Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ
Chương 70: Đại Trưởng công chúa
Khi ghì dây cương, dừng ngựa lại, nàng ta còn cố ý giơ lên giống như muốn đánh roi ngựa lên người Thương Mai, trên mặt cũng lộ ra nụ cười độc ác. Nhưng khi nhìn thấy Thương Mai đứng im không nhúc nhích, mặt thậm chí còn không biến sắc, cũng không có ý định né tránh, nàng ta không nhịn được mất hứng nói: “Không thú vị chút nào cả!"
Lúc này, An thân vương nhìn thấy Thương Mai thì lập tức lật người xuống ngựa, hỏi: “Cô đến rồi à?"
Thương Mai cúi người xuống, chào: “Xin chào Vương gia."
“Có chuyện gì ư?"
Người gác cổng tiến lên phía trước dắt ngựa, An thân vương vỗ nhẹ lưng ngựa, để hắn ta dắt đi, sau đó quay sang nói với cô gái: “Người vào trước đi, lát nữa Bổn vương sẽ vào sau."
Nàng ta nghe vậy thì nũng nịu nói: “Mau lên đó, làm chậm trễ thời gian của ta, ta sẽ giết ngươi đấy!"
An thân vương nghe vậy lập tức lộ ra cái nhìn dung túng: “Được rồi mà, lát nữa ta sẽ đến, làm sao dám lạnh nhạt với bà cô của chúng ta được chứ?"
Cô gái nghe vậy thì hừ một tiếng, sau đó xoay người đi vào bên trong.
Lúc này, An thân vương đưa tay lên, khẽ bóp trán, rồi quay sang nói với Thương Mai: “Buộc ngựa cẩn thận, rồi đi vào đây."
Thương Mai đối với nhân vật giống như Chiến Tướng này, trong lòng trước sau vẫn luôn có sự kính nể. Cô nghe theo lời An thân vương, buộc ngựa ở cổng, sau đó đi theo ông ta vào bên trong.
Lúc này, người hầu của An thân vương ra đón tiếp: “Vương gia trở về rồi ạ?"
“Đại Kim, sai người đi pha cho đại tiểu thư một ly trà Long Tĩnh." An thân vương đi nhanh vào bên trong, đồng thời dặn dò kẻ dưới.
“Vâng!" Người hầu nhận lệnh, nhưng nét mặt lại thoáng vẻ kinh ngạc.
Thương Mai nhìn vẻ mặt của người hầu đó, trong lòng cũng âm thầm nghi ngờ, hắn kinh ngạc cái gì chứ? Thương Mai đương nhiên không hề hay biết, mấy năm nay, phủ An thân vương không tiếp đón khách, cho dù là có người đến thì cũng không chuẩn bị trà. Dùng lời của An thân vương để nói thì chính là, một khi dâng trà, điều đó có nghĩa là người này cho rằng bản thân hắn rất được chào đón, như vậy sau này sẽ thường xuyên đến làm phiền.
Sau khi vào phòng khách, An thân vương ngồi xuống ghế thái sư, cởi bỏ chiếc nhẫn trên tay xuống, sau đó chậm rãi lau chùi, ông ta cũng không nhìn Thương Mai mà chỉ hỏi: “Có chuyện gì thế?"
Thương Mai hơi do dự một chút, vẫn không biết nên nói ra hay không.
Ngay sau đó, An thân vương lại tiếp lời: “Không cần nói những lời nhảm nhí, sáo rỗng, cứ chọn trọng điểm mà nói."
Thương Mai nghe thấy lời này của An thân vương thì lập tức ngẩng đầu lên nhìn thẳng ông ta, nói: “Vương gia, thần nữ đến đây quả thực là có chuyện muốn nhờ vả ngài."
“Câu này không cần thiết, nói ý chính." An thân vương thản nhiên nói.
“…" Thương Mai nhìn ông ta, đành phải nói thẳng: “Đệ đệ của tôi là Hạ Lâm đã bị giết hại trong cung, xác của đệ ấy bây giờ vẫn đang ở trong cung điện đối diện với Hi Vi Cung. Không biết Vương gia có thể vào cung mang xác của đệ đệ tôi trở về hay không?"
“Bổn vương giúp ngươi, thì được lợi gì?" An thân vương đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như một thanh kiếm sắc bén đâm tới, hiển nhiên có thể nhìn ra, ông ta không có hứng thú với cái chết của Hạ Lâm.
Thương Mai nghe vậy thì hơi sửng sốt, buông tay: “Thần nữ chỉ có hai bàn tay trắng." Nói cách khác, chính là cô không có gì có thể cho hắn ta cả.
An thân vương “ừm" một tiếng, nói: “Vì sao lại chết?"
Sau khi người hầu bưng trà lên thì đứng thẳng ở một bên.
Thương Mai nói ngắn gọn: “Bị thị vệ trong cung giết nhầm."
An thân vương cười lạnh một tiếng: “Bây giờ trong cung cũng có thể tùy tiện giết người ư? Hoàng đế lâm bệnh, hậu cung quả là rối loạn mà!"
Thương Mai không nói gì, chỉ dùng ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ nhìn về phía An thân vương. An thân vương uống một ngụm trà, rồi nói: “Được, Bổn vương giúp ngươi lần này, ngươi cứ về trước đi."
Ông ta giơ tay gọi người hầu đến: “Đại Kim, chuẩn bị xe ngựa." Người hầu nghe vậy hơi do dự, nói: “Vương gia, đây là chuyện của Tướng Phủ, ngài nhúng tay vào thì không hay cho lắm."
An thân vương đứng dậy, hơi sững sờ rồi nhìn người hầu, nói: “Ngươi cảm thấy Bổn vương thật sự không nên quan tâm chuyện nhà người ta, đúng không?"
Người hầu lập tức nói: “Vâng, Vương gia! Hơn nữa, Thừa Tướng vừa mới đến đây gây chiến với ngài, nếu ngài nhúng tay vào chuyện này, e là không hay cho lắm! Xét trên phương diện đạo lý mà nói, chuyện này, Vương gia không nên quan tâm là tốt nhất!"
An thân vương nghe vậy thì gật đầu, nói: “Đạo lý chính là như vậy, quả thật Bổn vương không nên quan tâm đến chuyện này, hơn nữa nhà người ta còn có con trai chết, nếu Bổn vương nhúng tay vào chuyện này, chắc chắn sẽ dấy lên nghi ngờ."
“Đúng vậy thưa Vương gia!" Người hầu thở phào một hơi nhẹ nhõm. Mặc dù nói rằng Vương gia không sợ Hạ Thừa tướng, nhưng cũng không cần phải làm chuyện này.
Thương Mai nghe vậy lập tức lo lắng, đang muốn nói gì đó lại nghe thấy An vương gia nói với người hầu: “Ngươi còn không mau đi chuẩn bị xe ngựa?"
“Vương gia…" Người hầu kinh ngạc nhìn ông ta. Không phải Vương gia biết đạo lý này rồi ư?
An thân Vương bước nhanh ra ngoài: “Đạo lý thì như vậy, nhưng Bổn vương từ xưa đến nay không thích giảng đạo lý."
Người hầu đuổi theo, nói: “Thế nhưng, Hạ Thương Mai này không mang lại lợi ích gì cho Vương gia, ngài cứ như vậy vô duyên vô cớ giúp cô ta ư?"
“Không phải ngươi cũng nghe thấy cô ta nói là cô ta không có gì rồi ư?"
“Nhưng mà…" Người hầu thật sự không hiểu An thân vương. Ngày trước khi có người đến cầu xin giúp đỡ, ngay đến cả gặp An thân vương cũng không cho gặp mặt. Cho dù họ mang rất nhiều rương đựng vàng bạc châu báu đến, Vương gia cũng không liếc mắt nhìn.
“Nói nhảm như vậy làm gì? Đây không phải là chuyện tốt ư? Từ trước đến nay Bổn vương vẫn luôn lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui mà!" An thân vương tỏ vẻ nũng nịu nói.
Nghe vậy, người hầu tên là Đại Kim phì cười một tiếng, đương nhiên không đồng ý.
Thương Mai cứ như vậy bị bỏ lại trong phủ An thân vương, thậm chí ngay cả một câu cô cũng không chen vào được. Cô ngơ ngác dõi theo bóng lưng của An thân vương. Trước khi đi ra đứng ở hành lang, cô không biết nên đi hay ở lại.
Trong hành lang gấp khúc đột nhiên có một bóng người đi đến. Nàng ta mặc một bộ quần áo đỏ chót, đỏ đến mức chói mắt, giống hệt như một cô dâu mới. Nàng ta chính là cô gái khi nãy gặp ở bên ngoài, bây giờ nàng ta đã thay một bộ quần áo khác. Màu sắc sặc sỡ này khiến Thương Mai cảm thấy rất xinh đẹp, thật sự rất đẹp mắt, thậm chí cô còn vui vẻ thưởng thức.
“Ngươi tên là gì?"
Nàng ta không chút khách khí đánh giá cô, cũng không ngại hỏi thẳng. Dường như nàng ta đã quen với thái độ vênh mặt sai khiến người khác. Sau khi hỏi Thương Mai xong thì trực tiếp đi vào bên trong ngồi xuống, thái độ rất vênh váo, kiêu ngạo.
“Tôi tên là Hạ Thương Mai." Thương Mai không biết người trước mặt này là ai, chỉ dựa vào dáng vẻ kiêu ngạo và cách ăn mặc của nàng ta, có thể nhìn ra người này vô cùng cao quý. Nàng ta xuất hiện ở phủ An thân vương này, không phải là người An thân vương yêu thích đấy chứ?
Cũng không có gì kỳ lạ cả, An thân vương cũng đã ba mấy gần bốn mươi tuổi, cũng nên kết hôn rồi. Về phần, nói cái gì mà thề sống thề chết cả đời không kết hôn, đa phần đó chỉ là những lời nói bồng bột hồi trẻ, sau khi trưởng thành rồi, sẽ cảm thấy bản thân hồi đó rất ngốc nghếch! Từ trước đến nay Thương Mai không bao giờ tin thứ tình yêu sắt son không thay đổi này.
“Hạ Thương Mai? Chính là cái người hủy hôn đó ư?" Nàng ta đột nhiên tò mò nhìn cô, tặc lưỡi thở dài: “Không ngờ cô lại xinh đẹp như thế."
Thương Mai nghe vậy thì dở khóc dở cười, cô vốn cho rằng sau khi nàng ta biết cô là người đã hủy hôn thì sẽ khinh bỉ cô, nhưng không ngờ nàng ta lại dùng ánh mắt khen ngợi nhìn cô. Ánh mắt đó, nếu cô không nhìn nhầm, là sùng bái ư?
“Tôi chính là Hạ Thương Mai vì hủy hôn nên bị người ta phỉ nhổ." Hạ Thương Mai tự nói xấu mình.
Cô gái nghe vậy thì giơ tay nói: “Đám người xấu xa kia, quan tâm bọn họ nói vớ nói vẩn làm gì, bản thân vui vẻ là được rồi!"
Thương Mai đột nhiên cảm thấy khá thích cô gái này, lập tức hỏi: “Xin hỏi cô là?"
Cô gái kéo tay của cô, nói: “Ta tên là Mộ Dung Tráng Tráng, cô có thể gọi ta là Tráng Tráng."
Thương Mai khẽ “a" một tiếng, kinh ngạc nhìn nàng ta, sau đó vội vàng hành lễ.
“Thần nữ bái kiến Trấn Quốc Công chúa." Thương Mai đối với lịch sử của thời đại này, mặc dù cô không quá hiểu rõ, nhưng trong đầu lại có tư liệu về vị Trấn Quốc Công chúa này. Khi nãy nghe An thân vương gọi nàng ta là “bà cô", vốn cho rằng hắn ta chỉ đang trêu đùa, nào ngờ lại là thật!
Mộ Dung Tráng Tráng, cái tên này đọc lên khiến người khác nghe thật buồn cười, nhưng lại là lời chúc lớn nhất, tốt đẹp nhất của Huệ Tổ dành cho cô gái nhỏ bé này! Huệ Tổ chỉ mong nàng ta lớn lên sẽ thật cường tráng, khỏe mạnh!
Huệ Tổ là ông nội của Mộ Dung Khanh, vị hoàng đế đã mất, lúc hơn bảy mươi tuổi đã sinh ra Mộ Dung Tráng Tráng một năm trước khi băng hà. Mộ Dung Tráng Tráng giống như báu vật, khiến cho bệnh tình khi đó của Huệ Tổ cũng tốt hơn rất nhiều.
Sự ra đời của một sinh mệnh mới khiến Huệ Tổ miễn cưỡng chống đỡ hơn nửa năm rồi mới băng hà. Trước lúc lâm chung, ngoại trừ bàn giao việc trọng đại của đất nước, Huệ Tổ còn đặc biệt nhắc đến cô công chúa nhỏ này, nàng ta chính là chiếc áo bông nhỏ của Huệ Tổ. Ông ta để lại di chỉ, không cho phép bất kỳ ai làm phiền đến cuộc sống của Mộ Dung Tráng Tráng, sau khi lớn lên, nàng ta muốn sống như thế nào thì cứ để nàng ta sống như thế đó.
Sau khi Huệ Tổ băng hà, Hoàng huynh lớn của Mộ Dung Tráng Tráng hay nói cách khác chính là Tiên đế mà ngày nay vẫn hay nhắc đến lên ngôi, ông ta đã phong cho Mộ Dung Tráng Tráng làm Trấn Quốc Công chúa. Sau khi Tiên đế qua đời, vị Hoàng đế lên ngôi từ đó đến nay, vị Hoàng đế mắc bệnh nặng hiện giờ chính là cháu trai của Mộ Dung Tráng Tráng. Sau khi lên ngôi đã phong cho Mộ Dung Tráng Tráng làm Đại Trấn Quốc Trưởng Công chúa.
Lúc này, An thân vương nhìn thấy Thương Mai thì lập tức lật người xuống ngựa, hỏi: “Cô đến rồi à?"
Thương Mai cúi người xuống, chào: “Xin chào Vương gia."
“Có chuyện gì ư?"
Người gác cổng tiến lên phía trước dắt ngựa, An thân vương vỗ nhẹ lưng ngựa, để hắn ta dắt đi, sau đó quay sang nói với cô gái: “Người vào trước đi, lát nữa Bổn vương sẽ vào sau."
Nàng ta nghe vậy thì nũng nịu nói: “Mau lên đó, làm chậm trễ thời gian của ta, ta sẽ giết ngươi đấy!"
An thân vương nghe vậy lập tức lộ ra cái nhìn dung túng: “Được rồi mà, lát nữa ta sẽ đến, làm sao dám lạnh nhạt với bà cô của chúng ta được chứ?"
Cô gái nghe vậy thì hừ một tiếng, sau đó xoay người đi vào bên trong.
Lúc này, An thân vương đưa tay lên, khẽ bóp trán, rồi quay sang nói với Thương Mai: “Buộc ngựa cẩn thận, rồi đi vào đây."
Thương Mai đối với nhân vật giống như Chiến Tướng này, trong lòng trước sau vẫn luôn có sự kính nể. Cô nghe theo lời An thân vương, buộc ngựa ở cổng, sau đó đi theo ông ta vào bên trong.
Lúc này, người hầu của An thân vương ra đón tiếp: “Vương gia trở về rồi ạ?"
“Đại Kim, sai người đi pha cho đại tiểu thư một ly trà Long Tĩnh." An thân vương đi nhanh vào bên trong, đồng thời dặn dò kẻ dưới.
“Vâng!" Người hầu nhận lệnh, nhưng nét mặt lại thoáng vẻ kinh ngạc.
Thương Mai nhìn vẻ mặt của người hầu đó, trong lòng cũng âm thầm nghi ngờ, hắn kinh ngạc cái gì chứ? Thương Mai đương nhiên không hề hay biết, mấy năm nay, phủ An thân vương không tiếp đón khách, cho dù là có người đến thì cũng không chuẩn bị trà. Dùng lời của An thân vương để nói thì chính là, một khi dâng trà, điều đó có nghĩa là người này cho rằng bản thân hắn rất được chào đón, như vậy sau này sẽ thường xuyên đến làm phiền.
Sau khi vào phòng khách, An thân vương ngồi xuống ghế thái sư, cởi bỏ chiếc nhẫn trên tay xuống, sau đó chậm rãi lau chùi, ông ta cũng không nhìn Thương Mai mà chỉ hỏi: “Có chuyện gì thế?"
Thương Mai hơi do dự một chút, vẫn không biết nên nói ra hay không.
Ngay sau đó, An thân vương lại tiếp lời: “Không cần nói những lời nhảm nhí, sáo rỗng, cứ chọn trọng điểm mà nói."
Thương Mai nghe thấy lời này của An thân vương thì lập tức ngẩng đầu lên nhìn thẳng ông ta, nói: “Vương gia, thần nữ đến đây quả thực là có chuyện muốn nhờ vả ngài."
“Câu này không cần thiết, nói ý chính." An thân vương thản nhiên nói.
“…" Thương Mai nhìn ông ta, đành phải nói thẳng: “Đệ đệ của tôi là Hạ Lâm đã bị giết hại trong cung, xác của đệ ấy bây giờ vẫn đang ở trong cung điện đối diện với Hi Vi Cung. Không biết Vương gia có thể vào cung mang xác của đệ đệ tôi trở về hay không?"
“Bổn vương giúp ngươi, thì được lợi gì?" An thân vương đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như một thanh kiếm sắc bén đâm tới, hiển nhiên có thể nhìn ra, ông ta không có hứng thú với cái chết của Hạ Lâm.
Thương Mai nghe vậy thì hơi sửng sốt, buông tay: “Thần nữ chỉ có hai bàn tay trắng." Nói cách khác, chính là cô không có gì có thể cho hắn ta cả.
An thân vương “ừm" một tiếng, nói: “Vì sao lại chết?"
Sau khi người hầu bưng trà lên thì đứng thẳng ở một bên.
Thương Mai nói ngắn gọn: “Bị thị vệ trong cung giết nhầm."
An thân vương cười lạnh một tiếng: “Bây giờ trong cung cũng có thể tùy tiện giết người ư? Hoàng đế lâm bệnh, hậu cung quả là rối loạn mà!"
Thương Mai không nói gì, chỉ dùng ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ nhìn về phía An thân vương. An thân vương uống một ngụm trà, rồi nói: “Được, Bổn vương giúp ngươi lần này, ngươi cứ về trước đi."
Ông ta giơ tay gọi người hầu đến: “Đại Kim, chuẩn bị xe ngựa." Người hầu nghe vậy hơi do dự, nói: “Vương gia, đây là chuyện của Tướng Phủ, ngài nhúng tay vào thì không hay cho lắm."
An thân vương đứng dậy, hơi sững sờ rồi nhìn người hầu, nói: “Ngươi cảm thấy Bổn vương thật sự không nên quan tâm chuyện nhà người ta, đúng không?"
Người hầu lập tức nói: “Vâng, Vương gia! Hơn nữa, Thừa Tướng vừa mới đến đây gây chiến với ngài, nếu ngài nhúng tay vào chuyện này, e là không hay cho lắm! Xét trên phương diện đạo lý mà nói, chuyện này, Vương gia không nên quan tâm là tốt nhất!"
An thân vương nghe vậy thì gật đầu, nói: “Đạo lý chính là như vậy, quả thật Bổn vương không nên quan tâm đến chuyện này, hơn nữa nhà người ta còn có con trai chết, nếu Bổn vương nhúng tay vào chuyện này, chắc chắn sẽ dấy lên nghi ngờ."
“Đúng vậy thưa Vương gia!" Người hầu thở phào một hơi nhẹ nhõm. Mặc dù nói rằng Vương gia không sợ Hạ Thừa tướng, nhưng cũng không cần phải làm chuyện này.
Thương Mai nghe vậy lập tức lo lắng, đang muốn nói gì đó lại nghe thấy An vương gia nói với người hầu: “Ngươi còn không mau đi chuẩn bị xe ngựa?"
“Vương gia…" Người hầu kinh ngạc nhìn ông ta. Không phải Vương gia biết đạo lý này rồi ư?
An thân Vương bước nhanh ra ngoài: “Đạo lý thì như vậy, nhưng Bổn vương từ xưa đến nay không thích giảng đạo lý."
Người hầu đuổi theo, nói: “Thế nhưng, Hạ Thương Mai này không mang lại lợi ích gì cho Vương gia, ngài cứ như vậy vô duyên vô cớ giúp cô ta ư?"
“Không phải ngươi cũng nghe thấy cô ta nói là cô ta không có gì rồi ư?"
“Nhưng mà…" Người hầu thật sự không hiểu An thân vương. Ngày trước khi có người đến cầu xin giúp đỡ, ngay đến cả gặp An thân vương cũng không cho gặp mặt. Cho dù họ mang rất nhiều rương đựng vàng bạc châu báu đến, Vương gia cũng không liếc mắt nhìn.
“Nói nhảm như vậy làm gì? Đây không phải là chuyện tốt ư? Từ trước đến nay Bổn vương vẫn luôn lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui mà!" An thân vương tỏ vẻ nũng nịu nói.
Nghe vậy, người hầu tên là Đại Kim phì cười một tiếng, đương nhiên không đồng ý.
Thương Mai cứ như vậy bị bỏ lại trong phủ An thân vương, thậm chí ngay cả một câu cô cũng không chen vào được. Cô ngơ ngác dõi theo bóng lưng của An thân vương. Trước khi đi ra đứng ở hành lang, cô không biết nên đi hay ở lại.
Trong hành lang gấp khúc đột nhiên có một bóng người đi đến. Nàng ta mặc một bộ quần áo đỏ chót, đỏ đến mức chói mắt, giống hệt như một cô dâu mới. Nàng ta chính là cô gái khi nãy gặp ở bên ngoài, bây giờ nàng ta đã thay một bộ quần áo khác. Màu sắc sặc sỡ này khiến Thương Mai cảm thấy rất xinh đẹp, thật sự rất đẹp mắt, thậm chí cô còn vui vẻ thưởng thức.
“Ngươi tên là gì?"
Nàng ta không chút khách khí đánh giá cô, cũng không ngại hỏi thẳng. Dường như nàng ta đã quen với thái độ vênh mặt sai khiến người khác. Sau khi hỏi Thương Mai xong thì trực tiếp đi vào bên trong ngồi xuống, thái độ rất vênh váo, kiêu ngạo.
“Tôi tên là Hạ Thương Mai." Thương Mai không biết người trước mặt này là ai, chỉ dựa vào dáng vẻ kiêu ngạo và cách ăn mặc của nàng ta, có thể nhìn ra người này vô cùng cao quý. Nàng ta xuất hiện ở phủ An thân vương này, không phải là người An thân vương yêu thích đấy chứ?
Cũng không có gì kỳ lạ cả, An thân vương cũng đã ba mấy gần bốn mươi tuổi, cũng nên kết hôn rồi. Về phần, nói cái gì mà thề sống thề chết cả đời không kết hôn, đa phần đó chỉ là những lời nói bồng bột hồi trẻ, sau khi trưởng thành rồi, sẽ cảm thấy bản thân hồi đó rất ngốc nghếch! Từ trước đến nay Thương Mai không bao giờ tin thứ tình yêu sắt son không thay đổi này.
“Hạ Thương Mai? Chính là cái người hủy hôn đó ư?" Nàng ta đột nhiên tò mò nhìn cô, tặc lưỡi thở dài: “Không ngờ cô lại xinh đẹp như thế."
Thương Mai nghe vậy thì dở khóc dở cười, cô vốn cho rằng sau khi nàng ta biết cô là người đã hủy hôn thì sẽ khinh bỉ cô, nhưng không ngờ nàng ta lại dùng ánh mắt khen ngợi nhìn cô. Ánh mắt đó, nếu cô không nhìn nhầm, là sùng bái ư?
“Tôi chính là Hạ Thương Mai vì hủy hôn nên bị người ta phỉ nhổ." Hạ Thương Mai tự nói xấu mình.
Cô gái nghe vậy thì giơ tay nói: “Đám người xấu xa kia, quan tâm bọn họ nói vớ nói vẩn làm gì, bản thân vui vẻ là được rồi!"
Thương Mai đột nhiên cảm thấy khá thích cô gái này, lập tức hỏi: “Xin hỏi cô là?"
Cô gái kéo tay của cô, nói: “Ta tên là Mộ Dung Tráng Tráng, cô có thể gọi ta là Tráng Tráng."
Thương Mai khẽ “a" một tiếng, kinh ngạc nhìn nàng ta, sau đó vội vàng hành lễ.
“Thần nữ bái kiến Trấn Quốc Công chúa." Thương Mai đối với lịch sử của thời đại này, mặc dù cô không quá hiểu rõ, nhưng trong đầu lại có tư liệu về vị Trấn Quốc Công chúa này. Khi nãy nghe An thân vương gọi nàng ta là “bà cô", vốn cho rằng hắn ta chỉ đang trêu đùa, nào ngờ lại là thật!
Mộ Dung Tráng Tráng, cái tên này đọc lên khiến người khác nghe thật buồn cười, nhưng lại là lời chúc lớn nhất, tốt đẹp nhất của Huệ Tổ dành cho cô gái nhỏ bé này! Huệ Tổ chỉ mong nàng ta lớn lên sẽ thật cường tráng, khỏe mạnh!
Huệ Tổ là ông nội của Mộ Dung Khanh, vị hoàng đế đã mất, lúc hơn bảy mươi tuổi đã sinh ra Mộ Dung Tráng Tráng một năm trước khi băng hà. Mộ Dung Tráng Tráng giống như báu vật, khiến cho bệnh tình khi đó của Huệ Tổ cũng tốt hơn rất nhiều.
Sự ra đời của một sinh mệnh mới khiến Huệ Tổ miễn cưỡng chống đỡ hơn nửa năm rồi mới băng hà. Trước lúc lâm chung, ngoại trừ bàn giao việc trọng đại của đất nước, Huệ Tổ còn đặc biệt nhắc đến cô công chúa nhỏ này, nàng ta chính là chiếc áo bông nhỏ của Huệ Tổ. Ông ta để lại di chỉ, không cho phép bất kỳ ai làm phiền đến cuộc sống của Mộ Dung Tráng Tráng, sau khi lớn lên, nàng ta muốn sống như thế nào thì cứ để nàng ta sống như thế đó.
Sau khi Huệ Tổ băng hà, Hoàng huynh lớn của Mộ Dung Tráng Tráng hay nói cách khác chính là Tiên đế mà ngày nay vẫn hay nhắc đến lên ngôi, ông ta đã phong cho Mộ Dung Tráng Tráng làm Trấn Quốc Công chúa. Sau khi Tiên đế qua đời, vị Hoàng đế lên ngôi từ đó đến nay, vị Hoàng đế mắc bệnh nặng hiện giờ chính là cháu trai của Mộ Dung Tráng Tráng. Sau khi lên ngôi đã phong cho Mộ Dung Tráng Tráng làm Đại Trấn Quốc Trưởng Công chúa.
Tác giả :
Lục Nguyệt