Vương Phi Của Bạo Vương
Chương 73: Mỗi người một tâm tư
Còn Lãnh Như Phong nghiêng người ngẩn ngơ nhìn Ưu Vô Song, tuy rằng hắn ta vừa mới từ Lãnh Như Băng biết được a hoàn trêu chọc hắn ta là vương phi của thất hoàng đệ, nhưng mà, khi nghe thấy Lãnh Như Tuyết chính miệng nói ra, thật sự vẫn kinh ngạc vô cùng.
Bởi vì tuy hắn ta chưa gặp qua Ưu Vô Song, nhưng mà lại nghe được không ít chuyện liên quan đến nàng, đặc biệt là nàng từ nhỏ ngốc nghếch, dung mạo xấu xí không cần phải nói.
Khi hắn ta biết được Lãnh Như Tuyết hại đại hoàng huynh không thành, ngược lại tự mình cưới vương phi điên, trong lòng thật sự có vài phần đồng tình với Lãnh Như Tuyết.
Nhưng mà, hắn ta làm thế nào cũng không ngờ tới, Ưu Vô Song trong lời đồn đại trước kia là giả, Ưu Vô Song thật sự dung mạo tuyệt mĩ, thậm chí thông minh đáng yêu nữa.
Thấy khuôn mặt nghiêng thành của Ưu Vô Song, Lãnh Như Phong trong lòng bất giác hối hận, nếu biết trước ả điên trong lời đồn của người người kia là một mĩ nhân, hắn sớm đã xin ý chỉ của phụ hoàng, để Ưu Vô Song trở thành chính phi của mình, như vậy, bây giờ hắn ta không cần bị phụ hoàngép hôn nữa.
Còn Lãnh Như Băng cũng không khá hơn Lãnh Như Phong, khi Lãnh Như Tuyết bày mưu hắn, khi hắn biết được, cố ý tương kế tựu kế, đễ Ưu Lạc Nhạn lên nhầm kiệu hoa, và để Lãnh Như Tuyết ăn quả đắng, tự mình cưới vương phi điên.
Nhưng, hắn ta không ngờ rằng, trên thực tế không phải như vậy, vương phi điên không hề điên, vả lại còn mĩ mạo vô song, thậm chí còn đẹp hơn muội muội Ưu Lạc Nhạn vài phần.
Và đêm hôm qua, trong lòng hắn đã hoài nghi, trong thất vương phủ từ lúc nào có một a hoàn mĩ mạo như vậy, bây giờ tất cả đã rõ, bởi vì nàng căn bản không phải a hoàn, mà la vương phi của Lãnh Như Tuyết.
Và bây giờ cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao thị vệ thân cận của Lãnh Như Tuyết lại đích thân đưa một a hoàn về phòng.
Bây giờ, lòng Lãnh Như Băng đang tràn ngập một ý vị nói không nên lời, chỉ cảm thấy trong lòng buồn phiền, cực kì không hoải mái.
Còn Ưu Vô Song khi nghe thấy lời nói của Lãnh Như Tuyết, bất giác khẽ chấn động, nàng không ngờ rằng, Lãnh Như Tuyết sẽ trước mặt người khác mà thừa nhận nàng là vương phi của hắn, nhưng mà, khi nàng nhìn thấy bộ mặt ác ôn của hắn, bất giác cười nhẹ, nói: “các người đừng hiểu lầm, bổn tiểu thư rất nhanh sẽ trở thành người vợ bị bỏ! Bởi vì, thất vương gia trong lòng đã có người, bổn tiểu thư đương nhiên sẽ không thể lưu lại thất vương phủ làm chướng mắt thất vương gia."
Ưu Vô Song đâu phải ngu ngốc, nàng tự nhiên nghe được ý của Lãnh Như Tuyết trong câu nói, nếu đã như vậy, nàng sẽ nói ra việc Lãnh Như Tuyết từ nàng, đến lúc đó, có thêm hai nhân chứng, tránh cho Lãnh Như Tuyết thay đổi chủ ý, không đưa hưu thư cho nàng mà giữ nàng ở lại thất vương phủ tiếp tục chịu hành hạ!
Khi nghe thấy lời của Ưu Vô Song, mỗi người một ý nghĩ.
Lãnh Như Tuyết đen mặt lại, đôi mắt căm hận nhìn Ưu Vô Song, trong lòng hắn đang phẫn nộ, nhưng lại không thể cãi lại lời của Ưu Vô Song.
Còn Lãnh Như Băng khẽ chấn động, nhưng lại lộ ra nụ cười đầy ý vị: việc này có sự xuất hiện của nàng ta đã trở nên ngày càng thú vị rồi.
Lãnh Như Phong là kinh ngạc nhìn Lãnh Như Tuyết, nói: “thất hoàng đệ, đệ muốn từ nàng ta?"
Lãnh Như Tuyết còn chưa kịp trả lời, Ưu Vô Song đã nói: “đây là đương nhiên, ta và hắn đã giao kèo với nhau, qua ngày mai, hắn sẽ đưa hưu thư cho ta, từ nay về sau, hắn và ta không ai liên can đến ai…"
Lời của Ưu Vô Song còn chưa dứt, đã bị Lãnh Như Tuyết một tiếng quát ngắt đi: “Ưu Vô Song! Ngươi nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì cút ngay cho bổn vương!"
khóe miệng Ưu Vô Song lộ ra nụ cười lạnh, Lãnh Như Tuyết, ngươi thẹn quá hóa giận rồi sao? Hay lắm, ngày mai, còn có một màn kịch hay nữa! Bổn tiểu thư là linh hồn trí thức của thế kỉ 21, dễ dàng bị ngươi quét khỏi cửa vậy sao? Dù có đi, bổn tiểu thư sẽ đi trong vinh quang! Tuyệt đối không để ngươi dễ dàng như vậy! Hứ, Lãnh Như Tuyết, ngươi hãy đợi mà tiếp chiêu đi! Bổn tiểu thư đã từng nói qua, ta sẽ đem tất cả những gì ngươi gây ra trên người bổng tiểu thư, trả hết cho ngươi!
Ưu Vô Song không nói gì nữa, chỉ chế giễu nhìn Lãnh Như Tuyết, sau đó quay người lớn bước rời khỏi mai lâm.
Tuy nhiên, ngay lúc bóng dáng Ưu Vô Song sắp biến mất vào mai lâm, đột nhiên Lãnh Như Băng nói với hình bóng nàng: “nữ nhân, hãy nhớ lời hứa của mình!"
Nghe thấy lời của Lãnh Như Băng, bước chân Ưu Vô Song khẽ nghiêng, suýt chút nữa ngã xuống đất, nàng nhớ câu này là câu nói của người thần bí ghi trên tấm vải nhỏ, người nam nhân này sao biết được? Không lẽ, hắn ta chính là người thần bí cứu nàng đêm hôm qua?
Nhưng mà, Ưu Vô Song tuy có hoài nghi, bước chân vẫn không dừng lại, bởi vì, Lãnh Như Tuyết còn ở đây, nàng không muốn để Lãnh Như Tuyết biết được việc của người thần bí, bởi vì không muốn thêm chuyện thị phi, cho nên bóng dáng Ưu Vô Song khẽ lặng đi, sau đó nhanh chóng rời khỏi.
Nhìn theo hình bóng Ưu Vô Song biến mất trong mai lâm, nụ cười ý vị trên mặt Lãnh Như Tuyết càng nồng.
Còn Lãnh Như Tuyết khi thấy việc này, cảm thấy gai mắt, hắn lạnh lùng nhìn Lãnh Như Băng, nói: “đại hoàng huynh khi nào có lời hứa với vương phi của bổn vương? Sao bổn vương không biết?"
Lãnh Như Băng chỉ cười nhạt, nói: “thất hoàng đệ, hình như bổn thái tử cũng không hỏi qua việc thất hoàng đệ và thái tử phi chứ?"
“ngươi!" Lãnh Như Tuyết đại nộ, căm giận nói; “đại hoàng huynh đừng quên ả ta bây giờ vẫn còn là vương phi của bổn vương!"
Lãnh Như Băng mặt không cảm xúc nhìn Lãnh Như Tuyết đáp: “vậy thì bổn thái tử cũng mong thất hoàng đệ đừng quên thân phận bây giờ của Ưu Lạc Nhạn! Nếu không, bổn thái tử không chút do dự để nàng ta như thất vương phi, trở thành người vợ bị bổn thái tử bỏ!"
Bởi vì tuy hắn ta chưa gặp qua Ưu Vô Song, nhưng mà lại nghe được không ít chuyện liên quan đến nàng, đặc biệt là nàng từ nhỏ ngốc nghếch, dung mạo xấu xí không cần phải nói.
Khi hắn ta biết được Lãnh Như Tuyết hại đại hoàng huynh không thành, ngược lại tự mình cưới vương phi điên, trong lòng thật sự có vài phần đồng tình với Lãnh Như Tuyết.
Nhưng mà, hắn ta làm thế nào cũng không ngờ tới, Ưu Vô Song trong lời đồn đại trước kia là giả, Ưu Vô Song thật sự dung mạo tuyệt mĩ, thậm chí thông minh đáng yêu nữa.
Thấy khuôn mặt nghiêng thành của Ưu Vô Song, Lãnh Như Phong trong lòng bất giác hối hận, nếu biết trước ả điên trong lời đồn của người người kia là một mĩ nhân, hắn sớm đã xin ý chỉ của phụ hoàng, để Ưu Vô Song trở thành chính phi của mình, như vậy, bây giờ hắn ta không cần bị phụ hoàngép hôn nữa.
Còn Lãnh Như Băng cũng không khá hơn Lãnh Như Phong, khi Lãnh Như Tuyết bày mưu hắn, khi hắn biết được, cố ý tương kế tựu kế, đễ Ưu Lạc Nhạn lên nhầm kiệu hoa, và để Lãnh Như Tuyết ăn quả đắng, tự mình cưới vương phi điên.
Nhưng, hắn ta không ngờ rằng, trên thực tế không phải như vậy, vương phi điên không hề điên, vả lại còn mĩ mạo vô song, thậm chí còn đẹp hơn muội muội Ưu Lạc Nhạn vài phần.
Và đêm hôm qua, trong lòng hắn đã hoài nghi, trong thất vương phủ từ lúc nào có một a hoàn mĩ mạo như vậy, bây giờ tất cả đã rõ, bởi vì nàng căn bản không phải a hoàn, mà la vương phi của Lãnh Như Tuyết.
Và bây giờ cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao thị vệ thân cận của Lãnh Như Tuyết lại đích thân đưa một a hoàn về phòng.
Bây giờ, lòng Lãnh Như Băng đang tràn ngập một ý vị nói không nên lời, chỉ cảm thấy trong lòng buồn phiền, cực kì không hoải mái.
Còn Ưu Vô Song khi nghe thấy lời nói của Lãnh Như Tuyết, bất giác khẽ chấn động, nàng không ngờ rằng, Lãnh Như Tuyết sẽ trước mặt người khác mà thừa nhận nàng là vương phi của hắn, nhưng mà, khi nàng nhìn thấy bộ mặt ác ôn của hắn, bất giác cười nhẹ, nói: “các người đừng hiểu lầm, bổn tiểu thư rất nhanh sẽ trở thành người vợ bị bỏ! Bởi vì, thất vương gia trong lòng đã có người, bổn tiểu thư đương nhiên sẽ không thể lưu lại thất vương phủ làm chướng mắt thất vương gia."
Ưu Vô Song đâu phải ngu ngốc, nàng tự nhiên nghe được ý của Lãnh Như Tuyết trong câu nói, nếu đã như vậy, nàng sẽ nói ra việc Lãnh Như Tuyết từ nàng, đến lúc đó, có thêm hai nhân chứng, tránh cho Lãnh Như Tuyết thay đổi chủ ý, không đưa hưu thư cho nàng mà giữ nàng ở lại thất vương phủ tiếp tục chịu hành hạ!
Khi nghe thấy lời của Ưu Vô Song, mỗi người một ý nghĩ.
Lãnh Như Tuyết đen mặt lại, đôi mắt căm hận nhìn Ưu Vô Song, trong lòng hắn đang phẫn nộ, nhưng lại không thể cãi lại lời của Ưu Vô Song.
Còn Lãnh Như Băng khẽ chấn động, nhưng lại lộ ra nụ cười đầy ý vị: việc này có sự xuất hiện của nàng ta đã trở nên ngày càng thú vị rồi.
Lãnh Như Phong là kinh ngạc nhìn Lãnh Như Tuyết, nói: “thất hoàng đệ, đệ muốn từ nàng ta?"
Lãnh Như Tuyết còn chưa kịp trả lời, Ưu Vô Song đã nói: “đây là đương nhiên, ta và hắn đã giao kèo với nhau, qua ngày mai, hắn sẽ đưa hưu thư cho ta, từ nay về sau, hắn và ta không ai liên can đến ai…"
Lời của Ưu Vô Song còn chưa dứt, đã bị Lãnh Như Tuyết một tiếng quát ngắt đi: “Ưu Vô Song! Ngươi nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì cút ngay cho bổn vương!"
khóe miệng Ưu Vô Song lộ ra nụ cười lạnh, Lãnh Như Tuyết, ngươi thẹn quá hóa giận rồi sao? Hay lắm, ngày mai, còn có một màn kịch hay nữa! Bổn tiểu thư là linh hồn trí thức của thế kỉ 21, dễ dàng bị ngươi quét khỏi cửa vậy sao? Dù có đi, bổn tiểu thư sẽ đi trong vinh quang! Tuyệt đối không để ngươi dễ dàng như vậy! Hứ, Lãnh Như Tuyết, ngươi hãy đợi mà tiếp chiêu đi! Bổn tiểu thư đã từng nói qua, ta sẽ đem tất cả những gì ngươi gây ra trên người bổng tiểu thư, trả hết cho ngươi!
Ưu Vô Song không nói gì nữa, chỉ chế giễu nhìn Lãnh Như Tuyết, sau đó quay người lớn bước rời khỏi mai lâm.
Tuy nhiên, ngay lúc bóng dáng Ưu Vô Song sắp biến mất vào mai lâm, đột nhiên Lãnh Như Băng nói với hình bóng nàng: “nữ nhân, hãy nhớ lời hứa của mình!"
Nghe thấy lời của Lãnh Như Băng, bước chân Ưu Vô Song khẽ nghiêng, suýt chút nữa ngã xuống đất, nàng nhớ câu này là câu nói của người thần bí ghi trên tấm vải nhỏ, người nam nhân này sao biết được? Không lẽ, hắn ta chính là người thần bí cứu nàng đêm hôm qua?
Nhưng mà, Ưu Vô Song tuy có hoài nghi, bước chân vẫn không dừng lại, bởi vì, Lãnh Như Tuyết còn ở đây, nàng không muốn để Lãnh Như Tuyết biết được việc của người thần bí, bởi vì không muốn thêm chuyện thị phi, cho nên bóng dáng Ưu Vô Song khẽ lặng đi, sau đó nhanh chóng rời khỏi.
Nhìn theo hình bóng Ưu Vô Song biến mất trong mai lâm, nụ cười ý vị trên mặt Lãnh Như Tuyết càng nồng.
Còn Lãnh Như Tuyết khi thấy việc này, cảm thấy gai mắt, hắn lạnh lùng nhìn Lãnh Như Băng, nói: “đại hoàng huynh khi nào có lời hứa với vương phi của bổn vương? Sao bổn vương không biết?"
Lãnh Như Băng chỉ cười nhạt, nói: “thất hoàng đệ, hình như bổn thái tử cũng không hỏi qua việc thất hoàng đệ và thái tử phi chứ?"
“ngươi!" Lãnh Như Tuyết đại nộ, căm giận nói; “đại hoàng huynh đừng quên ả ta bây giờ vẫn còn là vương phi của bổn vương!"
Lãnh Như Băng mặt không cảm xúc nhìn Lãnh Như Tuyết đáp: “vậy thì bổn thái tử cũng mong thất hoàng đệ đừng quên thân phận bây giờ của Ưu Lạc Nhạn! Nếu không, bổn thái tử không chút do dự để nàng ta như thất vương phi, trở thành người vợ bị bổn thái tử bỏ!"
Tác giả :
Nhược Nhi Phi Phi