Vương Phi Của Bạo Vương
Chương 76: Tư tưởng phong kiến
Vân Nhi thấy Ưu Vô Song ngẩn người, bất giác lo lắng kéo tay áo Ưu Vô Song: “tiểu thư, kì thực người không cần vì nô tì ma đắc tội Liễu thị nhân, Liễu thị nhân này vốn là hoa khôi của thanh lâu, thủ đoạn rất lợi hại, bây giờ tiểu thư vì nô tì mà đắc tội ả, e rằng ả không thôi đâu. Nô tì thật sự rất lo lắng, ả ta sẽ bày kế hại tiểu thư."
lời mà Vân Nhi nói chính là điều mà Ưu Vô Song đang nghĩ, làm sao nàng không biết chứ?
Liễu Yên Nhiên này tuyệt đối là loại nữ nhân nhỏ nhen, lúc trước, ở khuôn viên a hoàn tên Châu Nhi kia vốn là a hoàn thân cận của ả, sau này chỉ vỉ một việc nhỏ mà đắc tội ả, thì đã bị ả đày đến khuôn viên, hơn nữa, còn không hả dạ, bắt tay cùng quản sự ma ma của khuôn viên, gây khó dễ với Châu Nhi.
Người như vậy, hôm nay ả chịu thiệt, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, bây giờ ả biết thân phận của nàng, với tính cách của Liễu Yên Nhiên, tuyệt đối không quang minh chính đại mà hại nàng, à chỉ hại nàng trong bóng tối.
Và Vân Nhi không biết là, Ưu Vô Song căn bản không lo lắng gì mà chỉ lo ngày mai nàng cùng Lãnh Như Tuyết đi tham dự yến tiệc, khi ấy, một mình Vân Nhi ở đây, không biết Liễu Yên Nhiên và Lí ma ma sẽ làm khó Vân Nhi như thế nào.
Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song khẽ nhíu nhíu mày, đột nhiên, mắt sáng lên, ngày mai nàng cùng Lãnh Như Tuyết đi tham sự yến tiệc, như vậy, ngay mai nàng sẽ khôi phục thân phận vương phi? Nếu là vương phi, sẽ cần a hoàn thân cận hầu hạ? Đến lúc đó nàng đưa Vân Nhi đi, không phải sẽ ổn sao?
Nghĩ thế, Ưu Vô Song nhẹ nhàng thả lỏng đôi mày, nở nụ cười tươi.
Chỉ cần Vân Nhi bên cạnh nàng, đợi qua ngày mai, dù Liễu Yên Nhiên có mưu kế gì, nàng cũng không sợ, bởi vì, Lãnh Như Tuyết đã hứa, chỉ cần nàng đem việc lên nhầm kiệu hoa đêm đó nói ra trước mặt quần chúng, hắn sẽ cho nàng hưu thư, để nàng rời khỏi đây, chỉ cần rời khỏi đây, nàng cũng không thèm bận tâm đến một Liễu Yên Nhiên gì kia?
thấy Ưu Vô Song nở nụ cười tươi, Vân Nhi bất giác có chút hoài nghi, nói: “tiểu thư, không lẽ người một chút cũng không lo lắng sao? Liễu thị nhân kia….."
Ưu Vô Song không đợi Vân Nhi nói hết, đã vỗ vỗ vai nàng ta, nói: “Vân Nhi, nếu như ta rời khỏi đây, ngươi sẽ đi theo ta chứ?"
“rời khỏi?" Vân Nhi nghe thấy lời của Ưu Vô Song, bất giác nghi hoặc hỏi: “tiểu thư, người là thất vương phi, sao có thể rời khỏi đây? Nếu như tụ mình rời đi, vương gia sẽ không vui đâu, hơn nữa, trong tay chúng ta không có ngân lượng, chúng ta có thể đi đâu chứ?"
Trên mặt Ưu Vô Song lộ ra nụ cười tuyệt mĩ, lạnh nhạt nói: “hắn đã đồng ý, qua ngày mai, hắn sẽ cho ta hưu thư, đến lúc đó, chúng ta có thể đem theo giá trang rời khỏi đây!"
Vân Nhi nghe thấy lời của Ưu Vô Song, bất giác mở to mắt, tức giận nói: “hưu thư? Vương gia sao có thể làm vậy? Ngài ấy làm sao có thể từ tiểu thư? Ngài ấy từ tiểu thư rồi, sau này tiểu thư phải làm sao?"
Ưu Vô Song không ngờ rằng, khi Vân Nhi nghe thấy Lãnh Như Tuyết muốn từ nàng, lại có phản ứng mạnh như vậy, bất giác nghi ngờ hỏi Vân Nhi: “Vân Nhi, hắn không thích ta, từ ta không phải tốt lắm sao? Hơn nữa, rời khỏi đây, tốt hơn là sống ở đây chịu khổ!" (PP: thời phong kiến, nữ nhi hễ gả rồi mà bị nhà chồng từ, trả về nhà thì coi như là không đủ công dung ngôn hạnh hay tam tòng, bị xã hội coi thường, kinh rẻ)
Ưu Vô Song là linh hồn ở thế kỉ 21 xuyên không đến đây, nàng làm sao biết trong lòng Vân Nhi nghĩ gì?
Ở thời phong kiến cổ đại này, luôn trọng nam kinh nữ, ở đây, nữ tử cơ hồ đều coi nam nhân là trời, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, dù bị gả đến nhả chồng chịu sự lạnh nhạt của chồng, cũng không thể tự tiện về nhà mẹ, dù chồng có nạp thiếp, bản thân chỉ có thể cố mỉm cười, còn phải vì chồng chăm lo việc của người thiếp.
Dù thân là vợ chính, phản đối việc chồng nạp thiếp thì nhẹ sẽ bị người khác chê cười, nặng sẽ bị gán vào tội danh đố kị, bị chồng liệt vào bảy bảy lí do, và bị từ!
Và những người bị chồng từ là thảm nhất, bị từ bỏ, không thể về nhà mẹ đẻ, bởi vì, như vậy sẽ mất mặt nhà mẹ, trong thời đại này, những người bị chồng từ chỉ có hai con đường, một là tự vẫn, con đường khác là xuất giá, tự giữ đèn riêng. (tức tìm người khác mà gả)
Chính vì những lí do này, cho nên Vân Nhi biết được Ưu Vô Song bị Lãnh Như Tuyết từ mới khẩn trương như vậy.
Nghe thấy lời của Ưu Vô Song, Vân Nhi bất giác khẩn trương, mắt nàng ta đỏ lên, thút thít nói: “tiểu thư, nếu như người bị vương gia từ rồi, vậy phải làm sao?"
Ưu Vô Song nào có biết những việc đó? Nàng nhìn bộ dạng tựa như giặc đang đuổi đến của Vân Nhi, trong lòng càng mơ hồ, kì lạ mà hỏi: “Vân Nhi, ta còn sống sờ sờ mà, ngươi khóc gì chứ? Hắn từ ta, ta vẫn ổn, có bị sao đâu chứ?"
Vân Nhi nhìn bộ dạng thanh thản của Ưu Vô Song, trong lòng càng cay đắng, nàng đột nhiên ôm lấy Ưu Vô Song, khóc mà nói: “tiểu thư, người hồ đồ thật hay giả hồ đồ vậy? Nếu tiểu thư bị vương gia từ rồi, sau này còn có ai dám cưới tiểu thư nữa? Ngày tháng sau nay của tiểu thư làm sao mà sống?"
Nghe xong lời than khóc của Vân Nhi, Ưu Vô Song mới phản ứng lại, chết thật, nàng sao lại quên đi việc đây là phong kiến cổ đại? Vân Nhi là cổ nhân, tư tưởng đương nhiên là bảo thủ, trong mắt nàng ta, người bị từ khỏi của là không giữ đạo làm vợ, hơn nữa sẽ không có ai dám cưới, bởi vì, trong mắt các nam nhân chết tiệt kia, nàng không còn trinh bạch!
Ở cổ đại, một nữ nhân không trinh bạch, ai sẽ cưới chứ? Nhưng mà, nàng là Ưu Vô Song, là linh hồn thế kỉ 21, nàng mới không thèm lo mấy cái đó! Người ngoài làm sao nhìn thì có gì phải bận tâm? Vả lại, nàng gả cho Lãnh Như Tuyết nhiều ngày như vậy, Lãnh Như Tuyết căn bản không hề động qua nàng! Nàng sợ gì chứ?
lời mà Vân Nhi nói chính là điều mà Ưu Vô Song đang nghĩ, làm sao nàng không biết chứ?
Liễu Yên Nhiên này tuyệt đối là loại nữ nhân nhỏ nhen, lúc trước, ở khuôn viên a hoàn tên Châu Nhi kia vốn là a hoàn thân cận của ả, sau này chỉ vỉ một việc nhỏ mà đắc tội ả, thì đã bị ả đày đến khuôn viên, hơn nữa, còn không hả dạ, bắt tay cùng quản sự ma ma của khuôn viên, gây khó dễ với Châu Nhi.
Người như vậy, hôm nay ả chịu thiệt, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, bây giờ ả biết thân phận của nàng, với tính cách của Liễu Yên Nhiên, tuyệt đối không quang minh chính đại mà hại nàng, à chỉ hại nàng trong bóng tối.
Và Vân Nhi không biết là, Ưu Vô Song căn bản không lo lắng gì mà chỉ lo ngày mai nàng cùng Lãnh Như Tuyết đi tham dự yến tiệc, khi ấy, một mình Vân Nhi ở đây, không biết Liễu Yên Nhiên và Lí ma ma sẽ làm khó Vân Nhi như thế nào.
Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song khẽ nhíu nhíu mày, đột nhiên, mắt sáng lên, ngày mai nàng cùng Lãnh Như Tuyết đi tham sự yến tiệc, như vậy, ngay mai nàng sẽ khôi phục thân phận vương phi? Nếu là vương phi, sẽ cần a hoàn thân cận hầu hạ? Đến lúc đó nàng đưa Vân Nhi đi, không phải sẽ ổn sao?
Nghĩ thế, Ưu Vô Song nhẹ nhàng thả lỏng đôi mày, nở nụ cười tươi.
Chỉ cần Vân Nhi bên cạnh nàng, đợi qua ngày mai, dù Liễu Yên Nhiên có mưu kế gì, nàng cũng không sợ, bởi vì, Lãnh Như Tuyết đã hứa, chỉ cần nàng đem việc lên nhầm kiệu hoa đêm đó nói ra trước mặt quần chúng, hắn sẽ cho nàng hưu thư, để nàng rời khỏi đây, chỉ cần rời khỏi đây, nàng cũng không thèm bận tâm đến một Liễu Yên Nhiên gì kia?
thấy Ưu Vô Song nở nụ cười tươi, Vân Nhi bất giác có chút hoài nghi, nói: “tiểu thư, không lẽ người một chút cũng không lo lắng sao? Liễu thị nhân kia….."
Ưu Vô Song không đợi Vân Nhi nói hết, đã vỗ vỗ vai nàng ta, nói: “Vân Nhi, nếu như ta rời khỏi đây, ngươi sẽ đi theo ta chứ?"
“rời khỏi?" Vân Nhi nghe thấy lời của Ưu Vô Song, bất giác nghi hoặc hỏi: “tiểu thư, người là thất vương phi, sao có thể rời khỏi đây? Nếu như tụ mình rời đi, vương gia sẽ không vui đâu, hơn nữa, trong tay chúng ta không có ngân lượng, chúng ta có thể đi đâu chứ?"
Trên mặt Ưu Vô Song lộ ra nụ cười tuyệt mĩ, lạnh nhạt nói: “hắn đã đồng ý, qua ngày mai, hắn sẽ cho ta hưu thư, đến lúc đó, chúng ta có thể đem theo giá trang rời khỏi đây!"
Vân Nhi nghe thấy lời của Ưu Vô Song, bất giác mở to mắt, tức giận nói: “hưu thư? Vương gia sao có thể làm vậy? Ngài ấy làm sao có thể từ tiểu thư? Ngài ấy từ tiểu thư rồi, sau này tiểu thư phải làm sao?"
Ưu Vô Song không ngờ rằng, khi Vân Nhi nghe thấy Lãnh Như Tuyết muốn từ nàng, lại có phản ứng mạnh như vậy, bất giác nghi ngờ hỏi Vân Nhi: “Vân Nhi, hắn không thích ta, từ ta không phải tốt lắm sao? Hơn nữa, rời khỏi đây, tốt hơn là sống ở đây chịu khổ!" (PP: thời phong kiến, nữ nhi hễ gả rồi mà bị nhà chồng từ, trả về nhà thì coi như là không đủ công dung ngôn hạnh hay tam tòng, bị xã hội coi thường, kinh rẻ)
Ưu Vô Song là linh hồn ở thế kỉ 21 xuyên không đến đây, nàng làm sao biết trong lòng Vân Nhi nghĩ gì?
Ở thời phong kiến cổ đại này, luôn trọng nam kinh nữ, ở đây, nữ tử cơ hồ đều coi nam nhân là trời, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, dù bị gả đến nhả chồng chịu sự lạnh nhạt của chồng, cũng không thể tự tiện về nhà mẹ, dù chồng có nạp thiếp, bản thân chỉ có thể cố mỉm cười, còn phải vì chồng chăm lo việc của người thiếp.
Dù thân là vợ chính, phản đối việc chồng nạp thiếp thì nhẹ sẽ bị người khác chê cười, nặng sẽ bị gán vào tội danh đố kị, bị chồng liệt vào bảy bảy lí do, và bị từ!
Và những người bị chồng từ là thảm nhất, bị từ bỏ, không thể về nhà mẹ đẻ, bởi vì, như vậy sẽ mất mặt nhà mẹ, trong thời đại này, những người bị chồng từ chỉ có hai con đường, một là tự vẫn, con đường khác là xuất giá, tự giữ đèn riêng. (tức tìm người khác mà gả)
Chính vì những lí do này, cho nên Vân Nhi biết được Ưu Vô Song bị Lãnh Như Tuyết từ mới khẩn trương như vậy.
Nghe thấy lời của Ưu Vô Song, Vân Nhi bất giác khẩn trương, mắt nàng ta đỏ lên, thút thít nói: “tiểu thư, nếu như người bị vương gia từ rồi, vậy phải làm sao?"
Ưu Vô Song nào có biết những việc đó? Nàng nhìn bộ dạng tựa như giặc đang đuổi đến của Vân Nhi, trong lòng càng mơ hồ, kì lạ mà hỏi: “Vân Nhi, ta còn sống sờ sờ mà, ngươi khóc gì chứ? Hắn từ ta, ta vẫn ổn, có bị sao đâu chứ?"
Vân Nhi nhìn bộ dạng thanh thản của Ưu Vô Song, trong lòng càng cay đắng, nàng đột nhiên ôm lấy Ưu Vô Song, khóc mà nói: “tiểu thư, người hồ đồ thật hay giả hồ đồ vậy? Nếu tiểu thư bị vương gia từ rồi, sau này còn có ai dám cưới tiểu thư nữa? Ngày tháng sau nay của tiểu thư làm sao mà sống?"
Nghe xong lời than khóc của Vân Nhi, Ưu Vô Song mới phản ứng lại, chết thật, nàng sao lại quên đi việc đây là phong kiến cổ đại? Vân Nhi là cổ nhân, tư tưởng đương nhiên là bảo thủ, trong mắt nàng ta, người bị từ khỏi của là không giữ đạo làm vợ, hơn nữa sẽ không có ai dám cưới, bởi vì, trong mắt các nam nhân chết tiệt kia, nàng không còn trinh bạch!
Ở cổ đại, một nữ nhân không trinh bạch, ai sẽ cưới chứ? Nhưng mà, nàng là Ưu Vô Song, là linh hồn thế kỉ 21, nàng mới không thèm lo mấy cái đó! Người ngoài làm sao nhìn thì có gì phải bận tâm? Vả lại, nàng gả cho Lãnh Như Tuyết nhiều ngày như vậy, Lãnh Như Tuyết căn bản không hề động qua nàng! Nàng sợ gì chứ?
Tác giả :
Nhược Nhi Phi Phi