Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ
Chương 228
Đao Lão Đại không hiểu quy cũ, đứng trong sân la lớn: “Lam Ngọc cô cô, đại tiểu thư mời ngươi sang đó."
Có thị nữ nhanh chân bước ra, trừng mắt tức giận nói: “Ngươi là nô tài của viện nào? Dám đứng trước viện của lão phu nhân hô to gọi nhỏ? Ngươi có mấy cái đầu để rớt? Mau về đi, đừng làm ồn lão phu nhân"
Đao Lão Đại nhìn thị nữ nói: “Ta là người của Hạ Chí Uyển, đại tiểu thư bảo ta đến mời Lam Ngọc cô cô sang đó."
Lão phu nhân và Lam Ngọc cô cô ở trong phòng đã nghe được lời Đao Lão Đại nói từ lâu, lão phu nhân lạnh nhạt ngẩng đầu liếc nhìn Lam Ngọc cô nói: “Xem ra các ngươi ngại lão thân sống an nhàn quá, vào ngay thời khắc quan trọng thế này, ngươi chọc nàng ta làm gì?"
Thúy Ngọc cũng nói: “Lam Ngọc, ta đã nói với người từ đầu là tạm thời đừng đụng đến bên kia, ngươi lại cứ không nghe."
Lam Ngọc cô cô phân bua: “Không phải chỉ là nô tài thôi sao? Có cái gì tốt mà phải làm lớn chuyện đến thế? Lão phu nhân yên tâm đi, nàng ta chỉ làm dáng thôi, thật sự không cần vì hai tên nô tài mà làm khó dễ lão phu nhân người. Hơn nữa nô tỳ cũng không có giết hắn, chỉ gọi người đánh gãy chân hắn thôi. Còn con nha đầu kia thì đang nhốt bên trong Túy Nguyệt Lâu, không bán đi, chỉ hù dọa bọn nàng."
Lão phu nhân cười lạnh: “Sẽ không làm khó dễ lão thân? Vậy mấy ngày hôm nay nàng ta đã làm cái gì? Bây giờ lại tự tìm tới cửa, ngươi tự đi giải quyết chuyện này."
Lão phu nhân chỉ tức giận Lam Ngọc cô cô tự làm theo ý mình, cũng không thật sự cho rằng Thương Mai sẽ làm lớn chuyện lên vì hai tên nô tài, chẳng qua chỉ muốn ra oai này nọ mà thôi.
Hơn nữa bây giờ cô đang được thế nên muốn nghĩ xem phải lập uy như thế nào, sao bà lại không hiểu loại tâm thái này chứ? Lúc trước rất nhiều người đều như thế, sau đó lại cảm thấy cái chuyện lập uy này chẳng qua chỉ là mặt ngoài, uy thế thật sự đã nội liễm, làm người ta nhìn thôi cũng thấy sợ.
Lam Ngọc cô cô nói: “Lão phu nhân yên tâm, nô tỳ lập tức đi ra nói rõ ràng, không lẽ bây giờ nô tỳ quản lý tất cả hạ nhân trong phủ, không lẽ còn không có quyên lời sai vài tên nô tài đi ra ngoài làm việc sao? Nô tỳ cũng nên nhắc nhở đại tiểu thư một chút, Tướng phủ hiện nay cũng không phải do nàng ta quản lý, ngay cả nhị tiểu thư cũng không kiêu ngạo như nàng ta"
Lão phu nhân nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn bà: “Có phải nhị tiểu thư sai ngươi đi làm không?"
Lam Ngọc cô cô nói: “Nhị tiểu thư cũng nhìn ngứa mắt, cho nên mới cùng nô tỳ trừng phạt một chút, lão phu nhân bớt giận, việc này sẽ không liên lụy đến người, nhị tiểu thư đã nói, có chuyện gì nàng sẽ tự mình gánh chịu."
Lão phu nhân nghe bà ta nói xong lập tức giận xanh mặt: “Thì ra cả đám các ngươi đều giỏi quá rồi, chuyện gì cũng dám tự mình quyết định." Xin ủng hộ team truyện one bằng cách truy cập trực tiếp vào truyên.one
Trong lúc nói chuyện, Đao Lão Đại đã chạy vào, hắn là một người thô lỗ, không thể nào cãi nhau với thị nữ kia, cho nên dứt khoát xông vào.
Lam Ngọc cô cô tức giận quát: “Ngươi thật to gan, lạo dám xông vào phòng của lão phu nhân? Cút đi."
Đao Lão Đại lập tức không nói không rằng, túm chặt Lam Ngọc cô cô, lập tức kéo đi ra ngoài.
Thúy Ngọc cô cô thấy thế, kinh ngạc hô to cản lại, những cơ thể Đao Lão Đại cực kỳ nhanh nhẹn, chỉ trong chốc lát đã kéo Lam Ngọc cô cô ra đến cửa viện.
Thúy Ngọc cô cô kinh hãi nhìn lão phu nhân mặt xanh lè nói: “Người của đại tiểu thư đúng là quá ngang ngược, xem ra nhị tiểu thư và Lam Ngọc đúng là nên dạy dỗ nàng ta một bài học."
Lão phu nhân cầm đũa, gắp một miếng thịt dê nhỏ bỏ vào miệng, răng bà không khỏe, nhưng lại cực kỳ thích ăn thịt dê hầm lần nào cũng phải dặn nhà bếp hầm suốt mấy canh giờ, hầm đến mức vừa bỏ vào miệng là tan.
Bà cứ tưởng tất cả mọi thứ đều cần đến đúng thời cơ mới được. Vẫn còn thiếu một chút nữa mới đến thời cơ xử Hạ Thương Mai, cho nên bà nhịn chuyện này.
“Lão phu nhân!" Thúy Ngọc cô cô thấy bà không nói gì, lại gọi thêm lần nữa, cứ cảm thấy dựa theo tính tình của lão phu nhân thì sẽ không thể nào khoanh tay đứng nhìn được, dù sao thì bà cũng rất thương yêu Lam Ngọc.
“Để bà ta nhớ lâu chút đi, đừng tưởng là đi theo lão thân lâu năm thì sẽ trở thành chủ nhân, để cho bà ta hiểu ra, nô tài trước sau gì cũng là nô tài, cho dù chủ nhân có yêu thích đến thế nào thì cũng chỉ là một nô tài." Lão phu nhân vô cùng lạnh nhạt nói.
Thúy Ngọc cô cô im lặng, thật ra bà cũng biết Lam Ngọc đã hơi vượt quyên, nhưng mà bà cho rằng lão phu nhân sẽ dung túng bà ta.
Cũng vì lão phu nhân cưng chìu nên mới làm bà ta không biết chừng mực, quên mất thân phận.
Bà cũng xem chuyện của Lam Ngọc như một lời cảnh cáo, thật ra bà cũng đã hơi đắc ý vênh váo, không biết thân phận của bản thân.
Sau khi Lam Ngọc bị Đao Lão Đại kéo đi, cứ luôn lớn tiếng la hét om sòm, làm Đao Lão Đại nổi giận, lạnh lùng quát: “Nếu bà lại la hét om sòm nữa, ta lập tức bẻ răng bài"
Lam Ngọc vẫn luôn cho rằng lão phu nhân sẽ sai người đuổi theo, cho nên không hề sợ hãi, tức giận nói: “Ngươi dám? Nếu ngươi dám đụng vào nửa cọng lông của ta, lão phu nhân sẽ không tha cho ngươi, cái tên cẩu nô tài này, cái thứ có mẹ đẻ ra không có mẹ dạy, lại dám leo lên đầu ta à."
Đao Lão Đại có một khuyết điểm chính là không biết phân biệt nam nữ, chỉ cần chọc giận hắn là sẽ bị đánh, hơn nữa, hắn gần như đã nói là làm, nghe được Lam Ngọc vẫn cứ giận dữ mắng chửi, hơn nữa còn măng đến mẹ của hắn, lập tức nổi giận đùng đùng, quay đầu lại đấm mạnh một đấm vào miệng Lam Ngọc, hai cái răng cửa lập tức rụng xuống. Xin ủng hộ team truyện one bằng cách truy cập trực tiếp vào truyên.one
Lam Ngọc không ngờ hắn thật sự dám đánh bà, hơn nữa còn đánh tàn nhẫn như thế, bà che miệng lại, khóc ré lên.
Lúc này Đao Lão Đại mới được yên lặng, kéo bà ta đi đến Hạ Chí Uyển.
Trên đường gặp được rất nhiều hạ nhân, thấy Lam Ngọc bị Đao Lão Đại kéo lấy, có người muốn chạy lên nghĩ cách cứu giúp, nhưng thấy mặt Đao Lão Đại đầy sát khí, đều chỉ dám đi theo từ đằng xa, không dám tiến lên.
Trước khi Đao Lão Đại quay về, Thương Mai đã bảo Du ma ma dẫn Liên Thúy Ngữ về phòng nghỉ ngơi trước, cô không muốn để Liên Thúy Ngữ nhìn thấy mấy cảnh bạo lực máu me.
Trở về Hạ Chí Uyển, Đao Lão Đại đẩy Lam Ngọc, Lam Ngọc lảo đảo quỳ xuống đất.
Bà ta ngẩng đầu, thấy Thương Mai mặt mày âm trầm đứng trước mặt bà, đằng sau còn có đại trưởng công chúa và tiểu thư nhà họ Trần, bà ta cũng không hề hoảng loạn, chỉ ngẩng đầu lau vết máu trên miệng, xùy một tiếng đầy khinh thường, tức giận nói: “Đại tiểu thư, tốt nhất người phải cho ta một câu trả lời!"
Thương Mai hơi ngồi xổm người xuống nhìn bà: “Được thôi, ngươi muốn ta cho ngươi câu trả lời gì?"
Nói xong, cô lập tức đỡ Lam Ngọc dậy: “Không cần hành lễ lớn như thế, đứng lên lại nói"
Lam Ngọc hừ lạnh, lập tức đỡ tay cô đứng dậy, nhưng còn chưa kịp đứng vững, Thương Mai lại đột nhiên đạp một phát lên cẳng chân của bà, bà bị đau, lại bịch một cái quỳ xuống: “Người…"
Lần này Thương Mai không khom lưng xuống nữa, đứng thẳng ngạo nghễ nhìn bà ta, mặt lạnh lùng như băng tuyết: “Tiểu Khuyên và Quế Viên đang ở đâu?"
Đầu tiên, Lam Ngọc đã bị Đao Lão Đại đánh, bây giờ lại bị Thương Mai đã, trong lòng đầy tức giận, quay đầu lại nhìn ra sau, thấy người của lão phu nhân còn chưa đến, trong lòng không khỏi có chút hốt hoảng, nhưng mà chỉ lướt qua trong chốc lát, bà không tin lão phu nhân sẽ khoanh tay đứng nhìn.
Bà đứng dậy, kiêu căng nói: “Đại tiểu thư vừa đánh vừa măng kéo ta đến nơi này lại chỉ vì muốn hỏi hai tên nô tài kia đang ở nơi nào, đúng thật là buồn cười, ta còn phải nhìn chằm chằm bọn họ cho đại tiểu thư hay sao? Người trong phủ này đều không cần làm việc sao?"
“Tiểu Đao, có phải bà ta kêu Tiểu Khuyên và Quế Viên đi ra ngoài hay không?" Thương Mai hỏi Đao Lão Đại.
Đao Lão Đại nói một cách khẳng định: “Đại tiểu thư, không sai, là bà già này bảo Tiểu Khuyên và Quế Viên đi mua đồ."
Thương Mai nhìn chằm chằm Lam Ngọc: “Hửm? Vẫn không chịu nói sao?"
Lam Ngọc cười lạnh: “Đại tiểu thư nói như thế, ta mới nhớ ra, đúng vậy, ta đưa bạc bảo bọn họ đi ra ngoài mua ít đồ về, đến giờ vẫn chưa về sao? Có phải là lại lười biếng rôi không? Ta đã nói mà, phải dạy dỗ người trong Hạ Chí Uyển lại cho đàng quàng, không lớn không nhỏ."
Có thị nữ nhanh chân bước ra, trừng mắt tức giận nói: “Ngươi là nô tài của viện nào? Dám đứng trước viện của lão phu nhân hô to gọi nhỏ? Ngươi có mấy cái đầu để rớt? Mau về đi, đừng làm ồn lão phu nhân"
Đao Lão Đại nhìn thị nữ nói: “Ta là người của Hạ Chí Uyển, đại tiểu thư bảo ta đến mời Lam Ngọc cô cô sang đó."
Lão phu nhân và Lam Ngọc cô cô ở trong phòng đã nghe được lời Đao Lão Đại nói từ lâu, lão phu nhân lạnh nhạt ngẩng đầu liếc nhìn Lam Ngọc cô nói: “Xem ra các ngươi ngại lão thân sống an nhàn quá, vào ngay thời khắc quan trọng thế này, ngươi chọc nàng ta làm gì?"
Thúy Ngọc cũng nói: “Lam Ngọc, ta đã nói với người từ đầu là tạm thời đừng đụng đến bên kia, ngươi lại cứ không nghe."
Lam Ngọc cô cô phân bua: “Không phải chỉ là nô tài thôi sao? Có cái gì tốt mà phải làm lớn chuyện đến thế? Lão phu nhân yên tâm đi, nàng ta chỉ làm dáng thôi, thật sự không cần vì hai tên nô tài mà làm khó dễ lão phu nhân người. Hơn nữa nô tỳ cũng không có giết hắn, chỉ gọi người đánh gãy chân hắn thôi. Còn con nha đầu kia thì đang nhốt bên trong Túy Nguyệt Lâu, không bán đi, chỉ hù dọa bọn nàng."
Lão phu nhân cười lạnh: “Sẽ không làm khó dễ lão thân? Vậy mấy ngày hôm nay nàng ta đã làm cái gì? Bây giờ lại tự tìm tới cửa, ngươi tự đi giải quyết chuyện này."
Lão phu nhân chỉ tức giận Lam Ngọc cô cô tự làm theo ý mình, cũng không thật sự cho rằng Thương Mai sẽ làm lớn chuyện lên vì hai tên nô tài, chẳng qua chỉ muốn ra oai này nọ mà thôi.
Hơn nữa bây giờ cô đang được thế nên muốn nghĩ xem phải lập uy như thế nào, sao bà lại không hiểu loại tâm thái này chứ? Lúc trước rất nhiều người đều như thế, sau đó lại cảm thấy cái chuyện lập uy này chẳng qua chỉ là mặt ngoài, uy thế thật sự đã nội liễm, làm người ta nhìn thôi cũng thấy sợ.
Lam Ngọc cô cô nói: “Lão phu nhân yên tâm, nô tỳ lập tức đi ra nói rõ ràng, không lẽ bây giờ nô tỳ quản lý tất cả hạ nhân trong phủ, không lẽ còn không có quyên lời sai vài tên nô tài đi ra ngoài làm việc sao? Nô tỳ cũng nên nhắc nhở đại tiểu thư một chút, Tướng phủ hiện nay cũng không phải do nàng ta quản lý, ngay cả nhị tiểu thư cũng không kiêu ngạo như nàng ta"
Lão phu nhân nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn bà: “Có phải nhị tiểu thư sai ngươi đi làm không?"
Lam Ngọc cô cô nói: “Nhị tiểu thư cũng nhìn ngứa mắt, cho nên mới cùng nô tỳ trừng phạt một chút, lão phu nhân bớt giận, việc này sẽ không liên lụy đến người, nhị tiểu thư đã nói, có chuyện gì nàng sẽ tự mình gánh chịu."
Lão phu nhân nghe bà ta nói xong lập tức giận xanh mặt: “Thì ra cả đám các ngươi đều giỏi quá rồi, chuyện gì cũng dám tự mình quyết định." Xin ủng hộ team truyện one bằng cách truy cập trực tiếp vào truyên.one
Trong lúc nói chuyện, Đao Lão Đại đã chạy vào, hắn là một người thô lỗ, không thể nào cãi nhau với thị nữ kia, cho nên dứt khoát xông vào.
Lam Ngọc cô cô tức giận quát: “Ngươi thật to gan, lạo dám xông vào phòng của lão phu nhân? Cút đi."
Đao Lão Đại lập tức không nói không rằng, túm chặt Lam Ngọc cô cô, lập tức kéo đi ra ngoài.
Thúy Ngọc cô cô thấy thế, kinh ngạc hô to cản lại, những cơ thể Đao Lão Đại cực kỳ nhanh nhẹn, chỉ trong chốc lát đã kéo Lam Ngọc cô cô ra đến cửa viện.
Thúy Ngọc cô cô kinh hãi nhìn lão phu nhân mặt xanh lè nói: “Người của đại tiểu thư đúng là quá ngang ngược, xem ra nhị tiểu thư và Lam Ngọc đúng là nên dạy dỗ nàng ta một bài học."
Lão phu nhân cầm đũa, gắp một miếng thịt dê nhỏ bỏ vào miệng, răng bà không khỏe, nhưng lại cực kỳ thích ăn thịt dê hầm lần nào cũng phải dặn nhà bếp hầm suốt mấy canh giờ, hầm đến mức vừa bỏ vào miệng là tan.
Bà cứ tưởng tất cả mọi thứ đều cần đến đúng thời cơ mới được. Vẫn còn thiếu một chút nữa mới đến thời cơ xử Hạ Thương Mai, cho nên bà nhịn chuyện này.
“Lão phu nhân!" Thúy Ngọc cô cô thấy bà không nói gì, lại gọi thêm lần nữa, cứ cảm thấy dựa theo tính tình của lão phu nhân thì sẽ không thể nào khoanh tay đứng nhìn được, dù sao thì bà cũng rất thương yêu Lam Ngọc.
“Để bà ta nhớ lâu chút đi, đừng tưởng là đi theo lão thân lâu năm thì sẽ trở thành chủ nhân, để cho bà ta hiểu ra, nô tài trước sau gì cũng là nô tài, cho dù chủ nhân có yêu thích đến thế nào thì cũng chỉ là một nô tài." Lão phu nhân vô cùng lạnh nhạt nói.
Thúy Ngọc cô cô im lặng, thật ra bà cũng biết Lam Ngọc đã hơi vượt quyên, nhưng mà bà cho rằng lão phu nhân sẽ dung túng bà ta.
Cũng vì lão phu nhân cưng chìu nên mới làm bà ta không biết chừng mực, quên mất thân phận.
Bà cũng xem chuyện của Lam Ngọc như một lời cảnh cáo, thật ra bà cũng đã hơi đắc ý vênh váo, không biết thân phận của bản thân.
Sau khi Lam Ngọc bị Đao Lão Đại kéo đi, cứ luôn lớn tiếng la hét om sòm, làm Đao Lão Đại nổi giận, lạnh lùng quát: “Nếu bà lại la hét om sòm nữa, ta lập tức bẻ răng bài"
Lam Ngọc vẫn luôn cho rằng lão phu nhân sẽ sai người đuổi theo, cho nên không hề sợ hãi, tức giận nói: “Ngươi dám? Nếu ngươi dám đụng vào nửa cọng lông của ta, lão phu nhân sẽ không tha cho ngươi, cái tên cẩu nô tài này, cái thứ có mẹ đẻ ra không có mẹ dạy, lại dám leo lên đầu ta à."
Đao Lão Đại có một khuyết điểm chính là không biết phân biệt nam nữ, chỉ cần chọc giận hắn là sẽ bị đánh, hơn nữa, hắn gần như đã nói là làm, nghe được Lam Ngọc vẫn cứ giận dữ mắng chửi, hơn nữa còn măng đến mẹ của hắn, lập tức nổi giận đùng đùng, quay đầu lại đấm mạnh một đấm vào miệng Lam Ngọc, hai cái răng cửa lập tức rụng xuống. Xin ủng hộ team truyện one bằng cách truy cập trực tiếp vào truyên.one
Lam Ngọc không ngờ hắn thật sự dám đánh bà, hơn nữa còn đánh tàn nhẫn như thế, bà che miệng lại, khóc ré lên.
Lúc này Đao Lão Đại mới được yên lặng, kéo bà ta đi đến Hạ Chí Uyển.
Trên đường gặp được rất nhiều hạ nhân, thấy Lam Ngọc bị Đao Lão Đại kéo lấy, có người muốn chạy lên nghĩ cách cứu giúp, nhưng thấy mặt Đao Lão Đại đầy sát khí, đều chỉ dám đi theo từ đằng xa, không dám tiến lên.
Trước khi Đao Lão Đại quay về, Thương Mai đã bảo Du ma ma dẫn Liên Thúy Ngữ về phòng nghỉ ngơi trước, cô không muốn để Liên Thúy Ngữ nhìn thấy mấy cảnh bạo lực máu me.
Trở về Hạ Chí Uyển, Đao Lão Đại đẩy Lam Ngọc, Lam Ngọc lảo đảo quỳ xuống đất.
Bà ta ngẩng đầu, thấy Thương Mai mặt mày âm trầm đứng trước mặt bà, đằng sau còn có đại trưởng công chúa và tiểu thư nhà họ Trần, bà ta cũng không hề hoảng loạn, chỉ ngẩng đầu lau vết máu trên miệng, xùy một tiếng đầy khinh thường, tức giận nói: “Đại tiểu thư, tốt nhất người phải cho ta một câu trả lời!"
Thương Mai hơi ngồi xổm người xuống nhìn bà: “Được thôi, ngươi muốn ta cho ngươi câu trả lời gì?"
Nói xong, cô lập tức đỡ Lam Ngọc dậy: “Không cần hành lễ lớn như thế, đứng lên lại nói"
Lam Ngọc hừ lạnh, lập tức đỡ tay cô đứng dậy, nhưng còn chưa kịp đứng vững, Thương Mai lại đột nhiên đạp một phát lên cẳng chân của bà, bà bị đau, lại bịch một cái quỳ xuống: “Người…"
Lần này Thương Mai không khom lưng xuống nữa, đứng thẳng ngạo nghễ nhìn bà ta, mặt lạnh lùng như băng tuyết: “Tiểu Khuyên và Quế Viên đang ở đâu?"
Đầu tiên, Lam Ngọc đã bị Đao Lão Đại đánh, bây giờ lại bị Thương Mai đã, trong lòng đầy tức giận, quay đầu lại nhìn ra sau, thấy người của lão phu nhân còn chưa đến, trong lòng không khỏi có chút hốt hoảng, nhưng mà chỉ lướt qua trong chốc lát, bà không tin lão phu nhân sẽ khoanh tay đứng nhìn.
Bà đứng dậy, kiêu căng nói: “Đại tiểu thư vừa đánh vừa măng kéo ta đến nơi này lại chỉ vì muốn hỏi hai tên nô tài kia đang ở nơi nào, đúng thật là buồn cười, ta còn phải nhìn chằm chằm bọn họ cho đại tiểu thư hay sao? Người trong phủ này đều không cần làm việc sao?"
“Tiểu Đao, có phải bà ta kêu Tiểu Khuyên và Quế Viên đi ra ngoài hay không?" Thương Mai hỏi Đao Lão Đại.
Đao Lão Đại nói một cách khẳng định: “Đại tiểu thư, không sai, là bà già này bảo Tiểu Khuyên và Quế Viên đi mua đồ."
Thương Mai nhìn chằm chằm Lam Ngọc: “Hửm? Vẫn không chịu nói sao?"
Lam Ngọc cười lạnh: “Đại tiểu thư nói như thế, ta mới nhớ ra, đúng vậy, ta đưa bạc bảo bọn họ đi ra ngoài mua ít đồ về, đến giờ vẫn chưa về sao? Có phải là lại lười biếng rôi không? Ta đã nói mà, phải dạy dỗ người trong Hạ Chí Uyển lại cho đàng quàng, không lớn không nhỏ."
Tác giả :
Lục Nguyệt