Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ
Chương 319: Loan loan tuyệt thực
Thúy Ngọc có chút mờ mịt: “Nô tỳ cũng không biết, đến châu phủ gần đây xem thử vậy."
Đã hầu hạ lão phu nhân hơn nửa đời người, bà ta thật sự không biết đi đâu.
“Ngươi cần gì phải đi khắp nơi? Ở trong nhà không phải là tốt rồi sao? Mấy năm nay ngươi hẳn là cũng có không ít tiền tích cóp." Liên Thúy Ngữ nói.
Thúy Ngọc cô cô buồn bã cười: “Điệt nhi đều đã lập gia đình, ai bằng lòng thu nhận nô tỳ chứ? Hơn nữa, nhiều năm như vậy, cũng không giữ lại cái gì, đều cho chúng nó mua nhà cưới vợ sinh con cả rồi."
“Tiền của ngươi đều đã cho chúng nó cả, chúng nó còn không bằng lòng nuôi ngươi?" Liên Thúy Ngữ không hiểu mà hỏi.
“Thật ra cũng không thể nói là không bằng lòng, chỉ là nô tỳ có tay có chân, ngày đó cho chúng nó tiền, cũng không định muốn chúng báo đáp, bây giờ lâm vào cảnh khó khăn sao có thể trở về kêu chúng nó nuôi? Chúng nó sống cũng không dễ dàng gì."
Liên Thúy Ngữ suy nghĩ một chút: “Như vậy đi, dù sao chỗ này của ta cũng thiếu một người hiểu biết nhiều, nếu như ngươi bằng lòng, thì ở lại chỗ này đi."
Thương Mai ngẩn ra, lập tức kéo tay của Liên Thúy Ngữ nói: “Mẫu thân, con nói mấy câu với mẫu thân."
Cô kéo Liên Thúy Ngữ vào nhà gỗ, thể hiện rõ thái độ: “Mẫu thân, nếu như mẫu thân thiếu người con có thể kêu Tiểu Khuyên quay về hầu hạ mẫu thân, nhưng mà con không đồng ý tiếp tục thu nhận bà ta."
“Con cảm thấy bà ta sẽ phản bội mẫu thân? Hay là sẽ hại mẫu thân?" Liên Thúy Ngữ hỏi.
Thương Mai nói: “Con không biết, nhưng mà cẩn thận một chút vẫn hơn."
“Mẫu thân biết con lo lắng cái gì, nhưng mà, không cần phải lo lắng, Thúy Ngọc người này mẫu thân hiểu rất rõ, bà ta không giống với Lam Ngọc, tuy rằng trước kia cũng từng làm khó mẫu thân, nhưng mà cũng từng thủ hạ lưu tình với mẫu thân, trải qua lần này, con có ân cứu mạng với người nhà của bà ta, bà ta hẳn là sẽ quý trọng cơ hội này, tướng phủ đã sụp đổ, bà ta còn có thể như thế nào nữa?"
Thương Mai nói: “Không quan tâm là như thế nào, bây giờ muốn dùng người cũng không phải là không có người để dùng, không cần phải dùng người bên cạnh lão phu nhân."
“Không sao đâu, yên tâm đi." Liên Thúy Ngữ vỗ tay của cô nói.
Thương Mai thấy bà ta khăng khăng như vậy, cũng không có cách nào, chỉ hy vọng Thúy Ngọc sau khi trải qua toàn bộ lần này, sẽ không còn tâm tư xấu xa gì.
Thúy Ngọc cô cô nghe thấy Thương Mai cũng không phản đối bà ta ở lại, lập tức liền quỳ xuống dập đầu, trên mặt vậy mà là nước mắt hối hận: “Nô tỳ khấu tạ đại ơn đại đức của Huyện chúa và đại tiểu thư."
Thương Mai nhìn bà ta: “Thúy Ngọc cô cô, tôi không phải là rất đồng ý cho bà ở lại, nhưng mà mẫu thân lại kiên quyết, mẫu thân nói bà không giống với Lam Ngọc, bà sẽ không hại mẫu thân, hy vọng bà sẽ không phụ phần tin tưởng này của mẫu thân đối với bà."
Thúy Ngọc cô cô rơi nước mắt nói: “Đại tiểu thư yên tâm, nô tỳ sẽ không làm hại Huyện chúa, nếu không phải Huyện chúa thu nhận, nô tỳ thật ra cũng không biết nên đi đâu, nô tỳ sẽ thật trân trọng cơ hội mà Huyện chúa ban cho."
Thương Mai nói: “Hy vọng là như vậy!"
Buổi trưa người của An thân vương đến, tổng cộng có mười ba người đến, hai người tỳ nữ, còn lại đều là thị vệ, nhìn động tác liền biết mỗi người đều là người luyện võ, liền ngay cả tỳ nữ cũng không đơn giản.
Nhưng mà An thân vương cùng đến lại không vào mà đợi ở trên xe ngựa ở cổng phủ.
Thương Mai đi ra vén rèm lên: “Vương gia không đi vào sao?"
An thân vương hôm nay mặc một bộ áo choàng màu xanh, đầu buộc khăn lông trắng, nhiều thêm vài phần nho nhã, ông ta khẽ cười nói: “Không, lúc nên vào, bổn vương sẽ vào."
“Bạn bè gặp mặt, nói chuyện một chút, không phải không được." Thương Mai cảm thấy ông ta có hơi giữ lễ quá.
An thân vương lắc đầu: “Giữa bạn bè, gặp mặt nói chuyện là chuyện có thể làm, nhưng mà bổn vương và nàng ấy không phải là bạn, cũng không bằng lòng chỉ là bạn, cho nên, bổn vương muốn đợi nàng ấy chuẩn bị xong mới đi gặp nàng ấy."
“Vậy ngài muốn đợi đến bao giờ?" Thương Mai cảm thấy còn không bằng mạnh dạn đi theo đuổi, đương nhiên, suy nghĩ mà cô dùng là lối suy nghĩ của người hiện đại.
“Bổn vương sẽ biết." An thân vương trong lòng đã có dự tính mà nói.
Thương Mai nghe ông ta nói như vậy, cũng không miễn cưỡng nữa: “Được rồi, nếu đã như vậy, ta liền thay mẫu thân cảm ơn vương gia."
An thân vương giơ tay đè một cái: “Ngươi không cần cảm ơn bổn vương, bổn vương làm vì người phụ nữ của mình, bất kì ai cũng không cần nói cảm ơn."
Nghe thấy lời trả lời khách sáo như vậy, Thương Mai coi như là an tâm, khom người: “Vương gia đợi ở đây đi."
Sau khi Thương Mai rời khỏi Thính Vũ Hiên liền đến Lương vương phủ.
Nhưng lại được cho biết rằng Lương vương đã bị hoàng hậu triệu gấp vào cung.
Trong lòng của Thương Mai lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ hoàng hậu định kêu Lương vương từ bỏ điều trị?
Nghĩ như vậy, cô nói với hạ nhân trong phủ: “Ta ở đây đợi ngài ấy trở về."
Đúng lúc, Tô Thanh cũng đến tìm Lương vương, nghe thấy Lương vương vào cung, hắn ta cười: “Hay là, hoàng hậu nương nương thấy hắn đuổi đi hết nữ nhân trong phủ, lại muốn tìm thêm một tốp cho hắn?"
Bọn người Tô Thanh và Tiêu Thác đều không biết bệnh thầm kín của Lương vương, tự nhiên cũng không biết hoàng hậu tìm một nhóm lớn nữ nhân vào trong phủ như vậy là vì để che đậy tai mắt của người khác.
Thương Mai nhớ đến Ý Nhi mà trước kia họ từng nói qua, liền hỏi: “Có phải Lương vương có ý trung nhân rồi không? Có phải là nữ nhân tên là Ý Nhi đó?"
“Là Ý Nhi, nhưng mà thích cũng không có tác dụng gì, hắn ta vẫn luôn không nói ra, Ý Nhi cũng không biết đã gả cho người khác chưa!" Tô Thanh nói.
“Ngươi nói cho ta một chút về Ý Nhi đi." Thương Mai nói.
Tô Thanh ngồi xuống: “Cũng không có gì đáng nói cả, coi như là thích, hoàng hậu nương nương cũng sẽ nhất định không cho phép hắn ta cưới Ý Nhi."
“Tại sao vậy?" Thương Mai vô cùng kinh ngạc.
“Hoàng hậu nương nương sao có thể bằng lòng cho phép Lương vương cưới một nữ tử bình dân? Còn là một nữ tử Tây Lương chứ."
“Nữ tử Tây Nam? Ý Nhi là nữ tử Tây Nam?" Thương Mai sửng sốt.
“Đúng vậy."
Tây Nam Quốc, cũng không phải là Nam Quốc mà Nam Hoài Vương ở, Tây Nam Quốc là một quốc gia thảo nguyên, mấy năm nay cũng nổi lên rất nhanh, có chút giống với nước Mông Cổ mà Thương Mai biết rõ.
Nếu như là nữ tử ngoại cương, lại là thường dân, hoàng hậu nương nương sợ là chắc chắn sẽ không đồng ý.
Trái lại đáng tiếc cho một tấm tình thâm của Lương vương.
“Họ là như thế nào quen biết vậy?" Thương Mai hỏi.
“Quá trình cụ thể ta cũng không rõ, nhưng mà nghe nói Ý Nhi từng cứu Lương vương một mạng, có điều là nàng dường như cũng không biết thân phận của Lương Vương."
“Như vậy sao?" Thương Mai hỏi: “Vậy ngoài mấy cái này, ngươi còn biết cái gì?"
“Hết biết rồi, ngươi muốn biết chuyện của người khác như thế làm gì? Rãnh như vậy còn không bằng khuyên nhủ Loan Loan, nàng vì Tiêu Thác, cũng sắp chết rồi." Tô Thanh than thở nói.
Thương Mai giật mình, mới nhớ ra đã rất lâu rồi không nhìn thấy Loan Loan, từ trước khi cô bắt đầu điều trị cho Lương vương đã không nhìn thấy nàng rồi.
“Nàng làm sao vậy?" Thương Mai liền hỏi.
“Nàng tháng sau đã mười chín tuổi, bà nội của nàng sắp xếp hôn sự cho nàng, nàng bất luận thế nào cũng không đồng ý gả, bây giờ đang ở trong phủ tuyệt thực đó." Tô Thanh nói.
“Khó trách, tên ngốc Tiêu Thác đó đâu? Ngươi nói với hắn tình huống của Loan Loan chưa?"
Tô Thanh tức giận nói: “Sao mà chưa nói? Nhưng mà hắn nói không muốn thành thân cũng không thích Loan Loan."
Thương Mai không ngờ rằng Tiêu Thác phản ứng như vậy, không khỏi thất vọng, nhưng mà cũng hiểu rõ chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, nếu Tiêu Thác thật sự không thích Loan Loan, lại ép hắn cưới Loan Loan cũng không công bằng với hắn.
Chỉ là, chuyện mà cô nghi hoặc là không có ai nói với lão thái quân cái gọi là đại hạn đó là chuyện vô căn cứ sao?
Haizz, thôi bỏ đi, lời này vẫn là đừng nói quá chắc chắn, từ lúc nhìn thấy thái hoàng thái hậu, lại nhớ đến chuyện mình xuyên không, có chuyện nào không phải là chuyện vô căn cứ chứ?
Đã hầu hạ lão phu nhân hơn nửa đời người, bà ta thật sự không biết đi đâu.
“Ngươi cần gì phải đi khắp nơi? Ở trong nhà không phải là tốt rồi sao? Mấy năm nay ngươi hẳn là cũng có không ít tiền tích cóp." Liên Thúy Ngữ nói.
Thúy Ngọc cô cô buồn bã cười: “Điệt nhi đều đã lập gia đình, ai bằng lòng thu nhận nô tỳ chứ? Hơn nữa, nhiều năm như vậy, cũng không giữ lại cái gì, đều cho chúng nó mua nhà cưới vợ sinh con cả rồi."
“Tiền của ngươi đều đã cho chúng nó cả, chúng nó còn không bằng lòng nuôi ngươi?" Liên Thúy Ngữ không hiểu mà hỏi.
“Thật ra cũng không thể nói là không bằng lòng, chỉ là nô tỳ có tay có chân, ngày đó cho chúng nó tiền, cũng không định muốn chúng báo đáp, bây giờ lâm vào cảnh khó khăn sao có thể trở về kêu chúng nó nuôi? Chúng nó sống cũng không dễ dàng gì."
Liên Thúy Ngữ suy nghĩ một chút: “Như vậy đi, dù sao chỗ này của ta cũng thiếu một người hiểu biết nhiều, nếu như ngươi bằng lòng, thì ở lại chỗ này đi."
Thương Mai ngẩn ra, lập tức kéo tay của Liên Thúy Ngữ nói: “Mẫu thân, con nói mấy câu với mẫu thân."
Cô kéo Liên Thúy Ngữ vào nhà gỗ, thể hiện rõ thái độ: “Mẫu thân, nếu như mẫu thân thiếu người con có thể kêu Tiểu Khuyên quay về hầu hạ mẫu thân, nhưng mà con không đồng ý tiếp tục thu nhận bà ta."
“Con cảm thấy bà ta sẽ phản bội mẫu thân? Hay là sẽ hại mẫu thân?" Liên Thúy Ngữ hỏi.
Thương Mai nói: “Con không biết, nhưng mà cẩn thận một chút vẫn hơn."
“Mẫu thân biết con lo lắng cái gì, nhưng mà, không cần phải lo lắng, Thúy Ngọc người này mẫu thân hiểu rất rõ, bà ta không giống với Lam Ngọc, tuy rằng trước kia cũng từng làm khó mẫu thân, nhưng mà cũng từng thủ hạ lưu tình với mẫu thân, trải qua lần này, con có ân cứu mạng với người nhà của bà ta, bà ta hẳn là sẽ quý trọng cơ hội này, tướng phủ đã sụp đổ, bà ta còn có thể như thế nào nữa?"
Thương Mai nói: “Không quan tâm là như thế nào, bây giờ muốn dùng người cũng không phải là không có người để dùng, không cần phải dùng người bên cạnh lão phu nhân."
“Không sao đâu, yên tâm đi." Liên Thúy Ngữ vỗ tay của cô nói.
Thương Mai thấy bà ta khăng khăng như vậy, cũng không có cách nào, chỉ hy vọng Thúy Ngọc sau khi trải qua toàn bộ lần này, sẽ không còn tâm tư xấu xa gì.
Thúy Ngọc cô cô nghe thấy Thương Mai cũng không phản đối bà ta ở lại, lập tức liền quỳ xuống dập đầu, trên mặt vậy mà là nước mắt hối hận: “Nô tỳ khấu tạ đại ơn đại đức của Huyện chúa và đại tiểu thư."
Thương Mai nhìn bà ta: “Thúy Ngọc cô cô, tôi không phải là rất đồng ý cho bà ở lại, nhưng mà mẫu thân lại kiên quyết, mẫu thân nói bà không giống với Lam Ngọc, bà sẽ không hại mẫu thân, hy vọng bà sẽ không phụ phần tin tưởng này của mẫu thân đối với bà."
Thúy Ngọc cô cô rơi nước mắt nói: “Đại tiểu thư yên tâm, nô tỳ sẽ không làm hại Huyện chúa, nếu không phải Huyện chúa thu nhận, nô tỳ thật ra cũng không biết nên đi đâu, nô tỳ sẽ thật trân trọng cơ hội mà Huyện chúa ban cho."
Thương Mai nói: “Hy vọng là như vậy!"
Buổi trưa người của An thân vương đến, tổng cộng có mười ba người đến, hai người tỳ nữ, còn lại đều là thị vệ, nhìn động tác liền biết mỗi người đều là người luyện võ, liền ngay cả tỳ nữ cũng không đơn giản.
Nhưng mà An thân vương cùng đến lại không vào mà đợi ở trên xe ngựa ở cổng phủ.
Thương Mai đi ra vén rèm lên: “Vương gia không đi vào sao?"
An thân vương hôm nay mặc một bộ áo choàng màu xanh, đầu buộc khăn lông trắng, nhiều thêm vài phần nho nhã, ông ta khẽ cười nói: “Không, lúc nên vào, bổn vương sẽ vào."
“Bạn bè gặp mặt, nói chuyện một chút, không phải không được." Thương Mai cảm thấy ông ta có hơi giữ lễ quá.
An thân vương lắc đầu: “Giữa bạn bè, gặp mặt nói chuyện là chuyện có thể làm, nhưng mà bổn vương và nàng ấy không phải là bạn, cũng không bằng lòng chỉ là bạn, cho nên, bổn vương muốn đợi nàng ấy chuẩn bị xong mới đi gặp nàng ấy."
“Vậy ngài muốn đợi đến bao giờ?" Thương Mai cảm thấy còn không bằng mạnh dạn đi theo đuổi, đương nhiên, suy nghĩ mà cô dùng là lối suy nghĩ của người hiện đại.
“Bổn vương sẽ biết." An thân vương trong lòng đã có dự tính mà nói.
Thương Mai nghe ông ta nói như vậy, cũng không miễn cưỡng nữa: “Được rồi, nếu đã như vậy, ta liền thay mẫu thân cảm ơn vương gia."
An thân vương giơ tay đè một cái: “Ngươi không cần cảm ơn bổn vương, bổn vương làm vì người phụ nữ của mình, bất kì ai cũng không cần nói cảm ơn."
Nghe thấy lời trả lời khách sáo như vậy, Thương Mai coi như là an tâm, khom người: “Vương gia đợi ở đây đi."
Sau khi Thương Mai rời khỏi Thính Vũ Hiên liền đến Lương vương phủ.
Nhưng lại được cho biết rằng Lương vương đã bị hoàng hậu triệu gấp vào cung.
Trong lòng của Thương Mai lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ hoàng hậu định kêu Lương vương từ bỏ điều trị?
Nghĩ như vậy, cô nói với hạ nhân trong phủ: “Ta ở đây đợi ngài ấy trở về."
Đúng lúc, Tô Thanh cũng đến tìm Lương vương, nghe thấy Lương vương vào cung, hắn ta cười: “Hay là, hoàng hậu nương nương thấy hắn đuổi đi hết nữ nhân trong phủ, lại muốn tìm thêm một tốp cho hắn?"
Bọn người Tô Thanh và Tiêu Thác đều không biết bệnh thầm kín của Lương vương, tự nhiên cũng không biết hoàng hậu tìm một nhóm lớn nữ nhân vào trong phủ như vậy là vì để che đậy tai mắt của người khác.
Thương Mai nhớ đến Ý Nhi mà trước kia họ từng nói qua, liền hỏi: “Có phải Lương vương có ý trung nhân rồi không? Có phải là nữ nhân tên là Ý Nhi đó?"
“Là Ý Nhi, nhưng mà thích cũng không có tác dụng gì, hắn ta vẫn luôn không nói ra, Ý Nhi cũng không biết đã gả cho người khác chưa!" Tô Thanh nói.
“Ngươi nói cho ta một chút về Ý Nhi đi." Thương Mai nói.
Tô Thanh ngồi xuống: “Cũng không có gì đáng nói cả, coi như là thích, hoàng hậu nương nương cũng sẽ nhất định không cho phép hắn ta cưới Ý Nhi."
“Tại sao vậy?" Thương Mai vô cùng kinh ngạc.
“Hoàng hậu nương nương sao có thể bằng lòng cho phép Lương vương cưới một nữ tử bình dân? Còn là một nữ tử Tây Lương chứ."
“Nữ tử Tây Nam? Ý Nhi là nữ tử Tây Nam?" Thương Mai sửng sốt.
“Đúng vậy."
Tây Nam Quốc, cũng không phải là Nam Quốc mà Nam Hoài Vương ở, Tây Nam Quốc là một quốc gia thảo nguyên, mấy năm nay cũng nổi lên rất nhanh, có chút giống với nước Mông Cổ mà Thương Mai biết rõ.
Nếu như là nữ tử ngoại cương, lại là thường dân, hoàng hậu nương nương sợ là chắc chắn sẽ không đồng ý.
Trái lại đáng tiếc cho một tấm tình thâm của Lương vương.
“Họ là như thế nào quen biết vậy?" Thương Mai hỏi.
“Quá trình cụ thể ta cũng không rõ, nhưng mà nghe nói Ý Nhi từng cứu Lương vương một mạng, có điều là nàng dường như cũng không biết thân phận của Lương Vương."
“Như vậy sao?" Thương Mai hỏi: “Vậy ngoài mấy cái này, ngươi còn biết cái gì?"
“Hết biết rồi, ngươi muốn biết chuyện của người khác như thế làm gì? Rãnh như vậy còn không bằng khuyên nhủ Loan Loan, nàng vì Tiêu Thác, cũng sắp chết rồi." Tô Thanh than thở nói.
Thương Mai giật mình, mới nhớ ra đã rất lâu rồi không nhìn thấy Loan Loan, từ trước khi cô bắt đầu điều trị cho Lương vương đã không nhìn thấy nàng rồi.
“Nàng làm sao vậy?" Thương Mai liền hỏi.
“Nàng tháng sau đã mười chín tuổi, bà nội của nàng sắp xếp hôn sự cho nàng, nàng bất luận thế nào cũng không đồng ý gả, bây giờ đang ở trong phủ tuyệt thực đó." Tô Thanh nói.
“Khó trách, tên ngốc Tiêu Thác đó đâu? Ngươi nói với hắn tình huống của Loan Loan chưa?"
Tô Thanh tức giận nói: “Sao mà chưa nói? Nhưng mà hắn nói không muốn thành thân cũng không thích Loan Loan."
Thương Mai không ngờ rằng Tiêu Thác phản ứng như vậy, không khỏi thất vọng, nhưng mà cũng hiểu rõ chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, nếu Tiêu Thác thật sự không thích Loan Loan, lại ép hắn cưới Loan Loan cũng không công bằng với hắn.
Chỉ là, chuyện mà cô nghi hoặc là không có ai nói với lão thái quân cái gọi là đại hạn đó là chuyện vô căn cứ sao?
Haizz, thôi bỏ đi, lời này vẫn là đừng nói quá chắc chắn, từ lúc nhìn thấy thái hoàng thái hậu, lại nhớ đến chuyện mình xuyên không, có chuyện nào không phải là chuyện vô căn cứ chứ?
Tác giả :
Lục Nguyệt