làm sư phụ của các ngươi."
“Chúng ta cũng không phải có lòng muốn bái ngươi làm sư phự, đây không phải là muốn làm đồ tôn của đại phu Ôn Yến sao." Ngô Yến Tổ thẳng thừng chân thật nói, nhìn Nhu Dao một cái: “Có phải không, sư tỷ?"
“Ngươi cút cho ta, ta và ngươi không giống nhau, ta là thành tâm bái nàng làm sư." Nhu Dao giận dữ.
“Ta cũng vậy, ta cũng là thành tâm." Ngô Yến Tổ nằm sấp xuống đất, nhẹ giọng nói: “Sư tỷ diễn trò thật giống."
Nhu Dao giận đến run người, lại thấy Thương Mai trốn vào trong phòng, thì nhảy cẫng lên nện Ngô Yến Tổ kia: “Nàng không phải để tử của đại phu Ôn Yến, ta cũng phải bái nàng làm sư, ngươi biết y thuật của nàng tốt thế nào không? Cái gì cũng không biết đã tới bái sư, ngươi chính là lấy cái danh tiếng ra ngoài dễ kiếm cơm, ta và ngươi sao có thể giống nhau?"