Vương Phi Của Bạo Vương
Chương 16: Kiếm cớ gây sự
Thất vương phủ.
Tại ngôi vườn cũ nát, Ưu Vô Song xoắn lên váy áo dài, lộ ra đôi tay trắng nõn, cùng Vân Nhi dọn dẹp cỏ dại trong vườn.
Dù đây là mùa đông lạnh giá, nhưng vì lao động, trên trán Ưu Vô Song đã lấm tấm lớp nước mỏng.
Vườn này vốn dĩ là hoang phế, vả lại vật dụng trong nhà cũng đã hư hại gần hết, ngoài vườn lại còn mọc đầy cỏ dại.
Khu vườn này không biết để làm gì nữa, với lớp bụi dày và cỏ dại thì Ưu Vô Song có thể kết luận khu vườn này đã hoang phế rất lâu, có thể đã hơn mười năm không có người ở.
Ưu Vô Song căn bản là người cầu hoàn mĩ, bây giờ lại xuyên không đến nơi xa lạ này, bị đuổi đến nơi góc vườn hoang phế, nhưng nhìn xung quanh dơ bẩn nàng quả không thể chịu được, nên mới cùng Vân Nhi dọn dẹp khu vườn tồi tàn này.
Nơi đây tuy cũ nát nhưng lại khá rộng, nếu như dọn bỏ cỏ dại đi thì còn tạm ổn.
Vân Nhi đem số cỏ dại đã dọn xong qua một bên, thở dốc: “Tiểu thư, người mệt không? Nếu người mệt thì nghỉ ngơi chút đi đừng làm quá sức!"
Đôi tay trắng nõn của Ưu Vô Song giờ đây đã dính đầy bùn đất, nàng không mảy may để tâm đến việc đó mà đưa tay lên trán lau những giọt nước nho nhỏ, đáp: “Ta không mệt, còn một chút là xong rồi, dọn xong hãy nghỉ ngơi."
Dứt lời, Ưu Vô Song không nói lời nào nữa tiếp tục công việc dọn dẹp cỏ dại trong vườn.
Nói là vậy, từ ngày Ưu Vô Song bị đuổi đến đây đã hơn bảy tám ngày, qua mấy ngày nay tịnh dưỡng, những vết thương trên người nàng đã hồi phục rất nhiều, thật ra đó chỉ là vết thương ngoài da, chỉ cần vài ngày tịnh dưỡng thì không có trở ngại gì.
Vì vậy, hôm nay nàng mới cùng Vân Nhi dọn dẹp nơi đây.
Kì thực, từ lúc nàng biết được tình cảnh của mình từ Vân Nhi, nàng căn bản không dự định lưu lại nơi đây, nàng muốn rời khỏi đây vì vốn dĩ nàng không phải là ả ngốc đó, nàng là người vượt thời gian đến nơi cổ đại này, trong số tiểu thuyết xuyên không mà nàng từng xem lúc ở thế kỉ 21, tất cả các nữ nhân vật chính đều tự tạo ra cho mình một bầu trời của bản thân.
Và đương nhiên nàng hy vọng mình cũng thế, nếu không sẽ rất mất mặt các nữ chủ xuyên không?
Nhưng nàng biết việc này bây giờ không thể gấp, bởi vì đây là thời cổ đại, thân phận bây giờ của nàng là vương phi của tên đáng chết kia, thêm nữa là trên người không có ngân lượng, muốn trốn thì còn khó hơn lên trời.
Do đó vượt bây giờ nàng phải làm là cố rèn luyện tốt cơ thể suy yếu này, sau đó mới có sức lực mà đối kháng với tên nam nhân bạo ngược đó chứ?
Trong lúc Ưu Vô Song đang chìm trong suy tư thì ngoài vườn vọng lại tiếng bước chân.
Rất nhanh sau một quản gia ma ma đem theo hai a hoàn bước vào, chỉ thấy bà ta lạnh lùng lướt qua khu vườn rối tung kia, sau đó lại nhìn Ưu Vô Song, khinh miệt nói: “Ồ? Đây không phải là vương phi của chúng ta sao? Sao lại thành ra thế này?"
Nghe thấy lời nói của ma ma, hai a hoàn theo sau cũng cười nhạo nàng, dùng ánh mắt xem thường nhìn người đang toàn thân lấm lem bùn dơ.
Tại ngôi vườn cũ nát, Ưu Vô Song xoắn lên váy áo dài, lộ ra đôi tay trắng nõn, cùng Vân Nhi dọn dẹp cỏ dại trong vườn.
Dù đây là mùa đông lạnh giá, nhưng vì lao động, trên trán Ưu Vô Song đã lấm tấm lớp nước mỏng.
Vườn này vốn dĩ là hoang phế, vả lại vật dụng trong nhà cũng đã hư hại gần hết, ngoài vườn lại còn mọc đầy cỏ dại.
Khu vườn này không biết để làm gì nữa, với lớp bụi dày và cỏ dại thì Ưu Vô Song có thể kết luận khu vườn này đã hoang phế rất lâu, có thể đã hơn mười năm không có người ở.
Ưu Vô Song căn bản là người cầu hoàn mĩ, bây giờ lại xuyên không đến nơi xa lạ này, bị đuổi đến nơi góc vườn hoang phế, nhưng nhìn xung quanh dơ bẩn nàng quả không thể chịu được, nên mới cùng Vân Nhi dọn dẹp khu vườn tồi tàn này.
Nơi đây tuy cũ nát nhưng lại khá rộng, nếu như dọn bỏ cỏ dại đi thì còn tạm ổn.
Vân Nhi đem số cỏ dại đã dọn xong qua một bên, thở dốc: “Tiểu thư, người mệt không? Nếu người mệt thì nghỉ ngơi chút đi đừng làm quá sức!"
Đôi tay trắng nõn của Ưu Vô Song giờ đây đã dính đầy bùn đất, nàng không mảy may để tâm đến việc đó mà đưa tay lên trán lau những giọt nước nho nhỏ, đáp: “Ta không mệt, còn một chút là xong rồi, dọn xong hãy nghỉ ngơi."
Dứt lời, Ưu Vô Song không nói lời nào nữa tiếp tục công việc dọn dẹp cỏ dại trong vườn.
Nói là vậy, từ ngày Ưu Vô Song bị đuổi đến đây đã hơn bảy tám ngày, qua mấy ngày nay tịnh dưỡng, những vết thương trên người nàng đã hồi phục rất nhiều, thật ra đó chỉ là vết thương ngoài da, chỉ cần vài ngày tịnh dưỡng thì không có trở ngại gì.
Vì vậy, hôm nay nàng mới cùng Vân Nhi dọn dẹp nơi đây.
Kì thực, từ lúc nàng biết được tình cảnh của mình từ Vân Nhi, nàng căn bản không dự định lưu lại nơi đây, nàng muốn rời khỏi đây vì vốn dĩ nàng không phải là ả ngốc đó, nàng là người vượt thời gian đến nơi cổ đại này, trong số tiểu thuyết xuyên không mà nàng từng xem lúc ở thế kỉ 21, tất cả các nữ nhân vật chính đều tự tạo ra cho mình một bầu trời của bản thân.
Và đương nhiên nàng hy vọng mình cũng thế, nếu không sẽ rất mất mặt các nữ chủ xuyên không?
Nhưng nàng biết việc này bây giờ không thể gấp, bởi vì đây là thời cổ đại, thân phận bây giờ của nàng là vương phi của tên đáng chết kia, thêm nữa là trên người không có ngân lượng, muốn trốn thì còn khó hơn lên trời.
Do đó vượt bây giờ nàng phải làm là cố rèn luyện tốt cơ thể suy yếu này, sau đó mới có sức lực mà đối kháng với tên nam nhân bạo ngược đó chứ?
Trong lúc Ưu Vô Song đang chìm trong suy tư thì ngoài vườn vọng lại tiếng bước chân.
Rất nhanh sau một quản gia ma ma đem theo hai a hoàn bước vào, chỉ thấy bà ta lạnh lùng lướt qua khu vườn rối tung kia, sau đó lại nhìn Ưu Vô Song, khinh miệt nói: “Ồ? Đây không phải là vương phi của chúng ta sao? Sao lại thành ra thế này?"
Nghe thấy lời nói của ma ma, hai a hoàn theo sau cũng cười nhạo nàng, dùng ánh mắt xem thường nhìn người đang toàn thân lấm lem bùn dơ.
Tác giả :
Nhược Nhi Phi Phi