Vương Phi Có Độc

Chương 2: Tái kiến (nhị)



Lục Oanh tay nâng một chén trà nóng, lòng bàn tay cảm thấy nóng rực, hơi thở ấm áp tiếp xúc với không khí lạnh lẽo trở thành một làn sương trắng. Tất cả đều quá chân thật, cảnh chém giết đêm khuya tựa như một cơn ác mộng, dù đã tỉnh mà vẫn không thể quên được.
Nhưng Lục Oanh biết, đó không phải là mộng.
Bích Lạc bưng nước ấm đến, "Tiểu thư, chân ngài bị lạnh cóng rồi, thế này sao nô tỳ có thể công đạo với tướng quân..." Nàng viền mắt đỏ ửng, thật cẩn thận nâng đôi chân đông cứng của Lục Oanh vào trong chậu gỗ. Nóng lạnh luân phiên khiến hai chân mảnh khảnh của Lục Oanh vừa hồng vừa nhũn.
Lúc này, thân mình Lục Oanh mới dần dần ấm lại, tâm trí cũng chậm rãi trở nên rõ ràng.
Chuyện chết đi hoàn hồn, nàng không phải chưa từng nghe qua, nhưng cứ tưởng rằng đó chẳng qua là màn xiếc mấy tiên sinh kể chuyện dùng để lấy lòng mọi người mà thôi, chưa từng nghĩ việc ấy sẽ xảy ra với mình. Chẳng lẽ do đời trước có quá nhiều ăn năn hối hận, lão thiên gia cho nàng một cơ hội làm lại từ đầu? Nghĩ vậy, Lục Oanh tự giễu cười.
"Tiểu thư..." Thấy Lục Oanh lúc thì thất thần lúc thì ngây ngô cười, Bích Lạc rất lo lắng.
"Không sao." Lục Oanh uống một ngụm trà nóng, lạnh nhạt nói hai chữ. Nàng âm thầm suy tư, bỗng nhiên nhăn mày căng thẳng hỏi, "Bích Lạc, mấy ngày qua, nhị gia liệu có gửi thư về?"
"Chưa từng nhận được... Mùa đông này, nhị gia sợ là phải trải qua ở Bắc Cương..."
Lục Oanh như có như không hỏi thêm vài câu, càng giống với ý nghĩ trong lòng, liền trầm mặc không nói gì thêm.
Đầu năm Ninh Tuyên thứ hai mươi bảy, ngoại tộc phương Bắc khởi binh xâm chiếm, Lục Nguyên Thiệu bệnh cũ tái phát, Lục Khang thay phụ thân xuất chinh... Việc vặt nhớ không rõ, nhưng những sự kiện lớn này, Lục Oanh không quên được. Dựa theo thế cục ba năm tới, Lục Khang dẫn quân tiến hành trận đánh kéo dài hơn ba tháng với ngoại tộc, do bão tuyết nên lương thảo thiếu hụt dẫn đến biên thành thất thủ, bị vây ở Bắc Cương.
Cũng chính lúc này, Lục gia tạm nhân nhượng, vì lợi ích toàn cục mà đồng ý lời cầu hôn của Tề vương Trịnh Vũ, đổi lấy sự trợ giúp bảo hộ một mạng của Lục Khang. Lục Nguyên Thiệu từ lâu nhiễm bệnh phổi, bị tin dữ khiến cho lửa giận công tâm, vào ngày nữ nhi xuất giá, từ trần tại phủ Tướng quân. Chuyện này trở thành nuối tiếc to lớn nhất đời Lục Oanh.
Bệnh phổi của phụ thân, Lục Oanh trước giờ chưa từng quan tâm. Nàng hận Lục Nguyên Thiệu ư? Hận, cho tới nay, nàng luôn nghĩ cái chết của mẫu thân Sở thị là lỗi của phụ thân. Nếu không phải do hắn tranh danh đoạt lợi, xung quanh gây thù hằn thì mẫu thân sao sẽ bị ám sát? Sở thị chết đi, Lục Nguyên Thiệu một đêm bạc đầu. Nhưng Lục Oanh vẫn không tha thứ cho hắn, ngược lại càng thêm bất hòa, ngay cả một tiếng phụ thân cũng chưa từng kêu.
Nhớ ngày ấy, hồng bào còn chưa thay, trên hỉ đường truyền tới lại là tin phụ thân chết bệnh. Trời đất đảo điên, Lục Oanh thế mới nhận ra, từ đáy lòng nàng không hận hắn như nàng từng nghĩ. Dù nói thế nào đi nữa, phụ thân đúng là một lòng yêu mẫu thân, không nạp thiếp không tái giá. Ngay cả khi đi, trong tay vẫn nắm chặt bức họa của mẫu thân.
Hối hận ngày trước, phụ thân vì cái chết của mẫu thân mà vô cùng bi thương, nhưng mình chỉ biết không ngừng xát muối lên vết thương của hắn, ngay cả phút cuối lúc buông xuôi cũng chưa từng gặp mặt. Lục Oanh sợ là một đời không thể tha thứ cho bản thân.
Đại ca chết trận chốn sa trường, mẫu thân chịu nỗi oan ám sát, lại thêm phụ thân thệ lúc tráng niên... Thân tình đối với Lục Oanh mà nói, đúng là chuyện xa xỉ. Thế nên kiếp trước khi Lục Oanh nhìn cảnh nhị ca Lục Khang đầu rơi máu chảy, đối với nàng chính là giọt nước cuối cùng làm tràn ly.
"Oanh nhi... Khụ khụ..."
Tiếng ho khan kịch liệt vang lên, ngoài cửa một thân ảnh bước nhanh đến. Người tới cao lớn, mặc cẩm y tím sậm, làm bật lên một thân chính khí. Đôi mắt đen thâm thúy, sống mũi thẳng như sống kiếm, ánh mắt toát ra vẻ anh khí phi phàm, giơ tay nhấc chân đều có khí chất kiên nghị độc hữu của quân nhân. Cho dù một đầu tóc bạc, phong thái năm xưa vẫn không chút thuyên giảm.
Gương mặt quen thuộc đã ba năm không thấy giờ được gặp lại, Lục Oanh không thể giả vờ lạnh nhạt tự nhiên được nữa. Dù năm tháng không thể mài mòn khí chất phụ thân, nhưng tóc vẫn đầy hoa râm, từ khi mẫu thân chết đi u buồn tang thương giữa mi mục chưa bao giờ tiêu tán. Cuối cùng không thể kiềm chế được, Lục Oanh đứng dậy bổ nhào vào lòng Lục Nguyên Thiệu, mở miệng khóc không thành tiếng, "...Phụ thân..."
Lục Oanh từ nhỏ đã được phụ mẫu và các ca ca sủng ái che chở, nuông chiều từ bé, không rành thế sự. Dù gả vào Tề Vương phủ, nàng chưa bao giờ tham gia vào cuộc tranh tâm đấu giác ở hậu viện. Nàng tuy xuất thân võ tướng thế gia, nhưng lại thích nữ tử dịu dàng điềm đạm như mẫu thân Sở thị vậy. Trong lòng nàng, mẫu thân là người tốt đẹp nhất trên đời.
Ba năm trong Tề Vương phủ, người lừa ta gạt nhân tình đạm mạc, Lục Oanh càng thêm hoài niệm cuộc sống ở phủ Tướng quân, nhớ cảm tình giản đơn mà lại vô cùng chân thành thắm thiết này.
"Oanh nhi, con phải học cách trưởng thành, phải học cách bảo hộ bản thân..." Lục Oanh nhớ đến năm mười một tuổi, Sở thị trước khi lâm chung sờ đầu nàng, nói ra lời nhắn nhủ cuối cùng.
Nếu năm mười một tuổi nàng có thể lý giải lời nói của Sở thị, sẽ không gả vào Tề Vương phủ trở thành một con chim hoàng yến mặc người hãm hại, cũng sẽ không đến mức tới lúc chết vẫn không rõ vì sao lại bị gán cho tội danh nghịch tặc.
Bốn năm, từ khi Sở thị đi, Lục Nguyên Thiệu đã bốn năm chưa bao giờ nghe thấy nữ nhi gọi một tiếng "phụ thân". Lúc này cảm xúc trăm mối ngổn ngang, khóe miệng cười hơi chua xót, hắn vỗ nhẹ lưng Lục Oanh, an ủi, "Oanh nhi, phụ thân ở đây..."
"Vâng..." Lục Oanh nghẹn ngào. Sau khi mẫu thân mất, nàng luôn luôn giả bộ kiên cường, thậm chí cam nguyện bị xem như vật giao dịch gả vào Tề Vương phủ, gả cho một người mình không yêu. Nàng muốn Lục Nguyên Thiệu thấy rõ, hắn đường đường là một đại tướng quân oai phong một cõi, thế nhưng cả người nhà cũng không thể bảo vệ, là vô năng đến mức nào!
Cuối cùng, nàng thành công. Nàng thành công khiến phụ thân tràn đầy áy náy rời khỏi nhân thế. Nhưng hôm nay nghĩ lại, lòng khó chịu như đao cắt, nàng lúc trước sao lại có suy nghĩ buồn cười như vậy...
"...Ăn trước mấy món đi." Lục Nguyên Thiệu sờ sờ đầu Lục Oanh. Tình cảnh này thật giống nhiều năm trước, chỉ là... nếu phu nhân vẫn còn thì thật tốt biết mấy."
Bích Lạc thấy thế, phân phó đám tiểu nha hoàn bày một bàn cơm canh. Đồ ăn đều là những món đầu bếp dựa theo khẩu vị Lục Oanh làm ra. Lục Nguyên Thiệu giống ngày thường, gắp đồ ăn để vào chén nữ nhi, chỉ là lúc này Lục Oanh không còn mắt lạnh đối đãi, bàn cơm rốt cuộc tìm lại ấm áp ngày xưa. Lục Oanh ăn món ăn quen thuộc, sơn hào hải vị trong Vương phủ thật không bằng một nửa những thức ăn này.
Ăn cơm xong, Bích Lạc đưa đến chén thuốc. Lục Oanh ngửi ngửi mùi, nhíu chắt hai hàng lông mày. Nàng từ nhỏ sợ đắng, ngay cả mùi thuốc nhẹ cũng không chịu được.
Lục Nguyên Thiệu thấy vậy, sang sảng nở nụ cười, lắc đầu bất đắc dĩ, "Nữ nhi của Lục Nguyên Thiệu ta thế nhưng sợ đắng. Oanh nhi, cứ uống, phụ thân đã chuẩn bị quế hoa đường cho con..." Dứt lời, lại ho một trận.
Nhớ đến ngày xưa, Lục Oanh vừa nhìn thấy quế hoa đường trong tay Lục Nguyên Thiệu lập tức sẽ vui vẻ ra mặt. Nhưng bây giờ thế nào cũng không cười nổi, nghe tiếng ho của hắn, qua ba tháng nữa, chính là hai giới cách trở... nhất thời nước mắt lại chảy xuống.
"Nha đầu này, sao lại khóc... Nhi nữ Lục gia, không thể dễ dàng rơi lệ." Cho dù Lục Nguyên Thiệu mặt mày nghiêm túc cùng không dọa được Lục Oanh. Đều do lúc trước phu thê hai người chiều hư nữ chi, giờ thật khó tạo hình tượng nghiêm khắc.
Có lẽ lỗi lầm kiếp trước, nàng có thể dùng đời này để bù lại.
"Cha, bệnh ho khan của cha mãi không thấy khởi sắc, hãy thỉnh đại phu đến xem thôi."
"Chỉ là bị lạnh mà thôi, ở quân doanh cái khổ nào chưa chịu qua, uống mấy chén thuốc là được. Trái lại con ngày thường phải nghỉ ngơi nhiều hơn, dưỡng bệnh cho tốt. Nếu lại có bất trắc gì, con bảo ta làm sao đối mặt với nương con?"
"Thân thể con quan trọng, vậy thân thể cha không quan trọng sao! Bích Lạc, ngươi lập tức triệu đại phu đến."
"Được được được, nghe lời con."
"Tiểu thư, ta đi liền." Bích Lạc cảm thấy thật khó hiểu. Ngày trước tiểu thư chiến tranh lạnh với tướng quân bốn năm, quan hệ mãi không thấy dịu xuống. Nay tiểu thư vừa tỉnh liền nhận tướng quân, còn khắp nơi che chở tướng quân. Hay là lần này ngã ngựa giải ra khúc mắt trong quan hệ cha con rồi, vậy đây không hẳn là chuyện không tốt.
"Tướng quân thể trạng kiện phách, chỉ nhiễm bệnh thương hàn, không có gì đáng lo."
Lục Oanh không vì lời đại phu nói mà an lòng. Có một số việc một khi đã trải nghiệm thì cả đời sẽ không quên, ba tháng sau, phụ thân rõ ràng là chết do bệnh phổi. Vì sao bây giờ chẩn đoán không ra? Lục Oanh được Bích Lạc đỡ trở về phòng, dọc đường đi ra lệnh, "Ngày khác ngươi phân phó xuống, tìm hết những đại phu có tiếng vang trong kinh đến đây, nói là xem bệnh cho ta." Nếu truyền ra tướng quân bị bệnh hiểm nghèo, nhất định sẽ gợi lên sóng to gió lớn.
"Tiểu thư vẫn muốn..."
"Đêm qua ta nằm mơ, thấy phụ thân bị một kiếp này. Bích Lạc, dù có tin hay không, lời này ngươi không thể nói với tướng quân, nghe lệnh ta là được."
"Tiểu thư làm vậy đều là muốn tốt cho tướng quân, nô tỳ tự nhiên sẽ không nói bậy."
----
Tháng giêng tuyết rơi càng lúc càng lớn, Lục Oanh đứng dưới mái hiên, nhìn ra mặt hồ phía xa, đã kết thành băng. Mẫu thân yêu nhất là đánh đàn bên hồ. Lục Oanh đến giờ cũng không nghĩ ra, nữ tử khí chất ngọt ngào thanh thoát như mẫu thân vì sao lại yêu phụ thân một người nhất giới vũ phu như thế, đại khái là do một chữ tình.
Gió Bắc gào thét thổi bay hoa tuyết, rơi xuống mi mắt Lục Oanh rồi hòa tan như giọt lệ. Lúc này ở biên cương, hẳn là bão tuyết cuồng phong kinh người, nghĩ đến ca ca đang chống chọi địch nhân ở Bắc Cương, không biết hắn mạnh khỏe không...
Đại phu khắp kinh từng người bị chiêu đến phủ Tướng quân, Lục Oanh hỏi qua từng đại phu, ai cũng nói tướng quân chỉ là nhiễm thương hàn, điều dưỡng nghỉ ngơi sẽ không sao nữa. Nhưng Lục Oanh có thể nhận thấy bệnh tình Lục Nguyên Thiệu từng ngày từng ngày chuyển biến xấu. Chẳng lẽ phụ thân nhiễm bệnh bất trị... Trên phố mọi người đều đùa, nói cửa phủ Tướng quân sắp bị đại phu đạp nát rồi. Dần dần Lục Nguyên Thiệu bắt đầu tránh không muốn chữa bệnh, hắn cảm thấy Lục Oanh chính là đang quậy phá.
Nhưng Lục Oanh không tính buông tay, vẫn quyết ý như trước, không ngừng tìm chạy chữa. Nàng thậm chí bắt đầu tự mình nghiên cứu sách thuốc, đêm đốt đèn đọc, một xấp lại thêm một xấp. Nàng đương nhiên biết, dùng phương thức này tìm cách trị bệnh cho phụ thân tất nhiên là mò kim đáy bể. Nhưng nàng chắc chắn phải làm gì đó, nàng không thể trơ mắt nhìn phụ thân...
Biết rõ những chuyện sẽ xảy ra, nhưng lại vô lực như thế. Lục Oanh buồn bã nhìn trời tuyết, nàng rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Nàng muốn thay đổi vận mệnh Lục gia, nàng muốn thay đổi vận mệnh bản thân. Nàng có thể biết trước chuyện tương lai, không cần biết có thể xoay chuyển càn khôn hay không, nàng nhất định phải tận lực bảo hộ phụ thân và ca ca chu toàn.
"Á á á! Cứu mạng cứu mạng cứu mạng!"
Huyên náo một trận, Lục Oanh còn chưa kịp phản ứng, một nam tử quần áo tả tơi đã té chạy đến phía sau nàng, hô to, "Có tai nạn chết người ! Tai nạn chết người !"
"Làm càn! Bỏ tay bẩn của ngươi ra khỏi người tiểu thư!" Bọn gia đinh cầm côn gậy vây chặn người nọ, dứt khoát đánh ngã hắn, trói gô lại, "Xem có đánh gãy chân ngươi không."
"Ngươi là người phương nào, lại dám xông vào phủ Tướng quân?" Lục Oanh thấy người nọ đầu tóc rối bù, nhưng ngũ quan thật ra thanh tú, quần áo tuy rách rưới, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra là hoa phục tơ lụa. Người này điên điên khùng khùng, vô cùng khả nghi.
"Hồi bẩm tiểu thư, là tên trộm rượu. Chúng ta sẽ áp giải hắn về phía hậu viện xử trí. Tiểu nhân đáng chết, làm tiểu thư kinh sợ."
Lục Oanh bộ dạng đạm nhạt hơi gật đầu, không nói gì thêm. Đám tiểu tư lĩnh hội, lập tức kéo tên ăn xin điên lui về phía hậu viện.
Không ngờ "tên ăn xin điên" lại lên cơn, gào to, "Sư phụ ta nói nữ nhân càng xinh đẹp tâm địa càng ác độc. Đúng là không sai, tam tiểu thư phủ Tướng quân thật là mỹ nhân rắn rết. Ngươi cứ trơ mắt nhìn bọn họ lấy mạng ta sao! Phủ Tướng quân tàn nhẫn, thật tàn nhẫn!"
"Hừ, tên khốn này, nói nữa vả nát miệng ngươi!" Gia đinh tàn khốc uy hiếp.
Mọi người bắt đầu náo loạn. Lục Oanh bệnh nặng mới khỏi cộng thêm tâm sự phiền nhiễu, ồn ào như vậy càng thêm đau đầu. Nàng nhíu mày giương tay, ngữ khí trầm xuống mang chút phiền nhiễu, "Mau mang hắn xuống đi."
Tần Ngôn ngồi thẳng trên đất, mặc cho người buộc chặt cũng không phản kháng, ngược lại khoan khoan lượn lờ nói, "Trước kia nghe nói phủ Tướng quân các người chung quanh tầm y, nay thần y ngay trước mặt mà các người lại có mắt không tròng. Thật là đáng cười! Không phải ta khoe khoang, y thuật của bỉ nhân không biết cao hơn bọn lang băm bên ngoài bao nhiêu lần. Đến lúc đó hối tiếc không kịp, Lục đại tiểu thư đừng có đến khóc cầu ta..."
"Ngươi tên tiểu tặc này thật là chán sống rồi, chưa nếm đủ mùi côn gậy đúng không?"
"Đợi đã..." Lục Oanh ngăn lại tiểu tư đang muốn dùng trượng hình, đôi mắt lạnh đã từng xem thấy thế sự thê lương ẩn chưa sự thành thục tuổi trẻ không thể có. Nàng đánh giá Tần Ngôn một phen, đợi một lát mới chậm rãi mở miệng, cười nhạt, "Chỉ là thầy bà giả danh lừa bịp. Cho hắn bầu rượu, đuổi ra khỏi phủ đi..."
"Giả danh lừa bịp cái gì? Cho ta rượu thì không nói, nhưng làm nhục bỉ nhân thì chính là Lục đại tiểu thư không đúng. Tần Ngôn ta hành y hơn mười năm, chưa lần nào không chữa khỏi bệnh."
Lục Oanh thấy người này tuy lôi thôi, nhưng lời nói cử chỉ lộ ra khí tiết thanh cao. Kích hắn một câu, để xem hắn có mấy cân mấy lượng bản lĩnh. Dù sao, bệnh của phụ thân, nàng không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Lục Oanh tiện đà thản nhiên nói, "Một khi đã vậy, ta đây cho ngươi một cơ hội. Nếu như thuốc uống bệnh trừ, ngươi chính là thượng khách của phủ Tướng quân, mỗi ngày rượu ngon thức ngọt đối đãi. Nếu như chữa không xong, ta liền sai người chặt đứt hai tay ngươi, tránh cho ngươi tên lang băm này tiếp tục gây tai họa cho người khác."
Tần Ngôn nghe thấy hai chữ lang băm, càng thêm bực tức, cuồng ngôn nói, "Nếu như trị không hết, tam tiểu thư lấy đầu của ta cũng được."
Có chút ý tứ, lời vừa rồi nếu nói với người bình thường, sợ là nghe xong đã sớm biến sắc. Chẳng lẽ tên điên điên khùng khùng này thật sự có vài phần bản lĩnh? Nàng đắn đo suy nghĩ, thật ra để người này thử xem cũng không sao. Nếu người này có thể lấy đầu ra đảm bảo, Lục Oanh ngược lại muốn nhìn xem hắn lấy dũng khí từ đâu ra.
Lục Oanh ra lệnh, "Đưa hắn đi rửa mặt chải đầu trước, sau đó mang đến từ đường."
"Người nhìn ta như vậy làm gì?" Đợi mọi người đi rồi, Lục Oanh cười hỏi Bích Lạc.
"Tiểu thư. . . Tiểu thư hình như đã thay đổi..." phủ Tướng quân không có nhiều lễ nghi phiền phức như quý tộc hoàng thất. Hơn nữa Bích Lạc từ nhỏ cùng Lục Oanh lớn lên, mở miệng nói chuyện cũng được tùy ý một chút.
"Vậy sao..." Lục Oanh than nhẹ, dường như lại nghĩ tới điều gì.
Tần Ngôn tưởng là Lục Oanh muốn xem bệnh, trong lòng nghĩ, Lục gia tiểu thư này sợ chết hơi quá rồi. Tuy rằng thể lạnh yếu người, nhưng cũng không đến mức bất trị, chữa khỏi cho nàng còn không phải dễ như trở bàn tay. Đến phủ Tướng quân uống được rượu ngon còn nhìn thấy mỹ nhân, quả thật là chuyện vẹn toàn đôi bên. Nhưng ai ngờ...
"Này... Này..." Tần Ngôn bắt mạch cho Lục Nguyên Thiệu, ấp úng hồi lâu không nói nên lời, "Này nha..."
"Hồ nháo!" Lục Nguyên Thiệu lắc lắc tay, ""Oanh nhi, vi phụ hiểu con có ý tốt, nhưng không thể ép buộc như vậy... Con hãy đi nghỉ tạm, ta còn bận việc."
"Cha —" Lục Oanh quả thật cảm thấy tuyệt vọng đến nỗi cách nào cũng muốn thử. Vậy nên gặp người nào cũng mang vào phủ, một tên trộm rượu có thể thay đổi cái gì chứ? Thật buồn cười.
"Thế nào? Hai tay của ngươi có bảo trụ được không?" Lục Oanh hỏi.
Tần Ngôn đơn giản rửa ráy xong, dưới đầu tóc rối bù hiện ra một khuôn mặt trắng nõn thanh tú, khí định thần nhàn ngồi một bên cẩn thận nhấp trà, "Không bảo đảm, ta thấy... tam tiểu thư nên giúp tướng quân chuẩn bị hậu sự đi."
"Ngươi nói hưu nói vượn cái gì!" Bích Lạc mắng to.
"Tướng quân hai lần trúng tên xâm nhập cốt tủy. Tật cũ chưa lành, lại nhiễm thêm bệnh phổi. Hiểm nguy này bệnh thương hàn bình thường xa không thể sánh bằng, bỉ nhân không có tài... Tướng quân sợ là nhịn không đến ba tháng."
"Tiểu thư, ta thấy nên sai người cắt cánh tay hắn. Tốt nhất là cắt thêm đầu lưỡi, cho hắn khỏi nói bậy nữa!" Bích Lạc lòng đầy căm phẫn nói, đảo mắt lại thấy Lục Oanh đang suy nghĩ điều gì...
"Ngươi nếu có thể chẩn đoán ra, liệu có biện pháp trị liệu?"
Tần Ngôn ăn trà bánh, cà lơ phất phơ tùy tiện nói, "Tam tiểu thư muốn đầu của ta mà. Việc này ta không biết, ngài cứ lo chuẩn bị hậu sự đi."
Loại người nào có thể coi rẻ mạng người đến vậy? Lục Oanh tức giận, phất tay áo làm khay trà trên bàn rơi xuống, loảng xoảng vỡ tan nát, "Ta không lấy tính mệnh ngươi, ta chỉ muốn đầu lưỡi ngươi. Đây là cái giá cho việc dám xuất khẩu cuồng ngôn. Người đâu, chuẩn bị cắt lưỡi!"
Tận lúc nhìn thấy lưỡi dao chói lọi dán mặt mình, Tần Ngôn mới bắt đầu chịu thua, cười hì hì cầu xin tha thứ, "Ai da ai da ai da! Quân tử động khẩu không động thủ... Ta tuy bó tay chịu trói, nhưng có người có thể trị. Thầy thuốc lòng từ, ta dĩ nhiên sẽ không trơ mắt nhìn tướng quân..."
"Vậy người nào có thể trị?" Lục Oanh ép hỏi.
"Bệnh này... Sư phụ ta hẳn là có thể chữa. Chẳng qua bây giờ hắn đang phò tá Chiêu Vương phủ, chuyện ngoài phủ một mực mặc kệ. Muốn thỉnh hắn... ta thấy quả có chút khó khăn."
"Sư phụ ngươi là người phương nào?"
"Chính là Hàn Chân."
"Di Sơn Chân Nhân?" Lục Oanh trong lòng mặc niệm. Nàng từng đọc thấy danh hào của người này trên sách thuốc, được xưng là y thuật có một không hai, huyền diệu khó giải. Nàng cứ nghĩ rằng chỉ là một nhân vật được kỳ văn quái chí bịa đặt ra, không ngờ là có thật.
"Nếu ngươi thay ta mời đến, phủ Tướng quân nhất định bảo đảm người nửa đời sau vinh hoa phú quý."
Tần Ngôn ngửa mặt lên trời cười lạnh, "Hắn nếu nghe lời ta, lúc trước sẽ không tiến vào Chiêu Vương phủ đó. Ngươi nếu muốn thỉnh hắn ra mặt, chỉ có thể nhờ Chiêu vương đặc biệt cho phép. Chiêu vương xưa nay được xưng là lãnh diện la sát, ngươi thấy hắn sẽ đồng ý hay không? Ta xin khuyên tam tiểu thư đừng ôm kỳ vọng quá lớn..."
Chiêu Vương phủ? Lục Oanh cố gắng hồi tưởng những ký ức liên quan đến Chiêu Vương phủ ở kiếp trước. Chỉ nhớ Tề vương và Chiêu vương trên triều đường chính kiến không hợp, là kình địch giương cung bạt kiếm, chuyện khác một mực không biết.
Tần Ngôn như trước tự mình nói, "Nhưng mà, nếu tam tiểu thư đi cầu xin Chiêu Vương phi, có lẽ cơ hội thành công sẽ lớn hơn..."
----
Editor: Chương sau Vương phi lên sân khấu bắt đầu "đốn tim" ~~
Nhạc: Yên Vũ - Tiểu Khúc Nhi.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại