Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y
Chương 300
Hóa ra hôm nay Mặc Phi Phi tới đây là có chuyện nhờ vả nàng.
Vân Quán Ninh nhấp một ngụm trà: “Muội nói đi, chỉ cần tỷ có thể giúp ích được chút gì, nhất định sẽ giúp muội."
“Thất tẩu tẩu, việc này chỉ có tỷ mới có thể giúp muội!"
Dưới tình thế cấp bách, Mặc Phi Phi nắm lấy cánh tay của Vân Quán Ninh… chén trà trong tay nàng lung lay một chút, suýt chút nữa bắn tung tóe lên người Vân Quán Ninh!
“Xin lỗi, Thất tẩu tẩu."
Mặc Phi Phi vội vàng thu tay, vẻ mặt xấu hổ nói: “Muội chỉ là quá sốt ruột!"
“Không sao, muội cứ từ từ nói."
Vân Quán Ninh đặt chén trà xuống, không so đo với nàng ta.
Nàng hiểu tính cách của Mặc Phi Phi.
Tiểu nha đầu này từ nhỏ đến lớn bị Mặc Tông Nhiên và Đức Phi dạy hư, mặc dù tính tình có hơi kiêu căng, nhưng thực chất bên trong nội tâm lại không hề xấu xa.
Nếu nàng ta không thật sự đi vào bước đường cùng, sẽ không đến tìm nàng.
“Muội…"
Vẻ mặt Mặc Phi Phi phức tạp: “Tôn Đáp Ứng kia, không phải thứ gì tốt!"
“Ồ vậy sao, sao lại chuyển vấn đề sang Tôn Đáp Ứng kia rồi?"
Vân Quán Ninh tỏ vẻ mình rất tò mò.
Lúc này Mặc Phi Phi mới nghiến răng, nói rõ ràng sự việc từ đầu đến cuối.
Hóa ra, khoảng thời gian gần đây Tôn Đáp ứng được sủng ái, thể là không để bất cứ ai vào mắt. Ý vào sủng ái của Mặc Tông Nhiên, ở trong cung nói năng lỗ mãng, thường xuyên chế giễu Đức Phi.
“Nàng nói mẫu phi hoa tàn ít bướm cũng đã đành, chẳng qua là đấu võ mồm mà thôi, bổn công chúa mới khinh thường so đo với nàng ta."
Mặc Phi Phi nắm chặt ống tay áo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự khó chịu: “Nhưng mà tỷ có biết nàng ta còn muốn làm gì không?"
“Nàng thế nhưng lại muốn muội gả cho anh trai bên nhà mẹ đẻ của nàng ta!"
Mặc Phi Phi tức giận đập bàn!
Vân Quán Ninh hơi kinh ngạc: “Chuyện này là thật sao?"
“Đương nhiên là thật! Nếu không muội cũng sẽ không tức giận như thế!"
Mặc Phi Phi tức giận đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn cũng muốn méo mó.
.
Vân Quán Ninh có chút đăm chiêu nhìn nàng một cái: “Nếu nói như vậy, Tôn Đáp ứng này.. Thật đúng là không biết trời cao đất rộng, quả nhiên là ỷ vào sủng ái của phụ hoàng?"
Gia cảnh của Tôn Đáp ứng không tính là bần hàn, nhưng cũng không thể xem là gia đình quyền quý trong kinh thành.
Phụ thân của nàng ta chỉ là một Hộ Bộ Thị Lang nho nhỏ mà thôi.
Vì muốn lấy lòng Hộ Bộ Thượng Thư, đã lấy con gái nhỏ trong nhà mình ra, tướng mạo xinh đẹp, cũng đang tuổi xuân thì. Dâng Tôn Đáp Ứng lên cho Hộ Bộ Thượng Thư, lại được Hộ Bộ Thượng Thư đưa vào cung.
Tôn Đáp ứng này, còn nhỏ hơn hai tuổi so với Vân Quán Ninh!
Tính ra, chỉ lớn hơn một tuổi so với Mặc Phi Phi.
Khoảng thời gian này nàng ta được sủng ái, ngay cả phụ thân của nàng ta cũng được Mặc Tông Nhiên coi trọng, cho ông ta thăng một bậc.
Cho nên Tôn Đáp ứng này, tự nhận thấy nàng ta có thể thay thế được Đức Phi, trở thành đầu quả tim sủng ái của Mặc Tông Nhiên.
“Anh trai Tôn Đại Cường của nàng ta, năm nay đã hai mươi lăm tuổi rồi! Còn chưa cưới một người vợ nào."
Vân Quán Ninh nhấp một ngụm trà: “Muội nói đi, chỉ cần tỷ có thể giúp ích được chút gì, nhất định sẽ giúp muội."
“Thất tẩu tẩu, việc này chỉ có tỷ mới có thể giúp muội!"
Dưới tình thế cấp bách, Mặc Phi Phi nắm lấy cánh tay của Vân Quán Ninh… chén trà trong tay nàng lung lay một chút, suýt chút nữa bắn tung tóe lên người Vân Quán Ninh!
“Xin lỗi, Thất tẩu tẩu."
Mặc Phi Phi vội vàng thu tay, vẻ mặt xấu hổ nói: “Muội chỉ là quá sốt ruột!"
“Không sao, muội cứ từ từ nói."
Vân Quán Ninh đặt chén trà xuống, không so đo với nàng ta.
Nàng hiểu tính cách của Mặc Phi Phi.
Tiểu nha đầu này từ nhỏ đến lớn bị Mặc Tông Nhiên và Đức Phi dạy hư, mặc dù tính tình có hơi kiêu căng, nhưng thực chất bên trong nội tâm lại không hề xấu xa.
Nếu nàng ta không thật sự đi vào bước đường cùng, sẽ không đến tìm nàng.
“Muội…"
Vẻ mặt Mặc Phi Phi phức tạp: “Tôn Đáp Ứng kia, không phải thứ gì tốt!"
“Ồ vậy sao, sao lại chuyển vấn đề sang Tôn Đáp Ứng kia rồi?"
Vân Quán Ninh tỏ vẻ mình rất tò mò.
Lúc này Mặc Phi Phi mới nghiến răng, nói rõ ràng sự việc từ đầu đến cuối.
Hóa ra, khoảng thời gian gần đây Tôn Đáp ứng được sủng ái, thể là không để bất cứ ai vào mắt. Ý vào sủng ái của Mặc Tông Nhiên, ở trong cung nói năng lỗ mãng, thường xuyên chế giễu Đức Phi.
“Nàng nói mẫu phi hoa tàn ít bướm cũng đã đành, chẳng qua là đấu võ mồm mà thôi, bổn công chúa mới khinh thường so đo với nàng ta."
Mặc Phi Phi nắm chặt ống tay áo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự khó chịu: “Nhưng mà tỷ có biết nàng ta còn muốn làm gì không?"
“Nàng thế nhưng lại muốn muội gả cho anh trai bên nhà mẹ đẻ của nàng ta!"
Mặc Phi Phi tức giận đập bàn!
Vân Quán Ninh hơi kinh ngạc: “Chuyện này là thật sao?"
“Đương nhiên là thật! Nếu không muội cũng sẽ không tức giận như thế!"
Mặc Phi Phi tức giận đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn cũng muốn méo mó.
.
Vân Quán Ninh có chút đăm chiêu nhìn nàng một cái: “Nếu nói như vậy, Tôn Đáp ứng này.. Thật đúng là không biết trời cao đất rộng, quả nhiên là ỷ vào sủng ái của phụ hoàng?"
Gia cảnh của Tôn Đáp ứng không tính là bần hàn, nhưng cũng không thể xem là gia đình quyền quý trong kinh thành.
Phụ thân của nàng ta chỉ là một Hộ Bộ Thị Lang nho nhỏ mà thôi.
Vì muốn lấy lòng Hộ Bộ Thượng Thư, đã lấy con gái nhỏ trong nhà mình ra, tướng mạo xinh đẹp, cũng đang tuổi xuân thì. Dâng Tôn Đáp Ứng lên cho Hộ Bộ Thượng Thư, lại được Hộ Bộ Thượng Thư đưa vào cung.
Tôn Đáp ứng này, còn nhỏ hơn hai tuổi so với Vân Quán Ninh!
Tính ra, chỉ lớn hơn một tuổi so với Mặc Phi Phi.
Khoảng thời gian này nàng ta được sủng ái, ngay cả phụ thân của nàng ta cũng được Mặc Tông Nhiên coi trọng, cho ông ta thăng một bậc.
Cho nên Tôn Đáp ứng này, tự nhận thấy nàng ta có thể thay thế được Đức Phi, trở thành đầu quả tim sủng ái của Mặc Tông Nhiên.
“Anh trai Tôn Đại Cường của nàng ta, năm nay đã hai mươi lăm tuổi rồi! Còn chưa cưới một người vợ nào."
Tác giả :
Mục Y