Vương Phi Của Ta La Nam Nhân
Chương 7
“Ụa ——" Đông Phương Hạo Diệp dựa vào xe mà nôn ra, Bắc Đường Diệu Nguyệt ở phía sau nhẹ nhàng xoa lưng cho hắn, nói “Ngươi thật là biết rõ mình bị say xe mà còn ngồi xe trở về, phóng kỵ mã không nhanh hơn sao"
Tiểu vương gia yếu đuối vô lực tựa vào y, đoàn xe ngừng lại, Tiểu Đông vội vàng đưa nước cho hắn súc miệng.
Tiểu vương gia hai mắt ướt át nhìn Bắc Đường Diệu Nguyệt, thầm nghĩ y không hiểu được lòng mình, hắn chỉ là muốn cùng y trở về nhân tiện gối đầu lên đùi hắn thôi.
Ai biết được chỉ đi được một đoạn ngắn, lại ói thêm ba bận đến giờ vẫn chưa dứt.
“Diệu Nguyệt, đều là ngươi không để cho ta ôm …"
Bắc Đường Diệu Nguyệt lập tức tối mặt “Câm miệng !"
Tiểu vương gia uất ức, đứng dậy tiến ra chỗ khác
Bắc Đường Diệu Nguyệt đi theo hắn, nói “Nếu dùng kỵ mã, chúng ta đã sớm vào thành rồi"
“Ta biết Vân Sơ của hoàng huynh rất nhanh, ngươi cũng đâu cần vội vã trở về như vậy ?" Tiểu vương gia oán giận liếc y một cái.
“Ta thấy ngươi ở Biệt Viện lâu ngày, bây giờ không muốn trở về nữa"
“Không phải"
Tiểu vương gia ôm lấy y, ở trước ngực mà cọ xát.
“Trong vương phủ nhiều việc buồn phiền ! Cùng ngươi ở tại Biệt Viện thật thoải mái, nhàn vân dã hạc "
Bắc Đường Diệu Nguyệt đẩy hắn ra “Đừng ôm ta như vậy"
“Làm sao vậy ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái “Ngươi ôm ta như vậy làm ta cũng muốn ói theo"
Tiểu vương gia bĩu môi “Ngươi không cho ta ôm, vậy ngươi ôm ta đi"
“….được rồi"
Bắc Đường Diệu Nguyệt thấy hắn nôn như thế, cũng có chút mềm lòng, đem hắn ôm vào lòng.
Xe ngựa lại tiếp tục tiến tới.
Tiểu vương gia nhắm mắt lại, cảm nhận ngón tay của Bắc Đường Diệu Nguyệt ôn nhu xoa trán cho hắn, dần dần trầm tĩnh lại.
Kỳ thật Đông Phương Hạo Diệp thật không muốn trở về, nếu có thể, cùng Bắc Đường Diệu Nguyệt ở luôn tại Biệt Viện thì tốt quá rồi, cho dù một số việc cũng không thể dối mình dối người.
Ai ! Nam Cung Lưu Giản … ngươi có hành sự thì cũng đừng có lôi ta ra …
Tuy rằng tốc độ xe ngựa chậm, lại giằng co cả nửa ngày, nhưng khi chạng vạng thì cả hai cũng bình an mà hồi phủ.
Vốn dĩ nghênh đón họ chính là sự chuẩn bị chu đáo của Lưu Bá, ai ngờ khi xuống xe lại nhìn thấy cảnh tượng cấm vệ quân bao vây vương phủ.
“Sao lại thế này ?" Đông Phương Hạo Diệp cơ bản hai mắt vẫn còn buồn ngủ, lập tức trừng mắt lên.
Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng giận tái mặt theo hắn đi vào đại môn.
Lưu Bá vội vàng ra đón, thấp giọng nói “Vương gia, người đã trở về"
“Đã xảy ra chuyện gì ?"
“Hôm nay, buổi sáng, Nhị hoàng tử dẫn theo rất nhiều cấm vệ quân đến bao vây vương phủ, nói phải, nói phải …"
“Nói muốn cái gì ?" Lưu Bá nhìn Bắc Đường Diệu Nguyệt một cái rồi nói “Nói muốn bắt vương phi"
“Cái gì ?" Đông Phương Hạo Diệp hoảng sợ “Đây là chuyện gì ? Ngươi tại sao lại không sai người báo tin cho ta ?"
Lưu Bá thấp giọng nói “Không kịp ạ. Nhị hoàng tử đem quân đến bao vây, ngay cả bồ câu cũng không thả đi được"
Đông Phương Hạo Diệp liếc nhìn Bắc Đường Diệu Nguyệt một cái, thấy thần sắc y lạnh băng, vội cầm chặt tay của y, nói “Không có việc gì đâu, đã có ta ở đây"
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhìn hắn mỉm cười, nắm lại bàn tay của hắn.
“Lục hoàng đệ, ngươi rốt cuộc đã trở về"
Một nam nhân mặc cẩm phục màu tím trên có thêu vân đằng theo đại sảnh mà thong thả bước ra.
Hắn tướng mạo anh tuấn, khí độ phi phàm, có vài điểm giống với hoàng thượng, nhưng cằm của hắn quá sắc nhọn, cảm thấy rất u ám.
Đông Phương Hạo Diệp cười nói “Nhị ca, đã lâu không gặp"
Phúc vương Đông Phương Diệp nói “A ! Ngươi không phải mất trí nhớ sao ? Nghe nói ngươi gặp hoàng thượng cũng không nhận ra, thật không nghĩ tới ngươi có thể nhận ra Nhị ca"
“Ha ha, Nhị ca nói giỡn à. Tiểu đệ tuy rằng tu chất chậm chạp, nhưng ngươi đã mở miệng kêu ta là Lục hoàng đệ, lại thấy ngươi phô trương thanh thế, nếu ta còn không biết ngươi là ai, chẳng phải ta bị mất trí nhớ mà cũng mất luôn cả đầu óc ?"
Nghe được đám người của Lưu Bá cười trộm, Phúc vương liền tối mặt.
Đông Phương Hạo Diệp nói “Nhị ca thật sự thần cơ diệu toán, tiểu đệ vừa cùng ái phi đi nghỉ hè về, ngươi liền đợi bọn ta ở đây. Không biết hôm nay Nhị ca tới đây có việc gì ? Không phải vì tiểu đệ mất đi kí ức mà huynh đến quan tâm một chút đấy chứ ?" Nói xong Đông Phương Hạo Diệp nhìn bốn phía chung quanh, khẽ cười nói “Nếu như thế thì cũng không cần đem binh nhiều đến vậy"
Phúc vương nói “Nhị ca hôm nay đến là vì việc công, muốn bắt Tĩnh vương phi về Hình bộ để tra hỏi, tiểu đệ cũng không nên trách ta"
Đông Phương Hạo Diệp ngưng mắt, nói “Đã là giải quyết việc công, tiểu đệ cũng muốn hỏi rõ, không biết ái phi đã phạm tội gì mà phải kinh động đến Hình bộ ? Còn phải đích thân Nhị ca đến để bắt ?"
Phúc vương nói “Tĩnh vương phi thông đồng với địch âm mưu phản quốc, liên quan tới nội loạn của Minh quốc, bổn vương phụng mệnh điều tra rõ việc này"
“Nói bậy !" Đông Phương Hạo Diệp nắm chặt tay Bắc Đường Diệu Nguyệt, cả giận nói “Diệu Nguyệt từ trước tới nay đều ở cùng ta, làm sao có thể thông đồng với địch phản quốc ? Làm sao liên quan đến nội loạn của Minh quốc ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt hơi kinh hãi “Nội loạn cái gì ? Minh quốc xảy ra chuyện gì ?"
Phúc vương cười châm biếm một chút “Tĩnh vương phi không cần phải giả vờ. Minh Quốc thượng văn đế Ti Hồng Dật đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, Đoan Thân Vương Bắc Đường Diệu Huy làm giả di chiếu, Bắc Đường Vương Bắc Đường Diệu Nhật hỗ trợ phía sau. Trước kia, Đông Dương thái tử bỏ mặc thân phận lên ngôi vị hoàng đế, đến nay đã hơn mười ngày."
“Cái gì ?" Bắc Đường Diệu Nguyệt kinh hãi.
“Minh quốc hiện tại đã không còn là liên bàng của Văn quốc. Bắc Đường Diệu Nguyệt là Tam thế tử của Minh quốc, là đệ đệ của Diệu Huy, thông đồng với địch gây trở ngại, phải tạm thời giam giữ ở thiên lao" Khẩu khí của Phúc vương tựa hồ như cười trên nỗi đau của người khác.
Đông Phương Hạo Diệp chỉ cảm thấy trong đầu toàn là một mớ hỗn loạn, trong lòng bàn tay bây giờ chỉ toàn là mồ hôi lạnh mà hắn không biết chính là của Bắc Đường Diệu Nguyệt, lạnh lẽo, buốt giá.
“Cho dù Minh quốc có phát sinh chính biến, Diệu Nguyệt thì có liên quan gì ? Y là Tĩnh vương phi của ta, đã từ lâu không còn là thế tử của Minh quốc. Cái gì mà thông đồng với địch, Nhị ca có chứng cớ gì không ?"
Phúc vương giận tái mặt “Bổn vương dám đến nơi này bắt người, đương nhiên trên người có chứng cớ. Lục đệ không cần càn quấy ! Việc này quan hệ trọng đại, bổn vương cũng không cần phải giải thích, hôm nay ta nể mặt người nên tới mời người đi, nếu ngươi còn làm loạn, đừng trách ta không khách khí !"
“Ngươi không khách khí thì thế nào" Đông Phương Hạo Diệp cũng nổi giận, lông mày dựng thẳng lên.
Phúc vương phất tay, một loạt thị vệ tiến lên, bao vậy bọn họ.
Đông Phương Hạo Diệp lạnh lùng cười “Ngươi dám ở đây làm loạn ? Ngươi đã quên đây là đâu rồi sao ?"
Phúc vương nghe vậy, có chút do dự.
Vương phủ này là nơi tiên hoàng từng ở, năm đó từng được ban thưởng hạ trấn trạch cùng bia hạ mã, bất luận kẻ nào ở đây cũng không được động võ, cũng không phóng kỵ mã vào.
Chỉ cần ở trong phủ này, trừ khi bản thân là bước ra khỏi phủ, nếu không đó là tội nhân bị truy nã, cũng không được bắt người đem đi.
Phúc vương âm thanh lạnh lùng nói “Lục đệ, đừng để Nhị ca khó xử"
“Ta không có" Bắc Đường Diệu Nguyệt đột nhiên nói “Ta đi theo ngươi"
“Cái gì ? Diệu Nguyệt, không được !" Tiểu vương gia nóng nảy.
“Nếu Phúc vương đã phụng mệnh làm việc, ta không thẹn với lương tâm, đi cùng hắn cũng không sao" Bắc Đường Diệu Nguyệt thản nhiên nói.
“Tĩnh vương phi thật am hiểu lí lẽ" Phúc vương nặng nề cười, phất tay ra hiệu “Vậy xin mời"
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhìn sâu vào ánh mắt của Đông Phương Hạo Diệp, rồi buông tay hắn ra, hướng về phía đại môn.
Đông Phương Hạo Diệp muốn xông lên, liền bị Lưu Bá ngăn lại, chỉ có thể đứng nhìn bóng dáng y biến dần khỏi tầm mắt.
***
Địa lao u ám, âm hàn ẩm ướt, không có một chút ánh sáng, ngay cả cửa sổ nhỏ cũng không có.
Bắc Đường Diệu Nguyệt sắc mặt không chút thay đổi, chậm rãi bước vào, nhìn xem bốn phía, chọn một chỗ được coi là sạch sẽ mà ngồi lên.
Phúc vương Đông Phương Phúc Diệp cũng không thẩm vấn y, hắn chỉ sai người canh chừng y, trước khi hắn có ý đồ gì với y, làm Bắc Đường Diệu Nguyệt không khỏi nhíu mày.
Một tên quan nha bưng đến một trản chúc hương, cẩn thận đặt trước cửa địa lao cách ba trượng, sau đó liếc mắt vào nhìn y, xoay người rời đi, chùm chìa khóa bên hông hát ra tiếng “leng keng leng keng"
Tán công hương ? Bắc Đường Diệu Nguyệt lạnh lùng cười
Đông Phương Diệp không cần xem thường y đến vậy.
Loại tán công hương này từ nhỏ tới lớn, y cùng Diệu Thần không biết bị Nhị ca hạ qua bao nhiêu lần, đã sớm không có tác dụng.
Lẳng lặng điều chỉnh nội tức, Bắc Đường Diệu Nguyệt nhớ lại khoảng thời gian bắt đầu phát sinh ra chuyện.
Trong hai tháng y quay về Minh quốc, quả thật cảm thấy Đại ca và Nhị ca có gì không ổn, nhưng lúc ấy y vẫn chưa nghĩ gì sâu xa.
Bởi vì Nhị ca tính tình hỉ nộ vô thường, Đại ca lại lạnh lùng trầm tĩnh, hai người luôn nháo nhào, phân phân hợp hợp, y và Diệu Thần xem riết cũng thành thói quen.
Còn nhớ có lần trước kia, cũng vì Đại ca hôn hắn một chút, Nhị ca liền tranh cãi, giằng co vài ngày, sau lại thấy Đại ca hờ hững với Nhị ca, cũng vậy mà bản thân chạy đến phòng củi mà ngủ, kết quả là nhiễm phong hàn, thiếu chút nữa là đi đời nhà ma, dọa mọi người một lần chết khiếp.
Sau đo, Đại ca cũng không trách cứ Nhị ca, rốt cuộc cũng không dám không để ý tới Nhị ca, Nhị ca vì thế mà tính tính ngày càng tùy hứng.
Lại nói tiếp, Nhị ca có rất nhiều điểm không giống với huynh muội của mình.
Tuy rằng dung mạo xuất chúng, nhưng lại không có dáng vẻ lạnh lùng đặc trưng của dòng họ Bắc Đường, ngược lại còn tùy hứng làm bậy, liễm diễm yêu mị, lại liều lĩnh đến cực điểm, cũng giống như ngọn lửa mà cháy điên cuồng.
Loại tính cách này, thật hoàn toàn bất đồng với người nhà họ Bắc Đường.
Cho dù, Nhị ca có là con riêng của Đông Dương thái tử, cùng nhau sống chung lâu như vậy, tính tình của Nhị ca, Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng hiểu được một chút.
Ngay cả Đoan Thân Vương mà Nhị ca cũng không hăng say mà, huống gì là ngôi vị hoàng đề.
Hiện tại sao Nhị ca lại soán vị ? Đại ca sao cũng giúp đỡ ? Đây rốt cuộc là chuyện gì, tại sao mà một chuyện lớn như vậy mà mình thì không biết chút gì ? Bắc Đường Diệu Nguyệt nhíu mày, đột nhiên hoài nghi hai người đã lập ra một kế hoạch từ trước.
Bằng không vì sao năm đó, Đại ca luôn yêu thương y lại để y cùng nam nhân đó thành thân trở thành người của Văn quốc, tỷ phu Cung Kiếm Vũ cũng bị điều đi tới phương Bắc.
Bắc Đường Diệu Nguyệt tâm trạng hỗn loạn, các ý niệm trong đầu lần lượt hiện lên, cuối cùng nghĩ đến Đông Phương Hạo Diệp, ánh mắt dao động một chút.
Dựa vào những hiểu biết trước kia, Đông Phương Hạo Diệp tâm tư thâm trầm, túc trí đa mưu, tài năng, quyết đoán.
Năm đó, Văn quốc tiên hoàng rất sủng ái hắn, nên đã giao lại chức vị môn chủ Đông Thiên Môn cho hắn.
Từ đó về sau, Tam hoàng tử Đông Phương Hoa thống lĩnh triều đình, Lục hoàng tử Đông Phương Hạo Diệp thống trị giang hồ, thiên hạ văn quốc trong tay hai huynh đệ càng thêm vững chắc.
Cùng lúc đó, mình được gã về Tĩnh vương phủ cũng được một năm, chỉ thấy Đông Phương Hạo Diệp tính tình hiền lành, tùy tiện, cái gì cũng không giỏi.
Có một lần hắn tính toán sổ sách, các sổ sách nông trang cùng cửa hàng của vương phủ loạn lung tung, hoàn toàn thay đổi.
Đi chất vấn hắn, hắn không chịu thừa nhận.
Kết quả bắt mình phải truy hỏi rồi tìm bằng chứng như xem xét tình hình thực tế, rốt cuộc hắn cũng thành thật thừa nhận, kỳ thật hắn căn bản chỉ là một tên ngốc nghếch
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhớ lại những chuyện trước kia, miệng nở một nụ cười.
Từ sau khi mất trí nhớ, hắn trở thành một người hoàn toàn khác, dường như nhỏ đi mười tuổi, giống như một đứa trẻ, hắn cứ vậy mà làm nũng.
Trước kia y đối với Đông Phương Hạo Diệp chỉ là tình cảm huynh đệ.
Khi phát hiện được Đông Phương Hạo Diệp phi thường thích mình.
Ánh mắt luôn theo dõi mình, lúc nào cũng xuất hiện ở chung quanh, làm cho y muốn bỏ qua cũng không được.
Suy nghĩ một chút, cái tuổi mười tám, mười chín thiếu niên, cùng người mình yêu sớm tối sống chung, làm sao có thể dấu diếm dấu vết ? Bắc Đường Diệu Nguyệt thở dài một tiếng.
Y luôn luôn nhìn hắn mà chê cười, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, ánh mắt đã để ý tới cái tên ngốc đó rồi.
Đến hôm nay, bản thân mình có lẽ cũng rời vào bẫy mất rồi …
Nghĩ đến đây, Bắc Đường Diệu Nguyệt không khỏi lạnh mặt, liếc nhìn trản chúc hương, cũng cháy sắp hết rồi.
Địa lao nơi không có không khí, nơi nơi đều là mùi của tán công hương.
Bắc Đường Diệu Nguyệt thử nội tức, đại khái đã mất ba thành công lực, còn lại y đang bảo tồn kinh mạch.
Tính canh giờ không sai biệt lắm, Bắc Đường Diệu Nguyệt đứng lên đi ra phía cửa, quơ quơ sợi xích thô to, “leng keng" một tiếng, xiềng xích rơi xuống mặt đất.
Bắc Đường Diệu Nguyệt không một tiếng động ra khỏi địa lao, dùng khinh công bay lên nóc nhà, nhảy qua vài cái, đã tới Phúc vương phủ.
Y biết Đông Phương Diệp thống lĩnh tam vạn cấm quân tại kinh thành nên phủ đệ nhất định thủ vệ cực nghiêm, nhưng như thế đối với y cũng dễ như trở bàn tay.
Đợi đội tuần tra đi qua, Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng tìm được thư phòng của Đông Phương Diệp.
Y xoay người, dỡ một miếng ngói, nhìn xuống dưới và cẩn thận nghe.
Đông Phương Diệp ngồi trước bàn, đang cùng một nam nhân mặc cẩm y màu xanh ngọc nói chuyện.
“Lần này tuy chúng ta bắt được Bắc Đường Diệu Nguyệt,nhưng nếu muốn lấy được Bắc Thiên Môn Ngân Long lệnh, chỉ sợ không dễ dàng như vậy"
Người nọ từ từ cầm chén trà, uống một hơi rồi nói “Vậy dùng hắn trao đổi Kim Long lệnh của Đông Phương Hạo Diệp"
Đông Phương Diệp hoài nghi nói “Ngươi cũng đừng đề cao Bắc Đường Diệu Nguyệt. Lục đệ làm sao có thể lấy một vật quan trọng như vậy đổi lấy hắn"
Người nọ lạnh nhạt nói “Nếu ngươi nghĩ hắn không muốn, vậy thì ngươi sai rồi. Ngươi cho rằng vì sao mà bổn tọa lại hợp tác với ngươi ?"
Đông Phương Diệp nghĩ nghĩ, cười nói “Không thực sự nghĩ là Lục đệ hồ đồ nhưng lại thực sự say mê tên nam nhân kia. Bắc Đường Diệu Nguyệt kia tuy rằng là mỹ nhân, nhưng cuối cùng cũng là nam nhân, còn là một mỹ nhân lạnh lùng, không biết Lục đệ đã để mắt đi nơi nào"
Người nọ đối diện hừ lạnh một tiếng, Đông Phương Diệp lập tức nhớ tới hắn cũng là nam nhân có “mối tình thắm thiết" với Lục đệ, bởi vì thế mà sinh hận, chạy tới cùng hợp tác với mình, vội vàng cười.
“Lục đệ cho dù có thích nam nhân, cũng nên tìm một người anh tuấn uy vũ như Nam Cung môn chủ đây, còn Bắc Đường Diệu Nguyệt xinh đẹp như nữ nhân kia thì có gì. Bổn vương thấy, Nam Cung môn chủ vẫn xứng với Lục đệ hơn"
Bắc Đường Diệu Nguyệt hơi nheo mắt.
“Bổn tọa cùng lệnh đệ xứng hay không xứng, không cần Nhị vương gia nhọc công lo lắng. Hiện tại mọi việc vẫn quan trọng hơn !" Nam Cung Lưu Giản như không muốn tiếp tục nói đến việc này, cầm chén trà, đấy những lá trà ra, bay lên mùi hương của trà.
Đông Phương Diệp nói “Nam Cung môn chủ nói đúng. Hiện tại là quan trọng hơn, làm thế nào để lấy được Thiên môn lệnh bài từ trong tay Bắc Đường Diệu Nguyệt và Lục đệ"
Đương thời tuy rằng Minh, Văn hai nước vững chắc, chia đều thiên hạ, nhưng võ lâm là một thể thống nhất ở Thiên môn, nắm giữ cả giang hồ.
Bốn môn phân biệt bốn môn chủ: Đông Phương, Nam Cung, Tây Môn, Bắc Đường.
Bốn dòng họ nắm giữ Đông, Nam, Tây, Bắc Thiên Môn, đến nay đã có hơn ba trăm năm lịch sử, thế lực to lớn, thâm căn cố đế, uy tín giang hồ cũng như triều đình.
Nếu không phải chia làm tứ môn, phân ra mà thống trị, thực có thế thống nhất cả giang hồ và thiên hạ.
Từ hơn hai mươi năm trước, đại loạn chấm dứt, thiên hạ chia đôi, thái bình sơ định, quy luật của Thiên Môn cũng từ từ được điều chỉnh.
Bởi vì năm đó Đông Phương môn chủ Đông Phương Hi lên ngôi hoàng đế, Đông Thiên Môn liền phụ trách khởi nghiệp Văn quốc cùng võ lâm sự vụ, mà Bắc Thiên Môn môn chủ Bắc Đường Ngạo là người thứa kế ngôi vị Bắc Đường Vương của Minh quốc, dưới một người mà trên vạn người, thế lực ngang bằng nên Minh quốc cũng làm chủ một phương.
Hiện nay, Đông Thiên Môn môn chủ là Đông Phương Hạo Diệp.
Bảy năm trước, Đông Phương Hi đem Đông Thiên Môn môn lệnh giao cho hắn khi hắn chỉ mới là một đứa trẻ mười hai tuổi, không ai biết hắn là người thừa kế ngôi vị, chỉ khi tiên hoàng băng hà, thân phận của hắn mới sáng tỏ.
Năm đó, Phúc vương Đông Phương Diệp cùng Tam hoàng tử Đông Phương Hoa đấu tranh gay gắt, vốn cho rằng không nắm giữ được ngôi hoàng đế thì cũng có thể thống trị giang hồ – Đông Thiên Môn. Ai biết được là trúc rổ múc nước như công dã tràng.
Nam Cung Lưu Giản uống ngụm trà nói “Không biết Nhị vương gia bắt Bắc Đường Diệu Nguyệt thông đồng với địch là có căn cứ hay không hay là không xác thực ?"
“Đương nhiên là chính xác, bằng không bổn vương làm sao dám đối nghịch cùng Hoàng thượng và Lục đệ"
“A ?" Nam Cung Lưu Giản liếc mắt nhìn hắn, lơ đãng nói “Nhị vương gia có nắm chắc phần thắng ?" Phúc vương cười mà không đáp.
Nam Cung Lưu Giản buông chén trà nói “Như thế thì bổn tọa an tâm"
Nói xong đứng dậy đi đến bên cửa sổ.
Phúc vương đang muốn nói cái gì nữa, thấy Nam Cung Lưu Giản bỗng nhiên phi thân ra ngoài, sau đó trên nóc lại nghe tiếng đánh nhau, cuống cuồng chạy ra, ngẩng đầu nhìn lên, một lam một bạch, hai thân ảnh đánh nhau hừng hừng khí thế.
Bắc Đường Diệu Nguyệt bắt gặp Nam Cung Lưu Giản đi đến đến cửa sổ, đã đương nhiên đề cao cảnh giác, quả nhiên còn chưa kịp rời đi đã bị phát hiện tung tích.
Phúc vương liền gọi cấm vệ trong vương phủ, bao vây thư phòng
Bắc Đường Diệu Nguyệt thoát thân không được, lại bị Nam Cung Lưu Giản từng bước ép sát.
“Bắc Thiên Môn cùng Nam Thiên Môn trước giờ vẫn luôn yên ổn, ngươi vì sao phải gây phiền toái cho ta ?" Hai ngươi đứng gần nhau, Bắc Đường Diệu Nguyệt thấp giọng quát.
“Nguyên nhân vừa rồi ngươi không nghe thấy sao ?" Nam Cung Lưu Giản cười lạnh, chưởng phong càng thêm sắc bén.
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhíu mi, đột nhiên nói “Ngươi trong rừng lúc trước là ngươi ?"
“Không tồi. Ta vốn muốn tìm Hạo Diệp hẹn hò, ai ngờ lại quên ngày đó là ngày các ngươi hợp phòng, thật là mất hứng"
Gặp ánh mắt của Bắc Đường Diệu Nguyệt gần như sắp bùng cháy. Nam Cung Lưu Giản cười nói “Cũng không sao, lần sau ta gặp lại đòi gấp bội. Chậc chậc, Hạo Diệp thật đúng chỉ là tiểu báo, lúc thân mật cũng rất vui vẻ. ta rất thích hắn ở điểm này"
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhớ tới lần đó Đông Phương Hạo Diệp bị thương ở khóe môi, lại càng tức giận.
Nam Cung Lưu Giản chính là muốn làm cho hắn tức giận.
Hai người đúng cùng một chỗ, ống tay áo tung bay, tiếng gió sắc bén.
Đông Phương Diệp và đám thuộc hạ không thấy rõ động tác của bọn họ, chỉ thấy bạch, lam lần lượt thay đổi, thân ảnh không ngừng chớp lên.
Bắc Đường Diệu Nguyệt vì tán công hương mà đã mất ba thành công lực.
Cao thủ tranh chấp, tránh không được rủi ro, huống chi hiện tại nội lực của y không tốt, lại bị Nam Cung Lưu Giản chọc giận, động chân hỏa.
Ngực cứng lại, khí huyết cuồn cuộn, nội tức vì thế mà hỗn loạn.
Khí trong cơ thể đều tán loạn, Bắc Đường Diệu Nguyệt nhất thời áp chế không được, phun ra một ngụm máu tươi, theo nóc nhà mà rơi xuống.
Nam Cung Lưu Giản sửng sốt chớp mắt một cái, không nghĩ một chưởng kia của mình lại có công lực đến vậy.
Đông Phương Diệp đã sớm chờ.
Bọn thị vệ cùng xông lên, bao vây Bắc Đường Diệu Nguyệt, chĩa vũ khí xung quanh.
“Bổn vương thật sự là xem thường ngươi. Không thể tưởng tượng được là ngươi có thể thoát khỏi thiên lao. Nhưng dù sao bây giờ ngươi lại ở trong tay bổn vương, tốt hơn là đừng hành động thiếu suy nghĩ, bằng không trên người lại có thêm ấy vết thủng, không thể trách người khác được !"
Khóe miệng Bắc Đường Diệu Nguyệt chảy máu, sắc mặt trắng bệch.
Nam Cung Lưu Giản theo nóc nhà mà phi thân xuống dưới, cười dài nói “Tĩnh vương phi xinh đẹp như vậy, nếu để lại một vài vết đã có thể không còn đẹp như vậy, đến lúc đó không biết Hạo Diệp có cần ngươi nữa không ?"
“Đương nhiên sẽ không cần. Tính tình Lục đệ chỉ thích mỹ nhân" Đông Phương Diệp cười nói.
Bắc Đường Diệu Nguyệt lại nôn ra một ngụm máu, đưa tay xoa xoa, lạnh lùng nhìn bọn họ chằm chằm, nói “Chỉ dựa vào các ngươi, muốn lấy Ngân Long lệnh của ta, chỉ sợ là không có bản lĩnh"
Đông Phương Diệp nói “Có hay không có bản lĩnh, chúng ta thử rồi sẽ biết"
Nói xong vung tay lên “Người đâu ! giải đi"
Bắc Đường Diệu Nguyệt thất tha thất thểu bị bọn họ đem đi.
Nam Cung Lưu Giản thấy tuy rằng y cước bộ hỗn độn, bộ dáng chật vật, lại không mất vẻ cao quý cùng tao nhã, vẻ mặt lạnh lùng như lúc ban đầu.
Người bị giải đi, Nam Cung Lưu Giản cười như không cười nhìn Đông Phương Diệp nói “Ngoại trừ tán công hương, ngươi còn hạ hắn gì nữa"
Đông Phương Diệp mỉm cười nói “Nam Cung môn chủ nếu có hứng thú, hãy cùng bổn vương đi thẩm vấn hắn"
Nam Cung Lưu Giản lần này không khỏi hồ đồ, nghe ngữ khí của hắn không khỏi nhíu mày, tâm niệm vừa chuyển nói “Được, bổn tọa đi cùng ngươi"
***
“Rầm" một tiếng, Đông Phương Hạo Diệp một cước đá văng cửa của ngự thư phòng.
Hoàng thượng tuy rằng từ sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng vẫn bị dọa đến thất kinh.
“Hạo Hạo, ngươi nhanh như vậy đã đến rồi ? Nhìn ngươi bộ dáng phong trần mệt mỏi, huynh thực sự đau lòng nha … À, dùng bữa tối không ? Trẫm sai người đi chuẩn bị ngự thiện ? Hạo Hạo, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, cái đó là di vật của tiên hoàng, là danh kiếm trên đời, ngươi cẩn thận một chút, đừng, đừng đứng gần như vậy …"
“Hoàng huynh, giá thu thủy kiếm này ở ngự thư phòng củng lâu quá rồi không dính máu, thật là không bén tí nào" Đông Phương Hạo Diệp gian tà cười.
Hoàng thượng trên trán toát đầy mồ hôi, tươi cười vặn vẹo nói “Hạo Hạo, hoàng huynh biết sai rồi, hoàng huynh nhất định sẽ bù đắp lại cho ngươi, ngươi đừng, đừng kích động .."
“Không kích động, ta không kích động"
Đông Phương Hạo Diệp mỉm cười, cười lạnh lùng, hắn chậm rãi hướng tới chỗ Hoàng thượng, đem Hoàng thượng từ từ mà ngồi xuống ghế.
Sau đó, hắn rút kiếm, đem thu thủy kiếm đến tay Hoàng thượng, sau đó một phen nắm chặt hoàng bào, chớp mắt hung tợn nói “Ngươi mau cho ta nhanh nhanh động thủ, giải quyết cái tên Nhị ca phiền toái kia ! Bằng không ta sẽ cho ngươi vong trần bảy ngày, sau đó cho ngươi đi làm vợ nhỏ của thằng chăn nuôi, bán vào Vọng Xuân lâu, một ngày mười hai canh giờ không ngừng tiếp khách"
“Ngươi dám !" Hoàng thượng biến sắc.
“Ngươi nói ta có dám hay không !" Đông Phương Hạo Diệp hung hăng trừng mắt liếc mắt một cá, sau đó sờ hai má tuấn mỹ, xem xét toàn thân, cười *** đãng nói “Chậc chậc, hoàng huynh thật không hổ danh là cửu ngũ chí tôn. Hai má tròn trịa, dáng người được chăm sóc cẩn thận, quả nhiên là cực phẩm. Bị bà hoàng tẩu Mẫu Dạ Xoa độc chiếm thật là đáng tiếc, chi bằng đến Vọng Xuân lâu tìm niềm vui."
“Tuy rằng chỉ có bảy ngày, nhưng với thân thể của hoàng huynh, một ngày đón mười thượng khách cũng không thành vấn đề. Bảy ngày sẽ không có biết bao nhiêu vị. Ha ha, đến lúc đó hoàng huynh không chỉ có hậu cung đẹp vô số, còn có thể thượng vài nam sủng, đời người chẳng phải càng thêm tuyệt diệu sao !"
Một ngày mười người ? Hoàng thượng tái mặt, cười gượng hai tiếng “Hạo Hạo, hoàng huynh cũng là bất đắc dĩ. Phúc vương nắm trong tay ba vạn quân ở kinh thành. Lúc lâm triều, hắn ở đại điện nói bắt được Bắc Đường Diệu Nguyệt tư thông với địch có căn cứ xác thực, hiện Văn, Minh hai nước đang trong thời kỳ bất thường, trẫm có thể không để hắn đi ?"
“Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Hắn sẽ không đối với người nhà như người kia, trẫm đã dặn dò hắn không được tra tấn Bắc Đường Diệu Nguyệt, có thể qua hai ngày, sự tình tra rõ, lập tức thả hắn ra"
“Sẽ không tra tấn ? Ngươi có biết trong thiên lao nhiều thủ đoạn, không tra tấn cũng như tra tấn" Đông Phương Hạo Diệp giận dữ.
“Bắc Đường Diệu Nguyệt không phải là người thường, không làm khó được hắn đâu"
“Không làm khó được hắn, nhưng làm khó con ta, cháu trai của ngươi"
“Cái gì ?" Hoàng Thượng kinh ngạc, sửng sốt một chút, hoài nghi nói “Hạo Hạo, ngươi không làm lẹ thế chứ … ?"
Đông Phương Hạo Diệp dương dương tự đắc “Bổn vương thật tình là nhanh thế đấy ! Nói cho ngươi biết, Diệu Nguyệt đã có cốt nhục của ta, hàng thật giá thật, đồng tẩu vô khí !"
Hoàng thượng liếc nhìn một cái, mệt mỏi hừ một tiếng, nhỏ giọng nói thầm “Có gì đặc biệt hơn ngươi, chính mình còn bị người ta ăn …"
“Ngươi nói cái gì ?"
“Không, không có gì … việc ấy, ngươi xác định ?"
“Đương nhiên, mấy ngày nay, mỗi buổi sáng ta thường nhân lúc hắn không chú ý mà bắt mạch, không thể nghi ngờ ! Tuy rằng y thuật của ta không tinh, nhưng việc ấy thì vẫn phải biết !"
Hoàng thượng nghe vậy, nhíu mày.
“Hoàng huynh, chuyện Nhị ca ngươi phải sớm giải quyết đi, ta sẽ giúp ngươi, Diệu Nguyệt ở trong tay của hắn, ta rất lo lắng"
Đông Phương Hạo Diệp nắm tay hắn, giơ thủ kiếm lên, khẩu khí hạ thấp, mê hoặc nói “Hoàng huynh, người không thể do dự. Sơ sẩy một bước, thì mất thiên hạ. Ti Hồng Dật chính là ví dụ tốt nhất !"
Hoàng Thượng sắc mặt mấy lần định từ chối, rốt cuộc cũng gật gật đầu “Được, việc này không nên kéo dài, cũng đã nhiều ngày, chúng ta liền động thủ"
Tiểu vương gia yếu đuối vô lực tựa vào y, đoàn xe ngừng lại, Tiểu Đông vội vàng đưa nước cho hắn súc miệng.
Tiểu vương gia hai mắt ướt át nhìn Bắc Đường Diệu Nguyệt, thầm nghĩ y không hiểu được lòng mình, hắn chỉ là muốn cùng y trở về nhân tiện gối đầu lên đùi hắn thôi.
Ai biết được chỉ đi được một đoạn ngắn, lại ói thêm ba bận đến giờ vẫn chưa dứt.
“Diệu Nguyệt, đều là ngươi không để cho ta ôm …"
Bắc Đường Diệu Nguyệt lập tức tối mặt “Câm miệng !"
Tiểu vương gia uất ức, đứng dậy tiến ra chỗ khác
Bắc Đường Diệu Nguyệt đi theo hắn, nói “Nếu dùng kỵ mã, chúng ta đã sớm vào thành rồi"
“Ta biết Vân Sơ của hoàng huynh rất nhanh, ngươi cũng đâu cần vội vã trở về như vậy ?" Tiểu vương gia oán giận liếc y một cái.
“Ta thấy ngươi ở Biệt Viện lâu ngày, bây giờ không muốn trở về nữa"
“Không phải"
Tiểu vương gia ôm lấy y, ở trước ngực mà cọ xát.
“Trong vương phủ nhiều việc buồn phiền ! Cùng ngươi ở tại Biệt Viện thật thoải mái, nhàn vân dã hạc "
Bắc Đường Diệu Nguyệt đẩy hắn ra “Đừng ôm ta như vậy"
“Làm sao vậy ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái “Ngươi ôm ta như vậy làm ta cũng muốn ói theo"
Tiểu vương gia bĩu môi “Ngươi không cho ta ôm, vậy ngươi ôm ta đi"
“….được rồi"
Bắc Đường Diệu Nguyệt thấy hắn nôn như thế, cũng có chút mềm lòng, đem hắn ôm vào lòng.
Xe ngựa lại tiếp tục tiến tới.
Tiểu vương gia nhắm mắt lại, cảm nhận ngón tay của Bắc Đường Diệu Nguyệt ôn nhu xoa trán cho hắn, dần dần trầm tĩnh lại.
Kỳ thật Đông Phương Hạo Diệp thật không muốn trở về, nếu có thể, cùng Bắc Đường Diệu Nguyệt ở luôn tại Biệt Viện thì tốt quá rồi, cho dù một số việc cũng không thể dối mình dối người.
Ai ! Nam Cung Lưu Giản … ngươi có hành sự thì cũng đừng có lôi ta ra …
Tuy rằng tốc độ xe ngựa chậm, lại giằng co cả nửa ngày, nhưng khi chạng vạng thì cả hai cũng bình an mà hồi phủ.
Vốn dĩ nghênh đón họ chính là sự chuẩn bị chu đáo của Lưu Bá, ai ngờ khi xuống xe lại nhìn thấy cảnh tượng cấm vệ quân bao vây vương phủ.
“Sao lại thế này ?" Đông Phương Hạo Diệp cơ bản hai mắt vẫn còn buồn ngủ, lập tức trừng mắt lên.
Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng giận tái mặt theo hắn đi vào đại môn.
Lưu Bá vội vàng ra đón, thấp giọng nói “Vương gia, người đã trở về"
“Đã xảy ra chuyện gì ?"
“Hôm nay, buổi sáng, Nhị hoàng tử dẫn theo rất nhiều cấm vệ quân đến bao vây vương phủ, nói phải, nói phải …"
“Nói muốn cái gì ?" Lưu Bá nhìn Bắc Đường Diệu Nguyệt một cái rồi nói “Nói muốn bắt vương phi"
“Cái gì ?" Đông Phương Hạo Diệp hoảng sợ “Đây là chuyện gì ? Ngươi tại sao lại không sai người báo tin cho ta ?"
Lưu Bá thấp giọng nói “Không kịp ạ. Nhị hoàng tử đem quân đến bao vây, ngay cả bồ câu cũng không thả đi được"
Đông Phương Hạo Diệp liếc nhìn Bắc Đường Diệu Nguyệt một cái, thấy thần sắc y lạnh băng, vội cầm chặt tay của y, nói “Không có việc gì đâu, đã có ta ở đây"
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhìn hắn mỉm cười, nắm lại bàn tay của hắn.
“Lục hoàng đệ, ngươi rốt cuộc đã trở về"
Một nam nhân mặc cẩm phục màu tím trên có thêu vân đằng theo đại sảnh mà thong thả bước ra.
Hắn tướng mạo anh tuấn, khí độ phi phàm, có vài điểm giống với hoàng thượng, nhưng cằm của hắn quá sắc nhọn, cảm thấy rất u ám.
Đông Phương Hạo Diệp cười nói “Nhị ca, đã lâu không gặp"
Phúc vương Đông Phương Diệp nói “A ! Ngươi không phải mất trí nhớ sao ? Nghe nói ngươi gặp hoàng thượng cũng không nhận ra, thật không nghĩ tới ngươi có thể nhận ra Nhị ca"
“Ha ha, Nhị ca nói giỡn à. Tiểu đệ tuy rằng tu chất chậm chạp, nhưng ngươi đã mở miệng kêu ta là Lục hoàng đệ, lại thấy ngươi phô trương thanh thế, nếu ta còn không biết ngươi là ai, chẳng phải ta bị mất trí nhớ mà cũng mất luôn cả đầu óc ?"
Nghe được đám người của Lưu Bá cười trộm, Phúc vương liền tối mặt.
Đông Phương Hạo Diệp nói “Nhị ca thật sự thần cơ diệu toán, tiểu đệ vừa cùng ái phi đi nghỉ hè về, ngươi liền đợi bọn ta ở đây. Không biết hôm nay Nhị ca tới đây có việc gì ? Không phải vì tiểu đệ mất đi kí ức mà huynh đến quan tâm một chút đấy chứ ?" Nói xong Đông Phương Hạo Diệp nhìn bốn phía chung quanh, khẽ cười nói “Nếu như thế thì cũng không cần đem binh nhiều đến vậy"
Phúc vương nói “Nhị ca hôm nay đến là vì việc công, muốn bắt Tĩnh vương phi về Hình bộ để tra hỏi, tiểu đệ cũng không nên trách ta"
Đông Phương Hạo Diệp ngưng mắt, nói “Đã là giải quyết việc công, tiểu đệ cũng muốn hỏi rõ, không biết ái phi đã phạm tội gì mà phải kinh động đến Hình bộ ? Còn phải đích thân Nhị ca đến để bắt ?"
Phúc vương nói “Tĩnh vương phi thông đồng với địch âm mưu phản quốc, liên quan tới nội loạn của Minh quốc, bổn vương phụng mệnh điều tra rõ việc này"
“Nói bậy !" Đông Phương Hạo Diệp nắm chặt tay Bắc Đường Diệu Nguyệt, cả giận nói “Diệu Nguyệt từ trước tới nay đều ở cùng ta, làm sao có thể thông đồng với địch phản quốc ? Làm sao liên quan đến nội loạn của Minh quốc ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt hơi kinh hãi “Nội loạn cái gì ? Minh quốc xảy ra chuyện gì ?"
Phúc vương cười châm biếm một chút “Tĩnh vương phi không cần phải giả vờ. Minh Quốc thượng văn đế Ti Hồng Dật đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, Đoan Thân Vương Bắc Đường Diệu Huy làm giả di chiếu, Bắc Đường Vương Bắc Đường Diệu Nhật hỗ trợ phía sau. Trước kia, Đông Dương thái tử bỏ mặc thân phận lên ngôi vị hoàng đế, đến nay đã hơn mười ngày."
“Cái gì ?" Bắc Đường Diệu Nguyệt kinh hãi.
“Minh quốc hiện tại đã không còn là liên bàng của Văn quốc. Bắc Đường Diệu Nguyệt là Tam thế tử của Minh quốc, là đệ đệ của Diệu Huy, thông đồng với địch gây trở ngại, phải tạm thời giam giữ ở thiên lao" Khẩu khí của Phúc vương tựa hồ như cười trên nỗi đau của người khác.
Đông Phương Hạo Diệp chỉ cảm thấy trong đầu toàn là một mớ hỗn loạn, trong lòng bàn tay bây giờ chỉ toàn là mồ hôi lạnh mà hắn không biết chính là của Bắc Đường Diệu Nguyệt, lạnh lẽo, buốt giá.
“Cho dù Minh quốc có phát sinh chính biến, Diệu Nguyệt thì có liên quan gì ? Y là Tĩnh vương phi của ta, đã từ lâu không còn là thế tử của Minh quốc. Cái gì mà thông đồng với địch, Nhị ca có chứng cớ gì không ?"
Phúc vương giận tái mặt “Bổn vương dám đến nơi này bắt người, đương nhiên trên người có chứng cớ. Lục đệ không cần càn quấy ! Việc này quan hệ trọng đại, bổn vương cũng không cần phải giải thích, hôm nay ta nể mặt người nên tới mời người đi, nếu ngươi còn làm loạn, đừng trách ta không khách khí !"
“Ngươi không khách khí thì thế nào" Đông Phương Hạo Diệp cũng nổi giận, lông mày dựng thẳng lên.
Phúc vương phất tay, một loạt thị vệ tiến lên, bao vậy bọn họ.
Đông Phương Hạo Diệp lạnh lùng cười “Ngươi dám ở đây làm loạn ? Ngươi đã quên đây là đâu rồi sao ?"
Phúc vương nghe vậy, có chút do dự.
Vương phủ này là nơi tiên hoàng từng ở, năm đó từng được ban thưởng hạ trấn trạch cùng bia hạ mã, bất luận kẻ nào ở đây cũng không được động võ, cũng không phóng kỵ mã vào.
Chỉ cần ở trong phủ này, trừ khi bản thân là bước ra khỏi phủ, nếu không đó là tội nhân bị truy nã, cũng không được bắt người đem đi.
Phúc vương âm thanh lạnh lùng nói “Lục đệ, đừng để Nhị ca khó xử"
“Ta không có" Bắc Đường Diệu Nguyệt đột nhiên nói “Ta đi theo ngươi"
“Cái gì ? Diệu Nguyệt, không được !" Tiểu vương gia nóng nảy.
“Nếu Phúc vương đã phụng mệnh làm việc, ta không thẹn với lương tâm, đi cùng hắn cũng không sao" Bắc Đường Diệu Nguyệt thản nhiên nói.
“Tĩnh vương phi thật am hiểu lí lẽ" Phúc vương nặng nề cười, phất tay ra hiệu “Vậy xin mời"
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhìn sâu vào ánh mắt của Đông Phương Hạo Diệp, rồi buông tay hắn ra, hướng về phía đại môn.
Đông Phương Hạo Diệp muốn xông lên, liền bị Lưu Bá ngăn lại, chỉ có thể đứng nhìn bóng dáng y biến dần khỏi tầm mắt.
***
Địa lao u ám, âm hàn ẩm ướt, không có một chút ánh sáng, ngay cả cửa sổ nhỏ cũng không có.
Bắc Đường Diệu Nguyệt sắc mặt không chút thay đổi, chậm rãi bước vào, nhìn xem bốn phía, chọn một chỗ được coi là sạch sẽ mà ngồi lên.
Phúc vương Đông Phương Phúc Diệp cũng không thẩm vấn y, hắn chỉ sai người canh chừng y, trước khi hắn có ý đồ gì với y, làm Bắc Đường Diệu Nguyệt không khỏi nhíu mày.
Một tên quan nha bưng đến một trản chúc hương, cẩn thận đặt trước cửa địa lao cách ba trượng, sau đó liếc mắt vào nhìn y, xoay người rời đi, chùm chìa khóa bên hông hát ra tiếng “leng keng leng keng"
Tán công hương ? Bắc Đường Diệu Nguyệt lạnh lùng cười
Đông Phương Diệp không cần xem thường y đến vậy.
Loại tán công hương này từ nhỏ tới lớn, y cùng Diệu Thần không biết bị Nhị ca hạ qua bao nhiêu lần, đã sớm không có tác dụng.
Lẳng lặng điều chỉnh nội tức, Bắc Đường Diệu Nguyệt nhớ lại khoảng thời gian bắt đầu phát sinh ra chuyện.
Trong hai tháng y quay về Minh quốc, quả thật cảm thấy Đại ca và Nhị ca có gì không ổn, nhưng lúc ấy y vẫn chưa nghĩ gì sâu xa.
Bởi vì Nhị ca tính tình hỉ nộ vô thường, Đại ca lại lạnh lùng trầm tĩnh, hai người luôn nháo nhào, phân phân hợp hợp, y và Diệu Thần xem riết cũng thành thói quen.
Còn nhớ có lần trước kia, cũng vì Đại ca hôn hắn một chút, Nhị ca liền tranh cãi, giằng co vài ngày, sau lại thấy Đại ca hờ hững với Nhị ca, cũng vậy mà bản thân chạy đến phòng củi mà ngủ, kết quả là nhiễm phong hàn, thiếu chút nữa là đi đời nhà ma, dọa mọi người một lần chết khiếp.
Sau đo, Đại ca cũng không trách cứ Nhị ca, rốt cuộc cũng không dám không để ý tới Nhị ca, Nhị ca vì thế mà tính tính ngày càng tùy hứng.
Lại nói tiếp, Nhị ca có rất nhiều điểm không giống với huynh muội của mình.
Tuy rằng dung mạo xuất chúng, nhưng lại không có dáng vẻ lạnh lùng đặc trưng của dòng họ Bắc Đường, ngược lại còn tùy hứng làm bậy, liễm diễm yêu mị, lại liều lĩnh đến cực điểm, cũng giống như ngọn lửa mà cháy điên cuồng.
Loại tính cách này, thật hoàn toàn bất đồng với người nhà họ Bắc Đường.
Cho dù, Nhị ca có là con riêng của Đông Dương thái tử, cùng nhau sống chung lâu như vậy, tính tình của Nhị ca, Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng hiểu được một chút.
Ngay cả Đoan Thân Vương mà Nhị ca cũng không hăng say mà, huống gì là ngôi vị hoàng đề.
Hiện tại sao Nhị ca lại soán vị ? Đại ca sao cũng giúp đỡ ? Đây rốt cuộc là chuyện gì, tại sao mà một chuyện lớn như vậy mà mình thì không biết chút gì ? Bắc Đường Diệu Nguyệt nhíu mày, đột nhiên hoài nghi hai người đã lập ra một kế hoạch từ trước.
Bằng không vì sao năm đó, Đại ca luôn yêu thương y lại để y cùng nam nhân đó thành thân trở thành người của Văn quốc, tỷ phu Cung Kiếm Vũ cũng bị điều đi tới phương Bắc.
Bắc Đường Diệu Nguyệt tâm trạng hỗn loạn, các ý niệm trong đầu lần lượt hiện lên, cuối cùng nghĩ đến Đông Phương Hạo Diệp, ánh mắt dao động một chút.
Dựa vào những hiểu biết trước kia, Đông Phương Hạo Diệp tâm tư thâm trầm, túc trí đa mưu, tài năng, quyết đoán.
Năm đó, Văn quốc tiên hoàng rất sủng ái hắn, nên đã giao lại chức vị môn chủ Đông Thiên Môn cho hắn.
Từ đó về sau, Tam hoàng tử Đông Phương Hoa thống lĩnh triều đình, Lục hoàng tử Đông Phương Hạo Diệp thống trị giang hồ, thiên hạ văn quốc trong tay hai huynh đệ càng thêm vững chắc.
Cùng lúc đó, mình được gã về Tĩnh vương phủ cũng được một năm, chỉ thấy Đông Phương Hạo Diệp tính tình hiền lành, tùy tiện, cái gì cũng không giỏi.
Có một lần hắn tính toán sổ sách, các sổ sách nông trang cùng cửa hàng của vương phủ loạn lung tung, hoàn toàn thay đổi.
Đi chất vấn hắn, hắn không chịu thừa nhận.
Kết quả bắt mình phải truy hỏi rồi tìm bằng chứng như xem xét tình hình thực tế, rốt cuộc hắn cũng thành thật thừa nhận, kỳ thật hắn căn bản chỉ là một tên ngốc nghếch
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhớ lại những chuyện trước kia, miệng nở một nụ cười.
Từ sau khi mất trí nhớ, hắn trở thành một người hoàn toàn khác, dường như nhỏ đi mười tuổi, giống như một đứa trẻ, hắn cứ vậy mà làm nũng.
Trước kia y đối với Đông Phương Hạo Diệp chỉ là tình cảm huynh đệ.
Khi phát hiện được Đông Phương Hạo Diệp phi thường thích mình.
Ánh mắt luôn theo dõi mình, lúc nào cũng xuất hiện ở chung quanh, làm cho y muốn bỏ qua cũng không được.
Suy nghĩ một chút, cái tuổi mười tám, mười chín thiếu niên, cùng người mình yêu sớm tối sống chung, làm sao có thể dấu diếm dấu vết ? Bắc Đường Diệu Nguyệt thở dài một tiếng.
Y luôn luôn nhìn hắn mà chê cười, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, ánh mắt đã để ý tới cái tên ngốc đó rồi.
Đến hôm nay, bản thân mình có lẽ cũng rời vào bẫy mất rồi …
Nghĩ đến đây, Bắc Đường Diệu Nguyệt không khỏi lạnh mặt, liếc nhìn trản chúc hương, cũng cháy sắp hết rồi.
Địa lao nơi không có không khí, nơi nơi đều là mùi của tán công hương.
Bắc Đường Diệu Nguyệt thử nội tức, đại khái đã mất ba thành công lực, còn lại y đang bảo tồn kinh mạch.
Tính canh giờ không sai biệt lắm, Bắc Đường Diệu Nguyệt đứng lên đi ra phía cửa, quơ quơ sợi xích thô to, “leng keng" một tiếng, xiềng xích rơi xuống mặt đất.
Bắc Đường Diệu Nguyệt không một tiếng động ra khỏi địa lao, dùng khinh công bay lên nóc nhà, nhảy qua vài cái, đã tới Phúc vương phủ.
Y biết Đông Phương Diệp thống lĩnh tam vạn cấm quân tại kinh thành nên phủ đệ nhất định thủ vệ cực nghiêm, nhưng như thế đối với y cũng dễ như trở bàn tay.
Đợi đội tuần tra đi qua, Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng tìm được thư phòng của Đông Phương Diệp.
Y xoay người, dỡ một miếng ngói, nhìn xuống dưới và cẩn thận nghe.
Đông Phương Diệp ngồi trước bàn, đang cùng một nam nhân mặc cẩm y màu xanh ngọc nói chuyện.
“Lần này tuy chúng ta bắt được Bắc Đường Diệu Nguyệt,nhưng nếu muốn lấy được Bắc Thiên Môn Ngân Long lệnh, chỉ sợ không dễ dàng như vậy"
Người nọ từ từ cầm chén trà, uống một hơi rồi nói “Vậy dùng hắn trao đổi Kim Long lệnh của Đông Phương Hạo Diệp"
Đông Phương Diệp hoài nghi nói “Ngươi cũng đừng đề cao Bắc Đường Diệu Nguyệt. Lục đệ làm sao có thể lấy một vật quan trọng như vậy đổi lấy hắn"
Người nọ lạnh nhạt nói “Nếu ngươi nghĩ hắn không muốn, vậy thì ngươi sai rồi. Ngươi cho rằng vì sao mà bổn tọa lại hợp tác với ngươi ?"
Đông Phương Diệp nghĩ nghĩ, cười nói “Không thực sự nghĩ là Lục đệ hồ đồ nhưng lại thực sự say mê tên nam nhân kia. Bắc Đường Diệu Nguyệt kia tuy rằng là mỹ nhân, nhưng cuối cùng cũng là nam nhân, còn là một mỹ nhân lạnh lùng, không biết Lục đệ đã để mắt đi nơi nào"
Người nọ đối diện hừ lạnh một tiếng, Đông Phương Diệp lập tức nhớ tới hắn cũng là nam nhân có “mối tình thắm thiết" với Lục đệ, bởi vì thế mà sinh hận, chạy tới cùng hợp tác với mình, vội vàng cười.
“Lục đệ cho dù có thích nam nhân, cũng nên tìm một người anh tuấn uy vũ như Nam Cung môn chủ đây, còn Bắc Đường Diệu Nguyệt xinh đẹp như nữ nhân kia thì có gì. Bổn vương thấy, Nam Cung môn chủ vẫn xứng với Lục đệ hơn"
Bắc Đường Diệu Nguyệt hơi nheo mắt.
“Bổn tọa cùng lệnh đệ xứng hay không xứng, không cần Nhị vương gia nhọc công lo lắng. Hiện tại mọi việc vẫn quan trọng hơn !" Nam Cung Lưu Giản như không muốn tiếp tục nói đến việc này, cầm chén trà, đấy những lá trà ra, bay lên mùi hương của trà.
Đông Phương Diệp nói “Nam Cung môn chủ nói đúng. Hiện tại là quan trọng hơn, làm thế nào để lấy được Thiên môn lệnh bài từ trong tay Bắc Đường Diệu Nguyệt và Lục đệ"
Đương thời tuy rằng Minh, Văn hai nước vững chắc, chia đều thiên hạ, nhưng võ lâm là một thể thống nhất ở Thiên môn, nắm giữ cả giang hồ.
Bốn môn phân biệt bốn môn chủ: Đông Phương, Nam Cung, Tây Môn, Bắc Đường.
Bốn dòng họ nắm giữ Đông, Nam, Tây, Bắc Thiên Môn, đến nay đã có hơn ba trăm năm lịch sử, thế lực to lớn, thâm căn cố đế, uy tín giang hồ cũng như triều đình.
Nếu không phải chia làm tứ môn, phân ra mà thống trị, thực có thế thống nhất cả giang hồ và thiên hạ.
Từ hơn hai mươi năm trước, đại loạn chấm dứt, thiên hạ chia đôi, thái bình sơ định, quy luật của Thiên Môn cũng từ từ được điều chỉnh.
Bởi vì năm đó Đông Phương môn chủ Đông Phương Hi lên ngôi hoàng đế, Đông Thiên Môn liền phụ trách khởi nghiệp Văn quốc cùng võ lâm sự vụ, mà Bắc Thiên Môn môn chủ Bắc Đường Ngạo là người thứa kế ngôi vị Bắc Đường Vương của Minh quốc, dưới một người mà trên vạn người, thế lực ngang bằng nên Minh quốc cũng làm chủ một phương.
Hiện nay, Đông Thiên Môn môn chủ là Đông Phương Hạo Diệp.
Bảy năm trước, Đông Phương Hi đem Đông Thiên Môn môn lệnh giao cho hắn khi hắn chỉ mới là một đứa trẻ mười hai tuổi, không ai biết hắn là người thừa kế ngôi vị, chỉ khi tiên hoàng băng hà, thân phận của hắn mới sáng tỏ.
Năm đó, Phúc vương Đông Phương Diệp cùng Tam hoàng tử Đông Phương Hoa đấu tranh gay gắt, vốn cho rằng không nắm giữ được ngôi hoàng đế thì cũng có thể thống trị giang hồ – Đông Thiên Môn. Ai biết được là trúc rổ múc nước như công dã tràng.
Nam Cung Lưu Giản uống ngụm trà nói “Không biết Nhị vương gia bắt Bắc Đường Diệu Nguyệt thông đồng với địch là có căn cứ hay không hay là không xác thực ?"
“Đương nhiên là chính xác, bằng không bổn vương làm sao dám đối nghịch cùng Hoàng thượng và Lục đệ"
“A ?" Nam Cung Lưu Giản liếc mắt nhìn hắn, lơ đãng nói “Nhị vương gia có nắm chắc phần thắng ?" Phúc vương cười mà không đáp.
Nam Cung Lưu Giản buông chén trà nói “Như thế thì bổn tọa an tâm"
Nói xong đứng dậy đi đến bên cửa sổ.
Phúc vương đang muốn nói cái gì nữa, thấy Nam Cung Lưu Giản bỗng nhiên phi thân ra ngoài, sau đó trên nóc lại nghe tiếng đánh nhau, cuống cuồng chạy ra, ngẩng đầu nhìn lên, một lam một bạch, hai thân ảnh đánh nhau hừng hừng khí thế.
Bắc Đường Diệu Nguyệt bắt gặp Nam Cung Lưu Giản đi đến đến cửa sổ, đã đương nhiên đề cao cảnh giác, quả nhiên còn chưa kịp rời đi đã bị phát hiện tung tích.
Phúc vương liền gọi cấm vệ trong vương phủ, bao vây thư phòng
Bắc Đường Diệu Nguyệt thoát thân không được, lại bị Nam Cung Lưu Giản từng bước ép sát.
“Bắc Thiên Môn cùng Nam Thiên Môn trước giờ vẫn luôn yên ổn, ngươi vì sao phải gây phiền toái cho ta ?" Hai ngươi đứng gần nhau, Bắc Đường Diệu Nguyệt thấp giọng quát.
“Nguyên nhân vừa rồi ngươi không nghe thấy sao ?" Nam Cung Lưu Giản cười lạnh, chưởng phong càng thêm sắc bén.
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhíu mi, đột nhiên nói “Ngươi trong rừng lúc trước là ngươi ?"
“Không tồi. Ta vốn muốn tìm Hạo Diệp hẹn hò, ai ngờ lại quên ngày đó là ngày các ngươi hợp phòng, thật là mất hứng"
Gặp ánh mắt của Bắc Đường Diệu Nguyệt gần như sắp bùng cháy. Nam Cung Lưu Giản cười nói “Cũng không sao, lần sau ta gặp lại đòi gấp bội. Chậc chậc, Hạo Diệp thật đúng chỉ là tiểu báo, lúc thân mật cũng rất vui vẻ. ta rất thích hắn ở điểm này"
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhớ tới lần đó Đông Phương Hạo Diệp bị thương ở khóe môi, lại càng tức giận.
Nam Cung Lưu Giản chính là muốn làm cho hắn tức giận.
Hai người đúng cùng một chỗ, ống tay áo tung bay, tiếng gió sắc bén.
Đông Phương Diệp và đám thuộc hạ không thấy rõ động tác của bọn họ, chỉ thấy bạch, lam lần lượt thay đổi, thân ảnh không ngừng chớp lên.
Bắc Đường Diệu Nguyệt vì tán công hương mà đã mất ba thành công lực.
Cao thủ tranh chấp, tránh không được rủi ro, huống chi hiện tại nội lực của y không tốt, lại bị Nam Cung Lưu Giản chọc giận, động chân hỏa.
Ngực cứng lại, khí huyết cuồn cuộn, nội tức vì thế mà hỗn loạn.
Khí trong cơ thể đều tán loạn, Bắc Đường Diệu Nguyệt nhất thời áp chế không được, phun ra một ngụm máu tươi, theo nóc nhà mà rơi xuống.
Nam Cung Lưu Giản sửng sốt chớp mắt một cái, không nghĩ một chưởng kia của mình lại có công lực đến vậy.
Đông Phương Diệp đã sớm chờ.
Bọn thị vệ cùng xông lên, bao vây Bắc Đường Diệu Nguyệt, chĩa vũ khí xung quanh.
“Bổn vương thật sự là xem thường ngươi. Không thể tưởng tượng được là ngươi có thể thoát khỏi thiên lao. Nhưng dù sao bây giờ ngươi lại ở trong tay bổn vương, tốt hơn là đừng hành động thiếu suy nghĩ, bằng không trên người lại có thêm ấy vết thủng, không thể trách người khác được !"
Khóe miệng Bắc Đường Diệu Nguyệt chảy máu, sắc mặt trắng bệch.
Nam Cung Lưu Giản theo nóc nhà mà phi thân xuống dưới, cười dài nói “Tĩnh vương phi xinh đẹp như vậy, nếu để lại một vài vết đã có thể không còn đẹp như vậy, đến lúc đó không biết Hạo Diệp có cần ngươi nữa không ?"
“Đương nhiên sẽ không cần. Tính tình Lục đệ chỉ thích mỹ nhân" Đông Phương Diệp cười nói.
Bắc Đường Diệu Nguyệt lại nôn ra một ngụm máu, đưa tay xoa xoa, lạnh lùng nhìn bọn họ chằm chằm, nói “Chỉ dựa vào các ngươi, muốn lấy Ngân Long lệnh của ta, chỉ sợ là không có bản lĩnh"
Đông Phương Diệp nói “Có hay không có bản lĩnh, chúng ta thử rồi sẽ biết"
Nói xong vung tay lên “Người đâu ! giải đi"
Bắc Đường Diệu Nguyệt thất tha thất thểu bị bọn họ đem đi.
Nam Cung Lưu Giản thấy tuy rằng y cước bộ hỗn độn, bộ dáng chật vật, lại không mất vẻ cao quý cùng tao nhã, vẻ mặt lạnh lùng như lúc ban đầu.
Người bị giải đi, Nam Cung Lưu Giản cười như không cười nhìn Đông Phương Diệp nói “Ngoại trừ tán công hương, ngươi còn hạ hắn gì nữa"
Đông Phương Diệp mỉm cười nói “Nam Cung môn chủ nếu có hứng thú, hãy cùng bổn vương đi thẩm vấn hắn"
Nam Cung Lưu Giản lần này không khỏi hồ đồ, nghe ngữ khí của hắn không khỏi nhíu mày, tâm niệm vừa chuyển nói “Được, bổn tọa đi cùng ngươi"
***
“Rầm" một tiếng, Đông Phương Hạo Diệp một cước đá văng cửa của ngự thư phòng.
Hoàng thượng tuy rằng từ sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng vẫn bị dọa đến thất kinh.
“Hạo Hạo, ngươi nhanh như vậy đã đến rồi ? Nhìn ngươi bộ dáng phong trần mệt mỏi, huynh thực sự đau lòng nha … À, dùng bữa tối không ? Trẫm sai người đi chuẩn bị ngự thiện ? Hạo Hạo, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, cái đó là di vật của tiên hoàng, là danh kiếm trên đời, ngươi cẩn thận một chút, đừng, đừng đứng gần như vậy …"
“Hoàng huynh, giá thu thủy kiếm này ở ngự thư phòng củng lâu quá rồi không dính máu, thật là không bén tí nào" Đông Phương Hạo Diệp gian tà cười.
Hoàng thượng trên trán toát đầy mồ hôi, tươi cười vặn vẹo nói “Hạo Hạo, hoàng huynh biết sai rồi, hoàng huynh nhất định sẽ bù đắp lại cho ngươi, ngươi đừng, đừng kích động .."
“Không kích động, ta không kích động"
Đông Phương Hạo Diệp mỉm cười, cười lạnh lùng, hắn chậm rãi hướng tới chỗ Hoàng thượng, đem Hoàng thượng từ từ mà ngồi xuống ghế.
Sau đó, hắn rút kiếm, đem thu thủy kiếm đến tay Hoàng thượng, sau đó một phen nắm chặt hoàng bào, chớp mắt hung tợn nói “Ngươi mau cho ta nhanh nhanh động thủ, giải quyết cái tên Nhị ca phiền toái kia ! Bằng không ta sẽ cho ngươi vong trần bảy ngày, sau đó cho ngươi đi làm vợ nhỏ của thằng chăn nuôi, bán vào Vọng Xuân lâu, một ngày mười hai canh giờ không ngừng tiếp khách"
“Ngươi dám !" Hoàng thượng biến sắc.
“Ngươi nói ta có dám hay không !" Đông Phương Hạo Diệp hung hăng trừng mắt liếc mắt một cá, sau đó sờ hai má tuấn mỹ, xem xét toàn thân, cười *** đãng nói “Chậc chậc, hoàng huynh thật không hổ danh là cửu ngũ chí tôn. Hai má tròn trịa, dáng người được chăm sóc cẩn thận, quả nhiên là cực phẩm. Bị bà hoàng tẩu Mẫu Dạ Xoa độc chiếm thật là đáng tiếc, chi bằng đến Vọng Xuân lâu tìm niềm vui."
“Tuy rằng chỉ có bảy ngày, nhưng với thân thể của hoàng huynh, một ngày đón mười thượng khách cũng không thành vấn đề. Bảy ngày sẽ không có biết bao nhiêu vị. Ha ha, đến lúc đó hoàng huynh không chỉ có hậu cung đẹp vô số, còn có thể thượng vài nam sủng, đời người chẳng phải càng thêm tuyệt diệu sao !"
Một ngày mười người ? Hoàng thượng tái mặt, cười gượng hai tiếng “Hạo Hạo, hoàng huynh cũng là bất đắc dĩ. Phúc vương nắm trong tay ba vạn quân ở kinh thành. Lúc lâm triều, hắn ở đại điện nói bắt được Bắc Đường Diệu Nguyệt tư thông với địch có căn cứ xác thực, hiện Văn, Minh hai nước đang trong thời kỳ bất thường, trẫm có thể không để hắn đi ?"
“Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Hắn sẽ không đối với người nhà như người kia, trẫm đã dặn dò hắn không được tra tấn Bắc Đường Diệu Nguyệt, có thể qua hai ngày, sự tình tra rõ, lập tức thả hắn ra"
“Sẽ không tra tấn ? Ngươi có biết trong thiên lao nhiều thủ đoạn, không tra tấn cũng như tra tấn" Đông Phương Hạo Diệp giận dữ.
“Bắc Đường Diệu Nguyệt không phải là người thường, không làm khó được hắn đâu"
“Không làm khó được hắn, nhưng làm khó con ta, cháu trai của ngươi"
“Cái gì ?" Hoàng Thượng kinh ngạc, sửng sốt một chút, hoài nghi nói “Hạo Hạo, ngươi không làm lẹ thế chứ … ?"
Đông Phương Hạo Diệp dương dương tự đắc “Bổn vương thật tình là nhanh thế đấy ! Nói cho ngươi biết, Diệu Nguyệt đã có cốt nhục của ta, hàng thật giá thật, đồng tẩu vô khí !"
Hoàng thượng liếc nhìn một cái, mệt mỏi hừ một tiếng, nhỏ giọng nói thầm “Có gì đặc biệt hơn ngươi, chính mình còn bị người ta ăn …"
“Ngươi nói cái gì ?"
“Không, không có gì … việc ấy, ngươi xác định ?"
“Đương nhiên, mấy ngày nay, mỗi buổi sáng ta thường nhân lúc hắn không chú ý mà bắt mạch, không thể nghi ngờ ! Tuy rằng y thuật của ta không tinh, nhưng việc ấy thì vẫn phải biết !"
Hoàng thượng nghe vậy, nhíu mày.
“Hoàng huynh, chuyện Nhị ca ngươi phải sớm giải quyết đi, ta sẽ giúp ngươi, Diệu Nguyệt ở trong tay của hắn, ta rất lo lắng"
Đông Phương Hạo Diệp nắm tay hắn, giơ thủ kiếm lên, khẩu khí hạ thấp, mê hoặc nói “Hoàng huynh, người không thể do dự. Sơ sẩy một bước, thì mất thiên hạ. Ti Hồng Dật chính là ví dụ tốt nhất !"
Hoàng Thượng sắc mặt mấy lần định từ chối, rốt cuộc cũng gật gật đầu “Được, việc này không nên kéo dài, cũng đã nhiều ngày, chúng ta liền động thủ"
Tác giả :
Thập Thế