Vương Phi Có Độc
Chương 34: Xuất cung (ngũ)
Gà gáy sáng, Lục Oanh miễn cưỡng mở mắt ra, Cố Thanh Trản vẫn chưa tỉnh. Hội hoa đăng đêm qua chơi đến nửa đêm gần sáng mới về, thật mệt mỏi.
Nàng hiếm khi ngủ say như vậy, Lục Oanh không đành lòng gọi nàng tỉnh giấc, rón ra rón rén muốn rời khỏi người nàng. Nhưng vừa thoáng có chút động tác, Cố Thanh Trản liền phát hiện. Nàng dùng cánh tay ghìm lại eo Lục Oanh, hai mắt cũng chưa mở, như tỉnh lại như chưa tỉnh, miệng thì thầm, "A Oanh, ngươi đi đâu?"
"Ngươi ngủ tiếp một lát." Lục Oanh nhẹ giọng nói. Bộ dáng nàng đáng yêu mềm mại không xương mỗi sáng sớm thật khiến người tâm động, mi mắt dịu dàng làm Lục Oanh nhịn không được muốn âu yếm nàng. Lục Oanh học ngữ khí Cố Thanh Trản ngày thường khi chiếu cố nàng, nói, "Ta đi lấy chút nước ấm đến cùng ngươi rửa mặt chải đầu."
"Ừ." Tay Cố Thanh Trản đang ôm vòng eo nàng chậm rãi hướng lên trên, lướt qua thân thể nàng, cuối cùng mập mờ mà ôm lấy cổ nàng, kéo gần khoảng cách giữa hai người, mở mắt ra, nói, "Ừ, A Oanh của ta cũng sẽ chiếu cố người ta."
Hai mắt nàng thâm tình như vậy, vừa nhìn liền khiến mình không thể tự giữ, khoảng cách gần trong gang tấc, Lục Oanh thuận lý thành chương cúi đầu mổ một cái lên môi mềm của nàng, "Đêm qua mệt mỏi, ngươi ngủ tiếp một lát."
Cố Thanh Trản buông Lục Oanh ra, lại nhắm mắt nâng khóe miệng gật đầu. Nàng lại chìm đắm trong sự săn sóc của Lục Oanh, ngoại trừ Lục Oanh, cho dù nàng ba ngày ba đêm không ngủ, có ai sẽ quan tâm nàng? Không người nào sẽ coi nàng như một nữ tử bình thường, không biết nàng muốn có thể giống một nữ tử bình thường như vậy biết bao nhiêu, yêu và được yêu. Tựa như hạnh phúc hôm nay, cho dù phù dung sớm nở tối tàn, đối với nàng cũng là hạnh phúc và thỏa mãn vô tận.
"Đi ra rồi! Đi ra rồi! Tiểu thư đi ra rồi!" Bích Lạc trốn sau chuồng gà trong nông trại, đè thấp cổ họng.
"Ngươi nhỏ giọng chút."
"Ngươi không phải sợ chết sao? Ngươi không phải không dám theo sao!"
Đêm qua hội hoa đăng náo nhiệt phồn hoa, hơn nữa Cố Thanh Trản một lòng một dạ đều sa vào trên người Lục Oanh, lại không chú ý đến phía sau còn hai tên "trộm vặt" sợ hãi rụt rè đi theo.
Hai người túc trực ở phụ cận nông trại này một đêm không ngủ, bây giờ mắt cũng sắp nhíp lại, chỉ kém chút là khắc khẩu cãi lộn, lúc này rốt cuộc mới thấy Lục Oanh một mình đi ra.
"Tiểu thư!" Bích Lạc nhận thấy Lục Oanh nhìn về phía nàng, đưa tay mạnh mẽ vẫy về phía Lục Oanh. Mặc dù ở Vương phủ nàng gọi Lục Oanh "nương nương" ba năm, cuối cũng vẫn là thân thiết gọi tiểu thư, "Tiểu thư! Mau đến đây!"
Lục Oanh cầm chậu gỗ, bên trong là nước ấm vừa đun xong, thấy có một nữ tử ngoắc gọi nàng, liền buông chậu gỗ trong tay, nghi hoặc đi qua.
Đợi nàng vừa tiến đến, lần nữa nhìn kỹ mi mắt kia, quả nhiên chính là Lục Oanh! Mấy tháng không gặp, Bích Lạc thoáng chốc lệ nóng doanh tròng, trực tiếp ôm lên, "Tiểu thư... Ngài thật sự còn sống! Quá tốt... Chúng ta mau đi..."
Lục Oanh bị nàng ôm sắp thở không nổi, cũng không biết miệng nàng đang hồ ngôn loạn ngữ những gì.
"Ngoại trừ ta, không cho ngươi thân cận với người khác."
Lục Oanh đầu tiên nhớ tới chính là lời Cố Thanh Trản. Nếu A Trản thấy được, nhất định là lại tức giận lại muốn khóc. Lục Oanh lực mạnh đẩy Bích Lạc ra, đáy mắt tràn đầy cảnh giác.
Thấy Lục Oanh không nói một câu, ngược lại xoay người muốn rời đi, Bích Lạc càng khó khăn, nàng nắm tay Lục Oanh, "Tiểu thư, là nô tỳ đây, ta là Bích Lạc đây!"
Lục Oanh vừa xa lạ vừa nghi hoặc nhìn nàng, nhưng nữ tử trước mắt này hình như quen biết mình, "Ngươi... biết ta?"
"Tiểu thư... Chúng ta đi nhanh đi!"
"A Oanh? A Oanh... Ngươi ở đâu?" Trong phòng truyền ra tiếng Cố Thanh Trản, vừa nghe thấy giọng Cố Thanh Trản, Lục Oanh liền xoay người muốn trở về phòng.
"Tiểu..." Bích Lạc còn chưa nói xong, liền bị Tần Ngôn lôi đi. Khi Lục Oanh xoay đầu lại xem hai người kia, bọn họ đã sớm đi xa. Thật sự là quá kỳ quái.
"Ngươi kéo ta làm gì?!"
"Ngươi không thấy lục cô nương rất kỳ quái sao?"
Bích Lạc bình tĩnh một lát, lại nhớ tới ánh mắt Lục Oanh khi nhìn nàng, rõ ràng giống như đang nhìn người xa lạ, "Tiểu thư... Tiểu thư thật giống như không biết ta vậy..."
Lại ngẫm nghĩ, Bích Lạc hoảng sợ, "Chớ không phải là nữ ma đầu kia dùng đường ngang ngõ tắt gì đó, khống chế tâm trí tiểu thư! Vậy càng phải đem tiểu thư cứu ra mới được..."
Tần Ngôn sờ sờ cằm, thở dài, "Chứng bệnh này của Lục cô nương trái lại có chút ý tứ..."
"Ngươi tên trộm rượu này không phải tự xưng là thần y sao! Ngươi mau chữa hết bệnh cho tiểu thư đi! Nàng cả ta cũng không nhận ra..." Nhớ đến đây, Bích Lạc càng ủy khuất.
"Chữa bệnh chú trọng vọng, văn, vấn, thiết*. Nay chúng ta ngay cả thân người Lục cô nương cũng không đến gần được, cho dù y thuật ta siêu quần cũng vô lực hồi thiên*..."
* (Bốn phương pháp khám bệnh của y học cổ truyền. Thuần việt tạm dịch là nhìn, nghe, hỏi, sờ.)
* (Tựa như bó tay, công dã tràng.)
"Chuyện này, dĩ nhiên có cách!" Bích Lạc nhớ tới điều gì.
...
"Sao đi lâu như vậy? Ngươi vừa rồi đang nói chuyện với người?" Thính lực Cố Thanh Trản rất tốt, cho dù Bích Lạc ép giọng đến rất thấp, nàng cũng nghe được tiếng sột sột soạt soạt.
Lục Oanh chần chờ trong chớp mắt, mới cười nói, "Gặp phải hai người hỏi đường, ta nào biết."
"Tự ta làm..."
"Ngươi đừng động, ta làm..." Lục Oanh thay nàng cẩn thận lau mặt, nhớ đến khoảng thời gian mình thụ thương, Cố Thanh Trản chính là giống thế này, một tấc cũng không rời mà chiếu cố mình. Mỗi một ngụm cháo uống vào, đều nàng là tự mình đút.
"A Trản, trừ ngươi ra, có phải ta còn có những người nhà khác không?" Lục Oanh lại lần nữa hỏi vấn đề này.
Cùng một vấn đề, Cố Thanh Trản lại không cho cùng một câu trả lời, "Khi ta gặp ngươi, ngươi chỉ có một mình. Nhưng ta đã sai người đi điều tra, một khi có tin tức liền báo cho ngươi biết, được không?"
"A Trản, ngươi có người nhà không?" Lục Oanh vừa vì nàng vẽ mi vừa hỏi, khoảng thời gian này cùng nàng ở chung, nàng vẫn luôn lẻ loi một mình.
"Không có."
Lục Oanh vẽ xong một nét cuối cùng, cầm tay nàng, "Ta liền là người nhà của ngươi, người nhà của ta cũng là người nhà của ngươi."
"A Oanh, ngươi muốn về nhà sao?"
"Muốn... Đợi ngươi từ quan, ta muốn mang ngươi cùng nhau trở về, ta muốn cưới ngươi làm vợ."
Cố Thanh Trản tựa đầu vào người Lục Oanh, "Nếu người nhà của ngươi không đồng ý thì sao?"
Hai nữ tử... Bọn họ sẽ đồng ý sao? Lục Oanh nhất thời cao hứng, lại không nghĩ đến vấn đề này, "... Ta đây cũng muốn cưới ngươi. Ngươi đối tốt với ta như vậy, ta có thể nào rời bỏ?"
"Chỉ vì ta đối đãi ngươi tốt sao?"
Lục Oanh cười lắc đầu, "... Vì ta thích ngươi."
Mấy tháng trước nói ra lời này còn thật ngượng ngùng, hiện giờ lại nói lần nữa cũng không biết đã nước chảy thành sông hơn biết bao. Bất tri bất giác xuất hành đã được nửa tháng có thừa, gió Bắc xuôi Nam, nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, năm nay tuyết kinh đô hẳn sẽ tới sớm hơn năm rồi.
Cố Thanh Trản ôm Lục Oanh cưỡi ngựa trắng bước qua đường núi uốn lượn. Nụ Hồng Mai dưới chân núi đang chờ ngày nở, lúc này trên bầu trời lả tả rơi xuống bông tuyết nhỏ, phủ lên tầng lá khô, trên vùng hoang vắng lại đắp kín một tầng sương trắng.
"Khi chúng ta mới gặp, cũng là như vậy sao?"
"Không phải, khi đó Hồng Mai đã nở, tuyết rơi cũng đẹp hơn hôm nay."
"A Trản, chúng ta vẫn nên xuống ngựa đi..." Đi qua chợ náo nhiệt, Cố Thanh Trản còn ôm nàng như vậy, khiến người đi đường người người ghé mắt, "Bọn họ đều đang nhìn chúng ta..."
"Thì sao? Ta thích A Oanh, cho dù tất cả người trong thiên hạ đều biết cũng không sao."
Lục Oanh cúi đầu thỏa mãn mà cười. Nàng luôn biết nói chút lời ngon tiếng ngọt làm mình vui vẻ, cố tình mình lại thích được ngay. Sách cổ thường nói phải khắc kỷ khắc dục*, nhưng mình mỗi khi gặp Cố Thanh Trản liền hoàn toàn khắc chế không được, trong lòng luôn muốn mỗi ngày cùng nàng vành tai và tóc mai chạm vào nhau, muốn vẫn thân mật như vậy mà diễn tiến. Trách không được có câu "Từ nay quân vương không triều sớm", thiết nghĩ cũng có đạo lý này.
* (Kiềm chế lòng ham muốn của mình để tu dưỡng theo một khuôn khổ đạo đức.)
Mơ hồ còn nghe được nữ tử nào cảm thán , "... Ôi, mấy nam tử mặt mũi dễ nhìn sao luôn có Long Dương hảo* chứ..."
* (Chỉ mối tình đồng giới, là điển cố lấy từ mối tình của Long Dương Quân và Ngụy An Ly Vương.)
Về đến trịnh cung, Lục Oanh kỳ thật không chỉ một lần từng hoài nghi thân phận Cố Thanh Trản. Nàng chỉ nói nàng là một nữ quan trong cung này, mà một nữ quan có thể tự do xuất nhập hoàng cung như vậy sao? Nhưng khi mình đề ra nghi vấn, nàng sẽ lại tức giận.
"A Trản, ngươi muốn đi ra ngoài sao?"
Lục Oanh thấy hai nha hoàn đang hầu hạ Cố Thanh Trản thay cung phục.
"Có vài việc phải xử trí, ra ngoài một chút lập tức sẽ trở về."
Mấy nha hoàn trong điện này đều nói Cố Thanh Trản "thích nữ sắc", không biết từ đâu kiếm được một "nữ sủng" đem về nuôi, hai người mỗi ngày đều "pha trộn" trong cung đình, Hoàng Thượng tuy có nghe thấy việc này, nhưng cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt.
Mọi người đều e ngại Cố Thanh Trản, mặt ngoài tự nhiên không câu oán hận, nhưng trong thâm cung này nhàm chán đã lâu, ngấm ngầm ăn nói huyên thuyên ngược lại cũng là chuyện thường ngày.
"Ta xem như đã rõ cái gì gọi là hồng nhan họa thủy. Không chỉ có thể mê hoặc nam nhân đến thần hồn điên đảo, ngay cả nữ nhân cũng không buông tha..."
"Mặt mày đẹp thì thế nào? Hoàng Thượng nay cũng không sủng nàng, chỉ đành nuôi một nữ sủng đi giải tỏa thâm cung tịch mịch ..."
"... Cũng không thể nói như vậy, hậu cung này không phải là phong thuỷ luôn luân chuyển hay sao? Ta nghe nói Hoàng Thượng nhưng sắp tới muốn sắc phong phi tử mới..."
Lúc tái kiến Trịnh Diệc, cả người hắn như bộ xương khô, hốc mắt thâm đem lõm xuống. Cho dù hắn chỉ là một con rối, nhưng Cố Thanh Trản vẫn hành lễ, "Tham kiến Hoàng Thượng."
"Hắn chưa chết!" Vừa nhìn thấy Cố Thanh Trản, Trịnh Diệc liền cuồng loạn, hắn rút ra một thanh trường kiếm, chỉ về phía Cố Thanh Trản, "Giả! Thi thể là giả! Trịnh Triệu chưa chết... Ngươi dám liên hợp với Cố Ung lừa gạt trẫm!"
Năm đó Cố Ung trợ hắn trùng tổ Tam Tấn hội, trợ hắn giết cha đoạt vị, hắn nên đoán được sẽ có hôm nay. Lão hồ ly kia sao có thể khuất phục làm thuộc hạ hắn? Chẳng qua hắn biết Trịnh Triệu và Từ Dục cấu kết với nhau, một lòng muốn giết Chiêu vương, mới tin lời gièm pha của Cố Ung. Nay nghĩ lại, kẻ muốn ngoại trừ Trịnh Triệu Trịnh Vũ nhất, là Cố Ung mới đúng. Hắn ta mơ ước vương vị này sớm không phải chuyện một sớm một chiều.
Trịnh Diệc mặt ngoài thống lĩnh Tam Tấn hội, nhưng trên thực tế thực quyền luôn luôn nằm trong tay Cố Ung, thế lực của mình trong Tam Tấn hội xa không bằng lão hồ ly kia. Sau khi Thái Hoàng Thái Hậu qua đời, Tề vương chết thảm, Chiêu vương bại trận, Cố Ung càng không có cố kỵ, công nhiên lạm quyền trong triều đình, chỉ kém công khai chủ trì triều chính.
Đáng buồn đáng cười đến cực điểm. Cuối cùng bản thân mình chẳng qua là một con rối, lại khiến thiên hạ Trịnh gia phải đổi chủ. Hắn thừa nhận, luận tài trí, luận mưu lược, luận gan dạ sáng suốt, hắn thật so không bằng Trịnh Triệu. Nay Trịnh Triệu lui về Bắc Cương sẵn sàng ra trận, đợi sắp tới tranh giành Trung Nguyên.
"Thanh Trản, ngươi nói xem... có phải trẫm đáng chết hay không?" Trịnh Diệc thu hồi kiếm, đặt lưỡi kiếm lên cổ mình, nhìn Trịnh cung chướng khí mù mịt này, dĩ nhiên là thiên hạ của Cố Ung. Hắn nay đoạt quyền lại tin lời bọn đạo sĩ, tìm người sống luyện đan, theo đuổi thuật bất lão. Trịnh Diệc tựa như điên rồi, tự giễu hỏi nàng, "Ngươi nói xem có phải trẫm đáng chết hay không?!"
Tam Tấn hội từng bức điên rất nhiều người, tình cảnh này Cố Thanh Trản sớm không phải lần đầu tiên thấy được. Chẳng qua vua của một nước lại lưu lạc đến mức này, thoạt nhìn vừa buồn vừa thê lương.
"... Thanh Trản, muốn rời khỏi Tam Tấn hội không?" Trịnh Diệc biết rõ bản thân mình tổ kiến Tam Tấn hội, tổ kiến địa ngục nhân gian này, nghiệp chướng nặng nề.
"Hoàng Thượng nên ăn chút dược hoàn bình tĩnh tâm thần đi." Cố Thanh Trản bất động thanh sắc mà cầm lấy bình sứ men xanh trên bàn, đổ ra mấy viên dược hoàn màu đen, chuyển cho Trịnh Diệc.
Trịnh Diệc hất đi dược hoàn trong tay nàng, "Trẫm không ăn! Càng ăn càng hồ đồ!"
Cố Thanh Trản nhìn những viên dược hoàn trên sàn kia, sàn đá đen bóng phản chiếu gương mặt nàng. Nàng không dám ngẩng đầu nhìn Trịnh Diệc, nàng sợ sớm hay muộn sẽ có một ngày, mình cũng biến thành giống hắn lúc này.
"Giết Cố Ung, trẫm liền giải tán Tam Tấn hội, trẫm liền giải tán luyện ngục này... Chỉ có ngươi có thể giết... Hắn chỉ tin tưởng ngươi..."
"Không lấy được thuốc giải, cho dù giải tán Tam Tấn hội, chúng ta cũng chỉ có một đường chết." Nếu như có thể giết, Cố Thanh Trản đã sớm giết.
"Ngươi cho rằng giết đủ mười ba người sẽ có thuốc giải sao? Vậy trẫm nói cho ngươi biết, chưa từng có người nào sống sót rời khỏi Tam Tấn hội, Chưa — từng — có — "
"Chúng ta kết quả là... đều chỉ là con rối... Con rối sống không bằng chết..." Trịnh Diệc tựa như đoán được đại nạn của mình đã đến, "Trẫm phụ thiên hạ Đại Trịnh, trẫm phụ con dân Đại Trịnh... Trẫm sống không lâu... Sớm muộn gì chẳng qua sẽ chết... chết rồi liền không còn vướng bận..."
Trịnh Diệc bấy giờ đã thần chí không rõ, Cố Thanh Trản cũng là tâm loạn như ma. Trong lòng nàng lúc này chỉ có thể chắc chắn một điều duy nhất, chính là phải lập tức đưa Lục Oanh đến Bắc Cương. Trịnh cung nay đã không thể tiếp tục trú ngụ, Trịnh Triệu nếu còn sống, vậy bọn Lục Tướng quân nhất định đi cùng với hắn.
*
"Sao lại không ăn cơm chiều?" Khi Cố Thanh Trản trở về, trời đã tối, nhìn Lục Oanh ngồi trước bàn, một bàn đồ ăn chưa động một miếng, "Món ăn không hợp khẩu vị sao?"
Lục Oanh tiếp tục nhìn phía trước, cũng không xem Cố Thanh Trản, thật lâu sau mới căm giận phun ra một câu, "Ngươi gạt ta."
"A Oanh... Làm sao vậy?" Tâm Cố Thanh Trản bỗng nhảy một cái.
Lục Oanh ngẩng đầu, hốc mắt đã muốn đỏ, nhưng giọng hoàn toàn là phẫn nộ, còn kèm theo một ít ủy khuất, "Ngươi rõ ràng không phải nữ quan gì đó. Ngươi là phi tử sắp bị sắc phong, đúng không?!"
Nghe nàng nói thế, tâm Cố Thanh Trản mới không tiếp tục dồn dập dày vò, nàng uống một chén rượu, cười nói, "Thì ra là ghen tị..."
Lục Oanh thấy nàng tới gần, liền cố ý làm bất hòa. Những lời khó nghe ban ngày mấy cung nữ này nói, nàng đều ghi tạc trong lòng. Tuy nàng không tin Cố Thanh Trản sẽ là người như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn là có khúc mắc.
"Không đúng, ngươi nói không đúng." Cố Thanh Trản không chút hoang mang giải thích, "... Đồ ngốc, nếu ta thật sự là người của hoàng thượng, ta vì sao mỗi đêm đều ở cùng ngươi, không đi tẩm cung của Hoàng Thượng thị tẩm?"
Lục Oanh cũng nghĩ như vậy, nhưng trong lòng vẫn khổ sở, nhất là khi nghe hai chữ "nữ sủng". Nàng hỏi Cố Thanh Trản, "Ta đây tính là gì... Ưm..."
Thích một người, ngay cả bộ dáng khi nàng tức giận cũng thích, bộ dáng Lục Oanh khi ghen Cố Thanh Trản càng thêm yêu thích. Không chút dự triệu, Cố Thanh Trản đưa tay nâng mặt nàng, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng...
Lục Oanh còn chưa kịp nhắm mắt lại, đã quen thuộc những lần nàng khẽ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lúc này... Lục Oanh bắt đầu cảm giác có chút không giống, trừ đụng chạm giữa môi cùng môi... Đầu lưỡi của nàng đang nhẹ lướt qua cánh môi mình, mang theo độ ấm nóng cháy và hương thơm tinh khiết say lòng người.
Nhưng đôi môi Lục Oanh lại chưa từng mở ra.
"A Oanh..." Hai người chưa bao giờ dính lấy nhau mà hôn môi như vậy, nhất thời đã động tình. Khí tức Cố Thanh Trản đã sớm rối loạn, ánh mắt đặt trên đôi môi khéo léo của Lục Oanh, nàng dùng đầu ngón tay qua lại vuốt ve bờ môi Lục Oanh. Nàng tham luyến hương vị nơi này, thở dốc nói, "A Oanh... Nghe lời một chút..."
Lục Oanh cảm thấy hai má của mình đã nóng bỏng, môi bị nàng hôn cũng là nóng bỏng, lại vẫn cố chấp hỏi, "... Ta... Ta là gì của ngươi?"
"Thê tử của ta." Cố Thanh Trản ôm lấy nàng, hơi thở một lần lại một lần đảo qua bên tai nàng, cuối cùng không nhịn được mở miệng ngậm lấy vành tai tinh xảo ửng hồng của nàng.
"Ưm..." Trong một chớp mắt kia, Lục Oanh cả người đều mềm yếu, gần như xụi lơ trong lòng Cố Thanh Trản, miệng không nhịn được phát ra một tiếng rên.
Lời tình tứ dịu dàng còn chưa nói xong, chỉ một câu này, liền hoàn toàn bắt được tâm Lục Oanh, "Người ta yêu nhất cuộc đời này..."
"A Trản..." Lục Oanh cũng thấp giọng thở hổn hển, dùng hai tay ôm lấy cổ Cố Thanh Trản, ngẩng đầu chủ động hôn nàng. Đầu óc trống rỗng, không cần nghĩ ngay sau đó sẽ làm cái gì, tựa như từ khoảnh khắc hai môi chạm vào nhau, động tác gì cũng đều trở nên tự nhiên như vậy...
*
Dany: Mùa xuân sắp tới...