Vương Phi Của Bạo Vương
Chương 87: Cuộc chiến trong âm thầm

Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 87: Cuộc chiến trong âm thầm

Ưu Vô Song chỉ cảm thấy như bị cơn bạo bệnh, cơ thể mềm nhũn, không có tí sức lực, nàng cố gắng mở mắt ra, nhưng đôi mắt lại cứ dán chặt vào nhau, nặng nề vô cùng.

Nàng cãm thấy cổ họng khô khan, cứ như đang bốc khói, nàng mấp mấy đôi môi, định nói chuyện, mới phát hiện bản thân căn bản nói không ra tiếng.

Phát hiện này khiến nàng kinh hoang, nàng bị sao vậy? Nàng chết rồi sao? Không lẽ, đây là cảm giác khi chết?

Ngay lúc Ưu Vô Song đang hoảng loạn, đột nhiên môi cảm thấy mát rượi, nàng vô thức tham lam hớp lấy ngụm mát rượi ấy.

Không biết bao lâu sau, nàng đột nhiên cảm thấy mình có chút sức lực, khẽ động đậy, sau đó từ từ mở mắt ra.

Trước tiên đập vào mắt nàng là một khuôn mặt tuấn mĩ, lúc này, người ấy đang cầm một chén sứ thanh hoa, còn tay còn lại đang cầm một chén canh, ngụm mát rượi khi nãy là do người này cho nàng uống.

Và người này Ưu Vô Song không phải không biết, bởi vì, hắn chính là thái tử gia mà nàng gặp mặt hai lần, Lãnh Như Băng.

Thấy Ưu Vô Song tỉnh lại,Lãnh Như Phong không hề ngạc nhiên, hắn ta nhẹ nhàng đặt chén canh xuống bàn, mỉm cười, nói: “thất vương phi, nàng tỉnh rồi sao?"

Ánh mắt Ưu Vô Song thoáng qua tia nghi hoặc, rất nhanh nàng đã nhớ lại chuyện trước khi hôn mê, nàng hình như bị Lãnh Như Tuyết tát một bạt tay, đụng phải hòn non bộ, bây giờ sao nàng lại ở đây? Hơn nữa, việc khiến nàng nghi hoặc nhất là sao Lãnh Như Băng lại ở đây?

Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song bất giác hỏi: “ngươi….sao lại ở đây…..?

Lời nói ra, Ưu Vô Song mới phát hiện tiếng của mình nghe ra rất suy yếu và không có sức, không những âm thanh nhỏ mà còn khàn khàn khó nghe.

Lãnh Như Băng mỉm cười, hắn không trả lời Ưu Vô Song, mà còn đột nhiên áp sát tai Ưu Vô Song, dùng âm thanh cực kì ôn nhu nói: “nữ nhân, nàng đừng quên, nàng lại thiếu ta một mạng nữa!"

Mạng? Ưu Vô Song phản ứng lại, bất giác khẽ chấn động, đang định hỏi rõ ràng thì đột nhiên bên tai truyền lại tiếng bước chân, một âm thanh gấp rút truyền tới: “đại hoàng huynh, nàng ấy tỉnh chưa?"

Nghe thấy tiếng có người đến, Lãnh Như Băng sớm đã rời khỏi người Ưu Vô Song, đáp: “thất vương phi đã không còn gì đáng ngại nữa rồi!"

Theo sau tiếng nói của Lãnh Như Băng, bóng dáng thon dài của Lãnh Như Phong xuất hiện trong phòng, hắn nhìn Ưu Vô Song đã tỉnh, trên mặt lộ ra thái độ vui mừng, nhanh chóng bước tới trước mặt Ưu Vô Song, vui mừng nói: “nàng tỉnh rồi sao?"

Ưu Vô Song lúc này toàn thân không có chút sức lực, định nói lại nói không ra hơi, chỉ có thể gật gật đầu, xem như trả lời Lãnh Như Phong.

Còn Lãnh Như Băng mặt không biểu cảm nhìn Lãnh Như Phong cả mặt mừng rỡ, đột nhiên lạnh nhạt nói: “xem ra, lục hoàng đệ rất quan tâm thất vương phi? Chỉ là, lục hoàng đệ, hy vọng ngươi đừng quên việc phụ vương đã giao."

Nghe thấy lời của Lãnh Như Băng, nụ cười trên mặt Lãnh Như Phong khẽ khựng lại, nhưng mà, rất nhanh lại nở nụ cười sao cũng được, nói: “đa tạ đại hoàng huynh đã quan tâm, chỉ lả Như Phong trước nay không được phụ hoàng yêu thương, dù Như Phong có làm trái ý phụ hoàng, phụ hoàngnhiều nhất cũng chỉ tức giận Như Phong thôi, chứ không vì Như Phong mà thương tâm! Đại hoànghuynh thân là thái tử, bây giờ với thái tử phi náo loạn như vậy, e là, đêm hôm nay đại hoàng huynh phải giải thích đàng hoàng với thái tử phi rồi!"

Nghe thấy lời của Lãnh Như Phong, sắc mặt Lãnh Như Băng khẽ thay đổi, nhưng hắn rất nhanh lộ ra nụ cười không cảm xúc, lạnh nhạt nói với Lãnh Như Phong: “đây là việc nhà của bổn thái tử, không cần phiền lục hoàng đệ phí tâm!"

Và tiếng của Lãnh Như Băng vừa dứt, một tiếng nói băng giá khác truyền đến: “vậy vương phi của bổn vương cũng không cần phiền đại hoàng huynh phí tâm!"

Âm thanh vừa dứt, Lãnh Như Tuyết một thân bạch y từ ngoài cửa sắc mặt âm trầm bước vào, ánh mặt hắn lạnh nhạt nhìn Ưu Vô Song sắc mặt trắng bệt vì bị mất nhiều máu, ánh mắt thoáng qua tia phức tạp.

Nhìn thấy Lãnh Như Tuyết xuất hiện, cảm xúc trên mặt Lãnh Như Băng không hề thay đổi, hắn ta cười nhẹ một tiếng, điềm đạm nói: “thất hoàng đệ tới đúng lúc lắm, bổn thái tử đang có lời muốn nói với thất hoàng đệ. Thất hoàng đệ nói không sai, vương phi của thất hoàng đệ, bổn thái tử sao lại phí tâm? Người có thể khiến bổn thái tử phí tâm, chỉ có thái tử phi của bổn thái tử thôi."

Nghe thấy lời của Lãnh Như Băng, Lãnh Như Tuyết và Lãnh Như Phong cùng biến đổi cảm xúc, Lãnh Như Tuyết càng trầm mặt, nhìn Lãnh Như Băng, trầm giọng nói: “lời của đại hoàng huynh là có ý gì?"

Nụ cười trên mặt Lãnh Như Băng không thay đổi, lạnh nhạt nhìn Lãnh Như Tuyết một cái, nói: “ý của bổn thái tử, tin rằng thất hoàng đệ trong lòng đã rõ."

Lãnh Như Tuyết hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nhìn Lãnh Như Băng, hàn giọng nói: “đại hoàng huynh có gì cứ nói thẳng, hà tất vòng vo như vậy?"

Lãnh Như Băng hai mắt nhìn thẳng Lãnh Như Tuyết, nói: “thất hoàng đệ, ngươi là người thông minh, sao lại không hiểu ý của bổn thái tử? Không phải ngươi muốn bổn thái tử thành toàn ngươi và Ưu Lạc Nhạn sao? Vậy thì, bổn thái tử thành toàn ngươi! Về phần phụ hoàng và Ưu thừa tướng, bổn thái tử tự biết giải thích rõ ràng!"

Lãnh Như Tuyết sắc mặt cực kì khó coi, hắn đột nhiên cười lạnh, nói: “đại hoàng huynh tính toán hay thật! Lạc Nhạn đã là người của đại hoàng huynh, không lẽ đại hoàng huynh muốn gán có thần đệ tội danh đoạt thê?"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại