Vương Phi Có Độc
Chương 23: Phong vân biến (nhị)
"Ôi! Nương nương!"
Bích Lạc nhanh chân đuổi theo.
Bên tai truyền đến tiếng vang, Cố Thanh Trản xoay đầu, đúng lúc trông thấy bóng lưng Lục Oanh vội vàng rời đi. Ánh Thu nói không sai, các nàng mãi mãi không phải người một đường. Lục Oanh cố ý kéo ra khoảng cách giữa các nàng, đối với nàng không hẳn là chuyện không tốt. Nghĩ vậy, Cố Thanh Trản lại cúi đầu, nhẹ giọng nói, "Vương gia, thần thiếp mệt mỏi."
"Trời lạnh, ta đưa ngươi về phòng."
"Vâng." Trịnh Triệu hỏi han ân cần, Cố Thanh Trản nghe không vào nửa phần. Nàng chỉ biết hắn đang chậm rãi buông đề phòng, mà ngày nàng rời khỏi Chiêu Vương phủ cũng càng ngày càng gần. Nhưng mà, mình lại thế nào cũng không cao hứng nổi.
Xuân đi thu đến, lại một năm đông chí.
Cố Thanh Trản nhìn tuyết trắng bay lả tả trên bầu trời, lại luôn không quên được bóng dáng dưới tàng cây hồng mai năm đó. Trong phòng yên tĩnh, ngoài phòng gió thổi làm cánh bạch mai tốc tốc hạ xuống, cùng tuyết hòa thành một mảnh. Cố Thanh Trản tay cầm một quyển kinh Phật, giấy trắng mực đen nay lại không an được tâm thần, chỉ càng thêm tâm phiền ý loạn. Nhớ lại năm trước lúc này, Thanh Nguyệt các đã náo nhiệt biết bao nhiêu.
Một bàn món ngon, hai bôi rượu, Cố Thanh Trản mới phát hiện chỉ vậy cũng có thể ủ ấm lòng người.
"Tỷ tỷ lại thua rồi, uống rượu đi!"
"Được, ta uống."
Thất tịch năm trước, Cố Thanh Trản không biết đã bị Lục Oanh rót bao nhiêu chén rượu. Kỳ thật dù là ngâm thi tác đối hay động võ vung quyền, Lục Oanh đều không phải đối thủ của nàng. Cố Thanh Trản ba lần mấy lượt nhường Lục Oanh, đơn giản là muốn xem nàng cười nhiều hơn một lát. Giống như thuật cưỡi ngựa của mình không biết thuần thục hơn Lục Oanh bao nhiêu lần, lại vì muốn được nàng ôm, làm bộ như một chút cũng không biết.
Nhưng như thế thì sao? Kết quả là các nàng vẫn giống hôm nay, xem nhau như người lạ. Nàng kinh lịch qua nhiều mưa gió, còn gì không bỏ xuống được. Không nhớ mong cũng không nghĩ tới, thời gian đương nhiên sẽ xóa nhòa hết thảy.
Nhưng nàng không biết, có một số việc sau khi được thời gian ma luyện, ngược lại càng thêm khắc cốt ghi tâm.
*
Ngày đó Cố Thanh Trản hỏi Lục Oanh có tin vận mệnh hay không, Lục Oanh không đáp. Kỳ thật, đáy lòng nàng cuối cùng vẫn không tin số mệnh . Nàng nếu tin số mệnh, sẽ không gả vào Chiêu Vương phủ. Nói cách khác, nàng gả vào Chiêu Vương phủ, trong lòng có tính toán càng xa.
Tai ương diệt môn là cơn ác mộng Lục Oanh không thể làm lơ, nàng không muốn lại một lần nữa để cho cơn ác mộng này trở thành hiện thực. Nàng là người đã từng chết một lần, một đời này, cho dù không từ thủ đoạn, nàng cũng không muốn bị người kiềm chế mặc người xâm lược.
Một trận triều đình tranh đấu là không thể tránh khỏi. Cho dù thâm cư Chiêu Vương phủ, Lục Oanh cũng cảm thấy đả kích hoặc ngấm ngầm hoặc công khai từ bốn phương tám hướng. Nàng muốn thay đổi vận mệnh phủ Tướng quân, nhưng bản thân mình không có năng lực tứ lạng bạt thiên cân*, cho nên nàng tất yếu phải tìm đến núi dựa cường đại hơn. Lựa chọn Trịnh Triệu, vừa là không thể chối từ vừa là ứng với tình lý. Một khi đã đi đến bước này, nàng đã không còn đường lui.
* Tứ lạng bạt thiên cân: Bốn lạng địch nghìn cân, ý là dùng lực lượng rất nhỏ giải quyết vấn đề rất lớn.
Năm An Nguyên, một năm mà Lục Oanh vĩnh viễn không quên được. Sống lại về phủ Tướng quân, gả cho Trịnh Triệu, gặp Cố Thanh Trản... Hết thảy giống như một giấc mộng. Lịch sử luôn luân hồi, cuối cùng cũng luân hồi đến năm An Nguyên mưa máu gió tanh, nàng vẫn nhớ rõ đêm đó, lưỡi dao đâm vào trái tim mình lạnh lẽo thế nào.
Lo sợ bất an mà trải qua năm thứ hai trong Chiêu Vương phủ, Lục Oanh luôn đợi một một cơ hội, mà cơ hội... cũng đúng hẹn mà tới. Nanh vuốt sau lưng, vẫn đang giương về phía phủ Tướng quân, xua tan chút ngần ngại còn sót của Lục Oanh.
"Nương nương! Nhị gia bị áp giải vào thiên lao!"
Bích Lạc cuống quít đẩy cửa ra, một cơn gió lạnh từ ngoài cửa cuốn vào. Rõ ràng lúc này đang đầu thu, nhưng ý lạnh này lại thấu xương, khiến Lục Oanh cả người run rẩy, chung trà trong tay nàng rơi xuống đất, vỡ tan nát.
"Tư thông cường đạo? Ca ca... không thể nào..." Chuyện mình luôn nơm nớp lo sợ, cuối cùng đã tới. Lục Oanh một hồi hoa mắt, thời tiết chuyển lạnh thân mình vốn không được khỏe, lại nghe được tin này.
"Nương nương... Ngài cẩn thận..."
"Tam Tấn hội..." Lục Oanh tay gắt gao nắm cạnh bàn, lúc này trong đầu nàng chỉ có thể hiện ra ba chữ ấy. Rốt cuộc là ai? Giữa triều đình mà dám ngang ngược như thế. Một khi tội danh thông đồng với địch bán nước được định chắc, căn cứ luật pháp Đại Trịnh, chính là tử tội liên luỵ cửu tộc.
"Đi! Đi phủ Tướng quân!" Lúc này, Trịnh Triệu cũng mở cửa mà vào, sắc mặt xanh mét.
"Vương gia! Đã đến lúc." Nàng mặc kệ người khống chế Tam Tấn hội là ai, nàng cũng không kịp điều tra rõ ràng độc thủ sau tấn màn này, nàng chỉ biết mục đích của người nọ là hoàng quyền. Nói vậy, toàn bộ những kẻ mơ ước hoàng quyền đều là địch nhân, đều phải giết không tha, thậm chí ngay cả thiên tử cao cao tại thượng kia. Tâm ai không đủ tàn nhẫn, kẻ đó chính là quỷ chết dưới đao.
Chỉ cần Trịnh Triệu bảo hộ phủ Tướng quân chu toàn, phủ Tướng quân sẽ phò trợ hắn bức vua thoái vị tự lập đế. Đây chính là tân hôn đêm đó, nàng đã giao dịch với Trịnh Triệu, cũng là việc hai năm qua nàng chưa bao giờ quên.
"Chi bằng bàn bạc kỹ hơn." Trịnh Triệu chỉ nói sáu chữ này.
Cải trang suốt đêm tiến vào phủ Tướng quân, khi Lục Oanh tái kiến phụ thân, hắn đã tang thương đầy mặt.
"Bức vua thoái vị... Oanh nhi, thế nào cũng phải đi đến bước này sao?" Tổ tiên Lục gia theo tiên đế khai phá biên cương mở rộng lãnh thổ, là một công thần khai quốc lớn. Há có thể vi phạm thiên cương luân thường đi làm loại chuyện loạn thần tặc tử? Nhưng một bên lại là cốt nhục thân sinh đang bị bỏ tù, còn thêm tử tội tru diệt cửu tộc, Lục Nguyên Thiệu lộ vẻ khó xử, "Nếu Khang nhi là trong sạch..."
"Cha! Ca là người như thế nào, cha còn không biết sao?" Lục gia thế đại làm tướng, một lòng trung tâm son sắc, Lục Oanh biết nhất thời bắt phụ thân thừa nhận điều này rất khó, nhưng tên đã lên dây không thể không bắn, nàng vành mắt đỏ lên, "Mẫu thân đã đi... Ca nay ở thiên lao không biết chịu khổ thế nào, cha lại nhẫn tâm nhìn ca gánh lấy tội danh này mà ra hình trường sao?! Cha, cha đây là ngu trung!"
"Oanh nhi!" Lục Nguyên Thiệu hơn mười năm ngựa chiến quan bắc oai phong một cõi, thối lui về triều đình lại thành người bướng bỉnh.
"Lục Tướng quân liệu còn nhớ cái chết của Tả Tư mã và Trấn quốc Tướng quân? Nay Lục tiểu tướng quân lại xảy ra chuyện như thế, đây không phải là trùng hợp. Bổn vương nghe nói chính là bộ hạ của Tề vương tìm được thư thông đồng với địch trong doanh trướng của Lục tiểu tướng quân, chỉ sợ việc này là Tề vương nhúng tay. Nay đại cục trong triều đã bị Tề vương khống chế, thiên tử hoang dâm Tề vương thô bạo, ngoại địch xâm phạm không ngừng, dân chúng lầm than. Xin hỏi tướng quân, thế nào là trung nghĩa? Theo bổn vương thấy, thuận theo thiên mệnh, bảo hộ an bình của Đại Trịnh ta, mới là trung nghĩa chân chính."
Đối mặt lý do thoái thác đường hoàng của Trịnh Triệu, Lục Oanh cười nhạt trong lòng. Là địch là bạn, đều do một ý niệm, hết thảy đều là quyền thế và ích lợi ảnh hưởng. Nếu có kiếp sau, chỉ mong không bao giờ xuất thân quan lại, bị bắt tiến vào thị phi vô tận này.
"Cha, là Tam Tấn hội... Lúc trước nương chính là chết dưới tay Tam Tấn hội. Đây là cơ hội duy nhất, chúng ta chỉ còn cách bắt được độc thủ sau màn, mới có thể tra rõ nương nguyên nhân tử vong." Lục Oanh biết cái chết của mẫu thân vẫn luôn là tâm kết của phụ thân. Nàng cũng từng đem chuyện Tam Tấn hội tất cả nói cho Lục Nguyên Thiệu biết, nhưng vẫn không tra ra kết quả.
Lục Nguyên Thiệu không phải ngu trung, chỉ là nhất thời khó vượt qua rào cản trong lòng. Cứu con sốt ruột, một phen nói của Trịnh Triệu đã làm cho hắn dao động, lúc này Lục Oanh nhắc tới Sở thị liền đâm trúng điểm yếu của hắn. Hắn nắm quyền, nghiến răng nghiến lợi, "Tam Tấn hội... Vì sao, vì sao phải đưa phủ Tướng quân chúng ta vào chỗ chết?"
"Người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta ta tất phạm người. Cha, chúng ta không thể tiếp tục ngồi chờ chết." Nhìn ánh mắt Lục Nguyên Thiệu bắt đầu trở nên kiên định, huyền tâm* của Lục Oanh rốt cuộc cũng buông xuống.
* Huyền tâm: Lòng lo nghĩ canh cánh không yên.
"Nếu hôm nay Lục Tướng quân không đồng ý xuất binh, vậy phải làm thế nào?" Trong xe ngựa Xóc nảy, Trịnh Triệu hỏi Lục Oanh.
"Cho dù cha ta không xuất binh, ta cũng sẽ phò trợ ngươi đoạt vị." Lục Oanh nói rất bình thản.
Trịnh Triệu ngửa đầu mà cười, "Chỉ bằng một nữ tử như ngươi? Ngươi có biết đây là tội danh nặng thế nào..."
"Ta biết." Lục Oanh cũng nâng khóe môi cười lạnh, "Ta nói rồi, nếu ngươi có thể cho ta điều ta muốn, ta liền có thể cho ngươi điều ngươi muốn ."
Xem vẻ mặt nàng, không giống đang nói đùa, Trịnh Triệu nghiêm mặt nói, "Vậy ngươi nói một chút, ngươi tương trợ thế nào?"
" Cố sự trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, Vương gia hẳn là đã nghe qua ."