Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y
Chương 49 Bổn Vương Là Nam Nhân Chân Chính
“Không phải là ngươi định tranh thủ cơ hội này ăn đậu hũ của ta đấy chứ?"
Vân Quán Ninh chần chừ: “Ngươi xác định nếu ta cởi y phục ra, sau này ngươi sẽ không bắt ta phải phụ trách đối với ngươi chứ?"
Mặc Diệp: “… Ngươi nghĩ hay lắm."
Vân Quán Ninh không chút do dự, đưa tay lên tháo đai lưng của hắn xuống.
Rồi tới vạt áo, bên dưới lớp cẩm phục lộ ra chiếc áo trong màu trắng tinh.
Cẩm phục màu đen, trong đêm tối nhìn không rõ đâu là vết máu.
Nhưng vừa cởi cẩm phục bên ngoài ra một cái là thấy áo trong vốn trắng tinh, giờ lại giống như được nhúng qua bể máu.
Chẳng trách mùi máu tươi nồng đậm đến thế.
Nhìn thấy màu máu đỏ thẫm kia, ánh mắt Vân Quán Ninh run lên.
“Sao thế? Đau lòng cho bổn vương à?"
Hai tay Vân Quán Ninh bận rộn, miệng Mặc Diệp cũng không nhàn rỗi.
“Vương gia còn có sức lực nói đùa như vậy chứng tỏ là cũng không bị thương nặng lắm đâu."
Vân Quán Ninh mạnh tay hơn một chút, lập tức khuôn mặt Mặc Diệp nhăn lại vì đau đớn, hắn vội vàng cắn chặt răng, suýt nữa thì kêu ra tiếng.
Được lắm, coi như tiểu tử ngươi giỏi nhịn!
Nàng cẩn thận, nhẹ nhàng cởϊ áσ trong ra, mới thấy được trên vai hắn có một vết thương cực sâu.
Sâu tận vào xương!
Vết thương này so với vết thương lúc trước bị thích khách đâm trúng thậm chí còn nghiêm trọng nhiều!
Vân Quán Ninh hơi kinh ngạc: “Sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Nếu vết thương này lệch đi một chút, e là cánh tay này của ngươi sẽ phải bị trực tiếp chặt bỏ."
“Vết thương thế này đã tính là gì? Tam ca còn bị thương nghiêm trọng hơn so với ta."
Giọng điệu của Mặc Diệp có vẻ như không thèm để tâm.
Nhưng kì thực ẩn dưới vẻ hững hờ đó là sát khí đẫm máu.
“Cầm máu trước đã."
Vân Quán Ninh không tiếp lời, chỉ chăm chú xử lý vết thương cho hắn.
Cũng may còn có không gian giúp đỡ, mỗi một lần nàng cần loại thuốc gì, không gian sẽ lập tức đáp ứng nàng.
Tuy Mặc Diệp không trực tiếp nói cho nàng biết hắn đêm nay hắn đi đâu làm gì.
Nhưng hắn nói một câu “Tam ca còn bị thương nghiêm trọng hơn so với ta", đã ngầm cho nàng câu trả lời.
Vân Quán Ninh biết, đêm nay Mặc Diệp quả thật đã xé rách mặt cùng với Mặc Hồi Phong.
Như vậy thì vỏ bọc anh em tốt có lẽ cũng sẽ không đi duy trì được nữa.
Rắc Chỉ Huyết Tán lên vết thương cho hắn, băng bó thật cẩn thận xong rồi Vân Quán Ninh phân phó Như Yên đi Thính Trúc Viện lấy quần áo sạch cho hắn.
Bọn hạ nhân trong Vương phủ…
Lấy bà Trương cầm đầu, mỗi người bọn họ đều là những kẻ đỉnh cao trong làng bát quái.
Đám người đó không hề biết chuyện đêm nay Mặc Diệp bị thương.
Khi nghe nói là người của Thanh Ảnh Viện tới lấy quần áo sạch cho Vương gia, bọn họ nhanh chóng liên tưởng đến chuyện đêm nay nhất định là Vương gia và Vương phi “chiến đấu ác liệt" một trận.
Chẳng mấy chốc, chuyện bát quái lan truyền đi khắp Vương phủ.
Đám người đó sôi nổi bàn luận: Quả nhiên là Vương phi được sủng ái trở lại!
Không!
Vương phi chưa từng được sủng ái bao giờ, đây là dấu hiệu nàng sắp được sủng ái!
Xem ra những ngày sau này, càng phải cực kì cẩn thận đối với vị Vương phi này, tốt nhất vẫn nên cung kính hết mực.
Ngay cả “tiểu vướng víu" bên người Vương phi kia cũng nên dùng cách thức đối với tiểu công tử của Vương phủ mà đối đãi.
Những lời này, cũng chỉ ở trong lòng mỗi người tự nghĩ mà thôi, chứ không ai dám nói ra trước mặt mọi người.
Lúc này Vân Quán Ninh vẫn còn chưa biết, bản thân đã rơi vào vòng xoáy bát quái như thế.
Nàng băng bó vết thương cho Mặc Diệp xong, nhìn đôi môi hắn đã trắng bệch, lại nói thêm: “Đêm nay ngươi đã mất quá nhiều máu rồi, sau này phải điều dưỡng thật tốt một thời gian."
“Ngươi bị thương không nhẹ đâu, có cần xin phụ hoàng cho nghỉ một hôm không?"
“Xin nghỉ gì?"
Mặc Diệp khịt mũi coi thường: “Bổn vương không phải hoa cắm trong bình, chỉ là một vết thương nhỏ cần gì phải xin nghỉ?"
Nực cười!
Lúc này chính là lúc tranh thủ biểu hiện thật tốt trước mặt phụ hoàng, nghỉ cái gì mà nghỉ?
Nếu phụ hoàng thấy hắn dù bị thương vẫn vào triều, ngược lại tam ca bệnh nặng nằm trên giường.
Đến lúc đó…
Trong lòng Mặc Diệp cười lạnh: “Bổn vương là nam nhân chân chính."
“Thật sao? Nam nhân chân chính?"
Ngữ khí Vân Quán Ninh đùa cợt, trong lúc lơ đãng tay phải nàng vỗ nhẹ vào vai trái của hắn, đúng chính giữa vết thương.
“Nam nhân chân chính" Mặc Diệp lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, đau đến mức sắc mặt cũng biến đổi.
“Vân Quán Ninh, ngươi muốn chết à?"
“Ui chao, thật sự là quá có lỗi với Vương gia, ta đập sai chỗ rồi."
Trên mặt Vân Quán Ninh tràn đầy vẻ vô tội: “Ta chỉ là muốn động viên Vương gia cố lên thôi!"
Thấy bộ dáng hắn hằm hằm như muốn ăn thịt người, nàng nhanh nhẹn lấy cớ thoát ly: “Đồ ăn trong phòng bếp vẫn còn nóng, để ta đi lấy giúp ngươi, ngươi chờ một lát."
Mong là hắn nể mặt bữa cơm mà tha thứ cho nàng!
Mặc Diệp hừ lạnh một tiếng, ngồi chờ nàng đi lấy đồ ăn.
Bốn năm trước, hắn luôn tránh không gặp nàng, hắn không biết chút nào về nàng.
Nhưng bốn năm sau, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi ở chung với nàng, hắn lại phát hiện… Vân Quán Ninh là một nữ nhân rất thần kỳ.
Đúng vậy, thần kỳ.
Người khác đều nói nàng chỉ có lớn mà không có khôn, nhưng hắn lại phát hiện nàng chẳng những lớn lên toàn diện, mà tâm tư còn kín đáo.
Thậm chí so với đại đa số mọi người, đầu óc nàng còn linh hoạt hơn.
Người khác còn nói nàng chỉ có dung mạo đẹp đẽ mà không hề có giáo dưỡng.
Nhưng hắn lại phát hiện, nàng chẳng những có khuôn mặt xinh đẹp, mà còn thấu hiểu phép tắc, lễ nghi hơn cả Tần Tự Tuyết.
Người khác nói nàng dốt đặc cán mai, nhưng hết lần này tới lần khác nàng thông kim bác cổ, trên tỏ thiên văn dưới tường địa lý.
Bọn họ đều nói nàng không làm được cái trò trống gì, ai ngờ nàng chẳng những tinh thông trù nghệ, mà còn có y thuật cao minh.
Nữ nhân này, hắn thực sự không nhìn thấu được nàng.
Những điểm sáng chói trên người nàng khiến hắn nhiều lần kinh ngạc.
Nàng giống như là một viên kẹo đường, hắn phải bóc từng lớp từng lớp giấy gói kẹo bên ngoài ra mới phát hiện được viên kẹo ngọt ngào bên trong.
Một ngày nào đó, hắn sẽ dần dần cởi bỏ từng lớp áo của nàng ra… Không phải, là tháo bỏ lớp ngụy trang bên ngoài của nàng xuống, nhìn xem rốt cuộc nàng còn có cái gì mà hắn không biết!
“Con đường ngắn nhất đi đến trái tim của nam nhân chính là thông qua dạ dày của hắn."
Vân Quán Ninh chắc chắn là biết rõ đạo lý này.
Trong lòng Mặc Diệp âm thầm suy nghĩ.
Bốn năm trước nàng không chiếm được trái tim của hắn, chậm rãi bốn năm sau lại dùng tài nấu ăn khiến Mặc Diệp nhìn nàng bằng con mắt khác.
“Chẳng lẽ trong bốn năm qua, nàng đều khổ luyện trù nghệ sao?"
Mặc Diệp nhíu mày, tay chống cằm ngồi suy đoán.
Nếu không, vì sao đồ ăn nàng làm ra lại có hương vị đặc biệt như thế.
Ngay cả ngự trù trong cung cũng không làm ra được hương vị ấy, lại còn có cả hoa văn kia nữa?
Kể từ lần đầu tiên ăn chực tại Thanh Ảnh Viện về sau, hắn đã nhớ nhung tài nấu ăn của Vân Quán Ninh.
Hắn là người đứng đầu Vương phủ.
Đương nhiên sẽ không thể hiện ra, nếu không lại tạo điều kiện cho nữ nhân này mượn cơ hội càn rỡ.
Thế nhưng mà, đầu bếp của Vương phủ thay đổi hết người này tới người khác nhưng chẳng ai làm được hương vị như Vân Quán Ninh.
Thấy bóng dáng nàng đang đem đồ ăn tới, Mặc Diệp ngừng lại suy đoán, ngồi thẳng lưng lên.
“Ngươi bị mất máu nhiều quá, sau này bảo phòng bếp cho thêm mấy loại gan heo, canh đậu đỏ vào đồ ăn hàng ngày cho ngươi.
Vừa phải uống thuốc kết hợp với ăn uống điều trị mới nhanh chóng khôi phục được."
Nàng lấy từng món ăn đặt lên bàn, căn dặn cẩn thận.
“Bổn vương cần ngươi để làm gì?"
Mặc Diệp nhíu mày: “Ngươi là Vương phi của bổn vương, những việc này không phải là do ngươi phụ trách à?"
Vân Quán Ninh: “…"
Đại ca, ngươi có đang hiểu lầm cái gì không đấy?
Tình cảm phu thê chúng ta cùng lắm chỉ là giả thôi!
Tình cảm phu thê hai người họ gắn bó là dựa trên phương diện tiền tài, trong lòng mỗi người đều hiểu rõ.
Bây giờ lại nói phu thê cái gì, hắn là đang cưỡng từ đoạt lý à?
“Đêm nay Vương gia không phải bị thương ở cánh tay mà là đầu óc bị thương sao?"
Vân Quán Ninh trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi vừa nói cái gì hả? Ta là Vương phi của ngươi?"
“Hai ta vẫn luôn ở phòng riêng, có thể nói là không có chút tình cảm, cùng lắm là phu thê trên danh nghĩa, ngươi dựa vào cái gì lại muốn đổ trách nhiệm lên đầu ta?"
Nghe xong lời này, Mặc Diệp lập tức cảm thấy đồ ăn trước mặt không còn ngon nữa.
Hắn đập mạnh đôi đũa xuống bàn, trên khuôn mặt tuấn tú chợt trở nên u ám: “Phòng riêng? Phu thê trên danh nghĩa?"
“Vân Quán Ninh, ngươi cố ý nhắc nhở bổn vương đang lạnh nhạt với ngươi phải không?"
Vừa mới dứt lời, hắn cao giọng phân phó hạ nhân ngoài cửa: “Như Yên, lấy y tẩm của bổn vương cùng gối đầu tới đây, đêm nay bổn vương muốn ngủ lại Thanh Ảnh Viện!".