Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ
Chương 72: Khâu vết thương ngoài
Thương Mai vừa cấp cứu, vừa dặn đại phu: “Mau chuẩn bị thuốc cầm máu Bạch Dược, trước tiên đổ đầy, sau đó chuẩn bị canh Quy Lộc dùng để sản sinh máu, thêm thuốc Địa Hoàng, đem hết lại đây."
Đại phu do dự nói: “E rằng cũng vô ích."
“Mau đi!" Thương Mai hét lên với ông ta, giọng cô cũng thay đổi, cô không thể để Mộ Dung Khanh chết được, Mộ Dung Khanh là chỗ dựa duy nhất của cô, ít nhất lúc này là như vậy.
An Thân Vương nắm lấy cổ áo đại phu: “Làm theo chỉ dẫn của nàng ấy."
“Vâng, vâng!" Đại phu lập tức chạy đi.
Mộ Dung Tráng Tráng nhìn thấy Thương Mai không sợ máu và vết thương, xử lý từng bước một đâu ra đấy, có thể bình tĩnh ra lệnh cho đại phu, nhìn vẻ mặt điềm tĩnh và nghiêm túc của cô, không hiểu sao nàng ta bỗng thấy nhẹ nhõm hơn.
Tô Thanh mang hỏa dược đến, không nhiều lắm, nhưng đều lấy từ trận địa pháo.
Thương Mai đặt hỏa dược lên vết thương có độc rồi dùng lửa đốt, sau khi ngọn lửa biến mất thì máu vết thương cũng không còn nữa, Tô Thanh đột nhiên hiểu được, miệng vết thương khép lại, thì độc không cách nào có thể xâm nhập vào miệng vết thương.
Người phụ nữ này, thật sự rất thông minh.
Trên chiến trường đôi khi cũng dùng lửa để đốt vết thương, đương nhiên có tác dụng cầm máu, nhưng không ngờ dùng hỏa dược lại có tác dụng khử trùng.
Sau khi xử lý vết thương trên người, rồi mới chậm rãi kiểm tra những vết thương nhỏ trên mặt và cánh tay.
Rất may vết thương trên tay không bị gãy xương hay gân, chỉ là vết thương ngoài da, rất dễ xử lý.
Bạch Dược cùng nước ấm rót vào miệng hắn, nhưng hai hàm răng của hắn cắn chặt, gần như khó có thể vào được.
Thương Mai phải ôm lấy đầu của hắn, lại để Tô Thanh cạy răng ra mới rót vào được.
Bên ngoài rất ồn ào, đều là tiếng đại phu dặn cho người hầu làm việc.
Sau khi cho uống hết Bạch Dược, sẽ mất một lúc mới có thể cho uống canh Quy Lộc.
Thương Mai ngồi ở bên giường bắt đầu bôi thuốc cầm máu, thời gian phong tỏa huyệt vị không thể quá lâu, nên trước tiên phải bôi thuốc cầm máu lên vết thương.
Cũng không thể lập tức châm kim vào, phải châm theo từng bước một, tránh cho lúc lấy kim ra, máu trong cơ thể ngược lại chảy vào vết thương, đến lúc đó không có cách nào ngừng lại được, máu trong thân thể cũng sẽ chảy đến khô cạn.
Khi đại phu nhìn thấy Thương Mai biết châm cứu, ánh mắt của ông ta càng trở nên kính trọng hơn.
Sau khi châm xong, kiểm tra lượng máu, cũng may không có máu thấm ra, có thể thấy thuốc cầm máu đã phát huy tác dụng, cô bắt đầu băng bó vết thương bên ngoài.
Thời tiết rất nóng, lúc băng bó nhất định phải khử độc trên thuốc, lúc đổi thuốc cũng phải cẩn thận, nếu không thì rất dễ làm cho vết thương nhiễm trùng.
Cô không băng bó chỗ vết thương nặng, một lúc nữa sẽ phải khâu lại, vết thương rất lớn và dài, nếu không khâu lại chắc chắn sẽ để lại di chứng nặng hơn hoặc vết thương sẽ bị nhiễm trùng.
Cô băng bó rất chuyên nghiệp, ngay cả đại phu của Cục Huệ Dân khi nhìn thấy cũng phải kinh ngạc, kỹ thuật điêu luyện như vậy ít nhất cũng là đại phu làm mười mấy năm về băng bó mới có thể làm được như vậy.
Nhưng cô nương này hình như chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, đặc biệt là vừa nãy còn thực hiện một loạt kỹ thuật châm cứu, cầm máu và khử trùng, đối diện với người bị thương nặng như vậy, cô cũng không lộ ra vẻ sợ hãi hay lo lắng gì, huống chi vị đang nằm kia lại là Nhiếp Chính Vương.
Tô Thanh thấy vậy không khỏi thầm kinh ngạc, có vẻ như cô có đủ khả năng làm đại phu, như một người đại phụ thực thụ.
An Thân Vương vẫn luôn đứng bên cạnh, ông ta không nhìn Thương Mai xử lý vết thương như thế nào, ông ta chỉ nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Khanh, như thể đang xem hơi thở của hắn có ổn hay không, lúc hô hấp không thông, ông ta cũng căng thẳng, lúc thấy hô hấp ổn định rồi, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Cứ như vậy lặp đi lặp lại, quả thật là tra tấn người khác.
Mọi người thấy cô băng bó xong một vài vết thương nhỏ, rồi dừng tay lại, đại phu hỏi: “Những vết thương khác không băng bó sao?"
Thương Mai lắc đầu: “Những vết thương lớn đó phải đợi một lát, ta muốn khâu lại."
Đại phu cho rằng mình nghe nhầm, “Cái gì? Khâu lại? Khâu cái gì?"
Thương Mai đang xem xét nên dùng sợi chỉ như thế nào, nên vẫn không trả lời câu hỏi của ông ta.
Sợi bông thông thường không có độ dẻo dai để khâu vết thương.
Cô suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên hỏi An Thân Vương, nhưng lại thấy mọi người đang nhìn mình một cách chằm chằm, như thể đang chờ cô trả lời, lúc này cô mới nghĩ đến câu hỏi của đại phu và giải thích: “Khâu vết thương giúp đẩy nhanh quá trình lành vết thương, ngăn ngừa việc máu lại chảy ra và giảm nguy cơ nhiễm trùng. Lấy ví dụ, nếu vết thương không được khâu, sẽ mất mười ngày để lành. Nếu chỉ khâu thì chỉ cần bốn ngày, điều này giúp cải thiện khả năng hồi phục của vết thương và ngăn vết thương nhiễm trùng trở lại..."
Cô ngừng lại, coi như có khâu vết thương thì cũng có khả năng bộc phát trở lại, haiz, cô cố gắng điều chỉnh suy nghĩ của mình, tuy rằng bề ngoài đang nghiêm túc và chuyên nghiệp, nhưng trong lòng không giấu được vẻ hoảng sợ.
Cô sợ hãi trước cái chết của hắn và hắn sẽ chết trong tay cô.
Đầu óc cô rối bời, lòng cô rối bời, khi nói chuyện, giọng nói của cô đã hơi run run: “Còn sợi chỉ nào dẻo dai hơn không?"
Tô Thanh ngập ngừng hỏi: “Thật sự muốn khâu vết thương lại?"
Thương Mai thản nhiên gật đầu: “Đúng vậy"
Cô không muốn giải thích gì nữa, việc ném ra từng cụm từ chuyên môn sẽ chỉ khiến lòng cô càng thêm rối bời.
Tình trạng vết thương nghiêm trọng như vậy, thậm chí thời hiện đại, với y học hoặc thiết bị tiên tiến, cũng chưa chắc có thể cứu được.
Cô bây giờ phải dốc hết toàn bộ sức lực, cho dù là một phần trăm cũng có hy vọng.
Cô không dám nhìn vào mắt bọn họ, có lẽ mọi người có mặt đều nghĩ rằng cô có thể cứu được, kỹ thuật xử lý vết thương lưu loát và trôi chảy làm cho bọn họ nhìn thấy hy vọng, nhưng Thương Mai lắng nghe nhịp tim của hắn, mở đôi đồng tử của hắn ra, hi vọng từng chút một bị rút đi.
Cô chỉ có thể làm những phương pháp cơ bản nhất, băng bó, khâu vết thương để cầm máu, nhưng cô cũng chỉ có thể nhìn sinh mệnh của hắn dần dần yếu đi.
Những người có mặt ở đây đều im lặng một lúc, An Thân Vương khẽ nói: “Dùng sợi tơ đi."
Thương Mai gật đầu: “Được."
Kỹ thuật khâu thật ra đã có từ thời cổ đại, nhưng Thương Mai lại không biết, có thể thấy y thuật ở đây lạc hậu như thế nào.
Trước kia khi cô học Trung Y, cô biết thời Tấn đã sớm có kĩ thuật khâu ngọai thương với những ghi chép đơn giản từ cuốn “Thuyết về nguồn gốc bệnh tật và vết thương do đao kiếm gây ra", dùng nước muối khử trùng… Cuốn sách “Mười hai công thức chữa bệnh" cũng được ghi lại rất chi tiết.
Mặc dù kĩ thuật khâu không được sử dụng rộng rãi, nhưng với tư cách là một đại phu, cũng không đến nỗi mà chưa bao giờ nghe qua.
Trước kia dùng sợi dâu tằm để khâu, hoặc là chỉ gai, sợi tơ đôi khi cũng được sử dụng, nhưng Thương Mai lại nghiêng về việc sử dụng sợi tơ để cho dễ xoay và dễ khâu.
Nhận lấy sợi tơ, Thương Mai sai người lấy chiếc kim khâu lớn nhất.
Nhìn những dụng cụ chữa bệnh này, Thương Mai chỉ cảm thấy trong lòng bất lực.
Mặc dù cô có Đoạt Phách Hoàn, nhưng vết thương bên ngoài nặng như vậy, căn bản là cũng không có bao nhiêu tác dụng.
Thứ duy nhất có thể được sử dụng là kim và thuốc.
Quá trình khâu kéo dài và đầy khó khăn, thậm chí còn không có người hỗ trợ, ngay cả việc dùng bông lau máu cũng tự mình làm.
Đại phu do dự nói: “E rằng cũng vô ích."
“Mau đi!" Thương Mai hét lên với ông ta, giọng cô cũng thay đổi, cô không thể để Mộ Dung Khanh chết được, Mộ Dung Khanh là chỗ dựa duy nhất của cô, ít nhất lúc này là như vậy.
An Thân Vương nắm lấy cổ áo đại phu: “Làm theo chỉ dẫn của nàng ấy."
“Vâng, vâng!" Đại phu lập tức chạy đi.
Mộ Dung Tráng Tráng nhìn thấy Thương Mai không sợ máu và vết thương, xử lý từng bước một đâu ra đấy, có thể bình tĩnh ra lệnh cho đại phu, nhìn vẻ mặt điềm tĩnh và nghiêm túc của cô, không hiểu sao nàng ta bỗng thấy nhẹ nhõm hơn.
Tô Thanh mang hỏa dược đến, không nhiều lắm, nhưng đều lấy từ trận địa pháo.
Thương Mai đặt hỏa dược lên vết thương có độc rồi dùng lửa đốt, sau khi ngọn lửa biến mất thì máu vết thương cũng không còn nữa, Tô Thanh đột nhiên hiểu được, miệng vết thương khép lại, thì độc không cách nào có thể xâm nhập vào miệng vết thương.
Người phụ nữ này, thật sự rất thông minh.
Trên chiến trường đôi khi cũng dùng lửa để đốt vết thương, đương nhiên có tác dụng cầm máu, nhưng không ngờ dùng hỏa dược lại có tác dụng khử trùng.
Sau khi xử lý vết thương trên người, rồi mới chậm rãi kiểm tra những vết thương nhỏ trên mặt và cánh tay.
Rất may vết thương trên tay không bị gãy xương hay gân, chỉ là vết thương ngoài da, rất dễ xử lý.
Bạch Dược cùng nước ấm rót vào miệng hắn, nhưng hai hàm răng của hắn cắn chặt, gần như khó có thể vào được.
Thương Mai phải ôm lấy đầu của hắn, lại để Tô Thanh cạy răng ra mới rót vào được.
Bên ngoài rất ồn ào, đều là tiếng đại phu dặn cho người hầu làm việc.
Sau khi cho uống hết Bạch Dược, sẽ mất một lúc mới có thể cho uống canh Quy Lộc.
Thương Mai ngồi ở bên giường bắt đầu bôi thuốc cầm máu, thời gian phong tỏa huyệt vị không thể quá lâu, nên trước tiên phải bôi thuốc cầm máu lên vết thương.
Cũng không thể lập tức châm kim vào, phải châm theo từng bước một, tránh cho lúc lấy kim ra, máu trong cơ thể ngược lại chảy vào vết thương, đến lúc đó không có cách nào ngừng lại được, máu trong thân thể cũng sẽ chảy đến khô cạn.
Khi đại phu nhìn thấy Thương Mai biết châm cứu, ánh mắt của ông ta càng trở nên kính trọng hơn.
Sau khi châm xong, kiểm tra lượng máu, cũng may không có máu thấm ra, có thể thấy thuốc cầm máu đã phát huy tác dụng, cô bắt đầu băng bó vết thương bên ngoài.
Thời tiết rất nóng, lúc băng bó nhất định phải khử độc trên thuốc, lúc đổi thuốc cũng phải cẩn thận, nếu không thì rất dễ làm cho vết thương nhiễm trùng.
Cô không băng bó chỗ vết thương nặng, một lúc nữa sẽ phải khâu lại, vết thương rất lớn và dài, nếu không khâu lại chắc chắn sẽ để lại di chứng nặng hơn hoặc vết thương sẽ bị nhiễm trùng.
Cô băng bó rất chuyên nghiệp, ngay cả đại phu của Cục Huệ Dân khi nhìn thấy cũng phải kinh ngạc, kỹ thuật điêu luyện như vậy ít nhất cũng là đại phu làm mười mấy năm về băng bó mới có thể làm được như vậy.
Nhưng cô nương này hình như chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, đặc biệt là vừa nãy còn thực hiện một loạt kỹ thuật châm cứu, cầm máu và khử trùng, đối diện với người bị thương nặng như vậy, cô cũng không lộ ra vẻ sợ hãi hay lo lắng gì, huống chi vị đang nằm kia lại là Nhiếp Chính Vương.
Tô Thanh thấy vậy không khỏi thầm kinh ngạc, có vẻ như cô có đủ khả năng làm đại phu, như một người đại phụ thực thụ.
An Thân Vương vẫn luôn đứng bên cạnh, ông ta không nhìn Thương Mai xử lý vết thương như thế nào, ông ta chỉ nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Khanh, như thể đang xem hơi thở của hắn có ổn hay không, lúc hô hấp không thông, ông ta cũng căng thẳng, lúc thấy hô hấp ổn định rồi, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Cứ như vậy lặp đi lặp lại, quả thật là tra tấn người khác.
Mọi người thấy cô băng bó xong một vài vết thương nhỏ, rồi dừng tay lại, đại phu hỏi: “Những vết thương khác không băng bó sao?"
Thương Mai lắc đầu: “Những vết thương lớn đó phải đợi một lát, ta muốn khâu lại."
Đại phu cho rằng mình nghe nhầm, “Cái gì? Khâu lại? Khâu cái gì?"
Thương Mai đang xem xét nên dùng sợi chỉ như thế nào, nên vẫn không trả lời câu hỏi của ông ta.
Sợi bông thông thường không có độ dẻo dai để khâu vết thương.
Cô suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên hỏi An Thân Vương, nhưng lại thấy mọi người đang nhìn mình một cách chằm chằm, như thể đang chờ cô trả lời, lúc này cô mới nghĩ đến câu hỏi của đại phu và giải thích: “Khâu vết thương giúp đẩy nhanh quá trình lành vết thương, ngăn ngừa việc máu lại chảy ra và giảm nguy cơ nhiễm trùng. Lấy ví dụ, nếu vết thương không được khâu, sẽ mất mười ngày để lành. Nếu chỉ khâu thì chỉ cần bốn ngày, điều này giúp cải thiện khả năng hồi phục của vết thương và ngăn vết thương nhiễm trùng trở lại..."
Cô ngừng lại, coi như có khâu vết thương thì cũng có khả năng bộc phát trở lại, haiz, cô cố gắng điều chỉnh suy nghĩ của mình, tuy rằng bề ngoài đang nghiêm túc và chuyên nghiệp, nhưng trong lòng không giấu được vẻ hoảng sợ.
Cô sợ hãi trước cái chết của hắn và hắn sẽ chết trong tay cô.
Đầu óc cô rối bời, lòng cô rối bời, khi nói chuyện, giọng nói của cô đã hơi run run: “Còn sợi chỉ nào dẻo dai hơn không?"
Tô Thanh ngập ngừng hỏi: “Thật sự muốn khâu vết thương lại?"
Thương Mai thản nhiên gật đầu: “Đúng vậy"
Cô không muốn giải thích gì nữa, việc ném ra từng cụm từ chuyên môn sẽ chỉ khiến lòng cô càng thêm rối bời.
Tình trạng vết thương nghiêm trọng như vậy, thậm chí thời hiện đại, với y học hoặc thiết bị tiên tiến, cũng chưa chắc có thể cứu được.
Cô bây giờ phải dốc hết toàn bộ sức lực, cho dù là một phần trăm cũng có hy vọng.
Cô không dám nhìn vào mắt bọn họ, có lẽ mọi người có mặt đều nghĩ rằng cô có thể cứu được, kỹ thuật xử lý vết thương lưu loát và trôi chảy làm cho bọn họ nhìn thấy hy vọng, nhưng Thương Mai lắng nghe nhịp tim của hắn, mở đôi đồng tử của hắn ra, hi vọng từng chút một bị rút đi.
Cô chỉ có thể làm những phương pháp cơ bản nhất, băng bó, khâu vết thương để cầm máu, nhưng cô cũng chỉ có thể nhìn sinh mệnh của hắn dần dần yếu đi.
Những người có mặt ở đây đều im lặng một lúc, An Thân Vương khẽ nói: “Dùng sợi tơ đi."
Thương Mai gật đầu: “Được."
Kỹ thuật khâu thật ra đã có từ thời cổ đại, nhưng Thương Mai lại không biết, có thể thấy y thuật ở đây lạc hậu như thế nào.
Trước kia khi cô học Trung Y, cô biết thời Tấn đã sớm có kĩ thuật khâu ngọai thương với những ghi chép đơn giản từ cuốn “Thuyết về nguồn gốc bệnh tật và vết thương do đao kiếm gây ra", dùng nước muối khử trùng… Cuốn sách “Mười hai công thức chữa bệnh" cũng được ghi lại rất chi tiết.
Mặc dù kĩ thuật khâu không được sử dụng rộng rãi, nhưng với tư cách là một đại phu, cũng không đến nỗi mà chưa bao giờ nghe qua.
Trước kia dùng sợi dâu tằm để khâu, hoặc là chỉ gai, sợi tơ đôi khi cũng được sử dụng, nhưng Thương Mai lại nghiêng về việc sử dụng sợi tơ để cho dễ xoay và dễ khâu.
Nhận lấy sợi tơ, Thương Mai sai người lấy chiếc kim khâu lớn nhất.
Nhìn những dụng cụ chữa bệnh này, Thương Mai chỉ cảm thấy trong lòng bất lực.
Mặc dù cô có Đoạt Phách Hoàn, nhưng vết thương bên ngoài nặng như vậy, căn bản là cũng không có bao nhiêu tác dụng.
Thứ duy nhất có thể được sử dụng là kim và thuốc.
Quá trình khâu kéo dài và đầy khó khăn, thậm chí còn không có người hỗ trợ, ngay cả việc dùng bông lau máu cũng tự mình làm.
Tác giả :
Lục Nguyệt