Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ
Chương 247
Ở phía Tây Bắc của kinh thành, có một con đường tên đường Phú Quý. Đường Phú Quý ý nghĩa như tên, chính là nơi ở của nhà giàu, tất nhiên, nơi này không phải nhà cao cửa rộng, mà là biệt viện. Tây Môn Hiểu Nguyệt cũng có một biệt viện ở đây, sau khi bị bỏ, nàng ta tạm thời ở chỗ này.
Một cỗ kiệu đỉnh màu xanh dừng trước cổng biệt viện, người đàn ông đội nón lá, quấn chặt lấy áo quân, cúi đầu tiến vào trong sân. Bị chồng ruồng bỏ không phải là nhiều, nên biệt viện này tường vây rất cao, người ngoài không thể nhìn trộm.
Tây Môn Hiểu Nguyệt đã sớm chờ, thấy ông ta đi vào, vội vàng tiến ra đón, cởi áo choàng xuống cho ông ta: “Làm khó ngươi rồi, trời nóng như thế này mà phải mặc áo choàng để che giấu tai mắt."
Người đàn ông khẽ đưa tay lướt trên gương mặt nàng ta: “Không có gì đáng ngại, vì nàng, đừng nói là nóng, dù có nóng chết ta cũng cam tâm tình nguyện."
Mặt Tây Môn Hiểu Nguyệt đỏ ửng lên, không khỏi thẹn thùng: “Gạt người."
“Lừa nàng làm cái gì?"
“Đường đường là thừa tướng, mà toàn ở chỗ này lừa gạt phụ nữ, nên không thèm tin ngươi." Tây Môn Hiểu Nguyệt cười duyên, quay người đi vào. Người tới chính là Hạ thừa tướng, từ sau khi bỏ Tây Môn Hiểu Nguyệt, bọn họ luôn gặp riêng trong biệt viện này.
Ông ta bước nhanh về phía trước, chắn ngang ôm lấy Tây Môn Hiểu Nguyệt, bật cười: “Không tin ta phải không? Hôm nay, xem ta trừng trị nàng như thế nào."
“Đừng, thả ta xuống." Tây Môn Hiểu Nguyệt sợ hãi kêu lên, nhưng trên mặt lại nở nụ cười ngọt ngào.
Cửa sương phòng bị đá văng ra, rồi lại nhanh chóng bị đóng lại, thị nữ ngoài cửa đứng từ xa vẫn nghe được trong phòng truyền tới âm thanh khiến người ta mặt đỏ tới mang tai. Thật lâu sau, trong phòng mới yên tĩnh trở lại.
“Khi nào chúng ta mới không cần lén lút như thế này nữa?" Tây Môn Hiểu Nguyệt ôm chăn, dựa đầu vào ngực Hạ thừa tướng, tủi thân hỏi.
Hạ thừa tướng đưa tay vuốt ve mái tóc nàng ta: “Sắp rồi, sắp rồi."
Ông ta nâng mặt nàng ta lên, hỏi: “Nàng đã nói với quốc công gia hay chưa?"
“Nói rồi, buổi triều sớm mai tổ phụ sẽ nhắc đến, yên tâm đi, Hạ Thương Mai chắc chắn sẽ phải đi vùng dịch." Tây Môn Hiếu Nguyệt ác độc nói.
“Vậy là được, chỉ cần nó chết rồi, ta có thể danh chính ngôn thuận cưới nàng vào cửa." Hạ thừa tướng lạnh lùng thốt lên.
“Ngươi thật sẽ thực hiện lời hứa sao?" Tây Môn Hiểu Nguyệt chăm chú nhìn ông ta, đầu óc mơ màng.
“Đương nhiên." Hạ thừa tướng hôn lên môi nàng ta một cái, ánh mắt si mê: “Cưới nàng là ước mơ tha thiết của ta, ta đã nói hết việc xấu trong nhà cho nàng rôi, Hạ Thương Mai chết đi, ta lại không có con nối dõi, sau khi lấy nàng vào cửa, nàng hãy sinh cho ta mấy đứa bé mập mạp, sau này kế thừa gia nghiệp của phủ thừa tướng."
Tây Môn Hiểu Nguyệt thẹn thùng nói: “Không biết xấu hổ."
“Không sinh thật sao?" Hạ thừa tướng cười xấu xa một tiếng: “Vậy ta cần phải tìm những phụ nữ khác sinh rồi?"
“Ngươi dám?" Tây Môn Hiểu Nguyệt đột nhiên ngồi dậy: “Nếu như ngươi dám tìm những phụ nữ khác sinh, ta sẽ giết nàng."
Hạ thừa tướng nắm chặt hai tay nàng ta, ngắm nhìn nàng ta: “Đô ngốc, một mình nàng là đủ rồi."
Nghe vậy, Tây Môn Hiểu Nguyệt cảm động nói: “Nếu ngươi tốt với ta, ta sẵn sàng làm mọi việc vì ngươi."
Hạ thừa tướng nói: “Cô bé ngốc, sao ta nỡ để nàng nỗ lực vì ta chứ, lần này là bất đắc dĩ mới phải cần nàng nói với quốc công gia vài lời, chờ sau khi chuyện này lắng lại, điều duy nhất nàng phải làm chính là ăn mặc xinh đẹp, chờ ta cưới nàng về làm vợ, mà lần này không còn là bình thê hay thiếp thất gì đó, mà là phu nhân danh chính ngôn thuận của phủ thừa tướng ta."
Tây Môn Hiếu Nguyệt nằm ở trước ngực ông ta, không nói gì nữa.
Nàng ta không phải người ngu, biết người đàn ông này đang lợi dụng mình, nhưng nàng ta không quan tâm, chỉ cần ông thực hiện lời hứa của mình, lấy nàng làm vợ là được. Nàng ta cũng tin, ngoài lợi dụng, ông ta cũng thích mình.
Thương Mai đã đi vương phủ, đang châm cứu không nghĩ ra cái gì, lập tức bắt tay từ Nghiêm Vinh.
Nghiêm Vinh kể tình huống hôm đó, sau đó nói: “Dù mọi người đều cảm thấy không phải người bệnh cương thi cắn ta, nhưng trong lòng ta luôn cảm thấy là do người bệnh cương thi cắn, vì cả đời này ta sẽ không thể quên mùi thối đó."
Thương Mai hỏi: “Ta có thể nhìn miệng vết thương của ngươi không?"
Nghiêm Vinh nói: “Đương nhiên có thể, nhưng hiện vết sẹo đã mờ đi nhiều rồi."
Đúng là vết sẹo đã mờ đi rất nhiêu, có thể nói còn mờ hơn vết thương bình thường, chỗ dấu răng lưu lại một điểm đến, Thương Mai dùng kim châm vào điểm đen một chút: “Đau không?"
“Không đau, không có cảm giác gì.
Thương Mai hỏi: “Ngươi hãy nhớ lại một chút, xem tình hình người cắn ngươi như thế nào?"
“Ta thấy không nhìn rõ dung mạo của hắn lắm, nhưng ta có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn rất đỏ, còn có mùi thối trên mặt, tương tự người bệnh cương thi."
“Ta nhớ khi ngươi trở về, nói rất choáng, ngoài choáng còn có triệu chứng gì nữa?"
“Nhịp tim rất nhanh, hoảng hốt, còn khát nước, rất muốn uống nước."
“Lúc ấy ngươi có dấu hiệu trúng độc, sau đó ta cho ngươi uống lượng lớn nước muối nhạt để rửa dạ dày.’ Thương Mai suy nghĩ một chút. Lúc ấy hắn bị cắn, không thể xuất hiện triệu chứng ngay, nên choáng đầu và hoảng hốt là do trúng độc, hẳn đã ăn phải thuốc độc.
Thời kỳ ủ bệnh của bệnh này chắc sẽ không lâu lắm, bây giờ Nghiêm Vinh hoàn toàn không có dấu hiệu phát tác, chứng minh hắn không phải bị bệnh nhân cương thi cắn.
Nhưng người mà hắn tả kia lại rất giống bệnh nhân cương thì.
Ngay cả chút đầu mối cũng không có, Thương Mai quả thực không biết bắt đầu từ đâu.
“Vương gia đâu?" Thương Mai hỏi.
Nghiêm Vinh nói: “Vương gia vẫn luôn ở phòng nghị sự trong cung, sau khi xảy ra chuyện này, ngài ấy chưa từng nghỉ ngơi."
“Ngươi không đi theo bên cạnh chàng sao?" Thương Mai thấy Nghiêm Vinh hầu như đều đi theo Mộ Dung Khanh, nhưng hôm nay lại không đi cùng chàng.
Nghiêm Vinh nói: “Không có, vương gia lệnh ta đi ra ngoài thành xem Vương Du, Tô tướng quân thì trở về kinh thành."
“Thì ra là vậy, vậy được rồi, ta cũng đi đây, ngươi suy nghĩ thật kỹ xem còn có chỉ tiết gì chưa nói cho ta, nếu như nghĩ ra, lập tức nói với ta."
“Được rồi." Nghiêm Vinh tiễn Thương Mai ra ngoài.
Vừa mới vừa lên xe ngựa ra đến cửa ngõ thì đã gặp Mộ Dung Khanh thúc ngựa trở về.
Rõ ràng tâm trạng hắn nặng nê, lại không hê phát hiện xe ngựa của Thương Mai, Thương Mai vốn định gọi hắn, nhưng thấy sắc mặt hắn tiều tụy, đôi mắt phủ kín tơ máu, xem ra hết sức lo lắng, nên cũng không muốn quấy rầy hắn, để hắn trở về nghỉ một lát.
Nhưng Tiêu Thác theo sát phía sau đã nhìn thấy xe ngựa của Thương Mai, giục ngựa tiến lên nói với Mộ Dung Khanh: “Hạ đại phu."
Mộ Dung Khanh quay đầu liếc nhìn: “Ừm!"
“Ngài không gọi nàng trở vê sao?" Tiêu Thác hỏi.
“Không được, Tiêu Thác, ngươi đi nói với nàng, bảo mấy ngày này nàng hãy mượn cớ rời khỏi kinh thành." Mộ Dung Khanh nói.
“Tại sao? Bây giờ chính là lúc chúng ta dùng người." Tiêu Thác không hiểu hỏi: “Hơn nữa, nàng biết y thuật, còn cao minh hơn ngự y."
“Ngươi có thể nghĩ đến, những người khác không nghĩ ra sao? Nàng biết y thuật, nhưng ngươi cũng thấy nàng không có cách đối với bệnh cương thi này." Mộ Dung Khanh trâm mặt nói.
Rõ ràng hắn rất không thích người khác nhắc đến chuyện Hạ Thương Mai biết y thuật, hôm nay, hắn đã ngửi thấy một chút âm mưu, âm mưu này có khả năng liên lụy đến nàng.
Một cỗ kiệu đỉnh màu xanh dừng trước cổng biệt viện, người đàn ông đội nón lá, quấn chặt lấy áo quân, cúi đầu tiến vào trong sân. Bị chồng ruồng bỏ không phải là nhiều, nên biệt viện này tường vây rất cao, người ngoài không thể nhìn trộm.
Tây Môn Hiểu Nguyệt đã sớm chờ, thấy ông ta đi vào, vội vàng tiến ra đón, cởi áo choàng xuống cho ông ta: “Làm khó ngươi rồi, trời nóng như thế này mà phải mặc áo choàng để che giấu tai mắt."
Người đàn ông khẽ đưa tay lướt trên gương mặt nàng ta: “Không có gì đáng ngại, vì nàng, đừng nói là nóng, dù có nóng chết ta cũng cam tâm tình nguyện."
Mặt Tây Môn Hiểu Nguyệt đỏ ửng lên, không khỏi thẹn thùng: “Gạt người."
“Lừa nàng làm cái gì?"
“Đường đường là thừa tướng, mà toàn ở chỗ này lừa gạt phụ nữ, nên không thèm tin ngươi." Tây Môn Hiểu Nguyệt cười duyên, quay người đi vào. Người tới chính là Hạ thừa tướng, từ sau khi bỏ Tây Môn Hiểu Nguyệt, bọn họ luôn gặp riêng trong biệt viện này.
Ông ta bước nhanh về phía trước, chắn ngang ôm lấy Tây Môn Hiểu Nguyệt, bật cười: “Không tin ta phải không? Hôm nay, xem ta trừng trị nàng như thế nào."
“Đừng, thả ta xuống." Tây Môn Hiểu Nguyệt sợ hãi kêu lên, nhưng trên mặt lại nở nụ cười ngọt ngào.
Cửa sương phòng bị đá văng ra, rồi lại nhanh chóng bị đóng lại, thị nữ ngoài cửa đứng từ xa vẫn nghe được trong phòng truyền tới âm thanh khiến người ta mặt đỏ tới mang tai. Thật lâu sau, trong phòng mới yên tĩnh trở lại.
“Khi nào chúng ta mới không cần lén lút như thế này nữa?" Tây Môn Hiểu Nguyệt ôm chăn, dựa đầu vào ngực Hạ thừa tướng, tủi thân hỏi.
Hạ thừa tướng đưa tay vuốt ve mái tóc nàng ta: “Sắp rồi, sắp rồi."
Ông ta nâng mặt nàng ta lên, hỏi: “Nàng đã nói với quốc công gia hay chưa?"
“Nói rồi, buổi triều sớm mai tổ phụ sẽ nhắc đến, yên tâm đi, Hạ Thương Mai chắc chắn sẽ phải đi vùng dịch." Tây Môn Hiếu Nguyệt ác độc nói.
“Vậy là được, chỉ cần nó chết rồi, ta có thể danh chính ngôn thuận cưới nàng vào cửa." Hạ thừa tướng lạnh lùng thốt lên.
“Ngươi thật sẽ thực hiện lời hứa sao?" Tây Môn Hiểu Nguyệt chăm chú nhìn ông ta, đầu óc mơ màng.
“Đương nhiên." Hạ thừa tướng hôn lên môi nàng ta một cái, ánh mắt si mê: “Cưới nàng là ước mơ tha thiết của ta, ta đã nói hết việc xấu trong nhà cho nàng rôi, Hạ Thương Mai chết đi, ta lại không có con nối dõi, sau khi lấy nàng vào cửa, nàng hãy sinh cho ta mấy đứa bé mập mạp, sau này kế thừa gia nghiệp của phủ thừa tướng."
Tây Môn Hiểu Nguyệt thẹn thùng nói: “Không biết xấu hổ."
“Không sinh thật sao?" Hạ thừa tướng cười xấu xa một tiếng: “Vậy ta cần phải tìm những phụ nữ khác sinh rồi?"
“Ngươi dám?" Tây Môn Hiểu Nguyệt đột nhiên ngồi dậy: “Nếu như ngươi dám tìm những phụ nữ khác sinh, ta sẽ giết nàng."
Hạ thừa tướng nắm chặt hai tay nàng ta, ngắm nhìn nàng ta: “Đô ngốc, một mình nàng là đủ rồi."
Nghe vậy, Tây Môn Hiểu Nguyệt cảm động nói: “Nếu ngươi tốt với ta, ta sẵn sàng làm mọi việc vì ngươi."
Hạ thừa tướng nói: “Cô bé ngốc, sao ta nỡ để nàng nỗ lực vì ta chứ, lần này là bất đắc dĩ mới phải cần nàng nói với quốc công gia vài lời, chờ sau khi chuyện này lắng lại, điều duy nhất nàng phải làm chính là ăn mặc xinh đẹp, chờ ta cưới nàng về làm vợ, mà lần này không còn là bình thê hay thiếp thất gì đó, mà là phu nhân danh chính ngôn thuận của phủ thừa tướng ta."
Tây Môn Hiếu Nguyệt nằm ở trước ngực ông ta, không nói gì nữa.
Nàng ta không phải người ngu, biết người đàn ông này đang lợi dụng mình, nhưng nàng ta không quan tâm, chỉ cần ông thực hiện lời hứa của mình, lấy nàng làm vợ là được. Nàng ta cũng tin, ngoài lợi dụng, ông ta cũng thích mình.
Thương Mai đã đi vương phủ, đang châm cứu không nghĩ ra cái gì, lập tức bắt tay từ Nghiêm Vinh.
Nghiêm Vinh kể tình huống hôm đó, sau đó nói: “Dù mọi người đều cảm thấy không phải người bệnh cương thi cắn ta, nhưng trong lòng ta luôn cảm thấy là do người bệnh cương thi cắn, vì cả đời này ta sẽ không thể quên mùi thối đó."
Thương Mai hỏi: “Ta có thể nhìn miệng vết thương của ngươi không?"
Nghiêm Vinh nói: “Đương nhiên có thể, nhưng hiện vết sẹo đã mờ đi nhiều rồi."
Đúng là vết sẹo đã mờ đi rất nhiêu, có thể nói còn mờ hơn vết thương bình thường, chỗ dấu răng lưu lại một điểm đến, Thương Mai dùng kim châm vào điểm đen một chút: “Đau không?"
“Không đau, không có cảm giác gì.
Thương Mai hỏi: “Ngươi hãy nhớ lại một chút, xem tình hình người cắn ngươi như thế nào?"
“Ta thấy không nhìn rõ dung mạo của hắn lắm, nhưng ta có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn rất đỏ, còn có mùi thối trên mặt, tương tự người bệnh cương thi."
“Ta nhớ khi ngươi trở về, nói rất choáng, ngoài choáng còn có triệu chứng gì nữa?"
“Nhịp tim rất nhanh, hoảng hốt, còn khát nước, rất muốn uống nước."
“Lúc ấy ngươi có dấu hiệu trúng độc, sau đó ta cho ngươi uống lượng lớn nước muối nhạt để rửa dạ dày.’ Thương Mai suy nghĩ một chút. Lúc ấy hắn bị cắn, không thể xuất hiện triệu chứng ngay, nên choáng đầu và hoảng hốt là do trúng độc, hẳn đã ăn phải thuốc độc.
Thời kỳ ủ bệnh của bệnh này chắc sẽ không lâu lắm, bây giờ Nghiêm Vinh hoàn toàn không có dấu hiệu phát tác, chứng minh hắn không phải bị bệnh nhân cương thi cắn.
Nhưng người mà hắn tả kia lại rất giống bệnh nhân cương thì.
Ngay cả chút đầu mối cũng không có, Thương Mai quả thực không biết bắt đầu từ đâu.
“Vương gia đâu?" Thương Mai hỏi.
Nghiêm Vinh nói: “Vương gia vẫn luôn ở phòng nghị sự trong cung, sau khi xảy ra chuyện này, ngài ấy chưa từng nghỉ ngơi."
“Ngươi không đi theo bên cạnh chàng sao?" Thương Mai thấy Nghiêm Vinh hầu như đều đi theo Mộ Dung Khanh, nhưng hôm nay lại không đi cùng chàng.
Nghiêm Vinh nói: “Không có, vương gia lệnh ta đi ra ngoài thành xem Vương Du, Tô tướng quân thì trở về kinh thành."
“Thì ra là vậy, vậy được rồi, ta cũng đi đây, ngươi suy nghĩ thật kỹ xem còn có chỉ tiết gì chưa nói cho ta, nếu như nghĩ ra, lập tức nói với ta."
“Được rồi." Nghiêm Vinh tiễn Thương Mai ra ngoài.
Vừa mới vừa lên xe ngựa ra đến cửa ngõ thì đã gặp Mộ Dung Khanh thúc ngựa trở về.
Rõ ràng tâm trạng hắn nặng nê, lại không hê phát hiện xe ngựa của Thương Mai, Thương Mai vốn định gọi hắn, nhưng thấy sắc mặt hắn tiều tụy, đôi mắt phủ kín tơ máu, xem ra hết sức lo lắng, nên cũng không muốn quấy rầy hắn, để hắn trở về nghỉ một lát.
Nhưng Tiêu Thác theo sát phía sau đã nhìn thấy xe ngựa của Thương Mai, giục ngựa tiến lên nói với Mộ Dung Khanh: “Hạ đại phu."
Mộ Dung Khanh quay đầu liếc nhìn: “Ừm!"
“Ngài không gọi nàng trở vê sao?" Tiêu Thác hỏi.
“Không được, Tiêu Thác, ngươi đi nói với nàng, bảo mấy ngày này nàng hãy mượn cớ rời khỏi kinh thành." Mộ Dung Khanh nói.
“Tại sao? Bây giờ chính là lúc chúng ta dùng người." Tiêu Thác không hiểu hỏi: “Hơn nữa, nàng biết y thuật, còn cao minh hơn ngự y."
“Ngươi có thể nghĩ đến, những người khác không nghĩ ra sao? Nàng biết y thuật, nhưng ngươi cũng thấy nàng không có cách đối với bệnh cương thi này." Mộ Dung Khanh trâm mặt nói.
Rõ ràng hắn rất không thích người khác nhắc đến chuyện Hạ Thương Mai biết y thuật, hôm nay, hắn đã ngửi thấy một chút âm mưu, âm mưu này có khả năng liên lụy đến nàng.
Tác giả :
Lục Nguyệt