Vương Phi Có Độc

Chương 54: Tỏ tâm sự (thất)




Dany: Thời gian qua mình lên Tây Nguyên nên không update truyện được, để mọi người đợi lâu rồi :'( Nên giờ mình quăng liền 1 đống chương coi như đền bù nha :3
----
Sau mùa tuyết rơi, núi Vân Tu khói nhẹ lượn lờ, cảnh sắc yên bình. Vân Tu quan từ khi thành lập đến nay đã có mấy trăm năm lịch sử, ở Lạc thành cũng rất có danh vọng. Từ sơn đạo uốn lượn mà lên, nơi sườn núi, có hai nữ quan trẻ tuổi đang quét dọn tuyết đọng thật dày.
Thấy một nữ tử áo tím cách đó không xa chậm rãi đi tới, nữ quan cầm đầu buông chổi trong tay, ngữ điệu mang vài phần trách cứ, "Ngọc Ly ngươi sao giờ mới trở về? Ôn dịch trong thành hoành hành rất ghê gớm, nghe nói hại chết không ít người, ngươi còn dám chạy loạn, sư phụ còn đang tìm ngươi đó..."
Nữ tử che mặt kia chỉ hờ hững gật đầu, lại im lặng lập tức đi vào.
Sinh hoạt trong đạo quan từ xưa đến nay buồn chán, hai tiểu nữ quan này lại mới nhập môn không lâu, tâm liền táo bạo một chút, có chút lắm mồm lắm miệng, cũng coi như kiếm chuyện giải buồn.
"Một người tốt dáng như thế, đáng tiếc là người câm."
"A? Người câm..."
Nữ quan cao gật gật đầu, thấp giọng nói, "Ta từ khi lên núi tới nay, chưa bao giờ nghe nàng nói một câu..."
Nữ quan thấp tỉ mỉ nghĩ, hình như quả thật là thế, càng nghĩ càng thấy kỳ quái, cũng chưa bao giờ thấy nàng gỡ khăn che mặt xuống, "Này... Nói cũng đúng, ta tiến quan đã một tháng có thừa, cũng không biết mặt mũi nàng thế nào."
"Chớ không phải là..." Nữ quan cao đột nhiên nhấp nháy mắt, "Chớ không phải là người câm, bộ dạng lại xấu, gả không được nên mới..."
"Ngươi chớ nói bậy!" Tiểu nữ quan thấp lại rất nhu thuận, "Sư phụ dạy chúng ta phải tu thân dưỡng tính, không thể nghĩ mấy chuyện lung tung."
----
Màn đêm buông xuống.
Khi Lục Oanh tỉnh lại, nàng đã nằm trên giường trong phủ Tướng quân, vừa mở mắt ra, liền thấy phụ thân một đầu tóc bạc, hẳn là do ban ngày nàng điên cuồng. Lục Oanh vừa mở miệng liền là tiếng khàn khàn trầm thấp, nói ra một chữ cũng thật gian nan, "Cha..."
Cả ngày nàng đều lệ chảy không cạn, hai mắt đã sớm sưng đỏ như hạch đào. Nhìn bộ dáng Lục Oanh tiều tụy đến mức này, chân mày Lục Nguyên Thiệu trói chặt thành chữ "xuyên" (川), thay nàng lau nước mắt, lại cúi mặt lắc đầu thở dài.
"Oanh nhi..." Có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Lục Nguyên Thiệu quá lý giải Lục Oanh, tính cách nữ nhi giống với mình, thậm chí còn bướng bỉnh hơn mình, bằng không, cũng sẽ không vì chuyện Sở Ngọc mất mà bốn năm chưa từng nói với mình một câu.
"Cha... Nàng còn sống..."
Nghe câu đầu tiên nữ nhi nói ra sau khi tỉnh lại, Lục Nguyên Thiệu chỉ cảm thấy xót xa, chuyện cũ tựa như ngục giam, gắt gao cầm giữ nàng trong hồi ức, "Hết thảy đều sẽ qua đi, Oanh nhi..."
Không ai tin lời nàng, thậm chí ngay cả chính Lục Oanh cũng hoài nghi bản thân. Có phải mình nhớ nhung thành bệnh hay không? Nhưng rõ ràng mình thấy được ánh mắt của nàng. Cứ coi như là ảo giác đang mê hoặc mình, vậy vì sao không thể mê hoặc lâu hơn một chút?
Ánh mắt kia không ngừng chợt lóe trong đầu nàng. Có đôi khi, một lần hai mắt đối diện liền đủ, nhất định là nàng, khi đầu óc Lục Oanh thanh tỉnh, trong lòng lại càng bình tĩnh. Thế gian này không có nữ tử thứ hai có ánh mắt như vậy, chỉ có Cố Thanh Trản, chỉ có nàng.
"Vân Tu quan..." Lục Oanh nỉ non, giật mình nhớ lại Tả Liệt lời nói với mình, nàng xốc đệm chăn lên định xuống giường, thế này mới cảm thấy vết thương ở chân đau đớn đến thấu xương.
Lục Nguyên Thiệu giật mình, lập tức đưa tay dìu Lục Oanh, "Con đây là làm gì?!"
"Cha, con muốn đi Vân Tu quan, con muốn đi tìm nàng..."
Lục Nguyên Thiệu cắn răng một cái, "Oanh nhi con tỉnh táo lại đi... Nàng đã chết rồi..." Cho tới nay, hắn đều không nguyện nói những lời này với Lục Oanh, nhưng nếu bản thân Lục Oanh không chịu buông tha, ai có thể giúp nàng? Hắn thật sự không muốn để nữ nhi cả đời đều mang theo khúc mắc này. Đau dài... không bằng đau ngắn.
"Nàng không có chết!" Trên khuôn mặt khô vàng của Lục Oanh tràn ngập kiên định, "Trước khi tìm thấy thi thể, nàng còn chưa chết..."
"Con!" Lục Nguyên Thiệu lửa giận công tâm, lại cố nén xuống đáy lòng, "Con ngoan ngoãn dưỡng thương cho ta, đợi đến lúc khỏi thương rồi hẵng nói! Đại phu nói vết thương trên chân con một tháng cũng không được chạm đất..."
"Cha, chỉ lần này nữa thôi, xin nhân nhượng con lần này..." Lục Oanh biết rõ Lục Nguyên Thiệu ăn mềm không ăn cứng, liền nhượng bộ nói, "Giả như lại không tìm thấy, con coi như nàng đã... chết."
"Oanh nhi, con liệu có nhớ rõ, lúc trước cha phái năm trăm kị binh ra đại mạc, thay con đi tìm nàng, đổi lấy lại là năm trăm binh lính trọng thương trở về. Chỉnh chỉnh năm trăm binh lính... Tính mạng chúng ta quan trọng, chẳng lẽ tính mạng các tướng sĩ không quan trọng? Oanh nhi, người khác có thể hồ đồ, nhưng chúng ta không thể hồ đồ, cha biết có một số việc nhất thời rất khó tiếp nhận... nhưng chúng ta tất yếu phải đối mặt."
Lúc trước vận dụng binh lực đi đại mạc tìm người, liên tục năm trăm người bị thương chật vật quay về, quả thật là vì tư dục của bản thân nàng nên mới khiến cho quân tâm dao động, Lục Oanh ảm đạm, "Lần này, tự ta đi..."
"Con còn không rõ ý tứ của cha? Con một lòng muốn tìm nàng, cha không ngăn trở được con, nhưng con có nghĩ tới khả năng này không? Rằng có thể chuyện này mãi mãi sẽ không có kết quả. Năm trăm người cũng không chịu được trận bão kia, nàng một người có thể chịu được sao?"
Lục Nguyên Thiệu không muốn Lục Oanh cứ thế này mà giãy dụa sống tiếp, "... Con tội gì phải tra tấn chính mình như vậy!"
"Nhưng mà, không phải cha lúc trước cũng vì nương bạc đầu sao?" Lục Oanh ngẩng đầu, hốc mắt vẫn còn phiếm hồng, "Một lần cuối cùng, để con hết hy vọng cũng được."
Tiếp nhận là một chuyện, mà quên đi lại là một chuyện khác. Mặc dù không có kết quả, Lục Oanh cũng chưa bao giờ muốn quên đi.
"Con còn trẻ, không nên tiếp bước theo cha."
Không ai biết vận mệnh luôn kinh người.
----
Vân Tu quan, trong phòng tối dưới lòng đất.
Cố Thanh Trản kéo ống tay áo, trên cổ tay trắng nõn trải rộng dấu vết xanh tím, gần như lan tràn hết cả cánh tay.
Đưa đôi tay gầy ốm lấy ra một hộp sứ từ hốc tối, mở nắp, bên trong là một con ngọc tằm toàn thân trong suốt. Dường như ánh sáng làm nó khó chịu, nó uốn thân ngọ nguậy mấy cái.
Cố Thanh Trản đặt cổ tay bên cạnh hộp sứ, ngọc tằm kia như hiểu được ý người, chậm rãi bò lên cổ tay nàng. Bất chợt, Cố Thanh Trản thấy đau đớn thấu xương, nàng biết ngọc tằm đã bắt đầu hút máu, mặc dù đau đớn mọi kiểu khó nhịn nàng cũng không kêu một tiếng.
Dần dần, màu sắc ghê người trên cổ tay nàng chậm rãi nhạt đi, hết thảy lại gần như bình thường, chỉ là ngọc tằm kia từ màu trong suốt đã biến thành đỏ hồng.
Có lẽ là mệnh chưa đến tuyệt lộ, Cố Thanh Trản vốn tưởng rằng dưới cát vàng, chờ đợi nàng nhất định là luyện ngục khôn cùng, mà khi nàng tỉnh lại, lại là mộ thất yên tĩnh dưới lòng đất, gặp gỡ được chưởng môn phái Vân Tu đang bế quan tu luyện, cũng tức là Tầm Dương chân nhân trước mắt. Tương truyền mộ thất kia là nơi khởi nguyên của phái Vân Tu, cũng là nơi tu hành của các thế hệ chưởng môn Vân Tu.
Đúng là Tái ông mất ngựa, làm sao biết không phải là phúc*. Nếu không phải nhờ gặp được phái Vân Tu, không có ngọc tằm này, Cố Thanh Trản nàng há có thể sống tới ngày nay?
* Tái ông mất ngựa: Là một chuyện kể dân gian (chi tiết ở cuối chương), chỉ chuyện họa phúc khôn lường, trong họa biết đâu lại có phúc và ngược lại. 
Chỉ là ngọc tằm này trị phần ngọn không trị phần gốc, nàng nay, chẳng qua là vô dụng "kéo dài hơi tàn" mà thôi.
"Ly nhi, ngươi đã suy xét rõ ràng chưa?" Tầm Dương chân nhân lại hỏi, lần đầu bà gặp nữ tử này, thật là kinh hách. Nàng có một vết sẹo thật dài từ tóc mai kéo đến khóe miệng khiến cho người ta sợ hãi, tuy mặt đầy lệ khí, nhưng sinh ra lại mi thanh mục tú, khí chất như lan.
Động tâm trắc ẩn, Tầm Dương chân nhân mang Cố Thanh Trản về núi Vân Tu ở Lạc thành, càng kỳ hoặc là, từ đại mạc đến Lạc thành, nữ tử này chưa từng mở miệng nói một câu. Tất nhiên là không biết được tên họ và quê quán của nàng, Tầm Dương chân nhân đơn giản liền cho nàng một danh tự "Ngọc Ly", họ lấy chữ "ngọc" thuộc hệ đại đệ tử dòng thứ bốn mươi hai của phái Vân Tu, tuy Tầm Dương chân nhân mặt ngoài chưa thu nàng làm đồ đệ, kỳ thật trong lòng đã sớm ngầm đồng ý.
Chân nhân đã gần đến năm hoa giáp*, chiếu cố mình liền giống như chiếu cố nữ nhi vậy, Cố Thanh Trản luôn tâm tồn cảm kích, nàng mỉm cười buông mi mắt, vẫn lắc lắc đầu. Nàng biết chân nhân một lòng muốn nhận nàng làm đệ tử quan môn, ném đi hết thảy thế sự trần tục, an tâm làm nữ quan, tu thân dưỡng tính, tương lai kế thừa phái Vân Tu này.
* Năm hoa giáp: Tuổi 60.
Nhưng Cố Thanh Trản tự biết cuộc đời này nàng sát lục vô số, nay bước vào nơi thanh tịnh đã thấy tội nghiệt, còn có tư cách gì đi giả bộ làm thánh nhân, sau này răn dạy những người khác.
Tầm Dương chân nhân cũng gật gù, nay vị trí đại đệ tử thủ tịch vẫn còn trống, luận linh căn tu hành, Ngọc Ly thật sự là lựa chọn rất tốt, chỉ là bất đắc dĩ nàng có tâm kết không giải được.
"Sư phụ!" Giọng nữ đệ tử ngoài phòng có chút lỗ mãng vội vàng, "Người phủ Tướng quân tới, muốn gặp ngài..."
Sắc mặt Cố Thanh Trản bỗng cứng đờ.
Tầm Dương chân nhân như trước lạnh nhạt tự nhiên, "Phủ Tướng quân nào?"
"Tả tướng quân thành Bắc."
----
"Thì ra là Tả tướng quân giá lâm, bần đạo thật sự không kịp từ xa tiếp đón."
Tả Liệt vội vàng xoay người hành lễ, Vân Tu quan rất có danh vọng, dù là quan to quý nhân cũng phải lễ nhượng ba phần, "Nào có nào có, mạo muội quấy rầy chân nhân, kính xin thông cảm."
Tầm Dương chân nhân thấy binh lính bao vây đạo quan chật như nêm cối, liền biết Tả tướng quân đi chuyến này không đơn giản, "Tướng quân, núi Vân Tu là đất tu hành, không thể bày ra đao thương binh khí, kính xin ngài rút về chân núi đi."
Lục Oanh lúc này đi đứng không tiện, một thân nam trang ngồi trên xe lăn, không lên tiếng, chỉ đánh giá bốn phía quanh mình. Nàng nói Cố Thanh Trản còn sống, Lục Nguyên Thiệu và Lục Khang đều cảm thấy nàng đang hồ nháo. Hôm nay người chịu giúp nàng chuyện này, cũng chỉ có Tả Liệt.
Tả Liệt cúi đầu nhìn Lục Oanh, vai ác nhân này vẫn là để hắn làm thì hơn, liền bịa chuyện, "Hôm qua trong phủ ta xuất hiện đạo tặc, trộm đi tín vật trọng yếu của triều đình, ta nghe nói người nọ chạy trốn đến núi Vân Tu, bất đắc dĩ mới phải tầng tầng bao vây núi Vân Tu, điều tra một phen."
"Ý củaTả tướng quân là... các nữ quan trong đạo quán của ta trộm đi?" Tầm Dương chân nhân ở Lạc thành từ xưa đến nay đức cao vọng trọng, Tả Liệt nói như vậy, chẳng phải là đặt phái Vân Tu chung với hạng trộm cắp, nàng nghe xong trong lòng tự nhiên bất bình.
"Không không không... Chúng ta chỉ là lo lắng an nguy của chân nhân..." Mặc kệ giải thích thế nào đều chỉ là ngụy trang, hành quân chiến tranh thì Tả Liệt thông thạo, lời lẽ hùng biện hắn lại không chơi được, cũng không quản người ta có đáp ứng hay không, đã sớm sai người đi điều tra.
Các nữ quan đều tụ tập đến tiền đường, ánh mắt Lục Oanh đảo quạn một vòng, đích xác là đạo bào màu tím như vậy, nhưng lại độc không thấy nữ tử che mặt ngày ấy.
Lúc này có binh lính tiến đến, nhỏ giọng thì thầm với Tả Liệt.
"Người đều ở đây, có thấy không?" Tả Liệt xoay người nhẹ giọng hỏi Lục Oanh.
Lục Oanh lắc đầu.
"Có lẽ là ngày ấy ngươi thật sự... nhìn lầm rồi." Tả Liệt từng nghe Lục Khang nói, người kia nửa năm trước đã qua đời, sao lại đột nhiên xuất hiện ở Lạc thành?
Lục Oanh không phản bác, đưa mắt nhìn thần linh được cung phụng trong tiền đường, suy nghĩ lại đi xa...
Kỳ thật thế gian này gạt người nhiều nhất, hẳn là các ngươi đám thần linh này đi.
"A Trản, ta muốn cùng ngươi... dắt tay đầu bạc."
Giữa hồ thần Hoa Đăng, có lẽ lời hứa mà các nàng từng thành khẩn khấn cầu, chẳng qua là trò cười của thần linh mà thôi.
"Oanh nhi?" Tả Liệt thấy nàng si ngốc xuất thần, khẽ gọi.
"Trở về đi..." Lục Oanh run môi, than nhẹ.
Nói đi dễ dàng như vậy, Tả Liệt thật không thể tin được, đây vẫn là Lục đại tiểu thư đụng trúng tường Nam cũng không chịu quay đầu lúc trước sao?
Hắn không biết, lòng Lục Oanh đã tự có quyết định. Nàng hôm nay lên núi Vân Tu, chẳng qua là để chứng thực suy đoán trong lòng. Giả như nữ tử che mặt kia đúng như mình suy đoán, chính là Cố Thanh Trản, vậy hôm nay quả quyết sẽ không nhìn thấy bóng dáng nàng...
Bởi vì Lục Oanh biết, chỉ cần Cố Thanh Trản không muốn thấy mình, cho dù mình có lật tung Lạc thành cũng không tìm được tung tích nàng. Cố Thanh Trản chính là có bản lĩnh như vậy, giống như nàng lúc trước vừa đi, liền bặt vô âm tín.
Nàng càng trốn tránh, sẽ chỉ làm Lục Oanh càng thêm khẳng định. Hương phong lan bên chóp mũi ngày ấy... A Trản, ta biết nhất định là ngươi!



----
Dany: Mũi Oanh chỉ thính khi đó là mùi Trản~
* Chuyện "Tái ông mất ngựa": Có một ông già ở vùng biên ải (Tái ông - "Tái" là nơi biên ải) mất một con ngựa cái. Hàng xóm đến chia buồn với ông. Ông nói: "Biết đâu việc đó chẳng là một điều may". Ít lâu sau, con ngựa cái trở về, rủ theo một con ngựa đực rất đẹp. Mọi người đến mừng. Ông nói : "Biết đâu việc đó chẳng là một tai họa". Quả nhiên, ít lâu sau, con trai ông cưỡi con ngựa mới, bị ngã què chân. Mọi người lại đến an ủi ông. Ông nói: "Biết đâu chẳng là một điều tốt lành". Qua năm sau, giặc ngoài biên ải tràn vào cướp phá, nhà vua ra lệnh bắt lính. Nhiều trai tráng ra trận và bị chết. Con trai ông vì què chân nên không phải đi lính.
Nghĩa của thành ngữ này là : việc tưởng may hóa rủi, việc tưởng rủi hóa may, họa phúc khôn lường.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại